Thâm Cung
Chương 25
Trong hoàng cung Bách Phượng, Cát Tường điện, Thuận Ninh cung, Triêu Lan cung và Đông cung là bốn cung tòa cung điện lộng lẫy nhất. Kế đến là lục cung: Mẫu Đơn, Hạ Lê, Cẩm Tước, Huệ Đàm, Minh Ngọc, Bích Châu. Sáu cung điện này do các phi tử nhất phẩm cai quản. Ngoại trừ Minh Ngọc cung của Trịnh phi và Cẩm Tước cung của ta chỉ có một người thì những cung điện còn lại đều có thêm vài phi tần tam phẩm trở lên cùng ở. Minh Ngọc cung là nơi ở của Trịnh phi – Trịnh Vân Anh. Có lẽ vì tính cách Trịnh Vân Anh quá mức đơn thuần, lại nhỏ tuổi ít hiểu biết, Hoàng Hậu e ngại nàng chung đụng với người khác sẽ sinh chuyện không hay nên mới nâng đỡ nàng lên phi vị, cho ở một mình một cung. Còn về phần ta, được ở một mình hẳn là nhờ phúc vị Lê Hiền phi quá cố kia. Cẩm Tước cung vốn là nơi ở của Lê Hiền phi. Ngày trước Hoàng Đế yêu chiều nàng, không muốn nàng bị quấy rầy nên chỉ để mình nàng ở Cẩm Tước cung hoa lệ này. Về sau Lê Hiền phi qua đời, Hoàng Đế lại muốn giữ Cẩm Tước cung làm kỷ niệm. Mãi đến khi liên hôn cùng Tùy Khâu, năm cung điện còn lại đều đã có chủ, lại không thể để công chúa hòa thân vào ở một tiểu viện xoàng xĩnh, chịu sự cai quản của phi tử khác được, bất đắc dĩ mới để ta dọn vào Cẩm Tước cung.
Trong lục cung, Cẩm Tước cung này tuy không phải cao sang nhất, nhưng cũng đủ rộng rãi, khang trang. Phía sau chính điện mà ta đang ở còn có bốn tiểu viện. Tiểu viện phía Tây dùng làm kho chứa vật dụng không dùng tới, phòng bếp và nơi giặt giũ y phục, tiểu viện phía Nam là nơi ở của cung nữ và thái giám, tiểu phía Đông còn đang bỏ trống. Tạ Thu Dung ở tiểu viện phía Bắc, bên cạnh một vườn trúc nhỏ. Nàng chọn nơi này cũng vì vườn trúc đó. Mỗi ngày, khi rảnh rỗi, Tạ Thu Dung đều ra ngồi ngắm vườn trúc này. Nàng từng nói, mắt ngắm vườn trúc xanh tươi, tai nghe tiếng gió lùa thân trúc thành nhạc có thể giúp tinh thần thư thái, vui vẻ. Ngày nào không ra vườn ngắm trúc sẽ cảm thấy bức bối khó chịu. Vậy mà hôm nay, nàng ở lì trong phòng như thế. Ta biết nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa nghe Ngọc Chân bẩm báo, ta lập tức khoác áo ngoài vào, đi thẳng đến Bắc viện.
Bắc viện dưới ánh trăng yên ắng lạ thường. Cửa phòng Tạ Thu Dung đóng chặt, bên trong tối tăm không thấy ánh đèn. Ngọc Nga thấy vậy liền đập cửa gọi mấy tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại nhìn ta lo lắng hỏi:
“Chủ nhân, làm sao đây?”
Ta cũng căng thẳng không kém nàng ấy: “Còn làm sao nữa, mau phá cửa đi.”
Ngọc Chân nghe lệnh, vội chạy đi gọi mấy tiểu thái giám đến. Lòng ta như lửa đốt. Tạ Thu Dung không thể xảy ra chuyện gì được.
Chất lượng xây dựng Cẩm Tước cung quả rất tốt, cả đám người hì hục mãi mới phá xong. Cửa phòng mở ra, ánh trăng chiếu vào hiện rõ một bóng người nằm sóng soài trên mặt đất.
“Tạ tiểu thư!”
Ta hốt hoảng lao đến xốc Tạ Thu Dung lên mới thấy thân thể nàng rất lạnh, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng nàng đã thay đổi y phục gọn gàng nhưng dáng vẻ so ra còn thảm hại hơn ban sáng gấp bội.
“Ngọc Nga, qua đây giúp bản cung một tay.”
Đỡ Tạ Thu Dung lên giường xong, ta mới cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Mạch đập rất yếu ớt, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng ngay được. Thở ra nhẹ nhõm, ta quay lại bảo Ngọc Nga:
“Về phòng bản cung lấy cái hộp gỗ lớn trong tủ qua đây.”
Ngọc Nga đi khỏi, Ngọc Thủy cũng vội vã đến nơi. Thấy Tạ Thu Dung nằm bất động trên giường, mặt mũi tái nhợt, nàng ta lo lắng hỏi:
“Chủ nhân, có cần nô tỳ đi mời Lâm thái y không?”
Ta lắc đầu:
“Không cần, đã muộn rồi, đừng gây thêm thị phi. Tạ tiểu thư chỉ là lo nghĩ quá nhiều lại không chịu ăn uống nên mới kiệt sức ngất đi, chỉ cần cho uống chút thuốc hồi sức là sẽ tỉnh lại thôi. Bản cung cũng biết chút y thuật, mấy chuyện lặt vặt này bản cung lo được.”
“Vậy để nô tỳ đi nấu chút cháo loãng, lát nữa Tạ tiểu thư tỉnh lại có cái lót dạ.”
“Được. Phiền ngươi.”
Ngọc Thủy đi rồi, Ngọc Nga cũng vừa trở lại.
“Bẩm chủ nhân, thứ người sai nô tỳ đi lấy đây ạ.”
Ta nhận hộp gỗ từ tay nàng, nhìn nàng lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trong lòng hơi áy náy. Muộn thế này rồi còn bắt các nàng chạy đôn chạy đáo. Nhưng trước mắt chuyện của Tạ Thu Dung quan trọng hơn, vì vậy, ta nên chuyên tâm vào việc chính.
Ta mở hộp gỗ ra, bên trong đựng nhiều loại thảo dược, tầm thường có, quý giá cũng có. Trong số này, có loại ta trộm ở Thái Y viện Tùy Khâu từ nhỏ, có mấy loại quý giá là lúc hòa thân ta đã yêu sách đòi phụ hoàng. Phụ hoàng không muốn ta làm loạn mất thể diện đành phải bấm bụng ban cho. Vì lo xa nên đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng từ khi đến đây ngoài một chút thuốc trị thương ra thì ta may mắn vẫn chưa cần dùng đến cái gì. Ta lựa ra một ít hồng sâm, nhục quế, trích thảo đưa cho Ngọc Nga, bảo nàng đi sắc thuốc. (1)
Tạ Thu Dung thường ngày thích ăn ngọt, trên bàn luôn có một đĩa bánh mứt linh tinh. Hôm nay có lẽ tâm trạng nàng không tốt nên đĩa mứt táo trên bàn vẫn còn nguyên. Ta thuận tay nhặt một nhúm đường vụn trên ấy, sau đó cẩn thận tách môi nàng ấy ra, thả vào miệng một ít. Lẽ ra nếu có thể châm cứu, nàng sẽ tỉnh lại ngay, tiếc rằng ta đã lâu không động đến kim châm, chỉ sợ lỡ tay châm sai huyệt đạo sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể ngồi xoa bóp giúp nàng ấm người.
Ngồi một lát, Ngọc Nga và Ngọc Thủy đã mang thuốc và cháo đến. Ngọc Nga tinh ý hơn một chút, nàng ta cho chén thuốc vào trong một cái tô thấp miệng chứa nước lạnh để ngâm. Đi từ phòng bếp qua đây, thuốc đã được làm nguội vừa đủ, còn tô cháo của Ngọc Thủy vẫn bốc khói nghi ngút. Dù sao cũng không cần ăn ngay, ta ra hiệu cho Ngọc Thủy để tô cháo lên bàn rồi bảo hai người họ đi nghỉ trước, chỉ để lại Ngọc Chân đứng bên ngoài xa để tiện sai bảo này nọ. Ngọc Thủy là cung nữ chưởng sự còn Ngọc Nga là đại cung nữ, ta lại không thích để người lạ ở cạnh mình, do vậy những việc hai người phải làm mỗi ngày đều không ít. Cho dù ta không ngủ cũng không thể để bọn họ thức cùng được. Ngọc Thủy ban đầu không chịu rời đi nhưng bị Ngọc Nga lôi kéo mãi, đành nghe theo. Ngọc Nga trước sau vẫn luôn một mực nghe lời ta từ việc lớn đến việc nhỏ, chưa từng tỏ ý thắc mắc hay nghi ngờ quyết định của ta. Tuy rằng cả hai người đều làm việc chuyên chú, cẩn thận nhưng phần nào vì điểm nghe lời tuyệt đối này mà ta thích Ngọc Nga hơn cả.
An bày đâu đó xong xuôi, ta mới đến bón thuốc cho Tạ Thu Dung. Nàng còn đang hôn mê, cho uống thuốc quả khó khăn. Ta phải để đầu nàng hơi nghiêng để tránh bị sặc rồi đút từng thìa thuốc nhỏ. Ngoài trừ Lý Thanh Phong ra, Tạ Thu Dung là người đầu tiên ta chú tâm chăm sóc như vậy.
Mãi một lúc sau mới cho nàng ta uống xong nửa chén thuốc.
Ta nghĩ vậy cũng đủ rồi nên đặt sang một bên, lại bắt đầu xoa trán bấm huyệt cho nàng ấy. Quả nhiên, một lát sau, hai mí mắt Tạ Thu Dung hơi động đậy. Ta bèn lay nhẹ tay nàng, gọi:
“Tạ tiểu thư!”
Tạ Thu Dung chậm chạp mở mắt, ánh nhìn hơi đờ đẫn:
“Nương nương?… Sao nương nương… lại ở đây?…”
Thấy nàng gượng ngồi dậy, ta liền đưa tay đỡ lấy, vừa giúp nàng kê gối ngồi cho êm vừa nói:
“Ngọc Chân thấy phòng tiểu thư cả ngày yên ắng, sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì nên đến báo với ta. Lúc ta đến đã thấy tiểu thư ngất xỉu dưới đất. Nhưng tiểu thư đừng lo, ta đã cho tiểu thư uống thuốc rồi. Lát nữa tiểu thư ăn thêm chút cháo, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi.”
Tạ Thu Dung mơ hồ lẩm bẩm:
“Ban nãy tự nhiên thấy chóng mặt, toàn thân lạnh buốt… sau đó mí mắt trĩu nặng… hóa ra là ngất đi…”
Nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc hỏi:
“Bây giờ là lúc nào rồi.”
Ta nhìn trời, lại áng chừng thời gian từ lúc đến đây tới bây giờ:
“Có lẽ là giờ Sửu rồi.”
Tạ Thu Dung nghe xong, nhìn căn phòng trống trải không có người hầu, lại nhìn đến chén thuốc cạn nửa bên cạnh, liền hốt hoảng:
“Trễ như vậy rồi sao? Nương nương tự tay chăm sóc Thu Dung ư?… Sao có thể như vậy… Phiền toái nương nương… Thu Dung đáng tội…”
Ta lắc lắc đầu, nhìn nàng hơi trách cứ:
“Tiểu thư dọa ta sợ chết khiếp. Cứ lo tiểu thư làm điều gì dại dột. Hừ, ban sáng ta đã đến chỗ Hoàng Hậu, chuyện của tiểu thư ta cũng biết phần nào… Thật là… chuyện đâu còn có đó, tiểu thư cần gì phải tự hành hạ bản thân như thế? Lẽ nào muốn dùng mạng để hủy hôn sao? Mạng không còn thì còn gì ý nghĩa nữa?”
Tạ Thu Dung nghe ta trách móc, cũng không nổi giận, chỉ cười:
“Thu Dung nào phải muốn tìm cái chết. Chỉ là có quá nhiều chuyện nghĩ không thông… trong lòng phiền muộn không muốn ăn ngủ… cứ nghĩ thân thể khỏe mạnh, không ngờ mới đó đã không chịu được nữa.”
Ta thở dài:
“Tiểu thư phải tự biết lo cho bản thân chứ, cứ như thế này, hôn sự chưa đến, tiểu thư đã ốm chết rồi.”
Tạ Thu Dung cười càng sầu muộn hơn:
“Chuyện này… Nương nương đã biết, Thu Dung cũng không giấu nữa. Trốn vào hoàng cung cũng chỉ là kéo dài thời gian… Thực ra chuyện này… Thu Dung đã không còn lối thoát nữa rồi.”
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của nàng, ta cũng thấy chán nản theo. Nghĩ đến tình nghĩa sư đồ bấy lâu, ta không đành lòng, khẽ an ủi:
“Tiểu thư không nên bi quan như vậy.”
Tạ Thu Dung lắc đầu:
“Không phải Thu Dung bi quan. Thu Dung thực sự đã làm đủ mọi cách rồi nhưng phụ thân nhất quyết không chịu trả sính lễ. Thu Dung lại không có cách nào khiến Doãn gia tự hủy hôn… Hôn sự này sớm muộn cũng phải xảy ra… Nếu hôm nay Thu Dung không chết ở đây, sau này cũng sẽ chết mòn trong tủi nhục ở Doãn phủ mà thôi…”
Bản thân là người luôn khát khao tranh giành sự sống, ta hiểu rõ giá trị của sự sống hơn ai hết. Thấy người khác cứ mở miệng ra là nói chết chóc, ta rất không hài lòng. Nếu đó không phải là Tạ Thu Dung, ta đã mắng cho một trận.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng ta nghĩ đến một điểm, bèn lên tiếng:
“Hôn sự này cũng không phải không thể hồi lại.”
Ta nói lời thật, mà Tạ Thu Dung lại cho rằng ta cố an ủi nàng nên ủ rũ đáp:
“Nương nương tốt với Thu Dung, Thu Dung hiểu rõ, nhưng cũng không cần phải an ủi như vậy…”
Ta cắt ngang lời nàng, dứt khoát nói:
“Ta không phải đang an ủi tiểu thư, ta thực sự có cách.”
Tạ Thu Dung bị câu này của ta làm cho ngây ngừời, mãi mới lắp bắp được hai chữ:
“Thật sao?”
Ta mỉm cười ung dung đáp:
“Đằng nào tiểu thư cũng chẳng có biện pháp nào, sao không thử nghe qua cách của ta một chút?”
Tạ Thu Dung thấy ta tự tin như thế, trên mặt từ âu sầu tuyệt vọng chuyển sang lo lắng cùng hi vọng, vội vàng nắm lấy tay ta, khẩn khoản nói:
“Nương nương, xin chỉ giáo cho Thu Dung.”
Trớ trêu làm sao. Bình thường đều là nàng chỉ giáo cho ta, giờ phút này lại phải nhờ ta chỉ giáo. Để trấn an nàng, ta nhẹ nhàng lật tay, chuyển thành tư thế hai người nắm chặt tay nhau như tiếp thêm sức mạnh, sau đó chậm rãi nói:
“Ta nghe nói Tạ đại nhân rất trọng thể diện có phải không?”
Tạ Thu Dung gật đầu:
“Phải, phụ thân đúng là trọng thể diện hơn cả tính mạng.”
Ta tiếp lời:
“Mà Doãn đại công tử kia lại là người không mấy đoan chính.”
Lần này thì Tạ Thu Dung lắc đầu:
“Điểm này Thu Dung đã nghĩ qua, nhưng mặt nạ của Doãn Hi rất dày. Ở bên ngoài không ai lại nghĩ hắn không đoan chính cả.”
Ta cười cười nói tiếp:
“Bởi vì mặt nạ dày, nên mới cần có người giúp hắn cẩn thận lột xuống.”
Tạ Thu Dung lúc này như ngộ ra chân lý, kinh hãi hỏi:
“Thực có thể sao?”
Ta gật đầu chắc chắn:
“Đương nhiên có thể. Chỉ cần làm cho Doãn Hi lộ ra bộ mặt bại hoại của hắn, Tạ đại nhân dù có muốn đến mấy cũng không dám tiến hành hôn sự này nữa. Có điều chuyện này nói là không quá khó nhưng vẫn cần có người to gan một chút, hành sự quyết đoán, mạnh tay mà phải thật gọn gàng mới được. Ở bên ngoài, tiểu thư có người nào tin tưởng được hay không?”
Đây mới là điểm trọng yếu. Nếu ở bên ngoài không có người dùng được thì kế hoạch lột mặt nạ Doãn Hi tự nhiên sẽ tan thành mây khói.
Tạ Thu Dung nghe xong, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ánh mắt chợt vui vẻ, gần như reo lên:
“Có, có đấy! Thu Dung có một người dì sống ở phía Nam kinh thành. Dì rất thương yêu Thu Dung, cũng rất có năng lực. Chuyện này dì nhất định làm được.”
Nghe người được nhắc đến là dì của nàng, ta có hơi nghi ngại:
“Thực có thể sao? Chuyện này tuy không khó, nhưng cũng chẳng phải chuyện vặt vãnh đâu.”
Thiết nghĩ thân mẫu Tạ Thu Dung xuất thân từ nhà buôn bán nhỏ, phải làm tiểu thiếp. Vậy thì người dì này là muội muội của thân mẫu nàng, cùng một xuất thân, có lẽ cũng chỉ là một thiếp thất nhỏ ở nhà nào đó thôi. Liệu có bản lĩnh giở trò trên đầu Doãn Hi sao?
Tạ Thu Dung thấy ta tỏ vẻ bất an, liền cười nói:
“Nương nương yên tâm, bản lĩnh của dì không thua kém nam nhân đâu. Hơn mười năm trước, dì được gả cho một thương gia lớn ở phía Nam kinh thành. Ban đầu chỉ là một tứ di nương thôi, nhưng mấy năm sau đó, đại nương mâu thuẫn với nhị di nương, bị nhị di nương lỡ tay đánh chết, tam di nương đi thăm nhà mẹ đẻ trở về không may nhiễm ôn dịch. Lão phu nhân sức khỏe không tốt, mới giao việc nhà cho dì ta quản lý. Người rất khéo léo lại giỏi giang, mọi chuyện trong nhà đều quán xuyến gọn gàng, phu quân cùng lão phu nhân hết sức yêu mến người. Sau khi người sinh con trai đầu lòng thì phu quân đi buôn bán xa bị cướp giết chết, lão phu nhân quá thương tâm, không trụ lại được nữa, trưởng tử của đại nương có lẽ bị chấn động, cũng thành điên điên dại dại. Đau thương khiến cả nhà gần như gục ngã, chỉ có dì vẫn đứng vững, gạt nước mắt mà nắm lấy thương đoàn của phu quân, một mình điều động buôn bán, vực dậy cả gia tộc. Bây giờ, dì chính là trụ cột trong nhà. Ở kinh thành này, các thương gia đều phải nể mặt dì ba phần đó. Ban đầu Thu Dung vốn định đến nương nhờ chỗ dì, nhưng lại sợ phụ thân đến phiền nhiễu việc làm ăn của dì nên mới không đành lòng. Trước khi mẫu thân mất đã ủy thác Thu Dung lại cho dì, dì rất thương ta, chuyện này chắc chắn dì sẽ đồng ý giúp.”
Tạ Thu Dung hồn nhiên kể về người dì của nàng, ánh mắt tràn ngập tự hào cùng yêu mến. Ta nghe nàng nói mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể lập tức chạy đến trước mặt bà dập đầu xin bái làm sư phụ.
Một thứ nữ xuất thân thấp kém, gả vào nhà buôn giàu có cũng chỉ được làm một tứ di nương nho nhỏ. Vậy mà chỉ qua mười năm đã vươn lên nắm trọn quyền hành gia tộc. Tạ Thu Dung nói rất đúng. Người này tuyệt đối không thua kém bất kì nam nhân nào. Có lẽ nên nói là nam nhân bình thường tuyệt nhiên không phải là đối thủ của bà.
Thử nghĩ, một gia tộc thương nhân đang ổn định, đại nương cùng nhị di nương đang sống yên ổn với nhau, vì sao sau khi người dì này gả vào lại sinh chuyện mâu thuẫn gay gắt đến độ phải sát hại lẫn nhau? Tam di nương đang yên lành sao lại đổ bệnh? Còn phu quân của bà đi buôn mãi không sao, thế mà bà vừa sinh được con trai thì lại bỏ mạng? Còn tên trưởng tử kia, sớm không điên, muộn không điên, lại điên ngay lúc gia tộc đang cần hắn đứng ra gánh vác? Quyền hành trong gia tộc cứ từ từ chảy vào trong tay bà thuận lợi như thế. Hơn nữa, nữ nhân có bản lĩnh một mặt quán xuyến gia đình, một mặt điều hành thương đoàn buôn bán phát đạt, người người kính nể sẽ đáng sợ đến mức nào? Tâm kế và thủ đoạn của bà đã vượt ra khỏi tầm nữ nhi đấu đá nhau trong hậu viện. Ta chợt nghĩ, nếu trong hậu cung này có một người như bà thì có lẽ đừng nói đến kẻ lơ mơ như ta, ngay cả Hoàng Hậu và Đức phi cũng chưa chắc có thể yên bình mà ngồi ở chỗ của mình. Doãn Hi rơi vào tay bà, đảm bảo thân bại danh liệt.
“Nương nương làm sao thế?”
Thấy ta ngớ người ra, Tạ Thu Dung khua khua tay gọi. Ta hơi giật mình:
“Không sao, không sao… Nếu quả thực vậy, chuyện này tiểu thư không cần lo lắng nữa…”
“Nhưng mà… Thu Dung vẫn cảm thấy bất an… Ngộ nhỡ chuyện này bại lộ, dì của ta sợ là gặp chuyện…”
“Bản lĩnh của bà không nhỏ, nhất định không để lại dấu vết gì đâu.”
Bà ấy đã có bản lĩnh ăn trọn cả một gia tộc, Doãn Hi kia thì tính là cái gì?
Trấn an Tạ Thu Dung xong xuôi, ta mới đưa bát cháo đến bảo nàng ăn lót dạ. Chuyện bế tắc trong lòng đã được giải tỏa, tinh thần của Tạ Thu Dung tốt lên nhiều. Nàng ngoan ngoãn ăn cháo, chớp mắt đã hết sạch. Thấy nàng như vậy, mối lo trong lòng ta cũng giảm bớt đi, chỉ mong kế hoạch thành công. Ta thật không muốn nhìn một nữ nhân băng thanh ngọc khiết như Tạ Thu Dung phải chôn vùi tài hoa trong hậu viện của họ Doãn kia.
Thu dọn bát để sang một bên xong, vẫn thấy Tạ Thu Dung ngồi thất thần, ta bèn vỗ vỗ vai nàng, nói:
“Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Ngày mai viết một lá thư, ta sẽ sai người giao đến cho dì của tiểu thư. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.”
Tạ Thu Dung nghe xong, đột nhiên rơi nước mắt, rưng rưng nhìn ta:
“Nương nương đối với Thu Dung tốt quá… Xưa nay ngoài mẫu thân, chưa từng có ai đối tốt với Thu Dung như thế…”
Ta không giỏi an ủi kẻ khác, thấy nàng tự nhiên lại khóc thì chẳng biết phải làm sao. Ta tốt với nàng, một phần vì yêu mến tài năng và tính cách của nàng, phần lớn hơn, lại là vì hoàn cảnh của nàng rất giống ta.
Nghĩ tới mẫu thân, lòng ta lại đau nhói. Ta ngồi lại xuống giường, đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt, chân thành nói:
“Nhìn hoàn cảnh của tiểu thư làm ta nhớ đến bản thân mình. Mẫu thân ta vì bảo vệ ta mà mất sớm. Ta bất tài vô tướng, không được phụ hoàng coi trọng, cuối cùng bị gả bán đến đây. Ta thật lòng hi vọng tiểu thư có thể sống tốt hơn.”
Tạ Thu Dung nhận lấy khăn tay, nhè nhẹ chậm lên khóe mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy ra. Nàng nhìn ta qua làn nước mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Mẫu thân của nương nương… cũng vì người mà mất sao?”
Thái độ của nàng, giống như đang nói rằng mẫu thân của nàng cũng vì nàng mà chết. Sao ta nghe nói mẫu thân nàng bệnh mà chết? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“Người… cũng giống ta sao?” Ta kinh ngạc hỏi.
Tạ Thu Dung mặc kệ nước mắt rơi dài trên mặt, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên.
“Thu Dung là đứa con bất hiếu. Thu Dung cứ nghĩ mình tài giỏi lắm… cuối cùng, chính là Thu Dung hại chết mẫu thân…”
Lời nói ẩn chứa đau thương đến cùng cực. Ta cũng bị nàng làm cho chấn động, chỉ biết siết lấy tay nàng:
“Tiểu thư, sao lại nói như vậy?”
Tạ Thu Dung cười càng lúc càng bi thảm. Nàng đưa tay sờ sờ mặt, lạnh nhạt nói:
“Nương nương biết không… Thu Dung từ nhỏ đã có xuất thân thấp kém, mẫu tử của ta đáng lẽ ra sẽ phải sống cơ cực cả đời. Thế nhưng phụ thân lại chú ý đến gương mặt này… phụ thân muốn bồi dưỡng ta thành một quân cờ giá trị. Lúc nhỏ, ta không hiểu điều đó. Chỉ thấy nếu mình càng học thuộc nhiều bài văn, càng trang điểm xinh đẹp thì phụ thân càng đối xử tốt với mẫu tử ta. Ta cứ cho rằng mình cố gắng như thế, mẫu thân sẽ được sống tốt hơn. Nương nương cho rằng Thu Dung rất tài giỏi phải không? Trên đời này có ai sinh ra đã tài giỏi chứ? Để có được ngày hôm nay, mấy ai biết được ta đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu? Mỗi ngày đều phải học tập tám chín canh giờ, nhưng ta không dám than thở, không dám lười biếng dù chỉ chốc lát. Người biết vì sao không? Vì phụ thân sợ tổn hại thân thể đẹp đẽ này, nên tất cả hình phạt dành cho ta đều sẽ giáng lên người mẫu thân ta, bởi vậy, ta phải cố gắng, không ngừng cố gắng…”
Tạ Thu Dung không còn khóc nữa, giọng nàng đã trở nên lạnh lẽo, mà những âm thanh lạnh lẽo ấy làm cho trái tim ta bất giác cũng lạnh theo. Có thể tàn nhẫn độc địa đến mức đó, Tạ Chính Minh rốt cuộc là loại người gì?
Trong lục cung, Cẩm Tước cung này tuy không phải cao sang nhất, nhưng cũng đủ rộng rãi, khang trang. Phía sau chính điện mà ta đang ở còn có bốn tiểu viện. Tiểu viện phía Tây dùng làm kho chứa vật dụng không dùng tới, phòng bếp và nơi giặt giũ y phục, tiểu viện phía Nam là nơi ở của cung nữ và thái giám, tiểu phía Đông còn đang bỏ trống. Tạ Thu Dung ở tiểu viện phía Bắc, bên cạnh một vườn trúc nhỏ. Nàng chọn nơi này cũng vì vườn trúc đó. Mỗi ngày, khi rảnh rỗi, Tạ Thu Dung đều ra ngồi ngắm vườn trúc này. Nàng từng nói, mắt ngắm vườn trúc xanh tươi, tai nghe tiếng gió lùa thân trúc thành nhạc có thể giúp tinh thần thư thái, vui vẻ. Ngày nào không ra vườn ngắm trúc sẽ cảm thấy bức bối khó chịu. Vậy mà hôm nay, nàng ở lì trong phòng như thế. Ta biết nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa nghe Ngọc Chân bẩm báo, ta lập tức khoác áo ngoài vào, đi thẳng đến Bắc viện.
Bắc viện dưới ánh trăng yên ắng lạ thường. Cửa phòng Tạ Thu Dung đóng chặt, bên trong tối tăm không thấy ánh đèn. Ngọc Nga thấy vậy liền đập cửa gọi mấy tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại nhìn ta lo lắng hỏi:
“Chủ nhân, làm sao đây?”
Ta cũng căng thẳng không kém nàng ấy: “Còn làm sao nữa, mau phá cửa đi.”
Ngọc Chân nghe lệnh, vội chạy đi gọi mấy tiểu thái giám đến. Lòng ta như lửa đốt. Tạ Thu Dung không thể xảy ra chuyện gì được.
Chất lượng xây dựng Cẩm Tước cung quả rất tốt, cả đám người hì hục mãi mới phá xong. Cửa phòng mở ra, ánh trăng chiếu vào hiện rõ một bóng người nằm sóng soài trên mặt đất.
“Tạ tiểu thư!”
Ta hốt hoảng lao đến xốc Tạ Thu Dung lên mới thấy thân thể nàng rất lạnh, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng nàng đã thay đổi y phục gọn gàng nhưng dáng vẻ so ra còn thảm hại hơn ban sáng gấp bội.
“Ngọc Nga, qua đây giúp bản cung một tay.”
Đỡ Tạ Thu Dung lên giường xong, ta mới cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Mạch đập rất yếu ớt, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng ngay được. Thở ra nhẹ nhõm, ta quay lại bảo Ngọc Nga:
“Về phòng bản cung lấy cái hộp gỗ lớn trong tủ qua đây.”
Ngọc Nga đi khỏi, Ngọc Thủy cũng vội vã đến nơi. Thấy Tạ Thu Dung nằm bất động trên giường, mặt mũi tái nhợt, nàng ta lo lắng hỏi:
“Chủ nhân, có cần nô tỳ đi mời Lâm thái y không?”
Ta lắc đầu:
“Không cần, đã muộn rồi, đừng gây thêm thị phi. Tạ tiểu thư chỉ là lo nghĩ quá nhiều lại không chịu ăn uống nên mới kiệt sức ngất đi, chỉ cần cho uống chút thuốc hồi sức là sẽ tỉnh lại thôi. Bản cung cũng biết chút y thuật, mấy chuyện lặt vặt này bản cung lo được.”
“Vậy để nô tỳ đi nấu chút cháo loãng, lát nữa Tạ tiểu thư tỉnh lại có cái lót dạ.”
“Được. Phiền ngươi.”
Ngọc Thủy đi rồi, Ngọc Nga cũng vừa trở lại.
“Bẩm chủ nhân, thứ người sai nô tỳ đi lấy đây ạ.”
Ta nhận hộp gỗ từ tay nàng, nhìn nàng lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trong lòng hơi áy náy. Muộn thế này rồi còn bắt các nàng chạy đôn chạy đáo. Nhưng trước mắt chuyện của Tạ Thu Dung quan trọng hơn, vì vậy, ta nên chuyên tâm vào việc chính.
Ta mở hộp gỗ ra, bên trong đựng nhiều loại thảo dược, tầm thường có, quý giá cũng có. Trong số này, có loại ta trộm ở Thái Y viện Tùy Khâu từ nhỏ, có mấy loại quý giá là lúc hòa thân ta đã yêu sách đòi phụ hoàng. Phụ hoàng không muốn ta làm loạn mất thể diện đành phải bấm bụng ban cho. Vì lo xa nên đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng từ khi đến đây ngoài một chút thuốc trị thương ra thì ta may mắn vẫn chưa cần dùng đến cái gì. Ta lựa ra một ít hồng sâm, nhục quế, trích thảo đưa cho Ngọc Nga, bảo nàng đi sắc thuốc. (1)
Tạ Thu Dung thường ngày thích ăn ngọt, trên bàn luôn có một đĩa bánh mứt linh tinh. Hôm nay có lẽ tâm trạng nàng không tốt nên đĩa mứt táo trên bàn vẫn còn nguyên. Ta thuận tay nhặt một nhúm đường vụn trên ấy, sau đó cẩn thận tách môi nàng ấy ra, thả vào miệng một ít. Lẽ ra nếu có thể châm cứu, nàng sẽ tỉnh lại ngay, tiếc rằng ta đã lâu không động đến kim châm, chỉ sợ lỡ tay châm sai huyệt đạo sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể ngồi xoa bóp giúp nàng ấm người.
Ngồi một lát, Ngọc Nga và Ngọc Thủy đã mang thuốc và cháo đến. Ngọc Nga tinh ý hơn một chút, nàng ta cho chén thuốc vào trong một cái tô thấp miệng chứa nước lạnh để ngâm. Đi từ phòng bếp qua đây, thuốc đã được làm nguội vừa đủ, còn tô cháo của Ngọc Thủy vẫn bốc khói nghi ngút. Dù sao cũng không cần ăn ngay, ta ra hiệu cho Ngọc Thủy để tô cháo lên bàn rồi bảo hai người họ đi nghỉ trước, chỉ để lại Ngọc Chân đứng bên ngoài xa để tiện sai bảo này nọ. Ngọc Thủy là cung nữ chưởng sự còn Ngọc Nga là đại cung nữ, ta lại không thích để người lạ ở cạnh mình, do vậy những việc hai người phải làm mỗi ngày đều không ít. Cho dù ta không ngủ cũng không thể để bọn họ thức cùng được. Ngọc Thủy ban đầu không chịu rời đi nhưng bị Ngọc Nga lôi kéo mãi, đành nghe theo. Ngọc Nga trước sau vẫn luôn một mực nghe lời ta từ việc lớn đến việc nhỏ, chưa từng tỏ ý thắc mắc hay nghi ngờ quyết định của ta. Tuy rằng cả hai người đều làm việc chuyên chú, cẩn thận nhưng phần nào vì điểm nghe lời tuyệt đối này mà ta thích Ngọc Nga hơn cả.
An bày đâu đó xong xuôi, ta mới đến bón thuốc cho Tạ Thu Dung. Nàng còn đang hôn mê, cho uống thuốc quả khó khăn. Ta phải để đầu nàng hơi nghiêng để tránh bị sặc rồi đút từng thìa thuốc nhỏ. Ngoài trừ Lý Thanh Phong ra, Tạ Thu Dung là người đầu tiên ta chú tâm chăm sóc như vậy.
Mãi một lúc sau mới cho nàng ta uống xong nửa chén thuốc.
Ta nghĩ vậy cũng đủ rồi nên đặt sang một bên, lại bắt đầu xoa trán bấm huyệt cho nàng ấy. Quả nhiên, một lát sau, hai mí mắt Tạ Thu Dung hơi động đậy. Ta bèn lay nhẹ tay nàng, gọi:
“Tạ tiểu thư!”
Tạ Thu Dung chậm chạp mở mắt, ánh nhìn hơi đờ đẫn:
“Nương nương?… Sao nương nương… lại ở đây?…”
Thấy nàng gượng ngồi dậy, ta liền đưa tay đỡ lấy, vừa giúp nàng kê gối ngồi cho êm vừa nói:
“Ngọc Chân thấy phòng tiểu thư cả ngày yên ắng, sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì nên đến báo với ta. Lúc ta đến đã thấy tiểu thư ngất xỉu dưới đất. Nhưng tiểu thư đừng lo, ta đã cho tiểu thư uống thuốc rồi. Lát nữa tiểu thư ăn thêm chút cháo, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi.”
Tạ Thu Dung mơ hồ lẩm bẩm:
“Ban nãy tự nhiên thấy chóng mặt, toàn thân lạnh buốt… sau đó mí mắt trĩu nặng… hóa ra là ngất đi…”
Nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc hỏi:
“Bây giờ là lúc nào rồi.”
Ta nhìn trời, lại áng chừng thời gian từ lúc đến đây tới bây giờ:
“Có lẽ là giờ Sửu rồi.”
Tạ Thu Dung nghe xong, nhìn căn phòng trống trải không có người hầu, lại nhìn đến chén thuốc cạn nửa bên cạnh, liền hốt hoảng:
“Trễ như vậy rồi sao? Nương nương tự tay chăm sóc Thu Dung ư?… Sao có thể như vậy… Phiền toái nương nương… Thu Dung đáng tội…”
Ta lắc lắc đầu, nhìn nàng hơi trách cứ:
“Tiểu thư dọa ta sợ chết khiếp. Cứ lo tiểu thư làm điều gì dại dột. Hừ, ban sáng ta đã đến chỗ Hoàng Hậu, chuyện của tiểu thư ta cũng biết phần nào… Thật là… chuyện đâu còn có đó, tiểu thư cần gì phải tự hành hạ bản thân như thế? Lẽ nào muốn dùng mạng để hủy hôn sao? Mạng không còn thì còn gì ý nghĩa nữa?”
Tạ Thu Dung nghe ta trách móc, cũng không nổi giận, chỉ cười:
“Thu Dung nào phải muốn tìm cái chết. Chỉ là có quá nhiều chuyện nghĩ không thông… trong lòng phiền muộn không muốn ăn ngủ… cứ nghĩ thân thể khỏe mạnh, không ngờ mới đó đã không chịu được nữa.”
Ta thở dài:
“Tiểu thư phải tự biết lo cho bản thân chứ, cứ như thế này, hôn sự chưa đến, tiểu thư đã ốm chết rồi.”
Tạ Thu Dung cười càng sầu muộn hơn:
“Chuyện này… Nương nương đã biết, Thu Dung cũng không giấu nữa. Trốn vào hoàng cung cũng chỉ là kéo dài thời gian… Thực ra chuyện này… Thu Dung đã không còn lối thoát nữa rồi.”
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của nàng, ta cũng thấy chán nản theo. Nghĩ đến tình nghĩa sư đồ bấy lâu, ta không đành lòng, khẽ an ủi:
“Tiểu thư không nên bi quan như vậy.”
Tạ Thu Dung lắc đầu:
“Không phải Thu Dung bi quan. Thu Dung thực sự đã làm đủ mọi cách rồi nhưng phụ thân nhất quyết không chịu trả sính lễ. Thu Dung lại không có cách nào khiến Doãn gia tự hủy hôn… Hôn sự này sớm muộn cũng phải xảy ra… Nếu hôm nay Thu Dung không chết ở đây, sau này cũng sẽ chết mòn trong tủi nhục ở Doãn phủ mà thôi…”
Bản thân là người luôn khát khao tranh giành sự sống, ta hiểu rõ giá trị của sự sống hơn ai hết. Thấy người khác cứ mở miệng ra là nói chết chóc, ta rất không hài lòng. Nếu đó không phải là Tạ Thu Dung, ta đã mắng cho một trận.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng ta nghĩ đến một điểm, bèn lên tiếng:
“Hôn sự này cũng không phải không thể hồi lại.”
Ta nói lời thật, mà Tạ Thu Dung lại cho rằng ta cố an ủi nàng nên ủ rũ đáp:
“Nương nương tốt với Thu Dung, Thu Dung hiểu rõ, nhưng cũng không cần phải an ủi như vậy…”
Ta cắt ngang lời nàng, dứt khoát nói:
“Ta không phải đang an ủi tiểu thư, ta thực sự có cách.”
Tạ Thu Dung bị câu này của ta làm cho ngây ngừời, mãi mới lắp bắp được hai chữ:
“Thật sao?”
Ta mỉm cười ung dung đáp:
“Đằng nào tiểu thư cũng chẳng có biện pháp nào, sao không thử nghe qua cách của ta một chút?”
Tạ Thu Dung thấy ta tự tin như thế, trên mặt từ âu sầu tuyệt vọng chuyển sang lo lắng cùng hi vọng, vội vàng nắm lấy tay ta, khẩn khoản nói:
“Nương nương, xin chỉ giáo cho Thu Dung.”
Trớ trêu làm sao. Bình thường đều là nàng chỉ giáo cho ta, giờ phút này lại phải nhờ ta chỉ giáo. Để trấn an nàng, ta nhẹ nhàng lật tay, chuyển thành tư thế hai người nắm chặt tay nhau như tiếp thêm sức mạnh, sau đó chậm rãi nói:
“Ta nghe nói Tạ đại nhân rất trọng thể diện có phải không?”
Tạ Thu Dung gật đầu:
“Phải, phụ thân đúng là trọng thể diện hơn cả tính mạng.”
Ta tiếp lời:
“Mà Doãn đại công tử kia lại là người không mấy đoan chính.”
Lần này thì Tạ Thu Dung lắc đầu:
“Điểm này Thu Dung đã nghĩ qua, nhưng mặt nạ của Doãn Hi rất dày. Ở bên ngoài không ai lại nghĩ hắn không đoan chính cả.”
Ta cười cười nói tiếp:
“Bởi vì mặt nạ dày, nên mới cần có người giúp hắn cẩn thận lột xuống.”
Tạ Thu Dung lúc này như ngộ ra chân lý, kinh hãi hỏi:
“Thực có thể sao?”
Ta gật đầu chắc chắn:
“Đương nhiên có thể. Chỉ cần làm cho Doãn Hi lộ ra bộ mặt bại hoại của hắn, Tạ đại nhân dù có muốn đến mấy cũng không dám tiến hành hôn sự này nữa. Có điều chuyện này nói là không quá khó nhưng vẫn cần có người to gan một chút, hành sự quyết đoán, mạnh tay mà phải thật gọn gàng mới được. Ở bên ngoài, tiểu thư có người nào tin tưởng được hay không?”
Đây mới là điểm trọng yếu. Nếu ở bên ngoài không có người dùng được thì kế hoạch lột mặt nạ Doãn Hi tự nhiên sẽ tan thành mây khói.
Tạ Thu Dung nghe xong, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ánh mắt chợt vui vẻ, gần như reo lên:
“Có, có đấy! Thu Dung có một người dì sống ở phía Nam kinh thành. Dì rất thương yêu Thu Dung, cũng rất có năng lực. Chuyện này dì nhất định làm được.”
Nghe người được nhắc đến là dì của nàng, ta có hơi nghi ngại:
“Thực có thể sao? Chuyện này tuy không khó, nhưng cũng chẳng phải chuyện vặt vãnh đâu.”
Thiết nghĩ thân mẫu Tạ Thu Dung xuất thân từ nhà buôn bán nhỏ, phải làm tiểu thiếp. Vậy thì người dì này là muội muội của thân mẫu nàng, cùng một xuất thân, có lẽ cũng chỉ là một thiếp thất nhỏ ở nhà nào đó thôi. Liệu có bản lĩnh giở trò trên đầu Doãn Hi sao?
Tạ Thu Dung thấy ta tỏ vẻ bất an, liền cười nói:
“Nương nương yên tâm, bản lĩnh của dì không thua kém nam nhân đâu. Hơn mười năm trước, dì được gả cho một thương gia lớn ở phía Nam kinh thành. Ban đầu chỉ là một tứ di nương thôi, nhưng mấy năm sau đó, đại nương mâu thuẫn với nhị di nương, bị nhị di nương lỡ tay đánh chết, tam di nương đi thăm nhà mẹ đẻ trở về không may nhiễm ôn dịch. Lão phu nhân sức khỏe không tốt, mới giao việc nhà cho dì ta quản lý. Người rất khéo léo lại giỏi giang, mọi chuyện trong nhà đều quán xuyến gọn gàng, phu quân cùng lão phu nhân hết sức yêu mến người. Sau khi người sinh con trai đầu lòng thì phu quân đi buôn bán xa bị cướp giết chết, lão phu nhân quá thương tâm, không trụ lại được nữa, trưởng tử của đại nương có lẽ bị chấn động, cũng thành điên điên dại dại. Đau thương khiến cả nhà gần như gục ngã, chỉ có dì vẫn đứng vững, gạt nước mắt mà nắm lấy thương đoàn của phu quân, một mình điều động buôn bán, vực dậy cả gia tộc. Bây giờ, dì chính là trụ cột trong nhà. Ở kinh thành này, các thương gia đều phải nể mặt dì ba phần đó. Ban đầu Thu Dung vốn định đến nương nhờ chỗ dì, nhưng lại sợ phụ thân đến phiền nhiễu việc làm ăn của dì nên mới không đành lòng. Trước khi mẫu thân mất đã ủy thác Thu Dung lại cho dì, dì rất thương ta, chuyện này chắc chắn dì sẽ đồng ý giúp.”
Tạ Thu Dung hồn nhiên kể về người dì của nàng, ánh mắt tràn ngập tự hào cùng yêu mến. Ta nghe nàng nói mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể lập tức chạy đến trước mặt bà dập đầu xin bái làm sư phụ.
Một thứ nữ xuất thân thấp kém, gả vào nhà buôn giàu có cũng chỉ được làm một tứ di nương nho nhỏ. Vậy mà chỉ qua mười năm đã vươn lên nắm trọn quyền hành gia tộc. Tạ Thu Dung nói rất đúng. Người này tuyệt đối không thua kém bất kì nam nhân nào. Có lẽ nên nói là nam nhân bình thường tuyệt nhiên không phải là đối thủ của bà.
Thử nghĩ, một gia tộc thương nhân đang ổn định, đại nương cùng nhị di nương đang sống yên ổn với nhau, vì sao sau khi người dì này gả vào lại sinh chuyện mâu thuẫn gay gắt đến độ phải sát hại lẫn nhau? Tam di nương đang yên lành sao lại đổ bệnh? Còn phu quân của bà đi buôn mãi không sao, thế mà bà vừa sinh được con trai thì lại bỏ mạng? Còn tên trưởng tử kia, sớm không điên, muộn không điên, lại điên ngay lúc gia tộc đang cần hắn đứng ra gánh vác? Quyền hành trong gia tộc cứ từ từ chảy vào trong tay bà thuận lợi như thế. Hơn nữa, nữ nhân có bản lĩnh một mặt quán xuyến gia đình, một mặt điều hành thương đoàn buôn bán phát đạt, người người kính nể sẽ đáng sợ đến mức nào? Tâm kế và thủ đoạn của bà đã vượt ra khỏi tầm nữ nhi đấu đá nhau trong hậu viện. Ta chợt nghĩ, nếu trong hậu cung này có một người như bà thì có lẽ đừng nói đến kẻ lơ mơ như ta, ngay cả Hoàng Hậu và Đức phi cũng chưa chắc có thể yên bình mà ngồi ở chỗ của mình. Doãn Hi rơi vào tay bà, đảm bảo thân bại danh liệt.
“Nương nương làm sao thế?”
Thấy ta ngớ người ra, Tạ Thu Dung khua khua tay gọi. Ta hơi giật mình:
“Không sao, không sao… Nếu quả thực vậy, chuyện này tiểu thư không cần lo lắng nữa…”
“Nhưng mà… Thu Dung vẫn cảm thấy bất an… Ngộ nhỡ chuyện này bại lộ, dì của ta sợ là gặp chuyện…”
“Bản lĩnh của bà không nhỏ, nhất định không để lại dấu vết gì đâu.”
Bà ấy đã có bản lĩnh ăn trọn cả một gia tộc, Doãn Hi kia thì tính là cái gì?
Trấn an Tạ Thu Dung xong xuôi, ta mới đưa bát cháo đến bảo nàng ăn lót dạ. Chuyện bế tắc trong lòng đã được giải tỏa, tinh thần của Tạ Thu Dung tốt lên nhiều. Nàng ngoan ngoãn ăn cháo, chớp mắt đã hết sạch. Thấy nàng như vậy, mối lo trong lòng ta cũng giảm bớt đi, chỉ mong kế hoạch thành công. Ta thật không muốn nhìn một nữ nhân băng thanh ngọc khiết như Tạ Thu Dung phải chôn vùi tài hoa trong hậu viện của họ Doãn kia.
Thu dọn bát để sang một bên xong, vẫn thấy Tạ Thu Dung ngồi thất thần, ta bèn vỗ vỗ vai nàng, nói:
“Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Ngày mai viết một lá thư, ta sẽ sai người giao đến cho dì của tiểu thư. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.”
Tạ Thu Dung nghe xong, đột nhiên rơi nước mắt, rưng rưng nhìn ta:
“Nương nương đối với Thu Dung tốt quá… Xưa nay ngoài mẫu thân, chưa từng có ai đối tốt với Thu Dung như thế…”
Ta không giỏi an ủi kẻ khác, thấy nàng tự nhiên lại khóc thì chẳng biết phải làm sao. Ta tốt với nàng, một phần vì yêu mến tài năng và tính cách của nàng, phần lớn hơn, lại là vì hoàn cảnh của nàng rất giống ta.
Nghĩ tới mẫu thân, lòng ta lại đau nhói. Ta ngồi lại xuống giường, đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt, chân thành nói:
“Nhìn hoàn cảnh của tiểu thư làm ta nhớ đến bản thân mình. Mẫu thân ta vì bảo vệ ta mà mất sớm. Ta bất tài vô tướng, không được phụ hoàng coi trọng, cuối cùng bị gả bán đến đây. Ta thật lòng hi vọng tiểu thư có thể sống tốt hơn.”
Tạ Thu Dung nhận lấy khăn tay, nhè nhẹ chậm lên khóe mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy ra. Nàng nhìn ta qua làn nước mắt, nghẹn ngào hỏi:
“Mẫu thân của nương nương… cũng vì người mà mất sao?”
Thái độ của nàng, giống như đang nói rằng mẫu thân của nàng cũng vì nàng mà chết. Sao ta nghe nói mẫu thân nàng bệnh mà chết? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“Người… cũng giống ta sao?” Ta kinh ngạc hỏi.
Tạ Thu Dung mặc kệ nước mắt rơi dài trên mặt, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên.
“Thu Dung là đứa con bất hiếu. Thu Dung cứ nghĩ mình tài giỏi lắm… cuối cùng, chính là Thu Dung hại chết mẫu thân…”
Lời nói ẩn chứa đau thương đến cùng cực. Ta cũng bị nàng làm cho chấn động, chỉ biết siết lấy tay nàng:
“Tiểu thư, sao lại nói như vậy?”
Tạ Thu Dung cười càng lúc càng bi thảm. Nàng đưa tay sờ sờ mặt, lạnh nhạt nói:
“Nương nương biết không… Thu Dung từ nhỏ đã có xuất thân thấp kém, mẫu tử của ta đáng lẽ ra sẽ phải sống cơ cực cả đời. Thế nhưng phụ thân lại chú ý đến gương mặt này… phụ thân muốn bồi dưỡng ta thành một quân cờ giá trị. Lúc nhỏ, ta không hiểu điều đó. Chỉ thấy nếu mình càng học thuộc nhiều bài văn, càng trang điểm xinh đẹp thì phụ thân càng đối xử tốt với mẫu tử ta. Ta cứ cho rằng mình cố gắng như thế, mẫu thân sẽ được sống tốt hơn. Nương nương cho rằng Thu Dung rất tài giỏi phải không? Trên đời này có ai sinh ra đã tài giỏi chứ? Để có được ngày hôm nay, mấy ai biết được ta đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu? Mỗi ngày đều phải học tập tám chín canh giờ, nhưng ta không dám than thở, không dám lười biếng dù chỉ chốc lát. Người biết vì sao không? Vì phụ thân sợ tổn hại thân thể đẹp đẽ này, nên tất cả hình phạt dành cho ta đều sẽ giáng lên người mẫu thân ta, bởi vậy, ta phải cố gắng, không ngừng cố gắng…”
Tạ Thu Dung không còn khóc nữa, giọng nàng đã trở nên lạnh lẽo, mà những âm thanh lạnh lẽo ấy làm cho trái tim ta bất giác cũng lạnh theo. Có thể tàn nhẫn độc địa đến mức đó, Tạ Chính Minh rốt cuộc là loại người gì?
Tác giả :
Trần Lạc Hoa