Thái Dương Huyền Công
Chương 25: Chân trời góc bể tìm thù nhân - Nghiêu sơn còn đó thù gia đâu
Từ Chung Nam sơn để đi về Nghiêu Long sơn, đoàn người gồm Tứ Kỳ tán nhân, Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như cùng Vũ Văn Đức Chính phải trải qua hơn hai mươi ngày bôn hành vất vả! Phải đi như thế là vì tất cả mọi người đều nương theo cước lực của Hàn, Liễu hai người cao đồ của hai vị tán nhân! Nói như thế không phải là nói Hàn, Liễu hai người đi chậm, vì dù sao hai người cũng là cao thủ vào hàng đệ nhất lưu, là hai người có võ công cao cường nhất trong hàng hậu bối, nếu không kể đến Vũ Văn Đức Chính mà chỉ vì bọn họ không muốn kiêm trình, đi luôn trong đêm, vì đi như thế, đến lúc chạm mặt sư đồ lão tặc nhân kia thì liệu còn sức lực đâu mà giao chiến?
Không riêng gì Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như, cả Tứ Kỳ tán nhân đều nuôi hy vọng là làm sao bọn họ sáu người cố giết cho được một trong hai tên đại gian ác đó! Như thế mới gọi là rửa hận chứ?
Còn một thì giao cho Vũ Văn Đức Chính! Do tính toán như thế, nên không ai bảo ai, tất cả đều bảo Vũ Văn Đức Chính đừng có vội, và yêu cầu Vũ Văn Đức Chính nhân dịp lúc nghỉ đêm hãy truyền thụ ít công phu cho Hàn, Liễu hai người.
Y lời, và do nghĩ cũng cần có quà ra mắt cho hai người, nên Vũ Văn Đức Chính đã không ngần ngại trao cho Hàn, Liễu hai người, mỗi người mười năm công lực!
Đây là điều mà Hàn, Liễu hai người dù ước ao cũng không sao có được! Nên dù cho Tứ Kỳ tán nhân ngăn cản, Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như vẫn hễ hả tiếp nhận.
Vì Vũ Văn Đức Chính đã có nói với Tứ Kỳ tán nhân rằng :
- Chư vị lão huynh yên tâm! Công lực của đệ cũng vẫn còn đủ hai giáp tý công phu tu vi đây! Không bị suy suyễn đâu mà lo!
- Sao lạ vậy? Đã trút ra bớt mà lại nói là không suy suyễn à?
Đáp lời Họa Điểm tán nhân hỏi, Vũ Văn Đức Chính giải thích :
- Nguyên là thế này, Thiên niên chu quả giúp cho đệ được một trăm hai mươi năm công lực, nhưng vẫn còn một ít dược liệu ẩn tàng trong nội thể, chưa chuyển hóa hết thành nội lực bản thể! Điều này trước đây đệ không sao biết được, dù sau này đã khai thông được sinh tử huyền quan! Mãi đến lúc sau này, lúc ở Chung Nam sơn, ngay lúc đệ vận khởi toàn bộ chân lực lên để đập phá cho hả cơn tức giận thì đệ tình cờ phát hiện được công phu nội lực đột nhiên tăng lên! Và tăng đến hai mươi năm công phu tu vi nữa! Phần này, đệ xin trao tặng lại cho hai sư điệt để gọi là quà diện kiến! Đồng thời cũng là để cho đệ khỏi phải cái việc truyền thọ võ công vì đệ chưa được phép gia sư nên không dám phạm quy!
Cách giải quyết của Vũ Văn Đức Chính hoàn toàn hợp tình hợp lý! Vừa không phạm đến môn quy, vừa không làm mất lòng Tứ Kỳ tán nhân! Vừa có lợi cho Hàn, Liễu hai người, vừa không gây thiệt hại gì mấy cho Vũ Văn Đức Chính!
Không thiệt hại là vì ở dưới gầm trời này còn ai nữa có được một nội lực hùng hậu bằng Vũ Văn Đức Chính? Bằng nửa của Vũ Văn Đức Chính họa may chỉ có lão tặc nhân nọ mà thôi!
Thế là tất cả đều hoàn toàn yên tâm, không việc gì đáng kể để lo ngại cả!
Đúng ngày thứ hai mươi, bảy người đều cảm thấy nôn nao trong dạ khi nhìn thấy lối vào Tổng đàn Nhất Thiên bang cũ, ở xa xa phía trước, ngay chân dãy núi Nghiêu Long!
Càng đến gần chừng nào, tất cả bảy người càng dè dặt chừng ấy! Và khi đến gần thật gần, không ai bảo ai tất cả đều có một dự cảm chẳng lành! Theo dự cảm này, bọn họ không biết phải lý giải làm sao cho đúng đây?
Hoặc là sẽ gặp sư đồ tên đại gian ác nọ rồi có một kết cục chẳng hay! Hoặc là không gặp bất kỳ bóng dáng một người nào ở đây, không có lão sư phụ cũng như không có tên đồ đệ.
Dự cảm này có được là vì khung cảnh tại đây hoàn toàn vắng lặng!
Vắng lặng một cách đáng ngờ hay vốn dĩ nó vẫn vắng lặng như thế?
Đường dẫn vào Tổng đàn Nhất Thiên Bang cũ phủ đầy bụi. Không một vết chân của bất kỳ một con người nào, một sinh vật nào được ghi lại trên lớp bụi! Cũng không có bất kỳ một dấu vết nào chứng tỏ rằng tại Tổng đàn Nhất Thiên bang cũ này gần đây có người đến trú ẩn.
Có phải là không có ai ở đây chăng? Có phải chăng lão tặc nhân Cầm Trung Hữu Kiếm và tên đồ đệ Đỗ Thiên Hạo đã không lủi chạy việc đây để ẩn thân không?
Vũ Văn Đức Chính thấy khó mà tin được việc này đã xảy ra! Tứ Kỳ tán nhân cũng không tin! Cả Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như cũng không biết phải nghĩ thế nào đây nữa?
Để chứng minh rằng sư đồ lão tặc nhân đã không hiện hữu ở đây, bảy người Vũ Văn Đức Chính bắt buộc phải xục tìm cho kỳ hết mọi ngóc ngách ở đây.
Thoạt đầu Vũ Văn Đức Chính đi riêng một cánh còn sáu người còn lại họp nhau mà đi. Sau đó, sáu người này lại chia thành hai tốp, đi ra hai cánh. Cuối cùng tất cả mọi người do đã mười phần tin đến chín là không có sư đồ lão tặc nhân ở đây nên chia ra riêng lẻ để tìm...
Tàn một nén hương...
Thời gian để tàn một tiệc rượu...
Và rồi một buổi đã qua đi!
Mọi người hội họp nhau tại phía trước, nhìn nhau chán nản, lắc đầu vì không tìm được một dấu vết gì khả quan cả.
Nhưng bọn họ vẫn còn đứng đó để chờ thêm một lúc nữa vì vẫn không thấy Vũ Văn Đức Chính đến để hội diện với mọi người!
Hoàn toàn cảm thông cho nỗi căm hận tột cùng của Vũ Văn Đức Chính khi đã không tìm được sư đồ của lão tặc nhân nọ ở đây, nên bọn họ đứng chờ mà không sốt ruột lắm.
Nhưng sau đó, sau khi đã chờ một thời gian khá lâu, họ vẫn không thấy Vũ Văn Đức Chính đi ra!
Mơ hồ, bọn họ lại có một dự cảm chẳng lành! Dự cảm này không khác mấy so với dự cảm lúc đầu ngày bọn họ đã có.
Thế là bọn họ chạy bổ đi, tìm kiếm một lần nữa! Lần này là tìm Vũ Văn Đức Chính chứ không cần phải tìm sư đồ lão tặc nhân kia nữa cho phí công!
Một người, hai người, và tất cả mọi người rốt cuộc cũng đã tìm được!
Không phải tìm được đích thị Vũ Văn Đức Chính mà bọn họ chỉ tìm được dấu vết của Vũ Văn Đức Chính mà thôi!
Họ tìm được lưu thư của Vũ Văn Đức Chính ghi lại trên nền đá của Tịnh Thân động, nơi nguyên đã từng là nơi hóa thân của Âm Dương song lão quái!
Suốt ngày nay, họ cũng đã vài lần sục tìm ở đây, sục tìm sư đồ lão tặc nhân nọ. Nhưng họ chỉ nhìn phớt qua để tìm sự hiện hữu của một con người, nên bọn họ nào có lưu tâm đến hàng chữ được lưu lại ràng ràng trên nền đá, do chính Vũ Văn Đức Chính lưu lại!
Mãi đến lần này, do bọn họ đi tìm Vũ Văn Đức Chính, cho nên bọn họ đã không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào!
Bây giờ, bọn họ, tất cả sáu người đều đã biết nguyên nhân tại sao Vũ Văn Đức Chính đã không cùng đi ra phía trước để hội diện với họ! Vì Vũ Văn Đức Chính đã viết là :
“Thù gia một ngày không báo là đệ một ngày ăn không ngon, ngủ không yên! Chư vị lão huynh hãy thứ cho vì đệ ra đi mà không một lời giã biệt!
Dù ở chân trời góc bể nào, đệ hằng luôn luôn tưởng nhớ đến chư vị lão huynh và Hàn, Liễu nhị hiền điệt.
Đệ, Vũ Văn”
Đọc xong, thâm trầm và sâu sắc nhất là Âm Phong tán nhân, nên lão vừa đắn đo tìm lời vừa nói :
- Sao lại luôn luôn tưởng nhớ? Bộ thằng bé ấy không còn muốn gặp lại bọn ta sao? Nếu thế thì... chả lẽ thằng bé ấy đã ức đoán được bọn kia đang ở đâu sao? Vì nếu không phải thế, đáng lý ra hắn phải liên lạc với bọn ta thường xuyên, phòng khi bọn ta tình cờ biết được tin tức của bọn kia chứ!
Tam kỳ tán nhân còn lại và Hàn, Liễu hai người nghe như uống từng lời suy luận của Âm Phong tán nhân! Vì tất cả đều biết, đều phục tài thần cơ diệu đoán của lão Kỳ! Nếu không phải thế thì lão Kỳ đã không tự xưng là đệ nhất Kỳ thủ.
Và tất cả đều tán đồng luận điểm của lão Kỳ cho đến lúc này!
Đợi một lúc, bọn họ lại vẫn không nghe lão Kỳ nói gì thêm nữa thì họ lại đâm ra rối ruột!
Và họ bắt đầu suy đoán lung tung, xem nếu Vũ Văn Đức Chính đã ức đoán được chỗ ẩn thân của bọn tặc nhân kia, thì chỗ đó là chỗ nào?
Tiếng ồn ào huyên náo làm loạn cả lên, khiến cho Âm Phong tán nhân bực bội! Lão lên tiếng nạt :
- Luận việc như các ngươi mà ồn ào như vậy thì làm sao ta suy nghĩ được? Các ngươi không thể yên lặng được một lúc sao? Hà Như! Đến ngươi mà cũng bối rối và gây huyên náo sao? Ta đã từng giáo huấn ngươi như thế nào, hử?
Được sư phụ nhắc nhở, Liễu Hà Như liền bình tâm lại... và nàng ta bắt đầu luận lại mọi việc theo trình tự rõ ràng, bằng vào cảm tính thiên phú của một nữ nhân.
Lại thêm một lúc nữa, quá đỗi sốt ruột, Độc Tửu tán nhân dậm chân la lên :
- Ta không chịu được nữa rồi! Kiểu đứng yên như phổng thế này, không phải là khả năng của lão Tửu ta! Các ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ta đi đây!
Vừa may! Ngay lúc đó Liễu Hà Như chợt vỗ tay và kêu toáng lên :
- Có rồi! Có rồi!...
Cũng chính lúc đó, Âm Phong tán nhân cũng đã tự cười thích thú...
Âm Phong tán nhân nghe Liễu Hà Như reo lên như thế, liền gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, đoạn bảo Liễu Hà Như :
- Hà Như! Ta cũng vừa nghĩ ra, nhưng để xem con đoán thể nào? Nào, nói đi, Hà Như! Xem con đáng là đệ tử chân truyền của Âm Phong tán nhân ta không?
Độc Tửu tán nhân ngoài miệng tuy bảo là đi, nhưng cũng vẫn còn chần chờ đứng đó! Cho nên lão đã nghi sư đồ lão Kỳ tâng bốc lẫn nhau. Bực tức, Độc Tửu tán nhân nạt khẽ :
- Thôi đi! Cái trò con hát má khen hay lão Kỳ hãy để lúc khác vậy! Lão không biết mọi người đang chờ nghe tiểu liễu đầu nói hay sao? Cứ tâng bốc lẫn nhau đi, phen này lại đoán không đúng đừng trách lão Tửu ta không nhìn mặt lão đâu đấy, lão Kỳ ạ!
Phần thì do sư phụ đang muốn thử tài, phần thì do Độc Tửu tán nhân và mọi người đang chờ đợi cho nên Liễu Hà Như chỉ nói ngắn gọn một câu :
- Đích thị là bọn này phải liên tay với bọn Thái Phi độc tôn kia! Phải thế không sư phụ?
Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía Âm Phong tán nhân, chờ xem lão tặc phản ứng ra sao đây?
Và tất cả đều mừng và bàng hoàng khi nghe Âm Phong tán nhân khẳng định :
- Đúng lắm! Làm sao con nghĩ ra được vậy, Hà Như?
Độc Tửu tán nhân đâu cần nghe thêm chi nữa những cái chi chi, mà mà!
Vừa biết được đấy là đâu, Độc Tửu tán nhân vừa tung người chạy biết đi, vừa ném lại một câu :
- Sư đồ lão cứ ở đấy mà thẩm tra lẫn nhau, còn ta đi đây!
Họa Điểm tán nhân giật mình trước thái độ đột ngột này của lão Tửu nên kêu lớn lên hỏi với theo :
- Lão Tửu biết đấy là chỗ nào mà đi?
Từ xa, vẳng lại tiếng lão Tửu :
- Lão Họa có theo thì nhanh chân lên! Đi Tu Di sơn chớ còn đi đâu... nữa...
Lão Họa giật bắn thân mình quay lại nhìn Âm Phong tán nhân như muốn hỏi có phải Độc Tửu tán nhân đã nói đúng là Tu Di sơn hay không?
Hàn Nhược Thuyên cũng bồn chồn dõi theo từng cử chỉ của lão Kỳ. Còn Chưởng Trung Thư tán nhân vừa đi đi lại lại, vừa vuốt vuốt hàm râu đã bạc chừng như đã sốt ruột lắm rồi.
Âm Phong tán nhân đưa mắt nhìn vào khoảng không và nói :
- Trời thì sắp tối, có đi Tu Di sơn thì đáng lý lão Tửu không nên nôn nóng như thế mới phải, có đâu lại...
Vù! Vù! Vù!
Âm Phong tán nhân còn định nói nữa, nào ngờ lão Thư, lão Họa và Hàn Nhược Thuyên đã lao người chạy đi.
Rốt cuộc Âm Phong tán nhân và Liễu Hà Như cũng đành phải đi mà thôi, dù là trời đang sập tối.
Không riêng gì Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như, cả Tứ Kỳ tán nhân đều nuôi hy vọng là làm sao bọn họ sáu người cố giết cho được một trong hai tên đại gian ác đó! Như thế mới gọi là rửa hận chứ?
Còn một thì giao cho Vũ Văn Đức Chính! Do tính toán như thế, nên không ai bảo ai, tất cả đều bảo Vũ Văn Đức Chính đừng có vội, và yêu cầu Vũ Văn Đức Chính nhân dịp lúc nghỉ đêm hãy truyền thụ ít công phu cho Hàn, Liễu hai người.
Y lời, và do nghĩ cũng cần có quà ra mắt cho hai người, nên Vũ Văn Đức Chính đã không ngần ngại trao cho Hàn, Liễu hai người, mỗi người mười năm công lực!
Đây là điều mà Hàn, Liễu hai người dù ước ao cũng không sao có được! Nên dù cho Tứ Kỳ tán nhân ngăn cản, Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như vẫn hễ hả tiếp nhận.
Vì Vũ Văn Đức Chính đã có nói với Tứ Kỳ tán nhân rằng :
- Chư vị lão huynh yên tâm! Công lực của đệ cũng vẫn còn đủ hai giáp tý công phu tu vi đây! Không bị suy suyễn đâu mà lo!
- Sao lạ vậy? Đã trút ra bớt mà lại nói là không suy suyễn à?
Đáp lời Họa Điểm tán nhân hỏi, Vũ Văn Đức Chính giải thích :
- Nguyên là thế này, Thiên niên chu quả giúp cho đệ được một trăm hai mươi năm công lực, nhưng vẫn còn một ít dược liệu ẩn tàng trong nội thể, chưa chuyển hóa hết thành nội lực bản thể! Điều này trước đây đệ không sao biết được, dù sau này đã khai thông được sinh tử huyền quan! Mãi đến lúc sau này, lúc ở Chung Nam sơn, ngay lúc đệ vận khởi toàn bộ chân lực lên để đập phá cho hả cơn tức giận thì đệ tình cờ phát hiện được công phu nội lực đột nhiên tăng lên! Và tăng đến hai mươi năm công phu tu vi nữa! Phần này, đệ xin trao tặng lại cho hai sư điệt để gọi là quà diện kiến! Đồng thời cũng là để cho đệ khỏi phải cái việc truyền thọ võ công vì đệ chưa được phép gia sư nên không dám phạm quy!
Cách giải quyết của Vũ Văn Đức Chính hoàn toàn hợp tình hợp lý! Vừa không phạm đến môn quy, vừa không làm mất lòng Tứ Kỳ tán nhân! Vừa có lợi cho Hàn, Liễu hai người, vừa không gây thiệt hại gì mấy cho Vũ Văn Đức Chính!
Không thiệt hại là vì ở dưới gầm trời này còn ai nữa có được một nội lực hùng hậu bằng Vũ Văn Đức Chính? Bằng nửa của Vũ Văn Đức Chính họa may chỉ có lão tặc nhân nọ mà thôi!
Thế là tất cả đều hoàn toàn yên tâm, không việc gì đáng kể để lo ngại cả!
Đúng ngày thứ hai mươi, bảy người đều cảm thấy nôn nao trong dạ khi nhìn thấy lối vào Tổng đàn Nhất Thiên bang cũ, ở xa xa phía trước, ngay chân dãy núi Nghiêu Long!
Càng đến gần chừng nào, tất cả bảy người càng dè dặt chừng ấy! Và khi đến gần thật gần, không ai bảo ai tất cả đều có một dự cảm chẳng lành! Theo dự cảm này, bọn họ không biết phải lý giải làm sao cho đúng đây?
Hoặc là sẽ gặp sư đồ tên đại gian ác nọ rồi có một kết cục chẳng hay! Hoặc là không gặp bất kỳ bóng dáng một người nào ở đây, không có lão sư phụ cũng như không có tên đồ đệ.
Dự cảm này có được là vì khung cảnh tại đây hoàn toàn vắng lặng!
Vắng lặng một cách đáng ngờ hay vốn dĩ nó vẫn vắng lặng như thế?
Đường dẫn vào Tổng đàn Nhất Thiên Bang cũ phủ đầy bụi. Không một vết chân của bất kỳ một con người nào, một sinh vật nào được ghi lại trên lớp bụi! Cũng không có bất kỳ một dấu vết nào chứng tỏ rằng tại Tổng đàn Nhất Thiên bang cũ này gần đây có người đến trú ẩn.
Có phải là không có ai ở đây chăng? Có phải chăng lão tặc nhân Cầm Trung Hữu Kiếm và tên đồ đệ Đỗ Thiên Hạo đã không lủi chạy việc đây để ẩn thân không?
Vũ Văn Đức Chính thấy khó mà tin được việc này đã xảy ra! Tứ Kỳ tán nhân cũng không tin! Cả Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như cũng không biết phải nghĩ thế nào đây nữa?
Để chứng minh rằng sư đồ lão tặc nhân đã không hiện hữu ở đây, bảy người Vũ Văn Đức Chính bắt buộc phải xục tìm cho kỳ hết mọi ngóc ngách ở đây.
Thoạt đầu Vũ Văn Đức Chính đi riêng một cánh còn sáu người còn lại họp nhau mà đi. Sau đó, sáu người này lại chia thành hai tốp, đi ra hai cánh. Cuối cùng tất cả mọi người do đã mười phần tin đến chín là không có sư đồ lão tặc nhân ở đây nên chia ra riêng lẻ để tìm...
Tàn một nén hương...
Thời gian để tàn một tiệc rượu...
Và rồi một buổi đã qua đi!
Mọi người hội họp nhau tại phía trước, nhìn nhau chán nản, lắc đầu vì không tìm được một dấu vết gì khả quan cả.
Nhưng bọn họ vẫn còn đứng đó để chờ thêm một lúc nữa vì vẫn không thấy Vũ Văn Đức Chính đến để hội diện với mọi người!
Hoàn toàn cảm thông cho nỗi căm hận tột cùng của Vũ Văn Đức Chính khi đã không tìm được sư đồ của lão tặc nhân nọ ở đây, nên bọn họ đứng chờ mà không sốt ruột lắm.
Nhưng sau đó, sau khi đã chờ một thời gian khá lâu, họ vẫn không thấy Vũ Văn Đức Chính đi ra!
Mơ hồ, bọn họ lại có một dự cảm chẳng lành! Dự cảm này không khác mấy so với dự cảm lúc đầu ngày bọn họ đã có.
Thế là bọn họ chạy bổ đi, tìm kiếm một lần nữa! Lần này là tìm Vũ Văn Đức Chính chứ không cần phải tìm sư đồ lão tặc nhân kia nữa cho phí công!
Một người, hai người, và tất cả mọi người rốt cuộc cũng đã tìm được!
Không phải tìm được đích thị Vũ Văn Đức Chính mà bọn họ chỉ tìm được dấu vết của Vũ Văn Đức Chính mà thôi!
Họ tìm được lưu thư của Vũ Văn Đức Chính ghi lại trên nền đá của Tịnh Thân động, nơi nguyên đã từng là nơi hóa thân của Âm Dương song lão quái!
Suốt ngày nay, họ cũng đã vài lần sục tìm ở đây, sục tìm sư đồ lão tặc nhân nọ. Nhưng họ chỉ nhìn phớt qua để tìm sự hiện hữu của một con người, nên bọn họ nào có lưu tâm đến hàng chữ được lưu lại ràng ràng trên nền đá, do chính Vũ Văn Đức Chính lưu lại!
Mãi đến lần này, do bọn họ đi tìm Vũ Văn Đức Chính, cho nên bọn họ đã không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào!
Bây giờ, bọn họ, tất cả sáu người đều đã biết nguyên nhân tại sao Vũ Văn Đức Chính đã không cùng đi ra phía trước để hội diện với họ! Vì Vũ Văn Đức Chính đã viết là :
“Thù gia một ngày không báo là đệ một ngày ăn không ngon, ngủ không yên! Chư vị lão huynh hãy thứ cho vì đệ ra đi mà không một lời giã biệt!
Dù ở chân trời góc bể nào, đệ hằng luôn luôn tưởng nhớ đến chư vị lão huynh và Hàn, Liễu nhị hiền điệt.
Đệ, Vũ Văn”
Đọc xong, thâm trầm và sâu sắc nhất là Âm Phong tán nhân, nên lão vừa đắn đo tìm lời vừa nói :
- Sao lại luôn luôn tưởng nhớ? Bộ thằng bé ấy không còn muốn gặp lại bọn ta sao? Nếu thế thì... chả lẽ thằng bé ấy đã ức đoán được bọn kia đang ở đâu sao? Vì nếu không phải thế, đáng lý ra hắn phải liên lạc với bọn ta thường xuyên, phòng khi bọn ta tình cờ biết được tin tức của bọn kia chứ!
Tam kỳ tán nhân còn lại và Hàn, Liễu hai người nghe như uống từng lời suy luận của Âm Phong tán nhân! Vì tất cả đều biết, đều phục tài thần cơ diệu đoán của lão Kỳ! Nếu không phải thế thì lão Kỳ đã không tự xưng là đệ nhất Kỳ thủ.
Và tất cả đều tán đồng luận điểm của lão Kỳ cho đến lúc này!
Đợi một lúc, bọn họ lại vẫn không nghe lão Kỳ nói gì thêm nữa thì họ lại đâm ra rối ruột!
Và họ bắt đầu suy đoán lung tung, xem nếu Vũ Văn Đức Chính đã ức đoán được chỗ ẩn thân của bọn tặc nhân kia, thì chỗ đó là chỗ nào?
Tiếng ồn ào huyên náo làm loạn cả lên, khiến cho Âm Phong tán nhân bực bội! Lão lên tiếng nạt :
- Luận việc như các ngươi mà ồn ào như vậy thì làm sao ta suy nghĩ được? Các ngươi không thể yên lặng được một lúc sao? Hà Như! Đến ngươi mà cũng bối rối và gây huyên náo sao? Ta đã từng giáo huấn ngươi như thế nào, hử?
Được sư phụ nhắc nhở, Liễu Hà Như liền bình tâm lại... và nàng ta bắt đầu luận lại mọi việc theo trình tự rõ ràng, bằng vào cảm tính thiên phú của một nữ nhân.
Lại thêm một lúc nữa, quá đỗi sốt ruột, Độc Tửu tán nhân dậm chân la lên :
- Ta không chịu được nữa rồi! Kiểu đứng yên như phổng thế này, không phải là khả năng của lão Tửu ta! Các ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ta đi đây!
Vừa may! Ngay lúc đó Liễu Hà Như chợt vỗ tay và kêu toáng lên :
- Có rồi! Có rồi!...
Cũng chính lúc đó, Âm Phong tán nhân cũng đã tự cười thích thú...
Âm Phong tán nhân nghe Liễu Hà Như reo lên như thế, liền gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, đoạn bảo Liễu Hà Như :
- Hà Như! Ta cũng vừa nghĩ ra, nhưng để xem con đoán thể nào? Nào, nói đi, Hà Như! Xem con đáng là đệ tử chân truyền của Âm Phong tán nhân ta không?
Độc Tửu tán nhân ngoài miệng tuy bảo là đi, nhưng cũng vẫn còn chần chờ đứng đó! Cho nên lão đã nghi sư đồ lão Kỳ tâng bốc lẫn nhau. Bực tức, Độc Tửu tán nhân nạt khẽ :
- Thôi đi! Cái trò con hát má khen hay lão Kỳ hãy để lúc khác vậy! Lão không biết mọi người đang chờ nghe tiểu liễu đầu nói hay sao? Cứ tâng bốc lẫn nhau đi, phen này lại đoán không đúng đừng trách lão Tửu ta không nhìn mặt lão đâu đấy, lão Kỳ ạ!
Phần thì do sư phụ đang muốn thử tài, phần thì do Độc Tửu tán nhân và mọi người đang chờ đợi cho nên Liễu Hà Như chỉ nói ngắn gọn một câu :
- Đích thị là bọn này phải liên tay với bọn Thái Phi độc tôn kia! Phải thế không sư phụ?
Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía Âm Phong tán nhân, chờ xem lão tặc phản ứng ra sao đây?
Và tất cả đều mừng và bàng hoàng khi nghe Âm Phong tán nhân khẳng định :
- Đúng lắm! Làm sao con nghĩ ra được vậy, Hà Như?
Độc Tửu tán nhân đâu cần nghe thêm chi nữa những cái chi chi, mà mà!
Vừa biết được đấy là đâu, Độc Tửu tán nhân vừa tung người chạy biết đi, vừa ném lại một câu :
- Sư đồ lão cứ ở đấy mà thẩm tra lẫn nhau, còn ta đi đây!
Họa Điểm tán nhân giật mình trước thái độ đột ngột này của lão Tửu nên kêu lớn lên hỏi với theo :
- Lão Tửu biết đấy là chỗ nào mà đi?
Từ xa, vẳng lại tiếng lão Tửu :
- Lão Họa có theo thì nhanh chân lên! Đi Tu Di sơn chớ còn đi đâu... nữa...
Lão Họa giật bắn thân mình quay lại nhìn Âm Phong tán nhân như muốn hỏi có phải Độc Tửu tán nhân đã nói đúng là Tu Di sơn hay không?
Hàn Nhược Thuyên cũng bồn chồn dõi theo từng cử chỉ của lão Kỳ. Còn Chưởng Trung Thư tán nhân vừa đi đi lại lại, vừa vuốt vuốt hàm râu đã bạc chừng như đã sốt ruột lắm rồi.
Âm Phong tán nhân đưa mắt nhìn vào khoảng không và nói :
- Trời thì sắp tối, có đi Tu Di sơn thì đáng lý lão Tửu không nên nôn nóng như thế mới phải, có đâu lại...
Vù! Vù! Vù!
Âm Phong tán nhân còn định nói nữa, nào ngờ lão Thư, lão Họa và Hàn Nhược Thuyên đã lao người chạy đi.
Rốt cuộc Âm Phong tán nhân và Liễu Hà Như cũng đành phải đi mà thôi, dù là trời đang sập tối.
Tác giả :
Trần Thanh Vân