Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
Chương 30: VÌ SAO KHÔNG TỐ CÁO
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nói đi, đi lấy chút thuốc thôi mà sao lâu thế, bị ai bắt nạt rồi?"
Trở lại trong điện, Phàn Trầm Hề vừa nhận lấy khăn ướt Lý công công chuẩn bị cho hắn để lau tay, vừa hỏi thăm tiểu thái giám không nghe lời cho lắm nhà mình, vừa mới thả ra một cái đã bị mấy con chó cắn cho rồi.
Tiểu Bối đứng ở một bên, một tay che lên một tay khác, nghiêm chỉnh đặt trước người, tủi thân, hết lại mím môi lại chu môi.
"Không nói chuyện? Ngay cả mách cái tội cũng không làm hả?"
Phàn Trầm Hề quay đầu đi, bởi vì ngồi ở góc độ này nên thấy được tay của nàng, dù rằng đã được bàn tay lành lặn kia chặn lại, hắn vẫn nhìn ra được chỗ khác thường, ánh mắt lập trức trở nên thâm trầm hơn: "Tay bị sao vậy?"
Nàng thu tay lại, giấu ra sau lưng: "Không sao ạ."
"Hửm?"
Nàng run lên, run run rẩy rẩy đưa tay ra ngoài, bấy giờ những ngón tay đã sưng đỏ mới hiện ra trước mặt Phàn Trầm Hề.
Phàn Trầm Hề mặt không thay đổi nâng tay của nàng lên nhìn một chút, bỗng nhiên lại dùng sức bóp lấy chỗ nàng bị thương nặng nhất, khiến cho Tiểu Bối đau đến kêu thành tiếng: "Đau đau..." Nàng nước mắt đầm đìa: “Ngài, ngài nhẹ một chút..."
"Còn biết đau?" Hắn cười lạnh: “Biết đau vì sao lại không nói? Học những nữ nhân kia già mồm? Hay là vì ngươi muốn bảo vệ cho những kẻ đã làm tổn thương ngươi kia?"
Là người nào khiến cho nàng bị thương, đương nhiên là Phàn Trầm Hề biết. Lúc lão Tứ và lão Ngũ ngăn nàng lại, hắn đã lập tức nhận được tin tức. Theo hắn chỉ, chủ nhân của thân phận mật thám của nàng có quan hệ với Chu Quý phi, hắn nhịn không được đã suy đoán, nàng giấu diếm không nói ra, liệu có phải là vì lão Tứ là nhi tử của Chu Quý phi hay không.
Suy đoán này khiến cho sự tàn ác trong lòng hắn không ngừng tăng lên, hệt như việc trong lúc mình nuôi một con mèo thì từ đầu đến cuối nó lại chỉ mong nhớ chủ nhân ban đầu của nó, lúc này thậm chí hắn còn muốn đập thật mạnh vào cái tay này!
"Không phải, nô tài chính là cảm thấy... Cảm thấy mất mặt." Nội thị công công của Đông cung Thái tử, ra cửa lại bị người như vậy chà đạp, Thái tử trong cung đã đủ chuyện không chịu nổi rồi, nếu nàng lại còn nói việc này ra, không phải càng làm cho Thái tử khó coi hơn sao.
"Mất mặt?" Phàn Trầm Hề cười nhạo: “Mặt đều bị người ta đạp rồi, còn sợ mất nữa sao?"
Mặc dù là lười nói trào phúng, nhưng sắc mặt của hắn đã hoà hoãn hơn nhiều, cũng buông lỏng ngón tay, không tiếp tục tra tấn vết thương của nàng nữa, lập tức ra lệnh: "Mau gọi Lâm thái y tới đây."
Lý công công vội đáp: "Vâng, điện hạ."
Sau khi phất tay cho tất cả những người khác lui, hắn cũng buông nàng ra, chỉ vào một chỗ bên cạnh giá sách: "Đi lấy mấy cuốn sách kia tới đây."
Nàng ngoan ngoãn bước đi, theo lời hắn nói, ôm mấy quyển sách nặng nề kia, lại từ tử trở về trước mặt hắn, đưa cho hắn: "Điện hạ, của ngài đây ạ."
"Cho bổn cung làm cái gì, đây là đưa cho ngươi."
"A?" Cừu Tiểu Bối ngơ ngác không hiểu, nàng nhìn lại một chút, đều là cổ văn nàng xem không hiểu, còn có một số chữ còn phức tạp hơn cả chữ phồn thể, nàng nhìn cũng không nhận ra là chữ gì.
"Bổn cung không hiểu rõ chín năm giáo dục bắt buộc kia của ngươi là cái gì, nhưng hiển nhiên là ngươi học còn chưa đủ đâu, đây là bổn cung chuẩn bị cho ngươi."
"Nhưng, nhưng nô tài xem không hiểu."
"Bảo ngươi xem sao?"
Cừu Tiểu Bối không hiểu, ngoẹo đầu.
"Đỡ lấy, dùng đầu, dám để chúng rơi xuống, thì phải ăn hết."
Cừu Tiểu Bối: "..."
"Thế nào, còn phải để bổn cung giúp ngươi đặt lên hả?"
Nàng không hiểu cho lắm nhưng cuối cùng cũng không thể không nâng sách cao đến tận đỉnh đầu.
"Chờ một chút.” Ánh mắt Phàn Trầm
"Nói đi, đi lấy chút thuốc thôi mà sao lâu thế, bị ai bắt nạt rồi?"
Trở lại trong điện, Phàn Trầm Hề vừa nhận lấy khăn ướt Lý công công chuẩn bị cho hắn để lau tay, vừa hỏi thăm tiểu thái giám không nghe lời cho lắm nhà mình, vừa mới thả ra một cái đã bị mấy con chó cắn cho rồi.
Tiểu Bối đứng ở một bên, một tay che lên một tay khác, nghiêm chỉnh đặt trước người, tủi thân, hết lại mím môi lại chu môi.
"Không nói chuyện? Ngay cả mách cái tội cũng không làm hả?"
Phàn Trầm Hề quay đầu đi, bởi vì ngồi ở góc độ này nên thấy được tay của nàng, dù rằng đã được bàn tay lành lặn kia chặn lại, hắn vẫn nhìn ra được chỗ khác thường, ánh mắt lập trức trở nên thâm trầm hơn: "Tay bị sao vậy?"
Nàng thu tay lại, giấu ra sau lưng: "Không sao ạ."
"Hửm?"
Nàng run lên, run run rẩy rẩy đưa tay ra ngoài, bấy giờ những ngón tay đã sưng đỏ mới hiện ra trước mặt Phàn Trầm Hề.
Phàn Trầm Hề mặt không thay đổi nâng tay của nàng lên nhìn một chút, bỗng nhiên lại dùng sức bóp lấy chỗ nàng bị thương nặng nhất, khiến cho Tiểu Bối đau đến kêu thành tiếng: "Đau đau..." Nàng nước mắt đầm đìa: “Ngài, ngài nhẹ một chút..."
"Còn biết đau?" Hắn cười lạnh: “Biết đau vì sao lại không nói? Học những nữ nhân kia già mồm? Hay là vì ngươi muốn bảo vệ cho những kẻ đã làm tổn thương ngươi kia?"
Là người nào khiến cho nàng bị thương, đương nhiên là Phàn Trầm Hề biết. Lúc lão Tứ và lão Ngũ ngăn nàng lại, hắn đã lập tức nhận được tin tức. Theo hắn chỉ, chủ nhân của thân phận mật thám của nàng có quan hệ với Chu Quý phi, hắn nhịn không được đã suy đoán, nàng giấu diếm không nói ra, liệu có phải là vì lão Tứ là nhi tử của Chu Quý phi hay không.
Suy đoán này khiến cho sự tàn ác trong lòng hắn không ngừng tăng lên, hệt như việc trong lúc mình nuôi một con mèo thì từ đầu đến cuối nó lại chỉ mong nhớ chủ nhân ban đầu của nó, lúc này thậm chí hắn còn muốn đập thật mạnh vào cái tay này!
"Không phải, nô tài chính là cảm thấy... Cảm thấy mất mặt." Nội thị công công của Đông cung Thái tử, ra cửa lại bị người như vậy chà đạp, Thái tử trong cung đã đủ chuyện không chịu nổi rồi, nếu nàng lại còn nói việc này ra, không phải càng làm cho Thái tử khó coi hơn sao.
"Mất mặt?" Phàn Trầm Hề cười nhạo: “Mặt đều bị người ta đạp rồi, còn sợ mất nữa sao?"
Mặc dù là lười nói trào phúng, nhưng sắc mặt của hắn đã hoà hoãn hơn nhiều, cũng buông lỏng ngón tay, không tiếp tục tra tấn vết thương của nàng nữa, lập tức ra lệnh: "Mau gọi Lâm thái y tới đây."
Lý công công vội đáp: "Vâng, điện hạ."
Sau khi phất tay cho tất cả những người khác lui, hắn cũng buông nàng ra, chỉ vào một chỗ bên cạnh giá sách: "Đi lấy mấy cuốn sách kia tới đây."
Nàng ngoan ngoãn bước đi, theo lời hắn nói, ôm mấy quyển sách nặng nề kia, lại từ tử trở về trước mặt hắn, đưa cho hắn: "Điện hạ, của ngài đây ạ."
"Cho bổn cung làm cái gì, đây là đưa cho ngươi."
"A?" Cừu Tiểu Bối ngơ ngác không hiểu, nàng nhìn lại một chút, đều là cổ văn nàng xem không hiểu, còn có một số chữ còn phức tạp hơn cả chữ phồn thể, nàng nhìn cũng không nhận ra là chữ gì.
"Bổn cung không hiểu rõ chín năm giáo dục bắt buộc kia của ngươi là cái gì, nhưng hiển nhiên là ngươi học còn chưa đủ đâu, đây là bổn cung chuẩn bị cho ngươi."
"Nhưng, nhưng nô tài xem không hiểu."
"Bảo ngươi xem sao?"
Cừu Tiểu Bối không hiểu, ngoẹo đầu.
"Đỡ lấy, dùng đầu, dám để chúng rơi xuống, thì phải ăn hết."
Cừu Tiểu Bối: "..."
"Thế nào, còn phải để bổn cung giúp ngươi đặt lên hả?"
Nàng không hiểu cho lắm nhưng cuối cùng cũng không thể không nâng sách cao đến tận đỉnh đầu.
"Chờ một chút.” Ánh mắt Phàn Trầm
Tác giả :
Hồng U Linh