Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 467: Quyền đấm cước đá [45]
Giết cuối cùng, thậm chí Dạ Huyền cũng không biết mình rốt cuộc giết bao lâu, toàn thân căn bản đề không nổi một chút tiên khí, cả người cứng đờ trước đỉnh Tế Thần, không để ý này kiếm quang không ngừng phóng tới, ngược lại ngẩng đầu, tựa tiếu phi tiếu.
Lâm Hồi Âm rơi vào trong đỉnh Tế Thần, vậy mà đối với đỉnh Tế Thần, hắn lại thủ vô sách, đốt cháy như thế, tất nhiên nàng sẽ chết.......
Dạ Huyền càng muốn, càng cảm thấy đáy lòng như là bị xé nát, đau đớn khôn cùng
Kiên trì nhiều năm như vậy, hắn chỉ đợi nàng xuất hiện....... Cố gắng lâu như vậy, trong mắt nàng rốt cục cũng có haqns
Hắn giãy dụa và bảo vệ, chỉ là không để mình mất nàng.
Hắn biết, cơ hội như vậy, đến không dễ, kiếp này, hắn không thể buông tay!
Nhưng mà....... Nhưng mà....... Hiện tại, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gục chết trước mặt!
Dạ Huyền nghĩ, tiếng cười càng ngày càng quỷ dị, thậm chí dẫn theo một tầng khàn, đến cuối cùng, tiếng cười kia, càng như là tiếng khóc.
Tiên đế thấy Dạ Huyền đứng tại chỗ, yên lặng bất động, toàn thân nhiễm máu, ông ta nâng trường kiếm, hướng về phía Dạ Huyền không còn năng lực phản kháng.
........
Triều Ca nhìn Liễu Nhiễu hấp hối, vươn tay bắt tay hắn, sau đó cả người liền nháy mắt cứng ngắc đờ tại chỗ.
Bởi vì Liễu Nhiễu thay Triều Ca chặn một chưởng của Dạ Huyền, tiên lực tan rã, phong ấn vận lên người Triewuf Ca cũng yếu đi.
Chuyện xảy ra khi say rượu, từng chút một hiện lên trong đầu Triều Ca.
Hoá ra, hai lần say rượu, không phải sự tình gì đều không có phát sinh, mà là....... trí nhớ của hắn bị Liễu Nhiễu phong ấn......
........
Nhưng mà, ngay khi kiếm chả Tiên đế đâm vào ngực Dạ Huyền, đột nhiên gian Tế Thần đỉnh ầm ầm vỡ tan, mọi người đều ngạc nhiên xoay lại, nhìn thấy một hắc y nam tử ôm Lâm Hồi Âm, từ tay nàng tháo cái nhẫn kia xuống, sau đó chậm rãi đeo lại tay mình, nhìn Tiên đế, cong môi cười, sau đó nhìn đến Tiên đế chỉ kiếm vào Dạ Huyền, ý cười trên mặt nháy mắt liền hóa thành lãnh ý, đáy mắt thoáng hiện một chút sát ý, tất cả mọi người không có nhìn đến hắn rốt cuộc là động thủ ra sao, trường kiếm trong tay Tiên đế bị đánh bay, tiếp theo, Hắc y nhân lại cười, mở miệng, tản mạn vô cùng:“Tiên đế, đã lâu không gặp.”
Tiên đế như là gặp phải người hận đến mức tận cùng, hai mắt đỏ bừng, cong người, nhặt trường kiếm, hướng về phía Hắc y nhân bổ tới, miệng hung tợn hét“Ma tôn, ta phải giết ngươi!”
Lâm Hồi Âm rơi vào trong đỉnh Tế Thần, vậy mà đối với đỉnh Tế Thần, hắn lại thủ vô sách, đốt cháy như thế, tất nhiên nàng sẽ chết.......
Dạ Huyền càng muốn, càng cảm thấy đáy lòng như là bị xé nát, đau đớn khôn cùng
Kiên trì nhiều năm như vậy, hắn chỉ đợi nàng xuất hiện....... Cố gắng lâu như vậy, trong mắt nàng rốt cục cũng có haqns
Hắn giãy dụa và bảo vệ, chỉ là không để mình mất nàng.
Hắn biết, cơ hội như vậy, đến không dễ, kiếp này, hắn không thể buông tay!
Nhưng mà....... Nhưng mà....... Hiện tại, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gục chết trước mặt!
Dạ Huyền nghĩ, tiếng cười càng ngày càng quỷ dị, thậm chí dẫn theo một tầng khàn, đến cuối cùng, tiếng cười kia, càng như là tiếng khóc.
Tiên đế thấy Dạ Huyền đứng tại chỗ, yên lặng bất động, toàn thân nhiễm máu, ông ta nâng trường kiếm, hướng về phía Dạ Huyền không còn năng lực phản kháng.
........
Triều Ca nhìn Liễu Nhiễu hấp hối, vươn tay bắt tay hắn, sau đó cả người liền nháy mắt cứng ngắc đờ tại chỗ.
Bởi vì Liễu Nhiễu thay Triều Ca chặn một chưởng của Dạ Huyền, tiên lực tan rã, phong ấn vận lên người Triewuf Ca cũng yếu đi.
Chuyện xảy ra khi say rượu, từng chút một hiện lên trong đầu Triều Ca.
Hoá ra, hai lần say rượu, không phải sự tình gì đều không có phát sinh, mà là....... trí nhớ của hắn bị Liễu Nhiễu phong ấn......
........
Nhưng mà, ngay khi kiếm chả Tiên đế đâm vào ngực Dạ Huyền, đột nhiên gian Tế Thần đỉnh ầm ầm vỡ tan, mọi người đều ngạc nhiên xoay lại, nhìn thấy một hắc y nam tử ôm Lâm Hồi Âm, từ tay nàng tháo cái nhẫn kia xuống, sau đó chậm rãi đeo lại tay mình, nhìn Tiên đế, cong môi cười, sau đó nhìn đến Tiên đế chỉ kiếm vào Dạ Huyền, ý cười trên mặt nháy mắt liền hóa thành lãnh ý, đáy mắt thoáng hiện một chút sát ý, tất cả mọi người không có nhìn đến hắn rốt cuộc là động thủ ra sao, trường kiếm trong tay Tiên đế bị đánh bay, tiếp theo, Hắc y nhân lại cười, mở miệng, tản mạn vô cùng:“Tiên đế, đã lâu không gặp.”
Tiên đế như là gặp phải người hận đến mức tận cùng, hai mắt đỏ bừng, cong người, nhặt trường kiếm, hướng về phía Hắc y nhân bổ tới, miệng hung tợn hét“Ma tôn, ta phải giết ngươi!”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ