Thái Tử Phi Tham Ăn
Chương 121
Edit: Do Nguyen
Lần thứ hai An Tam Gia tắm nước thuốc, cơ thể vẫn không nhịn được đau đớn mà run rẩy hai lần, Thập Nhất Nương an ủi: “Cha, hôm nay đau ít hơn lần trước, kinh mạch trên đùi đã thông được không ít rồi”.
Một đám nam tử An gia bị ép ngồi chờ sau khi Tam Gia tắm xong sẽ đến lượt bọn hắn phải vào tắm nước thuốc còn lại, Thập Lang mong chờ nhìn Thập Nhất Nương: “Chút nữa các huynh cũng sẽ đau ít hơn lần trước đúng không?”
Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn họ: “Các huynh nói xem?” An Tam Gia sở dĩ ít đau đớn là do nàng dùng dị năng đả thông kinh mạch, còn bọn họ? Xin lỗi, dị năng của nàng chỉ có giới hạn cần thời gian để phục hồi, nàng đã dùng hết năng lượng để chữa trị chân cho cha, bọn họ đành phải chịu đựng một chút...
Bọn người Thập Lang lập tức ủ rũ, có người còn lén lút muốn quay đầu đi trốn, An Quốc công tức giận xông lên đánh người, chỉ là đau một chút thôi mà cũng muốn trốn, đúng là lũ vô dụng!
Dưới ánh mắt muốn giết người của tổ phụ, đám thanh niên An Gia lập tức nhảy vào thùng tắm. Thùng rất lớn, đối với Thập Nhất Nương mà nói nó giống như một cái bể bơi, nhưng thanh niên An Gia ai nấy đều cao lớn khỏe mạnh nên phải chen chúc nhau ngâm mình, An Nhị Lang và An Ngũ Lang cùng nhìn nhau thầm tính toán.
An Nhị Lang: đệ đi ra ngoài, da dẻ đệ mềm mại chịu không nổi đau đớn này đâu, ra sớm một chút mới tốt.
An Ngũ Lang: huynh mới là người đầu tiên phải đi ra, huynh nhìn lại đi, thân thể huynh ốm yếu hư nhược, chút nữa không chịu nổi lại té xỉu, lại phiền đệ phải ôm huynh ra ngoài, biết điều thì huynh nên rời đi trước.
Ánh mắt hai người như muốn đánh nhau, An Thập Lang ở bên cạnh tuy rằng rất đau nhưng vẫn có thể nhẫn nại lên tiếng “Nhị ca, Ngũ ca, hai huynh liếc mắt đưa tình hả?”
Hai người lửa giận ngút trời đạp Thập Lang nằm bẹp dí vào trong nước “Tắm rửa cho đàng hoàng vào, cả đầu óc của đệ cũng phải ngâm nước luôn, hy vọng có thể thông minh hơn một chút”.
An Đại Lang hừ một tiếng, cơ thể đang chịu đựng đau đớn lan nhanh từng chút một, bực bội trừng mắt với cái đám lộn xộn kia, mọi người thức thời lập tức im lặng, ngàn vạn lần không được chọc đến Đại Lang ca, nếu hắn khó chịu sẽ bắt bọn họ mỗi ngày rèn luyện thể lực thêm mấy canh giờ nữa thì khổ!
An Nhị Lang và An Ngũ Lang cùng nhìn An Đại Lang đầy bội phục vì sự uy mãnh của huynh ấy, đồng thời lại hâm mộ nhìn Thập Lang và Thập Nhất Nương, tiểu mập mạp nhỏ tuổi nhất, nàng đã nói qua người nào tuổi càng nhỏ cơ thể càng ít tạp chất, đúng là không thể tin nổi, bọn họ cứ nghĩ rằng Thập Lang béo như vậy, tạp chất trong người Thập Lang nhất định cũng nhiều như thịt của hắn, nhưng không, Thập Lang cực kỳ ít tạp chất.
Nếu Thập Nhất Nương biết nhất định sẽ cao hứng mà nói “đây đều là công lao của ta, mỗi ngày ta để Thập Lang huynh ăn thức ăn được lọc qua dị năng, sau đó mỗi ngày cùng hắn nhảy điệu thỏ, cho nên thân thể mới tốt như thế”.
“Sao không thấy Thiên Bồng Nguyên Soái vậy?” Ngũ Lang hỏi Thập Lang.
“Nó thành tinh rồi, chắc đã đoán được chúng ta sẽ bắt nó ngâm nước thuốc như lần trước nên trốn từ sáng sớm”. Thập Lang tức giận nói tiếp “Chờ đệ tắm xong sẽ tìm nó ngay, có muốn trốn cũng phải xem đệ đồng ý hay không đã”. Thập Lang hung tợn nói, lần trước tắm xong, nó nhanh nhẹn hơn không ít, nhưng nhất định phải bắt nó đi chịu khổ chung mới được.
“Thập Nhất Nương, để tổ phụ và bá phụ xuống tắm luôn đi”.
An Đại Gia và An Nhị Gia đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương hơi khó xử “Tổ phụ, từ từ tắm được không? Sẽ rất đau, chờ chân cha con tốt lên, con sẽ giúp tổ phụ tắm. Thập Nhất Nương không muốn người đau đớn như vậy”. Hiện tại dị năng của nàng chỉ đủ để trị thương cho cha, thật sự không thể giúp tổ phụ và hai vị đại bá được.
An Quốc Công cười lớn “Mấy thằng nhãi con này có thể chịu được, không có lý gì tổ phụ không thể chịu”.
Thanh niên An gia đã trải nghiệm hiệu quả tuyệt vời của nước thuốc, vì thế các trưởng bối An gia cũng chủ động muốn được tắm cường thân kiện thể như thế này.
Sau khi tiểu bối nhà họ An tắm xong, An Quốc Công cùng Đại Gia, Nhị Gia liền cởi quần áo bước vào thùng tắm.
An Quốc Công tuy gần 60 nhưng thân thể của người khiến Thập Nhất Nương nhịn không được kinh hô “Cơ thể ông nội! Trời ạ!”...
“Tiểu Phong! Mau đưa Thập Nhất Nương ra ngoài, cha và hai huynh tốt xấu gì cũng phải chờ khuê nữ của ta rời đi mới được cởi quần áo, rất chướng mắt có biết không, con gái của ta sắp lớn rồi đó!” An Tam Gia nổi giận hét lớn.
Tiểu Phong không nói hai lời ôm Thập Nhất Nương chạy nhanh ra ngoài. Nháy mắt, Thập Nhất Nương thấy mình đã ở ngoài tiểu viện.
“Tam đệ, đệ nói cái gì, bộ dạng ai chướng mắt?”
Mới vừa nhảy vào thùng tắm, An Nhị Gia muốn xông lên gây sự với An Tam Gia, nhưng hắn nhanh chóng cảm giác được đau đớn giống như xương cốt bị người ta bẻ rời từng khúc, da thịt giống như bị đinh sắt đâm xuyên qua, đau đến tê tâm liệt phế.
---------------------o0o----------------------
Sáng sớm tuyết ngừng rơi. Thập Nhất Nương dậy rất sớm nhìn bọn nha hoàn đang quét tước khắp nơi.
“Đã rất sạch rồi mà, không cần quét cũng được”.
“Sao có thể như vậy được”. Đông Mai vui vẻ nói “Công chúa tới chơi, chúng ta phải lưu lại ấn tượng tốt cho công chúa chứ”.
Quét dọn sạch sẽ là để gây ấn tượng tốt? Thập Nhất Nương sờ sờ mũi, lắc đầu rời đi không muốn quấy rầy các nàng. Thập Nhất Nương chạy đến phòng bếp nhìn ngó đống thức ăn của hôm nay.
Công chúa đến An phủ, nàng ấy không đi một mình mà đi cùng Thái tử.
“Tham kiến Thái tử điện hạ!” Thập Nhất Nương hành lễ.
“Là Tinh La ca ca”. Thái tử sửa lời nàng.
Thập Nhất Nương không để ý đến hắn, nàng lôi kéo công chúa đến tiểu viện của mình. An Khang công chúa giống như đang mơ, khi nào thì Tứ Lang đệ lại ôn nhu với một tiểu cô nương như vậy? Còn muốn Thập Nhất Nương gọi đệ ấy là ca ca nữa chứ.
“Gần đây thân thể công chúa thế nào?” Thập Nhất Nương quan tâm hỏi.
An Khang công chúa hồi phục tinh thần, mỉm cười nói “Tốt hơn nhiều, gần đây ta ăn được ngủ được, cũng không giống lúc trước mệt mỏi nữa, muội nói rất đúng, phải vận động nhiều thì mới khỏe được”.
Thập Nhất Nương yên tâm, “Tốt quá, buổi trưa chúng ta có thể ăn cá nướng, muội đang lo thân thể công chúa quá kém không ăn được đồ nướng”.
“Ta cái gì cũng ăn được”. Công chúa lắc đầu nói “Mẫu hậu nói điều quan trọng nhất của một người là phải ăn được, ngủ được, có cơ thể khỏe mạnh mới làm nên việc lớn”.
Thập Nhất Nương vô cùng đồng ý, nàng bảo Hoa Lan mang lễ vật nàng đã chuẩn bị dâng lên cho công chúa. Đó là một bộ quần áo hình con thỏ màu hồng phấn.
An Khang công chúa hơi đỏ mặt “Thập Nhất Nương, có thích hợp không? Ta lớn thế này rồi...”
Thập Nhất Nương chảy nước miếng nhìn mỹ nhân thỏ trước mặt, An Khang công chúa quả là một mỹ nữ, làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, người khác mặc trang phục thỏ thì hoạt bát đáng yêu, nhưng công chúa mặc vào lại khiến người ta liên tưởng đến tinh linh thỏ, thánh khiết không vướng bụi trần.
“Vô cùng thích hợp luôn, quần áo này công chúa mặc rất đẹp”. Thập Nhất Nương khen ngợi.
“Ta lại thấy muội mặc mới đẹp mắt”. An Khang công chúa tán thưởng, Thập Nhất Nương rất đáng yêu, làn da trắng hồng, ánh mắt có thần, giống như búp bê làm bằng gốm sứ.
Thập Nhất Nương ngoảnh mặt làm ngơ, búp bê gốm sứ có một đặc điểm: béo. Công chúa khen kiểu này thật khiến tổn thương người ta đó.
“Thập Nhất Nương, muội gọi ta là Huy tỷ tỷ có được không?” Công chúa hơi ngại ngùng nhìn Thập Nhất Nương “Muội cũng đã gọi Tứ Lang là Tinh La ca ca rồi mà”.
Thập Nhất Nương chau mày nhìn nàng “Muội gọi Thái tử là Tinh La ca ca rất không thích hợp, lúc trước là do muội không biết thân phận thật sự của huynh ấy, còn hiện giờ muội mà gọi công chúa như vậy...”
“Lén gọi là được mà, Tứ Lang và ta là tỷ đệ song sinh, rõ ràng ta lớn hơn hắn một khắc nhưng hắn lại không chịu gọi ta là tỷ tỷ”. Công chúa có chút bất bình, cho dù Tứ Lang ổn trọng hơn, thành thục và tài giỏi hơn nàng... nhưng sự thật nàng vẫn lớn hơn hắn một khắc.
Thập Nhất Nương hơi khó xử, nhỏ nhẹ nói “Vậy muội gọi là công chúa tỷ tỷ nhé, chứ gọi thẳng tên thì không phải phép đâu”.
An Khang công chúa miễn cưỡng đồng ý, được rồi, công chúa tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ... quan trọng là, cuối cùng nàng cũng có cảm giác mình là tỷ tỷ, cũng vì điều này nên cho dù Thập Nhất Nương bắt nàng nhảy bài con thỏ khiến thân thể có chút đau nhưng nàng vẫn vui vẻ luyện tập cùng muội muội.
Nàng là tỷ tỷ, Thập Nhất Nương nhỏ hơn nàng mà còn làm được, nàng – người lớn hơn cũng sẽ làm được.
“Công chúa tỷ tỷ, sau này tỷ phải thường xuyên tập luyện nha, tỷ sẽ khỏe mạnh hơn, không ốm đau bệnh tật nữa, mùa xuân năm sau chúng ta có thể cùng nhau đi leo núi rồi”.
Sau khi vận động, khuôn mặt công chúa đỏ bừng, nàng vừa uống trà sữa táo đỏ vừa liên tục gật đầu khen ngon.
“Tỷ đừng uống nhiều quá, chút nữa còn phải ăn cơm trưa đó”. Thập Nhất Nương nhắc nhở.
Cơm trưa được bày ở một cái đình nhỏ trong hậu viện, màn trướng thật dày bao lấy, bên trong có dùng than đá giữ ấm nên vô cùng thoải mái, bên ngoài đình là hoa mai đua nở xinh đẹp, trong không khí hương rượu phiêu lãng càng khiến người ta say mê.
“Mọi người thật biết hưởng thụ”. Thập Lang cố làm ra vẻ công tử phong lưu, cất lời trêu chọc “Hai vị tiểu thư xinh đẹp này, cho phép ta được mời hai vị tiểu thư một ly rượu được không?”
Thập Nhất Nương cười muốn sặc “Thập Lang ca, nếu huynh gầy đi khoảng 3- 40 cân, chắc chắn sẽ người đẹp nào đó chịu uống rượu huynh mời”.
An Khang công chúa nhìn thấy Thập Lang thì rất vui vẻ, tuy rằng hắn hơi mập nhưng trên mặt luôn có ý cười ấm áp, vừa nhìn là biết đó là người hòa hảo dễ gần, hiền từ tốt bụng “Lại đây uống rượu đi, đừng nói một ly, hai – ba ly đều được”.
Thập Lang hiếu kỳ nhìn công chúa, “Công chúa điện hạ giống Thái tử quá!”.
An Khang công chúa mỉm cười “Đương nhiên rồi, chúng ta là tỷ đệ song sinh mà”.
“Khi công chúa tỷ tỷ cười thì không giống Thái tử nữa”. Thập Nhất Nương nói tiếp, Thái tử điện hạ tựa như cao nguyên tuyết vực ngàn năm, tuy rất đẹp nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, An Khang công chúa lại không như thế, khi nàng cười lại ôn nhu động lòng người khiến người ta muốn bảo hộ thương yêu.
“Không biết bộ dáng Thái tử cười rộ lên thì sẽ ra sao nhỉ?” Thập Lang hơi tò mò, “Khuôn mặt Thái tử càng ngày càng cứng ngắc, lâu lắm rồi chưa thấy Thái tử cười lần nào”.
“Muốn biết thì hỏi trực tiếp ta”. Một âm thanh đạm mạc trong trẻo truyền tới, Thập Lang giật mình, vặn vẹo thân người... Quả nhiên là Thái tử điện hạ, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn đến Thập Lang.
“Thái tử điện hạ...” Thập Lang có chút lắp bắp, “Ngài tốt nhất đừng cười... Da gà ta nổi hết trơn rồi...” Thật là quá đáng sợ! Hắn cùng với Nhị Lang ca rất giống nhau: khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng âm hiểm y chang nhau, ai biết bọn họ tính kế người khác như thế nào, nhìn nụ cười ấy khiến lòng người rét run... Vẫn là không cười sẽ tốt hơn...
“Tinh La ca ca, mau tới ăn cá nướng”. Thập Nhất Nương vui vẻ nói.
Thái tử khuôn mặt nhu hòa hơn nhiều, không nói gì bước về phía trước, đột nhiên đằng sau xuất hiện thêm một đám người “Thập Nhất Nương, các huynh có phần không?”.
“Nhị Lang ca, Tam Lang ca, Ngũ Lang ca, Lục Lang ca, Thất Lang ca...” Thập Nhất Nương điểm danh từng người, nhiều ca ca như vậy cũng hơi phiền toái, riêng màn chào hỏi cũng mất thời gian quá.
“Hôm nay các ngươi không có chuyện gì làm hả? Sao chạy hết đến đây vậy?” Tam Lang trừng mắt nói với bọn họ.
“Ha ha, hôm nay rảnh mà!”. Vài người di chuyển ánh mắt nhìn công chúa rồi sang nhìn Thái tử, mọi người chỉ là tò mò thôi, Thái tử mặt lạnh kia là đàn ông họ nhìn đã quen rồi, giờ cái mặt đó chuyển thành phụ nữ thì sẽ là cái dạng gì... Nhất định họ phải đi xem bằng được!
Lần thứ hai An Tam Gia tắm nước thuốc, cơ thể vẫn không nhịn được đau đớn mà run rẩy hai lần, Thập Nhất Nương an ủi: “Cha, hôm nay đau ít hơn lần trước, kinh mạch trên đùi đã thông được không ít rồi”.
Một đám nam tử An gia bị ép ngồi chờ sau khi Tam Gia tắm xong sẽ đến lượt bọn hắn phải vào tắm nước thuốc còn lại, Thập Lang mong chờ nhìn Thập Nhất Nương: “Chút nữa các huynh cũng sẽ đau ít hơn lần trước đúng không?”
Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn họ: “Các huynh nói xem?” An Tam Gia sở dĩ ít đau đớn là do nàng dùng dị năng đả thông kinh mạch, còn bọn họ? Xin lỗi, dị năng của nàng chỉ có giới hạn cần thời gian để phục hồi, nàng đã dùng hết năng lượng để chữa trị chân cho cha, bọn họ đành phải chịu đựng một chút...
Bọn người Thập Lang lập tức ủ rũ, có người còn lén lút muốn quay đầu đi trốn, An Quốc công tức giận xông lên đánh người, chỉ là đau một chút thôi mà cũng muốn trốn, đúng là lũ vô dụng!
Dưới ánh mắt muốn giết người của tổ phụ, đám thanh niên An Gia lập tức nhảy vào thùng tắm. Thùng rất lớn, đối với Thập Nhất Nương mà nói nó giống như một cái bể bơi, nhưng thanh niên An Gia ai nấy đều cao lớn khỏe mạnh nên phải chen chúc nhau ngâm mình, An Nhị Lang và An Ngũ Lang cùng nhìn nhau thầm tính toán.
An Nhị Lang: đệ đi ra ngoài, da dẻ đệ mềm mại chịu không nổi đau đớn này đâu, ra sớm một chút mới tốt.
An Ngũ Lang: huynh mới là người đầu tiên phải đi ra, huynh nhìn lại đi, thân thể huynh ốm yếu hư nhược, chút nữa không chịu nổi lại té xỉu, lại phiền đệ phải ôm huynh ra ngoài, biết điều thì huynh nên rời đi trước.
Ánh mắt hai người như muốn đánh nhau, An Thập Lang ở bên cạnh tuy rằng rất đau nhưng vẫn có thể nhẫn nại lên tiếng “Nhị ca, Ngũ ca, hai huynh liếc mắt đưa tình hả?”
Hai người lửa giận ngút trời đạp Thập Lang nằm bẹp dí vào trong nước “Tắm rửa cho đàng hoàng vào, cả đầu óc của đệ cũng phải ngâm nước luôn, hy vọng có thể thông minh hơn một chút”.
An Đại Lang hừ một tiếng, cơ thể đang chịu đựng đau đớn lan nhanh từng chút một, bực bội trừng mắt với cái đám lộn xộn kia, mọi người thức thời lập tức im lặng, ngàn vạn lần không được chọc đến Đại Lang ca, nếu hắn khó chịu sẽ bắt bọn họ mỗi ngày rèn luyện thể lực thêm mấy canh giờ nữa thì khổ!
An Nhị Lang và An Ngũ Lang cùng nhìn An Đại Lang đầy bội phục vì sự uy mãnh của huynh ấy, đồng thời lại hâm mộ nhìn Thập Lang và Thập Nhất Nương, tiểu mập mạp nhỏ tuổi nhất, nàng đã nói qua người nào tuổi càng nhỏ cơ thể càng ít tạp chất, đúng là không thể tin nổi, bọn họ cứ nghĩ rằng Thập Lang béo như vậy, tạp chất trong người Thập Lang nhất định cũng nhiều như thịt của hắn, nhưng không, Thập Lang cực kỳ ít tạp chất.
Nếu Thập Nhất Nương biết nhất định sẽ cao hứng mà nói “đây đều là công lao của ta, mỗi ngày ta để Thập Lang huynh ăn thức ăn được lọc qua dị năng, sau đó mỗi ngày cùng hắn nhảy điệu thỏ, cho nên thân thể mới tốt như thế”.
“Sao không thấy Thiên Bồng Nguyên Soái vậy?” Ngũ Lang hỏi Thập Lang.
“Nó thành tinh rồi, chắc đã đoán được chúng ta sẽ bắt nó ngâm nước thuốc như lần trước nên trốn từ sáng sớm”. Thập Lang tức giận nói tiếp “Chờ đệ tắm xong sẽ tìm nó ngay, có muốn trốn cũng phải xem đệ đồng ý hay không đã”. Thập Lang hung tợn nói, lần trước tắm xong, nó nhanh nhẹn hơn không ít, nhưng nhất định phải bắt nó đi chịu khổ chung mới được.
“Thập Nhất Nương, để tổ phụ và bá phụ xuống tắm luôn đi”.
An Đại Gia và An Nhị Gia đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thập Nhất Nương.
Thập Nhất Nương hơi khó xử “Tổ phụ, từ từ tắm được không? Sẽ rất đau, chờ chân cha con tốt lên, con sẽ giúp tổ phụ tắm. Thập Nhất Nương không muốn người đau đớn như vậy”. Hiện tại dị năng của nàng chỉ đủ để trị thương cho cha, thật sự không thể giúp tổ phụ và hai vị đại bá được.
An Quốc Công cười lớn “Mấy thằng nhãi con này có thể chịu được, không có lý gì tổ phụ không thể chịu”.
Thanh niên An gia đã trải nghiệm hiệu quả tuyệt vời của nước thuốc, vì thế các trưởng bối An gia cũng chủ động muốn được tắm cường thân kiện thể như thế này.
Sau khi tiểu bối nhà họ An tắm xong, An Quốc Công cùng Đại Gia, Nhị Gia liền cởi quần áo bước vào thùng tắm.
An Quốc Công tuy gần 60 nhưng thân thể của người khiến Thập Nhất Nương nhịn không được kinh hô “Cơ thể ông nội! Trời ạ!”...
“Tiểu Phong! Mau đưa Thập Nhất Nương ra ngoài, cha và hai huynh tốt xấu gì cũng phải chờ khuê nữ của ta rời đi mới được cởi quần áo, rất chướng mắt có biết không, con gái của ta sắp lớn rồi đó!” An Tam Gia nổi giận hét lớn.
Tiểu Phong không nói hai lời ôm Thập Nhất Nương chạy nhanh ra ngoài. Nháy mắt, Thập Nhất Nương thấy mình đã ở ngoài tiểu viện.
“Tam đệ, đệ nói cái gì, bộ dạng ai chướng mắt?”
Mới vừa nhảy vào thùng tắm, An Nhị Gia muốn xông lên gây sự với An Tam Gia, nhưng hắn nhanh chóng cảm giác được đau đớn giống như xương cốt bị người ta bẻ rời từng khúc, da thịt giống như bị đinh sắt đâm xuyên qua, đau đến tê tâm liệt phế.
---------------------o0o----------------------
Sáng sớm tuyết ngừng rơi. Thập Nhất Nương dậy rất sớm nhìn bọn nha hoàn đang quét tước khắp nơi.
“Đã rất sạch rồi mà, không cần quét cũng được”.
“Sao có thể như vậy được”. Đông Mai vui vẻ nói “Công chúa tới chơi, chúng ta phải lưu lại ấn tượng tốt cho công chúa chứ”.
Quét dọn sạch sẽ là để gây ấn tượng tốt? Thập Nhất Nương sờ sờ mũi, lắc đầu rời đi không muốn quấy rầy các nàng. Thập Nhất Nương chạy đến phòng bếp nhìn ngó đống thức ăn của hôm nay.
Công chúa đến An phủ, nàng ấy không đi một mình mà đi cùng Thái tử.
“Tham kiến Thái tử điện hạ!” Thập Nhất Nương hành lễ.
“Là Tinh La ca ca”. Thái tử sửa lời nàng.
Thập Nhất Nương không để ý đến hắn, nàng lôi kéo công chúa đến tiểu viện của mình. An Khang công chúa giống như đang mơ, khi nào thì Tứ Lang đệ lại ôn nhu với một tiểu cô nương như vậy? Còn muốn Thập Nhất Nương gọi đệ ấy là ca ca nữa chứ.
“Gần đây thân thể công chúa thế nào?” Thập Nhất Nương quan tâm hỏi.
An Khang công chúa hồi phục tinh thần, mỉm cười nói “Tốt hơn nhiều, gần đây ta ăn được ngủ được, cũng không giống lúc trước mệt mỏi nữa, muội nói rất đúng, phải vận động nhiều thì mới khỏe được”.
Thập Nhất Nương yên tâm, “Tốt quá, buổi trưa chúng ta có thể ăn cá nướng, muội đang lo thân thể công chúa quá kém không ăn được đồ nướng”.
“Ta cái gì cũng ăn được”. Công chúa lắc đầu nói “Mẫu hậu nói điều quan trọng nhất của một người là phải ăn được, ngủ được, có cơ thể khỏe mạnh mới làm nên việc lớn”.
Thập Nhất Nương vô cùng đồng ý, nàng bảo Hoa Lan mang lễ vật nàng đã chuẩn bị dâng lên cho công chúa. Đó là một bộ quần áo hình con thỏ màu hồng phấn.
An Khang công chúa hơi đỏ mặt “Thập Nhất Nương, có thích hợp không? Ta lớn thế này rồi...”
Thập Nhất Nương chảy nước miếng nhìn mỹ nhân thỏ trước mặt, An Khang công chúa quả là một mỹ nữ, làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, người khác mặc trang phục thỏ thì hoạt bát đáng yêu, nhưng công chúa mặc vào lại khiến người ta liên tưởng đến tinh linh thỏ, thánh khiết không vướng bụi trần.
“Vô cùng thích hợp luôn, quần áo này công chúa mặc rất đẹp”. Thập Nhất Nương khen ngợi.
“Ta lại thấy muội mặc mới đẹp mắt”. An Khang công chúa tán thưởng, Thập Nhất Nương rất đáng yêu, làn da trắng hồng, ánh mắt có thần, giống như búp bê làm bằng gốm sứ.
Thập Nhất Nương ngoảnh mặt làm ngơ, búp bê gốm sứ có một đặc điểm: béo. Công chúa khen kiểu này thật khiến tổn thương người ta đó.
“Thập Nhất Nương, muội gọi ta là Huy tỷ tỷ có được không?” Công chúa hơi ngại ngùng nhìn Thập Nhất Nương “Muội cũng đã gọi Tứ Lang là Tinh La ca ca rồi mà”.
Thập Nhất Nương chau mày nhìn nàng “Muội gọi Thái tử là Tinh La ca ca rất không thích hợp, lúc trước là do muội không biết thân phận thật sự của huynh ấy, còn hiện giờ muội mà gọi công chúa như vậy...”
“Lén gọi là được mà, Tứ Lang và ta là tỷ đệ song sinh, rõ ràng ta lớn hơn hắn một khắc nhưng hắn lại không chịu gọi ta là tỷ tỷ”. Công chúa có chút bất bình, cho dù Tứ Lang ổn trọng hơn, thành thục và tài giỏi hơn nàng... nhưng sự thật nàng vẫn lớn hơn hắn một khắc.
Thập Nhất Nương hơi khó xử, nhỏ nhẹ nói “Vậy muội gọi là công chúa tỷ tỷ nhé, chứ gọi thẳng tên thì không phải phép đâu”.
An Khang công chúa miễn cưỡng đồng ý, được rồi, công chúa tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ... quan trọng là, cuối cùng nàng cũng có cảm giác mình là tỷ tỷ, cũng vì điều này nên cho dù Thập Nhất Nương bắt nàng nhảy bài con thỏ khiến thân thể có chút đau nhưng nàng vẫn vui vẻ luyện tập cùng muội muội.
Nàng là tỷ tỷ, Thập Nhất Nương nhỏ hơn nàng mà còn làm được, nàng – người lớn hơn cũng sẽ làm được.
“Công chúa tỷ tỷ, sau này tỷ phải thường xuyên tập luyện nha, tỷ sẽ khỏe mạnh hơn, không ốm đau bệnh tật nữa, mùa xuân năm sau chúng ta có thể cùng nhau đi leo núi rồi”.
Sau khi vận động, khuôn mặt công chúa đỏ bừng, nàng vừa uống trà sữa táo đỏ vừa liên tục gật đầu khen ngon.
“Tỷ đừng uống nhiều quá, chút nữa còn phải ăn cơm trưa đó”. Thập Nhất Nương nhắc nhở.
Cơm trưa được bày ở một cái đình nhỏ trong hậu viện, màn trướng thật dày bao lấy, bên trong có dùng than đá giữ ấm nên vô cùng thoải mái, bên ngoài đình là hoa mai đua nở xinh đẹp, trong không khí hương rượu phiêu lãng càng khiến người ta say mê.
“Mọi người thật biết hưởng thụ”. Thập Lang cố làm ra vẻ công tử phong lưu, cất lời trêu chọc “Hai vị tiểu thư xinh đẹp này, cho phép ta được mời hai vị tiểu thư một ly rượu được không?”
Thập Nhất Nương cười muốn sặc “Thập Lang ca, nếu huynh gầy đi khoảng 3- 40 cân, chắc chắn sẽ người đẹp nào đó chịu uống rượu huynh mời”.
An Khang công chúa nhìn thấy Thập Lang thì rất vui vẻ, tuy rằng hắn hơi mập nhưng trên mặt luôn có ý cười ấm áp, vừa nhìn là biết đó là người hòa hảo dễ gần, hiền từ tốt bụng “Lại đây uống rượu đi, đừng nói một ly, hai – ba ly đều được”.
Thập Lang hiếu kỳ nhìn công chúa, “Công chúa điện hạ giống Thái tử quá!”.
An Khang công chúa mỉm cười “Đương nhiên rồi, chúng ta là tỷ đệ song sinh mà”.
“Khi công chúa tỷ tỷ cười thì không giống Thái tử nữa”. Thập Nhất Nương nói tiếp, Thái tử điện hạ tựa như cao nguyên tuyết vực ngàn năm, tuy rất đẹp nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, An Khang công chúa lại không như thế, khi nàng cười lại ôn nhu động lòng người khiến người ta muốn bảo hộ thương yêu.
“Không biết bộ dáng Thái tử cười rộ lên thì sẽ ra sao nhỉ?” Thập Lang hơi tò mò, “Khuôn mặt Thái tử càng ngày càng cứng ngắc, lâu lắm rồi chưa thấy Thái tử cười lần nào”.
“Muốn biết thì hỏi trực tiếp ta”. Một âm thanh đạm mạc trong trẻo truyền tới, Thập Lang giật mình, vặn vẹo thân người... Quả nhiên là Thái tử điện hạ, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn đến Thập Lang.
“Thái tử điện hạ...” Thập Lang có chút lắp bắp, “Ngài tốt nhất đừng cười... Da gà ta nổi hết trơn rồi...” Thật là quá đáng sợ! Hắn cùng với Nhị Lang ca rất giống nhau: khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng âm hiểm y chang nhau, ai biết bọn họ tính kế người khác như thế nào, nhìn nụ cười ấy khiến lòng người rét run... Vẫn là không cười sẽ tốt hơn...
“Tinh La ca ca, mau tới ăn cá nướng”. Thập Nhất Nương vui vẻ nói.
Thái tử khuôn mặt nhu hòa hơn nhiều, không nói gì bước về phía trước, đột nhiên đằng sau xuất hiện thêm một đám người “Thập Nhất Nương, các huynh có phần không?”.
“Nhị Lang ca, Tam Lang ca, Ngũ Lang ca, Lục Lang ca, Thất Lang ca...” Thập Nhất Nương điểm danh từng người, nhiều ca ca như vậy cũng hơi phiền toái, riêng màn chào hỏi cũng mất thời gian quá.
“Hôm nay các ngươi không có chuyện gì làm hả? Sao chạy hết đến đây vậy?” Tam Lang trừng mắt nói với bọn họ.
“Ha ha, hôm nay rảnh mà!”. Vài người di chuyển ánh mắt nhìn công chúa rồi sang nhìn Thái tử, mọi người chỉ là tò mò thôi, Thái tử mặt lạnh kia là đàn ông họ nhìn đã quen rồi, giờ cái mặt đó chuyển thành phụ nữ thì sẽ là cái dạng gì... Nhất định họ phải đi xem bằng được!
Tác giả :
Đẳng Đãi Quả Đa