Thác Luyến
Quyển 1 - Chương 26
Edit: Băng Vy
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
Vì sao… Vì sao hắn không một đao giết chết y đi, vì sao còn muốn mang theo y bỏ trốn… Ai có thể nói cho y biết vì sao phải tra tấn y như vậy, vì sao…?
Rời khỏi phòng dưỡng bệnh của Hoàng Hân Duật xong, Chương Dịch Dân lo lắng lại đi vào phòng Từ Cửu Kỷ, vốn chỉ muốn nhìn một chút xem y có phát sốt hay ra mồ hôi hay không thôi, ai ngờ mới vào cửa, đã thấy vẻ mặt y tràn ngập sợ hãi tựa hồ đang lâm vào cơn ác mộng hai hàng lông mày nhíu chặt, miệng còn thì thào gì đó nghe không rõ. Lo lắng tiến lại gần xem sao lúc này mới nhìn thấy trên trán y sớm đã bị phủ đầy lớp mồ hôi lạnh không ngừng chảy, mà trên khuôn mặt tái nhợt nước mắt lã chã tuôn.
“Cửu Kỷ?”
Thấy y dường như đang phải chịu đựng sự thống khổ kinh hoàng, Chương Dịch Dân nhịn không được đưa tay lay tỉnh y.
“Cửu Kỷ, anh tỉnh tỉnh lại! Cửu Kỷ, Cửu Kỷ…”
Bị Chương Dịch Dân kéo thần trí đang bị lạc ở trong cơn ác mộng hắc ám ra, Từ Cửu Kỷ bỗng dưng mở hai mắt, ánh mắt vốn tinh nhuận giờ phút này đong đầy mê mang cùng lo sợ không yên, từ trước đến nay đôi ngươi luôn sáng sủa hiện tại đã không còn thấy ánh sáng gì trong đấy, chỉ còn sót lại thất thần trống rỗng, nhìn y yếu ớt và bất lực như thế, kẻ khác bất giác cũng thấy xót xa.
“Cửu Kỷ, Cửu Kỷ?”
Giống như đến lúc này mới phát hiện ra bên cạnh có sự tồn tại của người khác, Từ Cửu Kỷ nhanh chóng che giấu đi sợ sệt cùng buồn rầu trong mắt, giả vờ như không có việc gì, ứng tiếng:
“Là cậu à, Tiểu Chương. Có việc gì sao?”
“Ách, em…”
Nhìn bộ dáng vờ như không có phát sinh chuyện gì của y, Chương Dịch Dân vốn định an ủi y, những lời muốn hỏi y trong lúc nhất thời toàn bộ đều bị nghẹn ở trong miệng, nửa chữ cũng nói không nên lời.
Mà Từ Cửu Kỷ thấy vẻ mặt cậu muốn nói lại thôi, tuy rằng hiểu được trong lòng cậu muốn nói cái gì, nhưng với tình huống bây giờ của y, y lại cố ý lựa chọn làm như không thấy, làm bộ như cái gì cũng không biết, mong sao Chương Dịch Dân cũng có thể đừng hỏi bất cứ điều gì.
Quả nhiên, Chương Dịch Dân thấy thần sắc y có vẻ dị thường mà lại giống như khó xử, những lời còn muốn nói cũng nói không nên lời, chần chờ nửa ngày, chỉ có thể không nhắc đến.
“À, không có gì, chỉ là thấy anh giống như gặp ác mộng, cho nên mới đánh thức anh mà thôi.”
“Vậy à, cám ơn cậu.”
“Không có gì, không có gì.”
Dứt lời, Từ Cửu Kỷ cố gắng nặn ra một mạt cười rồi im lặng, mà đối mặt với nụ cười có chút đăm chiêu của y, Chương Dịch Dân cũng không biết mở lời thế là tốt hay không tốt nữa, nhất thời bầu không khí xấu hổ bao trùm bốn phía, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy có chút trầm trọng, lại hơi áp bách.
“Vậy… Em không làm phiền anh nữa, em đi ra ngoài đây, anh… Anh nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thật sự không biết nên đối mặt với không khí sượng sùng này như thế nào, Chương Dịch Dân đành phải chật vật vội vàng cáo lui, để lại không gian yên lặng cho Từ Cửu Kỷ.
Mắt thấy Chương Dịch Dân đóng cửa phòng rời đi, nụ cười gắng gượng trên mặt Từ Cửu Kỷ lập tức biến mất, sầu não bi ai lần thứ hai xâm chiếm trí não y, làm y khó có thể tự kềm chế.
Ác mộng sao?
Đúng vậy, từ sau khi rơi xuống vực, y luôn gặp ác mộng.
Không cần đợi cho màn đêm buông xuống, mỗi lần chỉ cần y vừa chợp mắt cơn ác mộng kia liền giống như lời nguyền ma quái ập đến, bất luận y giãy giụa thế nào, khóc thét ra sao, cũng không thay đổi được kết cục trong mơ ấy, một lần, một lần lại một lần, kết quả trong cơn ác mộng đó luôn giống nhau, là tử vong, là hủy diệt, là tuyệt vọng, là máu tươi, đến cuối cùng tang hoang, vĩnh viễn chỉ có bi thương và đau đớn tránh không khỏi, trốn không thoát.
Vì sao? Vì sao lại như vậy? Không nên là như thế này mới đúng, sao lại có thể như vậy… Như thế nào có thể!
Y sao lại có thể vì tình cảnh trong mộng mà cảm thấy bi thương, y lại như thế nào có thể vì hết thảy trong mộng mà tâm sinh đau đớn, không thể, không được, thật sự không thể như vậy…
Từ Cửu Kỷ khóc không ra nước mắt, che hai mắt lại, đối với thống khổ cùng giãy giụa, trong lòng y hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải, lớp mặt nạ lạnh lùng dần bị xé rách, bức tường vô tình cao kia bắt đầu sụp đổ, từng chuyện từng chuyện đều làm cho y đau khổ, áp lực bốn năm qua của y, sự cố gắng chôn giấu của y trào ngược lên.
Bất luận là vết thương bốn năm trước, hay là đau đớn bốn năm trước, thậm chí còn là —— tình cảm ngay từ lúc mới gặp gỡ ban đầu, nhưng sau lại bị y cạn kiệt khí lực cố gắng giấu đi, mỗi một chuyện, mỗi một chuyện, đều bắt đầu không nghe y sai bảo, bắt đầu rục rịch dưới đáy lòng, cho dù y không nguyện thừa nhận đây là sự thật, lại khó có thể chấp nhận tình huống này, nhưng hết thảy lại vẫn không thể ngăn chặn chúng biến hóa…
Từ cái ngày Hoàng Hân Duật bảo vệ y trốn tránh sự đuổi giết lại rơi vào sơn cốc, từ lúc hắn mất đi ý thức, hơi thở mỏng manh mà bản thân y vô thức lại kinh hãi đảm chiến là lúc hết thảy liền như vậy bắt đầu rồi…
Hiện tại y nên làm cái gì bây giờ? Y phải làm sao bây giờ!?
Ở trong lòng Hoàng Hân Duật y chỉ là một tên “bạn giường” không chút phân lượng, là tên “phản bội” sớm nên bị chém ra trăm mảnh, từng vết thương một trên người chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất bản thân y đã ngu xuẩn thế nào, tay chân không thể linh hoạt cử động, bi ai này cũng nhắc lại bản thân thảm thiết ra sao, nhưng mà vì sao y vẫn cứ yêu hắn? Vì sao y vẫn là không quên được hắn?
Vì sao… Vì sao hắn không một đao giết chết y đi, vì sao còn muốn mang theo y bỏ trốn… Ai có thể nói cho y biết vì sao phải tra tấn y như vậy, vì sao…?
Nước mắt không tiếng động từ trong kẽ tay Từ Cửu Kỷ không ngừng chảy xuống, y khống chế không được khổ sở cùng đau khổ trong lòng giờ phút này, càng khống chế không được ý nghĩ thê lương đang bốc lên, chỉ có thể như vậy lặng yên mà khóc.
Xa xa, cạnh cửa không biết khi nào đã được nhẹ nhàng mở ra, Hoàng Hân Duật im lìm đứng lặng tại chỗ ngóng nhìn Từ Cửu Kỷ đang âm thầm nuốt nước mắt, trong con ngươi thâm thúy hàm chứa tình tự phức tạp khó hiểu, mi tâm nhíu chặt một tầng lại một tầng ảm đạm.
Cửu Kỷ ư…? Là họ Từ sao, tên của y…
Hắn không có mở miệng, cũng không tính toán mở miệng, cũng chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, suy tư, thẳng đến đêm càng sâu, thẳng đến tâm càng trầm, thẳng đến khi Từ Cửu Kỷ thân thể suy yếu chịu đựng không được sức ép nữa mà ngất đi, hắn mới bước vào trong phòng tới gần bên giường.
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
Vì sao… Vì sao hắn không một đao giết chết y đi, vì sao còn muốn mang theo y bỏ trốn… Ai có thể nói cho y biết vì sao phải tra tấn y như vậy, vì sao…?
Rời khỏi phòng dưỡng bệnh của Hoàng Hân Duật xong, Chương Dịch Dân lo lắng lại đi vào phòng Từ Cửu Kỷ, vốn chỉ muốn nhìn một chút xem y có phát sốt hay ra mồ hôi hay không thôi, ai ngờ mới vào cửa, đã thấy vẻ mặt y tràn ngập sợ hãi tựa hồ đang lâm vào cơn ác mộng hai hàng lông mày nhíu chặt, miệng còn thì thào gì đó nghe không rõ. Lo lắng tiến lại gần xem sao lúc này mới nhìn thấy trên trán y sớm đã bị phủ đầy lớp mồ hôi lạnh không ngừng chảy, mà trên khuôn mặt tái nhợt nước mắt lã chã tuôn.
“Cửu Kỷ?”
Thấy y dường như đang phải chịu đựng sự thống khổ kinh hoàng, Chương Dịch Dân nhịn không được đưa tay lay tỉnh y.
“Cửu Kỷ, anh tỉnh tỉnh lại! Cửu Kỷ, Cửu Kỷ…”
Bị Chương Dịch Dân kéo thần trí đang bị lạc ở trong cơn ác mộng hắc ám ra, Từ Cửu Kỷ bỗng dưng mở hai mắt, ánh mắt vốn tinh nhuận giờ phút này đong đầy mê mang cùng lo sợ không yên, từ trước đến nay đôi ngươi luôn sáng sủa hiện tại đã không còn thấy ánh sáng gì trong đấy, chỉ còn sót lại thất thần trống rỗng, nhìn y yếu ớt và bất lực như thế, kẻ khác bất giác cũng thấy xót xa.
“Cửu Kỷ, Cửu Kỷ?”
Giống như đến lúc này mới phát hiện ra bên cạnh có sự tồn tại của người khác, Từ Cửu Kỷ nhanh chóng che giấu đi sợ sệt cùng buồn rầu trong mắt, giả vờ như không có việc gì, ứng tiếng:
“Là cậu à, Tiểu Chương. Có việc gì sao?”
“Ách, em…”
Nhìn bộ dáng vờ như không có phát sinh chuyện gì của y, Chương Dịch Dân vốn định an ủi y, những lời muốn hỏi y trong lúc nhất thời toàn bộ đều bị nghẹn ở trong miệng, nửa chữ cũng nói không nên lời.
Mà Từ Cửu Kỷ thấy vẻ mặt cậu muốn nói lại thôi, tuy rằng hiểu được trong lòng cậu muốn nói cái gì, nhưng với tình huống bây giờ của y, y lại cố ý lựa chọn làm như không thấy, làm bộ như cái gì cũng không biết, mong sao Chương Dịch Dân cũng có thể đừng hỏi bất cứ điều gì.
Quả nhiên, Chương Dịch Dân thấy thần sắc y có vẻ dị thường mà lại giống như khó xử, những lời còn muốn nói cũng nói không nên lời, chần chờ nửa ngày, chỉ có thể không nhắc đến.
“À, không có gì, chỉ là thấy anh giống như gặp ác mộng, cho nên mới đánh thức anh mà thôi.”
“Vậy à, cám ơn cậu.”
“Không có gì, không có gì.”
Dứt lời, Từ Cửu Kỷ cố gắng nặn ra một mạt cười rồi im lặng, mà đối mặt với nụ cười có chút đăm chiêu của y, Chương Dịch Dân cũng không biết mở lời thế là tốt hay không tốt nữa, nhất thời bầu không khí xấu hổ bao trùm bốn phía, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy có chút trầm trọng, lại hơi áp bách.
“Vậy… Em không làm phiền anh nữa, em đi ra ngoài đây, anh… Anh nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thật sự không biết nên đối mặt với không khí sượng sùng này như thế nào, Chương Dịch Dân đành phải chật vật vội vàng cáo lui, để lại không gian yên lặng cho Từ Cửu Kỷ.
Mắt thấy Chương Dịch Dân đóng cửa phòng rời đi, nụ cười gắng gượng trên mặt Từ Cửu Kỷ lập tức biến mất, sầu não bi ai lần thứ hai xâm chiếm trí não y, làm y khó có thể tự kềm chế.
Ác mộng sao?
Đúng vậy, từ sau khi rơi xuống vực, y luôn gặp ác mộng.
Không cần đợi cho màn đêm buông xuống, mỗi lần chỉ cần y vừa chợp mắt cơn ác mộng kia liền giống như lời nguyền ma quái ập đến, bất luận y giãy giụa thế nào, khóc thét ra sao, cũng không thay đổi được kết cục trong mơ ấy, một lần, một lần lại một lần, kết quả trong cơn ác mộng đó luôn giống nhau, là tử vong, là hủy diệt, là tuyệt vọng, là máu tươi, đến cuối cùng tang hoang, vĩnh viễn chỉ có bi thương và đau đớn tránh không khỏi, trốn không thoát.
Vì sao? Vì sao lại như vậy? Không nên là như thế này mới đúng, sao lại có thể như vậy… Như thế nào có thể!
Y sao lại có thể vì tình cảnh trong mộng mà cảm thấy bi thương, y lại như thế nào có thể vì hết thảy trong mộng mà tâm sinh đau đớn, không thể, không được, thật sự không thể như vậy…
Từ Cửu Kỷ khóc không ra nước mắt, che hai mắt lại, đối với thống khổ cùng giãy giụa, trong lòng y hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải, lớp mặt nạ lạnh lùng dần bị xé rách, bức tường vô tình cao kia bắt đầu sụp đổ, từng chuyện từng chuyện đều làm cho y đau khổ, áp lực bốn năm qua của y, sự cố gắng chôn giấu của y trào ngược lên.
Bất luận là vết thương bốn năm trước, hay là đau đớn bốn năm trước, thậm chí còn là —— tình cảm ngay từ lúc mới gặp gỡ ban đầu, nhưng sau lại bị y cạn kiệt khí lực cố gắng giấu đi, mỗi một chuyện, mỗi một chuyện, đều bắt đầu không nghe y sai bảo, bắt đầu rục rịch dưới đáy lòng, cho dù y không nguyện thừa nhận đây là sự thật, lại khó có thể chấp nhận tình huống này, nhưng hết thảy lại vẫn không thể ngăn chặn chúng biến hóa…
Từ cái ngày Hoàng Hân Duật bảo vệ y trốn tránh sự đuổi giết lại rơi vào sơn cốc, từ lúc hắn mất đi ý thức, hơi thở mỏng manh mà bản thân y vô thức lại kinh hãi đảm chiến là lúc hết thảy liền như vậy bắt đầu rồi…
Hiện tại y nên làm cái gì bây giờ? Y phải làm sao bây giờ!?
Ở trong lòng Hoàng Hân Duật y chỉ là một tên “bạn giường” không chút phân lượng, là tên “phản bội” sớm nên bị chém ra trăm mảnh, từng vết thương một trên người chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất bản thân y đã ngu xuẩn thế nào, tay chân không thể linh hoạt cử động, bi ai này cũng nhắc lại bản thân thảm thiết ra sao, nhưng mà vì sao y vẫn cứ yêu hắn? Vì sao y vẫn là không quên được hắn?
Vì sao… Vì sao hắn không một đao giết chết y đi, vì sao còn muốn mang theo y bỏ trốn… Ai có thể nói cho y biết vì sao phải tra tấn y như vậy, vì sao…?
Nước mắt không tiếng động từ trong kẽ tay Từ Cửu Kỷ không ngừng chảy xuống, y khống chế không được khổ sở cùng đau khổ trong lòng giờ phút này, càng khống chế không được ý nghĩ thê lương đang bốc lên, chỉ có thể như vậy lặng yên mà khóc.
Xa xa, cạnh cửa không biết khi nào đã được nhẹ nhàng mở ra, Hoàng Hân Duật im lìm đứng lặng tại chỗ ngóng nhìn Từ Cửu Kỷ đang âm thầm nuốt nước mắt, trong con ngươi thâm thúy hàm chứa tình tự phức tạp khó hiểu, mi tâm nhíu chặt một tầng lại một tầng ảm đạm.
Cửu Kỷ ư…? Là họ Từ sao, tên của y…
Hắn không có mở miệng, cũng không tính toán mở miệng, cũng chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, suy tư, thẳng đến đêm càng sâu, thẳng đến tâm càng trầm, thẳng đến khi Từ Cửu Kỷ thân thể suy yếu chịu đựng không được sức ép nữa mà ngất đi, hắn mới bước vào trong phòng tới gần bên giường.
Tác giả :
Điển Y