Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 167: Cùng ta xuống núi được không? (7)
Nàng ta cho rằng có thể vây khốn nàng trong nhà xí?
Nàng chi cần tập trung tinh thần hội tụ lại một điểm, đọc khẩu quyết xuyên tường thì có thể chạy khỏi!
Thật ra nàng đã sớm đến giáo trường dùng thuật ẩn thân cố ý chờ nhạc chuông vang lên mới từ xa vội vội vàng vàng chạy đến.
Chắc hẳn Liên Y bây giờ đang rất thất vọng!
Dám đắc tội với Lâm Hồi Âm nhất định nàng sẽ không để nàng ta sống tốt!
Đừng tưởng rằng đây là kết thúc, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Hồi Âm nàng không thích đắc tội với người khác nhưng cũng không phải dạng người dễ bắt nạt.
Liên Y đừng để Lâm Hồi Âm nàng có cơ hôi, chỉ cần nàng bắt được thì nhất định đánh trả nàng ta không chút lưu tình.
..........
Giờ học tiên thuật ở giáo đường vẫn là để mọi người tiếp tục luyện thuật ngự kiếm phi hành.
Trải qua quãng thời gian này, tất cả người trong ban giáp đều có thể bay trên kiếm, chỉ là phần lớn đều cất lên được một đoạn đã lập tức trở về mặt đất.
Mà trong lớp trừ Dạ Huyền ra thì người học ngự kiếm phi hành tốt nhất là Liễu Nhiễu và Liên Y.
Sau khi ngũ sư huynh ra lệnh, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì cả hai đã phi kiếm bay lên. Liễu Nhiễu toàn thân áo trắng, Liên Y lại khoác trang phục bảy màu, tóc đen tung bay, giống như cửu thiên huyền nữ vậy, tiêu dao tự tại bay lượn trên không khiến rất nhiều người hâm mộ.
Liên Y không thích phong thái của mình bị người khác đoạt lấy, bây giờ thấy Liễu Nhiễu cũng bay lên trời, sắc mặt bỗng có chút không vui, trong lòng thầm không chế kiếm của mình đụng về phía Liễu Nhiễu.
Mặc dù Liễu Nhiễu bay lên nhưng khống chế cũng chưa tốt, nơi này cao chừng mười thước, nàng học được một ít pháp lực đọc suy nghĩ của người khác, biết Liên Y gây bất lợi với mình nên không để nàng đụng vào mình, hạ ngự kiếm xuống một chút.
Liên Y thấy Liễu Nhiễu chạy nên đổi hướng tiếp tục bay lên.
Những đệ tử khác cũng đạp trên thân kiếm, lảo đảo lắc lư bay lên, tuy nhiên vừa bay được một đoạn lại rơi xuống.
Liên Y thấy cảnh tượng như vậy càng thêm đắc ý, tốc độ ngự kiếm tăng thêm vài phần.
Liễu Nhiễu dễ dàng khống chế kiếm, lơ lửng trước mặt Lâm Hồi Âm: “Hồi Âm, ngươi không lên nổi ư? Lại đây ta cùng ngươi chơi mọt vòng.”
Lâm Hồi Âm vốn là không nhớ khẩu quyết ngự kiếm phi hành. Nhìn thân kiếm dưới chân đang vắt óc ra nghĩ, trong lúc bất chợt lại nghe giọng nói ở bên cạnh, vội ngẩng đầu lên hỏi: “Khẩu quyết ngự kiếm phi hành là gì?”
Liễu Nhiễu đọc thật chậm cho Lâm Hồi Âm một lần.
Nàng lầm bầm mấy câu, sau đó ghi nhớ, sau đó tập trung tiên lực trong toàn thân yên lặng đọc khẩu quyết một lần, ngự kiếm dưới chân nàng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất.
Tuy nhiên vừa bay lên được nửa thước thì bất chợt bị một bóng đen lướt qua bên cạnh, cố ý chạm vào cơ thể Lâm Hồi âm một cái, hại nàng không giữ được thăng băng, cả người cả kiếm lại rơi về mặt đất.
Lâm Hồi Âm tức giận ngẩng đầu lên, thấy Liên Y đã bay đi thật xa lại giống như khoe khoang liếc cho nàng một ánh mắt khiêu khích.
Lâm Hồi Âm khinh thường cúi đầu sau đó đáy mắt nàng lại sáng lên.
Được!
Mới vừa nãy nàng còn bận nghĩ làm thế nào để chơi lại Liên Y đáng ghét kia một vố, bây giờ đã nghĩ ra rồi!
Nàng chi cần tập trung tinh thần hội tụ lại một điểm, đọc khẩu quyết xuyên tường thì có thể chạy khỏi!
Thật ra nàng đã sớm đến giáo trường dùng thuật ẩn thân cố ý chờ nhạc chuông vang lên mới từ xa vội vội vàng vàng chạy đến.
Chắc hẳn Liên Y bây giờ đang rất thất vọng!
Dám đắc tội với Lâm Hồi Âm nhất định nàng sẽ không để nàng ta sống tốt!
Đừng tưởng rằng đây là kết thúc, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Hồi Âm nàng không thích đắc tội với người khác nhưng cũng không phải dạng người dễ bắt nạt.
Liên Y đừng để Lâm Hồi Âm nàng có cơ hôi, chỉ cần nàng bắt được thì nhất định đánh trả nàng ta không chút lưu tình.
..........
Giờ học tiên thuật ở giáo đường vẫn là để mọi người tiếp tục luyện thuật ngự kiếm phi hành.
Trải qua quãng thời gian này, tất cả người trong ban giáp đều có thể bay trên kiếm, chỉ là phần lớn đều cất lên được một đoạn đã lập tức trở về mặt đất.
Mà trong lớp trừ Dạ Huyền ra thì người học ngự kiếm phi hành tốt nhất là Liễu Nhiễu và Liên Y.
Sau khi ngũ sư huynh ra lệnh, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì cả hai đã phi kiếm bay lên. Liễu Nhiễu toàn thân áo trắng, Liên Y lại khoác trang phục bảy màu, tóc đen tung bay, giống như cửu thiên huyền nữ vậy, tiêu dao tự tại bay lượn trên không khiến rất nhiều người hâm mộ.
Liên Y không thích phong thái của mình bị người khác đoạt lấy, bây giờ thấy Liễu Nhiễu cũng bay lên trời, sắc mặt bỗng có chút không vui, trong lòng thầm không chế kiếm của mình đụng về phía Liễu Nhiễu.
Mặc dù Liễu Nhiễu bay lên nhưng khống chế cũng chưa tốt, nơi này cao chừng mười thước, nàng học được một ít pháp lực đọc suy nghĩ của người khác, biết Liên Y gây bất lợi với mình nên không để nàng đụng vào mình, hạ ngự kiếm xuống một chút.
Liên Y thấy Liễu Nhiễu chạy nên đổi hướng tiếp tục bay lên.
Những đệ tử khác cũng đạp trên thân kiếm, lảo đảo lắc lư bay lên, tuy nhiên vừa bay được một đoạn lại rơi xuống.
Liên Y thấy cảnh tượng như vậy càng thêm đắc ý, tốc độ ngự kiếm tăng thêm vài phần.
Liễu Nhiễu dễ dàng khống chế kiếm, lơ lửng trước mặt Lâm Hồi Âm: “Hồi Âm, ngươi không lên nổi ư? Lại đây ta cùng ngươi chơi mọt vòng.”
Lâm Hồi Âm vốn là không nhớ khẩu quyết ngự kiếm phi hành. Nhìn thân kiếm dưới chân đang vắt óc ra nghĩ, trong lúc bất chợt lại nghe giọng nói ở bên cạnh, vội ngẩng đầu lên hỏi: “Khẩu quyết ngự kiếm phi hành là gì?”
Liễu Nhiễu đọc thật chậm cho Lâm Hồi Âm một lần.
Nàng lầm bầm mấy câu, sau đó ghi nhớ, sau đó tập trung tiên lực trong toàn thân yên lặng đọc khẩu quyết một lần, ngự kiếm dưới chân nàng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất.
Tuy nhiên vừa bay lên được nửa thước thì bất chợt bị một bóng đen lướt qua bên cạnh, cố ý chạm vào cơ thể Lâm Hồi âm một cái, hại nàng không giữ được thăng băng, cả người cả kiếm lại rơi về mặt đất.
Lâm Hồi Âm tức giận ngẩng đầu lên, thấy Liên Y đã bay đi thật xa lại giống như khoe khoang liếc cho nàng một ánh mắt khiêu khích.
Lâm Hồi Âm khinh thường cúi đầu sau đó đáy mắt nàng lại sáng lên.
Được!
Mới vừa nãy nàng còn bận nghĩ làm thế nào để chơi lại Liên Y đáng ghét kia một vố, bây giờ đã nghĩ ra rồi!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ