Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi
Chương 23: Thiên chúa mùa đông
Thu qua đông sang, tiết trời của Ý trở lên lạnh buốt, cây cối xanh tươi giờ đây chỉ còn là cành khô trơ trụi, sừng sững giữa những cơn gió đông bắc se lạnh bất chợt thổi phù tới.
An Thạch Thảo tay bưng tách trà nóng đứng trước cửa sổ đón cái lạnh của mùa đông. Cuộc sống tự do thật khiến cô thoải mái và vui vẻ. Cô nhớ như in cái ngày còn ở trong làng pizza...
- Đã lấy đồ của tôi, thì phải ngoan ngoãn theo tôi về!
An Thạch Thảo, cô còn nhớ rõ như in cái vẻ tự đắc của anh ta. Cái ánh nhìn ấy như thể muốn nói rằng:
"Chỉ cần ông muốn là được!"
Cô nào có chịu ngoan ngoãn nghe lời. Khi ấy, An Thạch Thảo đang bức bối trong lòng, cô nghiến răng kèn kẹt:
- Mơ đi!
Rồi liều mình lao tới chỗ của Lục Phong Thần, muốn đánh cho anh vài phát. Lục Phong Thần khi ấy bắt kịp tốc độ của cô, né người sang bên trái, An Thạch Thảo vì đấm không trúng mục tiêu mà lao đầu vào bàn. Cô ôm vết sưng trên trán, muốn tấn côn Lục Phong Thần lần nữa, nhưng lần này, lại bị anh bắt kịp sơ hở, cánh tay của anh kẹp chặt vào cổ cô, anh cười đầy mỉa mai:
- Đừng phí sức!
- Buông tôi ra!
An Thạch Thảo thét lên, cánh tay của Lục Phong Thần lại càng kẹp chặt hơn, anh nói:
- Ngoan ngoãn đi! Nếu cô không muốn bị đau hơn.
" Giám trêu bà!"
Cô lập tức cầm lấy cánh tay đang kẹp cổ, đưa lên miệng ngoác mồm ra, ngoạm một miếng thật to vào đó. Lục Phong Thần vì bất ngờ mà vội đẩy mạnh An Thạch Thảo ra, ôm lấy bắp tay đầy dớt dãi:
- Cô....
An Thạch Thảo đưa tay quệt qua miệng rồi huých mặt một cái:
- Sao...còn giám coi thường tôi không!
- Cô cầm tinh con chó à?
Lục Phong Thần nhìn nốt răng trên tay đang sưng vù lên không kìm được, trợn trừng mắt lên.
- Anh nghĩ sao thì là vậy!
An Thạch Thảo nở nụ cười khả ái rồi vẫy tay với Lục Phong Thần:
- Tôi đi đây!
Lập tức cô phi người qua cửa sổ, mất hút sau dặng hoa dại. Lục Phong Thần thở hắt ra, chỉnh lại cúc áo. Đi tới ô cửa vỡ, nhìn xuống dưới, im lặng, không nói gì.
" Xin chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình Sao và sự kiện!
Chúng tôi vừa cập nhật được tin tức nóng nhất trong giới thời trang hôm nay. Gần đây, trong làng trang sức đang nổi tiếng lên một nhã hiệu mới đó là Double A!
Được biết, nhiều ngôi sao nổi tiếng đang đeo trên mình nhãn hiệu này và sắp tới đây, họ sẽ tung ra một bộ sưu tập thu đông, dự sẽ là một đối thủ nặng kí của Change V, do cô Emi Lộ, sao hạng A của làng giải trí Châu Á, điều hành..."
An Thạch Thảo gập máy tính lại, tựa vào ghế rồi xoay vòng vòng, cô thầm nghĩ. Nếu cứ tiếp tục tung ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm hot, có thể đánh bại được Lộ Mĩ Ái rồi.
Tịnh Viễn ngồi ở ghế salon đối diện nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô thì nhếch mép cười nhạt:
- Mới hơn người khác một tí thôi mà đắc ý như vậy!
An Thạch Thảo hất hàm lên lớn giọng tuyên bố:
- Chị đây còn nhiều trò hay lắm!
"Người phụ nữ này, già đầu rồi mà tính nết vẫn vô cùng hiếu thắng!"
Tịnh viễn ngao ngán lắc đầu rồi rời khỏi phòng giám đốc. Cậu đi dọc hành lang, xoay xoay di động trong tay, mắt đen nhìn qua ô cửa kính phòng thư ký, chợt thấy Trần Mạn đang bận rộn đánh máy, cậu đứng lại nhìn một lúc, đầu nảy ra ý nghĩ muốn chêu chọc cô thư ký ngốc này. Cậu mở điện thoại ra, ấn số của Trần Mạn:
- Alo!
Cậu thấy cô thư kí này thật siêu phàm. Hai tay gõ máy đều đều, điện thoại kẹp cổ, dáng vẻ vô cùng bận rộn. Tịnh Viễn ho một cái, nói:
- Cô có đang ở công ty không?
Trần Mạn không trả lời mà chỉ hỏi lại:
- Sếp gọi tôi có việc gì không?
Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô thư ký ngốc nghếch mà Tịnh Viễn có vẻ hơi khó chịu. Cậu nghiêm giọng lại:
- Cô biết chuyện gì chưa?
- Có chuyện gì ạ!
" Con nhỏ ngu ngốc!"
- Bộ sưu tập thu đông bị rò rỉ ra ngoài rồi!
- Hả!!!!
Trần Mạn lập tức đứng bật dậy, ghế đổ rầm về sau, mặt mũi tái mét.
- Tôi đi tìm Mạc tổng!
Dứt lời cô xoay người chạy đi. Chỉ khổ nỗi, vừa nhấc chân lên thì guốc cao gót vấp phải chân ghế, cả người ngã vào kệ tài liệu bên cạnh, sách cùng vài tập hồ sơ rơi bùm bụp xuống đầu Trần Mạn. Cô thư ký ngốc không biết làm gì hơn ngoài việc ôm đầu. Tịnh Viễn đứng ngoài, đang hứng thú với trò đùa của mình thì phát hiện kệ sách đang lung lay, sắp đổ xuống, cậu hoảng hốt đạp cửa xông vào, hét lên:
- Cẩn thận!
Trần Mạn ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa tiếng hét kia thì đã bị sếp mới kéo về trước, đẩy ra xa. Tịnh Viễn chỉ mặt cô quát lên:
- Cô bị ngu à!
- Giám đốc....
- Cái kệ sách đổ tới nơi rồi mà còn đứng đó ôm đầu!
- Sếp! Đằng sau anh.
Trần Mạn la lên, Tịnh Viễn cau có nhìn về phía sau, mắt chữ O mồm chữ A, tim nhảy khỏi ngực.
Rầm!!!!
- Sếp!.....Anh cố gắng lên. Đến bệnh viện rồi! Anh đừng có chết...hic...
Xe cứu thương kêu inh ỏi, đỗ trước tòa nhà cấp cứu A1 của bệnh viện thành phố, Trần Mạn khóc như mưa chạy theo băng ca đang đẩy Tịnh Viễn đi. Đến cửa phòng cấp cứu, nếu như An Thạch Thảo không kéo Trần Mạn lại, có lẽ cô sẽ lao vào cùng. An Thạch Thảo vỗ vai cô bé, khuyên nhủ:
- Đi rửa mặt đi! Mặt mũi lem nhem rồi kìa.
Trần Mạn gật đầu nghe lời, cô lò dò đi vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau đi ra, cô bắt gặp hai cô y tá từ nhà xác đi ra, rủ tai nhau nói:
- Khổ thật! Nghe nói nạn nhân là nam, gương mặt rất đẹp, nhưng ông trời không muốn để anh ta sống.
Cô y tá đi kế bên thở dài thườn thượt:
- Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi!
- Này tại sao công ty đó lại bất cập đến vậy! Trang thiết bị thô sơ vậy sao? Lần này nhân viên của họ bị tủ đè chết, chắc chắn họ sẽ bị kiện!
- Cái gì! Mấy cô nói....nạn...nạn nhân bị tù đè chết....đã..đã qua đời rồi..ư?
Trần Mạn như không tin vào tai mình, cả người cứng đờ. Cô run rẩy hỏi lại lần nữa:
- Hay...hay các cô bị...nhầm!
- Anh ta chết rồi!
Một cô y tá trong số đó trả lời!
- Chúng tôi vừa đưa anh ta vào nhà xác!
Cô y tá chỉ về phía căn phòng cuối hành lang, u ám, lạnh lẽo.
Trần Mạn cứng đờ người tiến vào nhà để xác. Cô thấy trong số xác chết, có một cánh tay đeo đồng hồ hiệu Change V. Cô sực nhớ ra mấy ngày hôm trước, Tịnh Viễn có đi gặp một vị giám đốc bên Change V và được ông ta tặng một chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu của họ. Không vướng bận gì hơn, Trần Mạn lao vào cái xác ấy, ôm chân giường khóc sướt mướt. Cô nói:
- Giám đốc! Anh đừng như vậy mà! Anh tỉnh lại đi! Sếp ơi....anh đi rồi tôi làm trợ lí cho ai? Anh đi rồi vậy ai trả lương cho tôi?
- Cô làm cái quái gì ở đây vậy!
- Giám đốc!
Trần Mạn nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn cái xác bị khăn trắng che phủ đang nằm yên bất động:
- Anh...hóa...ma...rồi ư?
- Tôi hóa ma hồi nào!
Trần Mạn thét lên lùi về sau, nhìn cái xác đang nằm yên:
- Anh chết thiêng chớ làm hại đến tôi!
Trần Mạn sợ hãi lùi về sau, cho đến khi cô lùi phải vật cứng. Cô run rẩy quay lại nhìn, là cái chân người quấn băng. Cô ngước lên nhìn, mặc dù bản thân cô không cam tâm:
- A....Giám đốc! Đừng ám tôi! Tôi ăn ở rất tốt, chưa làm hại ai bao giờ...
- Trần Tiểu Mạn! Cô bị ngu à.
Tịnh Viễn cau có gắt lên, cậu đá tay Trần Mạn ra, quát:
- Tôi còn sống sờ sờ ra đây! Cô to gan giám ám quẻ tôi à.
- Anh còn sống! Vậy hồi nãy, người chết kia là ai???
- Làm gì có ai!
Tịnh Viễn đầu quấn băng trắng, chân chống nạng chỉ tay quát:
- Nãy giờ cô đang ôm sàn nhà khóc lóc thì có!
Trần Mạn tim đập thịch một cái, sống lưng bỗng lạnh toát. Cô ngoái đầu lại nhìn, không có xe đẩy, không có xác người, cũng chẳng có người đàn ông tay đeo đồng hồ hiệu Change V. Bỗng chốc, Trần Mạn cảm thấy ớn lạnh, thế vừa rồi, chân xe mà cô ôm là gì?
- Mạc tổng, Sếp! Vậy là hai người không thấy em ôm chân giường, cũng không thấy cánh tay đeo đồng hồ nào hết ư?
- Làm gì có!
Tịnh Viễn đáp trả. An Thạch Thảo nhìn sắc mặt của Trần Mạn tái nhợt một nửa, trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ. Cô ngửi thấy mùi tanh tanh, thối thối như mùi chuột chết phảng phất quanh đây. Dù biết, đây là nhà để xác của bệnh viện nhưng với nhiệt độ thấp như trong tủ lạnh, cùng công nghệ chống phân hủy trong một thời gian dài, sẽ không có chuyện xác bị thối rữa.
- Đi thôi! Nơi này không nên ở lâu.
Tịnh Viễn nườm Trần Mạn một cái rồi ra lệnh:
- Đỡ tôi đi!
Trần Mạn ngốc nghếch gật gật đầu nhanh nhẹn chạy tới, đỡ Tịnh Viễn ra khỏi phòng để xác. An Thạch Thảo nhìn quanh căn phòng một lượt, hai mày nhíu chặt lại. Cô quay người rời đi, ra đến cửa, cái mùi hôi hôi như thịt thối lại xộc vào mũi cô, khiến cô nhất thời choáng váng, chân tay bủn rủn. Xung quanh cô, mọi thứ vô cùng mơ hồ, như phân đôi.
Reng!!!!!
Điện thoại kêu khiến An Thạch Thảo lấy lại bình thường. Cô nghe máy, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh:
- Alo!!
- Lii Berty! Cô đang ở đâu vậy?
- Có chuyện gì sao?
An Thạch Thảo nhíu mày hỏi, Marine ậm ừ một lúc trả lời:
- Tôi...tôi vừa nằm mơ, nằm mơ thấy cô đang bị rất nhiều xác chết bao quanh.....trong...trong...bệnh viện!
Lúc này sống lưng của An Thạch Thảo không hẹn mà lạnh toát, mồ hôi cũng chảy ròng ròng, dẫu biết nhiệt độ trong đây vô cùng thấp. Cô nuốt nước bọt nói với Marine:
- Tôi đang trong nhà xác, của bệnh viện thành phố!
Marine ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Cô vội vã hỏi:
- Bệnh viện thành phố Roma phải không? Tôi đang ở đây chờ tôi qua!
Marine nói xong thì tắt máy. An Thạch Thảo cố giữ cho mình bình tĩnh lại. Cô muốn đi ra khỏi phòng để xác, thế nhưng, chân cô lạnh toát, như bị ai đó giữ lại, không cho đi. Cô nhìn xuống chân, không có thứ gì bám vào. Kì lạ hơn nữa, chỉ khi quay đầu lại, cô mới ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết.
" Bà cô tổ! Phù hộ cho con!"
An Thạch Thảo nắm chặt lấy tay cầu nguyện. Cô liều mình bước đi, theo mùi hôi kia. Qua một hàng băng ca để những cái xác vô danh, mùi hôi chợt biến mất trước cái xe để xác cuối phòng. An Thạch Thảo thấy khăn trùm cái xác đã xỉn màu lại, có lẽ, cái xác đặt trong đây cũng khá lâu rồi. Cô nhíu mày nhìn kĩ hơn vào cái xác ấy...
Phập!
Cánh tay khô teo tóp lại của cái xác tuột khỏi khăn trùm, buông thõng xuống không khí, khiến An Thạch Thảo chỉ muốn hét lên. Cô quay người muốn bỏ chạy, thế nhưng, được hai bước, cô nhận ra điều bất thường từ cánh tay kia. Cô quay đầu nhìn lại. Cánh tay này có đeo đồng hồ. Hồi nãy, Trần Mạn có nói đến vấn đề này mà mặt con bé tái đi trông đáng sợ. An Thạch Thảo đi gần lại cái xác, cô nhìn kĩ đồng hồ của cái xác ấy là hiệu Change V. Nhãn hiệu của Lộ Mĩ Ái. Cũng chẳng nghi ngờ gì bởi lẽ nhãn hiệu trang sức của cô ta đang làm mưa làm gió cùng nhãn hiệu của cô trên thị trường, họ đeo nó cũng chẳng có gì lạ.
- Á.....!
Tầm mắt của An Thạch Thảo đang chăm chú vào chiếc đồng hồ thì ngón tay của cái xác khẽ động. An Thạch Thảo hét lên một tiếng lùi lại về sau. Cô thấy từ bàn tay của cái xác, một sợi dây bằng kim loại thò ra. Cô lại gần, nhìn kĩ hơn, là sợi dây chuyền bằng bạc. Mặc dù động vào đồ người chết là có tội thế nhưng, có ma lực nào đó thúc ép cô phải lôi sợi dây chuyền kia ra. Lấy hết cam đảm, An Thạch Thảo nắm lấy sợi dây chuyền, giật mạnh ra. Đầu cô chợt ong lên, hai mắt đỏ ửng lên, nóng bừng bừng, liên tục chảy nước mắt. Cô cố lắc đầu cho khỏi đau, thế nhưng không đỡ chút nào. Cô nhìn vào chân xe cán bằng y lốc trắng, cô thấy hai mắt mình xanh biếc lếc, dòng chữ la tinh trên trán phát sáng như bột huỳnh quang. Cô thở dốc nhìn vào sợi dây chuyền. Sợi dây bằng bạc, nổi bật nhất là mặt dây chuyền khắc tượng thiên chúa, một tay cầm một bông tuyết, một tay cầm quyền trượng, quyền trượng ấy có một viên đá màu xanh safia vô cùng nổi bật. Đôi mắt thiên chúa tuy hài hòa nhưng dẫu đặt ở góc độ nào cũng giống như đang nhìn cô. An Thạch Thảo nắm chặt thiên chúa trong tay, chợt cảm thấy xung quanh cô, đâu cũng có mùi tanh hôi của xác chết. Cô ngước lên nhìn cái xác trước mặt, thấy nó rung lắc dữ dội, như thể muốn đạp khăn trùm ra, bật dậy.
An Thạch Thảo kinh hãi lùi lại phía sau, lại đúng trúng chân băng ca có chứa xác chết. Cái xác ấy cũng rung lắc mạnh, cả cái xe như sắp đổ ập xuống. An Thạch Thảo vội vã đứng lên chạy, thì hai chân quàng vào nhau, ngã nhào về phía trước. Cô đau đớn đến ngóc đầu lên cũng khó. Bỗng, một chất nhờn đùng đục màu xanh từ đâu chảy xuống sàn nhà trước mắt cô, Àn Thạch Thảo run rẩy ngước lên nhìn. Cô muốn nôn, cô muốn ói, cô muốn hét lên mà không được. Trên đầu cô là một cái xác chết, da thịt đen sì, máu mủ ở mặt và toàn thân vừa chảy vừa rỉ ra, vừa tanh, vừa hôi. Nó đang nhìn về phía trước rồi phát hiện ra sự tồn tại của An Thạch Thảo, nó nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, xương quai hàm động đậy, một bộ răng trắng bao gồm cả lợi, phô ra, như muốn để người nhìn thấy nó, phải kinh hãi tới mức đứt dây thần kinh mà chết theo nó.
- A...a...a...a!
Quả đúng như nó nghĩ. An Thạch Thảo bàng hoàng một lúc sau đó thét lên. Cô quơ chân múa tay, cốt để cho cái thứ kinh dị đó tiến lại gần mình. Ngay khi cái thứ kinh dị kia đặt chân xuống đất, thì cửa ở phòng để xác bị đạp tung ra, một cô gái tóc nâu mắt xanh xuất hiện như một vị thần trong phim, tay cầm súng, bắn bùm một cái, một lá bùa với kí tự ngoằn ngoèo cắm sâu vào đầu nó. Cái xác chết kia lập tức đứng im bất động rồi đổ sầm xuống băng ca. Marine đút súng bắn bùa vào túi rồi chạy tới đỡ An Thạch Thảo còn đang hoảng loạn đứng dậy.
- Cũng may tôi tới kịp. Nếu không cô cũng bị bọn chúng dọa cho hồn lìa khỏi xác!
Marine vừa nói, tay vừa kéo chăn trùm đầu cái xác chết vừa rồi. Hiện tại, cô nàng đã gắn bùa vào từng xác chết, chúng sẽ chẳng hại được ai. An Thạch Thảo đứng ở góc phòng, tinh thần lấy lại một nửa, cô nhìn Marine đang cặm cụi làm phép vào mấy lá bùa, rồi lại nhìn sợi dây chuyền trong tay, cô gọi Marine, rồi dơ sợi dây chuyền kia lên:
- Cô biết đây là thứ gì không?
Marine ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc tột độ:
- Thiên chúa mùa đông!
An Thạch Thảo tay bưng tách trà nóng đứng trước cửa sổ đón cái lạnh của mùa đông. Cuộc sống tự do thật khiến cô thoải mái và vui vẻ. Cô nhớ như in cái ngày còn ở trong làng pizza...
- Đã lấy đồ của tôi, thì phải ngoan ngoãn theo tôi về!
An Thạch Thảo, cô còn nhớ rõ như in cái vẻ tự đắc của anh ta. Cái ánh nhìn ấy như thể muốn nói rằng:
"Chỉ cần ông muốn là được!"
Cô nào có chịu ngoan ngoãn nghe lời. Khi ấy, An Thạch Thảo đang bức bối trong lòng, cô nghiến răng kèn kẹt:
- Mơ đi!
Rồi liều mình lao tới chỗ của Lục Phong Thần, muốn đánh cho anh vài phát. Lục Phong Thần khi ấy bắt kịp tốc độ của cô, né người sang bên trái, An Thạch Thảo vì đấm không trúng mục tiêu mà lao đầu vào bàn. Cô ôm vết sưng trên trán, muốn tấn côn Lục Phong Thần lần nữa, nhưng lần này, lại bị anh bắt kịp sơ hở, cánh tay của anh kẹp chặt vào cổ cô, anh cười đầy mỉa mai:
- Đừng phí sức!
- Buông tôi ra!
An Thạch Thảo thét lên, cánh tay của Lục Phong Thần lại càng kẹp chặt hơn, anh nói:
- Ngoan ngoãn đi! Nếu cô không muốn bị đau hơn.
" Giám trêu bà!"
Cô lập tức cầm lấy cánh tay đang kẹp cổ, đưa lên miệng ngoác mồm ra, ngoạm một miếng thật to vào đó. Lục Phong Thần vì bất ngờ mà vội đẩy mạnh An Thạch Thảo ra, ôm lấy bắp tay đầy dớt dãi:
- Cô....
An Thạch Thảo đưa tay quệt qua miệng rồi huých mặt một cái:
- Sao...còn giám coi thường tôi không!
- Cô cầm tinh con chó à?
Lục Phong Thần nhìn nốt răng trên tay đang sưng vù lên không kìm được, trợn trừng mắt lên.
- Anh nghĩ sao thì là vậy!
An Thạch Thảo nở nụ cười khả ái rồi vẫy tay với Lục Phong Thần:
- Tôi đi đây!
Lập tức cô phi người qua cửa sổ, mất hút sau dặng hoa dại. Lục Phong Thần thở hắt ra, chỉnh lại cúc áo. Đi tới ô cửa vỡ, nhìn xuống dưới, im lặng, không nói gì.
" Xin chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình Sao và sự kiện!
Chúng tôi vừa cập nhật được tin tức nóng nhất trong giới thời trang hôm nay. Gần đây, trong làng trang sức đang nổi tiếng lên một nhã hiệu mới đó là Double A!
Được biết, nhiều ngôi sao nổi tiếng đang đeo trên mình nhãn hiệu này và sắp tới đây, họ sẽ tung ra một bộ sưu tập thu đông, dự sẽ là một đối thủ nặng kí của Change V, do cô Emi Lộ, sao hạng A của làng giải trí Châu Á, điều hành..."
An Thạch Thảo gập máy tính lại, tựa vào ghế rồi xoay vòng vòng, cô thầm nghĩ. Nếu cứ tiếp tục tung ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm hot, có thể đánh bại được Lộ Mĩ Ái rồi.
Tịnh Viễn ngồi ở ghế salon đối diện nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô thì nhếch mép cười nhạt:
- Mới hơn người khác một tí thôi mà đắc ý như vậy!
An Thạch Thảo hất hàm lên lớn giọng tuyên bố:
- Chị đây còn nhiều trò hay lắm!
"Người phụ nữ này, già đầu rồi mà tính nết vẫn vô cùng hiếu thắng!"
Tịnh viễn ngao ngán lắc đầu rồi rời khỏi phòng giám đốc. Cậu đi dọc hành lang, xoay xoay di động trong tay, mắt đen nhìn qua ô cửa kính phòng thư ký, chợt thấy Trần Mạn đang bận rộn đánh máy, cậu đứng lại nhìn một lúc, đầu nảy ra ý nghĩ muốn chêu chọc cô thư ký ngốc này. Cậu mở điện thoại ra, ấn số của Trần Mạn:
- Alo!
Cậu thấy cô thư kí này thật siêu phàm. Hai tay gõ máy đều đều, điện thoại kẹp cổ, dáng vẻ vô cùng bận rộn. Tịnh Viễn ho một cái, nói:
- Cô có đang ở công ty không?
Trần Mạn không trả lời mà chỉ hỏi lại:
- Sếp gọi tôi có việc gì không?
Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô thư ký ngốc nghếch mà Tịnh Viễn có vẻ hơi khó chịu. Cậu nghiêm giọng lại:
- Cô biết chuyện gì chưa?
- Có chuyện gì ạ!
" Con nhỏ ngu ngốc!"
- Bộ sưu tập thu đông bị rò rỉ ra ngoài rồi!
- Hả!!!!
Trần Mạn lập tức đứng bật dậy, ghế đổ rầm về sau, mặt mũi tái mét.
- Tôi đi tìm Mạc tổng!
Dứt lời cô xoay người chạy đi. Chỉ khổ nỗi, vừa nhấc chân lên thì guốc cao gót vấp phải chân ghế, cả người ngã vào kệ tài liệu bên cạnh, sách cùng vài tập hồ sơ rơi bùm bụp xuống đầu Trần Mạn. Cô thư ký ngốc không biết làm gì hơn ngoài việc ôm đầu. Tịnh Viễn đứng ngoài, đang hứng thú với trò đùa của mình thì phát hiện kệ sách đang lung lay, sắp đổ xuống, cậu hoảng hốt đạp cửa xông vào, hét lên:
- Cẩn thận!
Trần Mạn ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa tiếng hét kia thì đã bị sếp mới kéo về trước, đẩy ra xa. Tịnh Viễn chỉ mặt cô quát lên:
- Cô bị ngu à!
- Giám đốc....
- Cái kệ sách đổ tới nơi rồi mà còn đứng đó ôm đầu!
- Sếp! Đằng sau anh.
Trần Mạn la lên, Tịnh Viễn cau có nhìn về phía sau, mắt chữ O mồm chữ A, tim nhảy khỏi ngực.
Rầm!!!!
- Sếp!.....Anh cố gắng lên. Đến bệnh viện rồi! Anh đừng có chết...hic...
Xe cứu thương kêu inh ỏi, đỗ trước tòa nhà cấp cứu A1 của bệnh viện thành phố, Trần Mạn khóc như mưa chạy theo băng ca đang đẩy Tịnh Viễn đi. Đến cửa phòng cấp cứu, nếu như An Thạch Thảo không kéo Trần Mạn lại, có lẽ cô sẽ lao vào cùng. An Thạch Thảo vỗ vai cô bé, khuyên nhủ:
- Đi rửa mặt đi! Mặt mũi lem nhem rồi kìa.
Trần Mạn gật đầu nghe lời, cô lò dò đi vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau đi ra, cô bắt gặp hai cô y tá từ nhà xác đi ra, rủ tai nhau nói:
- Khổ thật! Nghe nói nạn nhân là nam, gương mặt rất đẹp, nhưng ông trời không muốn để anh ta sống.
Cô y tá đi kế bên thở dài thườn thượt:
- Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi!
- Này tại sao công ty đó lại bất cập đến vậy! Trang thiết bị thô sơ vậy sao? Lần này nhân viên của họ bị tủ đè chết, chắc chắn họ sẽ bị kiện!
- Cái gì! Mấy cô nói....nạn...nạn nhân bị tù đè chết....đã..đã qua đời rồi..ư?
Trần Mạn như không tin vào tai mình, cả người cứng đờ. Cô run rẩy hỏi lại lần nữa:
- Hay...hay các cô bị...nhầm!
- Anh ta chết rồi!
Một cô y tá trong số đó trả lời!
- Chúng tôi vừa đưa anh ta vào nhà xác!
Cô y tá chỉ về phía căn phòng cuối hành lang, u ám, lạnh lẽo.
Trần Mạn cứng đờ người tiến vào nhà để xác. Cô thấy trong số xác chết, có một cánh tay đeo đồng hồ hiệu Change V. Cô sực nhớ ra mấy ngày hôm trước, Tịnh Viễn có đi gặp một vị giám đốc bên Change V và được ông ta tặng một chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu của họ. Không vướng bận gì hơn, Trần Mạn lao vào cái xác ấy, ôm chân giường khóc sướt mướt. Cô nói:
- Giám đốc! Anh đừng như vậy mà! Anh tỉnh lại đi! Sếp ơi....anh đi rồi tôi làm trợ lí cho ai? Anh đi rồi vậy ai trả lương cho tôi?
- Cô làm cái quái gì ở đây vậy!
- Giám đốc!
Trần Mạn nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn cái xác bị khăn trắng che phủ đang nằm yên bất động:
- Anh...hóa...ma...rồi ư?
- Tôi hóa ma hồi nào!
Trần Mạn thét lên lùi về sau, nhìn cái xác đang nằm yên:
- Anh chết thiêng chớ làm hại đến tôi!
Trần Mạn sợ hãi lùi về sau, cho đến khi cô lùi phải vật cứng. Cô run rẩy quay lại nhìn, là cái chân người quấn băng. Cô ngước lên nhìn, mặc dù bản thân cô không cam tâm:
- A....Giám đốc! Đừng ám tôi! Tôi ăn ở rất tốt, chưa làm hại ai bao giờ...
- Trần Tiểu Mạn! Cô bị ngu à.
Tịnh Viễn cau có gắt lên, cậu đá tay Trần Mạn ra, quát:
- Tôi còn sống sờ sờ ra đây! Cô to gan giám ám quẻ tôi à.
- Anh còn sống! Vậy hồi nãy, người chết kia là ai???
- Làm gì có ai!
Tịnh Viễn đầu quấn băng trắng, chân chống nạng chỉ tay quát:
- Nãy giờ cô đang ôm sàn nhà khóc lóc thì có!
Trần Mạn tim đập thịch một cái, sống lưng bỗng lạnh toát. Cô ngoái đầu lại nhìn, không có xe đẩy, không có xác người, cũng chẳng có người đàn ông tay đeo đồng hồ hiệu Change V. Bỗng chốc, Trần Mạn cảm thấy ớn lạnh, thế vừa rồi, chân xe mà cô ôm là gì?
- Mạc tổng, Sếp! Vậy là hai người không thấy em ôm chân giường, cũng không thấy cánh tay đeo đồng hồ nào hết ư?
- Làm gì có!
Tịnh Viễn đáp trả. An Thạch Thảo nhìn sắc mặt của Trần Mạn tái nhợt một nửa, trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ. Cô ngửi thấy mùi tanh tanh, thối thối như mùi chuột chết phảng phất quanh đây. Dù biết, đây là nhà để xác của bệnh viện nhưng với nhiệt độ thấp như trong tủ lạnh, cùng công nghệ chống phân hủy trong một thời gian dài, sẽ không có chuyện xác bị thối rữa.
- Đi thôi! Nơi này không nên ở lâu.
Tịnh Viễn nườm Trần Mạn một cái rồi ra lệnh:
- Đỡ tôi đi!
Trần Mạn ngốc nghếch gật gật đầu nhanh nhẹn chạy tới, đỡ Tịnh Viễn ra khỏi phòng để xác. An Thạch Thảo nhìn quanh căn phòng một lượt, hai mày nhíu chặt lại. Cô quay người rời đi, ra đến cửa, cái mùi hôi hôi như thịt thối lại xộc vào mũi cô, khiến cô nhất thời choáng váng, chân tay bủn rủn. Xung quanh cô, mọi thứ vô cùng mơ hồ, như phân đôi.
Reng!!!!!
Điện thoại kêu khiến An Thạch Thảo lấy lại bình thường. Cô nghe máy, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh:
- Alo!!
- Lii Berty! Cô đang ở đâu vậy?
- Có chuyện gì sao?
An Thạch Thảo nhíu mày hỏi, Marine ậm ừ một lúc trả lời:
- Tôi...tôi vừa nằm mơ, nằm mơ thấy cô đang bị rất nhiều xác chết bao quanh.....trong...trong...bệnh viện!
Lúc này sống lưng của An Thạch Thảo không hẹn mà lạnh toát, mồ hôi cũng chảy ròng ròng, dẫu biết nhiệt độ trong đây vô cùng thấp. Cô nuốt nước bọt nói với Marine:
- Tôi đang trong nhà xác, của bệnh viện thành phố!
Marine ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Cô vội vã hỏi:
- Bệnh viện thành phố Roma phải không? Tôi đang ở đây chờ tôi qua!
Marine nói xong thì tắt máy. An Thạch Thảo cố giữ cho mình bình tĩnh lại. Cô muốn đi ra khỏi phòng để xác, thế nhưng, chân cô lạnh toát, như bị ai đó giữ lại, không cho đi. Cô nhìn xuống chân, không có thứ gì bám vào. Kì lạ hơn nữa, chỉ khi quay đầu lại, cô mới ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết.
" Bà cô tổ! Phù hộ cho con!"
An Thạch Thảo nắm chặt lấy tay cầu nguyện. Cô liều mình bước đi, theo mùi hôi kia. Qua một hàng băng ca để những cái xác vô danh, mùi hôi chợt biến mất trước cái xe để xác cuối phòng. An Thạch Thảo thấy khăn trùm cái xác đã xỉn màu lại, có lẽ, cái xác đặt trong đây cũng khá lâu rồi. Cô nhíu mày nhìn kĩ hơn vào cái xác ấy...
Phập!
Cánh tay khô teo tóp lại của cái xác tuột khỏi khăn trùm, buông thõng xuống không khí, khiến An Thạch Thảo chỉ muốn hét lên. Cô quay người muốn bỏ chạy, thế nhưng, được hai bước, cô nhận ra điều bất thường từ cánh tay kia. Cô quay đầu nhìn lại. Cánh tay này có đeo đồng hồ. Hồi nãy, Trần Mạn có nói đến vấn đề này mà mặt con bé tái đi trông đáng sợ. An Thạch Thảo đi gần lại cái xác, cô nhìn kĩ đồng hồ của cái xác ấy là hiệu Change V. Nhãn hiệu của Lộ Mĩ Ái. Cũng chẳng nghi ngờ gì bởi lẽ nhãn hiệu trang sức của cô ta đang làm mưa làm gió cùng nhãn hiệu của cô trên thị trường, họ đeo nó cũng chẳng có gì lạ.
- Á.....!
Tầm mắt của An Thạch Thảo đang chăm chú vào chiếc đồng hồ thì ngón tay của cái xác khẽ động. An Thạch Thảo hét lên một tiếng lùi lại về sau. Cô thấy từ bàn tay của cái xác, một sợi dây bằng kim loại thò ra. Cô lại gần, nhìn kĩ hơn, là sợi dây chuyền bằng bạc. Mặc dù động vào đồ người chết là có tội thế nhưng, có ma lực nào đó thúc ép cô phải lôi sợi dây chuyền kia ra. Lấy hết cam đảm, An Thạch Thảo nắm lấy sợi dây chuyền, giật mạnh ra. Đầu cô chợt ong lên, hai mắt đỏ ửng lên, nóng bừng bừng, liên tục chảy nước mắt. Cô cố lắc đầu cho khỏi đau, thế nhưng không đỡ chút nào. Cô nhìn vào chân xe cán bằng y lốc trắng, cô thấy hai mắt mình xanh biếc lếc, dòng chữ la tinh trên trán phát sáng như bột huỳnh quang. Cô thở dốc nhìn vào sợi dây chuyền. Sợi dây bằng bạc, nổi bật nhất là mặt dây chuyền khắc tượng thiên chúa, một tay cầm một bông tuyết, một tay cầm quyền trượng, quyền trượng ấy có một viên đá màu xanh safia vô cùng nổi bật. Đôi mắt thiên chúa tuy hài hòa nhưng dẫu đặt ở góc độ nào cũng giống như đang nhìn cô. An Thạch Thảo nắm chặt thiên chúa trong tay, chợt cảm thấy xung quanh cô, đâu cũng có mùi tanh hôi của xác chết. Cô ngước lên nhìn cái xác trước mặt, thấy nó rung lắc dữ dội, như thể muốn đạp khăn trùm ra, bật dậy.
An Thạch Thảo kinh hãi lùi lại phía sau, lại đúng trúng chân băng ca có chứa xác chết. Cái xác ấy cũng rung lắc mạnh, cả cái xe như sắp đổ ập xuống. An Thạch Thảo vội vã đứng lên chạy, thì hai chân quàng vào nhau, ngã nhào về phía trước. Cô đau đớn đến ngóc đầu lên cũng khó. Bỗng, một chất nhờn đùng đục màu xanh từ đâu chảy xuống sàn nhà trước mắt cô, Àn Thạch Thảo run rẩy ngước lên nhìn. Cô muốn nôn, cô muốn ói, cô muốn hét lên mà không được. Trên đầu cô là một cái xác chết, da thịt đen sì, máu mủ ở mặt và toàn thân vừa chảy vừa rỉ ra, vừa tanh, vừa hôi. Nó đang nhìn về phía trước rồi phát hiện ra sự tồn tại của An Thạch Thảo, nó nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, xương quai hàm động đậy, một bộ răng trắng bao gồm cả lợi, phô ra, như muốn để người nhìn thấy nó, phải kinh hãi tới mức đứt dây thần kinh mà chết theo nó.
- A...a...a...a!
Quả đúng như nó nghĩ. An Thạch Thảo bàng hoàng một lúc sau đó thét lên. Cô quơ chân múa tay, cốt để cho cái thứ kinh dị đó tiến lại gần mình. Ngay khi cái thứ kinh dị kia đặt chân xuống đất, thì cửa ở phòng để xác bị đạp tung ra, một cô gái tóc nâu mắt xanh xuất hiện như một vị thần trong phim, tay cầm súng, bắn bùm một cái, một lá bùa với kí tự ngoằn ngoèo cắm sâu vào đầu nó. Cái xác chết kia lập tức đứng im bất động rồi đổ sầm xuống băng ca. Marine đút súng bắn bùa vào túi rồi chạy tới đỡ An Thạch Thảo còn đang hoảng loạn đứng dậy.
- Cũng may tôi tới kịp. Nếu không cô cũng bị bọn chúng dọa cho hồn lìa khỏi xác!
Marine vừa nói, tay vừa kéo chăn trùm đầu cái xác chết vừa rồi. Hiện tại, cô nàng đã gắn bùa vào từng xác chết, chúng sẽ chẳng hại được ai. An Thạch Thảo đứng ở góc phòng, tinh thần lấy lại một nửa, cô nhìn Marine đang cặm cụi làm phép vào mấy lá bùa, rồi lại nhìn sợi dây chuyền trong tay, cô gọi Marine, rồi dơ sợi dây chuyền kia lên:
- Cô biết đây là thứ gì không?
Marine ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc tột độ:
- Thiên chúa mùa đông!
Tác giả :
nanonaa