Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 238: Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [8]
238. Dạy ngươi cái gì gọi là ‘‘đắc tội” [8]
Liên Y đi đến trước cửa điện, có thị nữ mở cửa đại điện ra, nâng mắt nhìn lên, Liên Y liền nhìn thấy Triều Ca từ trên bầu trời tinh không nhẹ nhàng đáp xuống.
Liên Y cười yếu ớt, đắn đo vừa đúng, đợi cho Triều Ca đứng trên mặt đất, nàng mới không nhanh không chậm nói:“Không biết Thái tử ca ca đêm khuya tới tẩm cung của Tiên Phi là có chuyện gì?”
Triều Ca vẫn bình tĩnh, đáy mắt thoáng qua một chút nhợt nhạt, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề:“Ta tìm Lâm Hồi Âm.”
“Hồi Âm đúng là ở đây.” Liên Y nghiên đầu, nhìn Lâm Hồi Âm quỳ trong điện, tiếp tục mở miệng:“Là Tiên phi gọi nàng đến.”
Triều Ca không nói gì, chỉ đi vào trong điện.
Lâm Hồi Âm tuy chẳng hao tổn gì, nhưng vừa rồi chịu tra tấn xương cốt, sắc mặt của nàng thoạt nhìn phá lệ khó coi, cả người hư thoát vô lực, nhuyễn trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Triều Ca đi tới trước mặt nàng, cúi người bế nàng lên.
Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm nhìn thấy Triều Ca, cũng không biết khí lực từ đâu, hung hăng giãy dụa muốn giãy ra khỏi lòng hắn, không thèm liếc mắt nhìn Triều Ca, chỉ thấp giọng mà lại thong thả nói:“Ta không cần ngươi bố thí.”
Triều Ca cứng người, sắc mặt có chút khó coi, một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói:“Theo ta rời khỏi nơi này.”
Lâm Hồi Âm không nói gì, chỉ lắc đầu, đứng tại chỗ không hề động đậy.
Hắn giúp, chính là vì Thanh Âm, nàng không cần, thà rằng ở chỗ này, thừa nhận tra tấn Liên Y gây ra!
Triều Ca nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, lại không lên tiếng, trực tiếp vươn tay, không chờ nàng phản kháng đã bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài!
Nàng ở đây thì chẳng được gì tốt
Dù Tiên phi không động đến nàng, Liên Y cũng sẽ không tha cho nàng!
Lâm Hồi Âm toàn thân vô lực, không thể giãy khỏi Triều Ca, bị hắn cứng rắn tha đi.
Liên Y đứng ở cửa ngăn cản Triều Ca:“Thái tử ca ca, ngươi không thể mang nàng đi."
Triều Ca không nói gì, sắc mặt âm trầm nhìn Liên Y.
Nếu là ngày thường ở Thần sơn, Liên Y đúng là có chút sợ Triều Ca, nhưng hiện tại Tiên đế và Tiên phi đều ở Thần sơn, hơn nữa Lâm Hồi Âm đúng là do Tiên phi gọi đến, cho nên lá gan nàng lớn hơn rất rất nhiều, bình tĩnh nhìn Triều Ca, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Nàng là do Tiên phi truyền đến, Thái tử ca ca mang nàng đi như vậy, là muốn cùng Tiên phi cướp người sao?”
Dừng một chút, Liên Y lại nói:“Huống chi, nàng là gì của Thái tử ca ca, Thái tử ca ca lo cho nàng như vậy làm gì? Nếu bị Tiên đế biết được.......”
Lời nói của Liên Y giống như một quả pháo nổ bùm trong đầu Triều Ca.
Nếu hiện tại hắn mang nàng đi, như vậy phụ vương và mẫu phi đều biết, hắn lo lắng để ý nàng...... Ở hoàng thành, phụ vương đã cảnh cáo hắn.
trong chốc lát, Triều Ca vẫn gắt gao nắm cổ tay Lâm Hồi Âm kéo ra ngoài.
Liên Y đi đến trước cửa điện, có thị nữ mở cửa đại điện ra, nâng mắt nhìn lên, Liên Y liền nhìn thấy Triều Ca từ trên bầu trời tinh không nhẹ nhàng đáp xuống.
Liên Y cười yếu ớt, đắn đo vừa đúng, đợi cho Triều Ca đứng trên mặt đất, nàng mới không nhanh không chậm nói:“Không biết Thái tử ca ca đêm khuya tới tẩm cung của Tiên Phi là có chuyện gì?”
Triều Ca vẫn bình tĩnh, đáy mắt thoáng qua một chút nhợt nhạt, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề:“Ta tìm Lâm Hồi Âm.”
“Hồi Âm đúng là ở đây.” Liên Y nghiên đầu, nhìn Lâm Hồi Âm quỳ trong điện, tiếp tục mở miệng:“Là Tiên phi gọi nàng đến.”
Triều Ca không nói gì, chỉ đi vào trong điện.
Lâm Hồi Âm tuy chẳng hao tổn gì, nhưng vừa rồi chịu tra tấn xương cốt, sắc mặt của nàng thoạt nhìn phá lệ khó coi, cả người hư thoát vô lực, nhuyễn trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Triều Ca đi tới trước mặt nàng, cúi người bế nàng lên.
Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm nhìn thấy Triều Ca, cũng không biết khí lực từ đâu, hung hăng giãy dụa muốn giãy ra khỏi lòng hắn, không thèm liếc mắt nhìn Triều Ca, chỉ thấp giọng mà lại thong thả nói:“Ta không cần ngươi bố thí.”
Triều Ca cứng người, sắc mặt có chút khó coi, một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói:“Theo ta rời khỏi nơi này.”
Lâm Hồi Âm không nói gì, chỉ lắc đầu, đứng tại chỗ không hề động đậy.
Hắn giúp, chính là vì Thanh Âm, nàng không cần, thà rằng ở chỗ này, thừa nhận tra tấn Liên Y gây ra!
Triều Ca nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, lại không lên tiếng, trực tiếp vươn tay, không chờ nàng phản kháng đã bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài!
Nàng ở đây thì chẳng được gì tốt
Dù Tiên phi không động đến nàng, Liên Y cũng sẽ không tha cho nàng!
Lâm Hồi Âm toàn thân vô lực, không thể giãy khỏi Triều Ca, bị hắn cứng rắn tha đi.
Liên Y đứng ở cửa ngăn cản Triều Ca:“Thái tử ca ca, ngươi không thể mang nàng đi."
Triều Ca không nói gì, sắc mặt âm trầm nhìn Liên Y.
Nếu là ngày thường ở Thần sơn, Liên Y đúng là có chút sợ Triều Ca, nhưng hiện tại Tiên đế và Tiên phi đều ở Thần sơn, hơn nữa Lâm Hồi Âm đúng là do Tiên phi gọi đến, cho nên lá gan nàng lớn hơn rất rất nhiều, bình tĩnh nhìn Triều Ca, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Nàng là do Tiên phi truyền đến, Thái tử ca ca mang nàng đi như vậy, là muốn cùng Tiên phi cướp người sao?”
Dừng một chút, Liên Y lại nói:“Huống chi, nàng là gì của Thái tử ca ca, Thái tử ca ca lo cho nàng như vậy làm gì? Nếu bị Tiên đế biết được.......”
Lời nói của Liên Y giống như một quả pháo nổ bùm trong đầu Triều Ca.
Nếu hiện tại hắn mang nàng đi, như vậy phụ vương và mẫu phi đều biết, hắn lo lắng để ý nàng...... Ở hoàng thành, phụ vương đã cảnh cáo hắn.
trong chốc lát, Triều Ca vẫn gắt gao nắm cổ tay Lâm Hồi Âm kéo ra ngoài.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ