Thái Tử Phi Rắc Rối
Chương 65: Dụ dỗ
Bạch Trường quấn lấy môi Như Ý dây dưa không dứt, nàng không phát hiện được lúc nào mình đã vòng tay quấn quanh cổ hắn. Phút trước cả hai còn đang ngồi dưới sàn nhà phút sau khi choàng tỉnh đã thấy mình nằm dưới thân hắn … ở trên giường. Hắn vuốt khẽ mặt nàng, cười quyến rũ khiến nàng lóa cả mắt.
- Chàng bế ta lên đây lúc nào?
- Mới tức thì.
Chàng hôn lên trán nàng một cái, tay không an phận cầm một lọn tóc của nàng đưa lên mũi.
- Bảo bối thật thơm quá! Nàng khiến ta sắp chịu không nổi rồi nhưng mà ta sợ dọa chết nàng mất.
- Không đùa với chàng nữa, ta đói bụng.
Như Ý đẩy hắn qua một bên thoát khỏi giường với tốc độ nhanh nhất có thể. Tạ ơn trời phật, tên đó cũng còn một ít bản chất quân tử khi nãy nếu không phải hắn dừng lại thì nàng đã bị ăn tươi.
Bạch Trường tiếc nuối bước xuống giường theo nàng ngay. Chàng biết bản thân mình muốn gì, cũng biết giới hạn chịu đựng của mình sắp bị bảo bối đánh nát tanh bành. Chàng dừng lại là do nỗi ám ảnh sẽ đánh mất nàng, sẽ giết nàng chết … đã ăn sâu vào tiềm thức. Chàng biết bảo bối đã thoát khỏi cưỡng chế nhưng đây là một sự đề phòng.
- Ta gọi người chuẩn bị thức ăn cho nàng.
- Ta muốn đi ăn nhà hàng, bây giờ đi được không?
“Tiện thể trả dùm tiền ăn chịu của ta luôn” Như Ý nghĩ thầm. Nàng mang tiếng mời mấy vị công tử Huyền Băng Thất Sát một bữa tiệc rượu cho nó oai vậy thôi chứ, thật ra ngay thời điểm mời nàng đã tính đến vị “đại gia” nào sẽ thay mình trả tiền rồi. Như Ý muôn thuở vẫn là Như Ý, tiền to tiền nhỏ vẫn là tiền… chi ra một xu cũng tính toán. Huống hồ mấy tên đó toa rập với nhau, ăn uống nhiệt tình, gọi món với tốc độ ánh sáng… khiến nàng chóng hết mặt mũi mà vẫn cười vì sĩ diện.
- Nhà hàng là cái gì?
- Toàn Phát tửu lâu!
- Được thôi!
Nàng muốn đi ăn thì ta đưa nàng đi ăn, bảo bối muốn là trời muốn mà. Nhưng mà cái vẻ mặt hí hửng kia của nàng… coi bộ vui lắm thì phải? Nơi đó dù sao cũng là địa điểm đầu tiên ta nhìn thấy nàng, xem như là một địa điểm kỷ niệm cũng không phải nói quá.
- Ta không có tiền đâu đấy!
- Ta có nói sẽ để nàng trả sao?
- Nhưng mà ta nợ bạc của người ta nhiều lắm.
Đang sánh bước đi rất ư là hùng hổ, chàng dừng lại quay qua nhìn ta với cặp mắt nghi ngờ.
- Sao nàng lại nợ tiền của người ta được? Nợ ai?
- Thì ta ăn cơm không trả tiền nên phải ghi sổ chứ làm sao nữa.
- Nợ ai? Bao nhiêu?
Bạch Trường đứng muốn không vững, nàng đi ăn mà cũng không đủ tiền trả cho người
ta sao? Thiên kim tiểu thư mà kẹt tiền đến cái mức này không bất ngờ mới lạ đó.
- 5000 lượng bạc thôi, nợ Toàn Phát tửu lâu.
- Gì cơ?
Lần này thì đúng là nàng dọa chàng sợ hết hồn, ăn uống kiểu gì mà nợ người ta đến chừng đó tiền? Công nhận là nợ người ta đến 5000 mà vẫn dũng cảm bước vào đó ăn thì nàng đáng nể thật.
- Ta trả dùm nàng!
- Thật sao, cám ơn chàng.
- Chiêu Văn tiểu thư mà cũng phải đi ghi nợ người ta sao? Ta sốc quá.
- Ta chỉ là con gái nhà quan bình thường, chàng thừa biết phụ thân với ca ca thanh liêm, không nhận hối lộ, sống bằng đồng lương le lói … làm gì có nhiều tiền.
- Ta nghi ngờ.
Chiêu Văn gia của nàng tiền trong phủ chắc chỉ thua ngân khố của hoàng thất, đâu có thê thảm như nàng nói. Quan thanh liêm không đồng nghĩa với tiền không nhiều đặc biệt là gia tộc có nhiều chiến công, đóng góp hoành tráng. Chiêu Văn gia là khai quốc công thần, mấy đời là trụ cột của triều đình, chức quan to ảnh hưởng mạnh… Nàng không có tiền tiêu đúng là một phát hiện… cần phải điều tra lý do.
- Ta nói thật mà ta nghèo lắm.
- Ta vẫn nghi ngờ!
- Vậy rốt cuộc chàng có trả tiền cho ta không?
Như Ý sụ mặt xuống, sắp khóc đến nơi. Tiền mà… rơi vài giọt nước mắt mà đỡ tốn thì nàng khóc cả ngày cũng đồng ý. 5000 lượng bạc không phải nàng không có, bất quá đại gia vung tay trả dùm rồi phải tận dụng cơ hội chứ. Tên này trả xong rồi lát nữa về nhà nàng nhào qua xin đại ca 5000 gọi là trả lại cho hắn, sau đó mè nheo tam ca 5000 lý do trả cho đại ca. Xin thêm của mẫu thân 5000 trả cho tam ca cuối cùng là xin phụ thân 5000 nữa trả mẫu thân… tổng cộng ta có 2 vạn lượng. Đem tiền này đi trả lương cho nhân sự của Mỹ Nhân Quán, tiền thu hồi lại từ công sức của các nàng bỏ ra ít nhất sẽ là gấp đôi.
- Ta trả, đi thôi!
5000 lượng chứ 5 triệu lượng ta cũng trả giúp nàng. Đường đường thái tử phi tương lai của một nước mà đi ghi sổ thì mặt mũi của Vương Bạch Trường ta để ở chỗ nào.
- Nàng từ bây giờ đi ra ngoài mua sắm thứ gì bảo họ gửi hóa đơn về thái tử phủ cho ta. Cấm nàng đi ghi nợ đấy!
- Biết rồi! Cám ơn chàng!
Há há… coi bộ sắp lấy chồng là thái tử sướng thật, tiền cứ gọi là như nước hồ lai láng. Cái vụ hóa đơn này nàng không có mở miệng cầu tình với hắn nha, tự hắn đưa đầu vào người ta nói “cung kính không bằng phụng mệnh” mà. Nàng chẳng cần hắn nói đến lần hai đã gật đầu cái rụp, lòng hân hoan… phu quân tương lai tốt thật ^^.
- Chàng nghĩ ta là nữ tử tham lam thấy tiền là sáng mắt phải không? Ta nói cho chàng biết nếu chàng nghĩ vậy thì chàng đúng rồi.
- Ta biết rồi, nàng muốn gì ở ta cũng được.
- Ta tham tiền lắm nhưng mè nheo xin xỏ thì ta chỉ có xin chàng thôi đấy! Trước đây thì có trấn lột Bách Chiến ca ca chút đỉnh.
Bạch Trường mặt tối sầm quay lại, khoanh tay nhìn ta gắt gao. Ây, chuyện gì vậy, ta bô lô ba la cái gì không nên nói rồi sao?
- Tại sao nàng cứ gọi hắn Bách Chiến ca ca vậy? Ta không cho phép, nàng còn không có gọi ta thân mật như vậy.
- Uy! Vậy gọi như thế nào?
- Gọi hắn là Phi công tử!
Như Ý cái mặt ngu rớt ngó hắn phun ra mấy chữ kia. Nam nhân bá đạo ngay cả chuyện gọi người khác như thế nào hắn cũng muốn quản. Thôi bỏ qua, nể mặt chàng là đại gia của ta ^^.
- Trường Nhi!
Bạch Trường đang nghiêm nghị nhìn nàng ngay lập tức mặt biến hồng. Gọi chàng như vậy chỉ có phụ hoàng với mẫu hậu thôi, đại khái cách xưng hô như thế này là trưởng bối gọi tiểu bối. Chàng gọi nàng Tiểu Ý Nhi nghe không có vấn đề nhưng mà nàng gọi chàng như vậy nghe không quen.
- Không ổn đâu.
- Cũng đúng! Vậy gọi chàng là Trường ca ca đi!
Nhìn hắn cười sáng lạn nàng cũng cao hứng cười theo. Nguyên lai được ở cạnh người mình yêu vui như vậy, cả ngày lảm nhảm toàn chuyện vớ vẩn cũng không biết chán. Hai người tay nắm tay trò chuyện ríu rít bước ra cổng lớn. Thái tử phủ sau cái màn “dọn dẹp người đẹp” của hắn lúc này vắng vẻ hơn gấp mấy lần. Nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, họ Vương kia phong lưu công tử nên có cả một bầy. Bất quá nàng muốn hắn “dẹp hết” hắn một câu phản đối cũng không có… giả sử họ vẫn còn tại nàng đảm bảo sẽ không để hắn với cái đám nữ nhân kia một phút yên ổn. Bát nháo làm loạn… là sở trưởng của nàng mà.
- Hai cận vệ song sinh của chàng làm sao biết được ai là ai?
- Tính tình không giống nhau đâu, nàng tiếp xúc nhiều một chút sẽ nhận ra ngay.
- Vậy Thanh Minh hay là Thanh Mẫn lợi hại hơn?
…
Như Ý có thể biến thành cái “ loa rè” phiền phức hết sức nếu nàng chọn lựa như thế. Bám riết lấy Bạch Trường tò mò hiếu kỳ moi móc thông tin về mọi thứ… Hai người vừa đến cổng lớn còn chưa kịp xuất phát thì có kiệu lớn hạ xuống ngay trước phủ. Rèm kiệu vén lên một hồng y nữ tử bước xuống, nàng dung nhan thanh tú, mắt sáng long lanh… hướng phía cổng chạy vào. Thấy Bạch Trường nàng cười tươi lớn tiếng gọi ngay.
- Sư huynh!
- Sư muội!
Tiêu Nguyện Ưu, nhị tiểu thư của Á Châu thần giáo cũng đồng thời là công chúa của Vũ Quốc. Bạch Trường là đại đệ tử của giáo chủ Thương Xuyên Phú thì cô nương này là nhị đồ đệ, hai người thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bạch Trường với vị tiểu sư muội này còn yêu quý hơn cả thất công chúa Bạch Vân. Nữ tử trong thiên hạ nếu trừ Như Ý ra thì nàng sẽ là cô nương chàng có khả năng muốn thành thân nhất. Thời điểm cách đây không lâu Nguyện Ưu là đối tượng Bạch Trường nhắm tới nếu muốn lừa gạt để Như Ý chết tâm.
- Lâu lắm mới gặp sư huynh, vị cô nương này là?
- Ta tên Như Ý, rất hân hạnh gặp mặt cô nương!
- Lần đầu gặp mặt, Nguyện Ưu xin có lễ.
Nguyện Ưu gật nhẹ đầu cười với Như Ý. Nàng âm thầm đánh giá nữ tử nhan sắc khuynh thành trước mặt, nàng chắc hẳn đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chiêu Văn Như Ý trong truyền thuyết. Nữ nhân khiến sư huynh thần hồn điên đảo từ một công tử phong lưu biến thành một nam nhân si tình danh trấn khắp giang hồ. Thời điểm Như Ý đến thủ phủ của Á Châu thần giáo tại Vũ Dụ Sơn chữa thương, nàng hồi Vũ Quốc hoàng cung chúc thọ mẫu hậu nên bỏ lở cơ hội diện kiến.
Nàng yêu thầm sư huynh nên gặp mặt với Như Ý nàng cảm thấy không vui. Nàng lần này đến Đại Nam Quốc là dưới thân phận ngoại giao công chúa nước láng giềng. Sư huynh với Như Ý dù sao hôn ước cũng đã bị hủy nàng tin tưởng mình còn cơ hội. Hai người bọn họ thuở niên thiếu lớn lên cùng nhau, sư huynh đối với nàng cũng luôn hết mực bảo bọc. Huynh ấy hẳn cũng có thương nàng một chút đi, cái nàng cần là thời gian để củng cố thêm tình cảm của huynh ấy với nàng thôi. Dù sao nàng cũng là công chúa của Vũ Quốc, lần cầu hôn này nàng không nghĩ sẽ có kết quả xấu.
- Hai người chuẩn bị đi đâu sao? Sư huynh, Như Ý cô nương, Nguyện Ưu đi với được không?
- Đương nhiên được! Đi thôi!
- Cám ơn hai người!
Như Ý hồ hởi đồng ý, nàng chẳng rõ cô nương này là ai nhưng gọi Bạch Trường là sư huynh hẳn là đồng môn rồi. Cô ta có vẻ không ưa gì nàng, ánh mắt có nét ghen ghét đó nàng không mù nên nhận ra ngay. Nàng đảm bảo cô ta thích Bạch Trường nên đối với mình ghen tỵ không hảo cảm. Sau cùng thì cũng xuất hiện tình địch nặng ký, cô nương này với họ Vương cảm tình đôi bên không nhỏ, nàng đoán thế. Tiếc rằng cô bé ạ, tên nam nhân này Chiêu Văn Như Ý đã định rồi, nàng nên rút lui đi thôi!
- Chàng bế ta lên đây lúc nào?
- Mới tức thì.
Chàng hôn lên trán nàng một cái, tay không an phận cầm một lọn tóc của nàng đưa lên mũi.
- Bảo bối thật thơm quá! Nàng khiến ta sắp chịu không nổi rồi nhưng mà ta sợ dọa chết nàng mất.
- Không đùa với chàng nữa, ta đói bụng.
Như Ý đẩy hắn qua một bên thoát khỏi giường với tốc độ nhanh nhất có thể. Tạ ơn trời phật, tên đó cũng còn một ít bản chất quân tử khi nãy nếu không phải hắn dừng lại thì nàng đã bị ăn tươi.
Bạch Trường tiếc nuối bước xuống giường theo nàng ngay. Chàng biết bản thân mình muốn gì, cũng biết giới hạn chịu đựng của mình sắp bị bảo bối đánh nát tanh bành. Chàng dừng lại là do nỗi ám ảnh sẽ đánh mất nàng, sẽ giết nàng chết … đã ăn sâu vào tiềm thức. Chàng biết bảo bối đã thoát khỏi cưỡng chế nhưng đây là một sự đề phòng.
- Ta gọi người chuẩn bị thức ăn cho nàng.
- Ta muốn đi ăn nhà hàng, bây giờ đi được không?
“Tiện thể trả dùm tiền ăn chịu của ta luôn” Như Ý nghĩ thầm. Nàng mang tiếng mời mấy vị công tử Huyền Băng Thất Sát một bữa tiệc rượu cho nó oai vậy thôi chứ, thật ra ngay thời điểm mời nàng đã tính đến vị “đại gia” nào sẽ thay mình trả tiền rồi. Như Ý muôn thuở vẫn là Như Ý, tiền to tiền nhỏ vẫn là tiền… chi ra một xu cũng tính toán. Huống hồ mấy tên đó toa rập với nhau, ăn uống nhiệt tình, gọi món với tốc độ ánh sáng… khiến nàng chóng hết mặt mũi mà vẫn cười vì sĩ diện.
- Nhà hàng là cái gì?
- Toàn Phát tửu lâu!
- Được thôi!
Nàng muốn đi ăn thì ta đưa nàng đi ăn, bảo bối muốn là trời muốn mà. Nhưng mà cái vẻ mặt hí hửng kia của nàng… coi bộ vui lắm thì phải? Nơi đó dù sao cũng là địa điểm đầu tiên ta nhìn thấy nàng, xem như là một địa điểm kỷ niệm cũng không phải nói quá.
- Ta không có tiền đâu đấy!
- Ta có nói sẽ để nàng trả sao?
- Nhưng mà ta nợ bạc của người ta nhiều lắm.
Đang sánh bước đi rất ư là hùng hổ, chàng dừng lại quay qua nhìn ta với cặp mắt nghi ngờ.
- Sao nàng lại nợ tiền của người ta được? Nợ ai?
- Thì ta ăn cơm không trả tiền nên phải ghi sổ chứ làm sao nữa.
- Nợ ai? Bao nhiêu?
Bạch Trường đứng muốn không vững, nàng đi ăn mà cũng không đủ tiền trả cho người
ta sao? Thiên kim tiểu thư mà kẹt tiền đến cái mức này không bất ngờ mới lạ đó.
- 5000 lượng bạc thôi, nợ Toàn Phát tửu lâu.
- Gì cơ?
Lần này thì đúng là nàng dọa chàng sợ hết hồn, ăn uống kiểu gì mà nợ người ta đến chừng đó tiền? Công nhận là nợ người ta đến 5000 mà vẫn dũng cảm bước vào đó ăn thì nàng đáng nể thật.
- Ta trả dùm nàng!
- Thật sao, cám ơn chàng.
- Chiêu Văn tiểu thư mà cũng phải đi ghi nợ người ta sao? Ta sốc quá.
- Ta chỉ là con gái nhà quan bình thường, chàng thừa biết phụ thân với ca ca thanh liêm, không nhận hối lộ, sống bằng đồng lương le lói … làm gì có nhiều tiền.
- Ta nghi ngờ.
Chiêu Văn gia của nàng tiền trong phủ chắc chỉ thua ngân khố của hoàng thất, đâu có thê thảm như nàng nói. Quan thanh liêm không đồng nghĩa với tiền không nhiều đặc biệt là gia tộc có nhiều chiến công, đóng góp hoành tráng. Chiêu Văn gia là khai quốc công thần, mấy đời là trụ cột của triều đình, chức quan to ảnh hưởng mạnh… Nàng không có tiền tiêu đúng là một phát hiện… cần phải điều tra lý do.
- Ta nói thật mà ta nghèo lắm.
- Ta vẫn nghi ngờ!
- Vậy rốt cuộc chàng có trả tiền cho ta không?
Như Ý sụ mặt xuống, sắp khóc đến nơi. Tiền mà… rơi vài giọt nước mắt mà đỡ tốn thì nàng khóc cả ngày cũng đồng ý. 5000 lượng bạc không phải nàng không có, bất quá đại gia vung tay trả dùm rồi phải tận dụng cơ hội chứ. Tên này trả xong rồi lát nữa về nhà nàng nhào qua xin đại ca 5000 gọi là trả lại cho hắn, sau đó mè nheo tam ca 5000 lý do trả cho đại ca. Xin thêm của mẫu thân 5000 trả cho tam ca cuối cùng là xin phụ thân 5000 nữa trả mẫu thân… tổng cộng ta có 2 vạn lượng. Đem tiền này đi trả lương cho nhân sự của Mỹ Nhân Quán, tiền thu hồi lại từ công sức của các nàng bỏ ra ít nhất sẽ là gấp đôi.
- Ta trả, đi thôi!
5000 lượng chứ 5 triệu lượng ta cũng trả giúp nàng. Đường đường thái tử phi tương lai của một nước mà đi ghi sổ thì mặt mũi của Vương Bạch Trường ta để ở chỗ nào.
- Nàng từ bây giờ đi ra ngoài mua sắm thứ gì bảo họ gửi hóa đơn về thái tử phủ cho ta. Cấm nàng đi ghi nợ đấy!
- Biết rồi! Cám ơn chàng!
Há há… coi bộ sắp lấy chồng là thái tử sướng thật, tiền cứ gọi là như nước hồ lai láng. Cái vụ hóa đơn này nàng không có mở miệng cầu tình với hắn nha, tự hắn đưa đầu vào người ta nói “cung kính không bằng phụng mệnh” mà. Nàng chẳng cần hắn nói đến lần hai đã gật đầu cái rụp, lòng hân hoan… phu quân tương lai tốt thật ^^.
- Chàng nghĩ ta là nữ tử tham lam thấy tiền là sáng mắt phải không? Ta nói cho chàng biết nếu chàng nghĩ vậy thì chàng đúng rồi.
- Ta biết rồi, nàng muốn gì ở ta cũng được.
- Ta tham tiền lắm nhưng mè nheo xin xỏ thì ta chỉ có xin chàng thôi đấy! Trước đây thì có trấn lột Bách Chiến ca ca chút đỉnh.
Bạch Trường mặt tối sầm quay lại, khoanh tay nhìn ta gắt gao. Ây, chuyện gì vậy, ta bô lô ba la cái gì không nên nói rồi sao?
- Tại sao nàng cứ gọi hắn Bách Chiến ca ca vậy? Ta không cho phép, nàng còn không có gọi ta thân mật như vậy.
- Uy! Vậy gọi như thế nào?
- Gọi hắn là Phi công tử!
Như Ý cái mặt ngu rớt ngó hắn phun ra mấy chữ kia. Nam nhân bá đạo ngay cả chuyện gọi người khác như thế nào hắn cũng muốn quản. Thôi bỏ qua, nể mặt chàng là đại gia của ta ^^.
- Trường Nhi!
Bạch Trường đang nghiêm nghị nhìn nàng ngay lập tức mặt biến hồng. Gọi chàng như vậy chỉ có phụ hoàng với mẫu hậu thôi, đại khái cách xưng hô như thế này là trưởng bối gọi tiểu bối. Chàng gọi nàng Tiểu Ý Nhi nghe không có vấn đề nhưng mà nàng gọi chàng như vậy nghe không quen.
- Không ổn đâu.
- Cũng đúng! Vậy gọi chàng là Trường ca ca đi!
Nhìn hắn cười sáng lạn nàng cũng cao hứng cười theo. Nguyên lai được ở cạnh người mình yêu vui như vậy, cả ngày lảm nhảm toàn chuyện vớ vẩn cũng không biết chán. Hai người tay nắm tay trò chuyện ríu rít bước ra cổng lớn. Thái tử phủ sau cái màn “dọn dẹp người đẹp” của hắn lúc này vắng vẻ hơn gấp mấy lần. Nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, họ Vương kia phong lưu công tử nên có cả một bầy. Bất quá nàng muốn hắn “dẹp hết” hắn một câu phản đối cũng không có… giả sử họ vẫn còn tại nàng đảm bảo sẽ không để hắn với cái đám nữ nhân kia một phút yên ổn. Bát nháo làm loạn… là sở trưởng của nàng mà.
- Hai cận vệ song sinh của chàng làm sao biết được ai là ai?
- Tính tình không giống nhau đâu, nàng tiếp xúc nhiều một chút sẽ nhận ra ngay.
- Vậy Thanh Minh hay là Thanh Mẫn lợi hại hơn?
…
Như Ý có thể biến thành cái “ loa rè” phiền phức hết sức nếu nàng chọn lựa như thế. Bám riết lấy Bạch Trường tò mò hiếu kỳ moi móc thông tin về mọi thứ… Hai người vừa đến cổng lớn còn chưa kịp xuất phát thì có kiệu lớn hạ xuống ngay trước phủ. Rèm kiệu vén lên một hồng y nữ tử bước xuống, nàng dung nhan thanh tú, mắt sáng long lanh… hướng phía cổng chạy vào. Thấy Bạch Trường nàng cười tươi lớn tiếng gọi ngay.
- Sư huynh!
- Sư muội!
Tiêu Nguyện Ưu, nhị tiểu thư của Á Châu thần giáo cũng đồng thời là công chúa của Vũ Quốc. Bạch Trường là đại đệ tử của giáo chủ Thương Xuyên Phú thì cô nương này là nhị đồ đệ, hai người thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bạch Trường với vị tiểu sư muội này còn yêu quý hơn cả thất công chúa Bạch Vân. Nữ tử trong thiên hạ nếu trừ Như Ý ra thì nàng sẽ là cô nương chàng có khả năng muốn thành thân nhất. Thời điểm cách đây không lâu Nguyện Ưu là đối tượng Bạch Trường nhắm tới nếu muốn lừa gạt để Như Ý chết tâm.
- Lâu lắm mới gặp sư huynh, vị cô nương này là?
- Ta tên Như Ý, rất hân hạnh gặp mặt cô nương!
- Lần đầu gặp mặt, Nguyện Ưu xin có lễ.
Nguyện Ưu gật nhẹ đầu cười với Như Ý. Nàng âm thầm đánh giá nữ tử nhan sắc khuynh thành trước mặt, nàng chắc hẳn đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chiêu Văn Như Ý trong truyền thuyết. Nữ nhân khiến sư huynh thần hồn điên đảo từ một công tử phong lưu biến thành một nam nhân si tình danh trấn khắp giang hồ. Thời điểm Như Ý đến thủ phủ của Á Châu thần giáo tại Vũ Dụ Sơn chữa thương, nàng hồi Vũ Quốc hoàng cung chúc thọ mẫu hậu nên bỏ lở cơ hội diện kiến.
Nàng yêu thầm sư huynh nên gặp mặt với Như Ý nàng cảm thấy không vui. Nàng lần này đến Đại Nam Quốc là dưới thân phận ngoại giao công chúa nước láng giềng. Sư huynh với Như Ý dù sao hôn ước cũng đã bị hủy nàng tin tưởng mình còn cơ hội. Hai người bọn họ thuở niên thiếu lớn lên cùng nhau, sư huynh đối với nàng cũng luôn hết mực bảo bọc. Huynh ấy hẳn cũng có thương nàng một chút đi, cái nàng cần là thời gian để củng cố thêm tình cảm của huynh ấy với nàng thôi. Dù sao nàng cũng là công chúa của Vũ Quốc, lần cầu hôn này nàng không nghĩ sẽ có kết quả xấu.
- Hai người chuẩn bị đi đâu sao? Sư huynh, Như Ý cô nương, Nguyện Ưu đi với được không?
- Đương nhiên được! Đi thôi!
- Cám ơn hai người!
Như Ý hồ hởi đồng ý, nàng chẳng rõ cô nương này là ai nhưng gọi Bạch Trường là sư huynh hẳn là đồng môn rồi. Cô ta có vẻ không ưa gì nàng, ánh mắt có nét ghen ghét đó nàng không mù nên nhận ra ngay. Nàng đảm bảo cô ta thích Bạch Trường nên đối với mình ghen tỵ không hảo cảm. Sau cùng thì cũng xuất hiện tình địch nặng ký, cô nương này với họ Vương cảm tình đôi bên không nhỏ, nàng đoán thế. Tiếc rằng cô bé ạ, tên nam nhân này Chiêu Văn Như Ý đã định rồi, nàng nên rút lui đi thôi!
Tác giả :
Búp bê Chiqu