Thái Tử Phi Có Một Không Hai
Chương 6: Bổn phận phu thê cũng đã làm rồi!
Chưa kịp phản ứng đã không biết từ khi nào nàng bị ép dưới thân hắn.
“Huynh định làm gì?”
“Nàng nghĩ ta định làm gì thì ta sẽ làm như thế.”
“Đừng giở trò lưu manh.”
Hạ Hồ đưa hai tay che ngực lại.
“Nương tử,chúng ta động phòng đi.”
Hắn nói xong lập tức không cần nghe câu trả lời của nàng mà trực tiếp dán lên môi nàng một nụ hôn. Nàng lúc này đã hoảng loạn đến mức không biết mình là ai và đang ở đâu luôn rồi.
Vậy là một đêm nương tử,tướng công người ta ân ái.
Sáng ra nàng đã không thể nào dậy nỗi nữa,đêm qua tất cả như là một giấc mơ.
Mở mắt ra nàng thấy mình đang ở trong vòng tay của hắn.
“Nàng dậy rồi sao?”
Hắn không mở mắt vẫn cứ dùi mặt vào mái tóc nàng mà nói.
“Ồ”
“Có đói không?”
“Có...một...một chút!”
Hắn vòng tay xiết chặt nàng vào lòng hơn.
“Nương tử nàng có trách ta không?”
“Ta...”
“Hứa với ta đi!”
Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hứa?”
“Dù có ra sao cũng phải tin ta,đừng nghe những lời người khác nói!”
....
“Được,ta hứa”
Hắn mỉm cười hôn lên trán nàng.
Sau hôm đó nàng đã đặt ra một ngàn câu hỏi. Hắn tại sao lại làm vậy? Có phải thích mình? Không không,hắn không thích mình đâu. Nhưng mà hắn hôn mình. Hắn còn... chắc hắn không thích mình đâu nhỉ.
Khi thích một người thật không đơn giản. Tuy nói nàng và hắn cơ hội gây tiếng sét là khá ít,nhưng người ta là con gái mới lớn lại gả cho một nam nhân ưu tú tới như vậy. Nhớ ngày đầu gặp nhau ai đó tự xưng là lão nương của người ta mà giờ đây đã là nương tử đường đường chính chính,thậm chí bổn phận của phu thê cũng đã làm xong.
Hôm nay Thái hậu cho triệu nàng và hắn đến cùng dùng cơm.
“Trước khi ăn cơm ta có vài chuyện phải nói với 2 con.”
“Hoàng tổ mẫu cứ nói ạ!”
Hắn lên tiếng.
“Hạ Hồ và Vi Hàn đã thành hôn được 2 tháng. Nhưng trong cung không ít lời đồn đại về con ai gia chắc không phải nhắc. Con có điều gì muốn nói hay không.”
“Thưa Hoàng tổ mẫu điều này Hồ nhi không để ý.”
Nàng vốn dĩ không hề quan tâm những gì người khác nói.
“Con như vậy không phải không tốt. Nhưng con có nghĩ con cũng nên dập tắt lời đồn đại về con.”
“Con...con không nghĩ tới.”
“Được. Vậy bây giờ con bắt đầu nghĩ đi.”
“Bằng cách nào ạ!”
“Haha,đứa trẻ này. Con vốn dĩ ngây thơ. Nhưng ở trong cung không phải là nhà con,con không thể ngây thơ như vậy!”
“Vậy theo ý người là...”
“5 ngày sau ta sẽ đi Thồ Chu bái bồ tát. Có lẽ sẽ mất vài tháng,ta giao hậu cung lại cho con.”
“Huynh định làm gì?”
“Nàng nghĩ ta định làm gì thì ta sẽ làm như thế.”
“Đừng giở trò lưu manh.”
Hạ Hồ đưa hai tay che ngực lại.
“Nương tử,chúng ta động phòng đi.”
Hắn nói xong lập tức không cần nghe câu trả lời của nàng mà trực tiếp dán lên môi nàng một nụ hôn. Nàng lúc này đã hoảng loạn đến mức không biết mình là ai và đang ở đâu luôn rồi.
Vậy là một đêm nương tử,tướng công người ta ân ái.
Sáng ra nàng đã không thể nào dậy nỗi nữa,đêm qua tất cả như là một giấc mơ.
Mở mắt ra nàng thấy mình đang ở trong vòng tay của hắn.
“Nàng dậy rồi sao?”
Hắn không mở mắt vẫn cứ dùi mặt vào mái tóc nàng mà nói.
“Ồ”
“Có đói không?”
“Có...một...một chút!”
Hắn vòng tay xiết chặt nàng vào lòng hơn.
“Nương tử nàng có trách ta không?”
“Ta...”
“Hứa với ta đi!”
Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hứa?”
“Dù có ra sao cũng phải tin ta,đừng nghe những lời người khác nói!”
....
“Được,ta hứa”
Hắn mỉm cười hôn lên trán nàng.
Sau hôm đó nàng đã đặt ra một ngàn câu hỏi. Hắn tại sao lại làm vậy? Có phải thích mình? Không không,hắn không thích mình đâu. Nhưng mà hắn hôn mình. Hắn còn... chắc hắn không thích mình đâu nhỉ.
Khi thích một người thật không đơn giản. Tuy nói nàng và hắn cơ hội gây tiếng sét là khá ít,nhưng người ta là con gái mới lớn lại gả cho một nam nhân ưu tú tới như vậy. Nhớ ngày đầu gặp nhau ai đó tự xưng là lão nương của người ta mà giờ đây đã là nương tử đường đường chính chính,thậm chí bổn phận của phu thê cũng đã làm xong.
Hôm nay Thái hậu cho triệu nàng và hắn đến cùng dùng cơm.
“Trước khi ăn cơm ta có vài chuyện phải nói với 2 con.”
“Hoàng tổ mẫu cứ nói ạ!”
Hắn lên tiếng.
“Hạ Hồ và Vi Hàn đã thành hôn được 2 tháng. Nhưng trong cung không ít lời đồn đại về con ai gia chắc không phải nhắc. Con có điều gì muốn nói hay không.”
“Thưa Hoàng tổ mẫu điều này Hồ nhi không để ý.”
Nàng vốn dĩ không hề quan tâm những gì người khác nói.
“Con như vậy không phải không tốt. Nhưng con có nghĩ con cũng nên dập tắt lời đồn đại về con.”
“Con...con không nghĩ tới.”
“Được. Vậy bây giờ con bắt đầu nghĩ đi.”
“Bằng cách nào ạ!”
“Haha,đứa trẻ này. Con vốn dĩ ngây thơ. Nhưng ở trong cung không phải là nhà con,con không thể ngây thơ như vậy!”
“Vậy theo ý người là...”
“5 ngày sau ta sẽ đi Thồ Chu bái bồ tát. Có lẽ sẽ mất vài tháng,ta giao hậu cung lại cho con.”
Tác giả :
Khiết Nhi