Thâm Độ Chí Tình
Chương 31: Căn phòng
Máy bay tư nhân thoải mái làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi khi bay đường dài, Trang Duy ở trên máy bay ngủ một giấc thật ngon, cả người đều rất sảng khoái. Quý Sâm thì đầy tò mò nhìn máy bay tư nhân, đi qua đi lại hết chỗ này đến chỗ kia, ngồi đằng này một chút lại nằm đằng kia một lát, giống như trẻ con thấy đồ chơi mới vô cùng đáng yêu.
Lúc máy bay đến Paris thì đã là chạng vạng tối giờ địa phương, bởi vì nghỉ ngơi đầy đủ cho nên Trang Duy không hề mệt mỏi khi bị lệch múi giờ.
Ra sân bay đã có hai chiếc xe đậu sẵn để đón bọn họ về nơi ở, toàn bộ chuyến đi đến Paris lần này đều do phía More phụ trách, YC cũng gửi một lịch trình qua trước sắp xếp cơ bản còn cụ thể thì sẽ do More quyết định.
Xe chạy khoảng chừng một tiếng đồng hồ rồi dừng ở trước cổng một căn biệt thự, tài xế xuống xe nhấn chuông.
“Đãi ngộ tốt quá ta” Quý Sâm cười nói, lúc Trang Duy phát triển tốt nhất ở nước ngoài cũng chỉ thuê được một nhà trọ điều kiện không tệ mà thôi.
Trang Duy cười cười không nói, cậu càng xem trọng giao thông thuận tiện ở đây hơn.
Rất nhanh cổng lớn đã mở ra, tài xế lái xe chạy vào, dừng ở cửa biệt thự.
Lúc này các nữ hầu có hơi đứng tuổi đã chở sẵn trước cửa, có cảm giác đây là những người biết chịu khó làm việc.
Sau khi Trang Duy xuống xe, tất cả các người giúp việc đồng thanh gọi “Trang tiên sinh” khiến Trang Duy không khỏi nhướn mày.
Một người lớn tuổi nhất trong số họ bước ra trước hai bước, nói “Trang tiên sinh, tôi là quản gia ở đây, Đỗ Lâm. Hoan nghênh cậu đến biệt thự tư nhân của Cố tiên sinh”
Cách ăn mặc của Đỗ Lâm có chút khác biệt, mái tóc gọn gàng búi lên sau gáy, vài sợi tóc bạc làm cho bác càng thêm hòa ái, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng chứng tỏ bác là người từng trải, để có thể trở thành quản gia nhà họ Cố thì sao có thể là một người đơn giản được.
“Cố tiên sinh?” Trang Duy sửng sốt một chút, Quý Sâm mới xuống xe cũng đứng sựng lại nhìn Đỗ Lâm.
Thấy hai người đều ngẩn cả ra, tài xế liền giải thích “Cô Phó bảo tôi trực tiếp lái xe đưa cậu đến đây, nói là tổng giám đốc Cố đã thu xếp hết rồi, cậu có thể an tâm ở lại đây”
Trang Duy bật cười, đầu tiên là máy bay tư nhân, tiếp theo là biệt thự, Trang Duy thật không biết còn có gì mà Cố Diễm không tính đến nữa hay không.
Đỗ Lâm thấy Trang Duy đã hiểu, mỉm cười “Trang tiên sinh, Quý tiên sinh, xin mời vào trong. Bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm bất cứ lúc nào”
Trang Duy gật đầu đi vào nhà cùng với Quý Sâm, hành lý của hai người sẽ có người chuyển vào, không cần bọn họ phải tự mang vào.
Vừa vào nhà, người giúp việc liền mang khăn lông ấm đến giúp hai người lau tay, sau đó đem soda chanh lên để hai người vừa uống vừa ngồi ở sopha nghỉ ngơi một lát.
Sau khi Đỗ Lâm sắp xếp hành lý di chuyển vào trong thì đi ra phòng khách “Hai vị muốn dùng bữa tối lúc nào?”
“Bây giờ luôn đi” Trang Duy trả lời, thật ra hai người đều đã rất đói bụng, tuy rằng cũng có ăn một ít trên máy bay rồi nhưng cũng đâu thể so được với bữa ăn chính.
“Được, tôi sẽ dọn lên ngay” Đỗ Lâm trả lời xong liền đi vào chuẩn bị.
Phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Sâm cười nói “Kiểu sinh hoạt có người hầu kẻ hạ như vầy đối với tôi là quá mức xa xỉ rồi”
“Không thấy khó chịu sao?” Lúc nào cũng có người đứng ở bên cạnh đôi khi cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Khi Trang Duy ở nhà cũng có người giúp việc nhưng không nhiều lắm, cậu cũng không thích bị người khác quấy rầy cho nên ngoài những lúc quét dọn thì người giúp việc sẽ không vào phòng của cậu.
“Nói đi cũng phải nói lại” Quý Sâm nhìn Trang Duy, ý cười trong mắt càng rõ hơn “Tổng giám đốc Cố đối với cậu thật tốt quá, nhờ vậy tôi cũng được hưởng ké một chút”
Trong lòng Trang Duy cũng cảm thấy ấm áp nhưng bên ngoài lại có vẻ rất bình tĩnh “Chuyện này với anh ta chỉ là thuận tay mà thôi”
“Quý ở tấm lòng” Quý Sâm nói.
Phải rồi, tấm lòng của anh, cậu nhận. Mà cậu chỉ có thể báo đáp bằng cách chụp ảnh cho More lần này thật tốt, không để Cố Diễm thất vọng. Còn những chuyện khác, cậu không dám nói, mà có lẽ Cố Diễm cũng không cần.
Đỗ Lâm lẹ làng báo cho hai người bữa tối đã dọn xong, mời cả hai vào nhà ăn dùng bữa.
Có lẽ là lo lắng bọn họ vừa mới đến không quen khí hậu cho nên các món ăn đều rất thanh đạm, đối với người ngồi máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ mà nói cũng là thức ăn tốt nhất cho dạ dày.
“Hai vị từ từ dùng bữa, có chuyện gì có thể gọi người giúp việc. Tôi lên lầu nhìn xem trong phòng còn thiếu sót gì nữa không” Đỗ Lâm mỉm cười.
“Vất vả rồi” Trang Duy gật đầu.
Quý Sâm cũng nói cảm ơn với bác.
Sau khi Đỗ Lâm quay đi, người giúp việc đều đứng chờ trước của nhà ăn, không quấy rầy hai người ăn tối.
Trang Duy và Quý Sâm không khách sáo nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Nhà bếp chuẩn bị bữa tối đều nấu thức ăn Trung Quốc là chủ yếu, thức ăn Tây phương chỉ có một phần salad và một phần sườn dê chiên kiểu Pháp, hai món này đặt ở giữa bàn ăn không hề có vẻ khác biệt mà ngược lại còn có cảm giác thèm ăn.
“Qua bữa cơm này nhất định phải tự mình cám ơn tổng giám đốc Cố mới được” Quý Sâm gặm một khúc sườn dê, vẻ mặt thỏa mãn nói, bản chất ham ăn vừa thấy là biết ngay.
Những món ăn Trung Quốc này được làm rất có bài bản, hoàn toàn không hề thua kém với bếp trưởng nhà hàng năm sao, có thể ăn được món ăn quê nhà ở nơi đất khách quê người tất nhiên là khiến người ta vui vẻ rồi.
Trang Duy cười Quý Sâm “Có triển vọng”
“Cậu nói xem ăn ngon hay không cái đi!” Quý Sâm lại gắp thêm một đũa rau xào bự chảng.
“Ừ, cũng không tệ” Trang Duy cũng không phủ nhận.
“Vậy còn nghe được” Quý Sâm vốn cho là ra nước ngoài mỗi ngày đều không tránh được phải ăn bánh mì bò beafsteak gì đó, đến lúc ăn nhất định sẽ rất bực bội, nhưng giờ cậu ta có thể yên tâm rồi, rốt cuộc cũng không cần phải hành hạ khẩu vị của mình nữa.
Hết bữa, Đỗ Lâm đưa từng người về phòng nghỉ của mình.
Đưa Quý Sâm đến phòng của cậu ta xong, Đỗ Lâm mới dẫn Trang Duy lên lầu ba, mở cửa căn phòng cuối cùng “Xin mời Trang tiên sinh”
Trang Duy đi vào mới thấy đây có lẽ không phải là phòng dành cho khách, đồ dùng đầy đủ tiện nghi, diện tích lại lớn giống như là phòng ngủ chính.
“Đây là…” Trang Duy nhìn Đỗ Lâm.
Đỗ Lâm mỉm cười hòa ái “Đây là căn phòng của cậu Cả, cậu Cả mời cậu ở lại đây, nếu như có cần gì cậu cứ gọi điện thoại nội bộ là được rồi”
Trang Duy không hiểu tại sao Cố Diễm lại để cậu ở phòng ngủ chính, nhưng đúng là căn phòng này thoải mái hơn so với phòng dành cho khách rất nhiều.
“Trang tiên sinh đi nghỉ sớm, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào” Đỗ Lâm dặn dò.
“Đã làm phiền bác rồi” Trang Duy gật đầu.
“Cậu khách sáo quá” Đỗ Lâm nghiêng người đóng cửa ra ngoài trước.
Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại mỗi mình Trang Duy, cậu quan sát căn phòng lấy màu nâu và trắng làm chủ đạo nhìn không có gì đặc sắc nhưng nếu có chút hiểu biết nhất định sẽ phát hiện bày trí trong phòng đều là thương hiệu hàng đầu quốc tế, thậm chí có những thứ là hàng limit. Cả năm chưa chắc Cố Diễm đến đây được một lần đúng là có hơi lãng phí, hơn nữa phong cách trang trí cũng không giống như là do Cố Diễm lựa chọn, chắc là trực tiếp giao cho nhà thiết kế quyết định, ngay cả yêu cầu cơ bản chắc cũng không thèm đề cập đến luôn.
Vali để kế bên sopha, Trang Duy mở vali tìm quần áo để tắm rửa, những thứ khác cậu không cần phải vội vã thu dọn, ngày mai để người giúp việc hỗ trợ cũng được, dù sao trong tủ quần áo có thể là trang phục của Cố Diễm, đồ của cậu tắm rồi treo ở đâu cũng là một vấn đề, Trang Duy cầm remote trên giường xem tivi giải trí một chút. Trước khi bắt đầu công việc cậu phải làm quen với chứng lệch múi giờ, đến khi trạng thái tinh thần dồi dào thì hiệu quả công việc sẽ càng tốt.
Giường của Cố Diễm rất lớn, cũng không quá mềm mại nhưng nằm trên đó rất thoải mái. Tấm chăn rất dày, rất ấm, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng cũng không cao lắm, trùm kín chăn ngủ rất dễ chịu.
Tựa lên đầu giường, Trang Duy nhìn khắp phòng, đoán xem Cố Diễm từng làm gì trong căn phòng này, có lẽ là anh đang tựa trên bệ cửa sổ uống cà phê, có lẽ là anh đang ngồi trên sopha đọc tài liệu, hay có lẽ là anh đang nằm trên chiếc giường này ngủ trưa một giấc… Dưới trời đêm, khung cảnh này làm Trang Duy không khỏi bắt đầu nhớ nhung Cố Diễm…
Thật ra cậu cũng không tiếp xúc với Cố Diễm nhiều lắm, hồi ức cũng không nhiều, nhưng mỗi lần nhớ lại dường như khắc sâu vào tận đáy lòng, cho dù là cuộc tình một đêm đó thì cậu cũng không có ấn tượng sâu như vậy…
Khi nghĩ đến Cố Diễm, trong đầu Trang Duy chợt lóe qua một chuyện – Thật ra trước đây cậu cũng từng có một chút tình cảm với Văn Phương Húc, loại tình cảm đó nhiều hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến tình yêu, lại có phần nhiều là tình thân – giống như là ỷ lại. Nhưng từ lúc nào loại tình cảm đặc biệt này bắt đầu phai nhạt rồi? Biến mất tự nhiên như thế, triệt để như thế, không một dấu vết, cũng không hề lưu luyến…
Cậu biết ơn Văn Phương Húc chăm sóc cho cậu từ trước đến nay, mặc dù Văn Phương Húc làm cậu khó xử nhưng cậu vẫn không quên được ơn này. Nhưng chỉ là biết ơn mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác… Không biết từ khi nào cậu đã rất ít khi nghĩ đến người tên Văn Phương Húc này, chỉ trừ những lúc Văn Phương Húc chủ động liên lạc với cậu.
Có lẽ khi thật sự yêu một người, những tình cảm mơ hồ trước đây đều được nhìn thấu một cách rõ ràng. Bởi vì khi biết được tình yêu là gì mới có thể phát hiện được, hóa ra những tình cảm trước kia căn bản không phải tình yêu, thậm chí không có chút quan hệ gì với tình yêu…
Tiếng chuông điện thoại kéo hồn Trang Duy lại, là điện thoại nội bộ đang reo.
Trang Duy nghĩ là người giúp việc gọi liền vươn tay lấy điện thoại.
“Xin chào” Trang Duy nói.
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của Cố Diễm “Đến rồi?”
“Sao lại là anh?” Trang Duy cũng cười, cậu mới vừa nghĩ đến Cố Diễm không ngờ Cố Diễm lại gọi đến đây ngay, tâm trạng Trang Duy lúc này không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.
“Muốn hỏi thăm cậu một chút, có mệt không?” Cố Diễm hỏi cậu.
“Cũng được, cám ơn sự giúp đỡ của anh, rất bất ngờ” Trang Duy ôm gối ngồi dậy dựa vào cho thư thái.
“Có thể giúp cậu thoải mái một chút là tốt rồi” Cố Diễm cũng không có ý muốn kể công, nói chuyện với Trang Duy giống như bạn bè “Quản gia và người giúp việc đều là người đáng tin, nếu có chuyện gì cậu cứ trực tiếp căn dặn bọn họ. Xe đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, khi ra ngoài thì nói với quản gia Đỗ một tiếng là được”
“Ừm” Trang Duy nhìn căn phòng, im lặng một chút mới hỏi tiếp “Tại sao lại để tôi ở phòng của anh?”
Nói đơn giản thì đây cũng xem như là ý tốt, nhưng nghĩ sâu hơn thì lại cảm thấy có chút gì đó ái muội… Dù sao cậu là khách, ở phòng dành cho khách càng hợp lý hơn.
“Không tốt sao?” Cố Diễm hỏi ngược lại.
“Không có…” Sao lại không tốt được?
“Chỉ là muốn giúp cậu thích ứng nhanh một chút, cũng thuận lợi cho công việc hơn” Cố Diễm trả lời.
“Làm phiền anh rồi” Trang Duy không dám hỏi thêm nữa, cậu sợ hỏi tiếp Cố Diễm sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó e là sẽ rất khó chấm dứt.
Cố Diễm cũng không tiếp tục chủ đề này, hỏi lại cậu “Sau khi kết thúc công việc lần này cậu còn có lịch trình nào không?”
“Tạm thời chưa có, làm sao vậy?” Trang Duy hỏi anh.
“Nếu không có lịch trình thì cứ ở lại một thời gian coi như là được nghỉ phép, thời gian này cậu cũng vất vả rồi, thả lỏng bản thân một chút thì tốt hơn” Cố Diễm nói.
Đề nghị này đúng là rất tốt đối với Trang Duy, hơn nữa không cần lo lắng chuyện ăn ở, chỉ cần hưởng thụ kỳ nghỉ là được.
“Tôi sẽ cân nhắc” Trang Duy nghiêm túc trả lời.
“Ừ, mấy hôm nay điều chỉnh chứng lệch múi giờ cho tốt, chụp xong quảng cáo là có thể nghỉ phép rồi. Phía YC thì chỉ cần nói một tiếng là được” Cố Diễm căn dặn.
“Ừm” Cố Diễm là một trong hai ông chủ của YC, nếu anh đã mở lời, đương nhiên Trang Duy cũng sẽ không lãng phí đợt nghỉ phép này.
Lại hàn huyên đôi ba câu, lúc này Trang Duy mới cảm thấy buồn ngủ, chúc Cố Diễm ngủ ngon rồi mới cúp điện thoại, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, hình như cậu thấy Cố Diễm đến tìm mình, nhưng khi tỉnh giấc lại nhớ không rõ cơn mơ.
Ngày thứ ba cậu đến Paris cũng là ngày chính thức chụp ảnh cho More. Cố Diễm đã sắp xếp toàn bộ xe cộ, trợ lý, có xe mở đường chạy trước, điều này tuyệt đối khiến người ta không thể xem thường. Loại đãi ngộ như siêu sao này một mặt là để nâng cao giá trị bản thân của Trang Duy, để mọi người biết YC rất xem trọng Trang Duy, mặt khác cũng là để cho những lúc Trang Duy nghỉ giải lao có thể có chỗ nghỉ thoải mái hơn một chút.
Đối với quảng cáo trang phục Trang Duy rất có kinh nghiệm, cộng với chủ đề lễ giáng sinh và năm mới lần này, bố trí khung cảnh và bầu không khí vô cùng vui vẻ, điều này làm tinh thần của Trang Duy rất sảng khoái, trạng thái công việc cũng rất tốt. Chụp ảnh quảng cáo rất thuận lợi, kế hoạch ban đầu là chụp ảnh trong vòng một tuần, không ngờ lại hoàn thành chỉ trong năm ngày. Sau khi kết thúc đợt chụp ảnh, Phó Khâm rất vui vẻ ôm Trang Duy một cái, cũng nói rất mong chờ lần sau lại được hợp tác với Trang Duy.
Chuyện này làm Trang Duy vô cùng phấn chấn, dù sao đây cũng là khẳng định đối với thực lực của cậu.
Sau khi ăn tiệc với các nhân viên, Trang Duy trở về biệt thự chuẩn bị đón kì nghỉ phép của mình.
Vừa mới xuống xe, Trang Duy chuẩn bị vào cửa thì nhìn thấy Cố Diễm mặc quần áo ở nhà đi ra, nhìn thấy Trang Duy, anh khẽ cười, đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cậu…
Lúc máy bay đến Paris thì đã là chạng vạng tối giờ địa phương, bởi vì nghỉ ngơi đầy đủ cho nên Trang Duy không hề mệt mỏi khi bị lệch múi giờ.
Ra sân bay đã có hai chiếc xe đậu sẵn để đón bọn họ về nơi ở, toàn bộ chuyến đi đến Paris lần này đều do phía More phụ trách, YC cũng gửi một lịch trình qua trước sắp xếp cơ bản còn cụ thể thì sẽ do More quyết định.
Xe chạy khoảng chừng một tiếng đồng hồ rồi dừng ở trước cổng một căn biệt thự, tài xế xuống xe nhấn chuông.
“Đãi ngộ tốt quá ta” Quý Sâm cười nói, lúc Trang Duy phát triển tốt nhất ở nước ngoài cũng chỉ thuê được một nhà trọ điều kiện không tệ mà thôi.
Trang Duy cười cười không nói, cậu càng xem trọng giao thông thuận tiện ở đây hơn.
Rất nhanh cổng lớn đã mở ra, tài xế lái xe chạy vào, dừng ở cửa biệt thự.
Lúc này các nữ hầu có hơi đứng tuổi đã chở sẵn trước cửa, có cảm giác đây là những người biết chịu khó làm việc.
Sau khi Trang Duy xuống xe, tất cả các người giúp việc đồng thanh gọi “Trang tiên sinh” khiến Trang Duy không khỏi nhướn mày.
Một người lớn tuổi nhất trong số họ bước ra trước hai bước, nói “Trang tiên sinh, tôi là quản gia ở đây, Đỗ Lâm. Hoan nghênh cậu đến biệt thự tư nhân của Cố tiên sinh”
Cách ăn mặc của Đỗ Lâm có chút khác biệt, mái tóc gọn gàng búi lên sau gáy, vài sợi tóc bạc làm cho bác càng thêm hòa ái, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng chứng tỏ bác là người từng trải, để có thể trở thành quản gia nhà họ Cố thì sao có thể là một người đơn giản được.
“Cố tiên sinh?” Trang Duy sửng sốt một chút, Quý Sâm mới xuống xe cũng đứng sựng lại nhìn Đỗ Lâm.
Thấy hai người đều ngẩn cả ra, tài xế liền giải thích “Cô Phó bảo tôi trực tiếp lái xe đưa cậu đến đây, nói là tổng giám đốc Cố đã thu xếp hết rồi, cậu có thể an tâm ở lại đây”
Trang Duy bật cười, đầu tiên là máy bay tư nhân, tiếp theo là biệt thự, Trang Duy thật không biết còn có gì mà Cố Diễm không tính đến nữa hay không.
Đỗ Lâm thấy Trang Duy đã hiểu, mỉm cười “Trang tiên sinh, Quý tiên sinh, xin mời vào trong. Bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm bất cứ lúc nào”
Trang Duy gật đầu đi vào nhà cùng với Quý Sâm, hành lý của hai người sẽ có người chuyển vào, không cần bọn họ phải tự mang vào.
Vừa vào nhà, người giúp việc liền mang khăn lông ấm đến giúp hai người lau tay, sau đó đem soda chanh lên để hai người vừa uống vừa ngồi ở sopha nghỉ ngơi một lát.
Sau khi Đỗ Lâm sắp xếp hành lý di chuyển vào trong thì đi ra phòng khách “Hai vị muốn dùng bữa tối lúc nào?”
“Bây giờ luôn đi” Trang Duy trả lời, thật ra hai người đều đã rất đói bụng, tuy rằng cũng có ăn một ít trên máy bay rồi nhưng cũng đâu thể so được với bữa ăn chính.
“Được, tôi sẽ dọn lên ngay” Đỗ Lâm trả lời xong liền đi vào chuẩn bị.
Phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Sâm cười nói “Kiểu sinh hoạt có người hầu kẻ hạ như vầy đối với tôi là quá mức xa xỉ rồi”
“Không thấy khó chịu sao?” Lúc nào cũng có người đứng ở bên cạnh đôi khi cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Khi Trang Duy ở nhà cũng có người giúp việc nhưng không nhiều lắm, cậu cũng không thích bị người khác quấy rầy cho nên ngoài những lúc quét dọn thì người giúp việc sẽ không vào phòng của cậu.
“Nói đi cũng phải nói lại” Quý Sâm nhìn Trang Duy, ý cười trong mắt càng rõ hơn “Tổng giám đốc Cố đối với cậu thật tốt quá, nhờ vậy tôi cũng được hưởng ké một chút”
Trong lòng Trang Duy cũng cảm thấy ấm áp nhưng bên ngoài lại có vẻ rất bình tĩnh “Chuyện này với anh ta chỉ là thuận tay mà thôi”
“Quý ở tấm lòng” Quý Sâm nói.
Phải rồi, tấm lòng của anh, cậu nhận. Mà cậu chỉ có thể báo đáp bằng cách chụp ảnh cho More lần này thật tốt, không để Cố Diễm thất vọng. Còn những chuyện khác, cậu không dám nói, mà có lẽ Cố Diễm cũng không cần.
Đỗ Lâm lẹ làng báo cho hai người bữa tối đã dọn xong, mời cả hai vào nhà ăn dùng bữa.
Có lẽ là lo lắng bọn họ vừa mới đến không quen khí hậu cho nên các món ăn đều rất thanh đạm, đối với người ngồi máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ mà nói cũng là thức ăn tốt nhất cho dạ dày.
“Hai vị từ từ dùng bữa, có chuyện gì có thể gọi người giúp việc. Tôi lên lầu nhìn xem trong phòng còn thiếu sót gì nữa không” Đỗ Lâm mỉm cười.
“Vất vả rồi” Trang Duy gật đầu.
Quý Sâm cũng nói cảm ơn với bác.
Sau khi Đỗ Lâm quay đi, người giúp việc đều đứng chờ trước của nhà ăn, không quấy rầy hai người ăn tối.
Trang Duy và Quý Sâm không khách sáo nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Nhà bếp chuẩn bị bữa tối đều nấu thức ăn Trung Quốc là chủ yếu, thức ăn Tây phương chỉ có một phần salad và một phần sườn dê chiên kiểu Pháp, hai món này đặt ở giữa bàn ăn không hề có vẻ khác biệt mà ngược lại còn có cảm giác thèm ăn.
“Qua bữa cơm này nhất định phải tự mình cám ơn tổng giám đốc Cố mới được” Quý Sâm gặm một khúc sườn dê, vẻ mặt thỏa mãn nói, bản chất ham ăn vừa thấy là biết ngay.
Những món ăn Trung Quốc này được làm rất có bài bản, hoàn toàn không hề thua kém với bếp trưởng nhà hàng năm sao, có thể ăn được món ăn quê nhà ở nơi đất khách quê người tất nhiên là khiến người ta vui vẻ rồi.
Trang Duy cười Quý Sâm “Có triển vọng”
“Cậu nói xem ăn ngon hay không cái đi!” Quý Sâm lại gắp thêm một đũa rau xào bự chảng.
“Ừ, cũng không tệ” Trang Duy cũng không phủ nhận.
“Vậy còn nghe được” Quý Sâm vốn cho là ra nước ngoài mỗi ngày đều không tránh được phải ăn bánh mì bò beafsteak gì đó, đến lúc ăn nhất định sẽ rất bực bội, nhưng giờ cậu ta có thể yên tâm rồi, rốt cuộc cũng không cần phải hành hạ khẩu vị của mình nữa.
Hết bữa, Đỗ Lâm đưa từng người về phòng nghỉ của mình.
Đưa Quý Sâm đến phòng của cậu ta xong, Đỗ Lâm mới dẫn Trang Duy lên lầu ba, mở cửa căn phòng cuối cùng “Xin mời Trang tiên sinh”
Trang Duy đi vào mới thấy đây có lẽ không phải là phòng dành cho khách, đồ dùng đầy đủ tiện nghi, diện tích lại lớn giống như là phòng ngủ chính.
“Đây là…” Trang Duy nhìn Đỗ Lâm.
Đỗ Lâm mỉm cười hòa ái “Đây là căn phòng của cậu Cả, cậu Cả mời cậu ở lại đây, nếu như có cần gì cậu cứ gọi điện thoại nội bộ là được rồi”
Trang Duy không hiểu tại sao Cố Diễm lại để cậu ở phòng ngủ chính, nhưng đúng là căn phòng này thoải mái hơn so với phòng dành cho khách rất nhiều.
“Trang tiên sinh đi nghỉ sớm, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào” Đỗ Lâm dặn dò.
“Đã làm phiền bác rồi” Trang Duy gật đầu.
“Cậu khách sáo quá” Đỗ Lâm nghiêng người đóng cửa ra ngoài trước.
Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại mỗi mình Trang Duy, cậu quan sát căn phòng lấy màu nâu và trắng làm chủ đạo nhìn không có gì đặc sắc nhưng nếu có chút hiểu biết nhất định sẽ phát hiện bày trí trong phòng đều là thương hiệu hàng đầu quốc tế, thậm chí có những thứ là hàng limit. Cả năm chưa chắc Cố Diễm đến đây được một lần đúng là có hơi lãng phí, hơn nữa phong cách trang trí cũng không giống như là do Cố Diễm lựa chọn, chắc là trực tiếp giao cho nhà thiết kế quyết định, ngay cả yêu cầu cơ bản chắc cũng không thèm đề cập đến luôn.
Vali để kế bên sopha, Trang Duy mở vali tìm quần áo để tắm rửa, những thứ khác cậu không cần phải vội vã thu dọn, ngày mai để người giúp việc hỗ trợ cũng được, dù sao trong tủ quần áo có thể là trang phục của Cố Diễm, đồ của cậu tắm rồi treo ở đâu cũng là một vấn đề, Trang Duy cầm remote trên giường xem tivi giải trí một chút. Trước khi bắt đầu công việc cậu phải làm quen với chứng lệch múi giờ, đến khi trạng thái tinh thần dồi dào thì hiệu quả công việc sẽ càng tốt.
Giường của Cố Diễm rất lớn, cũng không quá mềm mại nhưng nằm trên đó rất thoải mái. Tấm chăn rất dày, rất ấm, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng cũng không cao lắm, trùm kín chăn ngủ rất dễ chịu.
Tựa lên đầu giường, Trang Duy nhìn khắp phòng, đoán xem Cố Diễm từng làm gì trong căn phòng này, có lẽ là anh đang tựa trên bệ cửa sổ uống cà phê, có lẽ là anh đang ngồi trên sopha đọc tài liệu, hay có lẽ là anh đang nằm trên chiếc giường này ngủ trưa một giấc… Dưới trời đêm, khung cảnh này làm Trang Duy không khỏi bắt đầu nhớ nhung Cố Diễm…
Thật ra cậu cũng không tiếp xúc với Cố Diễm nhiều lắm, hồi ức cũng không nhiều, nhưng mỗi lần nhớ lại dường như khắc sâu vào tận đáy lòng, cho dù là cuộc tình một đêm đó thì cậu cũng không có ấn tượng sâu như vậy…
Khi nghĩ đến Cố Diễm, trong đầu Trang Duy chợt lóe qua một chuyện – Thật ra trước đây cậu cũng từng có một chút tình cảm với Văn Phương Húc, loại tình cảm đó nhiều hơn tình bạn một chút nhưng chưa đến tình yêu, lại có phần nhiều là tình thân – giống như là ỷ lại. Nhưng từ lúc nào loại tình cảm đặc biệt này bắt đầu phai nhạt rồi? Biến mất tự nhiên như thế, triệt để như thế, không một dấu vết, cũng không hề lưu luyến…
Cậu biết ơn Văn Phương Húc chăm sóc cho cậu từ trước đến nay, mặc dù Văn Phương Húc làm cậu khó xử nhưng cậu vẫn không quên được ơn này. Nhưng chỉ là biết ơn mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác… Không biết từ khi nào cậu đã rất ít khi nghĩ đến người tên Văn Phương Húc này, chỉ trừ những lúc Văn Phương Húc chủ động liên lạc với cậu.
Có lẽ khi thật sự yêu một người, những tình cảm mơ hồ trước đây đều được nhìn thấu một cách rõ ràng. Bởi vì khi biết được tình yêu là gì mới có thể phát hiện được, hóa ra những tình cảm trước kia căn bản không phải tình yêu, thậm chí không có chút quan hệ gì với tình yêu…
Tiếng chuông điện thoại kéo hồn Trang Duy lại, là điện thoại nội bộ đang reo.
Trang Duy nghĩ là người giúp việc gọi liền vươn tay lấy điện thoại.
“Xin chào” Trang Duy nói.
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của Cố Diễm “Đến rồi?”
“Sao lại là anh?” Trang Duy cũng cười, cậu mới vừa nghĩ đến Cố Diễm không ngờ Cố Diễm lại gọi đến đây ngay, tâm trạng Trang Duy lúc này không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.
“Muốn hỏi thăm cậu một chút, có mệt không?” Cố Diễm hỏi cậu.
“Cũng được, cám ơn sự giúp đỡ của anh, rất bất ngờ” Trang Duy ôm gối ngồi dậy dựa vào cho thư thái.
“Có thể giúp cậu thoải mái một chút là tốt rồi” Cố Diễm cũng không có ý muốn kể công, nói chuyện với Trang Duy giống như bạn bè “Quản gia và người giúp việc đều là người đáng tin, nếu có chuyện gì cậu cứ trực tiếp căn dặn bọn họ. Xe đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, khi ra ngoài thì nói với quản gia Đỗ một tiếng là được”
“Ừm” Trang Duy nhìn căn phòng, im lặng một chút mới hỏi tiếp “Tại sao lại để tôi ở phòng của anh?”
Nói đơn giản thì đây cũng xem như là ý tốt, nhưng nghĩ sâu hơn thì lại cảm thấy có chút gì đó ái muội… Dù sao cậu là khách, ở phòng dành cho khách càng hợp lý hơn.
“Không tốt sao?” Cố Diễm hỏi ngược lại.
“Không có…” Sao lại không tốt được?
“Chỉ là muốn giúp cậu thích ứng nhanh một chút, cũng thuận lợi cho công việc hơn” Cố Diễm trả lời.
“Làm phiền anh rồi” Trang Duy không dám hỏi thêm nữa, cậu sợ hỏi tiếp Cố Diễm sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó e là sẽ rất khó chấm dứt.
Cố Diễm cũng không tiếp tục chủ đề này, hỏi lại cậu “Sau khi kết thúc công việc lần này cậu còn có lịch trình nào không?”
“Tạm thời chưa có, làm sao vậy?” Trang Duy hỏi anh.
“Nếu không có lịch trình thì cứ ở lại một thời gian coi như là được nghỉ phép, thời gian này cậu cũng vất vả rồi, thả lỏng bản thân một chút thì tốt hơn” Cố Diễm nói.
Đề nghị này đúng là rất tốt đối với Trang Duy, hơn nữa không cần lo lắng chuyện ăn ở, chỉ cần hưởng thụ kỳ nghỉ là được.
“Tôi sẽ cân nhắc” Trang Duy nghiêm túc trả lời.
“Ừ, mấy hôm nay điều chỉnh chứng lệch múi giờ cho tốt, chụp xong quảng cáo là có thể nghỉ phép rồi. Phía YC thì chỉ cần nói một tiếng là được” Cố Diễm căn dặn.
“Ừm” Cố Diễm là một trong hai ông chủ của YC, nếu anh đã mở lời, đương nhiên Trang Duy cũng sẽ không lãng phí đợt nghỉ phép này.
Lại hàn huyên đôi ba câu, lúc này Trang Duy mới cảm thấy buồn ngủ, chúc Cố Diễm ngủ ngon rồi mới cúp điện thoại, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, hình như cậu thấy Cố Diễm đến tìm mình, nhưng khi tỉnh giấc lại nhớ không rõ cơn mơ.
Ngày thứ ba cậu đến Paris cũng là ngày chính thức chụp ảnh cho More. Cố Diễm đã sắp xếp toàn bộ xe cộ, trợ lý, có xe mở đường chạy trước, điều này tuyệt đối khiến người ta không thể xem thường. Loại đãi ngộ như siêu sao này một mặt là để nâng cao giá trị bản thân của Trang Duy, để mọi người biết YC rất xem trọng Trang Duy, mặt khác cũng là để cho những lúc Trang Duy nghỉ giải lao có thể có chỗ nghỉ thoải mái hơn một chút.
Đối với quảng cáo trang phục Trang Duy rất có kinh nghiệm, cộng với chủ đề lễ giáng sinh và năm mới lần này, bố trí khung cảnh và bầu không khí vô cùng vui vẻ, điều này làm tinh thần của Trang Duy rất sảng khoái, trạng thái công việc cũng rất tốt. Chụp ảnh quảng cáo rất thuận lợi, kế hoạch ban đầu là chụp ảnh trong vòng một tuần, không ngờ lại hoàn thành chỉ trong năm ngày. Sau khi kết thúc đợt chụp ảnh, Phó Khâm rất vui vẻ ôm Trang Duy một cái, cũng nói rất mong chờ lần sau lại được hợp tác với Trang Duy.
Chuyện này làm Trang Duy vô cùng phấn chấn, dù sao đây cũng là khẳng định đối với thực lực của cậu.
Sau khi ăn tiệc với các nhân viên, Trang Duy trở về biệt thự chuẩn bị đón kì nghỉ phép của mình.
Vừa mới xuống xe, Trang Duy chuẩn bị vào cửa thì nhìn thấy Cố Diễm mặc quần áo ở nhà đi ra, nhìn thấy Trang Duy, anh khẽ cười, đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cậu…
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng