Thái Thượng Hoàng
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phàm là con người thì đều sẽ có sở thích riêng.
Có hoàng đế thích eo thon, có hoàng đế thích thi họa, còn có hoàng đế thích nuôi cá cảnh. Tóm lại hoàng đế đã thích thì đều không thể tránh khỏi chuyện theo đuổi cho đến lúc đạt được. Mà đến lúc đạt được, thường thì sẽ đạt được luôn danh hiệu hôn quân.
So sánh với những điều này, Sở Tang cảm thấy sở thích của mình cực kỳ thân dân mộc mạc, vừa không hao tài tốn của vừa không dẫn đến chê bai, thập phần tuyệt diệu.
Xuân ý thuận hoà, hương hoa bốn phía, Sở Tang sai người bày nhuyễn tháp ở ngự hoa viên, sau đó bắt đầu đùa nghịch bảo bối trong tay.
Sở thích duy nhất đời này của hắn chính là bì ảnh hí (kịch rối bóng). Từ lúc thấy qua năm năm tuổi, hắn đã bị thế giới thần kỳ kia mê hoặc đến không thể tự kiềm chế. Thật sự chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền tâm thần nhộn nhạo trầm mê vào đó.
Cho nên phi tử hậu cung có là nữ Bồ Tát thành tiên thành Phật cũng mặc kệ, hắn chỉ cần có thế này là được rồi.
Lúc thái tử đến, hắn đang bận cắt một mảnh da bò màu đen chất lượng tốt nhất, tập trung toàn thân toàn tâm cho nên không nghe thấy tiếng bẩm báo của thái giám, lúc có người dừng lại bên cạnh, hắn mới giật mình ngẩng đầu lên.
Sở Liệt đã được mười tám tuổi, tư thái đỉnh thiên lập địa, thực làm người khác lúc đứng gần ngay cả thở cũng khó khăn.
Đúng rồi, lão thiên gia đối với hắn thật tốt, ngay cả nhi tử của hắn cũng anh tuấn đa tài hơn nhà người ta. Từ sau khi thái tử bắt đầu giám quốc, Sở Tang lại càng thêm an nhàn, mỗi ngày ngoại trừ nghe nhạc dưỡng sinh thì chính là chơi bì ảnh hí của mình. Đương nhiên, đây đều là nhờ phúc từ trí tuệ của thái tử.
Chính là…vì sao triều phục thái tử mà hài tử này khoác lên so với hoàng bào trên người hắn còn có khí thế hơn như vậy?
Hắn nghĩ đại khái nguyên nhân là do chiều cao có ưu thế đi.
Ý bảo miễn lễ, hắn vẽ ra nụ cười thân thiết: “Hoàng nhi đến đấy à?”
Hành lễ xong thái tử đúng quy củ đứng sang một bên, thân thể tuấn bạt cường tráng, cằm kiên đĩnh, mày hơi nhíu lại, sau đó ánh mắt thu lại thành một đường thâm trầm nhìn chằm chằm vào mảnh da bò trên tay Sở Tang.
Người làm phụ hoàng không khỏi có chút lúng túng, Sở Tang hắng giọng một tiếng, nghiêm túc đứng đắn than thở: “Gần đây trong cung có hơi buồn, trừ bỏ ngắm hoa thì là nghe diễn, quả nhân xương cốt cũng sắp phát bệnh rồi.”
Trời mới biết hắn vì cái gì phải giải thích với nhi tử, cứ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà chột dạ không thôi. Làm hoàng đế mà phải như hắn thật đúng là có chút oan ức.
Đem cái gì đó cầm đã có cảm giác sắp phỏng tay bình thản quẳng ra sau, Sở Tang nhìn về phía nhi tử uy nghiêm của mình: “Hoàng nhi có chuyện gì sao?”
Sở Liệt lưng vẫn thẳng tắp như cây tùng: “Dạ phải, dạ yến đêm nay phụ hoàng sẽ đến chứ?”
Huyệt thái dương giật liên hồi. Đúng rồi, đêm nay phải vời đãi các phiên vương vào triều cống, hắn thật đúng là quên sạch không nhớ chút gì.
Muốn trách, chỉ có thể trách hương hoa quá nồng nàn mà thôi.
Cười nhẹ một chút, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng hữu thần của thái tử: “Đương nhiên sẽ đi, dù sao cũng là trưởng bối, chậm trễ là không được.”
Hắn nhìn theo bóng dáng thái tử rời đi giữa một mảnh vườn muôn hoa khoe sắc, đưa tay đỡ đầu, không khỏi cảm thấy thổn thức.
Rõ ràng hắn và hoàng hậu bạc mệnh mất sớm đều có diện mạo hoàng thất chính chính quy quy thanh mềm tuấn tú, vì sao sinh ra thái tử lại làm cho người ta sợ hãi như vậy?
Trong cung mọi người đều nói thái tử không giận mà uy, dáng vẻ thiên tư, trời sinh long mệnh.
Chậc chậc, nói thế thì…long mệnh thật sự ấy à, hắn ba tuổi đăng cơ, hiện giờ tứ hải thanh bình quốc thái dân an, hắn không có công lao cũng có phiền não, không có phiền não cũng có…
Khụ, quên đi, hắn cũng không thèm so đo với hậu bối, dù sao cũng là nhi tử của mình, trăm năm sau giang sơn này còn không phải sẽ giao cho Sở Liệt hay sao?
Vừa nghĩ đến ban đêm sẽ không được yên, nhất thời không có hứng thú, một lần nữa cầm lấy khối da bò mê người kia, Sở Tang sờ sờ vài cái, lại buông xuống.
“Bệ hạ, muốn bãi giá hồi cung sao?” Tiểu thái giám đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn hỏi.
“Không cần.” Ánh nắng tốt như vậy, hương hoa dễ chịu như vậy, thật thích hợp ngủ một lát. Ngả người về phía sau, Sở Tang thoải mái nhắm mắt lại.
Hắn tuổi đã cao, không thể phí sức.
Về phần dạ yến, hãy cứ để cho người trẻ tuổi đi quản là được rồi.
*Bì ảnh hí:
Còn đây là cảnh hậu trường:”>
.
Phàm là con người thì đều sẽ có sở thích riêng.
Có hoàng đế thích eo thon, có hoàng đế thích thi họa, còn có hoàng đế thích nuôi cá cảnh. Tóm lại hoàng đế đã thích thì đều không thể tránh khỏi chuyện theo đuổi cho đến lúc đạt được. Mà đến lúc đạt được, thường thì sẽ đạt được luôn danh hiệu hôn quân.
So sánh với những điều này, Sở Tang cảm thấy sở thích của mình cực kỳ thân dân mộc mạc, vừa không hao tài tốn của vừa không dẫn đến chê bai, thập phần tuyệt diệu.
Xuân ý thuận hoà, hương hoa bốn phía, Sở Tang sai người bày nhuyễn tháp ở ngự hoa viên, sau đó bắt đầu đùa nghịch bảo bối trong tay.
Sở thích duy nhất đời này của hắn chính là bì ảnh hí (kịch rối bóng). Từ lúc thấy qua năm năm tuổi, hắn đã bị thế giới thần kỳ kia mê hoặc đến không thể tự kiềm chế. Thật sự chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền tâm thần nhộn nhạo trầm mê vào đó.
Cho nên phi tử hậu cung có là nữ Bồ Tát thành tiên thành Phật cũng mặc kệ, hắn chỉ cần có thế này là được rồi.
Lúc thái tử đến, hắn đang bận cắt một mảnh da bò màu đen chất lượng tốt nhất, tập trung toàn thân toàn tâm cho nên không nghe thấy tiếng bẩm báo của thái giám, lúc có người dừng lại bên cạnh, hắn mới giật mình ngẩng đầu lên.
Sở Liệt đã được mười tám tuổi, tư thái đỉnh thiên lập địa, thực làm người khác lúc đứng gần ngay cả thở cũng khó khăn.
Đúng rồi, lão thiên gia đối với hắn thật tốt, ngay cả nhi tử của hắn cũng anh tuấn đa tài hơn nhà người ta. Từ sau khi thái tử bắt đầu giám quốc, Sở Tang lại càng thêm an nhàn, mỗi ngày ngoại trừ nghe nhạc dưỡng sinh thì chính là chơi bì ảnh hí của mình. Đương nhiên, đây đều là nhờ phúc từ trí tuệ của thái tử.
Chính là…vì sao triều phục thái tử mà hài tử này khoác lên so với hoàng bào trên người hắn còn có khí thế hơn như vậy?
Hắn nghĩ đại khái nguyên nhân là do chiều cao có ưu thế đi.
Ý bảo miễn lễ, hắn vẽ ra nụ cười thân thiết: “Hoàng nhi đến đấy à?”
Hành lễ xong thái tử đúng quy củ đứng sang một bên, thân thể tuấn bạt cường tráng, cằm kiên đĩnh, mày hơi nhíu lại, sau đó ánh mắt thu lại thành một đường thâm trầm nhìn chằm chằm vào mảnh da bò trên tay Sở Tang.
Người làm phụ hoàng không khỏi có chút lúng túng, Sở Tang hắng giọng một tiếng, nghiêm túc đứng đắn than thở: “Gần đây trong cung có hơi buồn, trừ bỏ ngắm hoa thì là nghe diễn, quả nhân xương cốt cũng sắp phát bệnh rồi.”
Trời mới biết hắn vì cái gì phải giải thích với nhi tử, cứ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà chột dạ không thôi. Làm hoàng đế mà phải như hắn thật đúng là có chút oan ức.
Đem cái gì đó cầm đã có cảm giác sắp phỏng tay bình thản quẳng ra sau, Sở Tang nhìn về phía nhi tử uy nghiêm của mình: “Hoàng nhi có chuyện gì sao?”
Sở Liệt lưng vẫn thẳng tắp như cây tùng: “Dạ phải, dạ yến đêm nay phụ hoàng sẽ đến chứ?”
Huyệt thái dương giật liên hồi. Đúng rồi, đêm nay phải vời đãi các phiên vương vào triều cống, hắn thật đúng là quên sạch không nhớ chút gì.
Muốn trách, chỉ có thể trách hương hoa quá nồng nàn mà thôi.
Cười nhẹ một chút, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng hữu thần của thái tử: “Đương nhiên sẽ đi, dù sao cũng là trưởng bối, chậm trễ là không được.”
Hắn nhìn theo bóng dáng thái tử rời đi giữa một mảnh vườn muôn hoa khoe sắc, đưa tay đỡ đầu, không khỏi cảm thấy thổn thức.
Rõ ràng hắn và hoàng hậu bạc mệnh mất sớm đều có diện mạo hoàng thất chính chính quy quy thanh mềm tuấn tú, vì sao sinh ra thái tử lại làm cho người ta sợ hãi như vậy?
Trong cung mọi người đều nói thái tử không giận mà uy, dáng vẻ thiên tư, trời sinh long mệnh.
Chậc chậc, nói thế thì…long mệnh thật sự ấy à, hắn ba tuổi đăng cơ, hiện giờ tứ hải thanh bình quốc thái dân an, hắn không có công lao cũng có phiền não, không có phiền não cũng có…
Khụ, quên đi, hắn cũng không thèm so đo với hậu bối, dù sao cũng là nhi tử của mình, trăm năm sau giang sơn này còn không phải sẽ giao cho Sở Liệt hay sao?
Vừa nghĩ đến ban đêm sẽ không được yên, nhất thời không có hứng thú, một lần nữa cầm lấy khối da bò mê người kia, Sở Tang sờ sờ vài cái, lại buông xuống.
“Bệ hạ, muốn bãi giá hồi cung sao?” Tiểu thái giám đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn hỏi.
“Không cần.” Ánh nắng tốt như vậy, hương hoa dễ chịu như vậy, thật thích hợp ngủ một lát. Ngả người về phía sau, Sở Tang thoải mái nhắm mắt lại.
Hắn tuổi đã cao, không thể phí sức.
Về phần dạ yến, hãy cứ để cho người trẻ tuổi đi quản là được rồi.
*Bì ảnh hí:
Còn đây là cảnh hậu trường:”>
.
Tác giả :
Hòa Vận