Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 80: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (5)
Hôm sau tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ đã lên cao. Nàng đã quay lại điện thái tử, nếu không phải trên thân còn cảm giác đau đớn thì có lẽ đêm hôm qua chỉ là giấc mộng mà thôi.
Chỉ là hôm qua nàng đã đánh thương tên đàn ông biến thái bắt cóc nàng. Bây giờ chỉ cần xem xem trên người họ có có vết cấu của nàng không thì có thể biết được đó là người nào rồi.
Hắc thái tử giết người không chớp mắt, nàng không dám trêu chọc hắn. Nếu không lỡ chọc hắn nổi giận rồi thì hắn sẽ không do dự vào vung tay vặn đầu nàng mất, cái gia quá đắt. Vậy nên nàng chỉ có thể tìm đến Hoàng thái tử thôi.
Bất kể trên người Hoàng Thái tử có hay không có vết thương chỉ cần nàng nhìn thấy thì có thể biết được chính xác ai là người bắt cóc nàng rồi. Nhưng mà phải làm thế nào đây?
Lâm Hồi Âm ngồi nghệt ra, cau mày suy nghĩ cũng hơn nửa ngày rốt cuộc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vén chăn trên người gọi người đến hầu hạ mình rời giường.
Đợi đến lúc nàng chỉnh đốn ổn thỏa thì cũng không chờ nữa mà vội vàng chạy đến Từ Thiên Điện.
Trong cung thái tử tất cả người hầu đếu biết nàng, thấy nàng đến thì họ đều khom người: "Hồi Âm tiểu thư."
Lâm Hồi Âm dòm vào trong chánh điện dò xét nhưng không thấy dáng người Triêu Ca đâu, lúc này mới hỏi một thị nữ bên cạnh: "Thái Tử đâu?"
"Hồi Âm tiểu thư, sáng sớm hôm nay Thái Tử đã đến thần miếu với Tiên Vương rồi ạ. Trước khi đi người có căn dặn chúng ta phải quan tâm tiểu thư."
"Đi thần miếu rồi sao?" Lâm Hồi Âm nhíu nhíu mày, bĩu môi hỏi: "Vậy lúc nào thì hắn về?"
"Nô tì không biết, sớm thì ba ngày muộn thì năm ngày ạ."
Ba ngày, năm ngày? Lâm Hồi Âm bỗng thấy tức giận, sao lâu như vậy chứ?
Đến lúc ấy thì vết sẹo trên vai cũng đã sớm liền rồi, sao nàng có thể xác định được ai là người bắt cóc mình đây. Chuyện này sao lại trùng hợp như thế chứ?
Lâm Hồi Âm rầu rĩ không vui "A" lên một tiếng, sau đó quay người về chỗ của mình. Thật vất vả nàng mới để lại vết sẹo trên vai hắn, chẳng lẽ cứ dễ dàng cho qua như thế?
Thế nhưng nếu không bỏ vậy thì nàng chỉ có thể tìm đến Hắc thái tử.
Nghĩ đén hắn ta Lâm Hồi Âm không tự chủ mà rùng mình một cái, hàm răng cắm chặt xoắn xuýt một hồi.
Tên Hắc thái tử đó không dễ đối phó đâu. Thế nhưng bây giờ nàng không xác định thì buổi tối lại bắt cóc thì phải làm sao.
Huống chi nàng nằm mơ cũng muốn biết rõ người cướp đi sự trong sạch của mình là ai...
Lâm Hồi Âm xoắn xuýt hơn nửa ngày cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết định. Nàng sẽ đến chỗ Hắc thái tử.
..........
Triêu Ca trước khi đi có căn dặn mọi người phải quan tâm nàng nhưng cũng không hạn chế sự tự do của Hồi Âm.
Thị nữ chưa bao giờ thấy Hoàng Thái Tử mang người về cung vậy nên đối với Lâm Hồi Âm đặc biệt tôn kính, hơn nữa còn ngoan ngoãn làm theo phân phó của nàng.
Cho nên sau khi nàng hỏi đường đến cung điện của Hắc Thái Tử thì ăn mang trang sức chỉnh tề sau đó nhanh chóng đến chỗ Dạ Huyền.
Lâm Hồi Âm không cưỡi mây phi gió, cũng không bay trên kiếm. Nàng chỉ có thể đi bộ mà thôi. Cũng may chỗ của Dạ Huyền không cách chỗ này quá xa, hai chỉ đi hơn hai canh giờ đã đến nơi.
Lâm Hồi Âm đứng trước cung điện của Dạ Huyền hít sâu một hơi sau đó cúi thấp đầu bước vào.
Chỉ là hôm qua nàng đã đánh thương tên đàn ông biến thái bắt cóc nàng. Bây giờ chỉ cần xem xem trên người họ có có vết cấu của nàng không thì có thể biết được đó là người nào rồi.
Hắc thái tử giết người không chớp mắt, nàng không dám trêu chọc hắn. Nếu không lỡ chọc hắn nổi giận rồi thì hắn sẽ không do dự vào vung tay vặn đầu nàng mất, cái gia quá đắt. Vậy nên nàng chỉ có thể tìm đến Hoàng thái tử thôi.
Bất kể trên người Hoàng Thái tử có hay không có vết thương chỉ cần nàng nhìn thấy thì có thể biết được chính xác ai là người bắt cóc nàng rồi. Nhưng mà phải làm thế nào đây?
Lâm Hồi Âm ngồi nghệt ra, cau mày suy nghĩ cũng hơn nửa ngày rốt cuộc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vén chăn trên người gọi người đến hầu hạ mình rời giường.
Đợi đến lúc nàng chỉnh đốn ổn thỏa thì cũng không chờ nữa mà vội vàng chạy đến Từ Thiên Điện.
Trong cung thái tử tất cả người hầu đếu biết nàng, thấy nàng đến thì họ đều khom người: "Hồi Âm tiểu thư."
Lâm Hồi Âm dòm vào trong chánh điện dò xét nhưng không thấy dáng người Triêu Ca đâu, lúc này mới hỏi một thị nữ bên cạnh: "Thái Tử đâu?"
"Hồi Âm tiểu thư, sáng sớm hôm nay Thái Tử đã đến thần miếu với Tiên Vương rồi ạ. Trước khi đi người có căn dặn chúng ta phải quan tâm tiểu thư."
"Đi thần miếu rồi sao?" Lâm Hồi Âm nhíu nhíu mày, bĩu môi hỏi: "Vậy lúc nào thì hắn về?"
"Nô tì không biết, sớm thì ba ngày muộn thì năm ngày ạ."
Ba ngày, năm ngày? Lâm Hồi Âm bỗng thấy tức giận, sao lâu như vậy chứ?
Đến lúc ấy thì vết sẹo trên vai cũng đã sớm liền rồi, sao nàng có thể xác định được ai là người bắt cóc mình đây. Chuyện này sao lại trùng hợp như thế chứ?
Lâm Hồi Âm rầu rĩ không vui "A" lên một tiếng, sau đó quay người về chỗ của mình. Thật vất vả nàng mới để lại vết sẹo trên vai hắn, chẳng lẽ cứ dễ dàng cho qua như thế?
Thế nhưng nếu không bỏ vậy thì nàng chỉ có thể tìm đến Hắc thái tử.
Nghĩ đén hắn ta Lâm Hồi Âm không tự chủ mà rùng mình một cái, hàm răng cắm chặt xoắn xuýt một hồi.
Tên Hắc thái tử đó không dễ đối phó đâu. Thế nhưng bây giờ nàng không xác định thì buổi tối lại bắt cóc thì phải làm sao.
Huống chi nàng nằm mơ cũng muốn biết rõ người cướp đi sự trong sạch của mình là ai...
Lâm Hồi Âm xoắn xuýt hơn nửa ngày cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết định. Nàng sẽ đến chỗ Hắc thái tử.
..........
Triêu Ca trước khi đi có căn dặn mọi người phải quan tâm nàng nhưng cũng không hạn chế sự tự do của Hồi Âm.
Thị nữ chưa bao giờ thấy Hoàng Thái Tử mang người về cung vậy nên đối với Lâm Hồi Âm đặc biệt tôn kính, hơn nữa còn ngoan ngoãn làm theo phân phó của nàng.
Cho nên sau khi nàng hỏi đường đến cung điện của Hắc Thái Tử thì ăn mang trang sức chỉnh tề sau đó nhanh chóng đến chỗ Dạ Huyền.
Lâm Hồi Âm không cưỡi mây phi gió, cũng không bay trên kiếm. Nàng chỉ có thể đi bộ mà thôi. Cũng may chỗ của Dạ Huyền không cách chỗ này quá xa, hai chỉ đi hơn hai canh giờ đã đến nơi.
Lâm Hồi Âm đứng trước cung điện của Dạ Huyền hít sâu một hơi sau đó cúi thấp đầu bước vào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ