Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 57: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (6)
Hắn lại đánh cược.
Đánh cược rằng Dạ Huyền vẫn còn một chút nhân tính.
Dạ Huyền ngàn năm sau, trở nên tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình bởi ngàn năm trước, Dạ Huyền tưởng hắn phản bội hại chết mẫu thân của bọn hắn!
Mà vừa rồi, Dạ Huyền có thể một kiếm đưa hắn trí mạng. Nhưng mỗi lần công kích, nhìn như đánh trúng chỗ hiểm yếu của hắn, nhưng lại vừa đúng tránh được chỗ hiểm yếu của hắn!
Điều này chứng minh cho cái gì?
Chứng minh, Dạ Huyền không nghĩ sẽ giết hắn…Ở trong lòng của hắn, vẫn không đành lòng với người ca ca này…Dạ Huyền còn nhớ rõ tình cảm của hai huynh đệ bọn họ.
Cho nên, hắn đánh cược, đánh cược nếu Dạ Huyền biết đó là Thanh Âm chuyển thế, sẽ bỏ qua cho Lâm Hồi Âm!
Trong nháy mắt Dạ Huyền thay đổi sắc mặt. Hắn quay đầu, nhìn Triều Ca, thanh âm run rẩy khó có thể phát giác: “Ngươi nói nàng là ai?”
Triều Ca không dừng lại, tiếp tục nói: “Nàng là Thanh Âm chuyển thế. Ngàn năm trước Thanh Âm nhảy xuống đài Tru Tiên, cũng không bị hồn phi phách tán, không biết được ai bảo vệ, còn có cơ hội chuyển thế.”
“Dạ Huyền…” Mặc dù không bị thương nặng nhưng Triều Ca vẫn bị thương sâu, vừa hô lên hai chữ, nhất thời không xong liền phun ra một búng máu. Hắn nhìn Dạ Huyền, tiếp tục mở miệng: “…Thanh Âm từng cùng ngươi trưởng thành hơn trăm năm…”
Ánh mắt của Dạ Huyền trở nên có chút mờ mít. Cả người hắn như bị mất đi hồn phách, có chút dại ra, miệng thì thào hỏi lại một câu: “Ngươi không gạt ta?”
“Là Liễu Nhiễu nói.” Trong lời nói của Triều Ca không còn bình tĩnh. Thân ảnh Dạ Huyền quỷ mị nhanh chóng bay đến bên người Lâm Hồi Âm.
Hắn bắn ra thanh kiếm màu đỏ, muốn nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Hồi Âm.
Hắn không nghĩ gì liền giơ tay lên, một tay kéo Lâm Hồi Âm, tay kia không dừng lại cầm lên thanh kiếm màu đỏ.
Thế giới trở nên yên lặng.
Triều Ca thả lỏng một hơi. Mà Dạ Huyền vẫn kéo cổ tay của Lâm Hồi Âm, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, giống như muốn nhìn ra gì đó từ khuôn mặt nàng.
Lúc này Lâm Hồi Âm đã phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy ánh mắt của Dạ Huyền nhìn mình chằm chằm, nghĩ hắn muốn giết mình, liền theo bản năng giơ tay đẩy Dạ Huyền ra.
Lâm Hồi Âm không ăn tiên đan thế nhưng Dạ Huyền lại bị đẩy lùi về phía sau hai bước, có cái gì từ cổ tay áo rơi xuống.
Lâm Hồi Âm đi đến phía ngọc bội rơi xuống ở chỗ Triều Ca, cũng không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó rơi xuống của Dạ Huyền. Nàng dừng chân, cúi đầu xem, sau đó cả người nháy mắt trở nên lờ mờ.
Bởi vì…Thứ rơi xuống ở dưới chân nàng cũng là ngọc bội, hơn nữa giống y hệt ngọc bội kia trong trí nhớ của nàng, ở giữa cũng có một chữ “Hoàng”
Lâm Hồi Âm ngẩng đầu, trước tiên nhìn đến ngọc bội xa xa rơi xuống ở chỗ Triều Ca, lại nhìn ngọc bội dưới chân mình, hoàn toàn choáng váng.
Làm sao có thể có hai cái ngọc bội giống nhau y hệt như vậy chứ?
Đánh cược rằng Dạ Huyền vẫn còn một chút nhân tính.
Dạ Huyền ngàn năm sau, trở nên tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình bởi ngàn năm trước, Dạ Huyền tưởng hắn phản bội hại chết mẫu thân của bọn hắn!
Mà vừa rồi, Dạ Huyền có thể một kiếm đưa hắn trí mạng. Nhưng mỗi lần công kích, nhìn như đánh trúng chỗ hiểm yếu của hắn, nhưng lại vừa đúng tránh được chỗ hiểm yếu của hắn!
Điều này chứng minh cho cái gì?
Chứng minh, Dạ Huyền không nghĩ sẽ giết hắn…Ở trong lòng của hắn, vẫn không đành lòng với người ca ca này…Dạ Huyền còn nhớ rõ tình cảm của hai huynh đệ bọn họ.
Cho nên, hắn đánh cược, đánh cược nếu Dạ Huyền biết đó là Thanh Âm chuyển thế, sẽ bỏ qua cho Lâm Hồi Âm!
Trong nháy mắt Dạ Huyền thay đổi sắc mặt. Hắn quay đầu, nhìn Triều Ca, thanh âm run rẩy khó có thể phát giác: “Ngươi nói nàng là ai?”
Triều Ca không dừng lại, tiếp tục nói: “Nàng là Thanh Âm chuyển thế. Ngàn năm trước Thanh Âm nhảy xuống đài Tru Tiên, cũng không bị hồn phi phách tán, không biết được ai bảo vệ, còn có cơ hội chuyển thế.”
“Dạ Huyền…” Mặc dù không bị thương nặng nhưng Triều Ca vẫn bị thương sâu, vừa hô lên hai chữ, nhất thời không xong liền phun ra một búng máu. Hắn nhìn Dạ Huyền, tiếp tục mở miệng: “…Thanh Âm từng cùng ngươi trưởng thành hơn trăm năm…”
Ánh mắt của Dạ Huyền trở nên có chút mờ mít. Cả người hắn như bị mất đi hồn phách, có chút dại ra, miệng thì thào hỏi lại một câu: “Ngươi không gạt ta?”
“Là Liễu Nhiễu nói.” Trong lời nói của Triều Ca không còn bình tĩnh. Thân ảnh Dạ Huyền quỷ mị nhanh chóng bay đến bên người Lâm Hồi Âm.
Hắn bắn ra thanh kiếm màu đỏ, muốn nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Hồi Âm.
Hắn không nghĩ gì liền giơ tay lên, một tay kéo Lâm Hồi Âm, tay kia không dừng lại cầm lên thanh kiếm màu đỏ.
Thế giới trở nên yên lặng.
Triều Ca thả lỏng một hơi. Mà Dạ Huyền vẫn kéo cổ tay của Lâm Hồi Âm, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, giống như muốn nhìn ra gì đó từ khuôn mặt nàng.
Lúc này Lâm Hồi Âm đã phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy ánh mắt của Dạ Huyền nhìn mình chằm chằm, nghĩ hắn muốn giết mình, liền theo bản năng giơ tay đẩy Dạ Huyền ra.
Lâm Hồi Âm không ăn tiên đan thế nhưng Dạ Huyền lại bị đẩy lùi về phía sau hai bước, có cái gì từ cổ tay áo rơi xuống.
Lâm Hồi Âm đi đến phía ngọc bội rơi xuống ở chỗ Triều Ca, cũng không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó rơi xuống của Dạ Huyền. Nàng dừng chân, cúi đầu xem, sau đó cả người nháy mắt trở nên lờ mờ.
Bởi vì…Thứ rơi xuống ở dưới chân nàng cũng là ngọc bội, hơn nữa giống y hệt ngọc bội kia trong trí nhớ của nàng, ở giữa cũng có một chữ “Hoàng”
Lâm Hồi Âm ngẩng đầu, trước tiên nhìn đến ngọc bội xa xa rơi xuống ở chỗ Triều Ca, lại nhìn ngọc bội dưới chân mình, hoàn toàn choáng váng.
Làm sao có thể có hai cái ngọc bội giống nhau y hệt như vậy chứ?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ