Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Chương 19: Thỉnh Hoàng hậu nương nương thượng lộ
“Ui ui, sao đầu ta lại đau nhức thế này.”
“Tiểu thư, tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại.”
“Tiểu Thúy, ta bị sao vậy?”
“Tiểu thư người uống say, đã ngủ hai ngày.”
“Hai ngày?” Trời ạ, rượu kia không ngờ lợi hại đến vậy, hại cô say những hai ngày, lần sau sẽ không đụng một giọt.
“Tiểu thư — có chuyện này —-”
“Làm sao vậy? Tiểu Thúy?”
“Hoàng thượng ngài —”
“Hoàng thượng người làm sao?”
“Hoàng thượng ngài đã băng hà.”
“Băng hà? Đã chết?” Chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải cô chỉ ngủ hai ngày sao? Sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Tiểu thư, chúng ta phải mau đến Càn Thanh cung.”
“Đi thôi.” Cô là Hoàng hậu nương nương, đương nhiên phải đi, chỉ không ngờ lão hoàng đế già kia lại quy thiên sớm đến vậy, thật lòng mà nói lão hoàng đế đối với cô cũng không tệ.
“Còn chuyện này, Tiểu Thúy, hai ngày nay có ai đến Trường Xuân cung?”
“Tiểu thư, Thái tử và Lệ phi nương nương đều ghé qua.”
“Bọn họ có nói gì không?”
“Không có.”
Thái tử và Lệ phi đến nhất định không có chuyện gì tốt, lần này xem ra cô lành ít dữ nhiều.
Tiếng khóc than vọng ra từ Càn Thanh cung, trên mặt đất trắng những tang phục.
“Hoàng thượng, người sao đã vội đi, thần thiếp đến một lần sau cuối cũng không gặp được người.” Cam Đình Đình cũng quỳ trên đất gào khóc thảm thiết. Tuy không đến mức thương tâm khóc rống, nhưng thực sự cũng có chút tình cảm nảy sinh.
“Ngươi, ngươi còn biết đến đây sao.” Lệ phi hung hăng nhìn Cam Đình Đình, ngoài miệng nói năng càng lỗ mãng.
Cam Đình Đình không để ý đến Lệ phi, chỉ quỳ một chỗ lau nước mắt.
“Hoàng thượng, thần thiếp còn chưa bồi ngài thật tốt, sao ngài đã nỡ ra đi, Hoàng thượng —” Cam Đình Đình da diết nói.
“Hoàng hậu nương nương, người đã muốn bồi phụ hoàng như vậy, vừa hay phụ hoàng cũng có khẩu dụ cho Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Bộ Thần lạnh lùng nhìn Cam Đình Đình, lớn tiếng nói.
Khẩu dụ? Tám phần mười không phải là thứ gì tốt, Cam Đình Đình xoay người lướt nhìn Hoàng Bộ Thần, trên khuôn mặt anh ta không có biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh lùng, băng giá.
“Thái tử ca ca, huynh —–” Hoàng Bộ Ưng kêu lên, nhưng phần sau lại nuốt vào lòng, nhìn Cam Đình Đình bằng ánh mắt đồng cảm.
“Thái tử điện hạ, có khẩu dụ gì ngài cứ nói.” Cam Đình Đình vẻ như chẳng hề gì, dù sao trong tay cô cũng có vương bài, mặc kệ cái gì khẩu dụ, đối với cô đều vô dụng.
“Hoàng a mã cùng Hoàng hậu nương nương phu thê tình thâm, cho nên người hạ khẩu dụ, để Hoàng hậu nương nương cùng đi.” Hoàng Bộ Thần vừa nói xong, tất thảy những người đang quỳ phía dưới ai nấy đều kinh ngạc, tiếp đó nhỏ to bàn tán.
Đắc ý nhất phải kể đến Lệ phi, chỉ cần Cam Đình Đình chết đi, bà ta sẽ danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị Thái hậu. “Hoàng hậu nương nương, không phải người muốn kháng chỉ chứ?” Lệ phi cố ý cao giọng nói.
“Kháng chỉ? Bổn cung không dám.” Cam Đình Đình đứng lên, ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt các tần phi và a ca đang quỳ dưới đất. Ngoài trừ Hoàng Bộ Vũ và Hoàng Bộ Ưng tỏ vẻ lo lắng cho cô, tất cả những người khác đều như đang vui vẻ xem một màn kịch, trong đó Hoàng Bộ Thần và Lệ phi càng mong sao cô lập tức chết tại nơi này.
“Vậy thì mời Hoàng hậu nương nương lên đường chứ nhỉ?” Hoàng Bộ Thần ném dải lụa trắng trong tay cho Cam Đình Đình, xem ra đã chuẩn bị từ sớm.
“Thái tử ca ca —-” Hoàng Bộ Ưng nhìn Hoàng Bộ Thần cầu xin, đáng tiếc, Hoàng Bộ Thần nhất quyết đẩy Cam Đình Đình vào chỗ chết, chẳng thèm để ý đến Hoàng Bộ Ưng.
“Thái tử điện hạ, xin huynh tha cho Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Bộ Vũ quỳ sụp trên đất cầu tình giúp Cam Đình Đình.
Không ngờ lại có kẻ vì Cam Đình Đình cô mà cầu tình, trong lòng cô như có mặt trời nhỏ le lói tỏa sáng.
“Hoàng hậu nương nương, mời lên đường, không nên để lỡ giờ lành.” Lệ phi lên tiếng thúc giục.
“Thỉnh Hoàng hậu nương nương thượng lộ.” Đám người phía dưới đồng loạt hô lớn.
“Lên đường? Bổn cung có nói muốn lên đường sao?” Cam Đình Đình lạnh lùng nói.
“Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương muốn kháng chỉ?” Hoàng Bộ Thần cường hãn nói.
“Kháng chỉ? Bổn cung không bao giờ làm chuyện đó.” Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, cô cũng muốn xem thử nam nhân này định gây khó dễ cho cô thế nào.
“Tiểu thư, tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại.”
“Tiểu Thúy, ta bị sao vậy?”
“Tiểu thư người uống say, đã ngủ hai ngày.”
“Hai ngày?” Trời ạ, rượu kia không ngờ lợi hại đến vậy, hại cô say những hai ngày, lần sau sẽ không đụng một giọt.
“Tiểu thư — có chuyện này —-”
“Làm sao vậy? Tiểu Thúy?”
“Hoàng thượng ngài —”
“Hoàng thượng người làm sao?”
“Hoàng thượng ngài đã băng hà.”
“Băng hà? Đã chết?” Chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải cô chỉ ngủ hai ngày sao? Sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Tiểu thư, chúng ta phải mau đến Càn Thanh cung.”
“Đi thôi.” Cô là Hoàng hậu nương nương, đương nhiên phải đi, chỉ không ngờ lão hoàng đế già kia lại quy thiên sớm đến vậy, thật lòng mà nói lão hoàng đế đối với cô cũng không tệ.
“Còn chuyện này, Tiểu Thúy, hai ngày nay có ai đến Trường Xuân cung?”
“Tiểu thư, Thái tử và Lệ phi nương nương đều ghé qua.”
“Bọn họ có nói gì không?”
“Không có.”
Thái tử và Lệ phi đến nhất định không có chuyện gì tốt, lần này xem ra cô lành ít dữ nhiều.
Tiếng khóc than vọng ra từ Càn Thanh cung, trên mặt đất trắng những tang phục.
“Hoàng thượng, người sao đã vội đi, thần thiếp đến một lần sau cuối cũng không gặp được người.” Cam Đình Đình cũng quỳ trên đất gào khóc thảm thiết. Tuy không đến mức thương tâm khóc rống, nhưng thực sự cũng có chút tình cảm nảy sinh.
“Ngươi, ngươi còn biết đến đây sao.” Lệ phi hung hăng nhìn Cam Đình Đình, ngoài miệng nói năng càng lỗ mãng.
Cam Đình Đình không để ý đến Lệ phi, chỉ quỳ một chỗ lau nước mắt.
“Hoàng thượng, thần thiếp còn chưa bồi ngài thật tốt, sao ngài đã nỡ ra đi, Hoàng thượng —” Cam Đình Đình da diết nói.
“Hoàng hậu nương nương, người đã muốn bồi phụ hoàng như vậy, vừa hay phụ hoàng cũng có khẩu dụ cho Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Bộ Thần lạnh lùng nhìn Cam Đình Đình, lớn tiếng nói.
Khẩu dụ? Tám phần mười không phải là thứ gì tốt, Cam Đình Đình xoay người lướt nhìn Hoàng Bộ Thần, trên khuôn mặt anh ta không có biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh lùng, băng giá.
“Thái tử ca ca, huynh —–” Hoàng Bộ Ưng kêu lên, nhưng phần sau lại nuốt vào lòng, nhìn Cam Đình Đình bằng ánh mắt đồng cảm.
“Thái tử điện hạ, có khẩu dụ gì ngài cứ nói.” Cam Đình Đình vẻ như chẳng hề gì, dù sao trong tay cô cũng có vương bài, mặc kệ cái gì khẩu dụ, đối với cô đều vô dụng.
“Hoàng a mã cùng Hoàng hậu nương nương phu thê tình thâm, cho nên người hạ khẩu dụ, để Hoàng hậu nương nương cùng đi.” Hoàng Bộ Thần vừa nói xong, tất thảy những người đang quỳ phía dưới ai nấy đều kinh ngạc, tiếp đó nhỏ to bàn tán.
Đắc ý nhất phải kể đến Lệ phi, chỉ cần Cam Đình Đình chết đi, bà ta sẽ danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị Thái hậu. “Hoàng hậu nương nương, không phải người muốn kháng chỉ chứ?” Lệ phi cố ý cao giọng nói.
“Kháng chỉ? Bổn cung không dám.” Cam Đình Đình đứng lên, ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt các tần phi và a ca đang quỳ dưới đất. Ngoài trừ Hoàng Bộ Vũ và Hoàng Bộ Ưng tỏ vẻ lo lắng cho cô, tất cả những người khác đều như đang vui vẻ xem một màn kịch, trong đó Hoàng Bộ Thần và Lệ phi càng mong sao cô lập tức chết tại nơi này.
“Vậy thì mời Hoàng hậu nương nương lên đường chứ nhỉ?” Hoàng Bộ Thần ném dải lụa trắng trong tay cho Cam Đình Đình, xem ra đã chuẩn bị từ sớm.
“Thái tử ca ca —-” Hoàng Bộ Ưng nhìn Hoàng Bộ Thần cầu xin, đáng tiếc, Hoàng Bộ Thần nhất quyết đẩy Cam Đình Đình vào chỗ chết, chẳng thèm để ý đến Hoàng Bộ Ưng.
“Thái tử điện hạ, xin huynh tha cho Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Bộ Vũ quỳ sụp trên đất cầu tình giúp Cam Đình Đình.
Không ngờ lại có kẻ vì Cam Đình Đình cô mà cầu tình, trong lòng cô như có mặt trời nhỏ le lói tỏa sáng.
“Hoàng hậu nương nương, mời lên đường, không nên để lỡ giờ lành.” Lệ phi lên tiếng thúc giục.
“Thỉnh Hoàng hậu nương nương thượng lộ.” Đám người phía dưới đồng loạt hô lớn.
“Lên đường? Bổn cung có nói muốn lên đường sao?” Cam Đình Đình lạnh lùng nói.
“Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương muốn kháng chỉ?” Hoàng Bộ Thần cường hãn nói.
“Kháng chỉ? Bổn cung không bao giờ làm chuyện đó.” Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, cô cũng muốn xem thử nam nhân này định gây khó dễ cho cô thế nào.
Tác giả :
Họa Thi Ngữ