Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 151: Bị túi cao dược liên lụy (1)
"Tại sao?"
"Người thích hoàng thái tử nếu bị chưởng môn biết sẽ đuổi ra khỏi thần sơn... Thậm chí có người còn âm thầm bị xử tử."
"Nói như vậy, thích hoàng thái tử còn đáng sợ hơn cả người đàn ông áo hồng đó." Dạ Huyền đến Thần Sơn đã hơn một tháng, bởi vì tính tình hắn khó gần cũng không mấy người biết được thân phận và tên họ của hắn. Nhắc đến Dạ Huyền mọi người càng tỏ ra hứng thú, sau đó lại bàn tán tất cả đều là về Dạ Huyền.
Giống như hôm qua lúc Dạ Huyền ngủ ánh mặt trời phủ xuống gương mặt hắn, thật đẹp trai!
Hay là chưa từng thấy qua người đàn ông nào mỹ lệ như hắn, dáng vẻ còn xinh đẹp hơn cả một cô nương.
Hoặc như mặc dù tính tình hắn hơi tệ nhưng nếu không chọc vào hắn thì hắn cũng không vô duyên vô cớ hại người khác.
....
Lâm Hồi Âm nghe mọi người bàn tán nhíu mày một cái, thần sơn còn có quy định như vậy sao.
Lâm Hồi Âm rũ mi mắt, nhìn cái hộp tinh sảo trong lòng ay đáy lòng cảm thấy nặng nề.
.....
Liên Y nghe những lời hâm mộ Lâm Hồi Âm đáy lòng cũng khó mà yên ổn, cũng không quan tâm lúc sau bọn họ nói cái gì chỉ là âm thầm cắn răng căm hận, thầm nghĩ Lâm Hồi Âm là một nhân vật không đơn giản, nếu không sớm diệt trừ chỉ sợ sẽ có một ngày nàng đại họa tâm phúc!
....
Dạ Huyền tư thái cao ngạo ở phía sau, cả người tỏ ra thờ ơ, bây giờ mọi người đã chạy được nửa canh giờ, tất cả đều thở hồng hộc, riêng chỉ có hắn là dáng vẻ tự nhiên giống như vừa mới bắt đầu chạy bộ vậy, chỉ là hắn không ngừng liếc mắt đến cái hộp Lâm Hồi Âm đang cầm trong tay kia.
*****
Buổi học sáng ở Tinh Điện.
Lại là công tác tư tưởng do các sư tỷ đã lớn tuổi trình bày. Dáng vẻ của họ nghiêm túc, nội dung cũng không ngoài mục giết yêu trừ ma, đường đường chính chính đi theo con đường chính đạo.
Vậy nên mỗi lúc học mọi người không nằm trườn trên bàn ngủ cũng là cùng nhau nói chuyện, hoặc có vài nam đệ tử gan lớn đem cả bàn cờ vây đến chơi.
Mọi người ngồi từng bàn riêng, Liễu Nhiễu ngồi bên trái Hồi Âm, giống như cũ nàng ấy đọc quyển sách cổ thuật chưa, thỉnh thoảng còn cầm bút viết vài vòng.
Dạ Huyền ngồi bên phải phía sau Lâm Hồi Âm, chống cằm nhìn ra cửa sổ không biết đang nhìn cái gì.
Lâm Hồi Âm cầm hộp thuốc Triêu Ca cho mình, nghĩ một lúc lại mở ra, mùi hương giống với loại tối qua xức trên tay nàng.
"Người thích hoàng thái tử nếu bị chưởng môn biết sẽ đuổi ra khỏi thần sơn... Thậm chí có người còn âm thầm bị xử tử."
"Nói như vậy, thích hoàng thái tử còn đáng sợ hơn cả người đàn ông áo hồng đó." Dạ Huyền đến Thần Sơn đã hơn một tháng, bởi vì tính tình hắn khó gần cũng không mấy người biết được thân phận và tên họ của hắn. Nhắc đến Dạ Huyền mọi người càng tỏ ra hứng thú, sau đó lại bàn tán tất cả đều là về Dạ Huyền.
Giống như hôm qua lúc Dạ Huyền ngủ ánh mặt trời phủ xuống gương mặt hắn, thật đẹp trai!
Hay là chưa từng thấy qua người đàn ông nào mỹ lệ như hắn, dáng vẻ còn xinh đẹp hơn cả một cô nương.
Hoặc như mặc dù tính tình hắn hơi tệ nhưng nếu không chọc vào hắn thì hắn cũng không vô duyên vô cớ hại người khác.
....
Lâm Hồi Âm nghe mọi người bàn tán nhíu mày một cái, thần sơn còn có quy định như vậy sao.
Lâm Hồi Âm rũ mi mắt, nhìn cái hộp tinh sảo trong lòng ay đáy lòng cảm thấy nặng nề.
.....
Liên Y nghe những lời hâm mộ Lâm Hồi Âm đáy lòng cũng khó mà yên ổn, cũng không quan tâm lúc sau bọn họ nói cái gì chỉ là âm thầm cắn răng căm hận, thầm nghĩ Lâm Hồi Âm là một nhân vật không đơn giản, nếu không sớm diệt trừ chỉ sợ sẽ có một ngày nàng đại họa tâm phúc!
....
Dạ Huyền tư thái cao ngạo ở phía sau, cả người tỏ ra thờ ơ, bây giờ mọi người đã chạy được nửa canh giờ, tất cả đều thở hồng hộc, riêng chỉ có hắn là dáng vẻ tự nhiên giống như vừa mới bắt đầu chạy bộ vậy, chỉ là hắn không ngừng liếc mắt đến cái hộp Lâm Hồi Âm đang cầm trong tay kia.
*****
Buổi học sáng ở Tinh Điện.
Lại là công tác tư tưởng do các sư tỷ đã lớn tuổi trình bày. Dáng vẻ của họ nghiêm túc, nội dung cũng không ngoài mục giết yêu trừ ma, đường đường chính chính đi theo con đường chính đạo.
Vậy nên mỗi lúc học mọi người không nằm trườn trên bàn ngủ cũng là cùng nhau nói chuyện, hoặc có vài nam đệ tử gan lớn đem cả bàn cờ vây đến chơi.
Mọi người ngồi từng bàn riêng, Liễu Nhiễu ngồi bên trái Hồi Âm, giống như cũ nàng ấy đọc quyển sách cổ thuật chưa, thỉnh thoảng còn cầm bút viết vài vòng.
Dạ Huyền ngồi bên phải phía sau Lâm Hồi Âm, chống cằm nhìn ra cửa sổ không biết đang nhìn cái gì.
Lâm Hồi Âm cầm hộp thuốc Triêu Ca cho mình, nghĩ một lúc lại mở ra, mùi hương giống với loại tối qua xức trên tay nàng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ