Thái Tử Phi Tham Ăn
Chương 86
Edit: Lee"s
Đối với việc mình chạy ra ngoài chơi, bỏ lỡ dịp được gặp mặt Hoàng đế, Thập nhất nương cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bây giờ có tiền cũng không mua được cơ hội gặp mặt Hoàng đế nha.
“Không cần nóng vội, rất nhanh là có thể gặp được rồi, trong cung yến của Hoàng hậu nhất định con sẽ được nhìn thấy.” Phương thị vỗ vỗ đầu của nàng nói “Thập Nhất Nương, con thấy bộ y phục này thế nào?”
“Rất đẹp ạ, là cho Đại lang ca sao?” Quần áo màu lam nhạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng chỉ thích hợp dành cho người trẻ tuổi, nhất định không phải dành cho đại bá phụ rồi.
“Đúng vậy, Đại lang ca của con cả ngày xụ mặt, trông rất nghiêm túc, hy vọng rằng hắn mặc quần áo màu nhạt sẽ nhìn nhu hòa một chút.” Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt của một lão phu tử thì làm sao có thể hấp dẫn được tiểu cô nương trẻ tuổi đáng yêu chứ.
Thập Nhất Nương lắc lắc đầu “Đại lang ca như vậy không phải là nghiêm túc, là lạnh lùng, là nam nhân lạnh lùng đẹp trai, các tiểu cô nương đều thích nam nhân như vậy.”
Đối với việc thỉnh thoảng Thập Nhất Nương sẽ đưa ra từ mới, Phương thị đã sớm quen thuộc, cũng không ngẩng đầu lên kiểm tra các đầu chỉ thêu trên y phục “Đại bá mẫu cũng hy vọng Đại lang ca của con có nhiều cô nương yêu thích, Thập Nhất Nương, cung yến lần này, con cũng nhìn giúp Đại lang ca của con, xem ai thích hợp thì chọn, Đại lang ca của con cũng không còn nhỏ, tuy rằng An gia có thói quen kết hôn muộn, nhưng quá muộn cũng không được, như vậy thì những cô nương tốt đều bị người ta chọn hết rồi...”
Thập nhất nương ngạc nhiên “Bá mẫu, Đại lang ca vẫn còn nhỏ mà, vừa mới mười tám....”
“Sai rồi, là đã mười tám rồi.” Phương thị thở dài “Những đứa trẻ nhà nghèo mười bốn mười lăm tuổi đã kết hôn rồi, đứa trẻ nhà quý tộc thì chậm hơn một chút, nhưng mười tám tuổi cũng là tuổi có thể cưới vợ, lúc trước ở Trung Châu cũng không có người thích hợp, nếu không thì bá mẫu đã chọn ra được rồi, bây giờ chọn được người, chuẩn bị cử hành hôn lễ cần phải hai năm, qua hai năm nữa hắn sẽ hai mươi tuổi, đến lúc đó sẽ bị người ta gọi là thặng nam (trai ế)....”
Hai mươi đã là thặng nam? Thập Nhất Nương không còn gì để nói, lúc này mới nhớ tới ở cổ đại nữ hài tử mười ba mười bốn tuổi đã lập gia đình, nếu như vậy không phải nàng chỉ còn vài năm thong dong sao?
Thập Nhất Nương trợn mắt há hốc mồm, ngẫm nghĩ chính mình cũng sắp tròn mười tuổi, nữ hài tử một khi đã tròn mười tuổi sẽ tới thời điểm đếm ngược đến hôn nhân, thật đáng sợ...
*****************“Cha, có cảm giác gì không?” Thập nhất nương xoa bóp chân cho An tam gia, vẻ mặt chờ mong nhìn An tam gia.
“Không có.” Vừa nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thập Nhất Nương.
“Vậy sao….” Thập Nhất Nương cúi đầu che giấu vẻ tức giận của bản thân, quả nhiên là lừa đảo đại sư….
Thập Nhất Nương tức thở phì phì rời khỏi, nàng quyết định có thời gian sẽ đi Tướng Quốc tự một lần, đá quán đi!
Thập Nhất Nương khác thường, rốt cục là nguyên nhân gì làm cho nàng cho rằng chân của mình nhất định sẽ có cảm giác? Ánh mắt An tam gia tối lại “Lâm đại, ngươi đi điều tra một chút ngày hôm qua Thập Nhất Nương cùng Ngũ lang đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì?”
Lão cha thật là đáng sợ, nàng chẳng qua lại lộ ra một chút khác thường, vậy mà đã bị lão cha dùng ánh mắt như đèn pha nhìn rõ ràng từ đầu tới cuối, dọa chết nàng, xem ra nàng phải thể hiện ra diễn xuất của diễn viên Oscar mới được, nếu không như này sẽ rất bất lợi cho kế hoạch đá quán của nàng, nàng đã hỏi thăm qua, lão hòa thượng kia đã rất già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủm củ tỏi, nhưng mánh khoé bịp người của ông ta cũng không thua gì mấy đệ tử trẻ đầy sung sức của ông ta, hình dáng của ông ấy, khớp với cái bao bố để trùm lên ghê ta ơi…
Ngũ lang ca suy nghĩ đơn giản, chỉ thích hợp cùng người ta đơn đả độc đấu (đánh tay đôi), đối với phụ nữ thì phải tìm Thập lang ca mới được, Thập Nhất Nương vừa mới đi vào sân của Thập lang, liền nhìn thấy hắn đang bị Tôn thị kéo lỗ tai “Tiểu tử ngươi, không phải bảo con ăn ít đi hay sao?”
“Nương, nhẹ chút, lỗ ta con sắp đứt rồi.” Tiểu béo mập kêu to “Đây chính là phương pháp nấu của Hoàng thượng đấy ạ, con không ăn nhiều một chút không phải sẽ khiến cho lão nhân gia thất vọng sao?”
“Đừng có lấy lý do với lão nương, tháng này con đừng nghĩ tới việc ăn điểm tâm nữa.” Phương thị thở phì phò buông tay ra, quay sang nói với nha hoàn cùng gã sai vặt chăm sóc hắn “Các ngươi trông chừng hắn cho ta, nếu tháng này mà Thập Nhất lang béo thêm nửa cân thì người nào phụ trách thức ăn thì người đó sẽ chịu trách nhiệm…”
Thập Nhất Nương lặng lẽ núp vào, gần đây Tôn thị đều điên cuồng giảm béo, ngay cả nàng cũng không may mắn thoát khỏi ma trảo, bị giáo huấn một đống khái niệm phụ dung (công – dung – ngôn – hạnh của người phụ nữ), nàng vẫn nên tránh đi thì hơn.
“Thập nhất nương, muội tìm huynh có chuyện gì sao?” Thập lang cuối cùng tìm được khe hở, trốn thoát khỏi ma trảo của mẹ hắn.
“Thập lang ca thật đáng thương, về sau Thập lang ca cũng không được ăn điểm tâm sao?” Thập Nhất Nương hỏi.
Thập lang vẻ mặt khổ sở “Không phải chúng ta phải đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hoàng hậu sao, nương hy vọng khi tham gia yến hội thì huynh có thể gầy một chút, cũng không nghĩ xem thời gian ngắn như vậy mà giảm được cân mới là lạ, Thập Nhất Nương, điểm tâm của Thập lang ca phải dựa vào muội rồi.”
Thập Nhất Nương vô cùng đồng tình nhìn hắn, sau đó lại thở dài “Chỉ sợ là không được rồi, Nhị bá mẫu cũng nói với Lộ ma ma gần đây muội béo hơn chút, lượng điểm tâm được phân cũng giảm đi đáng kể, hôm nay muội mới ăn một khối củ từ cao, ôi….” Rõ ràng so sánh với Thập lang, nàng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vì sắp tới cung yến, Nhị bá mầu gần như ngày nào cũng bắt Thập lang ca giảm béo, nàng khẳng định cũng trốn không thoát, vẫn nên chờ sau cung yến sẽ đi Tướng Quốc tự tính sổ.
“Muội cũng không được ăn điểm tâm sao?” Thập lang sửng sốt.
Nan huynh nan muội nhìn nhau, phát sầu nói “Thập Nhất Nương, muội cảm thấy chúng ta cho thể tới phòng bếp trộm điểm tâm được không?”
“Khả năng này không lớn, phòng bếp nhất định đã nhận được lệnh của Nhị bá mẫu.”
Thập lang chớp mắt “Đi! Chúng ta đi tìm tổ phụ.”
“Quốc công gia? Bây giờ ngài ấy đang ở sân luyện võ.” Gã sai vặt nói.
Hai đứa nhỏ vui mừng hí hửng đi hướng sân luyện võ.
“Hai đứa nhỏ này đi đâu đây?” Tôn thị vẻ mặt kì quái, con từ trước đến giờ không thích nhất là luyện võ, vậy mà hôm nay lại vô cùng cao hứng đi đến sân luyện võ?
“Tổ phụ….” Thập nhất nương tìm được An Quốc công đang ở sân luyện võ bĩu môi nói.
“Thập Nhất Nương, Thập lang, mau tới đây, tổ phụ trộm giấu mật lê tô cho các cháu đây.” Vừa nhìn thấy hai người An Quốc công liền cao hứng, dùng thanh âm tự cho là thấp nhất nhưng kì thực ai cũng đều nghe được để nói.
Tôn thị: ………
“Thật sao?” Thập Nhất Nương cực kì cao hứng, nàng thích nhất là lê được mang về từ Tướng Quốc tự làm mật lê tô.
Tiểu trắng mập mừng rỡ chạy về phía tổ phụ, thập nhất nhất nương chạy nhanh quá, không nhanh chút thì sẽ không còn gì.
An Quốc công từ ái nhìn hai hài tử đang ngấu nghiến ăn điểm tâm, nhị tức phụ dạy cái gì thật quá đáng, giảm béo cái gì, Thập lang béo thật là đáng yêu mà, còn cả Thập nhất nương nữa, cái gì mà bây giờ thịnh hành gầy, ông cảm thấy cô nương trong kinh thành cứ như là bạch cốt tinh, rất xấu, phải nhiều thịt như Thập nhất nương mới nhiều đáng yêu.
Tiểu nha hoàn đồng tình nhìn Tôn thị, đá quán của mình là cha chồng, làm con dâu nên làm sao bây giờ?
“Đi thôi….” Tôn thị nói đầy bất lực, quyết định trở về tìm An nhị gia tính sổ, ta không làm gì được lão cha ngươi, chả lẽ ta lại không làm gì được ngươi?
“Ăn ngon thật.” Tiểu trắng mập vui vẻ đến nỗi ánh mắt đều híp lại “Điểm tâm hôm nay ăn đặc biệt ngon.”
Thập nhất nương gật mạnh đầu.
“Thập nhất nương, thích kinh thành không?” An Quốc công cầm một quyển sách, nhưng tất cả tâm tư đều đặt hết trên người đứa nhỏ.
“Thích ạ, kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon.” Thập nhất nương cười tủm tỉm nói “Thực vật cùng với đồ ăn vặt nhiều hơn ở Trung Châu, cũng ăn ngon hơn Trung Châu.”
“Xem ra cháu thích kinh thành còn hơn cả Trung Châu.”
“Không phải vậy đâu, cháu cũng thích cả Trung Châu, nơi đó trời cao mây nhiều, nhưng mà tổ phụ cùng với cha ở đâu, Thập nhất đều ở đó, chân trời góc biển cũng không sợ.” Thập nhất nương thập phần tự tin nói “Cháu tin tưởng rằng cho dù có tới chân trời góc biển, chỉ cần chúng ta mang theo hạt giống, như vậy ta có thể trồng được rất nhiều đồ ăn ngon.”
Thập lang gật đầu “Đúng vậy, thật ra đồ ăn ở kinh thành còn không ngon bằng đồ ăn chúng ta trồng ra đâu, tổ phụ, chúng ta trồng cải trắng cùng củ cải đã thu hoạch được chưa, Hoàng thượng đã lấy hết đồ ăn chúng ta ướp đi rồi, hiện tại không làm chút dưa chua thì mùa đông sẽ không có rau dưa ăn.”
“Nhanh thôi, Thập nhất nương, về sau mỗi ngày tổ phụ sẽ cùng cháu trồng rau có được không?”
“Được, được, nhưng tổ phụ không ra chiến trường giết người Hồ sao?” Thập nhất nương kì quái, thời điểm tổ phụ còn trẻ tuổi đã từng thề sẽ tiêu diệt người Hồ, chẳng lẽ không thành, Thập nhất nương cả kinh nhảy dựng lên “Hoàng thượng thật sự chơi trò ngoạn phi điểu tẫn, lương cung tàng sao*? Cũng không nghĩ xem người Hồ là mặt hàng gì, nhiều nhất là mười năm, chờ bọn hắn khôi phục lại nhất định sẽ đánh lại đây.
* Ngoạn phi điểu tẫn, lương cung tàng: khi chim chóc đã bị bắn hết thì cây cung tốt cũng bị xếp xó, ý chỉ việc qua cầu rút ván, hết giá trị lợi dụng rồi sẽ rơi vào kết cục bị ruồng bỏ.
“Không có khả năng, Hoàng đế đại thúc không phải người như vậy.” Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng Thập lang không ngần ngại mà nhận xét “Người ăn nhiều đều là người tốt, Hoàng đế đại thúc cũng thích thịt heo giống huynh, người như vậy không thể là người xấu được.”
Thập nhất nương có chút hồ đồ, huyết cừu(bắt nguồn xa, dòng chảy dài) giữa người An gia và người Hồ, nỗi oán hận đều chảy trong máu của hai bên, tổ phụ không có khả năng buông xuống mối thù hận này.
“Rất nhiều người đều không hiểu vì sao tổ phụ lại chủ động giao ra binh quyền, hiện tại Hoàng đế mới lên ngôi, là thời điểm tốt nhất để nịnh bợ, nếu đến lúc người ta đã đứng vững chân, như vậy chuyện dệt hoa trên gấm sẽ không còn ý nghĩa gì cả, hơn nữa cũng là vì đại cục suy nghĩ, không ít phiên vương còn nắm quân đội trong tay, nếu như Thánh thượng có quân của An gia chống đỡ, như vậy những phiên vương ngu xuẩn kia cũng sẽ yên tĩnh lại.” An Quốc công cười tủm tỉm giải thích nghi hoặc của cháu gái “Quan trọng nhất là, tổ phụ nộp binh quyền lên sảng khoái như vậy, chờ đến khi cần đánh người Hồ, Hoàng thượng nhất định sẽ không chút do dự để cho tổ phụ xuất binh, không cần lo lắng cái giá phải trả khi giao binh quyền lại.”
“Àh, đây gọi là có mượn rồi trả, mượn lại không khó.” Thập nhất nương bừng tỉnh đại ngộ.
“Cách nói này hơi lạ, nhưng đại khái là như vậy, tiếc là tổ phụ phải chờ mười năm nữa mới có thể đi đánh người Hồ.” An Quốc công thở dài, hiện tại thiên hạ thật là loạn, quốc khố không có gì, nếu không phải như vậy thì làm sao ông phải xin từ quan, không giết sạch người Hồ ông không mang họ An.
Thập nhất nương an ủi nói “Không có việc gì, chỉ là mười năm mà thôi, tổ phụ cùng Thập nhất nương cùng nhau trồng rau, cố gắng bảo dưỡng thân thể, mười năm rất nhanh là trôi qua.”
Thập lang bật cười “Thập nhất nương, tổ phụ nói là mười năm nhưng chỉ là khoảng thời gian đại khái thôi, sao có thể chính xác là như vậy được, có thể mười năm cũng có thể là hai mươi năm….”
An Quốc công ngay lập tức uể oải, “Hy vọng là không cần đến hai mươi năm, đến lúc đó tổ phụ tuổi già sức yếu, sợ là ngựa cũng không lên được.”
Thập nhất nương đi qua vỗ vỗ bả vai tổ phụ, tuy rằng hành động này không lớn không nhỏ, nhưng quốc công lại thích cháu gái thân cận với mình như vậy “Tổ phụ không cần lo lắng, đánh không được cũng không quan hệ, chờ sau này Thập nhất nương phát minh ra vũ khí lợi hại sẽ diệt sạch bọn chúng!” Ví dụ dùng cung tiễn tốn ít sức mà bắn được xa, người già, trẻ em đều có thể dễ dàng sử dụng.
“Đúng vậy, không phải lần trước Thập nhất nương phát minh ra rất nhiều độc dược sao? Hạ độc bọn chúng đi.” Tiểu mập mạp vui tươi hớn hở nói.
Thập nhất nương trợn mắt liếc hắn một cái “Muội phát minh là thuốc cường thân thể, là phương pháp dùng độc trị độc, lúc làm không thể lấy cân bằng các dược liệu đương nhiên sẽ biến thành độc dược, tóm lại mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, thảo nguyên lớn như thế, phải dùng bao nhiêu độc dược mới đủ được, hơn nữa huynh cho rằng bọn chúng sẽ ngồi ngốc một chỗ chờ chúng ta hạ độc sao?” Nghe nói Hán triều bị diệt là cùng ôn dịch của người Hung Nô có liên quan, chuyện này đúng thật là không thể phân biệt được là vũ khí sinh học của địch hay của ta, Thập nhất nương sau khi trải qua tận thế thì vô cùng coi trọng hoàn cảnh sinh thái.
Đối với việc mình chạy ra ngoài chơi, bỏ lỡ dịp được gặp mặt Hoàng đế, Thập nhất nương cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bây giờ có tiền cũng không mua được cơ hội gặp mặt Hoàng đế nha.
“Không cần nóng vội, rất nhanh là có thể gặp được rồi, trong cung yến của Hoàng hậu nhất định con sẽ được nhìn thấy.” Phương thị vỗ vỗ đầu của nàng nói “Thập Nhất Nương, con thấy bộ y phục này thế nào?”
“Rất đẹp ạ, là cho Đại lang ca sao?” Quần áo màu lam nhạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng chỉ thích hợp dành cho người trẻ tuổi, nhất định không phải dành cho đại bá phụ rồi.
“Đúng vậy, Đại lang ca của con cả ngày xụ mặt, trông rất nghiêm túc, hy vọng rằng hắn mặc quần áo màu nhạt sẽ nhìn nhu hòa một chút.” Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt của một lão phu tử thì làm sao có thể hấp dẫn được tiểu cô nương trẻ tuổi đáng yêu chứ.
Thập Nhất Nương lắc lắc đầu “Đại lang ca như vậy không phải là nghiêm túc, là lạnh lùng, là nam nhân lạnh lùng đẹp trai, các tiểu cô nương đều thích nam nhân như vậy.”
Đối với việc thỉnh thoảng Thập Nhất Nương sẽ đưa ra từ mới, Phương thị đã sớm quen thuộc, cũng không ngẩng đầu lên kiểm tra các đầu chỉ thêu trên y phục “Đại bá mẫu cũng hy vọng Đại lang ca của con có nhiều cô nương yêu thích, Thập Nhất Nương, cung yến lần này, con cũng nhìn giúp Đại lang ca của con, xem ai thích hợp thì chọn, Đại lang ca của con cũng không còn nhỏ, tuy rằng An gia có thói quen kết hôn muộn, nhưng quá muộn cũng không được, như vậy thì những cô nương tốt đều bị người ta chọn hết rồi...”
Thập nhất nương ngạc nhiên “Bá mẫu, Đại lang ca vẫn còn nhỏ mà, vừa mới mười tám....”
“Sai rồi, là đã mười tám rồi.” Phương thị thở dài “Những đứa trẻ nhà nghèo mười bốn mười lăm tuổi đã kết hôn rồi, đứa trẻ nhà quý tộc thì chậm hơn một chút, nhưng mười tám tuổi cũng là tuổi có thể cưới vợ, lúc trước ở Trung Châu cũng không có người thích hợp, nếu không thì bá mẫu đã chọn ra được rồi, bây giờ chọn được người, chuẩn bị cử hành hôn lễ cần phải hai năm, qua hai năm nữa hắn sẽ hai mươi tuổi, đến lúc đó sẽ bị người ta gọi là thặng nam (trai ế)....”
Hai mươi đã là thặng nam? Thập Nhất Nương không còn gì để nói, lúc này mới nhớ tới ở cổ đại nữ hài tử mười ba mười bốn tuổi đã lập gia đình, nếu như vậy không phải nàng chỉ còn vài năm thong dong sao?
Thập Nhất Nương trợn mắt há hốc mồm, ngẫm nghĩ chính mình cũng sắp tròn mười tuổi, nữ hài tử một khi đã tròn mười tuổi sẽ tới thời điểm đếm ngược đến hôn nhân, thật đáng sợ...
*****************“Cha, có cảm giác gì không?” Thập nhất nương xoa bóp chân cho An tam gia, vẻ mặt chờ mong nhìn An tam gia.
“Không có.” Vừa nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thập Nhất Nương.
“Vậy sao….” Thập Nhất Nương cúi đầu che giấu vẻ tức giận của bản thân, quả nhiên là lừa đảo đại sư….
Thập Nhất Nương tức thở phì phì rời khỏi, nàng quyết định có thời gian sẽ đi Tướng Quốc tự một lần, đá quán đi!
Thập Nhất Nương khác thường, rốt cục là nguyên nhân gì làm cho nàng cho rằng chân của mình nhất định sẽ có cảm giác? Ánh mắt An tam gia tối lại “Lâm đại, ngươi đi điều tra một chút ngày hôm qua Thập Nhất Nương cùng Ngũ lang đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì?”
Lão cha thật là đáng sợ, nàng chẳng qua lại lộ ra một chút khác thường, vậy mà đã bị lão cha dùng ánh mắt như đèn pha nhìn rõ ràng từ đầu tới cuối, dọa chết nàng, xem ra nàng phải thể hiện ra diễn xuất của diễn viên Oscar mới được, nếu không như này sẽ rất bất lợi cho kế hoạch đá quán của nàng, nàng đã hỏi thăm qua, lão hòa thượng kia đã rất già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủm củ tỏi, nhưng mánh khoé bịp người của ông ta cũng không thua gì mấy đệ tử trẻ đầy sung sức của ông ta, hình dáng của ông ấy, khớp với cái bao bố để trùm lên ghê ta ơi…
Ngũ lang ca suy nghĩ đơn giản, chỉ thích hợp cùng người ta đơn đả độc đấu (đánh tay đôi), đối với phụ nữ thì phải tìm Thập lang ca mới được, Thập Nhất Nương vừa mới đi vào sân của Thập lang, liền nhìn thấy hắn đang bị Tôn thị kéo lỗ tai “Tiểu tử ngươi, không phải bảo con ăn ít đi hay sao?”
“Nương, nhẹ chút, lỗ ta con sắp đứt rồi.” Tiểu béo mập kêu to “Đây chính là phương pháp nấu của Hoàng thượng đấy ạ, con không ăn nhiều một chút không phải sẽ khiến cho lão nhân gia thất vọng sao?”
“Đừng có lấy lý do với lão nương, tháng này con đừng nghĩ tới việc ăn điểm tâm nữa.” Phương thị thở phì phò buông tay ra, quay sang nói với nha hoàn cùng gã sai vặt chăm sóc hắn “Các ngươi trông chừng hắn cho ta, nếu tháng này mà Thập Nhất lang béo thêm nửa cân thì người nào phụ trách thức ăn thì người đó sẽ chịu trách nhiệm…”
Thập Nhất Nương lặng lẽ núp vào, gần đây Tôn thị đều điên cuồng giảm béo, ngay cả nàng cũng không may mắn thoát khỏi ma trảo, bị giáo huấn một đống khái niệm phụ dung (công – dung – ngôn – hạnh của người phụ nữ), nàng vẫn nên tránh đi thì hơn.
“Thập nhất nương, muội tìm huynh có chuyện gì sao?” Thập lang cuối cùng tìm được khe hở, trốn thoát khỏi ma trảo của mẹ hắn.
“Thập lang ca thật đáng thương, về sau Thập lang ca cũng không được ăn điểm tâm sao?” Thập Nhất Nương hỏi.
Thập lang vẻ mặt khổ sở “Không phải chúng ta phải đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hoàng hậu sao, nương hy vọng khi tham gia yến hội thì huynh có thể gầy một chút, cũng không nghĩ xem thời gian ngắn như vậy mà giảm được cân mới là lạ, Thập Nhất Nương, điểm tâm của Thập lang ca phải dựa vào muội rồi.”
Thập Nhất Nương vô cùng đồng tình nhìn hắn, sau đó lại thở dài “Chỉ sợ là không được rồi, Nhị bá mẫu cũng nói với Lộ ma ma gần đây muội béo hơn chút, lượng điểm tâm được phân cũng giảm đi đáng kể, hôm nay muội mới ăn một khối củ từ cao, ôi….” Rõ ràng so sánh với Thập lang, nàng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vì sắp tới cung yến, Nhị bá mầu gần như ngày nào cũng bắt Thập lang ca giảm béo, nàng khẳng định cũng trốn không thoát, vẫn nên chờ sau cung yến sẽ đi Tướng Quốc tự tính sổ.
“Muội cũng không được ăn điểm tâm sao?” Thập lang sửng sốt.
Nan huynh nan muội nhìn nhau, phát sầu nói “Thập Nhất Nương, muội cảm thấy chúng ta cho thể tới phòng bếp trộm điểm tâm được không?”
“Khả năng này không lớn, phòng bếp nhất định đã nhận được lệnh của Nhị bá mẫu.”
Thập lang chớp mắt “Đi! Chúng ta đi tìm tổ phụ.”
“Quốc công gia? Bây giờ ngài ấy đang ở sân luyện võ.” Gã sai vặt nói.
Hai đứa nhỏ vui mừng hí hửng đi hướng sân luyện võ.
“Hai đứa nhỏ này đi đâu đây?” Tôn thị vẻ mặt kì quái, con từ trước đến giờ không thích nhất là luyện võ, vậy mà hôm nay lại vô cùng cao hứng đi đến sân luyện võ?
“Tổ phụ….” Thập nhất nương tìm được An Quốc công đang ở sân luyện võ bĩu môi nói.
“Thập Nhất Nương, Thập lang, mau tới đây, tổ phụ trộm giấu mật lê tô cho các cháu đây.” Vừa nhìn thấy hai người An Quốc công liền cao hứng, dùng thanh âm tự cho là thấp nhất nhưng kì thực ai cũng đều nghe được để nói.
Tôn thị: ………
“Thật sao?” Thập Nhất Nương cực kì cao hứng, nàng thích nhất là lê được mang về từ Tướng Quốc tự làm mật lê tô.
Tiểu trắng mập mừng rỡ chạy về phía tổ phụ, thập nhất nhất nương chạy nhanh quá, không nhanh chút thì sẽ không còn gì.
An Quốc công từ ái nhìn hai hài tử đang ngấu nghiến ăn điểm tâm, nhị tức phụ dạy cái gì thật quá đáng, giảm béo cái gì, Thập lang béo thật là đáng yêu mà, còn cả Thập nhất nương nữa, cái gì mà bây giờ thịnh hành gầy, ông cảm thấy cô nương trong kinh thành cứ như là bạch cốt tinh, rất xấu, phải nhiều thịt như Thập nhất nương mới nhiều đáng yêu.
Tiểu nha hoàn đồng tình nhìn Tôn thị, đá quán của mình là cha chồng, làm con dâu nên làm sao bây giờ?
“Đi thôi….” Tôn thị nói đầy bất lực, quyết định trở về tìm An nhị gia tính sổ, ta không làm gì được lão cha ngươi, chả lẽ ta lại không làm gì được ngươi?
“Ăn ngon thật.” Tiểu trắng mập vui vẻ đến nỗi ánh mắt đều híp lại “Điểm tâm hôm nay ăn đặc biệt ngon.”
Thập nhất nương gật mạnh đầu.
“Thập nhất nương, thích kinh thành không?” An Quốc công cầm một quyển sách, nhưng tất cả tâm tư đều đặt hết trên người đứa nhỏ.
“Thích ạ, kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon.” Thập nhất nương cười tủm tỉm nói “Thực vật cùng với đồ ăn vặt nhiều hơn ở Trung Châu, cũng ăn ngon hơn Trung Châu.”
“Xem ra cháu thích kinh thành còn hơn cả Trung Châu.”
“Không phải vậy đâu, cháu cũng thích cả Trung Châu, nơi đó trời cao mây nhiều, nhưng mà tổ phụ cùng với cha ở đâu, Thập nhất đều ở đó, chân trời góc biển cũng không sợ.” Thập nhất nương thập phần tự tin nói “Cháu tin tưởng rằng cho dù có tới chân trời góc biển, chỉ cần chúng ta mang theo hạt giống, như vậy ta có thể trồng được rất nhiều đồ ăn ngon.”
Thập lang gật đầu “Đúng vậy, thật ra đồ ăn ở kinh thành còn không ngon bằng đồ ăn chúng ta trồng ra đâu, tổ phụ, chúng ta trồng cải trắng cùng củ cải đã thu hoạch được chưa, Hoàng thượng đã lấy hết đồ ăn chúng ta ướp đi rồi, hiện tại không làm chút dưa chua thì mùa đông sẽ không có rau dưa ăn.”
“Nhanh thôi, Thập nhất nương, về sau mỗi ngày tổ phụ sẽ cùng cháu trồng rau có được không?”
“Được, được, nhưng tổ phụ không ra chiến trường giết người Hồ sao?” Thập nhất nương kì quái, thời điểm tổ phụ còn trẻ tuổi đã từng thề sẽ tiêu diệt người Hồ, chẳng lẽ không thành, Thập nhất nương cả kinh nhảy dựng lên “Hoàng thượng thật sự chơi trò ngoạn phi điểu tẫn, lương cung tàng sao*? Cũng không nghĩ xem người Hồ là mặt hàng gì, nhiều nhất là mười năm, chờ bọn hắn khôi phục lại nhất định sẽ đánh lại đây.
* Ngoạn phi điểu tẫn, lương cung tàng: khi chim chóc đã bị bắn hết thì cây cung tốt cũng bị xếp xó, ý chỉ việc qua cầu rút ván, hết giá trị lợi dụng rồi sẽ rơi vào kết cục bị ruồng bỏ.
“Không có khả năng, Hoàng đế đại thúc không phải người như vậy.” Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng Thập lang không ngần ngại mà nhận xét “Người ăn nhiều đều là người tốt, Hoàng đế đại thúc cũng thích thịt heo giống huynh, người như vậy không thể là người xấu được.”
Thập nhất nương có chút hồ đồ, huyết cừu(bắt nguồn xa, dòng chảy dài) giữa người An gia và người Hồ, nỗi oán hận đều chảy trong máu của hai bên, tổ phụ không có khả năng buông xuống mối thù hận này.
“Rất nhiều người đều không hiểu vì sao tổ phụ lại chủ động giao ra binh quyền, hiện tại Hoàng đế mới lên ngôi, là thời điểm tốt nhất để nịnh bợ, nếu đến lúc người ta đã đứng vững chân, như vậy chuyện dệt hoa trên gấm sẽ không còn ý nghĩa gì cả, hơn nữa cũng là vì đại cục suy nghĩ, không ít phiên vương còn nắm quân đội trong tay, nếu như Thánh thượng có quân của An gia chống đỡ, như vậy những phiên vương ngu xuẩn kia cũng sẽ yên tĩnh lại.” An Quốc công cười tủm tỉm giải thích nghi hoặc của cháu gái “Quan trọng nhất là, tổ phụ nộp binh quyền lên sảng khoái như vậy, chờ đến khi cần đánh người Hồ, Hoàng thượng nhất định sẽ không chút do dự để cho tổ phụ xuất binh, không cần lo lắng cái giá phải trả khi giao binh quyền lại.”
“Àh, đây gọi là có mượn rồi trả, mượn lại không khó.” Thập nhất nương bừng tỉnh đại ngộ.
“Cách nói này hơi lạ, nhưng đại khái là như vậy, tiếc là tổ phụ phải chờ mười năm nữa mới có thể đi đánh người Hồ.” An Quốc công thở dài, hiện tại thiên hạ thật là loạn, quốc khố không có gì, nếu không phải như vậy thì làm sao ông phải xin từ quan, không giết sạch người Hồ ông không mang họ An.
Thập nhất nương an ủi nói “Không có việc gì, chỉ là mười năm mà thôi, tổ phụ cùng Thập nhất nương cùng nhau trồng rau, cố gắng bảo dưỡng thân thể, mười năm rất nhanh là trôi qua.”
Thập lang bật cười “Thập nhất nương, tổ phụ nói là mười năm nhưng chỉ là khoảng thời gian đại khái thôi, sao có thể chính xác là như vậy được, có thể mười năm cũng có thể là hai mươi năm….”
An Quốc công ngay lập tức uể oải, “Hy vọng là không cần đến hai mươi năm, đến lúc đó tổ phụ tuổi già sức yếu, sợ là ngựa cũng không lên được.”
Thập nhất nương đi qua vỗ vỗ bả vai tổ phụ, tuy rằng hành động này không lớn không nhỏ, nhưng quốc công lại thích cháu gái thân cận với mình như vậy “Tổ phụ không cần lo lắng, đánh không được cũng không quan hệ, chờ sau này Thập nhất nương phát minh ra vũ khí lợi hại sẽ diệt sạch bọn chúng!” Ví dụ dùng cung tiễn tốn ít sức mà bắn được xa, người già, trẻ em đều có thể dễ dàng sử dụng.
“Đúng vậy, không phải lần trước Thập nhất nương phát minh ra rất nhiều độc dược sao? Hạ độc bọn chúng đi.” Tiểu mập mạp vui tươi hớn hở nói.
Thập nhất nương trợn mắt liếc hắn một cái “Muội phát minh là thuốc cường thân thể, là phương pháp dùng độc trị độc, lúc làm không thể lấy cân bằng các dược liệu đương nhiên sẽ biến thành độc dược, tóm lại mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, thảo nguyên lớn như thế, phải dùng bao nhiêu độc dược mới đủ được, hơn nữa huynh cho rằng bọn chúng sẽ ngồi ngốc một chỗ chờ chúng ta hạ độc sao?” Nghe nói Hán triều bị diệt là cùng ôn dịch của người Hung Nô có liên quan, chuyện này đúng thật là không thể phân biệt được là vũ khí sinh học của địch hay của ta, Thập nhất nương sau khi trải qua tận thế thì vô cùng coi trọng hoàn cảnh sinh thái.
Tác giả :
Đẳng Đãi Quả Đa