Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 77: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (2)
Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm bỗng dừng hô hấp, cơ thể rụt về phía sau nhưng người đàn ông cũng không chịu buông tha. Lâm Hồi Âm chỉ có thể một mực né tránh, dể lưng của nàng dán chặt lên tường, muốn trốn tránh cũng không được. Lúc ấy người đàn ông bỗng phát ra tiếng cười.
Tiếng cười kia rất ngắn, Lâm Hồi Âm không phân biệt được âm sắc của nó thì đã biến mất rồi.
Nhưng tiếng cười như vậy cũng rất mê người, làm lòng nàng rạo rực cả lên.
Sau đó nàng cảm giá được người đàn ông kia đang nhích lại gần mình, lúc này nàng không thể trốn nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng đưa tay lên đẩy ngực hắn ra.
Gã biến thái cũng giơ tay lên nhẹ nhàng chụp lấy tay nàng, tuy nhanh nhưng không dùng lực, làm cho Lâm Hồi Âm cảm thấy một cảm giác không nói nên lời, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.
Cánh tay còn lại của hắn thuần thục chạm vào hông nàng, dễ dàng cởi bỏ đai lưng, quần áo xộc xệch càng thuận tiện để hắn kéo hết quần áo nàng xuống.
Lâm Hồi Âm biết tiếp theo tên đàn ông này sẽ làm chuyện gì vậy nên ra sức vùng vấy muốn rút cánh tay đang bị hắn nắm chặt ra.
Thế nhưng hắn lại cúi người, đặt nàng ở dưới thân. Môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của nàng, cũng không thèm để ý đến sự phản kháng ủa nàng, điên cuồng hôn xuống.
Bảy lần trước Lâm Hồi Âm bị bắt hắn luôn vào thẳng chủ đề, ngoài đau đớn ra nàng chẳng còn thấy cảm giác nào khác. Nhưng bây giờ hắn hành động như vậy lại làm cho cơ thể nàng có cảm xúc, nàng thật sự hoảng hốt.
Tại sao thân thể nàng lại có phản ứng với một người đàn ông biến thái không rõ mặt mũi kia chứ?
Lâm Hồi Âm càng vùng vẫy mạnh hơn. Người kia tựa như không hài lòng với hành động này, càng gặm nhấm da thịt nàng mạnh hơn. Lâm Hồi Âm nhỏ giọng rên rỉ, cũng cảm giác người đàn ông này đã tách khỏi người mình.
Lâm Hồi Âm thở dài một hơi. Bỗng nghe được tiếng sột soạt truyền đến. Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy tìm quần áo mình mang vào, thế nhưng tốc độ cởi của người đàn ông kia so với nàng nhanh hơn nhiều. Lúc nàng vừa chạy được một đoạn thì cổ chân đã bị hắn tóm lại, kéo về phía sau. Vật nóng của người đàn ông cũng vì thế mà ma sát trên cơ thể nàng.
Vật nhỏ của hắn rất nóng, giống như chống đẩy lên da thịt nàng vậy, để nàng cảm nhận được khát vọng ủa người kia. Đáy lòng nàng có chút sợ hãi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Rốt cuộc ngươi là ai? Là Triêu Ca hay là Dạ Huyền?"
Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ với những lời kia của nàng. Hắn chậm chạp cắn cắn da thịt nàng, Lâm Hồi Âm cắn môi để mình không bật ra tiếng rên rỉ: Ta đã từng thấy ngọc bội của ngươi, ta biết rõ ngươi là Dạ Huyền hoặc Triêu Ca, tại sao ngươi luôn bắt cóc ta chứ? Bắt cóc bảy lần còn chưa đủ sao?"
Bờ môi hắn đang dừng trên ngực nàng bỗng dừng lại, thậm chí cơ thể hắn còn run rẩy một cái. Trong bóng đêm hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng.
Lâm Hồi Âm thấy hắn dừng lại tự cho là mình đã nói trúng tim đên nên nói tiếp: "Rốt cuộc làm thế nào ngươi mới buông tha cho ta?"
Buông tha... Sao có thể buông tha đây...
Tên đàn ông nghe được câu này trong lòng bỗng thấy đắng chát, lần nữa đột nhiên cúi đầu tiếp tục hành động lúc này.
Lần này động tác của hắn điên cuồng hơn nhiều, thậm chí cũng dùng lực mạnh hơn. Không để ý đến dáng vẻ không tự nguyện kia, hắn tách hai chân nàng ra, sau đó ôm lấy bờ vai nàng, dùng sức tiến vào.
Tiếng cười kia rất ngắn, Lâm Hồi Âm không phân biệt được âm sắc của nó thì đã biến mất rồi.
Nhưng tiếng cười như vậy cũng rất mê người, làm lòng nàng rạo rực cả lên.
Sau đó nàng cảm giá được người đàn ông kia đang nhích lại gần mình, lúc này nàng không thể trốn nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng đưa tay lên đẩy ngực hắn ra.
Gã biến thái cũng giơ tay lên nhẹ nhàng chụp lấy tay nàng, tuy nhanh nhưng không dùng lực, làm cho Lâm Hồi Âm cảm thấy một cảm giác không nói nên lời, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.
Cánh tay còn lại của hắn thuần thục chạm vào hông nàng, dễ dàng cởi bỏ đai lưng, quần áo xộc xệch càng thuận tiện để hắn kéo hết quần áo nàng xuống.
Lâm Hồi Âm biết tiếp theo tên đàn ông này sẽ làm chuyện gì vậy nên ra sức vùng vấy muốn rút cánh tay đang bị hắn nắm chặt ra.
Thế nhưng hắn lại cúi người, đặt nàng ở dưới thân. Môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của nàng, cũng không thèm để ý đến sự phản kháng ủa nàng, điên cuồng hôn xuống.
Bảy lần trước Lâm Hồi Âm bị bắt hắn luôn vào thẳng chủ đề, ngoài đau đớn ra nàng chẳng còn thấy cảm giác nào khác. Nhưng bây giờ hắn hành động như vậy lại làm cho cơ thể nàng có cảm xúc, nàng thật sự hoảng hốt.
Tại sao thân thể nàng lại có phản ứng với một người đàn ông biến thái không rõ mặt mũi kia chứ?
Lâm Hồi Âm càng vùng vẫy mạnh hơn. Người kia tựa như không hài lòng với hành động này, càng gặm nhấm da thịt nàng mạnh hơn. Lâm Hồi Âm nhỏ giọng rên rỉ, cũng cảm giác người đàn ông này đã tách khỏi người mình.
Lâm Hồi Âm thở dài một hơi. Bỗng nghe được tiếng sột soạt truyền đến. Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy tìm quần áo mình mang vào, thế nhưng tốc độ cởi của người đàn ông kia so với nàng nhanh hơn nhiều. Lúc nàng vừa chạy được một đoạn thì cổ chân đã bị hắn tóm lại, kéo về phía sau. Vật nóng của người đàn ông cũng vì thế mà ma sát trên cơ thể nàng.
Vật nhỏ của hắn rất nóng, giống như chống đẩy lên da thịt nàng vậy, để nàng cảm nhận được khát vọng ủa người kia. Đáy lòng nàng có chút sợ hãi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Rốt cuộc ngươi là ai? Là Triêu Ca hay là Dạ Huyền?"
Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ với những lời kia của nàng. Hắn chậm chạp cắn cắn da thịt nàng, Lâm Hồi Âm cắn môi để mình không bật ra tiếng rên rỉ: Ta đã từng thấy ngọc bội của ngươi, ta biết rõ ngươi là Dạ Huyền hoặc Triêu Ca, tại sao ngươi luôn bắt cóc ta chứ? Bắt cóc bảy lần còn chưa đủ sao?"
Bờ môi hắn đang dừng trên ngực nàng bỗng dừng lại, thậm chí cơ thể hắn còn run rẩy một cái. Trong bóng đêm hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng.
Lâm Hồi Âm thấy hắn dừng lại tự cho là mình đã nói trúng tim đên nên nói tiếp: "Rốt cuộc làm thế nào ngươi mới buông tha cho ta?"
Buông tha... Sao có thể buông tha đây...
Tên đàn ông nghe được câu này trong lòng bỗng thấy đắng chát, lần nữa đột nhiên cúi đầu tiếp tục hành động lúc này.
Lần này động tác của hắn điên cuồng hơn nhiều, thậm chí cũng dùng lực mạnh hơn. Không để ý đến dáng vẻ không tự nguyện kia, hắn tách hai chân nàng ra, sau đó ôm lấy bờ vai nàng, dùng sức tiến vào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ