Thái Đản Du Hí
Quyển 3 - Chương 23: Chim sợ cành cong (trung)
Đó là một bi kịch.
Đỗ Thành – kẻ đã quen thói xằng bậy trong thế giới hiện thực – có hứng thú với bạn gái của Trương Gia Trâu Lỵ Lỵ. Trong trò chơi kinh khủng này, tất cả những gì xấu xa nhất trong tính cách của một con người đều được phóng đại lên, một tên vốn coi thường luật pháp khinh khi mạng người ở nơi đây lại càng thêm ngông cuồng. Thừa dịp Trương Gia đi mua đồ, hắn yêu cầu Bạch Lộ Sương lừa Trâu Lỵ Lỵ tới tầng cao nhất nhà khách mình đã bao trọn định giở trò, không ngờ Trâu Lỵ Lỵ phản ứng quá nhanh, một cước đá ngay giữa hai chân Đỗ Thành, suýt chút đá cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Bạch Lộ Sương đồng lõa nghe tiếng Đỗ Thành kêu rên chửi bới lập tức rút dao gọt hoa quả đâm ngay bụng Trâu Lỵ Lỵ, Trâu Lỵ Lỵ bị thương hốt hoảng trốn đi, vừa chạy vừa kêu la cầu cứu.
Trùng hợp hôm đó vừa lúc Tô Điềm đến tìm Đỗ Thành, khi cô ra khỏi thang máy đã thấy Trâu Lỵ Lỵ ôm cái bụng chảy máu ròng ròng cầu xin cô báo cảnh sát, mà người đang đuổi theo phía sau cô ấy là Đỗ Thành và Bạch Lộ Sương.
Tô Điềm sợ đến choáng váng, ngây dại nhìn Đỗ Thành vung chân giẫm lên vết thương của Trâu Lỵ Lỵ khiến cô ấy rên la đau đớn, Bạch Lộ Sương một tay bịt miệng một tay cắt cổ cô ấy, máu từ động mạch phun ra tung tóe, thậm chí bắn cả lên mặt Tô Điềm, chậm rãi chảy xuôi, mặn chát.
Bạch Lộ Sương phát hiện mình đã giết người liền chui vào lòng Đỗ Thành khóc lóc nói mình không cố ý, mình chỉ muốn bảo vệ hắn không để hắn bị bắt thôi. Đỗ Thành ôm cô, vừa an ủi vừa chửi rủa Trâu Lỵ Lỵ không biết tốt xấu.
Tô Điềm run lên bần bật, cô muốn chạy, nhưng chạy đi đâu? Cô có thể trốn đi đâu? Đỗ Thành sẽ không bỏ qua cho cô, hắn nhất định sẽ giết cô!
Chẳng biết tại sao, giờ khắc này trong đầu cô bỗng thoáng hiện lên vô số hình ảnh rời rạc: cảnh Đỗ Thành cầm hoa tỏ tình với cô, thề son thề sắt nói mình đã cải tà quy chính, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với cô thật tốt; cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Lộ Sương, cô ta dùng ánh mắt khó hiểu đầy giễu cợt nhìn cô, vài ngày sau đó cô ta kéo theo Đỗ Thành rêu rao khắp nơi trước mặt cô; cảnh cô vô số lần nhìn thấy Trương Gia và Trâu Lỵ Lỵ tay trong tay nhìn nhau cười, mỗi một cử chỉ đều có sự ăn ý của người yêu nhau tha thiết…
Cô luôn là người rất mềm yếu, rất nhẫn nhịn, cô luôn cho là chỉ cần làm ra vẻ không thèm để ý thì có thể thực sự không để ý. Nhưng chẳng lẽ cô chưa từng đố kỵ, chưa từng hối hận, chưa từng yêu thật sao? Không phải, cô yêu người đàn ông này, giống như một thiếu nữ mới biết lớn ảo tưởng về hoàng tử bạch mã của đời mình, nhưng cuối cùng kẻ đến lại là loại người đó.
Cô là cô gái ngây thơ ngu xuẩn như vậy, mối tình của cô là một bi kịch, cũng là một màn tấu hài. Cô tự cho rằng mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình yêu, ảo tưởng người con trai luôn say sưa bay nhảy kia sẽ vì mình mà dừng lại, thế nhưng… hắn lại không.
Hắn thậm chí còn chẳng phải hoàng tử gì hết, hắn chỉ là một tên tội phạm đê hèn.
Đỗ Thành đang ôm Bạch Lộ Sương ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ trừng Tô Điềm vẻ mặt chết lặng.
Giờ khắc này, cô hiểu, ngoài cuộc tình vốn chưa bao giờ bắt đầu, cô còn phải đưa ra một lựa chọn nữa.
Lương tri, hay mạng sống.
&&&
“Vì muốn tiêu hủy thi thể nên chúng tôi nhét cô ấy vào va li, định là đến tối sẽ lén mang đi vứt ra biển, nhưng tối hôm đó chính là đêm chơi kế tiếp, hơn nữa Trương Gia cũng đã về đang đi tìm Trâu Lỵ Lỵ khắp nơi, bởi vậy chúng tôi đành giấu tạm xác cô ấy vào tủ lạnh… Chính đêm chơi đó thì tôi chết, chuyện sau đó tôi cũng không rõ.” Tô Điềm đau khổ kết thúc đoạn chuyện cũ này.
“Chuyện về sau không khó đoán.” Tống Hàn Chương bình tĩnh nói “Sau khi đêm chơi kết thúc, Đỗ Thành đi xử lý thi thể. Theo lý thuyết mỗi khi chúng ta kết thúc một vòng chơi thì thế giới mà chúng ta trở lại sẽ là một cái mới tinh, thi thể kia cũng không còn tồn tại, thế nhưng có thể vì xác cô ấy có điểm đặc biệt nào đó nên nó không biến mất. Bờ biển gần trường nhất cũng phải nằm ngoài phạm vi trò chơi, vì thế khi Đỗ Thành đi vứt xác thì phát hiện mình không tài nào rời khỏi thành phố này, thậm chí còn bị truyền tống về chỗ cũ. Xác Trâu Lỵ Lỵ coi như một “vật phẩm” đi kèm hắn ta, không ở trong xe thì cũng ở bên cạnh hắn chứ không quay lại nơi cô ta vốn ở, nếu không Trương Gia đã phát hiện ra cô ta rồi…”
“Biết đâu anh ta biết rồi thì sao?” Trương Tư Gia đột nhiên nói, cười như không cười gằn giọng “”Anh trai” của tôi đầu óc không tệ đâu, Trâu Lỵ Lỵ vô duyên vô cớ mất tích chẳng lẽ anh ta không đoán ra nguyên nhân? Hay Tô Điềm cô cho là cái chết của mình chỉ là ngoài ý muốn? Tôi thấy e là anh ta đã quyết thà giết lầm còn hơn bỏ sót rồi.”.
Tô Điềm hoảng sợ run lên: “Không phải, không phải đâu… Khi đó…”.
Trương Tư Gia cười trào phúng: “Anh ta muốn giết cô ngay dưới mí mắt người khác tất nhiên phải dùng thủ đoạn lén lút, cô không phải đã nói anh ta có kỹ năng dịch chuyển tức thời à? Lúc đó anh ta chỉ cần đứng cạnh đẩy cô một cái rồi dịch chuyển đến chỗ núp, cùng những người khác làm bộ đến cứu cô, cô nghĩ có ai để ý không?”.
Tô Điềm trợn tròn mắt, hồi lâu không thốt nên lời.
Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao trước khi cô chết bọn họ có tám người, nhưng bây giờ lại chỉ còn bốn người.
Cô cảm thấy thật bi ai, từ Đỗ Thành, Bạch Lộ Sương đến Trương Gia, cô chưa từng hiểu được ai cả.
“Cho nên, thật ra kế hoạch của cậu không phải là tiết lộ chuyện này cho Trương Gia mà là tiết lộ cho Đỗ Thành? Một khi hắn phát hiện Trương Gia đã biết nguyên nhân cái chết của Trâu Lỵ Lỵ thì mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ bùng nổ, dù Trương Gia không có hành động trả thù thì hắn cũng sẽ chủ động đối phó cậu ta.” Tống Hàn Chương nói.
Trương Tư Gia mỉm cười: “Nếu chỉ có mỗi đội của tôi thì tôi sẽ dùng cách này, nhưng bây giờ chúng ta có tới hai đội, dùng vũ lực cũng đủ nghiền nát bọn họ rồi, không cần thiết quanh co như thế, trực tiếp ra tay là xong.”.
“Được.”.
“Nếu đã quyết định hợp tác vậy chúng ta trao đổi một chút về kỹ năng và vũ khí đi, để dễ lập kế hoạch hành động.”. Trương Tư Gia tiếp.
Tống Hàn Chương quay đầu nhìn Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh, Cố Phong Nghi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu.
Hai bên nhanh chóng trao đổi thông tin về phần thưởng của bản thân – đương nhiên ngoại trừ hộp sinh mệnh.
Tả Lâm Uyên giữ lại hai phần thưởng là cung hợp kim và khả năng di động bằng thị lực, hắn còn lấy thêm một thanh loan đao từ đài phun nước làm vũ khí phòng thân; Trương Tư Gia có thuật chữa trị và kỹ năng thôi miên; hai chị em song sinh có cặp đao một dài một ngắn, một người có thêm kỹ năng tốc độ, một người có túi cứu thương; riêng Tô Điềm khi sống lại đã mất hết kỹ năng và vũ khí, chỉ có một kỹ năng lôi điện vừa rút được ở vòng này, có thể tấn công khiến đối thủ đau đớn và tê liệt.
“Hiện tại vấn đề lớn nhất là phải tìm được đội 2002 đang ở đâu, sau đó thì không khó xử lý, cứ theo đuôi bọn họ đến nơi thích hợp khai chiến là được. Tả Lâm Uyên và Cố Phong Nghi đều thạo cung nỏ, dù một kích không trúng cũng có thể dùng kỹ năng của Tô Điềm và Liễu Thanh Thanh khiến họ rối loạn. Kế tiếp thì không cần tôi nói đâu nhỉ?” Trương Tư Gia lưu loát diễn giải.
“Chuyện tìm người không khó, chỉ cần đến gần trong khoảng cách nhất định tôi sẽ phát hiện ra tung tích đối phương.” Cố Phong Nghi thản nhiên nói.
“Đỗ Thành đang trọ ở đâu?” Tống Hàn Chương đột nhiên hỏi Tô Điềm.
Tô Điềm sững người một chút: “Nhà khách trong ký túc xá nam, anh ta bao tầng cao nhất.”.
“Sau khi rời khỏi cánh cửa trong vũ hội, tất cả chúng ta đều quay về vị trí trước khi bắt đầu đêm chơi. Đỗ Thành không chăm chỉ đến mức đi học, khu giảng đường không cần lục soát. Hắn sống trong ký túc xá nam, vậy bắt đầu đi tìm từ đó đi.” Tống Hàn Chương nói.
“Tôi chỉ có một yêu cầu, giao Trương Gia cho tôi.” Trương Tư Gia lạnh lẽo nói, âm thanh hơi nghiêng về âm nhu toả ra sát ý nồng nặc.
Lâm Giác kinh ngạc nhìn hắn. Rốt cuộc tại sao Trương Tư Gia lại căm ghét anh trai chưa từng chung sống đến thế, thậm chí căm ghét đến mức hận không thể giết chết đối phương? Rõ ràng là anh em ruột kia mà!
Tả Lâm Uyên vỗ nhẹ vai cậu ta, Trương Tư Gia không có phản ứng gì, chỉ lạnh như băng nhìn về phía trước: “Tớ và anh ta, chỉ có một người được sống.”.
Khi mẹ có thai hắn, đôi vợ chồng đang đắm chìm trong nỗi đau mất con mừng rỡ như điên, họ vừa đau khổ vừa mong chờ nghĩ, có lẽ con trai mất tích của mình đã chết, nó dùng cách này để trở về với gia đình, bởi vậy họ đặt cho hắn một cái tên khiến hắn căm thù tận xương tủy: Trương Tư Gia.
Khi đó Trương Tư Gia còn quấn tã không hề biết, cuộc sống đang chờ hắn ở phía trước chính là hai mươi năm dằn vặt trong ôn hòa, là tình thân bị bó chặt dưới điên cuồng và cố chấp.
Tiếng đầu tiên mà hắn học nói trong đời không phải cha cũng không phải mẹ, mà là danh từ hai vợ chồng kia chỉ vào ảnh chụp dạy hắn.
Anh.
Đỗ Thành – kẻ đã quen thói xằng bậy trong thế giới hiện thực – có hứng thú với bạn gái của Trương Gia Trâu Lỵ Lỵ. Trong trò chơi kinh khủng này, tất cả những gì xấu xa nhất trong tính cách của một con người đều được phóng đại lên, một tên vốn coi thường luật pháp khinh khi mạng người ở nơi đây lại càng thêm ngông cuồng. Thừa dịp Trương Gia đi mua đồ, hắn yêu cầu Bạch Lộ Sương lừa Trâu Lỵ Lỵ tới tầng cao nhất nhà khách mình đã bao trọn định giở trò, không ngờ Trâu Lỵ Lỵ phản ứng quá nhanh, một cước đá ngay giữa hai chân Đỗ Thành, suýt chút đá cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Bạch Lộ Sương đồng lõa nghe tiếng Đỗ Thành kêu rên chửi bới lập tức rút dao gọt hoa quả đâm ngay bụng Trâu Lỵ Lỵ, Trâu Lỵ Lỵ bị thương hốt hoảng trốn đi, vừa chạy vừa kêu la cầu cứu.
Trùng hợp hôm đó vừa lúc Tô Điềm đến tìm Đỗ Thành, khi cô ra khỏi thang máy đã thấy Trâu Lỵ Lỵ ôm cái bụng chảy máu ròng ròng cầu xin cô báo cảnh sát, mà người đang đuổi theo phía sau cô ấy là Đỗ Thành và Bạch Lộ Sương.
Tô Điềm sợ đến choáng váng, ngây dại nhìn Đỗ Thành vung chân giẫm lên vết thương của Trâu Lỵ Lỵ khiến cô ấy rên la đau đớn, Bạch Lộ Sương một tay bịt miệng một tay cắt cổ cô ấy, máu từ động mạch phun ra tung tóe, thậm chí bắn cả lên mặt Tô Điềm, chậm rãi chảy xuôi, mặn chát.
Bạch Lộ Sương phát hiện mình đã giết người liền chui vào lòng Đỗ Thành khóc lóc nói mình không cố ý, mình chỉ muốn bảo vệ hắn không để hắn bị bắt thôi. Đỗ Thành ôm cô, vừa an ủi vừa chửi rủa Trâu Lỵ Lỵ không biết tốt xấu.
Tô Điềm run lên bần bật, cô muốn chạy, nhưng chạy đi đâu? Cô có thể trốn đi đâu? Đỗ Thành sẽ không bỏ qua cho cô, hắn nhất định sẽ giết cô!
Chẳng biết tại sao, giờ khắc này trong đầu cô bỗng thoáng hiện lên vô số hình ảnh rời rạc: cảnh Đỗ Thành cầm hoa tỏ tình với cô, thề son thề sắt nói mình đã cải tà quy chính, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với cô thật tốt; cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Lộ Sương, cô ta dùng ánh mắt khó hiểu đầy giễu cợt nhìn cô, vài ngày sau đó cô ta kéo theo Đỗ Thành rêu rao khắp nơi trước mặt cô; cảnh cô vô số lần nhìn thấy Trương Gia và Trâu Lỵ Lỵ tay trong tay nhìn nhau cười, mỗi một cử chỉ đều có sự ăn ý của người yêu nhau tha thiết…
Cô luôn là người rất mềm yếu, rất nhẫn nhịn, cô luôn cho là chỉ cần làm ra vẻ không thèm để ý thì có thể thực sự không để ý. Nhưng chẳng lẽ cô chưa từng đố kỵ, chưa từng hối hận, chưa từng yêu thật sao? Không phải, cô yêu người đàn ông này, giống như một thiếu nữ mới biết lớn ảo tưởng về hoàng tử bạch mã của đời mình, nhưng cuối cùng kẻ đến lại là loại người đó.
Cô là cô gái ngây thơ ngu xuẩn như vậy, mối tình của cô là một bi kịch, cũng là một màn tấu hài. Cô tự cho rằng mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình yêu, ảo tưởng người con trai luôn say sưa bay nhảy kia sẽ vì mình mà dừng lại, thế nhưng… hắn lại không.
Hắn thậm chí còn chẳng phải hoàng tử gì hết, hắn chỉ là một tên tội phạm đê hèn.
Đỗ Thành đang ôm Bạch Lộ Sương ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ trừng Tô Điềm vẻ mặt chết lặng.
Giờ khắc này, cô hiểu, ngoài cuộc tình vốn chưa bao giờ bắt đầu, cô còn phải đưa ra một lựa chọn nữa.
Lương tri, hay mạng sống.
&&&
“Vì muốn tiêu hủy thi thể nên chúng tôi nhét cô ấy vào va li, định là đến tối sẽ lén mang đi vứt ra biển, nhưng tối hôm đó chính là đêm chơi kế tiếp, hơn nữa Trương Gia cũng đã về đang đi tìm Trâu Lỵ Lỵ khắp nơi, bởi vậy chúng tôi đành giấu tạm xác cô ấy vào tủ lạnh… Chính đêm chơi đó thì tôi chết, chuyện sau đó tôi cũng không rõ.” Tô Điềm đau khổ kết thúc đoạn chuyện cũ này.
“Chuyện về sau không khó đoán.” Tống Hàn Chương bình tĩnh nói “Sau khi đêm chơi kết thúc, Đỗ Thành đi xử lý thi thể. Theo lý thuyết mỗi khi chúng ta kết thúc một vòng chơi thì thế giới mà chúng ta trở lại sẽ là một cái mới tinh, thi thể kia cũng không còn tồn tại, thế nhưng có thể vì xác cô ấy có điểm đặc biệt nào đó nên nó không biến mất. Bờ biển gần trường nhất cũng phải nằm ngoài phạm vi trò chơi, vì thế khi Đỗ Thành đi vứt xác thì phát hiện mình không tài nào rời khỏi thành phố này, thậm chí còn bị truyền tống về chỗ cũ. Xác Trâu Lỵ Lỵ coi như một “vật phẩm” đi kèm hắn ta, không ở trong xe thì cũng ở bên cạnh hắn chứ không quay lại nơi cô ta vốn ở, nếu không Trương Gia đã phát hiện ra cô ta rồi…”
“Biết đâu anh ta biết rồi thì sao?” Trương Tư Gia đột nhiên nói, cười như không cười gằn giọng “”Anh trai” của tôi đầu óc không tệ đâu, Trâu Lỵ Lỵ vô duyên vô cớ mất tích chẳng lẽ anh ta không đoán ra nguyên nhân? Hay Tô Điềm cô cho là cái chết của mình chỉ là ngoài ý muốn? Tôi thấy e là anh ta đã quyết thà giết lầm còn hơn bỏ sót rồi.”.
Tô Điềm hoảng sợ run lên: “Không phải, không phải đâu… Khi đó…”.
Trương Tư Gia cười trào phúng: “Anh ta muốn giết cô ngay dưới mí mắt người khác tất nhiên phải dùng thủ đoạn lén lút, cô không phải đã nói anh ta có kỹ năng dịch chuyển tức thời à? Lúc đó anh ta chỉ cần đứng cạnh đẩy cô một cái rồi dịch chuyển đến chỗ núp, cùng những người khác làm bộ đến cứu cô, cô nghĩ có ai để ý không?”.
Tô Điềm trợn tròn mắt, hồi lâu không thốt nên lời.
Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao trước khi cô chết bọn họ có tám người, nhưng bây giờ lại chỉ còn bốn người.
Cô cảm thấy thật bi ai, từ Đỗ Thành, Bạch Lộ Sương đến Trương Gia, cô chưa từng hiểu được ai cả.
“Cho nên, thật ra kế hoạch của cậu không phải là tiết lộ chuyện này cho Trương Gia mà là tiết lộ cho Đỗ Thành? Một khi hắn phát hiện Trương Gia đã biết nguyên nhân cái chết của Trâu Lỵ Lỵ thì mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ bùng nổ, dù Trương Gia không có hành động trả thù thì hắn cũng sẽ chủ động đối phó cậu ta.” Tống Hàn Chương nói.
Trương Tư Gia mỉm cười: “Nếu chỉ có mỗi đội của tôi thì tôi sẽ dùng cách này, nhưng bây giờ chúng ta có tới hai đội, dùng vũ lực cũng đủ nghiền nát bọn họ rồi, không cần thiết quanh co như thế, trực tiếp ra tay là xong.”.
“Được.”.
“Nếu đã quyết định hợp tác vậy chúng ta trao đổi một chút về kỹ năng và vũ khí đi, để dễ lập kế hoạch hành động.”. Trương Tư Gia tiếp.
Tống Hàn Chương quay đầu nhìn Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh, Cố Phong Nghi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu.
Hai bên nhanh chóng trao đổi thông tin về phần thưởng của bản thân – đương nhiên ngoại trừ hộp sinh mệnh.
Tả Lâm Uyên giữ lại hai phần thưởng là cung hợp kim và khả năng di động bằng thị lực, hắn còn lấy thêm một thanh loan đao từ đài phun nước làm vũ khí phòng thân; Trương Tư Gia có thuật chữa trị và kỹ năng thôi miên; hai chị em song sinh có cặp đao một dài một ngắn, một người có thêm kỹ năng tốc độ, một người có túi cứu thương; riêng Tô Điềm khi sống lại đã mất hết kỹ năng và vũ khí, chỉ có một kỹ năng lôi điện vừa rút được ở vòng này, có thể tấn công khiến đối thủ đau đớn và tê liệt.
“Hiện tại vấn đề lớn nhất là phải tìm được đội 2002 đang ở đâu, sau đó thì không khó xử lý, cứ theo đuôi bọn họ đến nơi thích hợp khai chiến là được. Tả Lâm Uyên và Cố Phong Nghi đều thạo cung nỏ, dù một kích không trúng cũng có thể dùng kỹ năng của Tô Điềm và Liễu Thanh Thanh khiến họ rối loạn. Kế tiếp thì không cần tôi nói đâu nhỉ?” Trương Tư Gia lưu loát diễn giải.
“Chuyện tìm người không khó, chỉ cần đến gần trong khoảng cách nhất định tôi sẽ phát hiện ra tung tích đối phương.” Cố Phong Nghi thản nhiên nói.
“Đỗ Thành đang trọ ở đâu?” Tống Hàn Chương đột nhiên hỏi Tô Điềm.
Tô Điềm sững người một chút: “Nhà khách trong ký túc xá nam, anh ta bao tầng cao nhất.”.
“Sau khi rời khỏi cánh cửa trong vũ hội, tất cả chúng ta đều quay về vị trí trước khi bắt đầu đêm chơi. Đỗ Thành không chăm chỉ đến mức đi học, khu giảng đường không cần lục soát. Hắn sống trong ký túc xá nam, vậy bắt đầu đi tìm từ đó đi.” Tống Hàn Chương nói.
“Tôi chỉ có một yêu cầu, giao Trương Gia cho tôi.” Trương Tư Gia lạnh lẽo nói, âm thanh hơi nghiêng về âm nhu toả ra sát ý nồng nặc.
Lâm Giác kinh ngạc nhìn hắn. Rốt cuộc tại sao Trương Tư Gia lại căm ghét anh trai chưa từng chung sống đến thế, thậm chí căm ghét đến mức hận không thể giết chết đối phương? Rõ ràng là anh em ruột kia mà!
Tả Lâm Uyên vỗ nhẹ vai cậu ta, Trương Tư Gia không có phản ứng gì, chỉ lạnh như băng nhìn về phía trước: “Tớ và anh ta, chỉ có một người được sống.”.
Khi mẹ có thai hắn, đôi vợ chồng đang đắm chìm trong nỗi đau mất con mừng rỡ như điên, họ vừa đau khổ vừa mong chờ nghĩ, có lẽ con trai mất tích của mình đã chết, nó dùng cách này để trở về với gia đình, bởi vậy họ đặt cho hắn một cái tên khiến hắn căm thù tận xương tủy: Trương Tư Gia.
Khi đó Trương Tư Gia còn quấn tã không hề biết, cuộc sống đang chờ hắn ở phía trước chính là hai mươi năm dằn vặt trong ôn hòa, là tình thân bị bó chặt dưới điên cuồng và cố chấp.
Tiếng đầu tiên mà hắn học nói trong đời không phải cha cũng không phải mẹ, mà là danh từ hai vợ chồng kia chỉ vào ảnh chụp dạy hắn.
Anh.
Tác giả :
Bạc Mộ Băng Luân