Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 112: Hắn chết tốt hơn ta chết (12)
Nàng muốn phân biệt mùi hương này là của Dạ Huyền hay Triêu Ca nhưng lại phát hiện tên này giống như cố ý xông huong vậy, mùi ha quế nồng nặc khác với hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt của Triêu Ca cũng khác với mùi thơm câu hồn trên thân Dạ Huyền.
Chắc hắn đã có chuẩn bị để nàng không đoán được hắn là ai.
Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm giác buồn ngủ cũng tiêu tan hết.
Hắn ôm nàng nhưng không hề lên tiếng, hiển nhiên là sợ nàng đoán được hắn là ai, nhưng nơi này vừa tối vừa an tĩnh như vậy, Lâm Hồi Âm không phải là người chịu nỗi yên lặng, giờ này có chút không chịu nổi, nên lên tiếng hỏi: "Ta biết ngươi không phải Triêu Ca thì là Dạ Huyền, tại sao ngươi liên tục bắt cóc ta bảy lần, giờ lại bắt cóc ta nữa?"
Chẳng qua tên kia cứ ôm nàng, sau khi nghe được giọng nói của nàng thì hô hấp đang đều đều bỗng trở nên dồn dập, để cho Lâm Hồi Âm biết hắn đang nghe nàng nói.
Lâm Hồi Âm đợi một lúc, thấy bộng dạng hắn lại giống như lần trước, vẫn không có dấu hiệu muốn nói chuyện cùng nàng, nên khẽ mím môi, hỏi tiếp: "Bảy lần trước ngươi bắt cóc ta có phải đã biết ta là ai?"
"Rốt cuộc bây giờ ngươi bắt cóc ta là vì cái gì?"
"Ngươi..."
"Ngô..." Lần này Lâm Hồi Âm vừa nói ra một chữ thì tên biến thái kia liền xoay người, chặn môi nàng lại.
Mùi quế nhàn nhạt từ môi hắn truyền vào miệng nàng rất ngọt ngào.
Đầu lưỡi mỏng hơi lạnh đùa cợt với lưỡi mềm mại của nàng.
Ban đầu Lâm Hồi Âm có chút giãy dụa, nhưng không chóng nổi sức lực của hắn, cuối cùng kiệt sức chỉ cảm nhận được gã đó hôn nàng rất ôn nhu.
Làm Lâm Hồi Âm toàn thân tê dại, vừa xa lạ vừa có chút cảm giác thoải mái... không giải thích được.
Cảm giác thay đổi ôn nhu như nước.
Cũng không biết qua bao lâu, tên biến thái kia không nỡ buông nàng ra nhưng vẫn đè trên người nàng, hơi thở hổn hể, lòng thầm nghĩ, nghi vấn của nàng thật nhiều...
Lúc mới bắt cóc nàng hắn không hề biết nàng là ai
Khi đó hắn tu tiên gặp phải kiếp nạn phải song tu mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Lúc đó cơ thể hắn nóng ran, không thể đối diện với ánh sáng, chỉ có thể lẩn trốn trong sơn động tối om.
Chuyện gặp kiếp nạn khi tu tiên tuy không phải thường gặp, nhưng với việc song tu để vượt qua thì hắn có chút bài xích.
Hắn không thể chết, hắn có nguyên nhân không thể chết được.
Cho nên sau khi dày vò ba ngày, hắn muốn bắt một người đàn bà giúp hắn độ kiếp này, không hề nghĩ đến, người đàn bà rơi vào ngực hắn vừa vặn giúp hắn giải quyết chuyện này.
Hắn làm chú thuật trên người nàng, mỗi ngày đêm đưa nàng đến bên mình, bảy ngày sau vượt qua kiếp nạn, hắn cũng chưa từng tìm lại cô gái kia
Hắn bắt cóc Lâm Hồi Âm là bởi vì hắn biết nàng chính là Lâm Hồi Âm. Nhưng khi nghe nàng nói, nàng đã bị hắn bắt cóc bảy lần, có trời mới biết trong nháy mắt đó hắn đã vui mừng như thế nào.
Chắc hắn đã có chuẩn bị để nàng không đoán được hắn là ai.
Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm giác buồn ngủ cũng tiêu tan hết.
Hắn ôm nàng nhưng không hề lên tiếng, hiển nhiên là sợ nàng đoán được hắn là ai, nhưng nơi này vừa tối vừa an tĩnh như vậy, Lâm Hồi Âm không phải là người chịu nỗi yên lặng, giờ này có chút không chịu nổi, nên lên tiếng hỏi: "Ta biết ngươi không phải Triêu Ca thì là Dạ Huyền, tại sao ngươi liên tục bắt cóc ta bảy lần, giờ lại bắt cóc ta nữa?"
Chẳng qua tên kia cứ ôm nàng, sau khi nghe được giọng nói của nàng thì hô hấp đang đều đều bỗng trở nên dồn dập, để cho Lâm Hồi Âm biết hắn đang nghe nàng nói.
Lâm Hồi Âm đợi một lúc, thấy bộng dạng hắn lại giống như lần trước, vẫn không có dấu hiệu muốn nói chuyện cùng nàng, nên khẽ mím môi, hỏi tiếp: "Bảy lần trước ngươi bắt cóc ta có phải đã biết ta là ai?"
"Rốt cuộc bây giờ ngươi bắt cóc ta là vì cái gì?"
"Ngươi..."
"Ngô..." Lần này Lâm Hồi Âm vừa nói ra một chữ thì tên biến thái kia liền xoay người, chặn môi nàng lại.
Mùi quế nhàn nhạt từ môi hắn truyền vào miệng nàng rất ngọt ngào.
Đầu lưỡi mỏng hơi lạnh đùa cợt với lưỡi mềm mại của nàng.
Ban đầu Lâm Hồi Âm có chút giãy dụa, nhưng không chóng nổi sức lực của hắn, cuối cùng kiệt sức chỉ cảm nhận được gã đó hôn nàng rất ôn nhu.
Làm Lâm Hồi Âm toàn thân tê dại, vừa xa lạ vừa có chút cảm giác thoải mái... không giải thích được.
Cảm giác thay đổi ôn nhu như nước.
Cũng không biết qua bao lâu, tên biến thái kia không nỡ buông nàng ra nhưng vẫn đè trên người nàng, hơi thở hổn hể, lòng thầm nghĩ, nghi vấn của nàng thật nhiều...
Lúc mới bắt cóc nàng hắn không hề biết nàng là ai
Khi đó hắn tu tiên gặp phải kiếp nạn phải song tu mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Lúc đó cơ thể hắn nóng ran, không thể đối diện với ánh sáng, chỉ có thể lẩn trốn trong sơn động tối om.
Chuyện gặp kiếp nạn khi tu tiên tuy không phải thường gặp, nhưng với việc song tu để vượt qua thì hắn có chút bài xích.
Hắn không thể chết, hắn có nguyên nhân không thể chết được.
Cho nên sau khi dày vò ba ngày, hắn muốn bắt một người đàn bà giúp hắn độ kiếp này, không hề nghĩ đến, người đàn bà rơi vào ngực hắn vừa vặn giúp hắn giải quyết chuyện này.
Hắn làm chú thuật trên người nàng, mỗi ngày đêm đưa nàng đến bên mình, bảy ngày sau vượt qua kiếp nạn, hắn cũng chưa từng tìm lại cô gái kia
Hắn bắt cóc Lâm Hồi Âm là bởi vì hắn biết nàng chính là Lâm Hồi Âm. Nhưng khi nghe nàng nói, nàng đã bị hắn bắt cóc bảy lần, có trời mới biết trong nháy mắt đó hắn đã vui mừng như thế nào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ