Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
Chương 31: KIỂM TRA THÂN THỂ
"Bộp" một tiếng, Phàn Trầm Hề khép sách lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía nàng: "Cần bổn cung nói cho ngươi nghe, bên ngoài đồn bổn cung tàn bạo bất nhân tới cỡ nào sao?"
Cừu Tiểu Bối hơi giật mình, không dám nói thêm lời nào nữa.
Hắn giơ lên khóe miệng cười: "Đã như vậy, công công đi theo bên cạnh bổn cung, nên là dạng nào hả?"
Hắn đẩy xe lăn đi tới trước mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ gò má nàng xuống: "Có phải, cũng nên phách lối, ương ngạnh hay không?"
"Hình, hình như là vậy ạ?"
"Lần sau lại có hoàng tử nào ra tay với ngươi..."
Ngón tay lạnh buốt đã chạm đến bên môi nàng, trong lòng Cừu Tiểu Bối thắt lại, miệng hơi hé ra, phát biểu: "Trước tiên nô tài sẽ làm thịt hắn!"
"..." Phàn Trầm Hề tức giận đến mức bàn tay đang vuốt ve chuyển sang hung ác dí đầu nàng một cái, bầu không khí rét lạnh nơi đây đột nhiên như bong bóng căng tròn, vô tình bị đâm thủng: “Còn có bản lĩnh lắm nhỉ? Dám thì thầm muốn làm thịt hoàng tử ư? Ngươi cảm thấy vào trong Nội đình ty rất dễ chịu nên lại muốn vào thêm lần nữa đúng không?"
"Nô, nô tài..."
"Bổn cung đang bảo ngươi, nếu gặp phải những trường hợp mà đối thủ mạnh hơn, người thường đều là lấn yếu sợ mạnh, nếu ngươi mạnh, bổn cung cũng không tin bọn chúng còn dám tùy tiện nói ra tay với ngươi là ra tay, sử dụng đầu óc của ngươi." Tức không nhịn nổi, hắn lại nói: “Mấy quyển sách này quá ít, lại cầm thêm mấy quyển nữa đi, cẩn thận đội cho bổn cung!"
"Vâng..."
Lúc Lâm Tử Diệc lục tục chạy tới, Bối công công đang ngồi dựa vào tường, trên đầu còn đội chồng sách dài hơn cả đầu của hắn, lại không dám cử động chút nào, vừa thấy Lâm thái y tới, đã vội dùng sức nháy mắt cầu cứu.
"Tử Diệc, kiểm tra cho hắn cẩn thận một chút." Phàn Trầm Hề lật sách xem, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, nói: “Được rồi, đừng biến lông mày thành mắt nữa, đặt sách xuống đi."
Chỉ trong nháy mắt, bả vai Cừu Tiểu Bối sụp xuống, sách rơi đầy đất, Phàn Trầm Hề ho một tiếng, nàng bị dọa sợ, muốn xoay người nhặt lại sách lên, Lý công công cười cười, tiến lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt nàng: "Để lão nô dọn ạ."
Lâm thái y kiểm tra tay cho Bối công công: "Vẫn may, không tổn thương đến xương cốt, nhưng đau nhức cũng phải đau thêm mấy ngày nữa mới khỏi. Bây giờ thân thể ngươi cũng không thích hợp để uống thuốc, chỉ có thể thoa ngoài da rồi thay thuốc hàng ngày được thôi, cố gắng chịu đựng một chút."
Phàn Trầm Hề ngẩng đầu khỏi trang sách, quét mắt nhìn Tiểu Bối đang ngồi cắn môi, nói: "Lại kiểm tra một chút cho hắn, nhìn xem còn có chỗ nào bị thương wnax hay không." "Vâng."
Lâm Tử Diệc băng bó kỹ tay cho Tiểu Bối, lại muốn cởi y phục của nàng để kiểm tra thêm. Cừu Tiểu Bối kịp phản ứng, liền vô thức giữ chặt vạt áo trên người mình: "Làm, làm cái gì vậy?"
"Giúp ngươi kiểm tra thân thể chứ sao." Lâm Tử Diệc không hiểu: “Làm cái gì mà giữ như mấy nữ tử vậy?"
"Không cần." Tiểu Bối càng giữ chặt vạt áo của mình hơn một chút: “Ta không có vết thương nào khác, không cần phải kiểm tra."
Lâm Tử Diệc nghiêm túc hệt như một người bảo vệ: "Chỉ là nhìn thôi mà, cũng không mất đi miếng thịt nào của ngươi."
"Không cần đâu, ta rất tốt."
Mặc dù trước đó lúc bị phát hiện là mang thai, Lý công công đã kiểm tra thân thể nàng xác nhận nam nữ, nhưng cái đó khác hoàn toàn với việc kiểm tra xem có bị thương hay không, nàng không thể xác định được liệu rằng lớp ngụy trang của nàng có bị Lâm thái y với y thuật cao thâm kia phát hiện ra hay không.
Trông thấy nàng kiên trì, Lâm Tử Diệc nhìn về phía Phàn Trầm Hề xin chỉ thị, Phàn Trầm Hề dừng tay rỏ ý bảo hắn nghe theo ý của nàng, Cừu Tiểu Bối len lén nghiêng đầu thở phào một hơi, lại không phát hiện ra ánh mắt thâm trầm của Phàn Trầm Hề.
Đến giờ đi ngủ, qua hai ba lần, Cừu Tiểu Bối đã dần dần cảm thấy quen... Kỳ thật, ngoại trừ việc Thái tử điện hạ hơi gây áp lực một chút, thì nơi này là tốt nhất.
Giường êm thoải mái dễ chịu, trong ngoài có người canh giữ, an toàn tuyệt đối, lại có Thái tử là "Chân Long Thiên Tử" này trấn áp ma tà, chỗ nào có được diễm phúc như này chứ.
Chỉ có điều, đêm nay Cừu Tiểu Bối vẫn có hơi mất ngủ.
Nàng không kìm lòng được lại hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra lúc chạng vạng tối kia.
Cừu Tiểu Bối hơi giật mình, không dám nói thêm lời nào nữa.
Hắn giơ lên khóe miệng cười: "Đã như vậy, công công đi theo bên cạnh bổn cung, nên là dạng nào hả?"
Hắn đẩy xe lăn đi tới trước mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ gò má nàng xuống: "Có phải, cũng nên phách lối, ương ngạnh hay không?"
"Hình, hình như là vậy ạ?"
"Lần sau lại có hoàng tử nào ra tay với ngươi..."
Ngón tay lạnh buốt đã chạm đến bên môi nàng, trong lòng Cừu Tiểu Bối thắt lại, miệng hơi hé ra, phát biểu: "Trước tiên nô tài sẽ làm thịt hắn!"
"..." Phàn Trầm Hề tức giận đến mức bàn tay đang vuốt ve chuyển sang hung ác dí đầu nàng một cái, bầu không khí rét lạnh nơi đây đột nhiên như bong bóng căng tròn, vô tình bị đâm thủng: “Còn có bản lĩnh lắm nhỉ? Dám thì thầm muốn làm thịt hoàng tử ư? Ngươi cảm thấy vào trong Nội đình ty rất dễ chịu nên lại muốn vào thêm lần nữa đúng không?"
"Nô, nô tài..."
"Bổn cung đang bảo ngươi, nếu gặp phải những trường hợp mà đối thủ mạnh hơn, người thường đều là lấn yếu sợ mạnh, nếu ngươi mạnh, bổn cung cũng không tin bọn chúng còn dám tùy tiện nói ra tay với ngươi là ra tay, sử dụng đầu óc của ngươi." Tức không nhịn nổi, hắn lại nói: “Mấy quyển sách này quá ít, lại cầm thêm mấy quyển nữa đi, cẩn thận đội cho bổn cung!"
"Vâng..."
Lúc Lâm Tử Diệc lục tục chạy tới, Bối công công đang ngồi dựa vào tường, trên đầu còn đội chồng sách dài hơn cả đầu của hắn, lại không dám cử động chút nào, vừa thấy Lâm thái y tới, đã vội dùng sức nháy mắt cầu cứu.
"Tử Diệc, kiểm tra cho hắn cẩn thận một chút." Phàn Trầm Hề lật sách xem, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, nói: “Được rồi, đừng biến lông mày thành mắt nữa, đặt sách xuống đi."
Chỉ trong nháy mắt, bả vai Cừu Tiểu Bối sụp xuống, sách rơi đầy đất, Phàn Trầm Hề ho một tiếng, nàng bị dọa sợ, muốn xoay người nhặt lại sách lên, Lý công công cười cười, tiến lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt nàng: "Để lão nô dọn ạ."
Lâm thái y kiểm tra tay cho Bối công công: "Vẫn may, không tổn thương đến xương cốt, nhưng đau nhức cũng phải đau thêm mấy ngày nữa mới khỏi. Bây giờ thân thể ngươi cũng không thích hợp để uống thuốc, chỉ có thể thoa ngoài da rồi thay thuốc hàng ngày được thôi, cố gắng chịu đựng một chút."
Phàn Trầm Hề ngẩng đầu khỏi trang sách, quét mắt nhìn Tiểu Bối đang ngồi cắn môi, nói: "Lại kiểm tra một chút cho hắn, nhìn xem còn có chỗ nào bị thương wnax hay không." "Vâng."
Lâm Tử Diệc băng bó kỹ tay cho Tiểu Bối, lại muốn cởi y phục của nàng để kiểm tra thêm. Cừu Tiểu Bối kịp phản ứng, liền vô thức giữ chặt vạt áo trên người mình: "Làm, làm cái gì vậy?"
"Giúp ngươi kiểm tra thân thể chứ sao." Lâm Tử Diệc không hiểu: “Làm cái gì mà giữ như mấy nữ tử vậy?"
"Không cần." Tiểu Bối càng giữ chặt vạt áo của mình hơn một chút: “Ta không có vết thương nào khác, không cần phải kiểm tra."
Lâm Tử Diệc nghiêm túc hệt như một người bảo vệ: "Chỉ là nhìn thôi mà, cũng không mất đi miếng thịt nào của ngươi."
"Không cần đâu, ta rất tốt."
Mặc dù trước đó lúc bị phát hiện là mang thai, Lý công công đã kiểm tra thân thể nàng xác nhận nam nữ, nhưng cái đó khác hoàn toàn với việc kiểm tra xem có bị thương hay không, nàng không thể xác định được liệu rằng lớp ngụy trang của nàng có bị Lâm thái y với y thuật cao thâm kia phát hiện ra hay không.
Trông thấy nàng kiên trì, Lâm Tử Diệc nhìn về phía Phàn Trầm Hề xin chỉ thị, Phàn Trầm Hề dừng tay rỏ ý bảo hắn nghe theo ý của nàng, Cừu Tiểu Bối len lén nghiêng đầu thở phào một hơi, lại không phát hiện ra ánh mắt thâm trầm của Phàn Trầm Hề.
Đến giờ đi ngủ, qua hai ba lần, Cừu Tiểu Bối đã dần dần cảm thấy quen... Kỳ thật, ngoại trừ việc Thái tử điện hạ hơi gây áp lực một chút, thì nơi này là tốt nhất.
Giường êm thoải mái dễ chịu, trong ngoài có người canh giữ, an toàn tuyệt đối, lại có Thái tử là "Chân Long Thiên Tử" này trấn áp ma tà, chỗ nào có được diễm phúc như này chứ.
Chỉ có điều, đêm nay Cừu Tiểu Bối vẫn có hơi mất ngủ.
Nàng không kìm lòng được lại hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra lúc chạng vạng tối kia.
Tác giả :
Hồng U Linh