Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 85: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (10)
Ánh sáng màu đỏ trong tay hắn bốc cao, mang theo tâm tình phẫn nộ của hắn. Lâm Hồi Âm hoàn toàn run rẩy, sau đó chợt nghe Dạ Huyền nặng nề nói: "Thật tâm thật ý? Hiện tại ta sẽ móc tâm của ngươi ta nhìn theo gan của ngươi lớn đến đâu mà lại toàn tâm toàn ý nguyền rủa ta."
Lâm Hồi Âm lộ ra vẻ mặt đưa đám, có ai lại xui xẻo như nàng không?
Nàng thật sự quên mất nơi này sống một vạn năm, một nghìn năm cũng chỉ như mười năm ở nhân gian mà thôi.
Vậy nên nguyện vọng của người thường "sống lâu trăm tuổi" lọt vào tai hắn lại như lời nguyển rủa.
Dạ Huyền luôn cao ngạo, tự phụ, ai dám trêu chọc hắn dĩ nhiên không thể sống. Hiện tại nàng khen hắn, vậy mà thành "toàn tâm toàn ý" mắng hắn "sống lâu trăm tuổi", hắn nhất định sẽ giết nàng.
Nàng không thể cứ bị hắn giết nhưu vậy được.
Lâm Hồi Âm nhìn ánh sáng trên tay hắn biến thành màu huyết hồng, nàng biết rõ mình không còn thời gian để chậm trễ nửa. Nên dứt khoát cũng không quan tâm nữa mà đột nhiên nhào về phía Dạ Huyền, ôm chân hắn: Nhị Hoàng tử, nô tì thật sự không nguyền rủa ngài, nô tì tối đa chỉ sống được một trăm tuổi thôi, đôi khi còn không đến nữa, vậy nên nô tài mới lấy tiêu chuẩn của mình để chúc Nhị HOàng tử.
Dạ Huyền căn bản không ngờ đến trong lúc bất chợt người thị nữ này lại vọt đến trước mặt mình, còn ôm lấy chăn hắn. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là giơ tay lên đánh lên đầu nàng, thế nhưng vừa cúi đầu thì khuôn mặt quen thuộc đập vào mặt làm hắn giật mình đứng yên tại chỗ.
Tại sao lại là nàng? Sao nàng lại chạy đến tẩm cung của hắn chứ.
Kỳ thật Dạ Huyền đã sớm biết thị nữ này chạy chưa xa, hắn tưởng nàng là thích khách tiên đế phái tới. Lúc ấy phòng bị, đợi một giây kia nàng chạm vào da thịt hắn thì hắn mới....
Hắn cũng tưởng thích khách sau khi bị hắn phát hiện sẽ sống chết giao đấu với hắn. Nhưng không ngờ trong dòng suối nóng nàng lại nói một rặng dài như thế.
Kỳ thật hắn cũng không nghe kỹ, chỉ là khi nghe nàng nói "Sống lâu trăm tuổi" thì lập tức nối sát khí.
Nhưng điều hắn ngàn vạn lần không muốn, và cũng không thể ngờ là nàng lại chính là Lâm Hồi Âm.
Còn ăn mang cải trang thành thị nữ nhìn trộm hắn tắm...
Nhìn trộm hắn tắm... Trong đầu Dạ Huyền vừa xuất hiện ý nghĩ này thì cả người run khẽ một cái, sau đó trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một tầng đỏ, khiến hắn càng nêm kiều diễm xinh đẹp hơn.
Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền giơ tay lên, đáy lòng trở nên lạnh buốt. Cảm giác hôm nay mình nhất định phải chết, vậy nên nàng nhắm mắt, nhưng đợi một lúc lại phát hiện mình vẫn có thể thở thì khẽ động lông mi mở mắt. Lại nhìn thấy cánh tay Dạ Huyền dừng lại trên đầu nàng còn có vô số ánh sáng bay lượn. Bản năng cầu sinh càng khiến cho Lâm Hồi Âm có phản ứng lớn mật hơn, đưa tay lên bắt lấy cổ tay hắn kéo mạnh một cái.
Vốn dĩ người đàn ông xinh đẹp kia cũng không dùng pháp lực, vậy nên cứ như thế bị nàng bất ngờ kéo ngã vào trong nước.
Dạ Huyền rơi xuống suối, mới kéo hồn lại, theo bản năng hắn muốn bay lên nhưng Lâm Hồi Âm lại nhanh hơn một bước, duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn.
Lâm Hồi Âm lộ ra vẻ mặt đưa đám, có ai lại xui xẻo như nàng không?
Nàng thật sự quên mất nơi này sống một vạn năm, một nghìn năm cũng chỉ như mười năm ở nhân gian mà thôi.
Vậy nên nguyện vọng của người thường "sống lâu trăm tuổi" lọt vào tai hắn lại như lời nguyển rủa.
Dạ Huyền luôn cao ngạo, tự phụ, ai dám trêu chọc hắn dĩ nhiên không thể sống. Hiện tại nàng khen hắn, vậy mà thành "toàn tâm toàn ý" mắng hắn "sống lâu trăm tuổi", hắn nhất định sẽ giết nàng.
Nàng không thể cứ bị hắn giết nhưu vậy được.
Lâm Hồi Âm nhìn ánh sáng trên tay hắn biến thành màu huyết hồng, nàng biết rõ mình không còn thời gian để chậm trễ nửa. Nên dứt khoát cũng không quan tâm nữa mà đột nhiên nhào về phía Dạ Huyền, ôm chân hắn: Nhị Hoàng tử, nô tì thật sự không nguyền rủa ngài, nô tì tối đa chỉ sống được một trăm tuổi thôi, đôi khi còn không đến nữa, vậy nên nô tài mới lấy tiêu chuẩn của mình để chúc Nhị HOàng tử.
Dạ Huyền căn bản không ngờ đến trong lúc bất chợt người thị nữ này lại vọt đến trước mặt mình, còn ôm lấy chăn hắn. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là giơ tay lên đánh lên đầu nàng, thế nhưng vừa cúi đầu thì khuôn mặt quen thuộc đập vào mặt làm hắn giật mình đứng yên tại chỗ.
Tại sao lại là nàng? Sao nàng lại chạy đến tẩm cung của hắn chứ.
Kỳ thật Dạ Huyền đã sớm biết thị nữ này chạy chưa xa, hắn tưởng nàng là thích khách tiên đế phái tới. Lúc ấy phòng bị, đợi một giây kia nàng chạm vào da thịt hắn thì hắn mới....
Hắn cũng tưởng thích khách sau khi bị hắn phát hiện sẽ sống chết giao đấu với hắn. Nhưng không ngờ trong dòng suối nóng nàng lại nói một rặng dài như thế.
Kỳ thật hắn cũng không nghe kỹ, chỉ là khi nghe nàng nói "Sống lâu trăm tuổi" thì lập tức nối sát khí.
Nhưng điều hắn ngàn vạn lần không muốn, và cũng không thể ngờ là nàng lại chính là Lâm Hồi Âm.
Còn ăn mang cải trang thành thị nữ nhìn trộm hắn tắm...
Nhìn trộm hắn tắm... Trong đầu Dạ Huyền vừa xuất hiện ý nghĩ này thì cả người run khẽ một cái, sau đó trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một tầng đỏ, khiến hắn càng nêm kiều diễm xinh đẹp hơn.
Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền giơ tay lên, đáy lòng trở nên lạnh buốt. Cảm giác hôm nay mình nhất định phải chết, vậy nên nàng nhắm mắt, nhưng đợi một lúc lại phát hiện mình vẫn có thể thở thì khẽ động lông mi mở mắt. Lại nhìn thấy cánh tay Dạ Huyền dừng lại trên đầu nàng còn có vô số ánh sáng bay lượn. Bản năng cầu sinh càng khiến cho Lâm Hồi Âm có phản ứng lớn mật hơn, đưa tay lên bắt lấy cổ tay hắn kéo mạnh một cái.
Vốn dĩ người đàn ông xinh đẹp kia cũng không dùng pháp lực, vậy nên cứ như thế bị nàng bất ngờ kéo ngã vào trong nước.
Dạ Huyền rơi xuống suối, mới kéo hồn lại, theo bản năng hắn muốn bay lên nhưng Lâm Hồi Âm lại nhanh hơn một bước, duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ