Thác Luyến
Quyển 2 - Chương 53
Edit: Băng Vy
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
Em tin tưởng anh…
Cho dù anh gạt em, em cũng vẫn chỉ có thể tin tưởng anh…
Cho nên, đừng gạt em…
Tốn một phen lời lẽ mới làm cho người ta mang Thiếu Ngọc Trình đi, Diệp Quan Nghi cuối cùng cũng buông Từ Cửu Kỷ ra.
Nhanh chóng đi về phía trước ôm Từ Cửu Kỷ vào trong lòng, Hoàng Hân Duật kích động ôm người thật chặt, cẩn thận cảm thụ được y thật sự đã trở lại bên người hắn.
Dường như phát giác nội tâm Hoàng Hân Duật đang kích động, Từ Cửu Kỷ cũng không giãy giụa, tùy ý hắn ở trước mặt mọi người ôm mình.
Tiến sát vào lồng ngực đã sớm quen thuộc, hoảng loạn nhiều ngày qua của Từ Cửu Kỷ rốt cuộc cũng thoáng bình phục, mà những bất an, hoài nghi trong lòng cũng trở nên kiên định.
Thẳng đến giờ phút này, y mới hiểu được vì sao lúc bị bắt y không quá sợ hãi, không quá kinh ngạc, hết thảy hết thảy đều rất đơn giản, bởi vì khi đó suy nghĩ của y… căn bản là hoàn toàn không ở trên người y, cho nên y đương nhiên không sợ hãi, đương nhiên không kinh ngạc.
Tự cho là không ai phát hiện, Hoàng Hân Duật cũng sẽ không cảm giác được, y khẽ vươn tay nhẹ nhàng ôm trả hắn, Từ Cửu Kỷ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được một người thật lòng ôm, thật lòng lo lắng, đó là một loại cảm giác vừa đau khổ, vừa ngọt ngào, lại làm cho người ta nhịn không được có chút ê ẩm, khiến cho người ta không tự chủ được mà yếu đuối, mềm lòng, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên… Chẳng qua bởi vì y đang vùi đầu trước ngực Hoàng Hân Duật, cho nên không ai nhìn thấy.
Nhận thấy được phản ứng có chút do dự của Từ Cửu Kỷ, khóe môi Hoàng Hân Duật khẽ nhếch, siết chặt vòng tay, mãi sau một lúc lâu, khi hắn thật sự tin tưởng y vẫn mạnh khỏe, lập tức liền kéo y ra phía sau mình, sau đó hung hăng nện Diệp Quan Nghi một quyền —— lực đạo mạnh vô cùng, làm cho Diệp Quan Nghi bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi chật vật lui vài bước, khi ngẩng đầu lên, má trái sưng đỏ một mảng, mà khóe môi cũng hơi hơi sẫm máu.
Diệp Quan Nghi quệt môi, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hoàng Hân Duật.
“Biết không, mày người thứ nhất khiến tao muốn giết đến vậy.”
Nghiến răng nói ra một câu như vậy, Hoàng Hân Duật vươn tay tiếp nhận khẩu súng lạnh như băng Thù dâng lên, mà họng súng, đương nhiên chỉa vào cái tên ở đối diện.
“Tôi biết.”
Lại giơ lên một mạt cười, Diệp Quan Nghi không chút nào sợ hãi nhìn Hoàng Hân Duật, nói:
“Mà điều này cũng chứng tỏ… anh coi trọng Từ Cửu Kỷ như thế nào.”
“…”
“Tình huống như vậy sẽ không phải là lần cuối cùng, nếu muốn bảo vệ y… Anh tốt nhất phải có sự chuẩn bị chu toàn.”
Hình như có dự cảm nói ra một câu như vậy, trong mắt Diệp Quan Nghi hiện lên tình tự giống như đã từng gặp phải.
Híp mắt lại, thần sắc Hoàng Hân Duật chưa hề biến nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói: “Nói ra di ngôn của mày đi, nể tình lá gan đủ lớn của mày, tao sẽ sai người thay mày hoàn thành.”
“A… Nguyện vọng duy nhất của tôi, chính là hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa của mình, buông tha Thiếu Ngọc Trình, cái khác thì… Không có.” Khoát tay, dáng vẻ của Diệp Quan Nghi rất có cảm giác thong dong chịu chết.
Nhìn thấy sự quan tâm mơ hồ trong mắt hắn ta cùng với vẻ không sợ hãi trên mặt hắn, Hoàng Hân Duật trầm giọng ưng thuận lời hứa.
“Tao đáp ứng mày.”
Lập tức liền bóp cò, mặt không chút thay đổi nhìn viên đạn giống như mũi tên rời cung, bắn phá chỗ ngực trái gần vai Diệp Quan Nghi.
Như là bị tiếng súng bất thình lình nổ ra làm bừng tỉnh, Từ Cửu Kỷ nghe tiếng động, thăm dò nhìn về phía Diệp Quan Nghi bị Hoàng Hân Duật không cố ý che lại, chỉ thấy hắn giống như trì độn đưa tay sờ sờ mảng đỏ tươi trước ngực, có chút giật mình nhìn thoáng qua, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Cửu Kỷ đang đầy chấn kinh, mỉm cười.
Mắt thấy trên mặt Diệp Quan Nghi lấm lem máu tanh, nhưng nụ cười sót lại bên môi lại dị thường ôn nhu, Từ Cửu Kỷ trong lúc nhất thời nhịn không được kinh ngạc vô cùng, mà trong lòng, lại càng không tự chủ được mà cảm thấy chua xót khôn cùng.
Bởi vì nụ cười của Diệp Quan Nghi… Đau buồn như thế, thê lương như thế.
Vì một kẻ căn bản không yêu anh, vì một tình yêu đến chết cũng không thể có được, cứ như vậy chết đi… Anh thật sự cam tâm ư?
“… Đáp, đáp ứng… Tôi…”
Đôi môi hé mở, Từ Cửu Kỷ bỗng nhiên nghe được Diệp Quan Nghi nói thế với y, nghi hoặc lời cầu xin trong miệng hắn là gì, vừa muốn đáp ứng hắn thì tiếng súng lại vang lên một lần nữa, ngay sau đó, Từ Cửu Kỷ cứ như vậy trơ mắt nhìn bụng Diệp Quan Nghi thêm một thương, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ khắp miệng vết thương, dính đầy áo, tiếp theo, hắn giống như vô lực không thể chống đỡ được nữa, thân mình xụi ngã.
“A! Anh…” Không kịp nói gì cả, Từ Cửu Kỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quan Nghi gục xuống mặt đất.
Trong đôi mắt mê man phảng phất như thấy được thiên hạ mà bản thân thủy chung không bỏ xuống được, Diệp Quan Nghi thấp giọng thì thào:
“Ngọc…”
Tiếng gọi mỏng manh trong không gian yên tĩnh lúc này có vẻ phá lệ rõ ràng, nghe hắn thâm tình mà lại tuyệt vọng gọi như thế, Từ Cửu Kỷ rốt cuộc nhịn không được nước mắt doanh tròng, cả người kiềm không được run rẩy.
Đột nhiên, y quay mạnh người lại, nắm chặt hung khí vô tình mà Hoàng Hân Duật đang giơ lên, vội vàng mà kích động cố gắng khẩn cầu:
“Đừng… Đừng giết anh ta, cầu anh… Thả anh ta đi… Thả…” Mới mở miệng, trong mắt đích nước mắt liền một giọt tí tách hạ xuống.
“… Xem như tôi cầu anh… Đừng giết anh ta… Cầu anh… Giữ anh ta lại… Để cho anh ta sống… Cầu anh, cầu anh mà… Đừng giết anh ta…”
Nước mắt ngăn không được không ngừng tuôn rơi, Từ Cửu Kỷ bi thương nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng Hân Duật nghẹn ngào khóc, nhưng ngay cả chính y cũng không thể hiểu nổi, vì sao ngay khi Diệp Quan Nghi ngã xuống, y lại dường như thấy được… chính mình?
“… Coi như tôi cầu xin anh… Đừng… Đừng, đừng giết anh ta… Có thể chứ? Có thể chứ…?”
Nước mắt đột ngột rơi của Từ Cửu Kỷ khiến cho tất cả mọi người ở đây cả kinh, Hoàng Hân Duật nhìn thấy tình huống này, trong mắt là kinh ngạc, tức giận hòa với phức tạp.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu Từ Cửu Kỷ vì sao đột nhiên lại khóc đến thương tâm như thế, lại còn không ngừng thay Diệp Quan Nghi cầu tình? Chuyện này rốt cuộc là sao!?
Nhưng khiến hắn kinh ngạc nhất, cũng chính là việc Từ Cửu Kỷ đột nhiên rơi lệ, mà sau khi hắn ý thức được y là vì ai mà khóc thì hắn không tài nào nén được cơn giận và… buồn bực.
Từ Cửu Kỷ lại khóc vì một người đàn ông khác, lại vì đối tượng mà hắn muốn diệt trừ mà khóc!? Điều này làm cho hắn không cách nào đè nén cơn phẫn giận bốc lên trong lòng!
Hai hàng lông mày nhíu chặt, đưa cây súng cầm trong tay cho Thù, Hoàng Hân Duật nhẫn cơn giận xuống, làm cho chính mình thật thật ôn nhu hỏi:
“Vì sao muốn tôi thả hắn? Là hắn khiến em lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, vì sao ——”
“Nhưng mà anh ta không có thương tổn tôi.”
Chú ý tới trong tay Hoàng Hân Duật không có súng, Từ Cửu Kỷ lúc này mới thoáng thả lỏng động tác trên tay, dùng đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn hắn.
“Anh ta… Anh ta vẫn đối xử tử tế với tôi, luôn che chở tôi…”
“Cho dù như vậy, tôi cũng không thể thả hắn.” Lãnh khốc trả lời, cho dù đối phương có đối xử với Từ Cửu Kỷ ra sao nhưng chuyện kia cũng là sự thật.
“Nhưng…..”
“Hắn bắt em, muốn dùng em uy hiếp tôi… Đây là sự thật.”
“Nhưng…”
“Tôi biết em mềm lòng, không muốn giết hắn, nhưng em phải biết rằng, trong thế giới của chúng ta, thời điểm nên tàn nhẫn mà không tàn nhẫn, cuối cùng chịu thiệt chính là chính mình.”
Dịu dàng vươn tay lau đi nước mắt của Từ Cửu Kỷ, Hoàng Hân Duật nghiêm túc nhìn y, nhẹ nhàng nói ra tình cảnh thật sự.
“Hôm nay nếu tôi không giết gà dọa khỉ, cho những người khác một chút cảnh cáo, như vậy tương lai, chuyện tương tự sẽ lặp lại lần nữa, em hiểu chưa?”
“Nhưng…”
Tuy rằng biết lời Hoàng Hân Duật có lý, nhưng mà… y thật sự không muốn Diệp Quan Nghi chết, không thể sao?
“Tôi… Tôi thật sự không muốn anh ta chết…”
Dứt lời, Từ Cửu Kỷ nhịn không được hơi hơi cúi đầu, nước mắt trên mặt cũng lại rơi xuống, theo dấu vết mới vừa rồi Hoàng Hân Duật lau đi, lã chã rơi.
“Em——!” Đối với sự kiên trì của Từ Cửu Kỷ, Hoàng Hân Duật cũng không khỏi sửng sốt.
Bỗng dưng, Từ Cửu Kỷ như là bỗng nhớ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấp thỏm nói:
“Vậy… Anh… Anh từng nói sẽ bồi thường tôi năm chuyện… Có thể nào…?”
“Không thể!” Không đợi y nói hết lời, Hoàng Hân Duật liền tức giận gầm nhẹ đánh gãy lời y nói.
Nào ngờ Từ Cửu Kỷ không chỉ không bị cơn giận của hắn dọa, thậm chí còn đầy bụng ủy khuất kêu lên:
“Vì sao!?”
“Không thể chính là không thể, không có vì sao!”
Không muốn giải thích nhiều, giờ phút này trong lòng Hoàng Hân Duật đã sớm bị Từ Cửu Kỷ tình nguyện vì ″một người đàn ông khác″ mà đưa ra ″yêu cầu″ với hắn làm cho tức giận tột độ, nào còn có dư thừa kiên nhẫn mà giải thích.
“Đó là anh đã đáp ứng tôi!”
Không tự giác đề cao âm lượng gào lên, y hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước kháng cự nhận sự bồi thường này như thế nào, chỉ toàn tâm muốn cứu Diệp Quan Nghi.
“Anh sao có thể không tuân thủ lời hứa? Anh, anh như thế nào có thể…”
Thấy vẻ mặt bi phẫn của y, Hoàng Hân Duật ngay cả trong lòng vẫn rất phẫn nộ, nhưng vẫn không nỡ nhìn y thương tâm mà không để ý tới, cho dù phần thương tâm kia có lẽ là vì một người đàn ông khác.
“Vậy em nói cho tôi biết, vì sao em lại nhất định phải cứu hắn?”
Cắn chặt răng, Hoàng Hân Duật rốt cuộc bất đắc dĩ nói ra, nhưng ngay cả như vậy, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ đến khả năng kia.
“Có lẽ nào em —— em yêu hắn?”
Chợt nghe thấy lời ấy, Từ Cửu Kỷ kinh ngạc, ngay cả phản bác cũng quên mất, thấy thế, Hoàng Hân Duật liền biết nguyên nhân tuyệt không phải điều này, phẫn nộ vốn đang sôi sục cũng nhất thời rút đi không ít.
Mà Từ Cửu Kỷ, sau khi hiểu rõ ý của Hoàng Hân Duật là gì thì hốc mắt nhịn không được lại cay xè, biểu tình vừa ủy khuất vừa đau thương, tuy rằng liều mình kiềm nước mắt lại, nhưng lại càng làm cho chúng không ngừng tuôn rơi.
“Thật sự xin lỗi… Anh không nên hỏi như vậy.”
Ôn nhu ôm Từ Cửu Kỷ vào trong lòng, Hoàng Hân Duật có chút ảo não thấp giọng xin lỗi.
“Anh chỉ là nghĩ không thông, em vì sao lại nhất quyết phải cứu hắn như vậy, anh thật sự không rõ!”
Bị ôm vào trong ngực, Từ Cửu Kỷ nghe lời hắn nói xong cũng không có lập tức lên tiếng trả lời, nội tâm không ngừng kháng cự hồi lâu, sau mới mở miệng nói:
“Anh ta… Anh ta chỉ là… chỉ là yêu một người mà thôi…”
Nghe tiếng, Hoàng Hân Duật chậm rãi nâng mặt y lên, nhìn vào đôi mắt ưu thương của y.
“… Cho dù người kia không yêu anh ấy, cho dù… cho dù người kia tuyệt không cần anh ấy, anh ấy cũng vẫn cứ… vẫn cứ…”
Lời chưa nói xong cứ như mắc kẹt trong yết hầu, Từ Cửu Kỷ cố gắng muốn bình phục tâm tình của mình, ngăn cản nước mắt lại sắp rơi xuống, nhưng Hoàng Hân Duật lại bất thình lình hôn lên môi y làm cho hết thảy cố gắng của y nháy mắt trở nên uổng phí, nỗi lòng cuồng loạn, rối rắm hoàn toàn không thể bình tĩnh, mà nước mắt lại càng không thể khống chế được từng giọt từng giọt vụn rơi.
“Anh hiểu được, anh hiểu được…”
Không ngừng dịu dàng hôn lên mặt y, môi y, một cái lại một cái, Hoàng Hân Duật chua xót trấn an y.
“Là anh không tốt, thật xin lỗi…”
Bởi vì hắn rất giống em phải không? Giống em ở chỗ toàn tâm yêu nhưng không thể nhận được hồi báo, sau khi trả giá hết thảy kết cục lại chỉ có thể cô cô linh linh chờ chết, phải không?
Tựa như em khi đó…
Cho nên em mới muốn cứu hắn, cho nên em không muốn hắn chết… Bởi vì rất giống, bởi vì quá giống…
“Anh đáp ứng em, anh sẽ cứu hắn.” Ôn nhu, chỉ vì y. “Thù, mang người về nhà, cố gắng chữa trị thương thế cho hắn.”
“Vâng.”
Nghe được mệnh lệnh, Thù lập tức bảo hai gã đàn em cẩn thận nâng người lên xe, còn mình cũng cùng hai người bọn họ chạy như bay về nơi ở của Hoàng Hân Duật.
Mãi đến khi nhìn thấy bọn người Thù mang theo Diệp Quan Nghi đi khỏi, Từ Cửu Kỷ vẫn là không dám tin tưởng Hoàng Hân Duật thật sự đã đáp ứng lời cầu xin của y.
“Thật sự… Có thể chứ?”
Nhìn khuôn mặt muốn tin tưởng rồi lại sợ hãi của y, Hoàng Hân Duật trầm giọng nói: “Bởi vì là em, có thể.”
“…”
“Chuyện anh đáp ứng em, nhất định sẽ làm được.”
Hiểu được hắn vì sao lại nói ra một câu như vậy, Từ Cửu Kỷ nhịn không được đau xót trong lòng, nước mắt lại ồ ạt tuôn tràn.
Nhẹ nhàng lau đi từng dòng nước mắt trên mặt y, Hoàng Hân Duật kiên định mà chân thật nói tiếp:
“Em là người sẽ luôn ở bên cạnh anh, về sau không thể cứ khóc như vậy. Cho dù thật sự muốn khóc… cũng chỉ có thể dựa vào nơi này mà khóc, biết không?” Chỉa chỉa trước ngực mình, trong mắt Hoàng Hân Duật thấm đẫm sự ôn nhu.
“Tôi…” Hai mắt đẫm lệ mông lung, Từ Cửu Kỷ thật sự hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không.
Đoán ra được y đang khiếp đảm cùng sợ hãi, Hoàng Hân Duật từ trong túi áo khoác lấy ra hộp gấm màu lam mà hôm gặp chuyện không may Từ Cửu Kỷ đã giao cho hắn.
Nhìn thấy hộp gấm trong tay hắn, khổ sở trong lòng Từ Cửu Kỷ nhất thời dâng thêm vài phần.
“Đây là em giao cho anh, còn nhớ rõ chứ?”
Hoàng Hân Duật nhẹ giọng hỏi, nhưng không được đáp lại, có lẽ nên nói Từ Cửu Kỷ căn bản không biết nên đáp lại như thế nào thì thỏa đáng hơn.
Biết trong lòng y khổ sở, Hoàng Hân Duật cũng không ép y phải trả lời, chỉ chậm rãi mở hộp gấm ra, cho y xem thứ bên trong hộp.
Tuy rằng trong lòng kỳ thật vẫn có sự kháng cự kỳ lạ đối với hộp gấm kia, nhưng ngăn không được sự tò mò, Từ Cửu Kỷ cuối cùng vẫn là nhìn về phía hộp gấm đang mở ra trước mắt… Mà ngay khi thấy rõ vật phẩm bên trong y liền ngây ngẩn cả người, kinh hãi không cách nào hiểu nổi.
Lúc trước, sau khi y đặt làm vật phẩm này thì bị giam giữ, cho dù tới ngày nhận hàng cũng vô pháp đi nhận.
Rồi sau đó, sau khi y bị đuổi khỏi Hoàng gia, y lại nản lòng thoái chí không muốn nhớ tới chuyện này, không muốn đi lãnh phần lễ vật này, đơn giản vì lễ vật ấy… đại biểu cho sự cuồng dại, ngu xuẩn của bản thân y.
Bởi vậy, y chưa từng nhìn thấy nó dẫu chỉ một lần, cho dù trước đó khi Hoàng Hân Duật đem hộp gấm trả lại lại cho y, y cũng không hề nhìn qua…
Nhưng, dù cho chưa từng thấy, ít nhất y cũng còn nhớ rõ mình đã đặt làm cái gì, nó rõ ràng… phải là một đôi khuy măng sét, sao lại…?
Giống như nhìn ra y khiếp sợ cùng khó hiểu ra sao, Hoàng Hân Duật đột nhiên mở miệng.
“Anh sai người nấu chảy đôi khuy măng sét em tặng anh, sau đó chế tạo thành một đôi nhẫn.”
Không quá hiểu được hắn đang nói cái gì, Từ Cửu Kỷ chỉ có thể ngốc lăng nhìn hắn.
“Dựa theo bản vẽ trên đôi măng sét mà khắc cây anh đào, có lẽ em đã không muốn nhớ đến táng anh đào phấn hồng kia nữa, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười của em ngày đó, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng…”
Nhìn thấy nét mặt Từ Cửu Kỷ bởi vì lời nói của hắn mà từ kinh ngạc chuyển sang bi thương, Hoàng Hân Duật tiếp tục nói:
“Nhẫn… Với anh mà nói là một lời thề, nhưng với em, có lẽ nó chính là một gông xiềng. Nếu em nguyện ý tin tưởng anh, như vậy hãy đeo nó lên, còn nếu quả thật em vẫn không thể tin tưởng, không thể chấp nhận, như vậy, em hãy giữ lấy nó, sau đó ở bên cạnh anh chậm rãi nhìn, chậm rãi cảm giác, cho đến ngày nào đó em có thể tin tưởng mới thôi.”
“Tôi…” Trong lòng vẫn có chút không dám tin nhìn hắn, Từ Cửu Kỷ hơi nức nở hỏi: “Tôi không thể rời đi đúng hay không?”
“Đúng.”
“Vĩnh viễn… Vĩnh viễn cũng không thể ư?” Khó nén nghẹn ngào lại hỏi.
“Vĩnh viễn cũng không thể.” Ngữ khí bình thản, nhưng chan chứa nhu tình hiếm thấy.
“Vậy… Anh sẽ luôn… mãi mãi ở bên cạnh tôi sao?” Dùng sức xóa đi những giọt nước mắt chớm rơi, Từ Cửu Kỷ tiếp tục hỏi.
“Sẽ.” Nhẹ nhàng nắm lấy tay y, Hoàng Hân Duật dùng ngón tay mình nhẹ nhàng chậm rãi lau đi nước mắt của y.
“… Đừng gạt em…”
Bị động tác của hắn làm cho rơi lệ không ngừng, Từ Cửu Kỷ rốt cuộc yếu đuối thốt ra những sợ hãi sâu dưới đáy lòng mình.
“Em… Em không có cách nào chịu đựng sự thống khổ như thế một lần nữa đâu… Em, em thật sự… Sợ hãi…”
“Sẽ không lừa em.”
Lần thứ hai ôm chặt y vào lòng, Hoàng Hân Duật khó nén đau lòng nghiêm mặt hứa hẹn.
“Anh nói là thật.”
Từ Cửu Kỷ ở trong lòng hắn vẫn liên tục không ngừng thút thít khóc, trong khoảnh khắc mơ hồ, Hoàng Hân Duật lại như nghe được câu trả lời đầy nghẹn ngào xen lẫn hỗn loạn của y, một câu trả lời tuy rằng không quá rõ, nhưng rất thâm tình.
Em tin tưởng anh…
Cho dù anh gạt em, em cũng vẫn chỉ có thể tin tưởng anh…
Cho nên, đừng gạt em…
“Anh sẽ không lừa em, tin tưởng anh…”
Như là trả lời, Hoàng Hân Duật vạn phần thật tâm nói. Mà động tác của hắn khi dịu dàng vỗ về lưng Từ Cửu Kỷ cũng tràn đầy thương tiếc.
*******
Hết chính văn.
Cuối cùng đã kết chính văn, vẫn còn một phiên ngoại nha ^^ Đó cũng là chương ngọt ngào nhất của truyện:v
Cảm ơn mọi người đã đọc và tiếp sức cũng như hối giục một con sâu lười như Vy để mần xong bộ này. Vy sẽ cố gắng tặng mọi người bản Down hoàn thiện nhất có thể vào một ngày sớm nhất (cũng có thể luôn) ^^
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
Em tin tưởng anh…
Cho dù anh gạt em, em cũng vẫn chỉ có thể tin tưởng anh…
Cho nên, đừng gạt em…
Tốn một phen lời lẽ mới làm cho người ta mang Thiếu Ngọc Trình đi, Diệp Quan Nghi cuối cùng cũng buông Từ Cửu Kỷ ra.
Nhanh chóng đi về phía trước ôm Từ Cửu Kỷ vào trong lòng, Hoàng Hân Duật kích động ôm người thật chặt, cẩn thận cảm thụ được y thật sự đã trở lại bên người hắn.
Dường như phát giác nội tâm Hoàng Hân Duật đang kích động, Từ Cửu Kỷ cũng không giãy giụa, tùy ý hắn ở trước mặt mọi người ôm mình.
Tiến sát vào lồng ngực đã sớm quen thuộc, hoảng loạn nhiều ngày qua của Từ Cửu Kỷ rốt cuộc cũng thoáng bình phục, mà những bất an, hoài nghi trong lòng cũng trở nên kiên định.
Thẳng đến giờ phút này, y mới hiểu được vì sao lúc bị bắt y không quá sợ hãi, không quá kinh ngạc, hết thảy hết thảy đều rất đơn giản, bởi vì khi đó suy nghĩ của y… căn bản là hoàn toàn không ở trên người y, cho nên y đương nhiên không sợ hãi, đương nhiên không kinh ngạc.
Tự cho là không ai phát hiện, Hoàng Hân Duật cũng sẽ không cảm giác được, y khẽ vươn tay nhẹ nhàng ôm trả hắn, Từ Cửu Kỷ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được một người thật lòng ôm, thật lòng lo lắng, đó là một loại cảm giác vừa đau khổ, vừa ngọt ngào, lại làm cho người ta nhịn không được có chút ê ẩm, khiến cho người ta không tự chủ được mà yếu đuối, mềm lòng, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên… Chẳng qua bởi vì y đang vùi đầu trước ngực Hoàng Hân Duật, cho nên không ai nhìn thấy.
Nhận thấy được phản ứng có chút do dự của Từ Cửu Kỷ, khóe môi Hoàng Hân Duật khẽ nhếch, siết chặt vòng tay, mãi sau một lúc lâu, khi hắn thật sự tin tưởng y vẫn mạnh khỏe, lập tức liền kéo y ra phía sau mình, sau đó hung hăng nện Diệp Quan Nghi một quyền —— lực đạo mạnh vô cùng, làm cho Diệp Quan Nghi bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi chật vật lui vài bước, khi ngẩng đầu lên, má trái sưng đỏ một mảng, mà khóe môi cũng hơi hơi sẫm máu.
Diệp Quan Nghi quệt môi, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hoàng Hân Duật.
“Biết không, mày người thứ nhất khiến tao muốn giết đến vậy.”
Nghiến răng nói ra một câu như vậy, Hoàng Hân Duật vươn tay tiếp nhận khẩu súng lạnh như băng Thù dâng lên, mà họng súng, đương nhiên chỉa vào cái tên ở đối diện.
“Tôi biết.”
Lại giơ lên một mạt cười, Diệp Quan Nghi không chút nào sợ hãi nhìn Hoàng Hân Duật, nói:
“Mà điều này cũng chứng tỏ… anh coi trọng Từ Cửu Kỷ như thế nào.”
“…”
“Tình huống như vậy sẽ không phải là lần cuối cùng, nếu muốn bảo vệ y… Anh tốt nhất phải có sự chuẩn bị chu toàn.”
Hình như có dự cảm nói ra một câu như vậy, trong mắt Diệp Quan Nghi hiện lên tình tự giống như đã từng gặp phải.
Híp mắt lại, thần sắc Hoàng Hân Duật chưa hề biến nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói: “Nói ra di ngôn của mày đi, nể tình lá gan đủ lớn của mày, tao sẽ sai người thay mày hoàn thành.”
“A… Nguyện vọng duy nhất của tôi, chính là hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa của mình, buông tha Thiếu Ngọc Trình, cái khác thì… Không có.” Khoát tay, dáng vẻ của Diệp Quan Nghi rất có cảm giác thong dong chịu chết.
Nhìn thấy sự quan tâm mơ hồ trong mắt hắn ta cùng với vẻ không sợ hãi trên mặt hắn, Hoàng Hân Duật trầm giọng ưng thuận lời hứa.
“Tao đáp ứng mày.”
Lập tức liền bóp cò, mặt không chút thay đổi nhìn viên đạn giống như mũi tên rời cung, bắn phá chỗ ngực trái gần vai Diệp Quan Nghi.
Như là bị tiếng súng bất thình lình nổ ra làm bừng tỉnh, Từ Cửu Kỷ nghe tiếng động, thăm dò nhìn về phía Diệp Quan Nghi bị Hoàng Hân Duật không cố ý che lại, chỉ thấy hắn giống như trì độn đưa tay sờ sờ mảng đỏ tươi trước ngực, có chút giật mình nhìn thoáng qua, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Cửu Kỷ đang đầy chấn kinh, mỉm cười.
Mắt thấy trên mặt Diệp Quan Nghi lấm lem máu tanh, nhưng nụ cười sót lại bên môi lại dị thường ôn nhu, Từ Cửu Kỷ trong lúc nhất thời nhịn không được kinh ngạc vô cùng, mà trong lòng, lại càng không tự chủ được mà cảm thấy chua xót khôn cùng.
Bởi vì nụ cười của Diệp Quan Nghi… Đau buồn như thế, thê lương như thế.
Vì một kẻ căn bản không yêu anh, vì một tình yêu đến chết cũng không thể có được, cứ như vậy chết đi… Anh thật sự cam tâm ư?
“… Đáp, đáp ứng… Tôi…”
Đôi môi hé mở, Từ Cửu Kỷ bỗng nhiên nghe được Diệp Quan Nghi nói thế với y, nghi hoặc lời cầu xin trong miệng hắn là gì, vừa muốn đáp ứng hắn thì tiếng súng lại vang lên một lần nữa, ngay sau đó, Từ Cửu Kỷ cứ như vậy trơ mắt nhìn bụng Diệp Quan Nghi thêm một thương, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ khắp miệng vết thương, dính đầy áo, tiếp theo, hắn giống như vô lực không thể chống đỡ được nữa, thân mình xụi ngã.
“A! Anh…” Không kịp nói gì cả, Từ Cửu Kỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quan Nghi gục xuống mặt đất.
Trong đôi mắt mê man phảng phất như thấy được thiên hạ mà bản thân thủy chung không bỏ xuống được, Diệp Quan Nghi thấp giọng thì thào:
“Ngọc…”
Tiếng gọi mỏng manh trong không gian yên tĩnh lúc này có vẻ phá lệ rõ ràng, nghe hắn thâm tình mà lại tuyệt vọng gọi như thế, Từ Cửu Kỷ rốt cuộc nhịn không được nước mắt doanh tròng, cả người kiềm không được run rẩy.
Đột nhiên, y quay mạnh người lại, nắm chặt hung khí vô tình mà Hoàng Hân Duật đang giơ lên, vội vàng mà kích động cố gắng khẩn cầu:
“Đừng… Đừng giết anh ta, cầu anh… Thả anh ta đi… Thả…” Mới mở miệng, trong mắt đích nước mắt liền một giọt tí tách hạ xuống.
“… Xem như tôi cầu anh… Đừng giết anh ta… Cầu anh… Giữ anh ta lại… Để cho anh ta sống… Cầu anh, cầu anh mà… Đừng giết anh ta…”
Nước mắt ngăn không được không ngừng tuôn rơi, Từ Cửu Kỷ bi thương nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng Hân Duật nghẹn ngào khóc, nhưng ngay cả chính y cũng không thể hiểu nổi, vì sao ngay khi Diệp Quan Nghi ngã xuống, y lại dường như thấy được… chính mình?
“… Coi như tôi cầu xin anh… Đừng… Đừng, đừng giết anh ta… Có thể chứ? Có thể chứ…?”
Nước mắt đột ngột rơi của Từ Cửu Kỷ khiến cho tất cả mọi người ở đây cả kinh, Hoàng Hân Duật nhìn thấy tình huống này, trong mắt là kinh ngạc, tức giận hòa với phức tạp.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu Từ Cửu Kỷ vì sao đột nhiên lại khóc đến thương tâm như thế, lại còn không ngừng thay Diệp Quan Nghi cầu tình? Chuyện này rốt cuộc là sao!?
Nhưng khiến hắn kinh ngạc nhất, cũng chính là việc Từ Cửu Kỷ đột nhiên rơi lệ, mà sau khi hắn ý thức được y là vì ai mà khóc thì hắn không tài nào nén được cơn giận và… buồn bực.
Từ Cửu Kỷ lại khóc vì một người đàn ông khác, lại vì đối tượng mà hắn muốn diệt trừ mà khóc!? Điều này làm cho hắn không cách nào đè nén cơn phẫn giận bốc lên trong lòng!
Hai hàng lông mày nhíu chặt, đưa cây súng cầm trong tay cho Thù, Hoàng Hân Duật nhẫn cơn giận xuống, làm cho chính mình thật thật ôn nhu hỏi:
“Vì sao muốn tôi thả hắn? Là hắn khiến em lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, vì sao ——”
“Nhưng mà anh ta không có thương tổn tôi.”
Chú ý tới trong tay Hoàng Hân Duật không có súng, Từ Cửu Kỷ lúc này mới thoáng thả lỏng động tác trên tay, dùng đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn hắn.
“Anh ta… Anh ta vẫn đối xử tử tế với tôi, luôn che chở tôi…”
“Cho dù như vậy, tôi cũng không thể thả hắn.” Lãnh khốc trả lời, cho dù đối phương có đối xử với Từ Cửu Kỷ ra sao nhưng chuyện kia cũng là sự thật.
“Nhưng…..”
“Hắn bắt em, muốn dùng em uy hiếp tôi… Đây là sự thật.”
“Nhưng…”
“Tôi biết em mềm lòng, không muốn giết hắn, nhưng em phải biết rằng, trong thế giới của chúng ta, thời điểm nên tàn nhẫn mà không tàn nhẫn, cuối cùng chịu thiệt chính là chính mình.”
Dịu dàng vươn tay lau đi nước mắt của Từ Cửu Kỷ, Hoàng Hân Duật nghiêm túc nhìn y, nhẹ nhàng nói ra tình cảnh thật sự.
“Hôm nay nếu tôi không giết gà dọa khỉ, cho những người khác một chút cảnh cáo, như vậy tương lai, chuyện tương tự sẽ lặp lại lần nữa, em hiểu chưa?”
“Nhưng…”
Tuy rằng biết lời Hoàng Hân Duật có lý, nhưng mà… y thật sự không muốn Diệp Quan Nghi chết, không thể sao?
“Tôi… Tôi thật sự không muốn anh ta chết…”
Dứt lời, Từ Cửu Kỷ nhịn không được hơi hơi cúi đầu, nước mắt trên mặt cũng lại rơi xuống, theo dấu vết mới vừa rồi Hoàng Hân Duật lau đi, lã chã rơi.
“Em——!” Đối với sự kiên trì của Từ Cửu Kỷ, Hoàng Hân Duật cũng không khỏi sửng sốt.
Bỗng dưng, Từ Cửu Kỷ như là bỗng nhớ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấp thỏm nói:
“Vậy… Anh… Anh từng nói sẽ bồi thường tôi năm chuyện… Có thể nào…?”
“Không thể!” Không đợi y nói hết lời, Hoàng Hân Duật liền tức giận gầm nhẹ đánh gãy lời y nói.
Nào ngờ Từ Cửu Kỷ không chỉ không bị cơn giận của hắn dọa, thậm chí còn đầy bụng ủy khuất kêu lên:
“Vì sao!?”
“Không thể chính là không thể, không có vì sao!”
Không muốn giải thích nhiều, giờ phút này trong lòng Hoàng Hân Duật đã sớm bị Từ Cửu Kỷ tình nguyện vì ″một người đàn ông khác″ mà đưa ra ″yêu cầu″ với hắn làm cho tức giận tột độ, nào còn có dư thừa kiên nhẫn mà giải thích.
“Đó là anh đã đáp ứng tôi!”
Không tự giác đề cao âm lượng gào lên, y hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước kháng cự nhận sự bồi thường này như thế nào, chỉ toàn tâm muốn cứu Diệp Quan Nghi.
“Anh sao có thể không tuân thủ lời hứa? Anh, anh như thế nào có thể…”
Thấy vẻ mặt bi phẫn của y, Hoàng Hân Duật ngay cả trong lòng vẫn rất phẫn nộ, nhưng vẫn không nỡ nhìn y thương tâm mà không để ý tới, cho dù phần thương tâm kia có lẽ là vì một người đàn ông khác.
“Vậy em nói cho tôi biết, vì sao em lại nhất định phải cứu hắn?”
Cắn chặt răng, Hoàng Hân Duật rốt cuộc bất đắc dĩ nói ra, nhưng ngay cả như vậy, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ đến khả năng kia.
“Có lẽ nào em —— em yêu hắn?”
Chợt nghe thấy lời ấy, Từ Cửu Kỷ kinh ngạc, ngay cả phản bác cũng quên mất, thấy thế, Hoàng Hân Duật liền biết nguyên nhân tuyệt không phải điều này, phẫn nộ vốn đang sôi sục cũng nhất thời rút đi không ít.
Mà Từ Cửu Kỷ, sau khi hiểu rõ ý của Hoàng Hân Duật là gì thì hốc mắt nhịn không được lại cay xè, biểu tình vừa ủy khuất vừa đau thương, tuy rằng liều mình kiềm nước mắt lại, nhưng lại càng làm cho chúng không ngừng tuôn rơi.
“Thật sự xin lỗi… Anh không nên hỏi như vậy.”
Ôn nhu ôm Từ Cửu Kỷ vào trong lòng, Hoàng Hân Duật có chút ảo não thấp giọng xin lỗi.
“Anh chỉ là nghĩ không thông, em vì sao lại nhất quyết phải cứu hắn như vậy, anh thật sự không rõ!”
Bị ôm vào trong ngực, Từ Cửu Kỷ nghe lời hắn nói xong cũng không có lập tức lên tiếng trả lời, nội tâm không ngừng kháng cự hồi lâu, sau mới mở miệng nói:
“Anh ta… Anh ta chỉ là… chỉ là yêu một người mà thôi…”
Nghe tiếng, Hoàng Hân Duật chậm rãi nâng mặt y lên, nhìn vào đôi mắt ưu thương của y.
“… Cho dù người kia không yêu anh ấy, cho dù… cho dù người kia tuyệt không cần anh ấy, anh ấy cũng vẫn cứ… vẫn cứ…”
Lời chưa nói xong cứ như mắc kẹt trong yết hầu, Từ Cửu Kỷ cố gắng muốn bình phục tâm tình của mình, ngăn cản nước mắt lại sắp rơi xuống, nhưng Hoàng Hân Duật lại bất thình lình hôn lên môi y làm cho hết thảy cố gắng của y nháy mắt trở nên uổng phí, nỗi lòng cuồng loạn, rối rắm hoàn toàn không thể bình tĩnh, mà nước mắt lại càng không thể khống chế được từng giọt từng giọt vụn rơi.
“Anh hiểu được, anh hiểu được…”
Không ngừng dịu dàng hôn lên mặt y, môi y, một cái lại một cái, Hoàng Hân Duật chua xót trấn an y.
“Là anh không tốt, thật xin lỗi…”
Bởi vì hắn rất giống em phải không? Giống em ở chỗ toàn tâm yêu nhưng không thể nhận được hồi báo, sau khi trả giá hết thảy kết cục lại chỉ có thể cô cô linh linh chờ chết, phải không?
Tựa như em khi đó…
Cho nên em mới muốn cứu hắn, cho nên em không muốn hắn chết… Bởi vì rất giống, bởi vì quá giống…
“Anh đáp ứng em, anh sẽ cứu hắn.” Ôn nhu, chỉ vì y. “Thù, mang người về nhà, cố gắng chữa trị thương thế cho hắn.”
“Vâng.”
Nghe được mệnh lệnh, Thù lập tức bảo hai gã đàn em cẩn thận nâng người lên xe, còn mình cũng cùng hai người bọn họ chạy như bay về nơi ở của Hoàng Hân Duật.
Mãi đến khi nhìn thấy bọn người Thù mang theo Diệp Quan Nghi đi khỏi, Từ Cửu Kỷ vẫn là không dám tin tưởng Hoàng Hân Duật thật sự đã đáp ứng lời cầu xin của y.
“Thật sự… Có thể chứ?”
Nhìn khuôn mặt muốn tin tưởng rồi lại sợ hãi của y, Hoàng Hân Duật trầm giọng nói: “Bởi vì là em, có thể.”
“…”
“Chuyện anh đáp ứng em, nhất định sẽ làm được.”
Hiểu được hắn vì sao lại nói ra một câu như vậy, Từ Cửu Kỷ nhịn không được đau xót trong lòng, nước mắt lại ồ ạt tuôn tràn.
Nhẹ nhàng lau đi từng dòng nước mắt trên mặt y, Hoàng Hân Duật kiên định mà chân thật nói tiếp:
“Em là người sẽ luôn ở bên cạnh anh, về sau không thể cứ khóc như vậy. Cho dù thật sự muốn khóc… cũng chỉ có thể dựa vào nơi này mà khóc, biết không?” Chỉa chỉa trước ngực mình, trong mắt Hoàng Hân Duật thấm đẫm sự ôn nhu.
“Tôi…” Hai mắt đẫm lệ mông lung, Từ Cửu Kỷ thật sự hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không.
Đoán ra được y đang khiếp đảm cùng sợ hãi, Hoàng Hân Duật từ trong túi áo khoác lấy ra hộp gấm màu lam mà hôm gặp chuyện không may Từ Cửu Kỷ đã giao cho hắn.
Nhìn thấy hộp gấm trong tay hắn, khổ sở trong lòng Từ Cửu Kỷ nhất thời dâng thêm vài phần.
“Đây là em giao cho anh, còn nhớ rõ chứ?”
Hoàng Hân Duật nhẹ giọng hỏi, nhưng không được đáp lại, có lẽ nên nói Từ Cửu Kỷ căn bản không biết nên đáp lại như thế nào thì thỏa đáng hơn.
Biết trong lòng y khổ sở, Hoàng Hân Duật cũng không ép y phải trả lời, chỉ chậm rãi mở hộp gấm ra, cho y xem thứ bên trong hộp.
Tuy rằng trong lòng kỳ thật vẫn có sự kháng cự kỳ lạ đối với hộp gấm kia, nhưng ngăn không được sự tò mò, Từ Cửu Kỷ cuối cùng vẫn là nhìn về phía hộp gấm đang mở ra trước mắt… Mà ngay khi thấy rõ vật phẩm bên trong y liền ngây ngẩn cả người, kinh hãi không cách nào hiểu nổi.
Lúc trước, sau khi y đặt làm vật phẩm này thì bị giam giữ, cho dù tới ngày nhận hàng cũng vô pháp đi nhận.
Rồi sau đó, sau khi y bị đuổi khỏi Hoàng gia, y lại nản lòng thoái chí không muốn nhớ tới chuyện này, không muốn đi lãnh phần lễ vật này, đơn giản vì lễ vật ấy… đại biểu cho sự cuồng dại, ngu xuẩn của bản thân y.
Bởi vậy, y chưa từng nhìn thấy nó dẫu chỉ một lần, cho dù trước đó khi Hoàng Hân Duật đem hộp gấm trả lại lại cho y, y cũng không hề nhìn qua…
Nhưng, dù cho chưa từng thấy, ít nhất y cũng còn nhớ rõ mình đã đặt làm cái gì, nó rõ ràng… phải là một đôi khuy măng sét, sao lại…?
Giống như nhìn ra y khiếp sợ cùng khó hiểu ra sao, Hoàng Hân Duật đột nhiên mở miệng.
“Anh sai người nấu chảy đôi khuy măng sét em tặng anh, sau đó chế tạo thành một đôi nhẫn.”
Không quá hiểu được hắn đang nói cái gì, Từ Cửu Kỷ chỉ có thể ngốc lăng nhìn hắn.
“Dựa theo bản vẽ trên đôi măng sét mà khắc cây anh đào, có lẽ em đã không muốn nhớ đến táng anh đào phấn hồng kia nữa, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười của em ngày đó, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng…”
Nhìn thấy nét mặt Từ Cửu Kỷ bởi vì lời nói của hắn mà từ kinh ngạc chuyển sang bi thương, Hoàng Hân Duật tiếp tục nói:
“Nhẫn… Với anh mà nói là một lời thề, nhưng với em, có lẽ nó chính là một gông xiềng. Nếu em nguyện ý tin tưởng anh, như vậy hãy đeo nó lên, còn nếu quả thật em vẫn không thể tin tưởng, không thể chấp nhận, như vậy, em hãy giữ lấy nó, sau đó ở bên cạnh anh chậm rãi nhìn, chậm rãi cảm giác, cho đến ngày nào đó em có thể tin tưởng mới thôi.”
“Tôi…” Trong lòng vẫn có chút không dám tin nhìn hắn, Từ Cửu Kỷ hơi nức nở hỏi: “Tôi không thể rời đi đúng hay không?”
“Đúng.”
“Vĩnh viễn… Vĩnh viễn cũng không thể ư?” Khó nén nghẹn ngào lại hỏi.
“Vĩnh viễn cũng không thể.” Ngữ khí bình thản, nhưng chan chứa nhu tình hiếm thấy.
“Vậy… Anh sẽ luôn… mãi mãi ở bên cạnh tôi sao?” Dùng sức xóa đi những giọt nước mắt chớm rơi, Từ Cửu Kỷ tiếp tục hỏi.
“Sẽ.” Nhẹ nhàng nắm lấy tay y, Hoàng Hân Duật dùng ngón tay mình nhẹ nhàng chậm rãi lau đi nước mắt của y.
“… Đừng gạt em…”
Bị động tác của hắn làm cho rơi lệ không ngừng, Từ Cửu Kỷ rốt cuộc yếu đuối thốt ra những sợ hãi sâu dưới đáy lòng mình.
“Em… Em không có cách nào chịu đựng sự thống khổ như thế một lần nữa đâu… Em, em thật sự… Sợ hãi…”
“Sẽ không lừa em.”
Lần thứ hai ôm chặt y vào lòng, Hoàng Hân Duật khó nén đau lòng nghiêm mặt hứa hẹn.
“Anh nói là thật.”
Từ Cửu Kỷ ở trong lòng hắn vẫn liên tục không ngừng thút thít khóc, trong khoảnh khắc mơ hồ, Hoàng Hân Duật lại như nghe được câu trả lời đầy nghẹn ngào xen lẫn hỗn loạn của y, một câu trả lời tuy rằng không quá rõ, nhưng rất thâm tình.
Em tin tưởng anh…
Cho dù anh gạt em, em cũng vẫn chỉ có thể tin tưởng anh…
Cho nên, đừng gạt em…
“Anh sẽ không lừa em, tin tưởng anh…”
Như là trả lời, Hoàng Hân Duật vạn phần thật tâm nói. Mà động tác của hắn khi dịu dàng vỗ về lưng Từ Cửu Kỷ cũng tràn đầy thương tiếc.
*******
Hết chính văn.
Cuối cùng đã kết chính văn, vẫn còn một phiên ngoại nha ^^ Đó cũng là chương ngọt ngào nhất của truyện:v
Cảm ơn mọi người đã đọc và tiếp sức cũng như hối giục một con sâu lười như Vy để mần xong bộ này. Vy sẽ cố gắng tặng mọi người bản Down hoàn thiện nhất có thể vào một ngày sớm nhất (cũng có thể luôn) ^^
Tác giả :
Điển Y