Thái Hậu Nhân Sinh
Chương 29 Nhiều Ý Nghĩa Sinh Thần
Hậu cung gần đây náo nhiệt hơn ngày thường, phi tần dùng hết thủ đoạn mời sủng, nhưng thành công không có vài người, đặc biệt trong đó là Bảo quý tần, Liên quý tần cùng Trần quý nhân, đặc biệt Huỳnh bảo lâm có vài lần thị tẩm, làm cho Trường Xuân Cung khánh quý phi không hiểu Tỉnh Đế là có ý gì.
Tỉnh Đế ngồi ở Thiên Ân Điện bên trong, sắc mặt như thường hỏi Dương Trung "Các cung có phản ứng gì?"
"Hồi Hoàng thượng, Uống quý nhân đều đặng đến hầu hạ thái hậu, vài ngày sau Trần quý nhân cũng theo đến Phúc Thọ Cung, còn Phượng Tê Cung, Trường Xuân Cung, Bích Tiêu Cung vẫn như ngày thường, nhưng Bích Tiêu Cung gần đây không quá hảo, phía dưới bọn nô tài cắt xen nguyệt lệ ngày càng nhiều, rau quả đưa đến không phải là cũ thì cũng hư thối không ăn được, hôm nay đã là ngày thứ ba".
"Ân".
Sau đó đâu? Dương Trung đợi nữa ngày nhưng không có sau đó, hắn lại không dám nhìn mặt Hoàng Thượng, chỉ âm thầm kiêu khổ, hăn có nên cảnh cáo mấy tên không ánh mắt kia không đâu.
Tỉnh Đế đến cửa sổ nhìn về phía Bích Tiêu Cung, nữ nhân kia là không biết hoặc là không thèm để ý đâu? phi tần ai không dùng hết khả năng chỉ mong hắn liếc mắt nhìn một cái, riêng nàng cái gì đều không làm, tính tình quá quật chút.
Bích Tiêu Cung lúc này không khí cũng không quá hảo, Bạch Thược đi lấy phần lệ trở lại cũng chỉ có vài cọng rau cũ, còn bị hư rớt một nữa, ra bạc mua thì mười lượng bạc một cái trứng gà, lần này Ân Niệm Yên thật động giận, nếu không có ai đứng sau lưng chơi xấu, nàng là không tin.
Ngọc Hiện Hiền phi nghênh ngang hướng phượng Tê Cung đi, Hoàng hậu nghe nói cũng giật mình, Bích Tiêu Cung bị ăn chặn phần lệ không phải nàng không biết, bất quá là muốn nhìn xem Ân Niệm Yên bước tiếp theo sẽ là cái gì cách làm, nhưng trăm triệu không nghỉ tới là tìm nàng, cách làm là không thông minh nhưng lại có thể cảnh cáo hậu cung người, muốn đụng tới Bích Tiêu cung phải cẩn thận ngẫm lại, càng là nói cho nàng, Ân Niệm Yên không có hứng thú với chính cung vị trí.
"Mời người vào đi?".
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, làm phiền nương nương nghỉ tạm, là thần thiếp có tội".
"Không phiền, bổn cung vừa mới đứng dậy, muội có muốn dùng chút bánh ngọt không?" Ngọc Hiện Phi quả thật làm nàng mở rộng tầm mắt, nhìn xem bên ngoài hai xe đồ ăn hư hại, trong cung có ai dám làm như vậy? Nguyệt lệ bị cắt xén cũng chỉ cắn răng chịu đựng, chờ ngày được sủng sẽ hảo thôi.
"Muội thích liền hảo, bổn cung gọi người gói thêm vài loại khác bánh ngọt cho muội mang về từ từ dùng".
"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, đúng rồi, thần thiếp đến xin nương nương làm chủ cho, bên ngoài hai xe thức ăn chính là Bích Tiêu Cung gần đây phần lệ, thần thiếp vốn là muốn nhẫn nhịn cho qua, tự mình bỏ bạc ra mua nhưng một cái trứng là mười lượng bạc, sắp sỉ một năm phí dụng của nông hộ người, làm thần thiếp mở rộng tầm mắt".
Hoàng hậu quản lý hậu cung làm sao không biết chuyện này, bất quá là muốn nhìn nàng làm sao thôi, các cung khác không phải muốn nhìn nàng chê cười sao? Vậy nhổ đi hết cái đinh của ngươi, xem ngươi cười nổi nữa không.
Hoàng Hậu cười càng thêm không banh được, mười lượng bạc một cái trứng, mấy năm qua một đám người kia nuốt bao nhiêu bạc của hậu phi? Nếu truyền ra ngoài là nàng cái này Hoàng hậu không có khả năng mới để ra chuyện như vậy, sợ là cung quyền mới thu về không bao lâu liền phải phân ra tiếp đi.
"Chuyện này bổn cung sẽ tự mình điều tra, nhất định bắt bọn họ trả lại phần lệ cho Bích Tiêu Cung, muội cứ an tâm chờ đợi là được".
"Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cáo lui" ra khỏi Phượng Tê Cung còn không quên cầm theo vài loại tân bánh ngọt, làm Hoàng hậu không biết nói thế nào cho phải.
Tỉnh Phi nghe được tin tức lặp tức quăng ngã nát bình hoa trong điện "Tập Doanh nhớ quét cái đuôi cho sạch sẽ, khó khắn lắm mới nhét người của chúng ta vào Điện Trung Tỉnh, hiện tại hảo a... cắt xen cung phi nhóm nguyệt lệ liền thôi, dù sao cũng là không sủng ái người, không nghỉ tới hắn dám bán một cái trứng mười lượng bạc, đây là muốn khiêu chiến Hoàng hậu quyền uy a, hắn nếu dám kéo bổn cung xuống nước, bổn cung liền diệt cả nhà hắn".
"Nương nương bớt giận, Hà Quảng chắc chắn sẽ không khai chúng ta ra, cả nhà hắn còn nằm trong tay của chúng ta đâu, lão gia cùng phu nhân là người đầu tiên không tha cho bọn họ" Tập Doanh thật không nghỉ tới tên họ Hà to gan đến vậy.
Mặc kệ Tỉnh phi tức giận, Hoàng hậu vội vàng điều tra trong cung người, Ân Niệm Yên nhân lúc chiều tà, ngồi bên bàn đầy đủ rượu thịt giữa vườn đào đàng nỡ hoa, ở trong cung, ngoài Tử Họa cùng Cẩm Họa thì không ai biết hôm nay là nàng sinh thần, trước kia Ân Bách Điền đưa nàng trở lại Ân gia nói là long phượng thai với Ân Triết Tân, nên sinh thần liền thay đổi theo cho hợp lý.
Nàng còn nhớ lần đầu tiên đến đây cũng là hôm nay một ngày, một đứa bé gái bị đói lạnh đến chết, mở mắt ra liền thấy Ân Bách Điền đỏ hốc mắt, ôm nàng vào lòng nói 'không sao rồi, chúng ta về nhà thôi' nhân sinh kiếp này của nàng bắt đầu từ đó.
Còn một cái khác lý do là nàng muốn một mình qua ngày này, bởi vì kiếp trước hôm nay cũng là nàng sinh thần, chỉ có sinh nhật ngày, nàng mới được nghỉ phép, buông xuống hết thảy để hưởng thụ ngày thuộc về bản thân mình, đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi, kiếp này nàng cố gắng hưởng thụ nhất có thể, mới không phụ một đời nhân sinh.
Uống rượu hoa đào, bên trong một vườn đào tuyệt đẹp, không phải ai cũng có thể có được tâm cảnh như vậy, cho dù người đó có là tôn quý nhất người, Ân Niệm Yên buông ra tâm tình mà hưởng thụ, lại quên mất nơi này không phải Ân gia.
"Tiểu Bạch, cho ta chút nhạc đi, cảnh xuân như vậy không nhảy một điệu vũ thật là đáng tiếc, đúng rồi nhớ tặng quà sinh nhật cho ta a..."
Tiểu Bạch không nói gì, nhưng không lâu sau điệu nhạc nhẹ nhàng vu dương dâng lên trong đầu Ân Niệm Yên, nàng thả lỏng thân mình, nhảy múa theo điệu nhạc, gió xuân thổi nhẹ cánh hoa đào, thái dương chiều tà chiếu gọi vào mỹ nữ đang nhảy múa dưới hoa xuân, dung mạo thanh trần thoát tục, đang hòa mình nhảy múa vào biển hoa đào đang nở, cảnh tiên cũng chỉ có thể như vậy.
Tỉnh Đế vốn muốn đứng từ xa nhìn nhưng lại không dời đi được tầm mắt, đây mới là một Ân Niệm Yên thật sự đi, không màng thế sự, không tranh không đoạt, tự do bay lượng giữa bầu trời, đột nhiên hắn sợ hãi, sợ nàng bay đi không bao giờ trở lại, hắn muốn bắt nàng lại, giam cầm nàng bên cạnh hắn, sẽ không bao giờ rời đi hắn, trong vô thức Tỉnh Đế nhẹ bước chân tiến lên, ôm Ân Niệm Yên vào lòng.
Ân Niệm Yên hoảng sợ tưởng la lên nhưng Tỉnh Đế ra tiếng trước "là trẫm, Niệm Nhi không sợ".
"Niệm Nhi?"không biết là uống quá nhiều, hoặc là nghe đến hai chữ Niệm nhi nàng liền khó chịu lên, tên này chỉ có người nhà mình mới được gọi, nhưng người trước mắt lại là Đế vương, nắm quyền sinh sát trong tay, nàng có thể phản kháng sao, hôm nay là ngày phi thường có ý nghĩa với nàng, chẳng lẽ nàng không thể một mình hay sao?
"Đúng vậy, Niệm Nhi, người là Niệm Nhi của trẫm" Tỉnh đế nhìn nàng ánh mắt mơ màng, hương rượu hòa nguyện vào hương hoa đào, càng thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn.
"Hoàng thượng gọi thần thiếp là ái phi như những phi tần khác đi, như vậy thiếp sẽ tự nhiên hơn rất nhiều" cho dù thế giới có khác nhau, nhưng Đế vương nào đều như vậy một mặt, khi yêu chỉ hận không đem hết thứ tốt đưa đến cho nàng, lúc vô tình thì không thể vô tình hơn được nữa, từ xưa có bao nhiêu người được đế vương yêu dài lâu đâu.
Tỉnh Đế nhìn nữ nhân trong lòng đang cố đẩy hắn ra, trong lòng càng thêm khó chịu, nữ nhân này một mặt dịu dàng hầu hạ hắn, mặt khác lại giữ lại tâm không buông, thật đáng giận, hắn dùng sức ôm Ân Niệm Yên trở về nội điện, nhìn mỹ nhân trong màng lụa, Tỉnh Đế đầu óc tạm thời không còn nghỉ tới cái khác đồ vật, hắn là Hoàng Đế cũng là một cái nam nhân, trong xương cốt đều có tính chiếm hữu "Niệm Nhi, nàng là của trẫm".
"Buông ra... Hoàng thượng....uhm...." Ân Niệm Yên càng dẫy dụa, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Tỉnh Đế, hắn hôn lên cánh môi anh đào đang cố nói gì đó mà hắn không thích nghe...
Dương Trung cùng Tri Họa, Tử Họa đứng bên ngoài canh trừng, bất quá Tử Họa trong lòng càng thêm khó chịu, từ khi vào cung, chủ tử chưa từng được tự tại ngày nào, ngay cả ngày có ý nghĩa như hôm nay, cũng không thể tự mình qua.
Qua một hồi vận động kịch liệt, Tỉnh Đế ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chưa lúc nào hắn thỏa mãn như lúc này, Trần trọc lại triền miên, Điên cuồng cùng hưng phấn mang lại muôn phần thỏa mãn.
Chỉ cần nơi nào có Niệm Nhi, nơi đó toát ra không khí ấm áp của cái gia, đúng vậy là một cái gia, Hậu cung lớn như vậy nơi nào cũng thuộc về hắn, nhưng chưa có nơi nào làm cho hắn cảm giác trở về nhà, nếu Niệm Nhi sinh đứa nhỏ vậy mới chân chính là một cái gia.
"Niệm Nhi, sinh cho Trẫm đứa nhỏ được không, đứa nhỏ của nàng cùng ta....".