Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
Chương 34: TIỂU THÚY MẤT TÍCH
Yết hầu Cừu Tiểu Bối cứng ngắc chuyển động một cái, nở một nụ cười cực kỳ ngây ngô: "Nô tài có mối quan hệ riêng của nô tài, bình thường mọi người nói chuyện vê một chút tin tức ngầm, nô tài vô tình nghe được, kỳ thật nô tài cũng không chắc chắn lắm, nhưng vì điện hạ, vẫn nên nhanh chóng đến xem thử thì hơn."
"Hôm nay bổn cung để ngươi nghỉ ngơi, là vì thấy tối hôm qua ngươi không thoải mái, chứ không phải để ngươi chạy khắp nơi."
"Nhưng, nhưng nếu nô tài không chạy, thì ngày mà nô tài xách đầu lên sắp đến rồi." Tiểu Bối miệng bẹp.
Sắc mặt Phàn Trầm Hề trở nên nặng nề, hiển nhiên cũng đã nhớ đến ước hẹn năm ngày kia, hơn nữa còn là hắn cố ý nói ra để làm khó nàng.
"Điện hạ?"
"Tùy ngươi!” Hắn lại cầm bút lên một lần nữa: “Nếu còn nôn khiến cho bổn cung không thoải mái nữa, đêm nay lập tức cút ra khỏi tẩm điện của bổn cung."
"Tạ điện hạ."
Mãi một lúc lâu sau khi Cừu Tiểu Bối nửa vui vẻ nửa ưu sầu rời đi, bút trong tay Phàn Trầm Hề cũng không thể nào đặt xuống thành chữ được nữa.
Lúc này, một thị vệ vội vàng vừa chạy đến vừa thông báo: "Điện hạ, không thấy cung nữ Tiểu Thúy đâu nữa."
Phàn Trầm Hề chậm rãi nâng mi mắt lên, vốn dĩ tâm tình hắn đã không tốt, nghe được tin tức này xong thì cả người cũng lập tức trở nên lạnh lẽo: "Ngươi đang muốn nói với bổn cung, ngay dưới sự canh gác nghiêm ngặt của các ngươi, một cung nữ nho nhỏ đã biến mất?"
Thị vệ quỳ rạp trên mặt đất: "Là, là..."
Phàn Trầm Hề lười phải nghe hắn giải thích, vừa phất tay xuống là lập tức có thân vệ tiến đến kéo thị vệ kia xuống, lại làm một cái dấu tay, một ảnh vệ khác nhảy xuống. Hắn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Thuộc hạ cũng không biết cung nữ Tiểu Thúy đã biến mất như thế nào. Có điều, trước khi nàng ta biết mất thì Bối công công đã từng tới gần chỗ tạm giam nàng ta."
"Tiểu Bối Tử?" Đôi mắt Phàn Trầm Hề càng sâu thẳm và lạnh lẽo hơn, trầm tư nửa ngày, mới nói: “Trước tiên tìm cho ra cung nữ kia, mặt khác, điều tra rõ ràng cho bổn cung, là ai nói cho Tiểu Bối Tử chuyện liên quan tới Bích Tâm cung." Hắn không tin tên công công này lại thật sự từ nghe được chuyện từ trong miệng đám nô tài.
Mặc dù không rõ giữa hai chuyện Bích Tâm cung và cung nữ Tiểu Thúy biến mất có liên hệ gì, nhưng ảnh vệ vẫn không có bất kỳ dị nghị gì, nhận mệnh đi làm.
...
Có lệnh bài Thái tử cho, việc đi vào một vườn ngự uyển không có chủ tử không ai quản lý là một việc rất dễ dàng. Thái giám canh giữ tựa vào vách tường ngủ thấy nàng đến thì mới tỉnh dậy, ngay cả lệnh bài Cừu Tiểu Bối đưa cho xem cũng không buồn nhìn kỹ.
Dù sao thì nơi này vốn đã hoang vắng, ngay cả thị vệ tuần tra cũng chưa chắc đã qua đây.
Ngoại trừ thái giám canh cửa này ra, thì Bích Tâm cung lớn như vậy lại không có ai. Có lẽ trước đó được chăm nom kỹ lưỡng, nên ngoại trừ khắp nơi là lá khô tro bụi, cùng cỏ dại mọc cao bên ngoài, phòng ốc cái gì cũng còn rất tốt, thậm chí có thể nhìn ra khi còn sống, chủ nhân của vườn ngự uyển này thật sự là được sủng ái.
Cừu Tiểu Bối đi thẳng tới hoa viên ở phía sau, nơi đó quả nhiên trồng một vườn lớn hoa hoa cỏ cỏ, chỉ là không có ai quản lý, nên bây giờ trở thành khung cảnh hoa dại mọc lộn xộn khắp nơi, thậm chí chỉ còn lại một ít hoa cỏ đã tàn lụi hoặc một đám rễ cây dang dần khô héo và hư thối, và đám cỏ dại không ai nhổ mọc lẫn lộn trong bụi hoa nở rộ.
Bó chặt ống tay áo và ống quần, tự bôi lên người một ít thuốc bột đuổi muỗi, Cừu Tiểu Bối lập tức lao đầu vào bụi hoa này, cả người gần như là nằm cả xuống, đứng ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy cả bóng dáng của nàng.
Dưới một gốc cây hoa thấp bé, Cừu Tiểu Bối tìm được một gốc cây cao chỉ một gang tay, nhìn thoáng qua thì giống như một ngọn cỏ nhỏ xanh tươi bình thường, nhìn kỹ mới phát hiện có nụ hoa nhỏ trên ngọn cỏ.
Nàng cúi sát gần vào, cẩn thận đào mở bùn đất xung quanh, không để tổn thương đến rễ cây. Đúng vào lúc nàng vui sướng kích động cất bông hoa vào một cái hộp bằng ngọc để mang về, chuẩn bị ngồi dậy thì nghe được có tiếng động vang lên.
Nàng khẽ liếc mắt, một lần nữa nằm sấp bất động, chỉ dùng tay nhẹ nhàng đẩy lá cây cản trở tầm mắt phía trước ra.
"Hôm nay bổn cung để ngươi nghỉ ngơi, là vì thấy tối hôm qua ngươi không thoải mái, chứ không phải để ngươi chạy khắp nơi."
"Nhưng, nhưng nếu nô tài không chạy, thì ngày mà nô tài xách đầu lên sắp đến rồi." Tiểu Bối miệng bẹp.
Sắc mặt Phàn Trầm Hề trở nên nặng nề, hiển nhiên cũng đã nhớ đến ước hẹn năm ngày kia, hơn nữa còn là hắn cố ý nói ra để làm khó nàng.
"Điện hạ?"
"Tùy ngươi!” Hắn lại cầm bút lên một lần nữa: “Nếu còn nôn khiến cho bổn cung không thoải mái nữa, đêm nay lập tức cút ra khỏi tẩm điện của bổn cung."
"Tạ điện hạ."
Mãi một lúc lâu sau khi Cừu Tiểu Bối nửa vui vẻ nửa ưu sầu rời đi, bút trong tay Phàn Trầm Hề cũng không thể nào đặt xuống thành chữ được nữa.
Lúc này, một thị vệ vội vàng vừa chạy đến vừa thông báo: "Điện hạ, không thấy cung nữ Tiểu Thúy đâu nữa."
Phàn Trầm Hề chậm rãi nâng mi mắt lên, vốn dĩ tâm tình hắn đã không tốt, nghe được tin tức này xong thì cả người cũng lập tức trở nên lạnh lẽo: "Ngươi đang muốn nói với bổn cung, ngay dưới sự canh gác nghiêm ngặt của các ngươi, một cung nữ nho nhỏ đã biến mất?"
Thị vệ quỳ rạp trên mặt đất: "Là, là..."
Phàn Trầm Hề lười phải nghe hắn giải thích, vừa phất tay xuống là lập tức có thân vệ tiến đến kéo thị vệ kia xuống, lại làm một cái dấu tay, một ảnh vệ khác nhảy xuống. Hắn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Thuộc hạ cũng không biết cung nữ Tiểu Thúy đã biến mất như thế nào. Có điều, trước khi nàng ta biết mất thì Bối công công đã từng tới gần chỗ tạm giam nàng ta."
"Tiểu Bối Tử?" Đôi mắt Phàn Trầm Hề càng sâu thẳm và lạnh lẽo hơn, trầm tư nửa ngày, mới nói: “Trước tiên tìm cho ra cung nữ kia, mặt khác, điều tra rõ ràng cho bổn cung, là ai nói cho Tiểu Bối Tử chuyện liên quan tới Bích Tâm cung." Hắn không tin tên công công này lại thật sự từ nghe được chuyện từ trong miệng đám nô tài.
Mặc dù không rõ giữa hai chuyện Bích Tâm cung và cung nữ Tiểu Thúy biến mất có liên hệ gì, nhưng ảnh vệ vẫn không có bất kỳ dị nghị gì, nhận mệnh đi làm.
...
Có lệnh bài Thái tử cho, việc đi vào một vườn ngự uyển không có chủ tử không ai quản lý là một việc rất dễ dàng. Thái giám canh giữ tựa vào vách tường ngủ thấy nàng đến thì mới tỉnh dậy, ngay cả lệnh bài Cừu Tiểu Bối đưa cho xem cũng không buồn nhìn kỹ.
Dù sao thì nơi này vốn đã hoang vắng, ngay cả thị vệ tuần tra cũng chưa chắc đã qua đây.
Ngoại trừ thái giám canh cửa này ra, thì Bích Tâm cung lớn như vậy lại không có ai. Có lẽ trước đó được chăm nom kỹ lưỡng, nên ngoại trừ khắp nơi là lá khô tro bụi, cùng cỏ dại mọc cao bên ngoài, phòng ốc cái gì cũng còn rất tốt, thậm chí có thể nhìn ra khi còn sống, chủ nhân của vườn ngự uyển này thật sự là được sủng ái.
Cừu Tiểu Bối đi thẳng tới hoa viên ở phía sau, nơi đó quả nhiên trồng một vườn lớn hoa hoa cỏ cỏ, chỉ là không có ai quản lý, nên bây giờ trở thành khung cảnh hoa dại mọc lộn xộn khắp nơi, thậm chí chỉ còn lại một ít hoa cỏ đã tàn lụi hoặc một đám rễ cây dang dần khô héo và hư thối, và đám cỏ dại không ai nhổ mọc lẫn lộn trong bụi hoa nở rộ.
Bó chặt ống tay áo và ống quần, tự bôi lên người một ít thuốc bột đuổi muỗi, Cừu Tiểu Bối lập tức lao đầu vào bụi hoa này, cả người gần như là nằm cả xuống, đứng ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy cả bóng dáng của nàng.
Dưới một gốc cây hoa thấp bé, Cừu Tiểu Bối tìm được một gốc cây cao chỉ một gang tay, nhìn thoáng qua thì giống như một ngọn cỏ nhỏ xanh tươi bình thường, nhìn kỹ mới phát hiện có nụ hoa nhỏ trên ngọn cỏ.
Nàng cúi sát gần vào, cẩn thận đào mở bùn đất xung quanh, không để tổn thương đến rễ cây. Đúng vào lúc nàng vui sướng kích động cất bông hoa vào một cái hộp bằng ngọc để mang về, chuẩn bị ngồi dậy thì nghe được có tiếng động vang lên.
Nàng khẽ liếc mắt, một lần nữa nằm sấp bất động, chỉ dùng tay nhẹ nhàng đẩy lá cây cản trở tầm mắt phía trước ra.
Tác giả :
Hồng U Linh