Thái Tử Phi Rắc Rối
Chương 89: Nàng gả cho ta được không?
- Tiểu Ý Nhi, buổi sáng thức dậy nàng nhớ ai đầu tiên?
- Chàng, đương nhiên rồi!
Nữ nhân trả lời không cần một giây suy nghĩ khiến nam nhân cười tươi hài lòng, chàng cũng nhớ nàng đầu tiên mỗi buổi sáng. Nếu buổi sáng mở mắt nhìn thấy nàng đầu tiên chẳng phải còn tốt hơn điều này gấp vô số lần sao?
- Bảo bối, buổi tối đi ngủ nàng nghĩ đến ai cuối cùng!
- Vẫn là chàng rồi!
Nữ nhân do đang vùi đầu óc vào công thức cải tiến cái thứ dược lãng quên tình nhân của mình nên chưa nhận thấy ý đồ xâm lấn lồ lộ của nam nhân. Nàng suy nghĩ cái gì rất nhập thần, dụ dỗ nàng lúc này coi bộ có cơ may ăn chắc cao hơn bình thường.
- Nàng muốn sáng thức dậy muốn nhìn thấy ta đầu tiên sao?
- Có!
- Buổi tối đi ngủ nếu ta ôm nàng ngủ có thích không?
- Có chứ!
Nam nhân trong mắt đã tràn ngập dự tính mờ ám tiếc rằng nữ nhân tính cảnh giác tạm thời quá kém. Chàng ôm Như Ý vào trong ngực khẽ vuốt mái tóc đen mượt của nàng, hít vào mùi hương thơm thoang thoảng tuyệt vời hơn bất kỳ mùi hương nào chàng từng được biết.
- Bảo bối gả cho ta được chứ?
- Được!
- Tuần sau được không?
- Chàng gấp làm gì? Ta mới có 18 tuổi!
Như Ý giãy thoát khỏi vòng ôm của chàng cười hơi gian xảo, đừng tưởng nàng được mỹ nam ôm ấp liền biến thành thiếu nữ không não như vậy chứ. Tên này rảnh ra là cầu hôn nàng cơ mà hỏi cưới cũng chẳng biết lãng mạn gì cả cứ nói xuông như thế mà được à? Kém!
- Sao chứ? Chàng không được nhìn ta với ánh mắt đó! Ta chưa muốn gả chồng, chàng chịu khó đợi đi!
“Lấy chồng như gông đeo cổ” sao cứ phải chui vào gông sớm, nàng trêu đùa mỹ nữ còn chưa đủ chọc ghẹo mỹ nam còn chưa chán mà. Như Ý dù đi đến đâu muôn đời vẫn là Như Ý phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, sự nghiệp đi đầu hôn nhân xếp hàng sau. Nàng chưa liệt nó vào hàng chót coi như nhân nhượng lắm rồi!
- Chàng trầm lặng không đúng thời điểm rồi, chàng kéo ta ra đây chỉ để nhìn ta thôi sao?
- Nàng hẳn là yêu ta chưa đủ.
Uy, hắn nói cái gì vậy? Dọa người phải giới hạn mức độ chứ, sao tên này có thể nghi ngờ tình cảm của nàng?
- Đúng không, bảo bối?
- Chàng nghĩ sao?
“Chàng dám nghi ngờ ta, vậy chàng cứ tự nhiên” người nào đó bắt đầu giở thói “chảnh” bẩm sinh ra, hất mắt nhìn trời, búng búng móng tay nhàn nhã.
Bạch Trường nhìn dung nhan mười phần hờ hững chẳng thèm để tâm của bảo bối, đôi mắt lại thoáng lóe tia sáng tinh nghịch không hợp với tình cảnh hiện tại thì đột nhiên phì cười. Nàng dỗi cũng thật khác người nha!
Chàng mặt dày sấn tới gần vươn tay kéo mỹ nhân ôm chặt vào trong lòng, nàng kháng cự muốn đẩy ra thì tay chàng càng tăng thêm lực. Mỹ nhân nếu thật muốn thoát khỏi chàng thì chàng giữ nổi sao, một chưởng dính tường không là chuyện lạ.
- Yên nào bảo bối, ta xin lỗi! Nàng đừng giận, nàng chưa muốn gả thì chưa gả,
ta đợi nàng, được chưa?
Im lặng không thèm đáp lời, đã “chảnh” thì phải “chảnh” cho chót chứ!
- Như Ý, ta vội vã, ta gấp gáp ta biết nhưng nàng hiểu tại sao ta lại khẩn trương như vậy, phải không?
Nữ nhân vẫn bất động chẳng thèm nhượng bộ nói một câu nào nhưng Bạch Trường vẫn mỉm cười, nhất mực dốc hết nỗi lòng cho nàng nghe.
- Ta cảm tạ trời cao ban nàng cho ta, nàng là bảo vật trân quý nhất thiên hạ, bảo bối nàng biết không mỗi khi nhìn nàng ta đều tự hào và hạnh phúc đến tột cùng. Vì nàng quá tốt, quá sức hoàn mỹ nên ta luôn lo sợ ta sẽ không giữ được nàng.
- Hứ, chàng…
- Ta không nghi ngờ tình yêu của nàng.
Nam nhân nhanh chóng cướp lời biện giải trước, nữ nhân nhướng mày ra vẻ “lừa ai đây”, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng như muốn xuyên thấu vào tâm can mỹ nam trước mặt.
- Thật mà, ta tin nàng!
- Ừm!
- Ta biết nàng yêu ta, bảo bối yêu ta, nàng đã từng mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì yêu ta.
Người nào đó ra mặt tỏ vẻ hối lỗi tuy nhủ thầm trong lòng biết là một chuyện nhưng bất an lại là một chuyện khác bảo bối nàng ơi! Nhất là ong bướm xung quanh nàng nhiều đến mức chóng mặt, điển hình là cái tên đang tiến lại đây phá hủy bầu không khí riêng tư của hai người kia. Thê tử tương lai là nữ tử kỳ tài thật tốt thật đáng hãnh diện nhưng là quá nhiều kẻ dòm ngó, nếu chàng không thần tốc đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn thì đám người kia biết khó khăn mà cân nhắc bỏ cuộc sao?
Như Ý cong môi định nhõng nhẽo làm nũng trừng phạt hắn chút đỉnh thì mỹ nam chớp thời cơ ra tay trước đột ngột hôn nàng. Làn môi mềm mại ấp ám công kích quá bất ngờ khiến nàng như bị điện giật, toàn thân bỗng chốc trở nên mềm nhũn không xương, vô lực dựa cả vào hắn.
- Ta thật thích phản ứng của nàng, bảo bối ngoan!
Bạch Trường hôn lên hai mắt nàng, ghé miệng sát tai nàng lẩm bẩm một câu khiến Như Ý ngượng ngùng đỏ hồng cả mặt. Nàng vung tay lên đánh vào ngực hắn, nam nhân đáng ghét chẳng biết xấu hổ này, kỹ thuật hôn mê người như vậy nàng thật đỡ không nổi.
- Chàng chọc ghẹo ta, ghét chàng!
Như Ý quay mặt giả đò hờn dỗi, tình nhân có kinh nghiệm đầy mình như hắn nàng thích, không chính xác là cực kỳ thích thú mới đúng. Nàng chẳng để ý trước nàng hắn có bao nhiêu nữ nhân, thiếu sự hiện diện của các nàng ấy lấy đâu ra một tên công tử nóng bỏng, kỹ thuật quyến rũ mê hôn từ trong ra
ngoài cơ chứ?
Nàng có hứng thú với nam nhân phong lưu hơn là mấy chàng quân tử đạo mạo lúc nào cũng nghiêm mình giữ lễ, mấy tên đó nhàm chán nhất trong những kẻ nhàm chán. Mama nàng từng mách nước “ lãng tử hồi đầu quý hơn vàng”, nàng căn bản thích tiền tài vàng bạc nếu mà còn tóm được thứ quý hơn vàng chẳng phải nên bám riết không buông sao? Nàng cũng tin tưởng nam nhân đào hoa sẽ là người chồng lý tưởng nhất trong những đấng phu quân sáng giá. Papa nói nếu con gái cưng nắm được tâm của lãng tử, chú ý kỹ là trái tim của hắn chứ không phải ánh mắt mắt của hắn, con gái sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn người đó.
Cả hai đấng sinh thành đều dạy dỗ theo khuynh hướng bất thường như vậy thử hỏi sẽ tạo ra cô con gái như thế nào? Nhớ năm xưa mấy cô bạn thân của nàng suốt ngày níu áo rỉ tai nàng “thằng đó đào hoa lắm đừng yêu hắn” hay “ thằng đó nhìn là biết ham gái háo sắc rồi tránh xa nó ra ”…. nàng luôn cười cười bỏ ngoài tai, nhắm bắn toàn những nhân vật lăng nhăng, ong bướm nhất mà nhào vào tán tỉnh. Dù sao chinh phục “ngôi sao” kích thích hơn nhiều, tình địch đầy rẫy vây quanh đông nghẹt, ai nấy đều sáng chói hơn người, qua mặt đối thủ đẳng cấp càng cao cảm giác thắng lợi càng mê ly. ( >-< Chiqu: Ý tỷ tỷ biến thái nó vừa thôi, yêu đương gì kỳ vậy???? Như Ý: *** cười cười*** ta vậy đó nàng làm không được ghen tỵ sao? Chiqu: cứng họng >-<)
- Thật ư?
- Ta… ah, Bách Chiến ca ca!
Họ Vương mặt trầm xuống, bảo bối à nàng có cần phải nhiệt tình như vậy chăng? Chàng thấy họ Phi kia đứng sững sờ trong góc tối từ nãy, mưu mô hôn nàng trình diễn một màn âu yếm cho hắn xem để hắn biết điều mà rút êm. Chẳng ngờ tới hắn kiên trì đứng đợi mà bảo bối một tia ngượng ngập giống thiếu nữ bình thường khi bị bắt gặp đang thân mật với người khác phái cũng không có, chàng thật hết cách với nàng, chưa đúng là bó tay chào thua với hai người này mới phải.
- Như Ý!
- Lâu qua không gặp huynh, Bách Chiến ca ca! Huynh lúc nào cũng bảnh bao hút hồn cực kỳ, huynh sẽ khiến toàn bộ nữ nhân ở đây nằm đo đất vì đau tim mất thôi!
- Nàng tâng bốc quá lời, một nàng cũng khó chứ đừng nói toàn bộ!
Bách Chiến cười hiền, chàng vươn tay thực hiện một động tác không lạ giữa bọn họ mà nàng từng dạy gọi là bắt tay. Tay ngọc nhỏ nhắn chàng còn chưa kịp nắm chặt vài giây đã bị nam nhân đứng cạnh nàng bá đạo phá ngang.
- Không được nắm tay hắn, bảo bối! Phi công tử, nhận lời đại giá ghé thăm phủ ta thật hân hạnh!
- Vương công tử, khách khí!
Như Ý đảo mắt than thầm “một núi thật đúng không thể có hai hổ” mà, họ Vương này với họ Phi gặp nhau chẳng thấy hòa khí nhiệt tình bao giờ. Mỹ nam cực phẩm, dung mạo phi phàm mà suốt ngày bày cái dáng vẻ lạnh lùng băng giá kia ra thì thật phí phạm nhan sắc trời ban. Nàng mới không rảnh rỗi nhảy vào dung hòa bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, muốn chém nhau thì cứ tùy tiện đi! Nàng chẳng từ chối đóng vai trò khán giả đâu!
- Như Ý đi trước đây! Hai người so nhãn lực tự nhiên nha!
- Bảo bối đợi ta!
- Như Ý khoan đi đã!
Hai đấu rối rít bỏ dở trận đấu gọi giật mỹ nhân quay lại, mất mặt quá thể sao trước mặt nàng lại luống cuống như vậy được chứ? Hai nam nhân bí mật bắn cho nhau ánh nhìn hẹn tái chiến rồi cấp tốc bước theo chân người đẹp.
- Không so tài nữa sao? Uổng vậy, ta còn tưởng hai người nôn nóng hạ gục
đối phương đến mức chẳng thể chờ đợi thêm một phút nào nữa chứ!
- Thật ngại khiến nàng khó chịu, Như Ý, ta xin lỗi!
- Bảo bối đừng giận, chúng ta chỉ là hơi lâu mới gặp chào hỏi có chút nhiệt tình thôi mà!
Xin lỗi trước cho chắc ăn nữ nhân này ghét nhất bị cho ra rìa, một đặc điểm trong tính cách của Như Ý mà cả hai đều nắm rõ. Bỏ đi một nước như vậy mười phần chắc chín là do tức giận hai người họ chỉ lo vùi dập đối thủ quên mất nàng đang đứng cạnh đây mà! Thật sơ xuất!
- Bảo bối, đi chậm thôi coi chừng ngã!
- Ai mượn chàng đi theo ta? Cô nương, xin dừng bước!
Như Ý một mực bám sát nữ tử áo vàng đang rảo bước phía trước, nàng ta theo chân Bách Chiến ca ca tới đây thì phải.Từ lúc Như Ý phát hiện rồi kêu tên hắn, nàng cảm giác có một luồng ánh mắt tăm tia mình gắt gao thì ra là có người nhìn soi mói nàng thật. Mỹ nhân này theo đuổi Phi cung chủ huynh sao?
- Chàng, đương nhiên rồi!
Nữ nhân trả lời không cần một giây suy nghĩ khiến nam nhân cười tươi hài lòng, chàng cũng nhớ nàng đầu tiên mỗi buổi sáng. Nếu buổi sáng mở mắt nhìn thấy nàng đầu tiên chẳng phải còn tốt hơn điều này gấp vô số lần sao?
- Bảo bối, buổi tối đi ngủ nàng nghĩ đến ai cuối cùng!
- Vẫn là chàng rồi!
Nữ nhân do đang vùi đầu óc vào công thức cải tiến cái thứ dược lãng quên tình nhân của mình nên chưa nhận thấy ý đồ xâm lấn lồ lộ của nam nhân. Nàng suy nghĩ cái gì rất nhập thần, dụ dỗ nàng lúc này coi bộ có cơ may ăn chắc cao hơn bình thường.
- Nàng muốn sáng thức dậy muốn nhìn thấy ta đầu tiên sao?
- Có!
- Buổi tối đi ngủ nếu ta ôm nàng ngủ có thích không?
- Có chứ!
Nam nhân trong mắt đã tràn ngập dự tính mờ ám tiếc rằng nữ nhân tính cảnh giác tạm thời quá kém. Chàng ôm Như Ý vào trong ngực khẽ vuốt mái tóc đen mượt của nàng, hít vào mùi hương thơm thoang thoảng tuyệt vời hơn bất kỳ mùi hương nào chàng từng được biết.
- Bảo bối gả cho ta được chứ?
- Được!
- Tuần sau được không?
- Chàng gấp làm gì? Ta mới có 18 tuổi!
Như Ý giãy thoát khỏi vòng ôm của chàng cười hơi gian xảo, đừng tưởng nàng được mỹ nam ôm ấp liền biến thành thiếu nữ không não như vậy chứ. Tên này rảnh ra là cầu hôn nàng cơ mà hỏi cưới cũng chẳng biết lãng mạn gì cả cứ nói xuông như thế mà được à? Kém!
- Sao chứ? Chàng không được nhìn ta với ánh mắt đó! Ta chưa muốn gả chồng, chàng chịu khó đợi đi!
“Lấy chồng như gông đeo cổ” sao cứ phải chui vào gông sớm, nàng trêu đùa mỹ nữ còn chưa đủ chọc ghẹo mỹ nam còn chưa chán mà. Như Ý dù đi đến đâu muôn đời vẫn là Như Ý phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, sự nghiệp đi đầu hôn nhân xếp hàng sau. Nàng chưa liệt nó vào hàng chót coi như nhân nhượng lắm rồi!
- Chàng trầm lặng không đúng thời điểm rồi, chàng kéo ta ra đây chỉ để nhìn ta thôi sao?
- Nàng hẳn là yêu ta chưa đủ.
Uy, hắn nói cái gì vậy? Dọa người phải giới hạn mức độ chứ, sao tên này có thể nghi ngờ tình cảm của nàng?
- Đúng không, bảo bối?
- Chàng nghĩ sao?
“Chàng dám nghi ngờ ta, vậy chàng cứ tự nhiên” người nào đó bắt đầu giở thói “chảnh” bẩm sinh ra, hất mắt nhìn trời, búng búng móng tay nhàn nhã.
Bạch Trường nhìn dung nhan mười phần hờ hững chẳng thèm để tâm của bảo bối, đôi mắt lại thoáng lóe tia sáng tinh nghịch không hợp với tình cảnh hiện tại thì đột nhiên phì cười. Nàng dỗi cũng thật khác người nha!
Chàng mặt dày sấn tới gần vươn tay kéo mỹ nhân ôm chặt vào trong lòng, nàng kháng cự muốn đẩy ra thì tay chàng càng tăng thêm lực. Mỹ nhân nếu thật muốn thoát khỏi chàng thì chàng giữ nổi sao, một chưởng dính tường không là chuyện lạ.
- Yên nào bảo bối, ta xin lỗi! Nàng đừng giận, nàng chưa muốn gả thì chưa gả,
ta đợi nàng, được chưa?
Im lặng không thèm đáp lời, đã “chảnh” thì phải “chảnh” cho chót chứ!
- Như Ý, ta vội vã, ta gấp gáp ta biết nhưng nàng hiểu tại sao ta lại khẩn trương như vậy, phải không?
Nữ nhân vẫn bất động chẳng thèm nhượng bộ nói một câu nào nhưng Bạch Trường vẫn mỉm cười, nhất mực dốc hết nỗi lòng cho nàng nghe.
- Ta cảm tạ trời cao ban nàng cho ta, nàng là bảo vật trân quý nhất thiên hạ, bảo bối nàng biết không mỗi khi nhìn nàng ta đều tự hào và hạnh phúc đến tột cùng. Vì nàng quá tốt, quá sức hoàn mỹ nên ta luôn lo sợ ta sẽ không giữ được nàng.
- Hứ, chàng…
- Ta không nghi ngờ tình yêu của nàng.
Nam nhân nhanh chóng cướp lời biện giải trước, nữ nhân nhướng mày ra vẻ “lừa ai đây”, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng như muốn xuyên thấu vào tâm can mỹ nam trước mặt.
- Thật mà, ta tin nàng!
- Ừm!
- Ta biết nàng yêu ta, bảo bối yêu ta, nàng đã từng mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì yêu ta.
Người nào đó ra mặt tỏ vẻ hối lỗi tuy nhủ thầm trong lòng biết là một chuyện nhưng bất an lại là một chuyện khác bảo bối nàng ơi! Nhất là ong bướm xung quanh nàng nhiều đến mức chóng mặt, điển hình là cái tên đang tiến lại đây phá hủy bầu không khí riêng tư của hai người kia. Thê tử tương lai là nữ tử kỳ tài thật tốt thật đáng hãnh diện nhưng là quá nhiều kẻ dòm ngó, nếu chàng không thần tốc đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn thì đám người kia biết khó khăn mà cân nhắc bỏ cuộc sao?
Như Ý cong môi định nhõng nhẽo làm nũng trừng phạt hắn chút đỉnh thì mỹ nam chớp thời cơ ra tay trước đột ngột hôn nàng. Làn môi mềm mại ấp ám công kích quá bất ngờ khiến nàng như bị điện giật, toàn thân bỗng chốc trở nên mềm nhũn không xương, vô lực dựa cả vào hắn.
- Ta thật thích phản ứng của nàng, bảo bối ngoan!
Bạch Trường hôn lên hai mắt nàng, ghé miệng sát tai nàng lẩm bẩm một câu khiến Như Ý ngượng ngùng đỏ hồng cả mặt. Nàng vung tay lên đánh vào ngực hắn, nam nhân đáng ghét chẳng biết xấu hổ này, kỹ thuật hôn mê người như vậy nàng thật đỡ không nổi.
- Chàng chọc ghẹo ta, ghét chàng!
Như Ý quay mặt giả đò hờn dỗi, tình nhân có kinh nghiệm đầy mình như hắn nàng thích, không chính xác là cực kỳ thích thú mới đúng. Nàng chẳng để ý trước nàng hắn có bao nhiêu nữ nhân, thiếu sự hiện diện của các nàng ấy lấy đâu ra một tên công tử nóng bỏng, kỹ thuật quyến rũ mê hôn từ trong ra
ngoài cơ chứ?
Nàng có hứng thú với nam nhân phong lưu hơn là mấy chàng quân tử đạo mạo lúc nào cũng nghiêm mình giữ lễ, mấy tên đó nhàm chán nhất trong những kẻ nhàm chán. Mama nàng từng mách nước “ lãng tử hồi đầu quý hơn vàng”, nàng căn bản thích tiền tài vàng bạc nếu mà còn tóm được thứ quý hơn vàng chẳng phải nên bám riết không buông sao? Nàng cũng tin tưởng nam nhân đào hoa sẽ là người chồng lý tưởng nhất trong những đấng phu quân sáng giá. Papa nói nếu con gái cưng nắm được tâm của lãng tử, chú ý kỹ là trái tim của hắn chứ không phải ánh mắt mắt của hắn, con gái sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn người đó.
Cả hai đấng sinh thành đều dạy dỗ theo khuynh hướng bất thường như vậy thử hỏi sẽ tạo ra cô con gái như thế nào? Nhớ năm xưa mấy cô bạn thân của nàng suốt ngày níu áo rỉ tai nàng “thằng đó đào hoa lắm đừng yêu hắn” hay “ thằng đó nhìn là biết ham gái háo sắc rồi tránh xa nó ra ”…. nàng luôn cười cười bỏ ngoài tai, nhắm bắn toàn những nhân vật lăng nhăng, ong bướm nhất mà nhào vào tán tỉnh. Dù sao chinh phục “ngôi sao” kích thích hơn nhiều, tình địch đầy rẫy vây quanh đông nghẹt, ai nấy đều sáng chói hơn người, qua mặt đối thủ đẳng cấp càng cao cảm giác thắng lợi càng mê ly. ( >-< Chiqu: Ý tỷ tỷ biến thái nó vừa thôi, yêu đương gì kỳ vậy???? Như Ý: *** cười cười*** ta vậy đó nàng làm không được ghen tỵ sao? Chiqu: cứng họng >-<)
- Thật ư?
- Ta… ah, Bách Chiến ca ca!
Họ Vương mặt trầm xuống, bảo bối à nàng có cần phải nhiệt tình như vậy chăng? Chàng thấy họ Phi kia đứng sững sờ trong góc tối từ nãy, mưu mô hôn nàng trình diễn một màn âu yếm cho hắn xem để hắn biết điều mà rút êm. Chẳng ngờ tới hắn kiên trì đứng đợi mà bảo bối một tia ngượng ngập giống thiếu nữ bình thường khi bị bắt gặp đang thân mật với người khác phái cũng không có, chàng thật hết cách với nàng, chưa đúng là bó tay chào thua với hai người này mới phải.
- Như Ý!
- Lâu qua không gặp huynh, Bách Chiến ca ca! Huynh lúc nào cũng bảnh bao hút hồn cực kỳ, huynh sẽ khiến toàn bộ nữ nhân ở đây nằm đo đất vì đau tim mất thôi!
- Nàng tâng bốc quá lời, một nàng cũng khó chứ đừng nói toàn bộ!
Bách Chiến cười hiền, chàng vươn tay thực hiện một động tác không lạ giữa bọn họ mà nàng từng dạy gọi là bắt tay. Tay ngọc nhỏ nhắn chàng còn chưa kịp nắm chặt vài giây đã bị nam nhân đứng cạnh nàng bá đạo phá ngang.
- Không được nắm tay hắn, bảo bối! Phi công tử, nhận lời đại giá ghé thăm phủ ta thật hân hạnh!
- Vương công tử, khách khí!
Như Ý đảo mắt than thầm “một núi thật đúng không thể có hai hổ” mà, họ Vương này với họ Phi gặp nhau chẳng thấy hòa khí nhiệt tình bao giờ. Mỹ nam cực phẩm, dung mạo phi phàm mà suốt ngày bày cái dáng vẻ lạnh lùng băng giá kia ra thì thật phí phạm nhan sắc trời ban. Nàng mới không rảnh rỗi nhảy vào dung hòa bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, muốn chém nhau thì cứ tùy tiện đi! Nàng chẳng từ chối đóng vai trò khán giả đâu!
- Như Ý đi trước đây! Hai người so nhãn lực tự nhiên nha!
- Bảo bối đợi ta!
- Như Ý khoan đi đã!
Hai đấu rối rít bỏ dở trận đấu gọi giật mỹ nhân quay lại, mất mặt quá thể sao trước mặt nàng lại luống cuống như vậy được chứ? Hai nam nhân bí mật bắn cho nhau ánh nhìn hẹn tái chiến rồi cấp tốc bước theo chân người đẹp.
- Không so tài nữa sao? Uổng vậy, ta còn tưởng hai người nôn nóng hạ gục
đối phương đến mức chẳng thể chờ đợi thêm một phút nào nữa chứ!
- Thật ngại khiến nàng khó chịu, Như Ý, ta xin lỗi!
- Bảo bối đừng giận, chúng ta chỉ là hơi lâu mới gặp chào hỏi có chút nhiệt tình thôi mà!
Xin lỗi trước cho chắc ăn nữ nhân này ghét nhất bị cho ra rìa, một đặc điểm trong tính cách của Như Ý mà cả hai đều nắm rõ. Bỏ đi một nước như vậy mười phần chắc chín là do tức giận hai người họ chỉ lo vùi dập đối thủ quên mất nàng đang đứng cạnh đây mà! Thật sơ xuất!
- Bảo bối, đi chậm thôi coi chừng ngã!
- Ai mượn chàng đi theo ta? Cô nương, xin dừng bước!
Như Ý một mực bám sát nữ tử áo vàng đang rảo bước phía trước, nàng ta theo chân Bách Chiến ca ca tới đây thì phải.Từ lúc Như Ý phát hiện rồi kêu tên hắn, nàng cảm giác có một luồng ánh mắt tăm tia mình gắt gao thì ra là có người nhìn soi mói nàng thật. Mỹ nhân này theo đuổi Phi cung chủ huynh sao?
Tác giả :
Búp bê Chiqu