Thái Tử Phi Có Một Không Hai
Chương 7: Vụ án Lý phi,Mạc phi
Kể từ ngày Thái hậu ban lệnh cho nàng cai quản hậu cung. Nàng đã là một cái gai nay còn được là một cái gai rất to,rất chướng mắt. Tuy họ không một ai phục nhưng cũng không ít người lui tới thăm hỏi nàng,nàng là người gặp biết bao nhiêu kẻ lừa đảo trợm cướp thì việc họ giả tạo như vậy sao lại có thể qua được mặt nàng.
Hắn và nàng dạo này tình phu thê rất tốt,sau khi xử lý xong công việc đều về cung gặp nàng. Hoàng thượng nghe được tin này cũng rất vui mừng,vài năm nữa hắn cũng sẽ kế thừa ngôi vị này,nên sớm có tin vui là được rồi.
Dạo này thời tiết vào đông nên cũng khá lạnh. Nàng lại là một con sâu lười nên chỉ chùm chân ở phòng mà ngủ. Dạo gần đây nàng ăn uống khá hơn,luôn thèm ăn cũng không biết vì cái gì. Ma ma người hầu của nàng cũng chỉ thấy nàng muốn ăn nhiều thì vui mừng làm thật nhiều đồ ăn.
Nàng đang chùm chăn chuẩn bị lim dim ngủ thì ở ngoài đã nghe xôn xao tiếng nói chuyện,không phải,là cải nhau mới đúng.
“Đừng nói nhiều,để cho Hồ Thái tử phi phân xử.”
“Được đi thì đi ta sợ nàng sao”
Ngoài cửa là Mạc phi và Lý phi không ngừg la hét,làm cho người khác nghe chỉ thấy chói tai bực mình.
Khi nàng bước ra đã thấy 2 người họ nhìn nhau bằng ánh mắt ám hận đến mức muốn nhai tươi nuốt sống đối phương.
“Xin hỏi hôm nay Mạc Phi và Lý phi đến tìm con có chuyện gì hay sao?”
Tuy nói nàng cai quản ở hậu cung,bây giờ là đứng dưới 1 người mà trên vạn người. Nhưng xét lại 2 phi tần này cũng là phi tần của hoàng thượng nàng lại là con dâu,cũng phải cung kính như mẫu hậu.
“Hồ Thái tử phi,con là người cai quản chốn hậu cung. Nên có việc này ta phải nhờ con lấy lại công bằng cho ta.”
Lý Phi nói với giọng uất ức.
“Hồ Thái tử phi,ta thân là một Mạc phi nương nương được hoàng thượng đích thân phong tặng. Vậy mà Lý phi lại vu cáo cho ta đã đánh đập tô tài của nàng ấy.”
Mạc phi tức tối nói.
“Mạc phi tỉ đừng biện minh,rõ ràng cung nữ của ta đã nói tỉ đã gọi cung nữ của ta lên và tra khảo.”
“Tại sao ta phải tin lời một cung nữ nhỏ nhoi kia chứ.”
2 người họ mỗi người một câu,không ai chịu thua ai. Nàng đến mức này cũng đành lên tiếng.
“Người đầu,kê thêm bàn ghế và rót thêm ấm trà cho Mạc phi và Lý phi ngồi xuống nói chuyện. Đến khi nào 2 người nói chuyện xong hẵn mời ta ra.”
Tiếng nói của nàng làm cho 2 ả ta giực mình quay lại nhìn nàng. Cũng nhận ra được mình hơi quá nên đành hạ giọng nói.
“Hồ Thái thử phi,thật ngại. Do ta quá ấm ức.”
Lý phi lên tiếng đầu tiên. Trong cung không phải nàng chưa từng nghe về danh tiếng của Lý phi. Vốn chỉ là một cung nữ bình thường nhưng được hoàng thượng sủng ái mà lập làm phi. Tính tình cũng không khác gì với ngững phi tần khác,cũng chỉ suy nghĩ cách mà moi móc nói xấu người khác.
“Nếu 2 người đã tìm con như vậy. Đương nhiên con sẽ phải giải quyết chuyện này. Nhưng con muốn xác minh xem cung nữ kia hiện giờ đang ở đâu,và con muốn gặp nàng ấy.”
Nghe vậy Lý phi liền cho người truyền cung nữ đó vào. Bà ta vừa gặp cung nữ bước vào liền chạy tới đỡ lấy cung nữ mà khóc lóc,thương xót.
“Bẩm...bẩm Thái tử phi,có nô nô tì...”
Cung nữ ngước mặt lên mặt cô ấy đã đầy dấu tay,còn có cả dấu của roi quốc. Nàng nhìn thấy trong lòng không khỏi xót xa. Thân là cung nữ một năm chắc gì đã được về gặp cha mẹ,làm nô tì cho người ta một chữ nói sai liền mang đi chém đầu lúc nào không biết.
“Ngươi nói đi,là ai đã đánh ngươi ra nông nỗi này.”
Nàng hỏi.
“Bẩm...Thái tử...phi là Mạc phi đánh nô tì...”
Nàng đứng nhìn những lời ấm úp phát ra từ miệng của cô cung nữ kia lòng không khỏi nghi ngờ. Thật ra Mạc phi không phải là người tốt,nhưng sống trong một môi trường đầy rẫy toan tính. Hôm nay hại người chắc gì hôm sau không phải người bị hại.
“Ngươi sắc láo,ta còn chưa gặp ngươi. Lại vu oan cho ta.”
Mạc phi tức dậy chỉ muốn bổ nhào đến mà giết chết cung nữ đó.
“Được rồi Mạc phi,con sẽ xử lý.”
Nàng nói xong quay sang nhìn Lý phi nói.
“Lý phi người nói xem tội tra khảo người vô cớ sẽ xử như thế nào?”
Lý phi nghe như vậy liền mở cờ trong bụng,hẵn nàng đã đứng về phía ả.
“Là phạt 20 trượng cho người có chức quyền trong cung.”
“Vậy,Mạc phi người nói tội du khống xử như thế nào?”
Mạc phi lúc này mới lên tiếng.
“Là phạt 25 trượng.”
“Vậy con đã hiểu. Người đâu lôi cung nữ này ra đánh 45 trượng cho ta!”
Cung nữ nghe nàng nói như vậy không khỏi hoảng hốt,ngay cả 2 phi tần ở đây cũng bất ngờ nhưng không ai lên tiếng ngăn cản.
Khi cung nữ đã được kéo ra khỏi cửa nàng mới ra lệnh cho bọn nô tài dừng lại.
“Không cần tra khảo cung nữ đó nữa! Lý phi người còn gì để nói hay không?”
Nàng hỏi.
“Thái tử phi ý nàng là sao ta không hiểu!”
“Vừa nãy khi ta triệu hồi cung nữ Lý phi đã không ngừng khóc lóc xót xa. Vậy mà khi ta đòi tra khảo cung nữ người lại không ngăn cản,như vậy liệu có quá bất thường!”
Lý phi không ngờ nàng sẽ dùng cách này để thử ả ta. Mặt ả dần tái xuống. Cung nữ của ả thấy vậy cũng thức thời mà quỳ xuống nhận tội. Rằng là Lý phi cố tình đánh đập cô ta rồi đỗ lỗi cho Mạc phi đánh người của mình.
“Chuyện ngày hôm nay cũng không hay ho gì,con quyết định đuổi cung nữ này ra khỏi cung. Còn về Lý phi thân người cũng là trân quý nên con sẽ không dùng cách đó mà xử phạt. Thay vì vậy con muốn người xin lỗi Mạc phi.”
Lý phi nghe được mình bị xử như vậy đương nhiên cũng không hài lòng. Nhưng cũng đành cuối đầu xin lỗi Mạc phi.
Hắn và nàng dạo này tình phu thê rất tốt,sau khi xử lý xong công việc đều về cung gặp nàng. Hoàng thượng nghe được tin này cũng rất vui mừng,vài năm nữa hắn cũng sẽ kế thừa ngôi vị này,nên sớm có tin vui là được rồi.
Dạo này thời tiết vào đông nên cũng khá lạnh. Nàng lại là một con sâu lười nên chỉ chùm chân ở phòng mà ngủ. Dạo gần đây nàng ăn uống khá hơn,luôn thèm ăn cũng không biết vì cái gì. Ma ma người hầu của nàng cũng chỉ thấy nàng muốn ăn nhiều thì vui mừng làm thật nhiều đồ ăn.
Nàng đang chùm chăn chuẩn bị lim dim ngủ thì ở ngoài đã nghe xôn xao tiếng nói chuyện,không phải,là cải nhau mới đúng.
“Đừng nói nhiều,để cho Hồ Thái tử phi phân xử.”
“Được đi thì đi ta sợ nàng sao”
Ngoài cửa là Mạc phi và Lý phi không ngừg la hét,làm cho người khác nghe chỉ thấy chói tai bực mình.
Khi nàng bước ra đã thấy 2 người họ nhìn nhau bằng ánh mắt ám hận đến mức muốn nhai tươi nuốt sống đối phương.
“Xin hỏi hôm nay Mạc Phi và Lý phi đến tìm con có chuyện gì hay sao?”
Tuy nói nàng cai quản ở hậu cung,bây giờ là đứng dưới 1 người mà trên vạn người. Nhưng xét lại 2 phi tần này cũng là phi tần của hoàng thượng nàng lại là con dâu,cũng phải cung kính như mẫu hậu.
“Hồ Thái tử phi,con là người cai quản chốn hậu cung. Nên có việc này ta phải nhờ con lấy lại công bằng cho ta.”
Lý Phi nói với giọng uất ức.
“Hồ Thái tử phi,ta thân là một Mạc phi nương nương được hoàng thượng đích thân phong tặng. Vậy mà Lý phi lại vu cáo cho ta đã đánh đập tô tài của nàng ấy.”
Mạc phi tức tối nói.
“Mạc phi tỉ đừng biện minh,rõ ràng cung nữ của ta đã nói tỉ đã gọi cung nữ của ta lên và tra khảo.”
“Tại sao ta phải tin lời một cung nữ nhỏ nhoi kia chứ.”
2 người họ mỗi người một câu,không ai chịu thua ai. Nàng đến mức này cũng đành lên tiếng.
“Người đầu,kê thêm bàn ghế và rót thêm ấm trà cho Mạc phi và Lý phi ngồi xuống nói chuyện. Đến khi nào 2 người nói chuyện xong hẵn mời ta ra.”
Tiếng nói của nàng làm cho 2 ả ta giực mình quay lại nhìn nàng. Cũng nhận ra được mình hơi quá nên đành hạ giọng nói.
“Hồ Thái thử phi,thật ngại. Do ta quá ấm ức.”
Lý phi lên tiếng đầu tiên. Trong cung không phải nàng chưa từng nghe về danh tiếng của Lý phi. Vốn chỉ là một cung nữ bình thường nhưng được hoàng thượng sủng ái mà lập làm phi. Tính tình cũng không khác gì với ngững phi tần khác,cũng chỉ suy nghĩ cách mà moi móc nói xấu người khác.
“Nếu 2 người đã tìm con như vậy. Đương nhiên con sẽ phải giải quyết chuyện này. Nhưng con muốn xác minh xem cung nữ kia hiện giờ đang ở đâu,và con muốn gặp nàng ấy.”
Nghe vậy Lý phi liền cho người truyền cung nữ đó vào. Bà ta vừa gặp cung nữ bước vào liền chạy tới đỡ lấy cung nữ mà khóc lóc,thương xót.
“Bẩm...bẩm Thái tử phi,có nô nô tì...”
Cung nữ ngước mặt lên mặt cô ấy đã đầy dấu tay,còn có cả dấu của roi quốc. Nàng nhìn thấy trong lòng không khỏi xót xa. Thân là cung nữ một năm chắc gì đã được về gặp cha mẹ,làm nô tì cho người ta một chữ nói sai liền mang đi chém đầu lúc nào không biết.
“Ngươi nói đi,là ai đã đánh ngươi ra nông nỗi này.”
Nàng hỏi.
“Bẩm...Thái tử...phi là Mạc phi đánh nô tì...”
Nàng đứng nhìn những lời ấm úp phát ra từ miệng của cô cung nữ kia lòng không khỏi nghi ngờ. Thật ra Mạc phi không phải là người tốt,nhưng sống trong một môi trường đầy rẫy toan tính. Hôm nay hại người chắc gì hôm sau không phải người bị hại.
“Ngươi sắc láo,ta còn chưa gặp ngươi. Lại vu oan cho ta.”
Mạc phi tức dậy chỉ muốn bổ nhào đến mà giết chết cung nữ đó.
“Được rồi Mạc phi,con sẽ xử lý.”
Nàng nói xong quay sang nhìn Lý phi nói.
“Lý phi người nói xem tội tra khảo người vô cớ sẽ xử như thế nào?”
Lý phi nghe như vậy liền mở cờ trong bụng,hẵn nàng đã đứng về phía ả.
“Là phạt 20 trượng cho người có chức quyền trong cung.”
“Vậy,Mạc phi người nói tội du khống xử như thế nào?”
Mạc phi lúc này mới lên tiếng.
“Là phạt 25 trượng.”
“Vậy con đã hiểu. Người đâu lôi cung nữ này ra đánh 45 trượng cho ta!”
Cung nữ nghe nàng nói như vậy không khỏi hoảng hốt,ngay cả 2 phi tần ở đây cũng bất ngờ nhưng không ai lên tiếng ngăn cản.
Khi cung nữ đã được kéo ra khỏi cửa nàng mới ra lệnh cho bọn nô tài dừng lại.
“Không cần tra khảo cung nữ đó nữa! Lý phi người còn gì để nói hay không?”
Nàng hỏi.
“Thái tử phi ý nàng là sao ta không hiểu!”
“Vừa nãy khi ta triệu hồi cung nữ Lý phi đã không ngừng khóc lóc xót xa. Vậy mà khi ta đòi tra khảo cung nữ người lại không ngăn cản,như vậy liệu có quá bất thường!”
Lý phi không ngờ nàng sẽ dùng cách này để thử ả ta. Mặt ả dần tái xuống. Cung nữ của ả thấy vậy cũng thức thời mà quỳ xuống nhận tội. Rằng là Lý phi cố tình đánh đập cô ta rồi đỗ lỗi cho Mạc phi đánh người của mình.
“Chuyện ngày hôm nay cũng không hay ho gì,con quyết định đuổi cung nữ này ra khỏi cung. Còn về Lý phi thân người cũng là trân quý nên con sẽ không dùng cách đó mà xử phạt. Thay vì vậy con muốn người xin lỗi Mạc phi.”
Lý phi nghe được mình bị xử như vậy đương nhiên cũng không hài lòng. Nhưng cũng đành cuối đầu xin lỗi Mạc phi.
Tác giả :
Khiết Nhi