Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
Chương 7: Xin hoàng thượng khai ân
Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn
Từ tẩm điện của Thái tử có thể đi vòng qua Chính điện, đi vào từ phía sau, tránh cho tầng tầng lớp lớp thị vệ đằng trước ngăn lại.
Cừu Tiểu Bối lặng lẽ trốn ở sau lưng một vị thái giám, cợt nghe thấy tiếng khóc của một người con gái xinh đẹp: "Tuyền Nhi còn nhỏ như vậy, còn chưa sinh con dưỡng cái, sao lại, sao lại... Hoàng thượng, ngài nhất đi phải làm chủ cho Tuyền Nhi!"
Bà ta rúc vào ngực một người đàn ông trung niên đang mặc long bào, rất có uy nghi, đây hẳn là đương kim Thánh thượng, ông ôm chặt cả người ái phi để trấn an, khi đối diện với Phàn Trầm Hề lại trầm mặt, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Thái tử! Ngươi có biết tội của mình không!"
Hoàng thượng nổi giận, người bị trách cứ vẫn là Thái tử, tất cả cung nhân ở đây đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám phát ra chút động tĩnh nào.
Thái tử ngồi trên xe lăn, đối diện với sự chất vấn của Hoàng thượng, lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là cúi đầu cụp mắt, luôn là vẻ cái gì cũng không thấy hứng thú, không hề có dáng vẻ tinh thần sa sút, trái lại, hắn bình tĩnh giống heo chết không sợ nước sôi, cung kính khom người liền nói: "Phụ hoàng, nhi thần không biết."
"Hay cho một câu không biết, Trắc phi của mình chết ở trong cung của mình, ngươi còn có bản lĩnh nói không biết với trẫm?"
"Ý của phụ hoàng là, có người đến cung của nhi thần, giết chết thê tử của nhi thần, vẫn là nhi thần sai?"
"Ngươi… tên nghịch tử này..."
"Hoàng thượng bớt giận!"
Chu Quý phi vừa khóc đến hoa lê đẫm mưa, còn vừa muốn ra vẻ đau lòng dùng bàn tay trắng mịn được bảo dưỡng tỉ mỉ, nhẹ nhàng vỗ ngực giúp Hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngài cũng đừng trách Thái tử, chỉ trách Tuyền Nhi mệnh khổ thôi, hu hu..."
Hoàng thượng thật giống như mình được ái phi an ủi nên bớt giận mấy phần, nhưng vẫn mang trên mình bộ mặt tức giận: "Chuyện này, Thái tử không thể đổ lỗi cho người khác, hắn cũng không xứng với cái danh Thái tử này nữa, truyền lệnh của trẫm..."
"Hoàng thượng!"
Không người nào dám lên tiếng, ngay cả mấy người Lý công công sau khi thấy Phàn Trầm Hề ra hiệu, cũng phải cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên, đánh gãy lời Thánh thượng đang nói.
Một tiểu thái giám có thể gọi là gầy yếu, vừa quỳ vừa lết ra khỏi sau lưng thái giám khác, lại lê về phía trước, nhào vào trước mặt Hoàng thượng: "Xin Hoàng thượng khai ân."
Cừu Tiểu Bối dùng sức dập đầu trên mặt đất, vội vã không đợi Hoàng thượng nổi giận lập tức nói tiếp: "Hoàng thượng, chuyện này Thái tử cũng là vô tội ạ, nơi này là Đông cung, toàn bộ cũng là thuộc nội viện hoàng cung, nếu nói Thái tử không thể đổ cho người khác, vậy Hoàng thượng ngài thì thế nào? Nói một cách khác, lại có người đường đường ở trong Đông Cung Thái tử mưu hại Trắc phi nương nương, cái này chính là xem thường thiên uy của Hoàng thượng ngài!"
"Thái tử vốn đã bất hạnh, bây giờ có người tùy ý giết hại Trắc phi của ngài ấy, ngày khác có lẽ chính là sát hại Thái tử cũng nên. Hoàng thượng, Trắc phi là vợ vủa con trai ngài, Thái tử còn là con ruột của ngài mà, hổ dữ không ăn thịt con, phát sinh đau khổ bất hạnh lớn như thế, ngài không động viên Thái tử, không tra rõ hung thủ, ngược lại còn đổ tất cả tội lỗi lên người Thái tử, đây lại là đạo lý gì ạ?"
Cả một sảnh điện lớn như vậy, bị lời nói chỉ trích Hoàng thượng vang lên liên tiếp, làm tan bầu không khí yên tĩnh im ắng lúc trước, ngay cả Hoàng thượng cũng nhất thời không thể nói nên lời.
Nhưng mà nội tâm chấn động nhất, chính là Phàn Trầm Hề.
Tiểu thái giám trước mắt này, mặc dù quỳ rạp trên mặt đất, nhưng thần sắc lại kiên định đến độ nghĩa vô phản cố (*), đây thật sự là Bối công công trước kia hắn chỉ cần nói một hai câu, đã có thể bị dọa đến mức cả người run rẩy sao?
(*) Làm việc nghĩa không hề chùn bước.
Kỳ thật, đạo lý nàng nói ai cũng hiểu, ai cũng đều sáng tỏ, bao gồm cả Hoàng thượng cũng rất rõ ràng, nhưng không ai sẽ thẳng thắn trách móc như vậy, bởi vì cái Hoàng thượng muốn, chỉ là một cái cớ để trục xuất, trừng trị Thái tử mà thôi, những người khác nào dám mạo hiểm đắc tội Hoàng thượng, nói ra "sự thật" đâu?
Ngay cả Lý công công là tâm phúc, đều theo lệnh hắn mà ngậm miệng không nói, tiểu thái giám này rõ ràng không hề ngu ngốc, vì sao ngay lúc này lại muốn đi tìm cái chết?
Vì hắn ư? —— ——
Từ tẩm điện của Thái tử có thể đi vòng qua Chính điện, đi vào từ phía sau, tránh cho tầng tầng lớp lớp thị vệ đằng trước ngăn lại.
Cừu Tiểu Bối lặng lẽ trốn ở sau lưng một vị thái giám, cợt nghe thấy tiếng khóc của một người con gái xinh đẹp: "Tuyền Nhi còn nhỏ như vậy, còn chưa sinh con dưỡng cái, sao lại, sao lại... Hoàng thượng, ngài nhất đi phải làm chủ cho Tuyền Nhi!"
Bà ta rúc vào ngực một người đàn ông trung niên đang mặc long bào, rất có uy nghi, đây hẳn là đương kim Thánh thượng, ông ôm chặt cả người ái phi để trấn an, khi đối diện với Phàn Trầm Hề lại trầm mặt, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Thái tử! Ngươi có biết tội của mình không!"
Hoàng thượng nổi giận, người bị trách cứ vẫn là Thái tử, tất cả cung nhân ở đây đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám phát ra chút động tĩnh nào.
Thái tử ngồi trên xe lăn, đối diện với sự chất vấn của Hoàng thượng, lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là cúi đầu cụp mắt, luôn là vẻ cái gì cũng không thấy hứng thú, không hề có dáng vẻ tinh thần sa sút, trái lại, hắn bình tĩnh giống heo chết không sợ nước sôi, cung kính khom người liền nói: "Phụ hoàng, nhi thần không biết."
"Hay cho một câu không biết, Trắc phi của mình chết ở trong cung của mình, ngươi còn có bản lĩnh nói không biết với trẫm?"
"Ý của phụ hoàng là, có người đến cung của nhi thần, giết chết thê tử của nhi thần, vẫn là nhi thần sai?"
"Ngươi… tên nghịch tử này..."
"Hoàng thượng bớt giận!"
Chu Quý phi vừa khóc đến hoa lê đẫm mưa, còn vừa muốn ra vẻ đau lòng dùng bàn tay trắng mịn được bảo dưỡng tỉ mỉ, nhẹ nhàng vỗ ngực giúp Hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngài cũng đừng trách Thái tử, chỉ trách Tuyền Nhi mệnh khổ thôi, hu hu..."
Hoàng thượng thật giống như mình được ái phi an ủi nên bớt giận mấy phần, nhưng vẫn mang trên mình bộ mặt tức giận: "Chuyện này, Thái tử không thể đổ lỗi cho người khác, hắn cũng không xứng với cái danh Thái tử này nữa, truyền lệnh của trẫm..."
"Hoàng thượng!"
Không người nào dám lên tiếng, ngay cả mấy người Lý công công sau khi thấy Phàn Trầm Hề ra hiệu, cũng phải cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên, đánh gãy lời Thánh thượng đang nói.
Một tiểu thái giám có thể gọi là gầy yếu, vừa quỳ vừa lết ra khỏi sau lưng thái giám khác, lại lê về phía trước, nhào vào trước mặt Hoàng thượng: "Xin Hoàng thượng khai ân."
Cừu Tiểu Bối dùng sức dập đầu trên mặt đất, vội vã không đợi Hoàng thượng nổi giận lập tức nói tiếp: "Hoàng thượng, chuyện này Thái tử cũng là vô tội ạ, nơi này là Đông cung, toàn bộ cũng là thuộc nội viện hoàng cung, nếu nói Thái tử không thể đổ cho người khác, vậy Hoàng thượng ngài thì thế nào? Nói một cách khác, lại có người đường đường ở trong Đông Cung Thái tử mưu hại Trắc phi nương nương, cái này chính là xem thường thiên uy của Hoàng thượng ngài!"
"Thái tử vốn đã bất hạnh, bây giờ có người tùy ý giết hại Trắc phi của ngài ấy, ngày khác có lẽ chính là sát hại Thái tử cũng nên. Hoàng thượng, Trắc phi là vợ vủa con trai ngài, Thái tử còn là con ruột của ngài mà, hổ dữ không ăn thịt con, phát sinh đau khổ bất hạnh lớn như thế, ngài không động viên Thái tử, không tra rõ hung thủ, ngược lại còn đổ tất cả tội lỗi lên người Thái tử, đây lại là đạo lý gì ạ?"
Cả một sảnh điện lớn như vậy, bị lời nói chỉ trích Hoàng thượng vang lên liên tiếp, làm tan bầu không khí yên tĩnh im ắng lúc trước, ngay cả Hoàng thượng cũng nhất thời không thể nói nên lời.
Nhưng mà nội tâm chấn động nhất, chính là Phàn Trầm Hề.
Tiểu thái giám trước mắt này, mặc dù quỳ rạp trên mặt đất, nhưng thần sắc lại kiên định đến độ nghĩa vô phản cố (*), đây thật sự là Bối công công trước kia hắn chỉ cần nói một hai câu, đã có thể bị dọa đến mức cả người run rẩy sao?
(*) Làm việc nghĩa không hề chùn bước.
Kỳ thật, đạo lý nàng nói ai cũng hiểu, ai cũng đều sáng tỏ, bao gồm cả Hoàng thượng cũng rất rõ ràng, nhưng không ai sẽ thẳng thắn trách móc như vậy, bởi vì cái Hoàng thượng muốn, chỉ là một cái cớ để trục xuất, trừng trị Thái tử mà thôi, những người khác nào dám mạo hiểm đắc tội Hoàng thượng, nói ra "sự thật" đâu?
Ngay cả Lý công công là tâm phúc, đều theo lệnh hắn mà ngậm miệng không nói, tiểu thái giám này rõ ràng không hề ngu ngốc, vì sao ngay lúc này lại muốn đi tìm cái chết?
Vì hắn ư? —— ——
Tác giả :
Hồng U Linh