Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 37: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (1)
Liễu Nhiễu vừa chạy nên thở hồng hộc, sau khi hô hấp ổn định một chút thì chậm rãi trả lời: “Hoàng thái tử, nàng ấy đã trở lại.”
“Ai?” Ánh mắt của hoàng thái tử không hề rời khỏi tập hồ sơ, mặt mũi tuấn tú, thanh cao, dáng vẻ bình yên mang lại cho người khác cảm giác đơn độc.
“Thanh Âm.” Liễu Nhiễu dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu giống như suy nghĩ việc gì đó, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Cô gái kia tên là Lâm Hồi Âm, đến từ một thế giới rất xa, là chuyển thế của Thanh Âm.”
Sau khi nghe vậy, Hoàng thái tử luôn ung dung, bình tĩnh bỗng trở nên hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể?”
Thanh Âm... Thanh Âm, đã bao nhiêu năm rồi không còn nghe cái tên này?
Tỉ mỉ tính toán một chút, ước chừng đã ngàn năm.
Thật đúng là một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa cách.
“Không phải nàng ta đã hồn phi phách tán rồi sao? Sao có thể chuyển thế được?” Nhanh chóng, Hoàng thái tử Triêu Ca đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như trước.
“Năm đó nàng ta nhảy từ đài tru tiên xuống, theo lý thì hẳn đã sớm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi, nhưng đúng thật là nàng đã chuyển thế, Hoàng thái tử, ta sẽ không tính sai, Hoàng thái tử, nàng ta đã trở lại.” Giọng nói trong trẻo, chậm rãi vang lên, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy sự chắc chắn: “Thanh Âm trở lại... Nàng vẫn còn sống...”
Dĩ nhiên chuyện này không thể sai, Liễu Nhiễu là nữ tế ty đệ nahats ở Đông Hoang này, lời nàng nói từ trước đến nay luôn đúng.
Đúng như lời của Liễu Nhiễu, năm đó Thanh Âm thong dong chịu tội trên tiên đài, không thể không nhảy xuống, vốn dĩ đã sớm hồn phi phách tán, giữa vạn vật chúng sinh không bao giờ có sự tồn tại của nàng nữa.
Bây giờ, Liễu Nhiễu lại nói với hắn, một ngàn năm sau Thanh Âm lại chuyển thế trở về...
Thần chú ngắn nhất trên thế gian, là tên của một người.
Uổng cho hắn là Hoàng Thái Tử của đông hoang đại lục, tiên thuật cao minh, lên trời xuống đất không gì là không thể, vậy mà hôm nay nghe thấy tên nàng, cảm xúc bình tĩnh như nước ngàn năm vẫn dậy sóng.
“Hơn nữa, bây giờ nàng đang ở cùng chỗ với nhị hoàng tử Dạ Huyền.” Đôi mày của Liễu Nhiễu lại nhíu chặt lại, giống như đang cảm nhận được điều gì: “Hình như đang gặp nguy hiểm.”
Triêu Ca đột nhiên buông đóng hồ sơ trên tay xuống, cả người đứng bật dậy, không hề nói thêm gì nữa, giống như làn gió vội vàng lướt qua người đối diện, chạy ra đại điện.
Ngày thứ sáu của sáu ngày bảy đêm
Một đêm dày vò đã làm cho Lâm Hồi Âm hoàn toàn suy sụp, bây giờ Dạ Huyền lại vứt nàng cho năm tên đàn ông to lớn đang đói khát, đơn giản là nàng đã từ hang hùm nhảy vào huyệt sói.
Lúc sáng, năm người kia chịu sự khống chế của Dạ Huyền, nếu trêu chọc Lâm Hồi Âm sẽ bị lửa thiêu nên không ai dám làm càn, bây giờ Dạ Huyền đã giao nàng cho bọn hắn, nhất thời cả năm đã lộ rõ nguyên hình, không một chút cố kỵ nào nữa, từ từ tiến đến chỗ nàng.
Lâm Hồi Âm chẳng còn tâm trí đâu mà mắng chửi Dạ Huyền, chỉ chăm chăm phòng bị nhìn năm người đàn ông lõa thể kia đang cười gằn tiến về phía nàng.
Lâm Hồi Âm hơi run rẩy, chuẩn bị chống cự lại sự dâm ô của bọn chúng.
Có trời mới biết, trong mắt bọn chúng bộ dạng nhỏ bé khẩn trương của nàng càng tăng thêm vẻ dụ hoặc, nên chúng cung không nhịn được nữa mà tiến sát lại gần nàng hơn.
Nàng muốn chạy trốn nhưng không có chỗ nào để trốn.
“Ai?” Ánh mắt của hoàng thái tử không hề rời khỏi tập hồ sơ, mặt mũi tuấn tú, thanh cao, dáng vẻ bình yên mang lại cho người khác cảm giác đơn độc.
“Thanh Âm.” Liễu Nhiễu dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu giống như suy nghĩ việc gì đó, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Cô gái kia tên là Lâm Hồi Âm, đến từ một thế giới rất xa, là chuyển thế của Thanh Âm.”
Sau khi nghe vậy, Hoàng thái tử luôn ung dung, bình tĩnh bỗng trở nên hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể?”
Thanh Âm... Thanh Âm, đã bao nhiêu năm rồi không còn nghe cái tên này?
Tỉ mỉ tính toán một chút, ước chừng đã ngàn năm.
Thật đúng là một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa cách.
“Không phải nàng ta đã hồn phi phách tán rồi sao? Sao có thể chuyển thế được?” Nhanh chóng, Hoàng thái tử Triêu Ca đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như trước.
“Năm đó nàng ta nhảy từ đài tru tiên xuống, theo lý thì hẳn đã sớm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi, nhưng đúng thật là nàng đã chuyển thế, Hoàng thái tử, ta sẽ không tính sai, Hoàng thái tử, nàng ta đã trở lại.” Giọng nói trong trẻo, chậm rãi vang lên, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy sự chắc chắn: “Thanh Âm trở lại... Nàng vẫn còn sống...”
Dĩ nhiên chuyện này không thể sai, Liễu Nhiễu là nữ tế ty đệ nahats ở Đông Hoang này, lời nàng nói từ trước đến nay luôn đúng.
Đúng như lời của Liễu Nhiễu, năm đó Thanh Âm thong dong chịu tội trên tiên đài, không thể không nhảy xuống, vốn dĩ đã sớm hồn phi phách tán, giữa vạn vật chúng sinh không bao giờ có sự tồn tại của nàng nữa.
Bây giờ, Liễu Nhiễu lại nói với hắn, một ngàn năm sau Thanh Âm lại chuyển thế trở về...
Thần chú ngắn nhất trên thế gian, là tên của một người.
Uổng cho hắn là Hoàng Thái Tử của đông hoang đại lục, tiên thuật cao minh, lên trời xuống đất không gì là không thể, vậy mà hôm nay nghe thấy tên nàng, cảm xúc bình tĩnh như nước ngàn năm vẫn dậy sóng.
“Hơn nữa, bây giờ nàng đang ở cùng chỗ với nhị hoàng tử Dạ Huyền.” Đôi mày của Liễu Nhiễu lại nhíu chặt lại, giống như đang cảm nhận được điều gì: “Hình như đang gặp nguy hiểm.”
Triêu Ca đột nhiên buông đóng hồ sơ trên tay xuống, cả người đứng bật dậy, không hề nói thêm gì nữa, giống như làn gió vội vàng lướt qua người đối diện, chạy ra đại điện.
Ngày thứ sáu của sáu ngày bảy đêm
Một đêm dày vò đã làm cho Lâm Hồi Âm hoàn toàn suy sụp, bây giờ Dạ Huyền lại vứt nàng cho năm tên đàn ông to lớn đang đói khát, đơn giản là nàng đã từ hang hùm nhảy vào huyệt sói.
Lúc sáng, năm người kia chịu sự khống chế của Dạ Huyền, nếu trêu chọc Lâm Hồi Âm sẽ bị lửa thiêu nên không ai dám làm càn, bây giờ Dạ Huyền đã giao nàng cho bọn hắn, nhất thời cả năm đã lộ rõ nguyên hình, không một chút cố kỵ nào nữa, từ từ tiến đến chỗ nàng.
Lâm Hồi Âm chẳng còn tâm trí đâu mà mắng chửi Dạ Huyền, chỉ chăm chăm phòng bị nhìn năm người đàn ông lõa thể kia đang cười gằn tiến về phía nàng.
Lâm Hồi Âm hơi run rẩy, chuẩn bị chống cự lại sự dâm ô của bọn chúng.
Có trời mới biết, trong mắt bọn chúng bộ dạng nhỏ bé khẩn trương của nàng càng tăng thêm vẻ dụ hoặc, nên chúng cung không nhịn được nữa mà tiến sát lại gần nàng hơn.
Nàng muốn chạy trốn nhưng không có chỗ nào để trốn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ