Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 94: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (4)
"Liễu Nhiễu." Cô gái áo trắng nói ra hai chữ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Hồi Âm, trước mắt chính là Thanh Âm mà Triêu Ca đáy lòng nhớ nhung ngàn năm không quên chuyển thế, cuối cùng vẫn là một cô ngương lung linh động lòng người như vậy.
Liễu Nhiễu?
Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Hồi Âm lại nở nụ cười, khen một câu: "Tên ngươi nghe rất êm tai."
Liễu Nhiễu nhoẻn môi nở nụ cười, vừa định nói gì thêm thì trong nháy mắt toàn bộ giáo đường bỗng im bặt.
Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu đều vội vàng ngẩng đầu thì thấy ở lối vào giáo đường có một gã đàn ông hào hoa phong nhã đang chậm rãi bước vào.
Vẫn là bộ áo quần đỏ chói mắt đó, mái tóc trắng dài rủ xuống đất, theo từng bước chân của hắn mà dao động tạo thành từng nét cong sau lưng hắn đẹp vô cùng.
Ánh nắng chiếu lên dây chuyền trê cần cổ hắn trắng nõn thon dài càng làm hình ảnh kia thêm chói mắt.
Nhưng gã lại không hề có một chút cảm xúc nào.
Khuôn mặt không chút biểu cảm, hay nói đúng hơn là không hề có cảm xúc gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như tất cả những người trong giáo đường và những đồ vật khác chẳng hề lọt vào mắt hắn.
Bước chân của hắn không nhanh không chậm, toàn thân cũng tản ra khí chất lười biếng.
Cái khí chất đó quá mức hấp dẫn, lúc hắn vừa bước vào giáo đường liền thu hút ánh mắt của mọi người, làm cho mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, sau đó cứ như vậy bị dáng vẻ lâm phong ngọc thụ ấy làm cho si mê, rung động.
Toàn bộ giáo đường yên tĩnh đến lạ thường.
Dạ Huyền đứng trong sự im lặng đó, chẳng hề để ý đến ai, chậm rãi đi về phía ban Giáp.
Hắn đảo mắt một lượt, thấy vị trí cạnh chỗ Lâm Hồi Âm còn trống, cũng không dừng lại mà từ từ bước đến.
Lúc Lâm Hồi Âm ở cách xa Dạ Huyền, nhất thời bị vẻ đẹp của hắn làm cho rung động, nhưng bây giờ thấy hắn càng lúc càng gần mình, nàng mới chợt nhớ ra giữa mình và hắn có ân toán, sau đó lại nhìn chỗ trống bên cạnh, thầm nghĩ không phải hắn muốn ngồi cạnh nàng chứ?
Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền đang dần dần bước đến gần mình, trong phút chốc cảm thấy đứng ngồi không yên.
Trong tiềm thức nàng chỉ muốn đứng dậy chạy trốn... Đáy lòng Lâm Hồi Âm gấp rút, sau đó thấy Liễu Nhiễu bình thản ngồi bên cạnh, giống như nhớ ra điều gì đó, khẽ thì thầm vào tai nàng ta: "Liễu Nhiễu, ngươi đổi chỗ với ta được không?"
Dạ Huyền còn cách Lâm Hồi Âm một đoạn, nhưng tiên thuật của hắn cao minh nên thính giác tốt hơn người bình thường, vậy nên dù Lâm Hồi Âm đã cố hết sức hạ nhỏ giọng nhưng từng lời của nàng vẫn rơi vào tai hắn rất rõ ràng?
Rốt cuộc nàng không hề nghĩ về hắn?
Muốn né tránh hắn?
Dạ Huyền cảm thấy hơi mất mát, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, bước chân nhanh hơn tiến về chỗ ngồi cạnh Lầm Hồi Âm.
Thấy Dạ Huyền sắp đến,
Liễu Nhiễu?
Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Hồi Âm lại nở nụ cười, khen một câu: "Tên ngươi nghe rất êm tai."
Liễu Nhiễu nhoẻn môi nở nụ cười, vừa định nói gì thêm thì trong nháy mắt toàn bộ giáo đường bỗng im bặt.
Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu đều vội vàng ngẩng đầu thì thấy ở lối vào giáo đường có một gã đàn ông hào hoa phong nhã đang chậm rãi bước vào.
Vẫn là bộ áo quần đỏ chói mắt đó, mái tóc trắng dài rủ xuống đất, theo từng bước chân của hắn mà dao động tạo thành từng nét cong sau lưng hắn đẹp vô cùng.
Ánh nắng chiếu lên dây chuyền trê cần cổ hắn trắng nõn thon dài càng làm hình ảnh kia thêm chói mắt.
Nhưng gã lại không hề có một chút cảm xúc nào.
Khuôn mặt không chút biểu cảm, hay nói đúng hơn là không hề có cảm xúc gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như tất cả những người trong giáo đường và những đồ vật khác chẳng hề lọt vào mắt hắn.
Bước chân của hắn không nhanh không chậm, toàn thân cũng tản ra khí chất lười biếng.
Cái khí chất đó quá mức hấp dẫn, lúc hắn vừa bước vào giáo đường liền thu hút ánh mắt của mọi người, làm cho mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, sau đó cứ như vậy bị dáng vẻ lâm phong ngọc thụ ấy làm cho si mê, rung động.
Toàn bộ giáo đường yên tĩnh đến lạ thường.
Dạ Huyền đứng trong sự im lặng đó, chẳng hề để ý đến ai, chậm rãi đi về phía ban Giáp.
Hắn đảo mắt một lượt, thấy vị trí cạnh chỗ Lâm Hồi Âm còn trống, cũng không dừng lại mà từ từ bước đến.
Lúc Lâm Hồi Âm ở cách xa Dạ Huyền, nhất thời bị vẻ đẹp của hắn làm cho rung động, nhưng bây giờ thấy hắn càng lúc càng gần mình, nàng mới chợt nhớ ra giữa mình và hắn có ân toán, sau đó lại nhìn chỗ trống bên cạnh, thầm nghĩ không phải hắn muốn ngồi cạnh nàng chứ?
Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền đang dần dần bước đến gần mình, trong phút chốc cảm thấy đứng ngồi không yên.
Trong tiềm thức nàng chỉ muốn đứng dậy chạy trốn... Đáy lòng Lâm Hồi Âm gấp rút, sau đó thấy Liễu Nhiễu bình thản ngồi bên cạnh, giống như nhớ ra điều gì đó, khẽ thì thầm vào tai nàng ta: "Liễu Nhiễu, ngươi đổi chỗ với ta được không?"
Dạ Huyền còn cách Lâm Hồi Âm một đoạn, nhưng tiên thuật của hắn cao minh nên thính giác tốt hơn người bình thường, vậy nên dù Lâm Hồi Âm đã cố hết sức hạ nhỏ giọng nhưng từng lời của nàng vẫn rơi vào tai hắn rất rõ ràng?
Rốt cuộc nàng không hề nghĩ về hắn?
Muốn né tránh hắn?
Dạ Huyền cảm thấy hơi mất mát, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, bước chân nhanh hơn tiến về chỗ ngồi cạnh Lầm Hồi Âm.
Thấy Dạ Huyền sắp đến,
Tác giả :
Diệp Phi Dạ