Thái Cổ Thần Vương
Chương 133: Quyết chiến vắng mặt
Trời sáng dần, hôm nay nước Sở sẽ chào đón trận quyết đấu cuối cùng của Quân Lâm yến.
Bảng đấu Quân Lâm yến hôm nay gồm chín vị cường giả được chia làm ba nhóm, tiến hành cuộc quyết đấu xếp hạng cuối cùng.
Hôm nay, lượng người vây chung quanh Sở Vương đài cũng đã phá vỡ kỷ lực tạo nên lịch sử mới, lượng người đông hơn hẳn hai ngày trước đó.
Tất cả các tửu lâu, các kiến trúc cao tầng lớn gần đó đều chật kín người, họ đứng ở cửa sổ hoặc một chỗ nào đó thật cao trên các tòa nhà để có thể nhìn thấy cảnh tượng ở Sở Vương đài rõ hơn.
Tất cả mọi người đều chờ đợi, không biết trận quyết đấu ngày hôm nay sẽ rực rỡ và đặc sắc như thế nào.
Tiệc rượu đều đã chuẩn bị, trên võ đài hàng loạt các thế lực lẫn tông môn lớn đều đã kéo đến. Đám người Sở Thiên Kiêu, Tiêu Luật cũng lần lượt xuất hiện. Nhìn biển người mênh mông kia, Sở Thiên Kiêu tỏ vẻ vui mừng, Quân Lâm yến mấy năm nay chưa khi nào long trọng đến thế, xem ra thí sinh đợt này rất thu hút sự chú ý.
Trên khán đài, phía Công hội Tinh Hà, phó hội trưởng công hội Tinh Hà Tả Dận tự mình đến. Ngồi bên cạnh hắn là Mộc Thanh cùng với vài nhân vật quan trọng của công hội Tinh Hà.
- Mộc Thanh, chuyện lần trước ta sai ngươi làm có vẻ như ngươi làm không được tốt cho lắm nhỉ.
Tả Dận nói với Mộc Thanh làm Mộc Thanh đờ người, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Cái mà Tả Dận nhắc đến là họa quyển thần văn của Tần Vấn Thiên lần trước. Lần đó Tả Dận giao cho hắn mang họa quyển về, cũng đưa luôn người vẽ nên họa quyển này về công hội Tinh Hà.
- Tả hội trưởng, ta đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là có chút sai lầm.
Mộc Thanh thấp giọng nói.
- Thật không?
Tả Dận lạnh lùng nói:
- Sao ta nghe nói họa quyển thần văn đó là Tần Vấn Thiên tạo ra, năm ngoái khi ngươi ở thành Thiên Ung vốn có cơ hội đưa Tần Vấn Thiên vào công hội Tinh Hà nhưng lại vô duyên vô cớ đắc tội với hắn. Hơn nữa còn để cho Thần Binh Các giành mất cơ hội đó, có chuyện này hay không?
- Đúng vậy, lúc đầu ta có khuyên hắn rồi, chỉ là con người hắn quá kiêu căng tự mãn, càng không chịu gia nhập công hội Tinh Hà chúng ta. Ta bèn nghĩ thôi thì giao hắn cho Diệp gia xử lí, còn về chuyện sau này, ta thật sự không lường trước được.
Thần sắc của Mộc Thanh không tốt lắm, hắn không ngờ Tả Dận đột nhiên lại đi điều tra mấy việc này, bằng không thì hắn không thể nào biết rõ mấy việc đấy như thế được.
- Hừ!
Tả Dận bực dọc hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Tần Vấn Thiên nổi tiếng như thế rồi, hắn làm sao có thể không biết mấy chuyện này được.
Nếu như lúc trước Mộc Thanh dẫn Tần Vấn Thiên gia nhập công hội Tinh Hà thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng hắn trở thành một vị phó hội trưởng của công hội Tinh Hà.
“Không biết Quân Lâm yến lần này cuối cùng hắn sẽ đứng thứ mấy đây.” Tả Dận nghĩ thầm trong lòng.
Không chỉ có hắn, lúc này tất cả mọi người đều đang suy đoán xem thứ bậc của Quân Lâm yến lần này sẽ như thế nào.
Bên phía của Mạc gia chỉ có phụ thân của Mạc Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở đó, hắn quay sang nói với Mạc Khuynh Thành ngồi bên cạnh:
- Khuynh Thành, con nói xem tên tiểu tử kia có thể giành được hạng mấy nhỉ?
- Không rõ, cũng có thể đạt được tam giáp chăng.
Mạc Khuynh Thành thấp giọng cười nói.
- Ồ, con tin tưởng hắn tới vậy sao?
Mạc phụ nhìn Mạc Khuynh Thành hỏi, tam giáp không dễ gì mà giành được đâu nhé.
Hắn đương nhiên biết bối cảnh của Lạc Thiên Thu, vả lại còn có Tư Không Minh Nguyệt nữa, hắn cũng là người được Cửu Huyền cung xem trọng, thực lực cực kì mạnh mẽ, Tần Vấn Thiên muốn đánh bại hắn e rằng không dễ dàng gì.
Ngoài ra còn có Âu Thần, Đệ Nhị Kiếm, Sở Trần, Hầu Thiết, muốn hạ gục những tên này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
- Bất luận cuối cùng hắn đạt được thứ hạng bao nhiêu thì lần Quân Lâm yến này cũng đủ để khiến hắn kiêu ngạo. Năng lực vượt cấp khiêu chiến như hắn rất hiếm có, dù sao thì tu vi của hắn cũng chỉ có Luân Mạch cảnh tầng bảy, chỉ có điều năng lượng nguyên lực tinh thần ẩn chứa của hắn dường như khủng khiếp hơn hẳn những người khác. Chắc chắn vì liên quan đến độ cao của ngôi sao Võ Mệnh lẫn Tinh Hồn.
Mạc phụ nói nhỏ, ngoài ra Tần Vấn Thiên còn có mấy điểm lợi hại nữa chính là trình độ thành thục đối với thần thông lẫn những thủ đoạn công kích quỷ dị của hắn. Miệng phun kiếm quang, chân đánh ra chưởng ấn, những điều này cần phải có khả năng khống chế luân mạch cực tốt mới có thể làm được. Hắn cực kỳ tò mò về thanh niên kia.
Bên cạnh long ỷ thanh ngọc của Sở Vương đài, Lạc Thiên Thu đứng ở nơi đó, cạnh hắn là một người trung niên. Từ ngày đầu tiên của Quân Lâm yến này thì người trung niên đó vẫn luôn đứng ở chỗ kia, nhưng ít khi nào lên tiếng.
Nhưng lúc này hắn lại nhìn Lạc Thiên Thu bên cạnh, nói:
- Thiên Thu, hôm nay phải dựa vào ngươi rồi.
- Vị trí đứng đầu của Quân này nhất định sẽ là của ta.
Lạc Thiên Thu gật đầu, đây là sứ mệnh của hắn. Vị trí đứng đầu của Quân Lâm yến lần này nhất định sẽ là của hắn.
- Xin thúc phụ đừng để Tư Không Minh Nguyệt nhường ta, ta muốn hắn toàn ứng đánh một trận.
Lạc Thiên Thu thấp giọng nói, nếu như là người khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Quân Lâm yến thế mà cũng có chuyện bị người ta âm thầm điều khiển thế này.
Ở trên thế giới này, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ thì không có gì mà không bị điều khiển, ngay cả Quân Lâm yến cũng thế.
- Được.
Người trung niên kia gật đầu, nhưng lòng lại thầm nghĩ Lạc Thiên Thu vẫn còn non trẻ quá, khó tránh khỏi ngông cuồng, chỉ là hắn đã sống biết bao năm nên biết rõ một đạo lý, đôi lúc vì để đạt được mục đích thì khó tránh khỏi việc dùng một vài thủ đoạn.
Hắn mang theo sứ mệnh mà đến, Lạc Thiên Thu nhất định phải bước vào tầng bảy của Thiên Tinh các trong học viện Đế Tinh.
Nói cách khác, vị trí đứng đầu trong Quân Lâm yến lần này chỉ có thể là Lạc Thiên Thu.
Lúc này Lạc Thiên Thu cũng bước lên, chỉ một lát sau hắn đã đứng trên chiến đài số một.
Tư Không Minh Nguyệt cũng bước lên, nhưng hắn lại đi lên chiến đài số hai bởi vì hắn rút thăm vào tổ thứ hai.
Người thuộc chín vị trí đầu trên Quân Lâm yến nhao nhao đi lên chiến đài, trên ba chiến đài phía trước nhanh chóng xuất hiện tám bóng người, nhưng vẫn còn một người chưa đến.
Chiến đài thứ hai xuất hiện hai người, Tư Không Minh Nguyệt và Sở Trần đứng đó, lại không nhìn thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên.
Hôm nay chính là ngày quyết chiến Quân Lâm yến, dù có ra sao thì cũng không nên đến trễ vào lúc này chứ.
Trừ khi Tần Vấn Thiên hắn không dám tới.
Sở Thiên Kiêu không tuyên bố Quân Lâm yến bắt đầu mà chờ đợi một lúc, nhưng theo thời gian trôi qua vẫn không có bất kỳ tung tích nào của Tần Vấn Thiên, điều này khiến rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán.
Chẳng lẽ vì Tần Vấn Thiên thật sự sợ hãi khi phải chiến đấu với Tư Không Minh Nguyệt cho nên mới không xuất hiện? Dù cho sợ hãi hắn cũng có thể trực tiếp chịu thua, cần gì vắng mặt?
Lẽ nào là do không muốn đeo danh bẩn khi chịu thua mới cố ý vắng mặt?
- Tiểu tử này sao còn chưa tới nữa.
Mạc Thương có phần bồn chồn, hắn đứng dậy nhìn về phía sau lưng Nhậm Thiên Hành.
- Hắn làm bất cứ chuyện gì đều không cần ai can thiệp vào, nếu hắn đã làm thì tự có đạo lý của hắn.
Nhậm Thiên Hành bình tĩnh nói khiến Mạc Thương hơi bất ngờ. Nhậm lão nhìn thoáng thật, vô luận Tần Vấn Thiên làm gì đều ủng hộ hắn.
Mặc dù hắn vắng mặt trên Quân Lâm yến cũng nhất định có nguyên nhân.
- Chiến đài đầu tiên bắt đầu trước đi.
Rốt cuộc Sở Thiên Kiêu cũng mở miệng, không tiếp tục đợi nữa.
Chiến đài đầu tiên có Lạc Thiên Thu, Đệ Nhị Kiếm và Nhược Hoan.
- Trận đầu tiên, Lạc Thiên Thu đối chiến Đệ Nhị Kiếm.
Lão giả bên cạnh Sở Thiên Kiêu mở miệng nói.
Nhược Hoan đi tới bên mép chiến đài để Lạc Thiên Thu và Đệ Nhị Kiếm đứng đó. Trên người hai người có một luồng khí tức kinh khủng điên cuồng lưu động.
Quanh thân Lạc Thiên Thu toàn bộ đều là lực lượng sấm sét khủng bố đang gầm thét.
Quanh người Đệ Nhị Kiếm là kiếm khí cuồn cuộn tựa như muốn phá vỡ vòm trời.
- Ngươi không phải đối thủ của ta.
Lạc Thiên Thu ngẩng đầu liếc nhìn hư không, quyết chiến Quân Lâm yến rốt cuộc đã tới, hắn chờ đợi thời khắc này đã rất lâu rồi.
- Vậy cũng phải thử một chút mới biết được.
Chân Đệ Nhị Kiếm bước về trước, kiếm khí điên cuồng lao ra, hiện tại hắn đang cực kỳ nguy hiểm.
Đệ Nhị Kiếm không ngừng đi về trước thì kiếm khí càng ngày càng mạnh theo. Kiếm quang gần như hóa thành thực chất xông về phía Lạc Thiên Thu, cùng lúc đó khí tức của Lạc Thiên Thu điên cuồng tăng lên tựa như đang gầm thét.
Khí tức hắn thả ra từ Luân Mạch tầng tám xông lên Luân Mạch tầng chín, trước kia hắn vẫn luôn dùng cảnh giới Luân Mạch tầng tám chiến đấu.
Hôm nay rốt cuộc không che giấu nữa, lực lượng của hắn triệt để bạo phát.
Kiếm khí trên người Đệ Nhị Kiếm tựa như hơi chậm lại, nhưng khi phủ xuống trước người đối phương thì một kiếm của hắn rốt cuộc cũng được chém ra. Đây là một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống tựa như muốn phá vỡ vòm trời thành hai nửa.
Nhưng khi Lạc Thiên Thu ngẩng lên, sau lưng hắn dường như xuất hiện hư ảnh một vị lôi thần. Giữa hư không, một bàn tay lôi điện to lớn xuất hiện trực tiếp chụp kiếm quang lại, lực hủy diệt kinh khủng hoàn toàn phá hủy kiếm quang.
- Đùng!
Chân Lạc Thiên Thu đạp một cái thân ảnh thoắt cái đã biến mất, lôi điện chưởng ấn kia bắn về phía trước, ánh sáng hủy diệt khủng bố phá hủy hết thảy.
Kiếm của Đệ Nhị Kiếm điên cuồng chém ra, trong nháy mắt xuất hiện hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, nhưng lôi điện chưởng ẩn hóa thành lôi xà khủng bố lại quấn chặt lấy kiếm quang. Ngay sau đó có một cỗ lực lượng lôi điện đáng sợ trực tiếp truyền đến trên người đối phương, thân thể Đệ Nhị Kiếm run rẩy, cả người như bị điện giật.
- Cút!
Lạc Thiên Thu vỗ ra một chưởng, lôi điện chưởng ấn đánh vào thân kiếm, thân thể Đệ Nhị Kiếm bay ra ngoài, đến khi hắn dừng bước lại liền khẽ khom người với Lạc Thiên Thu, nói:
- Ta thua!
Đệ Nhị Kiếm thua tâm phục khẩu phục.
“Thực lực Lạc Thiên Thu mạnh thật.” Nội tâm mọi người chấn động.
Đây mới thật sự là bạo phát! Lạc Thiên Thu thật đáng sợ, lúc trước luôn dùng Luân Mạch cảnh tầng tám vẫn không có đối thủ, bây giờ hắn đã hoàn toàn bùng nổ hào quang.
Đoàn người rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Túy Diệu lâu lại xem Lạc Thiên Thu là thí sinh thu hút nhất, cho rằng hắn nhất định là người đứng đầu Quân Lâm yến.
- Trận thứ hai, Đệ Nhị Kiếm đối chiến Nhược Hoan.
Lão giả tiếp tục mở miệng nói, Lạc Thiên Thu đi sang một bên để vị trí lại cho hai người Nhược Hoan và Đệ Nhị Kiếm.
Ngay từ đầu Đệ Nhị Kiếm liền bạo phát ra công kích mạnh nhất, kiếm quang điên cuồng không để cho Nhược Hoan có cơ hội thở dốc. Dù thân thể cô dẻo dai hoàn mỹ, dù năng lực cận chiến của cô khủng bố nhưng cô căn bản không tiếp cận được Đệ Nhị Kiếm, cuối cùng Nhược Hoan bại, hơn nữa còn là bại triệt để.
Đã như vậy còn thừa lại một trận Lạc Thiên Thu và Nhược Hoan căn bản không cần chiến.
Xếp hạng ở chiến đài đầu tiên, Lạc Thiên Thu hạng nhất, hắn sẽ đấu cùng tổ với hai người đạt hạng nhất khác.
Đệ Nhị Kiếm xếp thứ hai, mạnh mẽ như Nhược Hoan lại chỉ có thể xếp hạng ba.
Ánh mắt đoàn người dời về phía chiến đài thứ hai lại vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên, chỉ có Tư Không Minh Nguyệt và Sở Trần ở đó.
Tần Vấn Thiên, hắn đang ở đâu?
Chẳng lẽ thật sự muốn bỏ qua quyết chiến trên Quân Lâm yến sao?
Bảng đấu Quân Lâm yến hôm nay gồm chín vị cường giả được chia làm ba nhóm, tiến hành cuộc quyết đấu xếp hạng cuối cùng.
Hôm nay, lượng người vây chung quanh Sở Vương đài cũng đã phá vỡ kỷ lực tạo nên lịch sử mới, lượng người đông hơn hẳn hai ngày trước đó.
Tất cả các tửu lâu, các kiến trúc cao tầng lớn gần đó đều chật kín người, họ đứng ở cửa sổ hoặc một chỗ nào đó thật cao trên các tòa nhà để có thể nhìn thấy cảnh tượng ở Sở Vương đài rõ hơn.
Tất cả mọi người đều chờ đợi, không biết trận quyết đấu ngày hôm nay sẽ rực rỡ và đặc sắc như thế nào.
Tiệc rượu đều đã chuẩn bị, trên võ đài hàng loạt các thế lực lẫn tông môn lớn đều đã kéo đến. Đám người Sở Thiên Kiêu, Tiêu Luật cũng lần lượt xuất hiện. Nhìn biển người mênh mông kia, Sở Thiên Kiêu tỏ vẻ vui mừng, Quân Lâm yến mấy năm nay chưa khi nào long trọng đến thế, xem ra thí sinh đợt này rất thu hút sự chú ý.
Trên khán đài, phía Công hội Tinh Hà, phó hội trưởng công hội Tinh Hà Tả Dận tự mình đến. Ngồi bên cạnh hắn là Mộc Thanh cùng với vài nhân vật quan trọng của công hội Tinh Hà.
- Mộc Thanh, chuyện lần trước ta sai ngươi làm có vẻ như ngươi làm không được tốt cho lắm nhỉ.
Tả Dận nói với Mộc Thanh làm Mộc Thanh đờ người, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Cái mà Tả Dận nhắc đến là họa quyển thần văn của Tần Vấn Thiên lần trước. Lần đó Tả Dận giao cho hắn mang họa quyển về, cũng đưa luôn người vẽ nên họa quyển này về công hội Tinh Hà.
- Tả hội trưởng, ta đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là có chút sai lầm.
Mộc Thanh thấp giọng nói.
- Thật không?
Tả Dận lạnh lùng nói:
- Sao ta nghe nói họa quyển thần văn đó là Tần Vấn Thiên tạo ra, năm ngoái khi ngươi ở thành Thiên Ung vốn có cơ hội đưa Tần Vấn Thiên vào công hội Tinh Hà nhưng lại vô duyên vô cớ đắc tội với hắn. Hơn nữa còn để cho Thần Binh Các giành mất cơ hội đó, có chuyện này hay không?
- Đúng vậy, lúc đầu ta có khuyên hắn rồi, chỉ là con người hắn quá kiêu căng tự mãn, càng không chịu gia nhập công hội Tinh Hà chúng ta. Ta bèn nghĩ thôi thì giao hắn cho Diệp gia xử lí, còn về chuyện sau này, ta thật sự không lường trước được.
Thần sắc của Mộc Thanh không tốt lắm, hắn không ngờ Tả Dận đột nhiên lại đi điều tra mấy việc này, bằng không thì hắn không thể nào biết rõ mấy việc đấy như thế được.
- Hừ!
Tả Dận bực dọc hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Tần Vấn Thiên nổi tiếng như thế rồi, hắn làm sao có thể không biết mấy chuyện này được.
Nếu như lúc trước Mộc Thanh dẫn Tần Vấn Thiên gia nhập công hội Tinh Hà thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng hắn trở thành một vị phó hội trưởng của công hội Tinh Hà.
“Không biết Quân Lâm yến lần này cuối cùng hắn sẽ đứng thứ mấy đây.” Tả Dận nghĩ thầm trong lòng.
Không chỉ có hắn, lúc này tất cả mọi người đều đang suy đoán xem thứ bậc của Quân Lâm yến lần này sẽ như thế nào.
Bên phía của Mạc gia chỉ có phụ thân của Mạc Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở đó, hắn quay sang nói với Mạc Khuynh Thành ngồi bên cạnh:
- Khuynh Thành, con nói xem tên tiểu tử kia có thể giành được hạng mấy nhỉ?
- Không rõ, cũng có thể đạt được tam giáp chăng.
Mạc Khuynh Thành thấp giọng cười nói.
- Ồ, con tin tưởng hắn tới vậy sao?
Mạc phụ nhìn Mạc Khuynh Thành hỏi, tam giáp không dễ gì mà giành được đâu nhé.
Hắn đương nhiên biết bối cảnh của Lạc Thiên Thu, vả lại còn có Tư Không Minh Nguyệt nữa, hắn cũng là người được Cửu Huyền cung xem trọng, thực lực cực kì mạnh mẽ, Tần Vấn Thiên muốn đánh bại hắn e rằng không dễ dàng gì.
Ngoài ra còn có Âu Thần, Đệ Nhị Kiếm, Sở Trần, Hầu Thiết, muốn hạ gục những tên này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
- Bất luận cuối cùng hắn đạt được thứ hạng bao nhiêu thì lần Quân Lâm yến này cũng đủ để khiến hắn kiêu ngạo. Năng lực vượt cấp khiêu chiến như hắn rất hiếm có, dù sao thì tu vi của hắn cũng chỉ có Luân Mạch cảnh tầng bảy, chỉ có điều năng lượng nguyên lực tinh thần ẩn chứa của hắn dường như khủng khiếp hơn hẳn những người khác. Chắc chắn vì liên quan đến độ cao của ngôi sao Võ Mệnh lẫn Tinh Hồn.
Mạc phụ nói nhỏ, ngoài ra Tần Vấn Thiên còn có mấy điểm lợi hại nữa chính là trình độ thành thục đối với thần thông lẫn những thủ đoạn công kích quỷ dị của hắn. Miệng phun kiếm quang, chân đánh ra chưởng ấn, những điều này cần phải có khả năng khống chế luân mạch cực tốt mới có thể làm được. Hắn cực kỳ tò mò về thanh niên kia.
Bên cạnh long ỷ thanh ngọc của Sở Vương đài, Lạc Thiên Thu đứng ở nơi đó, cạnh hắn là một người trung niên. Từ ngày đầu tiên của Quân Lâm yến này thì người trung niên đó vẫn luôn đứng ở chỗ kia, nhưng ít khi nào lên tiếng.
Nhưng lúc này hắn lại nhìn Lạc Thiên Thu bên cạnh, nói:
- Thiên Thu, hôm nay phải dựa vào ngươi rồi.
- Vị trí đứng đầu của Quân này nhất định sẽ là của ta.
Lạc Thiên Thu gật đầu, đây là sứ mệnh của hắn. Vị trí đứng đầu của Quân Lâm yến lần này nhất định sẽ là của hắn.
- Xin thúc phụ đừng để Tư Không Minh Nguyệt nhường ta, ta muốn hắn toàn ứng đánh một trận.
Lạc Thiên Thu thấp giọng nói, nếu như là người khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Quân Lâm yến thế mà cũng có chuyện bị người ta âm thầm điều khiển thế này.
Ở trên thế giới này, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ thì không có gì mà không bị điều khiển, ngay cả Quân Lâm yến cũng thế.
- Được.
Người trung niên kia gật đầu, nhưng lòng lại thầm nghĩ Lạc Thiên Thu vẫn còn non trẻ quá, khó tránh khỏi ngông cuồng, chỉ là hắn đã sống biết bao năm nên biết rõ một đạo lý, đôi lúc vì để đạt được mục đích thì khó tránh khỏi việc dùng một vài thủ đoạn.
Hắn mang theo sứ mệnh mà đến, Lạc Thiên Thu nhất định phải bước vào tầng bảy của Thiên Tinh các trong học viện Đế Tinh.
Nói cách khác, vị trí đứng đầu trong Quân Lâm yến lần này chỉ có thể là Lạc Thiên Thu.
Lúc này Lạc Thiên Thu cũng bước lên, chỉ một lát sau hắn đã đứng trên chiến đài số một.
Tư Không Minh Nguyệt cũng bước lên, nhưng hắn lại đi lên chiến đài số hai bởi vì hắn rút thăm vào tổ thứ hai.
Người thuộc chín vị trí đầu trên Quân Lâm yến nhao nhao đi lên chiến đài, trên ba chiến đài phía trước nhanh chóng xuất hiện tám bóng người, nhưng vẫn còn một người chưa đến.
Chiến đài thứ hai xuất hiện hai người, Tư Không Minh Nguyệt và Sở Trần đứng đó, lại không nhìn thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên.
Hôm nay chính là ngày quyết chiến Quân Lâm yến, dù có ra sao thì cũng không nên đến trễ vào lúc này chứ.
Trừ khi Tần Vấn Thiên hắn không dám tới.
Sở Thiên Kiêu không tuyên bố Quân Lâm yến bắt đầu mà chờ đợi một lúc, nhưng theo thời gian trôi qua vẫn không có bất kỳ tung tích nào của Tần Vấn Thiên, điều này khiến rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán.
Chẳng lẽ vì Tần Vấn Thiên thật sự sợ hãi khi phải chiến đấu với Tư Không Minh Nguyệt cho nên mới không xuất hiện? Dù cho sợ hãi hắn cũng có thể trực tiếp chịu thua, cần gì vắng mặt?
Lẽ nào là do không muốn đeo danh bẩn khi chịu thua mới cố ý vắng mặt?
- Tiểu tử này sao còn chưa tới nữa.
Mạc Thương có phần bồn chồn, hắn đứng dậy nhìn về phía sau lưng Nhậm Thiên Hành.
- Hắn làm bất cứ chuyện gì đều không cần ai can thiệp vào, nếu hắn đã làm thì tự có đạo lý của hắn.
Nhậm Thiên Hành bình tĩnh nói khiến Mạc Thương hơi bất ngờ. Nhậm lão nhìn thoáng thật, vô luận Tần Vấn Thiên làm gì đều ủng hộ hắn.
Mặc dù hắn vắng mặt trên Quân Lâm yến cũng nhất định có nguyên nhân.
- Chiến đài đầu tiên bắt đầu trước đi.
Rốt cuộc Sở Thiên Kiêu cũng mở miệng, không tiếp tục đợi nữa.
Chiến đài đầu tiên có Lạc Thiên Thu, Đệ Nhị Kiếm và Nhược Hoan.
- Trận đầu tiên, Lạc Thiên Thu đối chiến Đệ Nhị Kiếm.
Lão giả bên cạnh Sở Thiên Kiêu mở miệng nói.
Nhược Hoan đi tới bên mép chiến đài để Lạc Thiên Thu và Đệ Nhị Kiếm đứng đó. Trên người hai người có một luồng khí tức kinh khủng điên cuồng lưu động.
Quanh thân Lạc Thiên Thu toàn bộ đều là lực lượng sấm sét khủng bố đang gầm thét.
Quanh người Đệ Nhị Kiếm là kiếm khí cuồn cuộn tựa như muốn phá vỡ vòm trời.
- Ngươi không phải đối thủ của ta.
Lạc Thiên Thu ngẩng đầu liếc nhìn hư không, quyết chiến Quân Lâm yến rốt cuộc đã tới, hắn chờ đợi thời khắc này đã rất lâu rồi.
- Vậy cũng phải thử một chút mới biết được.
Chân Đệ Nhị Kiếm bước về trước, kiếm khí điên cuồng lao ra, hiện tại hắn đang cực kỳ nguy hiểm.
Đệ Nhị Kiếm không ngừng đi về trước thì kiếm khí càng ngày càng mạnh theo. Kiếm quang gần như hóa thành thực chất xông về phía Lạc Thiên Thu, cùng lúc đó khí tức của Lạc Thiên Thu điên cuồng tăng lên tựa như đang gầm thét.
Khí tức hắn thả ra từ Luân Mạch tầng tám xông lên Luân Mạch tầng chín, trước kia hắn vẫn luôn dùng cảnh giới Luân Mạch tầng tám chiến đấu.
Hôm nay rốt cuộc không che giấu nữa, lực lượng của hắn triệt để bạo phát.
Kiếm khí trên người Đệ Nhị Kiếm tựa như hơi chậm lại, nhưng khi phủ xuống trước người đối phương thì một kiếm của hắn rốt cuộc cũng được chém ra. Đây là một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống tựa như muốn phá vỡ vòm trời thành hai nửa.
Nhưng khi Lạc Thiên Thu ngẩng lên, sau lưng hắn dường như xuất hiện hư ảnh một vị lôi thần. Giữa hư không, một bàn tay lôi điện to lớn xuất hiện trực tiếp chụp kiếm quang lại, lực hủy diệt kinh khủng hoàn toàn phá hủy kiếm quang.
- Đùng!
Chân Lạc Thiên Thu đạp một cái thân ảnh thoắt cái đã biến mất, lôi điện chưởng ấn kia bắn về phía trước, ánh sáng hủy diệt khủng bố phá hủy hết thảy.
Kiếm của Đệ Nhị Kiếm điên cuồng chém ra, trong nháy mắt xuất hiện hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, nhưng lôi điện chưởng ẩn hóa thành lôi xà khủng bố lại quấn chặt lấy kiếm quang. Ngay sau đó có một cỗ lực lượng lôi điện đáng sợ trực tiếp truyền đến trên người đối phương, thân thể Đệ Nhị Kiếm run rẩy, cả người như bị điện giật.
- Cút!
Lạc Thiên Thu vỗ ra một chưởng, lôi điện chưởng ấn đánh vào thân kiếm, thân thể Đệ Nhị Kiếm bay ra ngoài, đến khi hắn dừng bước lại liền khẽ khom người với Lạc Thiên Thu, nói:
- Ta thua!
Đệ Nhị Kiếm thua tâm phục khẩu phục.
“Thực lực Lạc Thiên Thu mạnh thật.” Nội tâm mọi người chấn động.
Đây mới thật sự là bạo phát! Lạc Thiên Thu thật đáng sợ, lúc trước luôn dùng Luân Mạch cảnh tầng tám vẫn không có đối thủ, bây giờ hắn đã hoàn toàn bùng nổ hào quang.
Đoàn người rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Túy Diệu lâu lại xem Lạc Thiên Thu là thí sinh thu hút nhất, cho rằng hắn nhất định là người đứng đầu Quân Lâm yến.
- Trận thứ hai, Đệ Nhị Kiếm đối chiến Nhược Hoan.
Lão giả tiếp tục mở miệng nói, Lạc Thiên Thu đi sang một bên để vị trí lại cho hai người Nhược Hoan và Đệ Nhị Kiếm.
Ngay từ đầu Đệ Nhị Kiếm liền bạo phát ra công kích mạnh nhất, kiếm quang điên cuồng không để cho Nhược Hoan có cơ hội thở dốc. Dù thân thể cô dẻo dai hoàn mỹ, dù năng lực cận chiến của cô khủng bố nhưng cô căn bản không tiếp cận được Đệ Nhị Kiếm, cuối cùng Nhược Hoan bại, hơn nữa còn là bại triệt để.
Đã như vậy còn thừa lại một trận Lạc Thiên Thu và Nhược Hoan căn bản không cần chiến.
Xếp hạng ở chiến đài đầu tiên, Lạc Thiên Thu hạng nhất, hắn sẽ đấu cùng tổ với hai người đạt hạng nhất khác.
Đệ Nhị Kiếm xếp thứ hai, mạnh mẽ như Nhược Hoan lại chỉ có thể xếp hạng ba.
Ánh mắt đoàn người dời về phía chiến đài thứ hai lại vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên, chỉ có Tư Không Minh Nguyệt và Sở Trần ở đó.
Tần Vấn Thiên, hắn đang ở đâu?
Chẳng lẽ thật sự muốn bỏ qua quyết chiến trên Quân Lâm yến sao?
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân