Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Chương 32: Chút ân huệ
“Không phải lỗi của ngài, ngài thỉnh tội làm gì, thật là…” Cam Đình Đình muốn kéo Hoàng Bộ Ưng đứng dậy nhưng anh ta vẫn quỳ như trước.
“Xin Hoàng thượng khai ân, tha thứ cho Thập nhất ca lần này.” Hoàng Bộ Quân cũng quỳ xuống.
Trò gì vậy? Vô duyên vô cớ ở đây cái gì thỉnh tội cái gì khai ân, nhàm chán. “Bỏ đi, ta về Trường Xuân cung, các ngươi cứ tiếp tục.” Cam Đình Đình ôm đàn rời đi, chẳng thèm đến ý đến ba vị kia.
“Các ngươi đứng lên cả đi.” Kỳ thực Hoàng Bộ Thần không định trách tội, chỉ là nhìn thấy Cam Đình Đình và Hoàng Bộ Ưng vui vẻ, còn hát cho Hoàng Bộ Ưng nghe, hắn bỗng cảm thấy không cam lòng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hoàng Bộ Ưng và Hoàng Bộ Quân cúi đầu, lui sang một bên.
“Không sao, các ngươi lui cả đi.” Hoàng Bộ Thần phất tay, đi về phía Càn Thanh cung.
Hai người ở lại thoáng nhìn nhau, thở dài một tiếng.
“Không ngờ Thái hậu nương nương hát hay đến vậy, đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức, cũng là giai điệu và tiếng ca ngọt ngào nhất.” Hoàng Bộ Quân cảm thán nói.
“Phải, vốn tưởng cô ấy chỉ là một nữ tử chuyên đi dụ dỗ kẻ khác, không ngờ cả người lẫn tiếng ca đều đẹp giống nhau.” Hoàng Bộ Ưng vừa nghĩ đến khúc ca Cam Đình Đình vừa hát cùng nụ cười hòa lẫn tiếng ca động lòng người.
“Người có giọng hát đẹp như thế, hẳn tâm hồn cũng rất đẹp.” Hoàng Bộ Quân cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân khiến Hoàng thượng tức giận.
“Phải, Thập tam đệ có việc sao? Vừa vặn ta cũng tiện đường, cùng đi chứ?”
“Ừ, đi thôi.”
Đúng thật là… cái gì mà ý đùa, chẳng phải là Hoàng thượng ngươi sao, cô còn là Thái hậu, cô trêu ai ghẹo ai chứ. Cam Đình Đình bừng bừng tức giận quay về cung Trường Xuân, ném cây đàn tranh đang ôm trên tay lên mặt bàn, thở phì phì ngồi xuống giường nhỏ.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Thúy nhanh chóng chạy đến bên cạnh hầu hạ.
“Cũng tại cái tên Hoàng Bộ Thần kia, ỷ mình là Hoàng thượng, chẳng coi ai ra gì ——–” Cam Đình Đình lớn tiếng oán trách.
Ôi, Tiểu Thúy lắc đầu, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Trong thiên hạ, e chỉ có tiểu thư nhà cô dám nói vậy về đương kim Hoàng thượng. “Tiểu thư, thực ra Hoàng thượng đối với người rất tốt.”
“Được, nói thử xem.” Miệng lưỡi khô rát, Cam Đình Đình nâng chén trà lên, một hơi uống cạn.
Tiểu thư nhà mình quá thô tục, Tiểu Thúy tuy thấy nhưng cũng không thể trách, dù sao sau chuyện lần ấy tiểu thư tỉnh lại đã biến thành một người khác, thói quen cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng so với tiểu thư trước kia, cô vẫn thích tiểu thư hiện tại hơn.
“Hai ngày trước, Hoàng thượng đưa điểm tâm tiểu thư yêu thích nhất đến cho người.”
“Chút ân huệ này ai thèm chứ.” Vốn dĩ tâm tình vừa tốt lên, hiện tại lại xấu đi, dù có thế nào cô cũng đổ hết trách nhiệm lên người Hoàng Bộ Thần.
“Ai nói là chút ân huệ?”
“Tham kiến Hoàng thượng.” Vừa nhìn thấy Hoàng thượng, Tiểu Thúy vội quỳ xuống.
“Các ngươi đều lui xuống trước đi.” Hoàng Bộ Thần phất tay, các cung nữ thái giám trong phòng ngoài phòng đều lui ra ngoài.
“Ngài đến làm gì?” Cam Đình Đình quay đầu về hướng khác, không thèm nhìn đến Hoàng Bộ Thần.
“Nàng vẫn tức giận?” Hoàng Bộ Thần ngồi xuống phía đối diện.
“Có để tâm thì mới tức giận, ta chẳng bận lòng thì việc gì phải tức.” Cam Đình Đình mạnh miệng nói, rõ ràng khi nãy còn đang giận, hiện tại đã làm như chẳng có việc gì.
“Thực ra ta không phải có ý đó, chỉ là ——”
“Ý ngài thế nào cũng không liên quan đến ta.” Cam Đình Đình vẫn như trước không nhìn Hoàng Bộ Thần lấy một lần.
“Dù có thế nào nàng cũng không thể không phòng bị trước mặt đám Thập nhất đệ như thế.”
“Ta làm vậy thì sao, ta chỉ hát một bài cho ngài ấy nghe mà thôi, không giống ai kia làm chuyện xấu xa.” Cam Đình Đình không phục nói.
“Xấu xa?”
“Nếu ngài thực sự thích ả cung nữ kia lập tức có thể đưa nàng ta vào hậu cung, không cần phải lén lén lút lút ở ngự thư phòng như thế. Song ngài nhìn người cũng quá tệ, ả ta còn kém xa các tú nữ tuyển chọn hôm trước.” Cam Đình Đình nhớ rõ, hai lần cô bắt gặp đều là cùng một người. Cung nữ kia đúng là mi thanh mục tú, nhưng chẳng có gì đặc biệt, cung nữ như vậy quả không thiếu, cô không hiểu vì sao Hoàng Bộ Thần hết lần này đến lần khác đều dây dưa với ả ta
“Xin Hoàng thượng khai ân, tha thứ cho Thập nhất ca lần này.” Hoàng Bộ Quân cũng quỳ xuống.
Trò gì vậy? Vô duyên vô cớ ở đây cái gì thỉnh tội cái gì khai ân, nhàm chán. “Bỏ đi, ta về Trường Xuân cung, các ngươi cứ tiếp tục.” Cam Đình Đình ôm đàn rời đi, chẳng thèm đến ý đến ba vị kia.
“Các ngươi đứng lên cả đi.” Kỳ thực Hoàng Bộ Thần không định trách tội, chỉ là nhìn thấy Cam Đình Đình và Hoàng Bộ Ưng vui vẻ, còn hát cho Hoàng Bộ Ưng nghe, hắn bỗng cảm thấy không cam lòng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hoàng Bộ Ưng và Hoàng Bộ Quân cúi đầu, lui sang một bên.
“Không sao, các ngươi lui cả đi.” Hoàng Bộ Thần phất tay, đi về phía Càn Thanh cung.
Hai người ở lại thoáng nhìn nhau, thở dài một tiếng.
“Không ngờ Thái hậu nương nương hát hay đến vậy, đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức, cũng là giai điệu và tiếng ca ngọt ngào nhất.” Hoàng Bộ Quân cảm thán nói.
“Phải, vốn tưởng cô ấy chỉ là một nữ tử chuyên đi dụ dỗ kẻ khác, không ngờ cả người lẫn tiếng ca đều đẹp giống nhau.” Hoàng Bộ Ưng vừa nghĩ đến khúc ca Cam Đình Đình vừa hát cùng nụ cười hòa lẫn tiếng ca động lòng người.
“Người có giọng hát đẹp như thế, hẳn tâm hồn cũng rất đẹp.” Hoàng Bộ Quân cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân khiến Hoàng thượng tức giận.
“Phải, Thập tam đệ có việc sao? Vừa vặn ta cũng tiện đường, cùng đi chứ?”
“Ừ, đi thôi.”
Đúng thật là… cái gì mà ý đùa, chẳng phải là Hoàng thượng ngươi sao, cô còn là Thái hậu, cô trêu ai ghẹo ai chứ. Cam Đình Đình bừng bừng tức giận quay về cung Trường Xuân, ném cây đàn tranh đang ôm trên tay lên mặt bàn, thở phì phì ngồi xuống giường nhỏ.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Thúy nhanh chóng chạy đến bên cạnh hầu hạ.
“Cũng tại cái tên Hoàng Bộ Thần kia, ỷ mình là Hoàng thượng, chẳng coi ai ra gì ——–” Cam Đình Đình lớn tiếng oán trách.
Ôi, Tiểu Thúy lắc đầu, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Trong thiên hạ, e chỉ có tiểu thư nhà cô dám nói vậy về đương kim Hoàng thượng. “Tiểu thư, thực ra Hoàng thượng đối với người rất tốt.”
“Được, nói thử xem.” Miệng lưỡi khô rát, Cam Đình Đình nâng chén trà lên, một hơi uống cạn.
Tiểu thư nhà mình quá thô tục, Tiểu Thúy tuy thấy nhưng cũng không thể trách, dù sao sau chuyện lần ấy tiểu thư tỉnh lại đã biến thành một người khác, thói quen cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng so với tiểu thư trước kia, cô vẫn thích tiểu thư hiện tại hơn.
“Hai ngày trước, Hoàng thượng đưa điểm tâm tiểu thư yêu thích nhất đến cho người.”
“Chút ân huệ này ai thèm chứ.” Vốn dĩ tâm tình vừa tốt lên, hiện tại lại xấu đi, dù có thế nào cô cũng đổ hết trách nhiệm lên người Hoàng Bộ Thần.
“Ai nói là chút ân huệ?”
“Tham kiến Hoàng thượng.” Vừa nhìn thấy Hoàng thượng, Tiểu Thúy vội quỳ xuống.
“Các ngươi đều lui xuống trước đi.” Hoàng Bộ Thần phất tay, các cung nữ thái giám trong phòng ngoài phòng đều lui ra ngoài.
“Ngài đến làm gì?” Cam Đình Đình quay đầu về hướng khác, không thèm nhìn đến Hoàng Bộ Thần.
“Nàng vẫn tức giận?” Hoàng Bộ Thần ngồi xuống phía đối diện.
“Có để tâm thì mới tức giận, ta chẳng bận lòng thì việc gì phải tức.” Cam Đình Đình mạnh miệng nói, rõ ràng khi nãy còn đang giận, hiện tại đã làm như chẳng có việc gì.
“Thực ra ta không phải có ý đó, chỉ là ——”
“Ý ngài thế nào cũng không liên quan đến ta.” Cam Đình Đình vẫn như trước không nhìn Hoàng Bộ Thần lấy một lần.
“Dù có thế nào nàng cũng không thể không phòng bị trước mặt đám Thập nhất đệ như thế.”
“Ta làm vậy thì sao, ta chỉ hát một bài cho ngài ấy nghe mà thôi, không giống ai kia làm chuyện xấu xa.” Cam Đình Đình không phục nói.
“Xấu xa?”
“Nếu ngài thực sự thích ả cung nữ kia lập tức có thể đưa nàng ta vào hậu cung, không cần phải lén lén lút lút ở ngự thư phòng như thế. Song ngài nhìn người cũng quá tệ, ả ta còn kém xa các tú nữ tuyển chọn hôm trước.” Cam Đình Đình nhớ rõ, hai lần cô bắt gặp đều là cùng một người. Cung nữ kia đúng là mi thanh mục tú, nhưng chẳng có gì đặc biệt, cung nữ như vậy quả không thiếu, cô không hiểu vì sao Hoàng Bộ Thần hết lần này đến lần khác đều dây dưa với ả ta
Tác giả :
Họa Thi Ngữ