Thái Tử Phi Có Một Không Hai
Chương 8: Dùng cách lưu manh mà xử phạt
Sau khi mọi truyện được xử lý xong xuôi nàng được Quang ma ma diều về phòng. Vừa đến cửa phòng thì…
"Ây…mệt chết ta…mệt chết ta. Thật ra phải giả vờ nghiêm trang như vậy ta thật sự rất ngứa ngấy. Haizzz,cũng may là ta nhanh chí,nếu còn để hai người đó đứng ở đó nữa ta càng cần phải uống 20 than thuốc bổ cũng không thể khỏe lại được. Bà nói xem,sao họ lại phiền phức tới như vậy."
"Thái tử phi người thật sự đã làm rất tốt. Lại còn vô cùng độ lượng."
Quang ma ma lên tiếng.
"Hahaha. Ta không tốt như vậy đâu. Bà biết không trong đầu ta lúc đó chỉ nghĩ là bây giờ nên cho Lý phi trồng cây chuối hay cây ngô,đến khi bà ấy mỏi chết thì thôi. Nhưng cũng nghĩ lại vì gia pháp trong cung không thể làm chuyện mất mặt như vậy cho nên ta mới không thèm dùng mấy cách của ta đó."
Nàng nói xong cũng cười thật lớn,Quang ma ma là người luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cũng nhìn theo nàng mà cười. Nói đi cũng nói lại từ lúc vào cung bà ta là người chăm sóc cho nàng.Nàng chuẩn bị làm gì sai liền nhắc nhở nàng.
Tin tức vụ án mà nàng xử lý cũng mau chóng được đồn thổi khắp cung,số ít người lúc đầu không có thiện cảm với nàng bây giờ cũng đã hết lời khen ngợi. Tuy nhiên đó chỉ là số ít.
Tin tức này cũng nhanh chóng tới tai của hắn. Hắn cũng vô cùng vui mừng mà sai tiểu Nô ban cho nàng những món nàng thích ăn nhất.
Được dịp no nê.Vỗ vỗ cái bụng no của mình nàng nhìn liếc qua tiểu Nô ánh mắt gian xảo,nụ cười gian xảo.
Tiểu Nô cũng thấy có chút gì đó lạnh lạnh sóng lưng.
"Tiểu Nô,ngươi nó xem. Nếu suốt ngày chỉ ăn rồi đi ngủ có phải rất chán hay không?"
"À,bẩm Thái tử phi nô tài nghĩ cũng sẽ chán."
"Vậy ngươi nói xem,chúng ta ra sân thả diều vừa làm cho bản thân vui vẻ,thức ăn cũng dễ tiêu có đúng không?"
"Bẩm Thái tử phi như vậy…như vậy…không tốt lắm ạ."
"Aizzza,ngươi muốn ta buồn đến chết hay sao.Đi với ta đi mà hic."
Nàng dùng vẻ mặt đáng thương đôi mắt chớp chớp nhìn tiểu Nô.
Nữa canh giờ sau.
"Nè,ngươi thả ngu quá. Phải dựt dây có biết không?"
Nàng vừa lớn tiếng hò hét,vừa chỉ đạo cho tiểu Nô đang loay hoay với còn diều của mình.
Một chút
Hai chút
Ba chút…
"Aizzza thật nhàm chán,sao nó chỉ bay mà không thể như mấy con chim kia được nhỉ?"
Hạ Hồ là một người cực kỳ cả thèm chóng chán. Chơi một xíu thôi đã cảm thấy hối hận vì trời lạnh như vậy mà lại thả diều,lúc nãy ở nhà ngủ có phải hay hơn không.Nhưng mà…ánh mắt nàng chợt lóe sáng…Hay là nàng tìm một xíu cảm giác mạnh nhỉ.
Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc nàng đang ở trên cây,cố gắng giữ con diều nhưng nó đã đang dần rơi xuống rồi. Nàng đang định dùng khinh công chộp lấy con diều nhưng mà tiếng la thất thanh của ai đó làm nàng tiếp đất nhanh gọn…
"Tiểu Hồ coi chừng."
Hắn vừa định chạy đến đỡ lấy nàng nhưng khi tới kịp gốc cây nàng đã nằm sấp trước mặt hắn.
"Nàng có sao không,hả?"
"À,ta không sao?Haha.Không sao,không có việc gì."
Nàng vẫn nằm sắp trên đất miệng cười hì hì vẫy tay với hắn.
"Có thật không sao không?Đứng dậy xem!"
"Ồ.." Nàng nghe lệnh hắn bò dậy định đứng lên nhưng mà…
"Á.."
"Sao vậy hả"
"Hình như chân bị chặt rồi."
"Để ta xem……..quả thực bị chặt rồi.Nào lên lưng ta cổng nào vào phòng."
Hắn quay lưng lại,nàng vừa nhìn tấm lưng rộng của hắn trong lòng có chút vui sướng,tấm lưng này thật sự rất thoải mái.
Về đến cung,chân nàng cũng được hắn băng bó.Xử lý xong hắn cũng không quên liếc nhìn tiểu Nô chất vấn.
"Tiểu Nô,sao lại dẫn Thái tử phi đi thả diều."
"Không phải là mụi không yên nên mới muốn tiểu Nô đi cùng không liên quan…"
"Câm miệng,đợi ta xử lý tiểu Nô,rồi đến nàng."
Nàng cũng nghe vậy mà cuối đầu câm miệng,ánh mắt liết nhìn tiểu Nô bất lực.
"Nói."
Hắn gằn nhẹ. Làm cho tiểu Nô không ngừng rung sợ.
"Nô tài biết lỗi."
"Ta có một quy tắc như thế nào."
Tiểu Nô tự nhiên bị hỏi không ngừng rung rẩy mà chưa kịp trả lời đã bị hắn nói cho một câu.
"Ngươi ra cửa cầm hai chậu nước,tự phạt. Nhắc lại 2 vạn lần câu "Biết sai thì không được làm" cho ta>"
"Nô tài tuân lệnh.
Sau khi tiểu Nô rời khỏi,hắn mới liếc mắt nhìn nàng.
"Thực xin lỗi huynh ta chỉ muốn chơi một chút cho vui vẻ. Mấy ngày qua ăn rồi ngủ thực sự rất buồn chán,nên mới nông nỗi như vậy…ưm…"
Nàng còn chưa giải thích xong đôi môi đã bị ai đó giữ lấy. Không phải. Mấy ngày qua đúng là phu thê ở cạnh nhau nhưng sát xuất ân ái lại không cao nha. Từ lần làm tròn bổn phận thu thê đến giờ đây là lần thứ 2 hắn hôn nàng. Hạ Hồ dần dần say vào nụ hôn của hắn,môi hắn rất mềm,rất ấm.
Đến khi nhận thấy nàng không thể thở nữa mới buông ra.
Hạ Hồ đỏ mặt ấp úng nói.
"Không...không…không phải huynh nói phạt ta sao?"
"Vừa rồi đã phạt rồi…"
Hắn im lặng một hồi rồi chợt hiểu ra điều gì đó quay lại nhìn thẳng nàng nheo mắt nói.
"Không phải vừa rồi nàng xem đó là ban thưởng chứ!"
"Ai…ai nghĩ như vậy chứ. Ta,ta,ta là thấy huynh quá lưu manh."
"Được,vậy sau này,mỗi lần nàng làm sai,ta sẽ dùng cách lưu manh này mà chừng phạt nàng."
"Mặc,mặc,mặc kệ huynh. Ta đi ngủ."
Hạ Hồ thẹn quá hóa giận cố tình nói mấy lời đó rồi quay mặt vào trong mà nhắm mắt lại.
Hắn chỉ biết nhìn nàng như vậy mà mỉm cười.Thật ra lại thấy rất đáng yêu nha.
------
Ngoài cửa phòng Hạ Hồ.
Tiểu nô không ngừng giang hai tay,mỗi bên một thùng nước miệng lẩm bẩm "Biết sai thì không được làm là thứ 1236,biết sai thì không được làm lần thứ 1237,biết sai mà không được làm lần thứ 1238.."
Tác giả: nè tiểu Nô,bị phạt sao.
Tiểu Nô: Cô còn dám nói,rõ ràng chẳng vì cái quy tắc gì đó mà cô viết hay sao. Viết từ hồi chương 1 đến chương 8 mới nhắc lại,ta làm sao nhớ.
Tác giả: (gãi đầu,cười hề hề) Ta còn không nhớ,huống chi là ngươi. Nhưng mà anh Điện đã nhắc cho ngươi nhớ rồi.
Tiểu Nô:( nhìn qua nhìn lại) anh Điện là thằng nào?
Tác giả: há há,là Thái tử điện hạ đó.
Tiểu Nô: (phun nước bọt)phi!Tới khi Điện hạ nhắc ta cũng là lúc ta phải chịu phạt rồi. Tất cả là tại cô.
Tác giả: (Rõ lên đầu của tiểu Nô một cái.) Có tin về sau ta sẽ không cho ngươi một lời thoại nào hay không. Câm miệng tiếp tục chịu phạt đi. Phu thê người ta đang ân ái trong kia ngươi ầm ĩ cái gì. Được rồi. Ta phải đi ăn cơm đây. Kệ ngươi.
Tiểu nô: ( căm phẫn nhìn tác giả) Được rồi xem như cô lợi hại. Ai bảo cô tạo ra tôi. Mà mà mà,lúc nãy tôi đã nói đến lần thứ mấy quên rồi nhỉ,aaaaaa,cô hại tôi chưa đủ thảm hay sao? KHIẾT NHI....
(Hề hề,đừng nhìn như vậy. Mà vội đánh giá ta hung dữ nha. Ta rất hiền.)
"Ây…mệt chết ta…mệt chết ta. Thật ra phải giả vờ nghiêm trang như vậy ta thật sự rất ngứa ngấy. Haizzz,cũng may là ta nhanh chí,nếu còn để hai người đó đứng ở đó nữa ta càng cần phải uống 20 than thuốc bổ cũng không thể khỏe lại được. Bà nói xem,sao họ lại phiền phức tới như vậy."
"Thái tử phi người thật sự đã làm rất tốt. Lại còn vô cùng độ lượng."
Quang ma ma lên tiếng.
"Hahaha. Ta không tốt như vậy đâu. Bà biết không trong đầu ta lúc đó chỉ nghĩ là bây giờ nên cho Lý phi trồng cây chuối hay cây ngô,đến khi bà ấy mỏi chết thì thôi. Nhưng cũng nghĩ lại vì gia pháp trong cung không thể làm chuyện mất mặt như vậy cho nên ta mới không thèm dùng mấy cách của ta đó."
Nàng nói xong cũng cười thật lớn,Quang ma ma là người luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cũng nhìn theo nàng mà cười. Nói đi cũng nói lại từ lúc vào cung bà ta là người chăm sóc cho nàng.Nàng chuẩn bị làm gì sai liền nhắc nhở nàng.
Tin tức vụ án mà nàng xử lý cũng mau chóng được đồn thổi khắp cung,số ít người lúc đầu không có thiện cảm với nàng bây giờ cũng đã hết lời khen ngợi. Tuy nhiên đó chỉ là số ít.
Tin tức này cũng nhanh chóng tới tai của hắn. Hắn cũng vô cùng vui mừng mà sai tiểu Nô ban cho nàng những món nàng thích ăn nhất.
Được dịp no nê.Vỗ vỗ cái bụng no của mình nàng nhìn liếc qua tiểu Nô ánh mắt gian xảo,nụ cười gian xảo.
Tiểu Nô cũng thấy có chút gì đó lạnh lạnh sóng lưng.
"Tiểu Nô,ngươi nó xem. Nếu suốt ngày chỉ ăn rồi đi ngủ có phải rất chán hay không?"
"À,bẩm Thái tử phi nô tài nghĩ cũng sẽ chán."
"Vậy ngươi nói xem,chúng ta ra sân thả diều vừa làm cho bản thân vui vẻ,thức ăn cũng dễ tiêu có đúng không?"
"Bẩm Thái tử phi như vậy…như vậy…không tốt lắm ạ."
"Aizzza,ngươi muốn ta buồn đến chết hay sao.Đi với ta đi mà hic."
Nàng dùng vẻ mặt đáng thương đôi mắt chớp chớp nhìn tiểu Nô.
Nữa canh giờ sau.
"Nè,ngươi thả ngu quá. Phải dựt dây có biết không?"
Nàng vừa lớn tiếng hò hét,vừa chỉ đạo cho tiểu Nô đang loay hoay với còn diều của mình.
Một chút
Hai chút
Ba chút…
"Aizzza thật nhàm chán,sao nó chỉ bay mà không thể như mấy con chim kia được nhỉ?"
Hạ Hồ là một người cực kỳ cả thèm chóng chán. Chơi một xíu thôi đã cảm thấy hối hận vì trời lạnh như vậy mà lại thả diều,lúc nãy ở nhà ngủ có phải hay hơn không.Nhưng mà…ánh mắt nàng chợt lóe sáng…Hay là nàng tìm một xíu cảm giác mạnh nhỉ.
Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc nàng đang ở trên cây,cố gắng giữ con diều nhưng nó đã đang dần rơi xuống rồi. Nàng đang định dùng khinh công chộp lấy con diều nhưng mà tiếng la thất thanh của ai đó làm nàng tiếp đất nhanh gọn…
"Tiểu Hồ coi chừng."
Hắn vừa định chạy đến đỡ lấy nàng nhưng khi tới kịp gốc cây nàng đã nằm sấp trước mặt hắn.
"Nàng có sao không,hả?"
"À,ta không sao?Haha.Không sao,không có việc gì."
Nàng vẫn nằm sắp trên đất miệng cười hì hì vẫy tay với hắn.
"Có thật không sao không?Đứng dậy xem!"
"Ồ.." Nàng nghe lệnh hắn bò dậy định đứng lên nhưng mà…
"Á.."
"Sao vậy hả"
"Hình như chân bị chặt rồi."
"Để ta xem……..quả thực bị chặt rồi.Nào lên lưng ta cổng nào vào phòng."
Hắn quay lưng lại,nàng vừa nhìn tấm lưng rộng của hắn trong lòng có chút vui sướng,tấm lưng này thật sự rất thoải mái.
Về đến cung,chân nàng cũng được hắn băng bó.Xử lý xong hắn cũng không quên liếc nhìn tiểu Nô chất vấn.
"Tiểu Nô,sao lại dẫn Thái tử phi đi thả diều."
"Không phải là mụi không yên nên mới muốn tiểu Nô đi cùng không liên quan…"
"Câm miệng,đợi ta xử lý tiểu Nô,rồi đến nàng."
Nàng cũng nghe vậy mà cuối đầu câm miệng,ánh mắt liết nhìn tiểu Nô bất lực.
"Nói."
Hắn gằn nhẹ. Làm cho tiểu Nô không ngừng rung sợ.
"Nô tài biết lỗi."
"Ta có một quy tắc như thế nào."
Tiểu Nô tự nhiên bị hỏi không ngừng rung rẩy mà chưa kịp trả lời đã bị hắn nói cho một câu.
"Ngươi ra cửa cầm hai chậu nước,tự phạt. Nhắc lại 2 vạn lần câu "Biết sai thì không được làm" cho ta>"
"Nô tài tuân lệnh.
Sau khi tiểu Nô rời khỏi,hắn mới liếc mắt nhìn nàng.
"Thực xin lỗi huynh ta chỉ muốn chơi một chút cho vui vẻ. Mấy ngày qua ăn rồi ngủ thực sự rất buồn chán,nên mới nông nỗi như vậy…ưm…"
Nàng còn chưa giải thích xong đôi môi đã bị ai đó giữ lấy. Không phải. Mấy ngày qua đúng là phu thê ở cạnh nhau nhưng sát xuất ân ái lại không cao nha. Từ lần làm tròn bổn phận thu thê đến giờ đây là lần thứ 2 hắn hôn nàng. Hạ Hồ dần dần say vào nụ hôn của hắn,môi hắn rất mềm,rất ấm.
Đến khi nhận thấy nàng không thể thở nữa mới buông ra.
Hạ Hồ đỏ mặt ấp úng nói.
"Không...không…không phải huynh nói phạt ta sao?"
"Vừa rồi đã phạt rồi…"
Hắn im lặng một hồi rồi chợt hiểu ra điều gì đó quay lại nhìn thẳng nàng nheo mắt nói.
"Không phải vừa rồi nàng xem đó là ban thưởng chứ!"
"Ai…ai nghĩ như vậy chứ. Ta,ta,ta là thấy huynh quá lưu manh."
"Được,vậy sau này,mỗi lần nàng làm sai,ta sẽ dùng cách lưu manh này mà chừng phạt nàng."
"Mặc,mặc,mặc kệ huynh. Ta đi ngủ."
Hạ Hồ thẹn quá hóa giận cố tình nói mấy lời đó rồi quay mặt vào trong mà nhắm mắt lại.
Hắn chỉ biết nhìn nàng như vậy mà mỉm cười.Thật ra lại thấy rất đáng yêu nha.
------
Ngoài cửa phòng Hạ Hồ.
Tiểu nô không ngừng giang hai tay,mỗi bên một thùng nước miệng lẩm bẩm "Biết sai thì không được làm là thứ 1236,biết sai thì không được làm lần thứ 1237,biết sai mà không được làm lần thứ 1238.."
Tác giả: nè tiểu Nô,bị phạt sao.
Tiểu Nô: Cô còn dám nói,rõ ràng chẳng vì cái quy tắc gì đó mà cô viết hay sao. Viết từ hồi chương 1 đến chương 8 mới nhắc lại,ta làm sao nhớ.
Tác giả: (gãi đầu,cười hề hề) Ta còn không nhớ,huống chi là ngươi. Nhưng mà anh Điện đã nhắc cho ngươi nhớ rồi.
Tiểu Nô:( nhìn qua nhìn lại) anh Điện là thằng nào?
Tác giả: há há,là Thái tử điện hạ đó.
Tiểu Nô: (phun nước bọt)phi!Tới khi Điện hạ nhắc ta cũng là lúc ta phải chịu phạt rồi. Tất cả là tại cô.
Tác giả: (Rõ lên đầu của tiểu Nô một cái.) Có tin về sau ta sẽ không cho ngươi một lời thoại nào hay không. Câm miệng tiếp tục chịu phạt đi. Phu thê người ta đang ân ái trong kia ngươi ầm ĩ cái gì. Được rồi. Ta phải đi ăn cơm đây. Kệ ngươi.
Tiểu nô: ( căm phẫn nhìn tác giả) Được rồi xem như cô lợi hại. Ai bảo cô tạo ra tôi. Mà mà mà,lúc nãy tôi đã nói đến lần thứ mấy quên rồi nhỉ,aaaaaa,cô hại tôi chưa đủ thảm hay sao? KHIẾT NHI....
(Hề hề,đừng nhìn như vậy. Mà vội đánh giá ta hung dữ nha. Ta rất hiền.)
Tác giả :
Khiết Nhi