Thái Cổ Thần Vương
Chương 31: Đi Xa
Tần Hạo và Tần Xuyên bị áp giải đi về hoàng thành, Tần Hà thì bị gãy chân, ba quân chuẩn bị lên đường về hoàng thành, Tần Vấn Thiên biết rõ đây là tạo áp lực cho hoàng thất chỉ có như thế thì hoàng thất mới không dám lập tức định tội chém đầu Tần Xuyên và Tần Hạo.
Về phần Tần phủ trục xuất hắn ra khỏi gia tộc thì Tần Vấn Thiên cũng tự hiểu rõ trong lòng rằng bọn họ làm thế là vì muốn bảo vệ hắn, có lẽ sau khi hắn mất tích thì tiền bối Mạc Thương đã từng trao đổi gì đó với Tần phủ rồi.
- Thế giới võ đạo này chỉ có cường giả mới có quyền lực tối cao, nếu như ngày sau ta có thể vươn tới trời cao thì chắc chắn có thể giẫm nát hoàng quyền dưới chân mình.
Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, viên Tinh Hồn đầu tiên của hắn đến từ tầng trời thứ năm, viên Tinh Hồn thứ hai thứ ba cũng có thể như thế, chỉ cần cho hắn thời gian thì hoàng quyền chẳng là gì cả.
Tần Vấn Thiên nương nhờ màn đêm để lẻn đến Tần phủ, đứng từ xa hắn đã thấy có vài đạo thân ảnh ở bên ngoài cửa Tần phủ, bọn họ đều dắt ngựa và mang theo hành lý, dường như là đang chuẩn bị lên đường.
- Dao tỷ.
Tần Vấn Thiên nhìn thấy mấy người bọn họ đều lên ngựa thì lập tức chạy qua, không bao lâu sau, mấy người Tần Dao đã đi tới chỗ Tần Vấn Thiên, nhìn thấy Tần Vấn Thiên thì Tần Dao cũng sững người ra.
- Vấn Thiên.
Trên mặt Tần Dao lộ ra vẻ vui mừng, vội nhảy xuống ngựa chạy tới bên cạnh Tần Vấn Thiên.
- Tỷ, Tần Thương, Tần Chí, mọi người định đi đâu thế?
Tần Vấn Thiên hỏi.
- Vấn Thiên, gia gia và phụ thân đều bị đưa đến hoàng thành rồi, Tần phủ bất đắc dĩ nên muốn dẫn binh đánh tới hoàng thành, nếu như thất bại thì chỉ có một con đường chết, nhị thúc quyết định bảo chúng ta đến nước Tuyết Vân tu hành trước.
Tần Dao giải thích rõ ràng khiến cho Tần Vấn Thiên hiểu ra, trận chiến này vốn là bất đắc dĩ, kết cục cơ hồ khỏi nói cũng biết, mấy người Tần Dao rời đi chính là lựa chọn tốt nhất.
- Chúng ta phải lên đường trong đêm thế này cũng là do sợ bị kẻ khác theo dõi, lứa thanh niên của Tần phủ đều đã chia nhóm rời đi cả rồi, vì thế, đệ đến học viện Đế Tinh rồi thì nhất định phải tu hành cho đàng hoàng, đừng có để ý đến chiến sự làm gì.
Vành mắt của Tần Dao đỏ hoe.
- Đệ biết rồi, mọi người cũng thế nhé.
Tần Vấn Thiên gật đầu, lửa chiến tranh gần như không thể nào lan được đến hoàng thành, mấy người Tần Hà bọn họ biết rõ là mình không thể làm được gì.
- Đúng rồi, Hắc Bá ông ấy mất tích rồi, chúng ta không tìm thấy đâu, nhị thúc và tam thúc đã ở bên ngoài thành, ngươi đừng đến Tần phủ nữa, cứ đi thẳng về học viện Đế Tinh đi.
Tần Dao nói.
- Hắc Bá mất tích sao?
Trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra chút dị sắc, hắn còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện con Yêu Viên kia là sao, hơn nữa kiến thức của Hắc Bá rất rộng, tất nhiên phải là nhân vật phi phàm, nhưng tới bây giờ Hắc Bá chưa bao giờ nói thân thể của mình ra cho hắn nghe, sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của Yêu Viên cùng với ngôi sao nhỏ mà tử quỷ lão cha để lại cho mình xong, hắn lại càng muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai hơn.
- Tần Dao, chúng ta nên đi sớm một chút, đừng để bị người của Diệp gia theo dõi.
Tần Thương bước tới nhìn Tần Vấn Thiên rồi nói:
- Vấn Thiên, ở Tần phủ này có ngươi là có thiên phú tốt nhất thôi, khả năng thành tựu trong tương lai của ngươi cũng là cao nhất, ngươi nhất định phải cố gắng trở thành cường giả, một cường giả có thể ảnh hưởng đến cả quốc gia.
- Đại ca, ngươi cũng vậy, thù của nhị thúc, ta nhất định sẽ khiến cho Diệp gia nợ máu phải trả bằng máu.
Tần Vấn Thiên trịnh trọng gật đầu, cha của Tần Thương chính là Tần Hà, ông vì hắn mà bị đứt một chân nay lại phải vì Tần phủ mà lĩnh binh xuống Nam nữa.
- Đến hoàng thành rồi thì phải chú ý mọi việc đấy.
Tần Thương vỗ mạnh lên vai của Tần Vấn Thiên.
- Vấn Thiên, chúng ta đi trước đây.
Mắt Tần Dao đỏ hoe, dường như không nỡ, cô đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, Tần Dao hơi giơ hai tay ra, Tần Vấn Thiên lập tức mỉm cười ôm chầm lấy vô, vỗ nhẹ vào lưng cô mỉm cười nói:
- Tỷ cứ yên tâm đi, phụ thân sẽ không sao đâu, có nhị thúc và mọi người trong quân nỗ lực, ta đến học viện Đế Tinh cũng sẽ cố gắng, có tỷ ấy, đến nước Tuyết Vân thì phải cẩn thận mọi việc mới được.
- Ừ.
Tần Dao mãi mà không nỡ buông tay, Tần Thương và Tần Chí leo lên ngựa trước, lúc này Tần Dao mới lưu luyến không rời buông tay ra, lúc này trên mặt cô còn in vệt nước mắt, cô cố nín khóc mỉm cười nói với Tần Vấn Thiên:
- Xú tiểu tử, lần sau khi gặp lại đệ thì đệ nhất định sẽ trở thành một trang nam nhi thiết huyết thật sự, có thể bảo vệ được tỷ của đệ rồi.
Nói xong thì Tần Dao lập tức xoay người nhảy lên lưng ngựa.
- Giá!
Tần Dao quát to một tiếng, chiến mã cất vó phi nhanh, cô không quay đầu nhìn lại, chỉ phóng như bay đi, Tần Thương và Tần Chí cũng đuổi theo sát, bóng lưng của ba người dần dần đi xa.
- Hô...
Tần Vấn Thiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt lại nhìn về phía Tần phủ, trong lòng sinh ra niềm tin vô cùng mãnh liệt, trở nên mạnh hơn, nhất định phải mạnh hơn nữa.
- Có phải là ngươi cũng sắp lên đường rồi không.
Đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên, Tần Vấn Thiên quay lại thì lập tức nhìn thấy có một bóng người đang đi về phía này, không khỏi hơi nheo mắt lại.
- Ta đoán ngươi sẽ quay về nên đã ở đây chờ ngươi mấy ngày rồi.
Phong Bình dắt hai con tuấn mã đi tới.
- Hừ.
Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lóe lên vẻ lạnh lùng, hình tượng “cao ngạo” của gã Mộc Thanh ở công hội Tinh Hà kia thật sự đã để lại ấn tượng rất sâu với hắn.
- Ta biết là ngươi rất ghét công hội Tinh Hà, nhưng tất cả những chuyện này không liên quan gì đến ta cả, Mộc Thanh thấy không thể khống chế được ngươi thì hắn lập tức quay lại hoàng thành ngay, tin rằng dù cho Diệp Mặc có chết đi, nhưng chỗ tốt mà Diệp gia đã hứa với hắn bảo đảm không bớt đi phần nào, Mộc Thanh đã mang đi hết số thần văn mà ngươi cho ta, không chừa lại cái nào.
Trong giọng nói của Phong Bình lộ ra một cỗ hàn ý.
- Chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?
Tần Vấn Thiên nói.
- Ta muốn bái ngươi làm thầy.
Lời Phong Bình nói ra khiến cho Tần Vấn Thiên giật mình kinh ngạc, tên đại sư luyện khí kiêu ngạo Phong Bình này đến để bái sư sao?
- Ta biết rõ ngươi nghi ngờ nhân phẩm của ta, mười mấy năm trước ta vừa mới trở thành tu sĩ Võ Mệnh, nhưng thiên phú không đủ, lực cảm giác quá kém, lúc ấy có một vị đại sư luyện khí nói với ta là có thể thông qua khắc chế lĩnh ngộ thần văn để đề thăng lực cảm ứng, vậy nên ta mới đi theo hắn, trở thành học đồ suốt mười năm, nhưng hắn chỉ dạy cho ta những thần văn đơn giản nhất mà thôi.
Phong Bình nhớ đến chuyện cũ mà tức giận không thôi:
- Mười năm, hắn lãng phí suốt mười năm của ta, nhưng ta bằng vào những thần văn đơn giản này mà có thể bước chân vào công hội Tinh Hà, không ngừng cố gắng tìm tòi những thần văn mới mẻ, rốt cuộc cũng có được chút thành tựu ngày nay, đã bước chân vào cảnh giới luyện khí sư cấp hai rồi, chỉ cần có thần văn cấp hai thì ta sẽ có cơ hội trở thành luyện khí sư cấp hai, nhưng tất cả đều bị Mộc Thanh hủy hết rồi.
Tần Vấn Thiên đã cho hắn thần văn cấp hai, vốn dĩ hắn định bụng sẽ từ từ tham ngộ, nhưng nay lại bị Mộc Thanh cướp đi hết.
- Phong Bình ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng ta nhận thù lao thì nhất định sẽ luyện chế thần binh cho người khác, mặc dù phẩm chất có kém một chút, nhưng đẳng cấp của thần binh nhất định sẽ đạt yêu cầu, ta làm người trước sau như một, nhưng Mộc Thanh thì không được như thế, nhưng thế thì đã sao, nếu như ta không có cơ duyên thì cả đời này cũng chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, dù ta có hận hắn thì có thể làm được gì chứ?
Tần Vấn Thiên có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Phong Bình, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, Phong Bình hắn chẳng suôn sẻ gì, nhưng Mộc Thanh lại dễ dàng chiếm lấy hy vọng của hắn.
- Vậy thì đã sao?
Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, hắn đương nhiên sẽ không sinh lòng đồng tình.
- Tần Vấn Thiên, ngươi có thiên phú kinh người, có thể dễ dàng lĩnh ngộ được thần văn cấp hai mà người khác không thể nào lĩnh ngộ được, nếu như dùng để kinh doanh luyện khí thì có thể đạt được mức thù lao khổng lồ, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên bỏ nhiều thời gian cho võ đạo thì hơn, những chuyện khác thì ta có thể quản lý thay ngươi, tất cả tài nguyên lấy được ta cũng không cần, sẽ dùng hết để trải đường cho ngươi.
Tần Vấn Thiên có chút động tâm, đương nhiên hắn hiểu rõ một vị luyện khí sư có thể dễ dàng nhận được lượng thù lao cực lớn, nhưng nếu luyện khí thì không chỉ cần nắm giữ mỗi mình thần văn, mà cần tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm đủ loại tài liệu luyện khí và vô số chuyện linh tinh khác, trong tương lai chắc chắn hắn sẽ không bỏ quá nhiều thời gian cho chuyện này.
Lời Phong Bình nói ra đã khiến hắn có phần xiêu lòng, mặc dù Phong Bình cũng có mục đích riêng, nhưng ở thế giới này làm gì có ai khi không lại đi làm việc không công cho kẻ khác đâu.
- Ngươi là một vị luyện khí sư mà lại bái ta làm thầy sao? Ngươi không thấy mất mặt à?
Tần Vấn Thiên hỏi tiếp, thứ mà hắn có thể cho Phong Bình chỉ có thần văn mà thôi.
- Ngươi phải biết dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết mới khó, tầm nhìn của Phong Bình ta sao có thể nông cạn như thế, tuy rằng bây giờ ngươi gặp phải rất nhiều khốn cảnh, nhưng chỉ cần vượt qua được thì tương lai e là ta chẳng có tư cách để xách giày của ngươi ấy chứ, khi đó ngươi còn chấp nhận một Phong Bình nho nhỏ như ta sao, ta bái ngươi làm thầy chính là chuyện vinh hạnh nhất đối với ta rồi chứ đừng nói gì tới mất mặt.
- Thêm nữa là ta muốn tận mắt nhìn thấy một thiên tài quật khởi, ta muốn nhìn thấy ngươi giẫm lên tên khốn Mộc Thanh kia, lúc ngươi nhìn hắn, để xem hắn còn có thể ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt cao ngạo khinh khi nhìn chúng ta nữa hay không.
Trong mắt Phong Bình lóe lên ngọn lửa hận thù hừng hực, hắn chỉ có thể nhờ vào Tần Vấn Thiên thì mới có thể đạp tên Mộc Thanh kia xuống, hắn đã cược hết cả cuộc đời mình lên người Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nhìn Phong Bình, sau đó lại nhìn về phía tuấn mã sau lưng hắn.
- Một con trong số đó là chuẩn bị cho ta sao?
- Đương nhiên.
Phong Bình đáp, sau đó nơm nớp nhìn Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên đi lên, lập tức nhảy lên một con tuấn mã, cũng đúng lúc này có một đạo thân ảnh trắng muốt như ảo ảnh lập tức chui ra khỏi một góc rồi nhảy lên lưng ngựa.
- Tốc độ của cái con này nhanh thật.
Tần Vấn Thiên nhìn chó tuyết một cái, sau đó chỉ thấy hắn thúc chân một cái, tuấn mã lập tức tung vó.
- Sư phụ, ngươi chờ ta một lát.
Phong Bình thấy thế thì vui mừng cười lớn, lập tức bay lên lưng một con tuấn mã khác, đuổi theo Tần Vấn Thiên, cười nói:
- Sư phụ, ngươi xem xem liệu có phải nên cho đệ tử chút gì xem như quà bái sư không, ví như thần văn cấp hai hay cấp ba chẳng hạn? Cho đại cái nào cũng được.
Tần Vấn Thiên nhìn nụ cười đê tiện trên mặt Phong Bình, trợn mắt mắng:
- Cút qua một bên cho ông đây.
Dứt lời, tốc độ của con tuấn mã dưới chân Tần Vấn Thiên lại tăng tốc, phóng đi như bay, chuẩn bị suốt đêm chạy tới hoàng thành.
- Ha ha, cái tên Mộc Thanh chó đẻ nhà ngươi cứ chờ đó.
Phong Bình cười lớn hai tiếng, sau đó đuổi theo, không bao lâu sau hai người họ đã chạy ra khỏi thành Thiên Ung, trên con đường lớn được ánh sao chiéu rọi bốc lên từng cơn bụi mù.
Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn qua cổng thành cao vút, trong mắt lộ ra vẻ kiên định.
Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên đi xa, gió đêm thổi qua, chuyện xưa cũng chôn vùi trong cát bụi, hỡi thế giới võ đạo thiết huyết tràn ngập ân oán tình thù kia, hắn tới đây.
Về phần Tần phủ trục xuất hắn ra khỏi gia tộc thì Tần Vấn Thiên cũng tự hiểu rõ trong lòng rằng bọn họ làm thế là vì muốn bảo vệ hắn, có lẽ sau khi hắn mất tích thì tiền bối Mạc Thương đã từng trao đổi gì đó với Tần phủ rồi.
- Thế giới võ đạo này chỉ có cường giả mới có quyền lực tối cao, nếu như ngày sau ta có thể vươn tới trời cao thì chắc chắn có thể giẫm nát hoàng quyền dưới chân mình.
Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, viên Tinh Hồn đầu tiên của hắn đến từ tầng trời thứ năm, viên Tinh Hồn thứ hai thứ ba cũng có thể như thế, chỉ cần cho hắn thời gian thì hoàng quyền chẳng là gì cả.
Tần Vấn Thiên nương nhờ màn đêm để lẻn đến Tần phủ, đứng từ xa hắn đã thấy có vài đạo thân ảnh ở bên ngoài cửa Tần phủ, bọn họ đều dắt ngựa và mang theo hành lý, dường như là đang chuẩn bị lên đường.
- Dao tỷ.
Tần Vấn Thiên nhìn thấy mấy người bọn họ đều lên ngựa thì lập tức chạy qua, không bao lâu sau, mấy người Tần Dao đã đi tới chỗ Tần Vấn Thiên, nhìn thấy Tần Vấn Thiên thì Tần Dao cũng sững người ra.
- Vấn Thiên.
Trên mặt Tần Dao lộ ra vẻ vui mừng, vội nhảy xuống ngựa chạy tới bên cạnh Tần Vấn Thiên.
- Tỷ, Tần Thương, Tần Chí, mọi người định đi đâu thế?
Tần Vấn Thiên hỏi.
- Vấn Thiên, gia gia và phụ thân đều bị đưa đến hoàng thành rồi, Tần phủ bất đắc dĩ nên muốn dẫn binh đánh tới hoàng thành, nếu như thất bại thì chỉ có một con đường chết, nhị thúc quyết định bảo chúng ta đến nước Tuyết Vân tu hành trước.
Tần Dao giải thích rõ ràng khiến cho Tần Vấn Thiên hiểu ra, trận chiến này vốn là bất đắc dĩ, kết cục cơ hồ khỏi nói cũng biết, mấy người Tần Dao rời đi chính là lựa chọn tốt nhất.
- Chúng ta phải lên đường trong đêm thế này cũng là do sợ bị kẻ khác theo dõi, lứa thanh niên của Tần phủ đều đã chia nhóm rời đi cả rồi, vì thế, đệ đến học viện Đế Tinh rồi thì nhất định phải tu hành cho đàng hoàng, đừng có để ý đến chiến sự làm gì.
Vành mắt của Tần Dao đỏ hoe.
- Đệ biết rồi, mọi người cũng thế nhé.
Tần Vấn Thiên gật đầu, lửa chiến tranh gần như không thể nào lan được đến hoàng thành, mấy người Tần Hà bọn họ biết rõ là mình không thể làm được gì.
- Đúng rồi, Hắc Bá ông ấy mất tích rồi, chúng ta không tìm thấy đâu, nhị thúc và tam thúc đã ở bên ngoài thành, ngươi đừng đến Tần phủ nữa, cứ đi thẳng về học viện Đế Tinh đi.
Tần Dao nói.
- Hắc Bá mất tích sao?
Trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra chút dị sắc, hắn còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện con Yêu Viên kia là sao, hơn nữa kiến thức của Hắc Bá rất rộng, tất nhiên phải là nhân vật phi phàm, nhưng tới bây giờ Hắc Bá chưa bao giờ nói thân thể của mình ra cho hắn nghe, sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của Yêu Viên cùng với ngôi sao nhỏ mà tử quỷ lão cha để lại cho mình xong, hắn lại càng muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai hơn.
- Tần Dao, chúng ta nên đi sớm một chút, đừng để bị người của Diệp gia theo dõi.
Tần Thương bước tới nhìn Tần Vấn Thiên rồi nói:
- Vấn Thiên, ở Tần phủ này có ngươi là có thiên phú tốt nhất thôi, khả năng thành tựu trong tương lai của ngươi cũng là cao nhất, ngươi nhất định phải cố gắng trở thành cường giả, một cường giả có thể ảnh hưởng đến cả quốc gia.
- Đại ca, ngươi cũng vậy, thù của nhị thúc, ta nhất định sẽ khiến cho Diệp gia nợ máu phải trả bằng máu.
Tần Vấn Thiên trịnh trọng gật đầu, cha của Tần Thương chính là Tần Hà, ông vì hắn mà bị đứt một chân nay lại phải vì Tần phủ mà lĩnh binh xuống Nam nữa.
- Đến hoàng thành rồi thì phải chú ý mọi việc đấy.
Tần Thương vỗ mạnh lên vai của Tần Vấn Thiên.
- Vấn Thiên, chúng ta đi trước đây.
Mắt Tần Dao đỏ hoe, dường như không nỡ, cô đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, Tần Dao hơi giơ hai tay ra, Tần Vấn Thiên lập tức mỉm cười ôm chầm lấy vô, vỗ nhẹ vào lưng cô mỉm cười nói:
- Tỷ cứ yên tâm đi, phụ thân sẽ không sao đâu, có nhị thúc và mọi người trong quân nỗ lực, ta đến học viện Đế Tinh cũng sẽ cố gắng, có tỷ ấy, đến nước Tuyết Vân thì phải cẩn thận mọi việc mới được.
- Ừ.
Tần Dao mãi mà không nỡ buông tay, Tần Thương và Tần Chí leo lên ngựa trước, lúc này Tần Dao mới lưu luyến không rời buông tay ra, lúc này trên mặt cô còn in vệt nước mắt, cô cố nín khóc mỉm cười nói với Tần Vấn Thiên:
- Xú tiểu tử, lần sau khi gặp lại đệ thì đệ nhất định sẽ trở thành một trang nam nhi thiết huyết thật sự, có thể bảo vệ được tỷ của đệ rồi.
Nói xong thì Tần Dao lập tức xoay người nhảy lên lưng ngựa.
- Giá!
Tần Dao quát to một tiếng, chiến mã cất vó phi nhanh, cô không quay đầu nhìn lại, chỉ phóng như bay đi, Tần Thương và Tần Chí cũng đuổi theo sát, bóng lưng của ba người dần dần đi xa.
- Hô...
Tần Vấn Thiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt lại nhìn về phía Tần phủ, trong lòng sinh ra niềm tin vô cùng mãnh liệt, trở nên mạnh hơn, nhất định phải mạnh hơn nữa.
- Có phải là ngươi cũng sắp lên đường rồi không.
Đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên, Tần Vấn Thiên quay lại thì lập tức nhìn thấy có một bóng người đang đi về phía này, không khỏi hơi nheo mắt lại.
- Ta đoán ngươi sẽ quay về nên đã ở đây chờ ngươi mấy ngày rồi.
Phong Bình dắt hai con tuấn mã đi tới.
- Hừ.
Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lóe lên vẻ lạnh lùng, hình tượng “cao ngạo” của gã Mộc Thanh ở công hội Tinh Hà kia thật sự đã để lại ấn tượng rất sâu với hắn.
- Ta biết là ngươi rất ghét công hội Tinh Hà, nhưng tất cả những chuyện này không liên quan gì đến ta cả, Mộc Thanh thấy không thể khống chế được ngươi thì hắn lập tức quay lại hoàng thành ngay, tin rằng dù cho Diệp Mặc có chết đi, nhưng chỗ tốt mà Diệp gia đã hứa với hắn bảo đảm không bớt đi phần nào, Mộc Thanh đã mang đi hết số thần văn mà ngươi cho ta, không chừa lại cái nào.
Trong giọng nói của Phong Bình lộ ra một cỗ hàn ý.
- Chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?
Tần Vấn Thiên nói.
- Ta muốn bái ngươi làm thầy.
Lời Phong Bình nói ra khiến cho Tần Vấn Thiên giật mình kinh ngạc, tên đại sư luyện khí kiêu ngạo Phong Bình này đến để bái sư sao?
- Ta biết rõ ngươi nghi ngờ nhân phẩm của ta, mười mấy năm trước ta vừa mới trở thành tu sĩ Võ Mệnh, nhưng thiên phú không đủ, lực cảm giác quá kém, lúc ấy có một vị đại sư luyện khí nói với ta là có thể thông qua khắc chế lĩnh ngộ thần văn để đề thăng lực cảm ứng, vậy nên ta mới đi theo hắn, trở thành học đồ suốt mười năm, nhưng hắn chỉ dạy cho ta những thần văn đơn giản nhất mà thôi.
Phong Bình nhớ đến chuyện cũ mà tức giận không thôi:
- Mười năm, hắn lãng phí suốt mười năm của ta, nhưng ta bằng vào những thần văn đơn giản này mà có thể bước chân vào công hội Tinh Hà, không ngừng cố gắng tìm tòi những thần văn mới mẻ, rốt cuộc cũng có được chút thành tựu ngày nay, đã bước chân vào cảnh giới luyện khí sư cấp hai rồi, chỉ cần có thần văn cấp hai thì ta sẽ có cơ hội trở thành luyện khí sư cấp hai, nhưng tất cả đều bị Mộc Thanh hủy hết rồi.
Tần Vấn Thiên đã cho hắn thần văn cấp hai, vốn dĩ hắn định bụng sẽ từ từ tham ngộ, nhưng nay lại bị Mộc Thanh cướp đi hết.
- Phong Bình ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng ta nhận thù lao thì nhất định sẽ luyện chế thần binh cho người khác, mặc dù phẩm chất có kém một chút, nhưng đẳng cấp của thần binh nhất định sẽ đạt yêu cầu, ta làm người trước sau như một, nhưng Mộc Thanh thì không được như thế, nhưng thế thì đã sao, nếu như ta không có cơ duyên thì cả đời này cũng chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, dù ta có hận hắn thì có thể làm được gì chứ?
Tần Vấn Thiên có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Phong Bình, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, Phong Bình hắn chẳng suôn sẻ gì, nhưng Mộc Thanh lại dễ dàng chiếm lấy hy vọng của hắn.
- Vậy thì đã sao?
Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, hắn đương nhiên sẽ không sinh lòng đồng tình.
- Tần Vấn Thiên, ngươi có thiên phú kinh người, có thể dễ dàng lĩnh ngộ được thần văn cấp hai mà người khác không thể nào lĩnh ngộ được, nếu như dùng để kinh doanh luyện khí thì có thể đạt được mức thù lao khổng lồ, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên bỏ nhiều thời gian cho võ đạo thì hơn, những chuyện khác thì ta có thể quản lý thay ngươi, tất cả tài nguyên lấy được ta cũng không cần, sẽ dùng hết để trải đường cho ngươi.
Tần Vấn Thiên có chút động tâm, đương nhiên hắn hiểu rõ một vị luyện khí sư có thể dễ dàng nhận được lượng thù lao cực lớn, nhưng nếu luyện khí thì không chỉ cần nắm giữ mỗi mình thần văn, mà cần tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm đủ loại tài liệu luyện khí và vô số chuyện linh tinh khác, trong tương lai chắc chắn hắn sẽ không bỏ quá nhiều thời gian cho chuyện này.
Lời Phong Bình nói ra đã khiến hắn có phần xiêu lòng, mặc dù Phong Bình cũng có mục đích riêng, nhưng ở thế giới này làm gì có ai khi không lại đi làm việc không công cho kẻ khác đâu.
- Ngươi là một vị luyện khí sư mà lại bái ta làm thầy sao? Ngươi không thấy mất mặt à?
Tần Vấn Thiên hỏi tiếp, thứ mà hắn có thể cho Phong Bình chỉ có thần văn mà thôi.
- Ngươi phải biết dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết mới khó, tầm nhìn của Phong Bình ta sao có thể nông cạn như thế, tuy rằng bây giờ ngươi gặp phải rất nhiều khốn cảnh, nhưng chỉ cần vượt qua được thì tương lai e là ta chẳng có tư cách để xách giày của ngươi ấy chứ, khi đó ngươi còn chấp nhận một Phong Bình nho nhỏ như ta sao, ta bái ngươi làm thầy chính là chuyện vinh hạnh nhất đối với ta rồi chứ đừng nói gì tới mất mặt.
- Thêm nữa là ta muốn tận mắt nhìn thấy một thiên tài quật khởi, ta muốn nhìn thấy ngươi giẫm lên tên khốn Mộc Thanh kia, lúc ngươi nhìn hắn, để xem hắn còn có thể ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt cao ngạo khinh khi nhìn chúng ta nữa hay không.
Trong mắt Phong Bình lóe lên ngọn lửa hận thù hừng hực, hắn chỉ có thể nhờ vào Tần Vấn Thiên thì mới có thể đạp tên Mộc Thanh kia xuống, hắn đã cược hết cả cuộc đời mình lên người Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nhìn Phong Bình, sau đó lại nhìn về phía tuấn mã sau lưng hắn.
- Một con trong số đó là chuẩn bị cho ta sao?
- Đương nhiên.
Phong Bình đáp, sau đó nơm nớp nhìn Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên đi lên, lập tức nhảy lên một con tuấn mã, cũng đúng lúc này có một đạo thân ảnh trắng muốt như ảo ảnh lập tức chui ra khỏi một góc rồi nhảy lên lưng ngựa.
- Tốc độ của cái con này nhanh thật.
Tần Vấn Thiên nhìn chó tuyết một cái, sau đó chỉ thấy hắn thúc chân một cái, tuấn mã lập tức tung vó.
- Sư phụ, ngươi chờ ta một lát.
Phong Bình thấy thế thì vui mừng cười lớn, lập tức bay lên lưng một con tuấn mã khác, đuổi theo Tần Vấn Thiên, cười nói:
- Sư phụ, ngươi xem xem liệu có phải nên cho đệ tử chút gì xem như quà bái sư không, ví như thần văn cấp hai hay cấp ba chẳng hạn? Cho đại cái nào cũng được.
Tần Vấn Thiên nhìn nụ cười đê tiện trên mặt Phong Bình, trợn mắt mắng:
- Cút qua một bên cho ông đây.
Dứt lời, tốc độ của con tuấn mã dưới chân Tần Vấn Thiên lại tăng tốc, phóng đi như bay, chuẩn bị suốt đêm chạy tới hoàng thành.
- Ha ha, cái tên Mộc Thanh chó đẻ nhà ngươi cứ chờ đó.
Phong Bình cười lớn hai tiếng, sau đó đuổi theo, không bao lâu sau hai người họ đã chạy ra khỏi thành Thiên Ung, trên con đường lớn được ánh sao chiéu rọi bốc lên từng cơn bụi mù.
Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn qua cổng thành cao vút, trong mắt lộ ra vẻ kiên định.
Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên đi xa, gió đêm thổi qua, chuyện xưa cũng chôn vùi trong cát bụi, hỡi thế giới võ đạo thiết huyết tràn ngập ân oán tình thù kia, hắn tới đây.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân