Thái Thượng Hoàng
Chương 16
Sở Tang nhu nhu trán: “Phụ tử cùng giường cũng không có gì hợp hay không hợp quy củ. Quả nhân cùng ngươi có lẽ đã lâu không hảo hảo tán gẫu rồi.”
Được cung nữ hầu hạ, thanh niên thay triều phục. Cho dù mặc ngoại bào cũng vẫn nhìn thấy được chân dài vai rộng, thân mình chắc chắn, từng góc độ nhờ thiên chùy bách luyện mà thành, sức lực bá đạo, như từ chiến trường huấn luyện ra.
Hắn nghiêng đầu nghĩ, hoàng đế Khánh quốc luôn đoản mệnh, phụ hoàng của hắn, cả phụ hoàng của phụ hoàng…Lịch đại đế vương đều không có một người trường thọ, mỗi người lúc băng hà đều chính trực tráng niên, làm cho người ta thổn thức cảm khái.
Bắt quá, nếu như là Liệt nhi, thì nhắt định có thề mong chờ trường cửu.
về phần chính mình sao…Tay trái đặt lên mạch máu màu xanh lúc ẩn lúc hiện trên cổ tay phải, vô ý thức đè xuống, một khoảnh khắc lặng đi rồi lại trở về
Thôi quên đi, làm con rùa sống ngàn năm cũng không có gì hay, nếu mệnh đà như thế, làm gì mà phải buồn rầu?
Long sàng đủ lớn, cho dù thân mình Sở Liệt có bưu hãn hơn vài lần cũng không sao cả. Cuộn mình trong chăn, hắn nhịn không được ngáp vài cái. Thanh niên cùng lên giường, nằm ở bên ngoài, tóc đen tán hạ, khép mình trong áo ngủ bằng gấm, thanh âm réo rắt, ẩn ẩn ý cười: “Phụ hoàng, không phải nói muốn tâm sự sao?”
Thanh niên nhấc nửa thân dậy, ghé vào tai hắn nói: “Phụ hoàng? Nhi thần đang chờ mà.”
Mặt chôn trong chăn gấm ấm áp mềm mại, hắn lầm bầm gì đó một tiếng, xoay người vào phía trong, mơ hồ nói: “Quả nhân mệt mỏi quá…”
Tiếng cười rất nhỏ lướt nghiêng qua bên mặt, thanh niên tựa hồ đang giúp hắn đắp lại chăn: “Nhi thần biết ngay mà, phụ hoàng nếu sớm hồi cung thì tốt rồi. Bên ngoài rất loạn, phụ hoàng ngốc ở đó không quen.”
Hắn rất muốn phản bác, cái gì gọi là ngốc ở đó không quen? Lúc ta phong lưu bên ngoài tiểu mao hài nhà ngươi còn không biết đang ở nơi nào xoay mông bú sữa mẹ mà.
Chính là hắn vừa dính giường thì mí mắt cũng dính lại với nhau. Thanh niên thở nhẹ bên tai hắn, mềm mềm nong nóng, ngứa ngáy làm hắn muốn chà xát chà xát. Sở Liệt không thuận theo, không buông tha mà vẫn cúi đầu nói: “Cho nên, phụ hoàng lần sau cũng phải nghĩ đến nhi thần a…Nhi thần ở trong cung cứ mãi ‘đứng ngồi không yên…”
Một đêm ngủ thật là tốt, đại khái vì duyên cớ là quá mệt mỏi, thế nhưng ngay cả mộng cũng đều không có lấy một lần.
Mắt mở lớn ra một cái, căn bản không cần cung nữ nhắc nhờ.
Hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự phi nhổ thói quen vừa đến canh năm liền tự động tự giác mở mắt của mình nha. Vẫn nằm trên long sàng rộng rãi lăn qua lăn lại một chút, mắt ngái ngủ từ từ thanh tỉnh, còn đang kỳ quái sao phần chăn bên này còn có độ ấm, đã bị một tiếng “Phụ hoàng.” thanh lãng làm kinh hách đến ngẩng phắt đầu lên.
Thanh niên nửa quỳ bên giường đã đổi thái tử bào chỉnh tề uy nghiêm, cũng không biết đã quỳ bao lâu, ánh nhìn chăm chú vẫn có một cỗ lực uy hiếp trong tĩnh lặng. Hắn thất thanh, cuộn chăn lùi về sau một tấc, ngón tay run run: “Ngươi, ngươi chạy tới chỗ này làm cái gì?”
Này hình như còn chưa đến giờ thỉnh an đi.
Tiếu dung trên mặt Sở Liệt sững lại một chút, thần sắc kỳ lạ, rất có vẻ có chút ủy khuất: “Phụ hoàng, là ngài hôm qua báo nhi thần ở lại nơi này ngủ mà.”
“…..”
Hình như…là có chuyện này.
Thanh niên quỳ gối bên giường, thân mình cao ngất như che khuất hết thảy ánh sáng: “Phụ hoàng, để ta.”
Sở Liệt tiếp y vật cung nữ đang cầm trong tay. Long bào vốn dĩ rất phức tạp, Sờ Liệt kiên nhẫn gỡ lấy từng kiện từng kiện một, động tác nhẹ nhàng hầu hạ hắn mặc vào.
Sở Liệt ngồi xồm xuống cầm đai lưng thọ văn làm bằng tơ vàng cẩn thận đeo lên hông hắn, sau đó lại lấy đến ngọc bội long văn.
Cung nữ lâu năm bình thường vẫn hầu hạ hắn rửa mặt mang long ngoa (giày của vua) đến, cũng bị Thái tử đuổi đi. Sở Liệt một mình ôm lấy tất cả mọi việc, làm cho hắn chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Thanh niên nửa quỳ, đang cầm chân của bẳn, nét mày ngoan lệ ngày thường cùng giãn ra.
“Chờ đã, Liệt nhi, ngươi sao lại thế này?’’
Hắn tuy rằng còn buồn ngủ, nhưng vẫn thấy rõ trên vầng trán cao rộng của thanh niên có một khối máu ứ đọng, xem ra là mới có, liền lấy tay chi chi chạm chạm. Thanh niên cười lớn: “Này a, phụ hoàng tối hôm qua ngủ say quá, một quyền đánh sang.
”……….”
Hắn nhịn không được lại thấy trận trận bi ai, nguyên lai nhiều năm như vậy, cái tướng ngủ này của hắn vẫn là sửa không được.
“Đến, để cho phụ hoàng nhìn xem, còn đau không?” Đau lòng hài tử, ngón tay nhọ nhàng sờ sờ khối máu ứ đọng kia: “Mau tuyên thái y.”
Tay Sở Liệt giữ ngón tay của hắn lại, một bộ dạng như không hề đem khối
máu ứ đọng kia để ở trong lòng: “Không có chuyện gì, qua một lát thì tốt rồi. Phụ hoàng chạm vào một cái hình như đă không còn đau đớn nữa.”
Hắn nhịn không được nói: “Sao có thể được, ngươi xem tay quả nhân là tay thần tiên hay sao? Mau tuyên thái y.”
Sở Liệt sắc mặt thực nhu nhuyễn, thu liễm thâm trầm bá đạo ngày thường, rất ngoan ngoãn thuận theo, giống như một con hổ con được vuốt thuận lông vậy.
……….
Thái y vẫn được tuyên đến.
Thế nhưng thái y không phải chạy đến chỗ thái tử, mà là hướng đến hoàng đế lão tử ở trên long tháp đã ôm chặt bụng đầu đồ mồ hôi lạnh.
“Quả nhân…bụng đau quá…” Hắn lại muốn đi như xí rồi.
Thái tử sắc mặt không tốt, chi một ánh mắt đă khiến cho lão thái y thiếu chút nữa nhuyễn rụng xương đùi. Thật vất vả mới có thể xem mạch dưới ánh mắt như muốn lăng trì chết người kia, phát run nói: “Bệ hạ là…ăn phá hư bụng, thức ăn cay độc lạnh lèo dễ dàng thương tổn tính khí. Bệ hạ gần đây có phải là có ăn thứ như vậy hay không?”
“Quả nhân…chì ăn một chút, từ từ… bụng quả nhân lại đau nữa rồi…”
Thái tử mắt đều đă bốc hỏa, cả giận nói: “Nhanh giâm đau cho phụ hoàng! Chỉ biết nói còn chẳng có tác dụng gì…”
Thanh niên khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt sắc bén lạnh như băng làm cho người xung quanh không khỏi lại cứng đờ lưng.
“Hôm qua phụ hoàng ăn cái gì, gặp người nào, đi nơi nào, điều tra rõ ràng cho ta, người khả nghi toàn bộ ném đến Hình bộ!”
Hắn nghe không rõ ràng lắm, chính là đau đến lăn lộn, môi động động, Sở Liệt liền vội nắm chặt bàn tay nóng bừng của hắn: “Phụ hoàng, ngài nhẫn nhẫn, nữa sẽ không đau. đau liền nắm nhi thần là được rồi, phụ hoàng?”
Bụng quặn đau, giống như có sấm sét đang đánh loạn bên trong. Hắn bấm tay lên tay thái tử, hữu khí vô lực nói: “Đến lúc vào triều rồi…”
Sở Liệt bất đắc dĩ khom thân mình về phía trước, tiếp nhận khăn ướt trong tay cung nừ, vừa lau đi mồ hôi trên trán Sờ Tang vừa nói: “Phụ hoàng, hôm nay đừng đi, đợi lát nữa thái y dâng dược cho người rồi lại ngủ một giấc sẽ không đau đớn nữa.”
“Khuôn pháp của tổ tông không thể phế…” Khánh quốc từ khi kiến quốc đến nay đã trăm năm, còn chưa từng có hoàng đế nào bỏ buổi tảo triều.
Hắn cũng không muốn có được kiểu nổi bật này ở trong sử sách a…
Tuyệt đối không thể để một đĩa củ cải muối phá hủy đạo hạnh bao năm, vì thế hắn làm bộ bỏ qua ánh mắt tức giận của Sở Liệt, cường chống đi vài bước, lại nhịn không được ôm bụng: “Khoan đã, quả nhân lại muốn đi như xí…”
Sở Liệt thân thủ nhanh nhẹn một tay nâng cổ tay hắn, dùng sức xảo diệu kéo đi, ấn cả người hắn lại quay về long tháp. Tuy rằng lực đạo cường thế, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoàng đế tự mình cước bộ phù phiếm ngã trở về.
Hảo… Hảo ngươi này nghiệt tử a! Lòng hắn ngửa lên trời thét dài một tiếng, bất đắc dĩ nước đắng (khổ sở) là một giọt một chút cũng không thể để rớt ra bên ngoài.
Thanh niên mặt vẫn thản nhiên, chiêu thái y đến, thanh âm lạnh lùng không hề có ý cười: “Một nén nhang sau nếu bụng còn chưa hết đau, thì mang đầu đến”
Trong triều không ai không biết thái tử trời sinh tính cực kỳ hung mãnh, nhất ngôn cửu đính, lời đã nói ra không có nửa cơ xoay chuyển.
Sở Tang thấy đại thế đã mất, thân nhuyễn một cái lại đau đến bao mình vào trong chăn gấm.
Được lắm, giờ thì chắc chắn hắn đã trở thành vị hoàng đế đầu tiên không vào Triều sớm của hoàng triều. Thật đáng mừng, này nhất định sẽ được kể lại rõ ràng ghi vào sử sách cho hậu nhân chiêm ngưỡng.
Đến già lại thất đức, khí tiết tuồi già khó giữ được, kiểu đáng buồn gì đây, kiểu thê lương gì đây a.
Hắn lệch đầu ôm bụng, lão lệ đầy cổ áo vỗ long sàng…
“Các ngươi…các ngươi không nghe thấy thái tử nói gì sao…Còn…còn không nhanh giảm đau cho quả nhân!”
Được cung nữ hầu hạ, thanh niên thay triều phục. Cho dù mặc ngoại bào cũng vẫn nhìn thấy được chân dài vai rộng, thân mình chắc chắn, từng góc độ nhờ thiên chùy bách luyện mà thành, sức lực bá đạo, như từ chiến trường huấn luyện ra.
Hắn nghiêng đầu nghĩ, hoàng đế Khánh quốc luôn đoản mệnh, phụ hoàng của hắn, cả phụ hoàng của phụ hoàng…Lịch đại đế vương đều không có một người trường thọ, mỗi người lúc băng hà đều chính trực tráng niên, làm cho người ta thổn thức cảm khái.
Bắt quá, nếu như là Liệt nhi, thì nhắt định có thề mong chờ trường cửu.
về phần chính mình sao…Tay trái đặt lên mạch máu màu xanh lúc ẩn lúc hiện trên cổ tay phải, vô ý thức đè xuống, một khoảnh khắc lặng đi rồi lại trở về
Thôi quên đi, làm con rùa sống ngàn năm cũng không có gì hay, nếu mệnh đà như thế, làm gì mà phải buồn rầu?
Long sàng đủ lớn, cho dù thân mình Sở Liệt có bưu hãn hơn vài lần cũng không sao cả. Cuộn mình trong chăn, hắn nhịn không được ngáp vài cái. Thanh niên cùng lên giường, nằm ở bên ngoài, tóc đen tán hạ, khép mình trong áo ngủ bằng gấm, thanh âm réo rắt, ẩn ẩn ý cười: “Phụ hoàng, không phải nói muốn tâm sự sao?”
Thanh niên nhấc nửa thân dậy, ghé vào tai hắn nói: “Phụ hoàng? Nhi thần đang chờ mà.”
Mặt chôn trong chăn gấm ấm áp mềm mại, hắn lầm bầm gì đó một tiếng, xoay người vào phía trong, mơ hồ nói: “Quả nhân mệt mỏi quá…”
Tiếng cười rất nhỏ lướt nghiêng qua bên mặt, thanh niên tựa hồ đang giúp hắn đắp lại chăn: “Nhi thần biết ngay mà, phụ hoàng nếu sớm hồi cung thì tốt rồi. Bên ngoài rất loạn, phụ hoàng ngốc ở đó không quen.”
Hắn rất muốn phản bác, cái gì gọi là ngốc ở đó không quen? Lúc ta phong lưu bên ngoài tiểu mao hài nhà ngươi còn không biết đang ở nơi nào xoay mông bú sữa mẹ mà.
Chính là hắn vừa dính giường thì mí mắt cũng dính lại với nhau. Thanh niên thở nhẹ bên tai hắn, mềm mềm nong nóng, ngứa ngáy làm hắn muốn chà xát chà xát. Sở Liệt không thuận theo, không buông tha mà vẫn cúi đầu nói: “Cho nên, phụ hoàng lần sau cũng phải nghĩ đến nhi thần a…Nhi thần ở trong cung cứ mãi ‘đứng ngồi không yên…”
Một đêm ngủ thật là tốt, đại khái vì duyên cớ là quá mệt mỏi, thế nhưng ngay cả mộng cũng đều không có lấy một lần.
Mắt mở lớn ra một cái, căn bản không cần cung nữ nhắc nhờ.
Hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự phi nhổ thói quen vừa đến canh năm liền tự động tự giác mở mắt của mình nha. Vẫn nằm trên long sàng rộng rãi lăn qua lăn lại một chút, mắt ngái ngủ từ từ thanh tỉnh, còn đang kỳ quái sao phần chăn bên này còn có độ ấm, đã bị một tiếng “Phụ hoàng.” thanh lãng làm kinh hách đến ngẩng phắt đầu lên.
Thanh niên nửa quỳ bên giường đã đổi thái tử bào chỉnh tề uy nghiêm, cũng không biết đã quỳ bao lâu, ánh nhìn chăm chú vẫn có một cỗ lực uy hiếp trong tĩnh lặng. Hắn thất thanh, cuộn chăn lùi về sau một tấc, ngón tay run run: “Ngươi, ngươi chạy tới chỗ này làm cái gì?”
Này hình như còn chưa đến giờ thỉnh an đi.
Tiếu dung trên mặt Sở Liệt sững lại một chút, thần sắc kỳ lạ, rất có vẻ có chút ủy khuất: “Phụ hoàng, là ngài hôm qua báo nhi thần ở lại nơi này ngủ mà.”
“…..”
Hình như…là có chuyện này.
Thanh niên quỳ gối bên giường, thân mình cao ngất như che khuất hết thảy ánh sáng: “Phụ hoàng, để ta.”
Sở Liệt tiếp y vật cung nữ đang cầm trong tay. Long bào vốn dĩ rất phức tạp, Sờ Liệt kiên nhẫn gỡ lấy từng kiện từng kiện một, động tác nhẹ nhàng hầu hạ hắn mặc vào.
Sở Liệt ngồi xồm xuống cầm đai lưng thọ văn làm bằng tơ vàng cẩn thận đeo lên hông hắn, sau đó lại lấy đến ngọc bội long văn.
Cung nữ lâu năm bình thường vẫn hầu hạ hắn rửa mặt mang long ngoa (giày của vua) đến, cũng bị Thái tử đuổi đi. Sở Liệt một mình ôm lấy tất cả mọi việc, làm cho hắn chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Thanh niên nửa quỳ, đang cầm chân của bẳn, nét mày ngoan lệ ngày thường cùng giãn ra.
“Chờ đã, Liệt nhi, ngươi sao lại thế này?’’
Hắn tuy rằng còn buồn ngủ, nhưng vẫn thấy rõ trên vầng trán cao rộng của thanh niên có một khối máu ứ đọng, xem ra là mới có, liền lấy tay chi chi chạm chạm. Thanh niên cười lớn: “Này a, phụ hoàng tối hôm qua ngủ say quá, một quyền đánh sang.
”……….”
Hắn nhịn không được lại thấy trận trận bi ai, nguyên lai nhiều năm như vậy, cái tướng ngủ này của hắn vẫn là sửa không được.
“Đến, để cho phụ hoàng nhìn xem, còn đau không?” Đau lòng hài tử, ngón tay nhọ nhàng sờ sờ khối máu ứ đọng kia: “Mau tuyên thái y.”
Tay Sở Liệt giữ ngón tay của hắn lại, một bộ dạng như không hề đem khối
máu ứ đọng kia để ở trong lòng: “Không có chuyện gì, qua một lát thì tốt rồi. Phụ hoàng chạm vào một cái hình như đă không còn đau đớn nữa.”
Hắn nhịn không được nói: “Sao có thể được, ngươi xem tay quả nhân là tay thần tiên hay sao? Mau tuyên thái y.”
Sở Liệt sắc mặt thực nhu nhuyễn, thu liễm thâm trầm bá đạo ngày thường, rất ngoan ngoãn thuận theo, giống như một con hổ con được vuốt thuận lông vậy.
……….
Thái y vẫn được tuyên đến.
Thế nhưng thái y không phải chạy đến chỗ thái tử, mà là hướng đến hoàng đế lão tử ở trên long tháp đã ôm chặt bụng đầu đồ mồ hôi lạnh.
“Quả nhân…bụng đau quá…” Hắn lại muốn đi như xí rồi.
Thái tử sắc mặt không tốt, chi một ánh mắt đă khiến cho lão thái y thiếu chút nữa nhuyễn rụng xương đùi. Thật vất vả mới có thể xem mạch dưới ánh mắt như muốn lăng trì chết người kia, phát run nói: “Bệ hạ là…ăn phá hư bụng, thức ăn cay độc lạnh lèo dễ dàng thương tổn tính khí. Bệ hạ gần đây có phải là có ăn thứ như vậy hay không?”
“Quả nhân…chì ăn một chút, từ từ… bụng quả nhân lại đau nữa rồi…”
Thái tử mắt đều đă bốc hỏa, cả giận nói: “Nhanh giâm đau cho phụ hoàng! Chỉ biết nói còn chẳng có tác dụng gì…”
Thanh niên khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt sắc bén lạnh như băng làm cho người xung quanh không khỏi lại cứng đờ lưng.
“Hôm qua phụ hoàng ăn cái gì, gặp người nào, đi nơi nào, điều tra rõ ràng cho ta, người khả nghi toàn bộ ném đến Hình bộ!”
Hắn nghe không rõ ràng lắm, chính là đau đến lăn lộn, môi động động, Sở Liệt liền vội nắm chặt bàn tay nóng bừng của hắn: “Phụ hoàng, ngài nhẫn nhẫn, nữa sẽ không đau. đau liền nắm nhi thần là được rồi, phụ hoàng?”
Bụng quặn đau, giống như có sấm sét đang đánh loạn bên trong. Hắn bấm tay lên tay thái tử, hữu khí vô lực nói: “Đến lúc vào triều rồi…”
Sở Liệt bất đắc dĩ khom thân mình về phía trước, tiếp nhận khăn ướt trong tay cung nừ, vừa lau đi mồ hôi trên trán Sờ Tang vừa nói: “Phụ hoàng, hôm nay đừng đi, đợi lát nữa thái y dâng dược cho người rồi lại ngủ một giấc sẽ không đau đớn nữa.”
“Khuôn pháp của tổ tông không thể phế…” Khánh quốc từ khi kiến quốc đến nay đã trăm năm, còn chưa từng có hoàng đế nào bỏ buổi tảo triều.
Hắn cũng không muốn có được kiểu nổi bật này ở trong sử sách a…
Tuyệt đối không thể để một đĩa củ cải muối phá hủy đạo hạnh bao năm, vì thế hắn làm bộ bỏ qua ánh mắt tức giận của Sở Liệt, cường chống đi vài bước, lại nhịn không được ôm bụng: “Khoan đã, quả nhân lại muốn đi như xí…”
Sở Liệt thân thủ nhanh nhẹn một tay nâng cổ tay hắn, dùng sức xảo diệu kéo đi, ấn cả người hắn lại quay về long tháp. Tuy rằng lực đạo cường thế, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoàng đế tự mình cước bộ phù phiếm ngã trở về.
Hảo… Hảo ngươi này nghiệt tử a! Lòng hắn ngửa lên trời thét dài một tiếng, bất đắc dĩ nước đắng (khổ sở) là một giọt một chút cũng không thể để rớt ra bên ngoài.
Thanh niên mặt vẫn thản nhiên, chiêu thái y đến, thanh âm lạnh lùng không hề có ý cười: “Một nén nhang sau nếu bụng còn chưa hết đau, thì mang đầu đến”
Trong triều không ai không biết thái tử trời sinh tính cực kỳ hung mãnh, nhất ngôn cửu đính, lời đã nói ra không có nửa cơ xoay chuyển.
Sở Tang thấy đại thế đã mất, thân nhuyễn một cái lại đau đến bao mình vào trong chăn gấm.
Được lắm, giờ thì chắc chắn hắn đã trở thành vị hoàng đế đầu tiên không vào Triều sớm của hoàng triều. Thật đáng mừng, này nhất định sẽ được kể lại rõ ràng ghi vào sử sách cho hậu nhân chiêm ngưỡng.
Đến già lại thất đức, khí tiết tuồi già khó giữ được, kiểu đáng buồn gì đây, kiểu thê lương gì đây a.
Hắn lệch đầu ôm bụng, lão lệ đầy cổ áo vỗ long sàng…
“Các ngươi…các ngươi không nghe thấy thái tử nói gì sao…Còn…còn không nhanh giảm đau cho quả nhân!”
Tác giả :
Hòa Vận