Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 14: Ngày thứ ba của sáu ngày bảy đêm (1)
Nàng đợi một lúc lâu, mới thử lại một lần, rốt cuộc cũng vững vàng đứng lên.
Nơi này toàn là người chết, nàng không thể ở thêm một khắc, phải nhanh chóng chạy đi.
Chính là, đi phía trước, Lâm Hồi Âm vẫn chịu đựng sợ hãi, miệng run rẩy nhớ kĩ: “Đừng trách ta, ta cũng không có cách nào” rồi rất nhanh lục lọi được một ít đồ trang sức trên thi thể, cất vào bên trong áo của mình, nhanh chóng rời đi.
Trước đó không lâu, còn có tiếng động náo nhiệt ở ngoại ô, lúc này một chút cũng chẳng còn, đầy tĩnh mịch.
Gió thổi qua, trộn lẫn cả mùi máu tươi.
Lâm Hồi Âm suýt nữa bị Chu thành chủ thiêu sống: hỏa hoạn chết cháy. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đương nhiên sẽ không quay về tòa thành kia.
Mà … ở trong thế giới xa lạ này, Lâm Hồi Âm vô thân vô cố, lại không biết mình nên đi đến nơi nào.
Nàng từ trong đống người chết chạy trốn suốt đêm, chạy suốt đêm, thấy một con suối nhỏ, liền nhảy vào, tắm rửa đi vết máu, sau đó mặc quần áo ẩm ướt vào, nghỉ ngơi.
Lúc nghỉ ngơi, Lâm Hồi Âm cảm thấy đêm nay thiếu một cái gì đó. Suy nghĩ thật lâu, nàng mới hoảng hốt nghĩ ra___hình như đêm nay nam nhân biến thái kia không bắt cóc mình? Đây chẳng phải là nói, từ về sau nàng không còn bị bắt cóc nữa.
Trong đầu Lâm Hồi Âm lại hiện ra nam nhân mặc áo choàng màu đen xơ xác tiêu điều, toàn thân nhịn không được sợ run cả người, đem ý nghĩ này loại trừ khỏi đầu.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, Lâm Hồi Âm mờ mịt chọn lựa một phương hướng, không có mục đích để đi tới. Cũng không biết qua bao lâu, ở bầu trời phía đông hiện lên một tầng trắng, rốt cuộc Lâm Hồi Âm nhìn thấy một tòa tân thành.
Một đêm chưa ngủ, lặn lội đường xa, lúc này bụng đói của Lâm Hồi Âm đã sớm kêu vang. Nhìn đến tân thành liền thể hiện cho việc có được đồ ăn, thân thể mệt mỏi của Lâm Hồi Âm có một chút động lực, cứng rắn chống đỡ đi tiếp.
Khi Lâm Hồi Âm vào được trong thành, trời đã sáng, một ngã tư đường trong thành rất náo nhiệt, Lâm Hồi Âm chọn một cái tửu lâu có nhiều người, đi vào.
Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, khi Lâm Hồi Âm gọi món, thuận tiện đưa cho tiểu nhị một ít tiền, nghe một ít tin tức ở thế giới này.
Tục ngữ có câu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.
Những lời này, thiên cổ truyền lưu, tuyệt không giả dối.
Tiểu nhị đặc biệt ân cần, Lâm Hồi Âm hỏi cái liền đáp. Hỏi trong chốc lát, cuối cùng Lâm Hồi Âm cũng hiểu được đại khái.
Đây là một thế giới tràn ngập thần, tiên, yêu, ma, người!
Đơn giản mà nói, chính là thế giới tiên hiệp.
Thế giới phân thành hai, Đông xưng Đông hoang, Tây thành Tây Lương.
Đông hoang chiếm diện tích rất lớn, chỉ có Đông hoang mới có người sinh tồn.
Tây Lương đều là yêu ma quỷ quái…Sinh vật có sát khí tồn tại.
Đông hoang giống Trung Quốc cổ đại, không có gì khác biệt, chế độ quân vương, khác biệt duy nhất, quân vương nơi này, cũng là thần tiên.
Tiên có Tiên đế, Ma có Ma tôn.
Cho nên, thế giới này có hai bá chủ, đó là Đông hoang Tiên đế Tây Lương cùng Ma Tôn.
Vị trí của Lâm Hồi Âm ở hiện tại là Đông hoang đại lục. Theo lời tiểu nhị nói, thần tiên không ở trong thành như phàm nhân bọn hắn, mà Hoàng thành bên trong hướng về phương Đông để tiếp cận mặt trời.
Nơi này toàn là người chết, nàng không thể ở thêm một khắc, phải nhanh chóng chạy đi.
Chính là, đi phía trước, Lâm Hồi Âm vẫn chịu đựng sợ hãi, miệng run rẩy nhớ kĩ: “Đừng trách ta, ta cũng không có cách nào” rồi rất nhanh lục lọi được một ít đồ trang sức trên thi thể, cất vào bên trong áo của mình, nhanh chóng rời đi.
Trước đó không lâu, còn có tiếng động náo nhiệt ở ngoại ô, lúc này một chút cũng chẳng còn, đầy tĩnh mịch.
Gió thổi qua, trộn lẫn cả mùi máu tươi.
Lâm Hồi Âm suýt nữa bị Chu thành chủ thiêu sống: hỏa hoạn chết cháy. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đương nhiên sẽ không quay về tòa thành kia.
Mà … ở trong thế giới xa lạ này, Lâm Hồi Âm vô thân vô cố, lại không biết mình nên đi đến nơi nào.
Nàng từ trong đống người chết chạy trốn suốt đêm, chạy suốt đêm, thấy một con suối nhỏ, liền nhảy vào, tắm rửa đi vết máu, sau đó mặc quần áo ẩm ướt vào, nghỉ ngơi.
Lúc nghỉ ngơi, Lâm Hồi Âm cảm thấy đêm nay thiếu một cái gì đó. Suy nghĩ thật lâu, nàng mới hoảng hốt nghĩ ra___hình như đêm nay nam nhân biến thái kia không bắt cóc mình? Đây chẳng phải là nói, từ về sau nàng không còn bị bắt cóc nữa.
Trong đầu Lâm Hồi Âm lại hiện ra nam nhân mặc áo choàng màu đen xơ xác tiêu điều, toàn thân nhịn không được sợ run cả người, đem ý nghĩ này loại trừ khỏi đầu.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, Lâm Hồi Âm mờ mịt chọn lựa một phương hướng, không có mục đích để đi tới. Cũng không biết qua bao lâu, ở bầu trời phía đông hiện lên một tầng trắng, rốt cuộc Lâm Hồi Âm nhìn thấy một tòa tân thành.
Một đêm chưa ngủ, lặn lội đường xa, lúc này bụng đói của Lâm Hồi Âm đã sớm kêu vang. Nhìn đến tân thành liền thể hiện cho việc có được đồ ăn, thân thể mệt mỏi của Lâm Hồi Âm có một chút động lực, cứng rắn chống đỡ đi tiếp.
Khi Lâm Hồi Âm vào được trong thành, trời đã sáng, một ngã tư đường trong thành rất náo nhiệt, Lâm Hồi Âm chọn một cái tửu lâu có nhiều người, đi vào.
Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, khi Lâm Hồi Âm gọi món, thuận tiện đưa cho tiểu nhị một ít tiền, nghe một ít tin tức ở thế giới này.
Tục ngữ có câu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.
Những lời này, thiên cổ truyền lưu, tuyệt không giả dối.
Tiểu nhị đặc biệt ân cần, Lâm Hồi Âm hỏi cái liền đáp. Hỏi trong chốc lát, cuối cùng Lâm Hồi Âm cũng hiểu được đại khái.
Đây là một thế giới tràn ngập thần, tiên, yêu, ma, người!
Đơn giản mà nói, chính là thế giới tiên hiệp.
Thế giới phân thành hai, Đông xưng Đông hoang, Tây thành Tây Lương.
Đông hoang chiếm diện tích rất lớn, chỉ có Đông hoang mới có người sinh tồn.
Tây Lương đều là yêu ma quỷ quái…Sinh vật có sát khí tồn tại.
Đông hoang giống Trung Quốc cổ đại, không có gì khác biệt, chế độ quân vương, khác biệt duy nhất, quân vương nơi này, cũng là thần tiên.
Tiên có Tiên đế, Ma có Ma tôn.
Cho nên, thế giới này có hai bá chủ, đó là Đông hoang Tiên đế Tây Lương cùng Ma Tôn.
Vị trí của Lâm Hồi Âm ở hiện tại là Đông hoang đại lục. Theo lời tiểu nhị nói, thần tiên không ở trong thành như phàm nhân bọn hắn, mà Hoàng thành bên trong hướng về phương Đông để tiếp cận mặt trời.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ