Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 207: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (17)
Sắc mặt Triêu Ca đại biến.
Dạ Huyền lại im lặng nhìn hắn mím môi, rồi duy trì giọng điệu nói tiếp: "Cách ta và ngươi yêu khác nhau, ngươi muốn biến nàng thành hình bóng mà ngươi yêu, còn ta lại yêu nàng. Bất kể nàng có bộ dạng như thế nào ta cũng yêu. Nếu nàng muốn thành tiên ta sẽ đi cùng nàng đến lão địa thiên hoang, nếu nàng một mực chỉ muốn làm người ta có thể vì nàng từ tiên trở thành người, rơi vào kiếp luân hồi, cùng nàng làm dân chúng bình thường, sống một cuộc sống bình thường."
Dạ Huyền nói xong cũng không nhìn Triêu Ca nữa, nhàn nhạt xoay người bay đi.
Có lẽ trời cao đã rất công bằng, cho hắn một xuất thân tối tăm nhưng lại có cuộc sống tiêu diêu tự tại.
Mà Triêu Ca tuy thân là hoàng thái tử của đông hoang đại lục, thân phận hiển hách, hơn hẳn người khác nhưng lại khó tránh khỏi trách nhiệm!
Có thiên hạ mất mỹ nhân. Có mỹ nhân lại từ bỏ chúng sanh.
Có lúc đến cuối cùng khó mà lựa chọn được, thiên hạ và mỹ nhân không thể có cả hai.
Hắn không phải Triêu Ca cho nên không thể nào thông cảm cho Triêu Ca, cũng không thể hiểu Triêu Ca đang nghĩ gì.
Hắn là Dạ Huyền, hắn chỉ biết người hắn muốn bảo vệ, muốn cưng chiều chỉ có mình nàng thôi.
Cái gì mà thiên hạ, cái gì mà chúng sanh, cái gì mà tốt đẹp hắn đều không quan tâm!
Triêu Ca nhàn nhạt đứng trên đám mây, nhìn bóng lưng Dạ Huyền từ từ biến mất, riêng hắn vẫn duy trì bộ dáng cứng ngắc đó.
Gió lớn thổi áo trắng tóc đen của hắn trở nên xốc xếch. Hồi lâu khẽ chớp mắt một cái, ngẩng đầu nhìn trời tâm trạng trở nên ảm đạm, buồn bã. Trời đã tờ mờ sáng sắp đến ngày mới nhưng hắn lại cảm thấy trước mắt toàn bóng tối.
Hắn gặp Lâm Hồi Âm trong lòng xuất hiện rung động mạnh, nhưng cứ như vậy mà làm cho tỉnh táo lại.
Hắn yêu Thanh Âm, lòng hắn hiểu rõ, lại rất chắc chắn nhưng còn Lâm Hồi Âm... Hắn yêu nàng sao?
Hắn cũng không biết... Hắn chỉ biết đó là Thanh Âm chuyển thế cho nên nhất định phải đối tốt với nàng, muốn giúp nàng sống bình yên.
Xuất thân của hắn buộc hắn phải gánh vác trách nhiệm đảm bảo cuộc sống an ổn hạnh phúc của mười vạn con dân đông hoang đại lục. Nếu có thể hắn cũng muốn bỏ qua chúng sanh mà làm cùng nàng.
Nhưng hắn không thể... Trảm yêu trừ mà là bổn phận đời này của hắn.
Vậy nên, kết cục cho tình yêu ngàn năm trước cũng sẽ là kết cục tình yêu của ngàn năm sau.
Người phải thương yêu thiên hạ, cũng muốn cho nữ nhân mà mình thích hạnh phúc, nhưng lại khó khăn quá.
Vốn dĩ bây giờ hắn mới hiểu... Tình yêu và chúng sanh lại mâu thuẫn với nhau như vậy.
Dạ Huyền nói hắn ích kỷ, có thể hắn ích kỷ thật có lẽ cũng bởi vì nàng là Thanh Âm. Hắn yêu ai thì yêu tất cả nhưng mà... hắn thật sự vì muốn tốt cho nàn, muốn nàng có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm.
Nếu hắn đối tốt với nàng có thể làm tính mạng nàng nguy hiểm. Hắn nguyện ý bây giờ để quan hệ giữa nàng và hắn trở nên xa cách.
Nếu không thể cùng nhau đi hết con đường vậy chi nên tách ra thì hơn!
......
Lúc Triêu Ca xuống mặt đất đã không còn thấy bóng dáng Dạ Huyền đâu. Chỉ có mình Lâm Hồi Âm đứng trong giáo đường ngẩng đầu nhìn trời đầy lo âu.
Vốn dĩ Lâm Hồi Âm không nhìn thấy Dạ Huyền bay xuống, chỉ là nàng nhìn thấy một đám mây từ phía xa dần dần hạ xuống. Vội nín thở yên tĩnh chờ, không nghĩ đến người xuống lại là Triêu Ca.
Dạ Huyền lại im lặng nhìn hắn mím môi, rồi duy trì giọng điệu nói tiếp: "Cách ta và ngươi yêu khác nhau, ngươi muốn biến nàng thành hình bóng mà ngươi yêu, còn ta lại yêu nàng. Bất kể nàng có bộ dạng như thế nào ta cũng yêu. Nếu nàng muốn thành tiên ta sẽ đi cùng nàng đến lão địa thiên hoang, nếu nàng một mực chỉ muốn làm người ta có thể vì nàng từ tiên trở thành người, rơi vào kiếp luân hồi, cùng nàng làm dân chúng bình thường, sống một cuộc sống bình thường."
Dạ Huyền nói xong cũng không nhìn Triêu Ca nữa, nhàn nhạt xoay người bay đi.
Có lẽ trời cao đã rất công bằng, cho hắn một xuất thân tối tăm nhưng lại có cuộc sống tiêu diêu tự tại.
Mà Triêu Ca tuy thân là hoàng thái tử của đông hoang đại lục, thân phận hiển hách, hơn hẳn người khác nhưng lại khó tránh khỏi trách nhiệm!
Có thiên hạ mất mỹ nhân. Có mỹ nhân lại từ bỏ chúng sanh.
Có lúc đến cuối cùng khó mà lựa chọn được, thiên hạ và mỹ nhân không thể có cả hai.
Hắn không phải Triêu Ca cho nên không thể nào thông cảm cho Triêu Ca, cũng không thể hiểu Triêu Ca đang nghĩ gì.
Hắn là Dạ Huyền, hắn chỉ biết người hắn muốn bảo vệ, muốn cưng chiều chỉ có mình nàng thôi.
Cái gì mà thiên hạ, cái gì mà chúng sanh, cái gì mà tốt đẹp hắn đều không quan tâm!
Triêu Ca nhàn nhạt đứng trên đám mây, nhìn bóng lưng Dạ Huyền từ từ biến mất, riêng hắn vẫn duy trì bộ dáng cứng ngắc đó.
Gió lớn thổi áo trắng tóc đen của hắn trở nên xốc xếch. Hồi lâu khẽ chớp mắt một cái, ngẩng đầu nhìn trời tâm trạng trở nên ảm đạm, buồn bã. Trời đã tờ mờ sáng sắp đến ngày mới nhưng hắn lại cảm thấy trước mắt toàn bóng tối.
Hắn gặp Lâm Hồi Âm trong lòng xuất hiện rung động mạnh, nhưng cứ như vậy mà làm cho tỉnh táo lại.
Hắn yêu Thanh Âm, lòng hắn hiểu rõ, lại rất chắc chắn nhưng còn Lâm Hồi Âm... Hắn yêu nàng sao?
Hắn cũng không biết... Hắn chỉ biết đó là Thanh Âm chuyển thế cho nên nhất định phải đối tốt với nàng, muốn giúp nàng sống bình yên.
Xuất thân của hắn buộc hắn phải gánh vác trách nhiệm đảm bảo cuộc sống an ổn hạnh phúc của mười vạn con dân đông hoang đại lục. Nếu có thể hắn cũng muốn bỏ qua chúng sanh mà làm cùng nàng.
Nhưng hắn không thể... Trảm yêu trừ mà là bổn phận đời này của hắn.
Vậy nên, kết cục cho tình yêu ngàn năm trước cũng sẽ là kết cục tình yêu của ngàn năm sau.
Người phải thương yêu thiên hạ, cũng muốn cho nữ nhân mà mình thích hạnh phúc, nhưng lại khó khăn quá.
Vốn dĩ bây giờ hắn mới hiểu... Tình yêu và chúng sanh lại mâu thuẫn với nhau như vậy.
Dạ Huyền nói hắn ích kỷ, có thể hắn ích kỷ thật có lẽ cũng bởi vì nàng là Thanh Âm. Hắn yêu ai thì yêu tất cả nhưng mà... hắn thật sự vì muốn tốt cho nàn, muốn nàng có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm.
Nếu hắn đối tốt với nàng có thể làm tính mạng nàng nguy hiểm. Hắn nguyện ý bây giờ để quan hệ giữa nàng và hắn trở nên xa cách.
Nếu không thể cùng nhau đi hết con đường vậy chi nên tách ra thì hơn!
......
Lúc Triêu Ca xuống mặt đất đã không còn thấy bóng dáng Dạ Huyền đâu. Chỉ có mình Lâm Hồi Âm đứng trong giáo đường ngẩng đầu nhìn trời đầy lo âu.
Vốn dĩ Lâm Hồi Âm không nhìn thấy Dạ Huyền bay xuống, chỉ là nàng nhìn thấy một đám mây từ phía xa dần dần hạ xuống. Vội nín thở yên tĩnh chờ, không nghĩ đến người xuống lại là Triêu Ca.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ