Thác Luyến
Quyển 2 - Chương 47
Edit: Băng Vy
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
“Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng, tôi tình nguyện dùng thời gian cả đời để bù lại tự do mà em mất đi, cũng không muốn nhìn em giống như trước trước thống khổ mà sống.”
“Tôi nói rồi, em sau này chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi.”
Không quản người con trai trước mắt có cần hắn trả lời hay không, Hoàng Hân Duật nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn y, kiên quyết mà khẳng định nói ra.
“Cho dù em chấp nhận hay không, có nguyện ý hay không, Từ Cửu Kỷ em —— sau này cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi, không được đi đâu cả.”
Nghe vậy, thân thể Từ Cửu Kỷ cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt chua xót hỏi: “Tôi không có quyền được lựa chọn, đúng không?”
Nghe được trong lời nói của y ngập tràn bi ai cùng cam chịu, trong lòng Hoàng Hân Duật không khỏi cảm thấy khó chịu, ngữ khí cũng bất giác mềm mại hơn hẳn.
“Nếu sự lựa chọn của em là trốn tránh lời trái tim nói mà nhất quyết rời khỏi tôi, vậy thì —— em thật sự không có quyền được lựa chọn.”
Sau khi nghe hắn trả lời, trong đầu Từ Cửu Kỷ bất chợt vang lên lời viện trưởng từng nói với y.
Những đứa trẻ bị đưa tới cô nhi viện vận mệnh đều không tốt, con cũng đừng kỳ vọng tương lai có thể thay đổi được gì…
Con hãy chấp nhận số mệnh đi, biết không?
Sau đó, bỗng nhiên y nở nụ cười, thê thê thảm thảm nở nụ cười.
“A, cho nên tôi… chỉ có thể nhận mệnh thôi… đúng hay không?”
“Không phải nhận mệnh, em chỉ cần lắng nghe trái tim của em… rốt cuộc muốn điều gì?” Vẻ mặt Hoàng Hân Duật không có thay đổi gì lớn, nhưng ánh mắt lại có vẻ kiên định.
“Tôi… Muốn ư?” Khó nén mê man nhìn Hoàng Hân Duật, nhưng Từ Cửu Kỷ lại hoàn toàn không thể hiểu được ý hắn muốn nói?
“Em rõ ràng yêu tôi, còn muốn cầu nguyện cho tôi được hạnh phúc, như vậy, vì sao em phải đi?” Sát sao nắm chặt tất cả biến hóa của y vào trong mắt, Hoàng Hân Duật điềm tĩnh hỏi.
Đây, đây là trước khi đi y đã… Nhưng, nhưng hắn không phải đang ngủ sao? Sao lại có thể nghe được!?
Từ Cửu Kỷ kinh hãi trừng to mắt nhìn hắn, không tài nào hiểu được tại sao hắn lại có thể nghe những lời y nói, chẳng lẽ ——
“Anh, anh không ngủ!?”
“Cùng một sai lầm tôi sẽ không phạm phải lần thứ hai.”
Giọng điệu bình thản nói ra một câu như vậy, trong mắt Hoàng Hân Duật toát ra cường thế mãnh liệt.
“Nếu đã yêu em, tôi sao có thể lại cho em cơ hội rời khỏi tôi.”
“Anh, anh đang nói cái gì?”
Chợt nghe thấy hắn nói ra ba chữ ″đã yêu em″, Từ Cửu Kỷ nhất thời hoàn toàn chết lặng, trong đầu không ngừng quanh quẩn từng chữ hắn vừa nói ra, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại vài câu.
“Sao lại… sao lại có thể… Này, điều này không có khả năng… Sao lại có thể…”
“Em tin cũng được, không tin cũng thế, tóm lại tôi không có khả năng thả em đi, trừ bỏ ở bên cạnh tôi, em không thể đi đâu nữa hết.”
Không nhìn y đang khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc, Hoàng Hân Duật nhẹ nhàng kéo y dậy, lặng im mặc áo khoác vào cho y, sau mới lại mở miệng nói:
“Bên cạnh tôi chính là nơi chốn thuộc về em, chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em tất cả, nhưng đổi lại, tôi muốn vị trí trong tim em.”
“Tôi, trái tim… của tôi?”
Bị Hoàng Hân Duật mệnh lệnh và yêu cầu, cùng với động tác quá mức ôn nhu của hắn, Từ Cửu Kỷ chỉ có thể đờ đẫn mặc hắn kéo dậy, khoác áo vào.
“Em muốn một nơi có thể an tâm, tôi cho em; em muốn một nơi thuộc về em, tôi cũng cho em; nhưng hãy nhớ kỹ, Cửu Kỷ, từ nay về sau, tất cả tất cả của em… đều chỉ có thể là của tôi.”
Ngữ điệu không để cho bất cứ sự phản bác nào tồn tại, ánh mắt nóng rực như nói rõ cho Từ Cửu Kỷ biết, hắn muốn, là toàn bộ của y.
“Em có thể tự do làm những gì em muốn làm, em cũng có thể tùy ý đi bất cứ đâu mà em muốn, tôi sẽ không can thiệp, lại càng không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là —— bên cạnh em phải có tôi, trái tim của em cũng chỉ có thể có tôi!”
Nghe lời tuyên cáo gần như bá đạo của hắn, trong lòng Từ Cửu Kỷ lại hoàn toàn không có chút vui sướng hay mừng rỡ gì hết, chỉ cảm thấy một cơn sóng sợ hãi đang ồ ạt tràn đến, dữ dội tới mức khiến y hoàn toàn không thể ngăn chặn, dùng tốc độ sét đánh ngầm xâm chiếm hết tất cả suy nghĩ và lý trí của y.
Từ Cửu Kỷ kinh ngạc không thôi nhìn Hoàng Hân Duật đang vạn phần kiên quyết trước mắt, hoàn toàn không rõ vì sao hắn phải nói như vậy, hắn không phải yêu Mạc Quân Trình sao? Trong lòng hắn rõ ràng còn yêu Mạc Quân Trình không phải sao, vì sao… Vì sao lại đột nhiên nói với y những lời này?
Vì sao lại xảy ra một chuyện hoang đường khó ngờ như vầy? Chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn đang không bình thường? Hay là… Hết thảy đều chỉ là ảo giác của y, là bởi vì y quá yêu hắn nên sinh ra ảo giác?
“A, tôi… tôi nhất định là điên rồi, tôi, nhất định là bởi vì quá lạnh… Chuyện này, chuyện này không phải là sự thật… Điều này không thể nào… Đây… Đây là ảo giác của tôi… Đúng không?”
Cánh tay run rẩy siết chặt ống tay áo Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ che giấu không được sợ hãi hoang mang trong lòng, mặt y trắng bệch, hai tròng mắt kinh hoàng bất an nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, như muốn từ trong miệng hắn nghe được một chút gì đó để chống đỡ niềm tin của bản thân.
“Tôi nhất định… Tôi nhất định là bởi vì đã bị đả kích quá lớn cho nên mới sinh ra ảo giác… Này… Điều này không có khả năng là thật… Không phải… Anh, anh không hề nói gì hết… Anh căn bản… Căn bản không hề mở miệng ra… Đúng hay không? Đúng hay không?”
Nhìn thấy sự sợ hãi cùng kinh hoảng của y, Hoàng Hân Duật nhịn không được càng thêm đau lòng, hắn cầm chặt bàn tay đang siết lấy ống tay áo của hắn, đau lòng không thôi nhìn y, không chút do dự nói:
“Tôi nói —— những gì em vừa mới nghe thấy đều là sự thật, là chính miệng tôi nói, không phải ảo giác gì cả.”
Giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, Từ Cửu Kỷ không cách nào tin tưởng, điên cuồng lắc đầu, khiếp đảm lại phủ nhận lời hắn nói.
“… Không, không đúng… Không có khả năng… Bằng không… Bằng không đây là trò chơi mới của anh, thủ đoạn mới đúng không? Bởi vì tôi tự tiện trốn đi, cho nên anh cố ý trừng phạt tôi, đây là thủ đoạn anh dùng để đối phó tôi… Có phải hay không… Đây là anh vì muốn đối phó tôi nên mới cố ý nghĩ ra phương pháp này, phải không? Đúng vậy đi!”
Chưa từ bỏ ý định lại ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng Từ Cửu Kỷ tràn đầy hỗn loạn, thầm nghĩ dựa vào mặt hắn, mắt hắn để chứng minh tất cả mọi thứ diễn ra nãy giờ đều là giả, chứng minh Hoàng Hân Duật căn bản không yêu y, chứng minh lời hắn nói đều là âm mưu, chỉ cần nhìn vào mắt hắn sẽ biết, trong mắt hắn nhất định ngập tràn khinh thường và oán hận với y, vẻ mặt của hắn cũng nhất định giống như trước, lộ vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét dành cho y, Từ Cửu Kỷ nghĩ rằng nhất định là vậy.
Nhưng, ngay khi hai người bốn mắt giao nhau, y lại nhìn thấy trong mắt Hoàng Hân Duật là sự chân thật và kiên quyết, tuy rằng sắc mặt vẫn là thập phần khó coi, nhưng không phải phiền chán hay thống hận, mà là một loại khác vẻ mặt… dị thường nghiêm túc.
“Sao lại có thể… Điều này sao có thể… Không có khả năng, anh sao có thể… Sao lại có thể…”
Không dám tin muốn đẩy hắn ra, hốc mắt Từ Cửu Kỷ nhịn không được lại cay nồng, hơi nước nhanh chóng tích tụ lại.
“Anh rõ ràng… Người anh yêu là Mạc Quân Trình… Là Mạc Quân Trình, tôi biết mà, anh yêu anh ta… Là anh ta… Tôi biết hết, không có khả năng… Không có khả năng…!”
Lời chưa kịp nói xong thì nước mắt đã bao phủ khắp mặt, giờ phút này Từ Cửu Kỷ căn bản không thể khắc chế hành động yếu đuối của bản thân, có được tình yêu của hắn vẫn luôn là hy vọng từ trước đến nay của y, không cách nào ngăn lại, đồng thời, cũng là mong ước mà y không dám hy vọng xa vời.
Nhưng hiện tại… Khi y đã nhận định nguyện vọng kia vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật, hắn lại đột nhiên nói những câu ″yêu y, muốn y″!? Điều này… Bắt y phải tin như thế nào? Muốn y tin tưởng thế nào được!
Nhìn thấy nước mắt của Từ Cửu Kỷ, cảm xúc trong lòng Hoàng Hân Duật nhất thời ngổn ngang trăm mối, không ngừng đau lòng thương tiếc, lại hối hận khôn cùng.
Hắn không biết phải thống khổ bao nhiêu, tuyệt vọng thế nào mới có thể tích lũy thành như vậy, ngay cả tin tưởng cũng không dám, hắn cũng không biết phải bao nhiêu thương tổn bao nhiêu bi ai mới có thể khiến cho một người biến thành như thế này, hạnh phúc đưa đến trước mặt cũng không dám nhận. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng người trước mặt thương tâm muốn chết, hắn thật sự nhịn không được tự hỏi bản thân, hắn phải chăng đã thương tổn y quá nhiều, cô phụ y quá lâu, cho nên mới biến y thành ra như bây giờ, tình nguyện lừa chính mình hết thảy đều là giả dối, cũng không dám tin vào tình yêu hắn giao ra…
“Thật xin lỗi, là tôi tổn thương em quá nhiều, thật lòng xin lỗi em…” Nhịn không được ôm người kia vào trong lòng, trên mặt Hoàng Hân Duật tràn ngập yêu thương và kiên quyết.
“… Ô… Tôi… Không tin… Ô… Anh… Quân Trình…”
Tiếng nức nở đứt quãng không ngừng truyền ra trước ngực Hoàng Hân Duật, một câu vốn rất đầy đủ đã bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ trong tiếng khóc của Từ Cửu Kỷ, nhưng Hoàng Hân Duật vẫn có thể hiểu được ý của y từ những câu chữ mơ hồ kia, hiểu y muốn nói gì, y để ý điều gì.
Quân Trình… Cái tên làm cho hắn bị tổn thương nặng nề nhất, cũng là cái tên mà vĩnh viễn khó thể tiêu tan với hắn.
“Đúng vậy, tâm trí tôi vẫn còn yêu Quân Trình.”
Lại nhắc tới cái tên này, trong Hoàng Hân Duật vẫn khó nén sự thống khổ.
“Có lẽ, mãi cho đến sau này, tôi cũng vẫn tiếp tục yêu người ấy.”
Cảm giác được Từ Cửu Kỷ lúc nghe đến câu này thân thể càng thêm cứng ngắc, Hoàng Hân Duật nhịn không được vươn tay xoa nhẹ lưng y, không tiếng động vỗ về, trấn an.
“Nhưng mà….. Cho dù yêu Quân Trình, cũng không phải là toàn bộ.”
Dừng động tác trên tay lại, Hoàng Hân Duật không để ý Từ Cửu Kỷ phản kháng, bắt y phải ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó mới nói tiếp:
“Cho dù em tin hay không tin, lúc ở bên cạnh em, tôi chưa từng nhớ tới Quân Trình, cho dù bị chọc giận đến mức muốn bóp chết em… Tôi vẫn chỉ nghĩ đến em.”
Hai mắt đẫm lệ nhìn gương mắt vẫn luôn nghiêm túc của Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ không biết vì sao cứ cảm thấy giọng nói của hắn thật quá đỗi ôn nhu.
“Quân Trình trước khi chết nói cho tôi biết, nói tôi căn bản không hiểu yêu là gì, tôi không biết cậu ấy nói đúng hay không, tôi cũng không biết tôi hiểu hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói với em, rằng tôi cảm giác được tôi yêu em.”
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Từ Cửu Kỷ, sắc mặt Hoàng Hân Duật tuy rằng không có chút thay đổi nào, nhưng trong mắt hắn lại mơ hồ hiện ra vẻ yêu say đắm cùng với tính độc chiếm bá đạo.
“Cho nên, dù cho em có tin hay không, dù cho em chấp nhận hay không, tôi nhất định đều sẽ giữ em lại, cho dù sẽ làm cho em thống khổ, cho dù em thủy chung không thể tin, tôi cũng muốn giữ em ở lại bên cạnh tôi… Bởi vì đây chính là cách tôi yêu một người.”
Bất ngờ ôm lấy y, Hoàng Hân Duật không để ý tới Từ Cửu Kỷ không được tự nhiên mà giãy giụa, gắt gao khóa chặt y vào trong ngực, đôi mắt trầm ổn chống lại cặp mắt càng ngày càng thêm mờ mịt vô thố, tầm mắt giằng co nhau, không tiếng động truyền cho nhau những thông tin mà không người thứ ba nào biết được, mãi sau một lúc lâu, Hoàng Hân Duật mới lại mở miệng nói:
“Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng tôi tình nguyện dùng thời gian cả đời để bù lại tự do mà em mất đi, cũng không muốn nhìn em giống như trước thống khổ mà sống.”
Nghe vậy, hốc mắt Từ Cửu Kỷ nhịn không được lại đỏ hoe, từng dòng nước mắt lần thứ hai tuôn rơi, y vội cúi đầu giấu đi sự yếu đuối trong mắt, nhưng bàn tay không tự giác nắm chặt lấy áo Hoàng Hân Duật đã tiết lộ những đắng cay, chua xót trong lòng y.
Mắt thấy y lẩn trốn, Hoàng Hân Duật cũng không nói gì nữa, những gì muốn nói, nên nói, hắn đều đã nói ra, bất luận Từ Cửu Kỷ có tiếp nhận hay không, kết quả, đều sớm đã định.
Hắn sẽ không buông tha Từ Cửu Kỷ, cũng sẽ không để cho y rời đi, cho dù y không yêu hắn, cho dù y không tự nguyện ở lại, giữa hai người bọn họ kết cục đều chỉ có một —— đó là vĩnh viễn phải ở bên nhau!
Đây là điều hắn muốn, cũng là điều mà hắn tuyệt không nhượng bộ.
Hoàng Hân Duật trầm mặc ôm Từ Cửu Kỷ chậm rãi đi xuống lầu, vừa rồi khi hắn tới đây, đã đặc biệt dặn dò tài xế taxi đợi ở dưới lầu một chút, bởi vậy hắn nghĩ rằng giờ này taxi hẳn là đang ở tại chỗ chờ mới đúng, nào ngờ khi hắn đẩy cánh cửa làm bằng tấm ván gỗ mục nát ra, nhìn thấy không phải là chiếc taxi màu vàng bắt mắt, cũng không phải là người tài xế trung niên, mà là —— Tiểu Lưu?
Chính là Tiểu Lưu vốn nên ở đại trạch Hoàng gia ở Đài Bắc an ổn nghỉ ngơi, Tiểu Lưu mà hắn cố ý an bài cho Từ Cửu Kỷ, chuyên phụ trách chăm lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của y, cũng là thủ hạ của hắn!?
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
“Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng, tôi tình nguyện dùng thời gian cả đời để bù lại tự do mà em mất đi, cũng không muốn nhìn em giống như trước trước thống khổ mà sống.”
“Tôi nói rồi, em sau này chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi.”
Không quản người con trai trước mắt có cần hắn trả lời hay không, Hoàng Hân Duật nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn y, kiên quyết mà khẳng định nói ra.
“Cho dù em chấp nhận hay không, có nguyện ý hay không, Từ Cửu Kỷ em —— sau này cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi, không được đi đâu cả.”
Nghe vậy, thân thể Từ Cửu Kỷ cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt chua xót hỏi: “Tôi không có quyền được lựa chọn, đúng không?”
Nghe được trong lời nói của y ngập tràn bi ai cùng cam chịu, trong lòng Hoàng Hân Duật không khỏi cảm thấy khó chịu, ngữ khí cũng bất giác mềm mại hơn hẳn.
“Nếu sự lựa chọn của em là trốn tránh lời trái tim nói mà nhất quyết rời khỏi tôi, vậy thì —— em thật sự không có quyền được lựa chọn.”
Sau khi nghe hắn trả lời, trong đầu Từ Cửu Kỷ bất chợt vang lên lời viện trưởng từng nói với y.
Những đứa trẻ bị đưa tới cô nhi viện vận mệnh đều không tốt, con cũng đừng kỳ vọng tương lai có thể thay đổi được gì…
Con hãy chấp nhận số mệnh đi, biết không?
Sau đó, bỗng nhiên y nở nụ cười, thê thê thảm thảm nở nụ cười.
“A, cho nên tôi… chỉ có thể nhận mệnh thôi… đúng hay không?”
“Không phải nhận mệnh, em chỉ cần lắng nghe trái tim của em… rốt cuộc muốn điều gì?” Vẻ mặt Hoàng Hân Duật không có thay đổi gì lớn, nhưng ánh mắt lại có vẻ kiên định.
“Tôi… Muốn ư?” Khó nén mê man nhìn Hoàng Hân Duật, nhưng Từ Cửu Kỷ lại hoàn toàn không thể hiểu được ý hắn muốn nói?
“Em rõ ràng yêu tôi, còn muốn cầu nguyện cho tôi được hạnh phúc, như vậy, vì sao em phải đi?” Sát sao nắm chặt tất cả biến hóa của y vào trong mắt, Hoàng Hân Duật điềm tĩnh hỏi.
Đây, đây là trước khi đi y đã… Nhưng, nhưng hắn không phải đang ngủ sao? Sao lại có thể nghe được!?
Từ Cửu Kỷ kinh hãi trừng to mắt nhìn hắn, không tài nào hiểu được tại sao hắn lại có thể nghe những lời y nói, chẳng lẽ ——
“Anh, anh không ngủ!?”
“Cùng một sai lầm tôi sẽ không phạm phải lần thứ hai.”
Giọng điệu bình thản nói ra một câu như vậy, trong mắt Hoàng Hân Duật toát ra cường thế mãnh liệt.
“Nếu đã yêu em, tôi sao có thể lại cho em cơ hội rời khỏi tôi.”
“Anh, anh đang nói cái gì?”
Chợt nghe thấy hắn nói ra ba chữ ″đã yêu em″, Từ Cửu Kỷ nhất thời hoàn toàn chết lặng, trong đầu không ngừng quanh quẩn từng chữ hắn vừa nói ra, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại vài câu.
“Sao lại… sao lại có thể… Này, điều này không có khả năng… Sao lại có thể…”
“Em tin cũng được, không tin cũng thế, tóm lại tôi không có khả năng thả em đi, trừ bỏ ở bên cạnh tôi, em không thể đi đâu nữa hết.”
Không nhìn y đang khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc, Hoàng Hân Duật nhẹ nhàng kéo y dậy, lặng im mặc áo khoác vào cho y, sau mới lại mở miệng nói:
“Bên cạnh tôi chính là nơi chốn thuộc về em, chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em tất cả, nhưng đổi lại, tôi muốn vị trí trong tim em.”
“Tôi, trái tim… của tôi?”
Bị Hoàng Hân Duật mệnh lệnh và yêu cầu, cùng với động tác quá mức ôn nhu của hắn, Từ Cửu Kỷ chỉ có thể đờ đẫn mặc hắn kéo dậy, khoác áo vào.
“Em muốn một nơi có thể an tâm, tôi cho em; em muốn một nơi thuộc về em, tôi cũng cho em; nhưng hãy nhớ kỹ, Cửu Kỷ, từ nay về sau, tất cả tất cả của em… đều chỉ có thể là của tôi.”
Ngữ điệu không để cho bất cứ sự phản bác nào tồn tại, ánh mắt nóng rực như nói rõ cho Từ Cửu Kỷ biết, hắn muốn, là toàn bộ của y.
“Em có thể tự do làm những gì em muốn làm, em cũng có thể tùy ý đi bất cứ đâu mà em muốn, tôi sẽ không can thiệp, lại càng không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là —— bên cạnh em phải có tôi, trái tim của em cũng chỉ có thể có tôi!”
Nghe lời tuyên cáo gần như bá đạo của hắn, trong lòng Từ Cửu Kỷ lại hoàn toàn không có chút vui sướng hay mừng rỡ gì hết, chỉ cảm thấy một cơn sóng sợ hãi đang ồ ạt tràn đến, dữ dội tới mức khiến y hoàn toàn không thể ngăn chặn, dùng tốc độ sét đánh ngầm xâm chiếm hết tất cả suy nghĩ và lý trí của y.
Từ Cửu Kỷ kinh ngạc không thôi nhìn Hoàng Hân Duật đang vạn phần kiên quyết trước mắt, hoàn toàn không rõ vì sao hắn phải nói như vậy, hắn không phải yêu Mạc Quân Trình sao? Trong lòng hắn rõ ràng còn yêu Mạc Quân Trình không phải sao, vì sao… Vì sao lại đột nhiên nói với y những lời này?
Vì sao lại xảy ra một chuyện hoang đường khó ngờ như vầy? Chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn đang không bình thường? Hay là… Hết thảy đều chỉ là ảo giác của y, là bởi vì y quá yêu hắn nên sinh ra ảo giác?
“A, tôi… tôi nhất định là điên rồi, tôi, nhất định là bởi vì quá lạnh… Chuyện này, chuyện này không phải là sự thật… Điều này không thể nào… Đây… Đây là ảo giác của tôi… Đúng không?”
Cánh tay run rẩy siết chặt ống tay áo Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ che giấu không được sợ hãi hoang mang trong lòng, mặt y trắng bệch, hai tròng mắt kinh hoàng bất an nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, như muốn từ trong miệng hắn nghe được một chút gì đó để chống đỡ niềm tin của bản thân.
“Tôi nhất định… Tôi nhất định là bởi vì đã bị đả kích quá lớn cho nên mới sinh ra ảo giác… Này… Điều này không có khả năng là thật… Không phải… Anh, anh không hề nói gì hết… Anh căn bản… Căn bản không hề mở miệng ra… Đúng hay không? Đúng hay không?”
Nhìn thấy sự sợ hãi cùng kinh hoảng của y, Hoàng Hân Duật nhịn không được càng thêm đau lòng, hắn cầm chặt bàn tay đang siết lấy ống tay áo của hắn, đau lòng không thôi nhìn y, không chút do dự nói:
“Tôi nói —— những gì em vừa mới nghe thấy đều là sự thật, là chính miệng tôi nói, không phải ảo giác gì cả.”
Giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, Từ Cửu Kỷ không cách nào tin tưởng, điên cuồng lắc đầu, khiếp đảm lại phủ nhận lời hắn nói.
“… Không, không đúng… Không có khả năng… Bằng không… Bằng không đây là trò chơi mới của anh, thủ đoạn mới đúng không? Bởi vì tôi tự tiện trốn đi, cho nên anh cố ý trừng phạt tôi, đây là thủ đoạn anh dùng để đối phó tôi… Có phải hay không… Đây là anh vì muốn đối phó tôi nên mới cố ý nghĩ ra phương pháp này, phải không? Đúng vậy đi!”
Chưa từ bỏ ý định lại ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng Từ Cửu Kỷ tràn đầy hỗn loạn, thầm nghĩ dựa vào mặt hắn, mắt hắn để chứng minh tất cả mọi thứ diễn ra nãy giờ đều là giả, chứng minh Hoàng Hân Duật căn bản không yêu y, chứng minh lời hắn nói đều là âm mưu, chỉ cần nhìn vào mắt hắn sẽ biết, trong mắt hắn nhất định ngập tràn khinh thường và oán hận với y, vẻ mặt của hắn cũng nhất định giống như trước, lộ vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét dành cho y, Từ Cửu Kỷ nghĩ rằng nhất định là vậy.
Nhưng, ngay khi hai người bốn mắt giao nhau, y lại nhìn thấy trong mắt Hoàng Hân Duật là sự chân thật và kiên quyết, tuy rằng sắc mặt vẫn là thập phần khó coi, nhưng không phải phiền chán hay thống hận, mà là một loại khác vẻ mặt… dị thường nghiêm túc.
“Sao lại có thể… Điều này sao có thể… Không có khả năng, anh sao có thể… Sao lại có thể…”
Không dám tin muốn đẩy hắn ra, hốc mắt Từ Cửu Kỷ nhịn không được lại cay nồng, hơi nước nhanh chóng tích tụ lại.
“Anh rõ ràng… Người anh yêu là Mạc Quân Trình… Là Mạc Quân Trình, tôi biết mà, anh yêu anh ta… Là anh ta… Tôi biết hết, không có khả năng… Không có khả năng…!”
Lời chưa kịp nói xong thì nước mắt đã bao phủ khắp mặt, giờ phút này Từ Cửu Kỷ căn bản không thể khắc chế hành động yếu đuối của bản thân, có được tình yêu của hắn vẫn luôn là hy vọng từ trước đến nay của y, không cách nào ngăn lại, đồng thời, cũng là mong ước mà y không dám hy vọng xa vời.
Nhưng hiện tại… Khi y đã nhận định nguyện vọng kia vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật, hắn lại đột nhiên nói những câu ″yêu y, muốn y″!? Điều này… Bắt y phải tin như thế nào? Muốn y tin tưởng thế nào được!
Nhìn thấy nước mắt của Từ Cửu Kỷ, cảm xúc trong lòng Hoàng Hân Duật nhất thời ngổn ngang trăm mối, không ngừng đau lòng thương tiếc, lại hối hận khôn cùng.
Hắn không biết phải thống khổ bao nhiêu, tuyệt vọng thế nào mới có thể tích lũy thành như vậy, ngay cả tin tưởng cũng không dám, hắn cũng không biết phải bao nhiêu thương tổn bao nhiêu bi ai mới có thể khiến cho một người biến thành như thế này, hạnh phúc đưa đến trước mặt cũng không dám nhận. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng người trước mặt thương tâm muốn chết, hắn thật sự nhịn không được tự hỏi bản thân, hắn phải chăng đã thương tổn y quá nhiều, cô phụ y quá lâu, cho nên mới biến y thành ra như bây giờ, tình nguyện lừa chính mình hết thảy đều là giả dối, cũng không dám tin vào tình yêu hắn giao ra…
“Thật xin lỗi, là tôi tổn thương em quá nhiều, thật lòng xin lỗi em…” Nhịn không được ôm người kia vào trong lòng, trên mặt Hoàng Hân Duật tràn ngập yêu thương và kiên quyết.
“… Ô… Tôi… Không tin… Ô… Anh… Quân Trình…”
Tiếng nức nở đứt quãng không ngừng truyền ra trước ngực Hoàng Hân Duật, một câu vốn rất đầy đủ đã bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ trong tiếng khóc của Từ Cửu Kỷ, nhưng Hoàng Hân Duật vẫn có thể hiểu được ý của y từ những câu chữ mơ hồ kia, hiểu y muốn nói gì, y để ý điều gì.
Quân Trình… Cái tên làm cho hắn bị tổn thương nặng nề nhất, cũng là cái tên mà vĩnh viễn khó thể tiêu tan với hắn.
“Đúng vậy, tâm trí tôi vẫn còn yêu Quân Trình.”
Lại nhắc tới cái tên này, trong Hoàng Hân Duật vẫn khó nén sự thống khổ.
“Có lẽ, mãi cho đến sau này, tôi cũng vẫn tiếp tục yêu người ấy.”
Cảm giác được Từ Cửu Kỷ lúc nghe đến câu này thân thể càng thêm cứng ngắc, Hoàng Hân Duật nhịn không được vươn tay xoa nhẹ lưng y, không tiếng động vỗ về, trấn an.
“Nhưng mà….. Cho dù yêu Quân Trình, cũng không phải là toàn bộ.”
Dừng động tác trên tay lại, Hoàng Hân Duật không để ý Từ Cửu Kỷ phản kháng, bắt y phải ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó mới nói tiếp:
“Cho dù em tin hay không tin, lúc ở bên cạnh em, tôi chưa từng nhớ tới Quân Trình, cho dù bị chọc giận đến mức muốn bóp chết em… Tôi vẫn chỉ nghĩ đến em.”
Hai mắt đẫm lệ nhìn gương mắt vẫn luôn nghiêm túc của Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ không biết vì sao cứ cảm thấy giọng nói của hắn thật quá đỗi ôn nhu.
“Quân Trình trước khi chết nói cho tôi biết, nói tôi căn bản không hiểu yêu là gì, tôi không biết cậu ấy nói đúng hay không, tôi cũng không biết tôi hiểu hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói với em, rằng tôi cảm giác được tôi yêu em.”
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Từ Cửu Kỷ, sắc mặt Hoàng Hân Duật tuy rằng không có chút thay đổi nào, nhưng trong mắt hắn lại mơ hồ hiện ra vẻ yêu say đắm cùng với tính độc chiếm bá đạo.
“Cho nên, dù cho em có tin hay không, dù cho em chấp nhận hay không, tôi nhất định đều sẽ giữ em lại, cho dù sẽ làm cho em thống khổ, cho dù em thủy chung không thể tin, tôi cũng muốn giữ em ở lại bên cạnh tôi… Bởi vì đây chính là cách tôi yêu một người.”
Bất ngờ ôm lấy y, Hoàng Hân Duật không để ý tới Từ Cửu Kỷ không được tự nhiên mà giãy giụa, gắt gao khóa chặt y vào trong ngực, đôi mắt trầm ổn chống lại cặp mắt càng ngày càng thêm mờ mịt vô thố, tầm mắt giằng co nhau, không tiếng động truyền cho nhau những thông tin mà không người thứ ba nào biết được, mãi sau một lúc lâu, Hoàng Hân Duật mới lại mở miệng nói:
“Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng tôi tình nguyện dùng thời gian cả đời để bù lại tự do mà em mất đi, cũng không muốn nhìn em giống như trước thống khổ mà sống.”
Nghe vậy, hốc mắt Từ Cửu Kỷ nhịn không được lại đỏ hoe, từng dòng nước mắt lần thứ hai tuôn rơi, y vội cúi đầu giấu đi sự yếu đuối trong mắt, nhưng bàn tay không tự giác nắm chặt lấy áo Hoàng Hân Duật đã tiết lộ những đắng cay, chua xót trong lòng y.
Mắt thấy y lẩn trốn, Hoàng Hân Duật cũng không nói gì nữa, những gì muốn nói, nên nói, hắn đều đã nói ra, bất luận Từ Cửu Kỷ có tiếp nhận hay không, kết quả, đều sớm đã định.
Hắn sẽ không buông tha Từ Cửu Kỷ, cũng sẽ không để cho y rời đi, cho dù y không yêu hắn, cho dù y không tự nguyện ở lại, giữa hai người bọn họ kết cục đều chỉ có một —— đó là vĩnh viễn phải ở bên nhau!
Đây là điều hắn muốn, cũng là điều mà hắn tuyệt không nhượng bộ.
Hoàng Hân Duật trầm mặc ôm Từ Cửu Kỷ chậm rãi đi xuống lầu, vừa rồi khi hắn tới đây, đã đặc biệt dặn dò tài xế taxi đợi ở dưới lầu một chút, bởi vậy hắn nghĩ rằng giờ này taxi hẳn là đang ở tại chỗ chờ mới đúng, nào ngờ khi hắn đẩy cánh cửa làm bằng tấm ván gỗ mục nát ra, nhìn thấy không phải là chiếc taxi màu vàng bắt mắt, cũng không phải là người tài xế trung niên, mà là —— Tiểu Lưu?
Chính là Tiểu Lưu vốn nên ở đại trạch Hoàng gia ở Đài Bắc an ổn nghỉ ngơi, Tiểu Lưu mà hắn cố ý an bài cho Từ Cửu Kỷ, chuyên phụ trách chăm lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của y, cũng là thủ hạ của hắn!?
Tác giả :
Điển Y