Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 283: Nàng ghen sao?[3]
283. Nàng ghen sao?[3]
Lâm Hồi Âm rất quả quyết.
Đêm khuya yên tĩnh, Triều Ca đứng trước mặt nàng, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, thần thái ấy, bình thản đến đáng giận.
Rất lâu sau, Triều Ca mới nhẹ nhàng chớp mắt, trong ánh mắt thanh minh thấu triệt, vẫn bất động nhìn nàng, giống như chưa tèng xảy ra chuyện gì, ngữ điệu bình tĩnh nhẹ nhàng:“Hồi Âm, ta xem chân ngươi cho ngươi.”
Lâm Hồi Âm mím môi, xoay đi, không nhìn Triều Ca, cũng không hé răng.
Triều Ca ngồi xổm xuống, nhấc vạt váy Lâm Hồi Âm muốn xem chân cho nàng.
Lâm Hồi Âm đá chân lên, đá vào tay Triều Ca, nàng đá rất mạnh, người ta không kịp phòng, Triều Ca không có tiên lực hộ thể, không kịp phản ứng lại, tay bị nàng đá lên, từ từ ửng đỏ.
Hắn ngồi xổm xuống, sống sượng siết chặt nắm tay, yên lặng đặt bên người, ngẩng đầu lên nhìn phía Lâm Hồi Âm.
Lâm Hồi Âm thản nhiên nhìn lại Triều Ca, hơi ngẩng đầu, đôi môi mân lại, có chút cố chấp.
Triều Ca lấy ra một bình thuốc, đưa cho Lâm Hồi Âm:“Vậy ngươi cầm thuốc đi, nhớ về bôi đấy, như thế sẽ chóng khỏi.”
Bình này giống hệt bình Dạ Huyền cho nàng.
Khi nàng bị gậy trúc đánh vào tay, hắn cũng cho nàng bình thuốc như vậy.
Lâm Hồi Âm cảm thấy bình thuốc kia phá lệ chói mắt, giật bình thuốc ném vào bụi cây, sau đó xoay đầu, nhìn Triều Ca, ánh mắt sáng ngời:“Ta không cần!”
Sau đó đi sát qua bên người Triều Ca, khập khiễng tiêu sái rời đi.
Trong nháy mắt ấy, tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, muốn bắt lấy tay của nàng, nhưng nâng đến một nửa, lại nặng nề rơi xuống, nhìn Lâm Hồi Âm dần dần đi xa, cả người hắn run rẩy, sắc mặt lại không có gì biến hóa, chỉ cảm thấy lòng mình, như bị bốn chữ kia hung hăng đâm thủng, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.
Hắn tưởng, đêm hôm đó, hắn nhìn thấy nàng và Dạ Huyền cùng nhau chuồn xuống núi, cùng nhau trở về, hắn ghen tuông tận trời, phẫn nộ thổi quét trái tim, phát tiết lửa giận với nàng, lúc nghe xong những lời tàn nhẫn ấy, có phải nàng cũng có cảm nhận như bây giờ?
Lâm Hồi Âm rất quả quyết.
Đêm khuya yên tĩnh, Triều Ca đứng trước mặt nàng, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, thần thái ấy, bình thản đến đáng giận.
Rất lâu sau, Triều Ca mới nhẹ nhàng chớp mắt, trong ánh mắt thanh minh thấu triệt, vẫn bất động nhìn nàng, giống như chưa tèng xảy ra chuyện gì, ngữ điệu bình tĩnh nhẹ nhàng:“Hồi Âm, ta xem chân ngươi cho ngươi.”
Lâm Hồi Âm mím môi, xoay đi, không nhìn Triều Ca, cũng không hé răng.
Triều Ca ngồi xổm xuống, nhấc vạt váy Lâm Hồi Âm muốn xem chân cho nàng.
Lâm Hồi Âm đá chân lên, đá vào tay Triều Ca, nàng đá rất mạnh, người ta không kịp phòng, Triều Ca không có tiên lực hộ thể, không kịp phản ứng lại, tay bị nàng đá lên, từ từ ửng đỏ.
Hắn ngồi xổm xuống, sống sượng siết chặt nắm tay, yên lặng đặt bên người, ngẩng đầu lên nhìn phía Lâm Hồi Âm.
Lâm Hồi Âm thản nhiên nhìn lại Triều Ca, hơi ngẩng đầu, đôi môi mân lại, có chút cố chấp.
Triều Ca lấy ra một bình thuốc, đưa cho Lâm Hồi Âm:“Vậy ngươi cầm thuốc đi, nhớ về bôi đấy, như thế sẽ chóng khỏi.”
Bình này giống hệt bình Dạ Huyền cho nàng.
Khi nàng bị gậy trúc đánh vào tay, hắn cũng cho nàng bình thuốc như vậy.
Lâm Hồi Âm cảm thấy bình thuốc kia phá lệ chói mắt, giật bình thuốc ném vào bụi cây, sau đó xoay đầu, nhìn Triều Ca, ánh mắt sáng ngời:“Ta không cần!”
Sau đó đi sát qua bên người Triều Ca, khập khiễng tiêu sái rời đi.
Trong nháy mắt ấy, tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, muốn bắt lấy tay của nàng, nhưng nâng đến một nửa, lại nặng nề rơi xuống, nhìn Lâm Hồi Âm dần dần đi xa, cả người hắn run rẩy, sắc mặt lại không có gì biến hóa, chỉ cảm thấy lòng mình, như bị bốn chữ kia hung hăng đâm thủng, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.
Hắn tưởng, đêm hôm đó, hắn nhìn thấy nàng và Dạ Huyền cùng nhau chuồn xuống núi, cùng nhau trở về, hắn ghen tuông tận trời, phẫn nộ thổi quét trái tim, phát tiết lửa giận với nàng, lúc nghe xong những lời tàn nhẫn ấy, có phải nàng cũng có cảm nhận như bây giờ?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ