Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 253: Ta có thể hôn ngươi không?[13]
Đúng lúc nàng trầm tư suy nghĩ thì chợt nghe thấy một tiếng sáo trong trẻo, Lâm Hồi Âm quay đầu, không biết từ khi nào, hồng y nam tử nãy giờ đứng yên cạnh vàn, trong tay đã cầm lấy một cây sáo bạch ngọc.
Tiếng sáo nhẹ nhàng chậm chạp, du dương ai uyển, như kể ra một đoạn tình sầu khổ triền miên, Lâm Hồi Âm nghe mà run sợ, liền tâm huyết dâng trào, nhảy một đoạn vũ khúc mình từng học qua.
Điệu nhảy kia cổ phong dày đặc, hợp với tiếng sáo, rất xứng.
Tay áo như dải mây, eo nhỏ như dương liễu, thân nhẹ như yến, kỹ thuật nhảy miên nhu, lại mang theo một chút tiêu sái, nhảy ra vô số phong lưu phồn hoa, khiến cho toàn bộ người trong đại điện giật mình...
Tiếng sáo đến cuối cùng, thổi ra có vẻ tình ý kéo dài, Dạ Huyền nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, Lâm Hồi Âm nhatr hưng phấn, một cái ngoái đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt hắn, nàng cười thản nhiên, khoảnh khắc ấy, làm cho tiếng sáo của Dạ Huyền đứt gãy, suýt nữa rơi xuống.
Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền như vậy, chỉnh vũ khúc ở cuối hơi khực lại.
Dạ Huyền lẳng lặng nhìn Lâm Hồi Âm, cùng với điệu nhảy gấp khúc, tiếng sáo cũng thấp xuống..
Toàn trường một mảnh yên tĩnh.
Qua hồi lâu mới vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.
Lâm Hồi Âm chậm rãi nhảy xong, liền chân thành tiêu sái trở về trước mặt Dạ Huyền.
“Hôm nay lão phu thật sự là đại khai nhãn giới, vũ khúc này chỉ thiên thượng mới có!”
“Vui tai thích mắt, nhị hoàng tử thật có phúc khí, có thể có nữ tử như vậy."
“Lão phu ta sống mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên thấy người nhảy tuyệt như thế!”
......
Chung quanh truyền tiếng tán thưởng ầm ầm.
Lâm Hồi Âm hơi đỏ mặt, nhu thuận ngồi bên Dạ Huyền, nhẹ nhàng nâng lên mi mắt, thấy không ít Thần sơn đệ tử nhìn mình bằng ánh mắt kính nể.
Dạ Huyền thong thả thu cây sáo về, tư thái tao nhã ngồi trở lại bên cạnh Lâm Hồi Âm, nhìn thấy gò má ưrng hồng của nàng, giọng nói mang theo ý cười:“Đây là điệu nhảy đẹp nhất ta từng xem."
Dạ Huyền rất chân thành, nhưng tiếng nói lại dẫn theo một chút khác ý, giống như kể ra tình ý, triền miên vờn quanh, Lâm Hồi Âm miệng khô lưỡi khô, cầm lấy chén trà uống ừng ực.
Trà lạnh, từ từ chảy vào trong bụng, đuổi đi đại lượng khô nóng trong cơ thể, Lâm Hồi Âm lau môi, đem chén trà thả lại trên bàn, lại nghe thấy tiếng Liên Y cười dài kiều mị:“Thật sự là trùng hợp, hôm nay Liên Y cũng chuẩn bị một điệu múa tặng cho Thái tử ca ca."
Tiếng sáo nhẹ nhàng chậm chạp, du dương ai uyển, như kể ra một đoạn tình sầu khổ triền miên, Lâm Hồi Âm nghe mà run sợ, liền tâm huyết dâng trào, nhảy một đoạn vũ khúc mình từng học qua.
Điệu nhảy kia cổ phong dày đặc, hợp với tiếng sáo, rất xứng.
Tay áo như dải mây, eo nhỏ như dương liễu, thân nhẹ như yến, kỹ thuật nhảy miên nhu, lại mang theo một chút tiêu sái, nhảy ra vô số phong lưu phồn hoa, khiến cho toàn bộ người trong đại điện giật mình...
Tiếng sáo đến cuối cùng, thổi ra có vẻ tình ý kéo dài, Dạ Huyền nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, Lâm Hồi Âm nhatr hưng phấn, một cái ngoái đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt hắn, nàng cười thản nhiên, khoảnh khắc ấy, làm cho tiếng sáo của Dạ Huyền đứt gãy, suýt nữa rơi xuống.
Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền như vậy, chỉnh vũ khúc ở cuối hơi khực lại.
Dạ Huyền lẳng lặng nhìn Lâm Hồi Âm, cùng với điệu nhảy gấp khúc, tiếng sáo cũng thấp xuống..
Toàn trường một mảnh yên tĩnh.
Qua hồi lâu mới vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.
Lâm Hồi Âm chậm rãi nhảy xong, liền chân thành tiêu sái trở về trước mặt Dạ Huyền.
“Hôm nay lão phu thật sự là đại khai nhãn giới, vũ khúc này chỉ thiên thượng mới có!”
“Vui tai thích mắt, nhị hoàng tử thật có phúc khí, có thể có nữ tử như vậy."
“Lão phu ta sống mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên thấy người nhảy tuyệt như thế!”
......
Chung quanh truyền tiếng tán thưởng ầm ầm.
Lâm Hồi Âm hơi đỏ mặt, nhu thuận ngồi bên Dạ Huyền, nhẹ nhàng nâng lên mi mắt, thấy không ít Thần sơn đệ tử nhìn mình bằng ánh mắt kính nể.
Dạ Huyền thong thả thu cây sáo về, tư thái tao nhã ngồi trở lại bên cạnh Lâm Hồi Âm, nhìn thấy gò má ưrng hồng của nàng, giọng nói mang theo ý cười:“Đây là điệu nhảy đẹp nhất ta từng xem."
Dạ Huyền rất chân thành, nhưng tiếng nói lại dẫn theo một chút khác ý, giống như kể ra tình ý, triền miên vờn quanh, Lâm Hồi Âm miệng khô lưỡi khô, cầm lấy chén trà uống ừng ực.
Trà lạnh, từ từ chảy vào trong bụng, đuổi đi đại lượng khô nóng trong cơ thể, Lâm Hồi Âm lau môi, đem chén trà thả lại trên bàn, lại nghe thấy tiếng Liên Y cười dài kiều mị:“Thật sự là trùng hợp, hôm nay Liên Y cũng chuẩn bị một điệu múa tặng cho Thái tử ca ca."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ