Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 360: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (30)
Tâm tình Lâm Hồi Âm đang tốt đột nhiên vì sự xuất hiện của Tường Vi mà tiêu tán không ít. Nàng ngượng ngùng thả con bướm trong tay bay đi, sau đó bước theo Dạ Huyền vào trong đình.
Tường Vi là hoa yêu chỉ ăn mật hoa.
Cho nên bữa cơm này chỉ có Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm ăn.
Nhưng mà Tường Vi lại không tránh đi, còn ngồi một bên nhìn hai người ăn cơm, không ngừng nói chuyện.
Tuy nhiên đại đa số lời nàng nói đều là để cho Dạ Huyền nghe.
"Huyền, ta thật cao hứng, ngươi lần nào đến Tây Lương cũng đến tìm ta đầu tiên. Ngươi yên tâm, ở trong sơn trang của ta đám yêu ma kia sẽ không phát hiện ra ngươi đâu, ngươi muốn ở bao lâu thì cứ ở."
Tường Vi là hoa yêu, ngàn năm trước Dạ Huyền bị đuổi giết chạy đến Tây Lương là nàng đã cứu hắn.
Khi ấy Tường Vi có cảm tình với Dạ Huyền, đã bày tỏ với hắn rất nhiều nhưng trước sau đều bị cự tuyệt.
Nhưng mà Tường Vi tâm tư đơn giản hiền lành, tuy bị cự tuyệt cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại còn hy vọng làm bạn với Dạ Huyền.
Dạ Huyền nhớ ơn nàng cứu mạng nên cũng không từ chối.
Sau khi Dạ Huyền rời khỏi Tây Lương, Tường Vi cảm thấy cả đời này nàng không thể nào gặp lại hắn nữa.
Không nghĩ đến cách đây không lâu hắn lại mang theo hai người hôn mê bất tỉnh đến sơn trang của nàng.
Trong lời nói của Tường Vi, Lâm Hồi Âm biết Dạ Huyền và nàng ấy là cố nhân. Nàng cúi đầu buồn rầu ăn cơm, đáy lòng nảy ra ý tưởng chỉ muốn Dạ Huyền nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Dạ Huyền không biết suy nghĩ của Lâm Hồi ÂM nên thản nhiên tiếp lời TƯờng Vi: "Chờ Triêu Ca khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ rời đi, đoạn thời gian này quấy rầy ngươi rồi."
"Không sao, Huyền, ta rất vui lòng bị ngươi quấy rầy."
Lâm Hồi Âm hung hãn nhai thức ăn, cảm thấy hoa yêu Tường Vi này thật không biết dè dặt chút nào, lại trực tiếp nói ra những lời như vậy.
Dạ Huyền nghiêng đầu nhìn Tường Vi cười một tiếng, nó: "Cảm ơn."
Sau đó Tường Vi lại nói những chuyện khác, Dạ Huyền không nhịn được mà thỉnh thoảng tiếp một câu.
Đến cuối cùng Lâm Hồi Âm cảm thấy bữa ăn rất vô vị, tẻ nhạt, không biết tại sao nàng có cảm giác Dạ Huyền không còn thuộc về nàng nữa...
Lâm Hồi Âm lén nâng mí mắt, quan sát Dạ Huyền một chút phát hiện trên gương mặt hắn đang lộ ra nụ cuoif. Trong lúc bất chợt nàng thấy mệt mỏi, tim cũng nặng nề hơn, hô hấp có chút khó khăn. Không muốn nghe hai người kia ôn lại chuyện cũ nên buông đũa xuống.
Dạ Huyền nhìn bát cơm của Lâm Hồi Âm chỉ mới vơi đi một ít, nhíu mày hỏi: "Sao không ăn nữa?"
Lâm Hồi Âm cố gắng bình ổn tâm trạng mình, nhưng dù vậy giọng nói cũng có chút cứng rắn: "Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đến xem Triêu Ca một chút."
Sắc mặt Dạ Huyền trở nên khó coi, hắn nắm chặt đôi đũa trong tay, nhưng hơi thở vẫn cố duy trì ổn định: "Ta đưa ngươi đi."
"Không cần, ngươi nói ta ở phòng nào ta tự đi được rồi."
"Ở gian phòng cách vách ngươi." Tường Vi tiếp lời.
Lâm Hồi Âm cong môi miễn cưỡng cười với Tường Vi một cái, nói cảm ơn sau đó quay đầu nhìn Dạ Huyền khoát tay một cái: "Ta đi, ngươi cứ từ từ ăn."
Sau đó cũng không thèm nhìn Dạ Huyền nữa tốc độ nhanh chóng chạy khỏi đình
Tường Vi là hoa yêu chỉ ăn mật hoa.
Cho nên bữa cơm này chỉ có Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm ăn.
Nhưng mà Tường Vi lại không tránh đi, còn ngồi một bên nhìn hai người ăn cơm, không ngừng nói chuyện.
Tuy nhiên đại đa số lời nàng nói đều là để cho Dạ Huyền nghe.
"Huyền, ta thật cao hứng, ngươi lần nào đến Tây Lương cũng đến tìm ta đầu tiên. Ngươi yên tâm, ở trong sơn trang của ta đám yêu ma kia sẽ không phát hiện ra ngươi đâu, ngươi muốn ở bao lâu thì cứ ở."
Tường Vi là hoa yêu, ngàn năm trước Dạ Huyền bị đuổi giết chạy đến Tây Lương là nàng đã cứu hắn.
Khi ấy Tường Vi có cảm tình với Dạ Huyền, đã bày tỏ với hắn rất nhiều nhưng trước sau đều bị cự tuyệt.
Nhưng mà Tường Vi tâm tư đơn giản hiền lành, tuy bị cự tuyệt cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại còn hy vọng làm bạn với Dạ Huyền.
Dạ Huyền nhớ ơn nàng cứu mạng nên cũng không từ chối.
Sau khi Dạ Huyền rời khỏi Tây Lương, Tường Vi cảm thấy cả đời này nàng không thể nào gặp lại hắn nữa.
Không nghĩ đến cách đây không lâu hắn lại mang theo hai người hôn mê bất tỉnh đến sơn trang của nàng.
Trong lời nói của Tường Vi, Lâm Hồi Âm biết Dạ Huyền và nàng ấy là cố nhân. Nàng cúi đầu buồn rầu ăn cơm, đáy lòng nảy ra ý tưởng chỉ muốn Dạ Huyền nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Dạ Huyền không biết suy nghĩ của Lâm Hồi ÂM nên thản nhiên tiếp lời TƯờng Vi: "Chờ Triêu Ca khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ rời đi, đoạn thời gian này quấy rầy ngươi rồi."
"Không sao, Huyền, ta rất vui lòng bị ngươi quấy rầy."
Lâm Hồi Âm hung hãn nhai thức ăn, cảm thấy hoa yêu Tường Vi này thật không biết dè dặt chút nào, lại trực tiếp nói ra những lời như vậy.
Dạ Huyền nghiêng đầu nhìn Tường Vi cười một tiếng, nó: "Cảm ơn."
Sau đó Tường Vi lại nói những chuyện khác, Dạ Huyền không nhịn được mà thỉnh thoảng tiếp một câu.
Đến cuối cùng Lâm Hồi Âm cảm thấy bữa ăn rất vô vị, tẻ nhạt, không biết tại sao nàng có cảm giác Dạ Huyền không còn thuộc về nàng nữa...
Lâm Hồi Âm lén nâng mí mắt, quan sát Dạ Huyền một chút phát hiện trên gương mặt hắn đang lộ ra nụ cuoif. Trong lúc bất chợt nàng thấy mệt mỏi, tim cũng nặng nề hơn, hô hấp có chút khó khăn. Không muốn nghe hai người kia ôn lại chuyện cũ nên buông đũa xuống.
Dạ Huyền nhìn bát cơm của Lâm Hồi Âm chỉ mới vơi đi một ít, nhíu mày hỏi: "Sao không ăn nữa?"
Lâm Hồi Âm cố gắng bình ổn tâm trạng mình, nhưng dù vậy giọng nói cũng có chút cứng rắn: "Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đến xem Triêu Ca một chút."
Sắc mặt Dạ Huyền trở nên khó coi, hắn nắm chặt đôi đũa trong tay, nhưng hơi thở vẫn cố duy trì ổn định: "Ta đưa ngươi đi."
"Không cần, ngươi nói ta ở phòng nào ta tự đi được rồi."
"Ở gian phòng cách vách ngươi." Tường Vi tiếp lời.
Lâm Hồi Âm cong môi miễn cưỡng cười với Tường Vi một cái, nói cảm ơn sau đó quay đầu nhìn Dạ Huyền khoát tay một cái: "Ta đi, ngươi cứ từ từ ăn."
Sau đó cũng không thèm nhìn Dạ Huyền nữa tốc độ nhanh chóng chạy khỏi đình
Tác giả :
Diệp Phi Dạ