Thác Giá - Gả Nhầm
Chương 37
Kim khoa tam giáp* đều phải là những người văn chương thông thạo, sách luận, thi phú vượt trên mọi người. Chí tôn thiên tử khâm điểm trạng nguyên, nhớ đến ngày ấy ba người Kỷ Văn Trạch tài hoa vô cùng, khi lâm triều liền hỏi thăm thứ tự mấy người bọn họ, thật không ngờ tất cả đều rơi vào cuối bảng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, mang theo nghi ngờ liếc mắt lạnh lùng nhìn các trọng thần trong điện, nhàn nhạt nói: “Đem toàn bộ bài thi của ba người này trình lên đây.”
*kim khoa tam giáp: ba người đứng đầu bảng vàng, theo thứ tự là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.
Thiên tử nổi giận, trên dưới triều đình ai nấy đều câm như hến, nhất thời không dám nói chuyện. Đợi khi duyệt hết bài thi, Giang Giác ánh mắt sắc bén quét về phía quan chủ khảo và quan phó khảo, trầm thanh: “Văn chương của Kỷ Văn Trạch không chút khuyết điểm, mỗi chữ đều là châu ngọc, vì sao không thể lọt vào mắt hai vị ái khanh?”
Quan phó khảo vội vàng quỳ xuống trả lời: “Trên bài thi của người này có vương một vết mực, ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu quả thưởng thức áng văn.”
Hắn vừa nói xong, dưới điện liền truyền ra một hồi xôn xao. Khi phê duyệt bài thi chính là không nhìn thấy tên thí sinh, chỉ khi chọn ra thứ tự chuẩn bị yết bảng mới có thể mở phong ấn, hắn làm thế nào biết được trên bài thi của Kỷ Văn Trạch có vết mực? Trừ khi lúc phê duyệt hắn từng đẩy phong ấn ra.
Giang Giác lạnh lùng nhìn hắn chăm chú, trong nháy mắt quan phó khảo liền cảm thấy hình như không khí không hề lưu chuyển, tựa như bị ánh mắt Giang Giác ngưng tụ thành băng. Ngay khi hắn hai chân phát run, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh thì Giang Giác đột nhiên cười cười, làm như khó hiểu hỏi: “Như vậy Triệu Phóng Ca thì sao? Trên bài thi của hắn không có vết mực, văn chương xuất chúng, ý tứ hàm súc, vì sao không thể lọt vào pháp nhãn ái khanh?”
Chủ khảo, phục khảo đồng loạt quỳ trên mặt đất phát run. Dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến Hoàng Thượng lại nhận thức mấy tài tử trong số thí sinh. Tại sao lại như vậy? Hoàng Thượng không phải luôn ở trong thâm cung ư?
“Thu bao nhiêu bạc, tiếp nhận bao nhiêu nhờ cậy từ các gia đình quyền quý trong triều?” Thanh âm của Giang Giác lạnh đến mức như thấu vào xương cốt, trong tĩnh mịch mang theo mùi vị hàn băng. Hắn bình thường luôn mang bộ dáng tươi cười tao nhã, nhưng một khi tức giận sẽ âm trầm tản mát ra hàn ý khiến kẻ khác không rét mà run.
“Hạ thần… Hạ thần…” Chủ khảo, phục khảo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không cách nào nói hết câu.
“Nhiều quá tính không hết?” Giang Giác cười lạnh, “Không sao. Hình bộ sẽ thay trẫm chậm rãi tính với các ngươi. Người đâu, giải xuống dưới.”
Ánh mắt Giang Giác lại chuyển đến tả hữu thừa tướng, trào phúng nói: “Hai vị ái khanh quả nhiên đề cử được nhân tài.”
“Chúng thần tội đáng chết vạn lần.” Hai vị trọng thần lập tức cùng quỳ xuống nhận tội.
Giang Minh từ trong hàng bước ra, cúi người nói với Giang Giác: “Bệ hạ, thần đệ cho rằng hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Bảng vàng đã quyết, lúc này nếu thay đổi thứ tự đã định sẽ tổn hại uy nghiêm triều đình, còn nếu không thay đổi sẽ đối với thí sinh trong thiên hạ bất công. Kính xin bệ hạ mau chóng quyết định.”
Giang Giác lãnh đạm nói: “Khoa khảo chính là vì chọn ra nhân tài cho quốc gia mà tổ chức, nếu bận tâm mặt mũi triều đình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục dẫn đến bỏ sót nhân tài thì không bằng không cần tổ chức nữa. Thứ tự trên bảng vàng toàn bộ hủy bỏ, ba ngày sau để ba ngàn thí sinh tề tụ tại Hàn Lâm Viện, khi ấy trẫm sẽ ra đề mục. Các quan viên thanh liêm không thuộc bè phái nào trong triều đình phụ trách chấm thi, khi thi xong Hàn Lâm Viện chọn ra một trăm cái tên, trên Càn Thanh Điện trẫm sẽ tự mình trắc vấn*, tại chỗ xướng danh.”
*trắc vấn: hỏi đáp tại chỗ ^^
“Bệ hạ thánh minh.” Toàn bộ đại thần đồng loạt quỳ xuống tán thưởng Hoàng đế của họ.
Đêm đó Giang Giác đến Phượng Nghi Cung kể cho Hoa Nam nghe việc này, Hoa Nam vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nói: “Buồn cười, lại có loại quan viên làm trái lương tâm thế ư? Bọn họ làm sao mà ngồi lên được chức này chứ?”
Khóe môi Giang Giác khẽ nhếch, thản nhiên nói: “Tiểu Nam, con người đều sẽ thay đổi. Bọn họ trước đây cũng là quan thanh liêm trong triều, nhưng khi có quyền liền chống không nổi sức hấp dẫn của tiền tài. Chiều nay Hình bộ bẩm báo, bọn họ trước đó đã thảo luận rất nhiều về số ngân lượng hiếu kính, thứ tự cao thấp đều dựa vào số ngân ngân lượng nhiều hay ít. Bọn họ sợ ta phát hiện, cho nên những bài văn trình lên để ta ngự lãm đều là những bài tốt nhất trong số những kẻ hiếu kính nhiều ngân lượng nhất.”
“Ngươi dự định xử trí bọn họ thế nào?” Biểu tình cùng thanh âm của Giang Giác đều rất bình tĩnh, thế nhưng Hoa Nam lại sợ hắn đang che giấu nỗi bực tức trong lòng, liền vỗ vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí.
“Hai tên này nhận của đút lót, phá hỏng đại điển chọn lựa nhân tài quốc gia, làm mất mặt triều đình, dù chém đầu cả nhà cũng không quá đáng.” Giang Giác nghiêng người nắm tay y, cười nói: “Giết một người răn trăm người.”
Khẩu khí của Giang Giác khi nói đến chuyện giết người lại hết sức thờ ơ, thần thái cũng hết sức bình thản, làm cho Hoa Nam cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được mà run rẩy rút tay về, do dự nói: “Có phải là quá nghiêm trọng không? Ta cảm thấy cách chức bãi quan, vĩnh viễn không bổ nhiệm lại thì cũng đủ rồi.”
Giang Giác kéo y ngồi lên chân mình, nâng cằm y lên, ánh mắt thu hồi vẻ phức tạp, “Không thích ta giết người?”
“Có một chút, dụng hình quá mức sẽ tổn hại đến uy danh nhân nghĩa của bệ hạ.” Hoa Nam rũ mi xuống, ánh mắt lập lòe, chậm rãi nói: “Đây là việc triều chính, không phải bữa tối của chúng ta đêm nay, không phải ta không thích thì có thể thay đổi. Ngươi nếu như cảm thấy lời ta nói vô nghĩa thì cứ xem như ta chưa bao giờ đề cập qua.”
Giang Giác nở nụ cười, khí tức ấm áp phun lên gáy Hoa Nam, dịu dàng nói: “Bí đỏ cục cưng lần này ngược lại đã không đồng lòng với ta. Biết không, lý do thoái thác của ngươi và Cảnh vương hoàn toàn giống nhau.”
Hoa Nam biểu tình sợ sệt, đột nhiên cảm thấy Giang Giác tựa hồ rất để ý đến bất kỳ hình thức liên quan nào giữa y và Giang Minh, kể cả ý kiến giống nhau cũng khiến hắn không vui, chẳng lẽ hắn biết rõ quá khứ của bọn họ?
Tuy nhiên, y vẫn điềm nhiên như không, “Thật đúng là khéo a. Bất qua, ta không nghĩ chỉ có Cảnh vương đồng suy nghĩ với ta đâu mà rất nhiều đại thần trong triều cũng như vậy.”
Giang Giác nhìn kỹ y, trong mắt lóe lên một tia âm u kỳ dị. Dáng dấp thần thái của y vẫn hồn nhiên ngây thơ như trước, thế nhưng tâm tính đã dần dần thành thục lên. Y có nhạy cảm trời sinh đối với chính trị, hoàn toàn không trải qua huấn luyện vẫn có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác, hơn nữa còn có thể kiên trì giữ vững quan điểm của mình, không bị người khác tác động. Có lẽ có một ngày, khi y trưởng thành chính mình sẽ không còn là cây đại thụ che trời cho y nữa, thật không hổ là người ở lang hoàn, không hổ là đệ đệ của Hoa Sam.
“Bí đỏ cục cưng nói trúng rồi, vậy cứ bỏ qua cho hai tên nghịch thần ấy.” Giang Giác khôi phục nét thanh tao lịch sự ôn nhu thường ngày, khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng cọ lên khuôn mặt non mềm của Hoa Nam, “Bí đỏ cục cưng, vi phu hôm nay chịu đả kích lớn, ngươi làm sao an ủi ta đây?”
A? Hoa Nam sửng sốt, hắn xử sự quyết đoán gọn gàng, đã diệt trừ được ung nhọt trong triều, lại sắp chọn lựa được nhân tài, dân chúng triều thần đều khen ngợi hắn là minh quân, hắn còn cần an ủi cái gì?
“Chuyện tối hôm qua, chúng ta đêm nay ôn lại một lần.” Giang Giác ghé vào lỗ tai y, ngữ khí ôn nhu mập mờ.
Hoa Nam mặt hiện hoa đào, đầu lắc như trống bỏi: “Không muốn, không muốn!”
Giang Giác ngẫm nghĩ một chút, làm ra bộ dáng đành phải thỏa hiệp, “Vậy được rồi, ta ủy khuất một chút, sử dụng nhiều lực hơn một chú, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi dùng lý do buồn ngủ để cự tuyệt ta.”
“Ngươi người này sao lại như vậy a?” Hoa Nam đấm vào bả vai hắn, “Thực vô lại, ngươi là đồ bại hoại.”
“Bệ hạ, Người thật may mắn, lấy được Hoàng Hậu tốt như thế.”
“Hoàng Hậu, ngươi cũng rất may mắn a, gả cho một Hoàng đế so với ngươi càng may mắn hơn.”
*kim khoa tam giáp: ba người đứng đầu bảng vàng, theo thứ tự là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.
Thiên tử nổi giận, trên dưới triều đình ai nấy đều câm như hến, nhất thời không dám nói chuyện. Đợi khi duyệt hết bài thi, Giang Giác ánh mắt sắc bén quét về phía quan chủ khảo và quan phó khảo, trầm thanh: “Văn chương của Kỷ Văn Trạch không chút khuyết điểm, mỗi chữ đều là châu ngọc, vì sao không thể lọt vào mắt hai vị ái khanh?”
Quan phó khảo vội vàng quỳ xuống trả lời: “Trên bài thi của người này có vương một vết mực, ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu quả thưởng thức áng văn.”
Hắn vừa nói xong, dưới điện liền truyền ra một hồi xôn xao. Khi phê duyệt bài thi chính là không nhìn thấy tên thí sinh, chỉ khi chọn ra thứ tự chuẩn bị yết bảng mới có thể mở phong ấn, hắn làm thế nào biết được trên bài thi của Kỷ Văn Trạch có vết mực? Trừ khi lúc phê duyệt hắn từng đẩy phong ấn ra.
Giang Giác lạnh lùng nhìn hắn chăm chú, trong nháy mắt quan phó khảo liền cảm thấy hình như không khí không hề lưu chuyển, tựa như bị ánh mắt Giang Giác ngưng tụ thành băng. Ngay khi hắn hai chân phát run, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh thì Giang Giác đột nhiên cười cười, làm như khó hiểu hỏi: “Như vậy Triệu Phóng Ca thì sao? Trên bài thi của hắn không có vết mực, văn chương xuất chúng, ý tứ hàm súc, vì sao không thể lọt vào pháp nhãn ái khanh?”
Chủ khảo, phục khảo đồng loạt quỳ trên mặt đất phát run. Dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến Hoàng Thượng lại nhận thức mấy tài tử trong số thí sinh. Tại sao lại như vậy? Hoàng Thượng không phải luôn ở trong thâm cung ư?
“Thu bao nhiêu bạc, tiếp nhận bao nhiêu nhờ cậy từ các gia đình quyền quý trong triều?” Thanh âm của Giang Giác lạnh đến mức như thấu vào xương cốt, trong tĩnh mịch mang theo mùi vị hàn băng. Hắn bình thường luôn mang bộ dáng tươi cười tao nhã, nhưng một khi tức giận sẽ âm trầm tản mát ra hàn ý khiến kẻ khác không rét mà run.
“Hạ thần… Hạ thần…” Chủ khảo, phục khảo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không cách nào nói hết câu.
“Nhiều quá tính không hết?” Giang Giác cười lạnh, “Không sao. Hình bộ sẽ thay trẫm chậm rãi tính với các ngươi. Người đâu, giải xuống dưới.”
Ánh mắt Giang Giác lại chuyển đến tả hữu thừa tướng, trào phúng nói: “Hai vị ái khanh quả nhiên đề cử được nhân tài.”
“Chúng thần tội đáng chết vạn lần.” Hai vị trọng thần lập tức cùng quỳ xuống nhận tội.
Giang Minh từ trong hàng bước ra, cúi người nói với Giang Giác: “Bệ hạ, thần đệ cho rằng hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Bảng vàng đã quyết, lúc này nếu thay đổi thứ tự đã định sẽ tổn hại uy nghiêm triều đình, còn nếu không thay đổi sẽ đối với thí sinh trong thiên hạ bất công. Kính xin bệ hạ mau chóng quyết định.”
Giang Giác lãnh đạm nói: “Khoa khảo chính là vì chọn ra nhân tài cho quốc gia mà tổ chức, nếu bận tâm mặt mũi triều đình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục dẫn đến bỏ sót nhân tài thì không bằng không cần tổ chức nữa. Thứ tự trên bảng vàng toàn bộ hủy bỏ, ba ngày sau để ba ngàn thí sinh tề tụ tại Hàn Lâm Viện, khi ấy trẫm sẽ ra đề mục. Các quan viên thanh liêm không thuộc bè phái nào trong triều đình phụ trách chấm thi, khi thi xong Hàn Lâm Viện chọn ra một trăm cái tên, trên Càn Thanh Điện trẫm sẽ tự mình trắc vấn*, tại chỗ xướng danh.”
*trắc vấn: hỏi đáp tại chỗ ^^
“Bệ hạ thánh minh.” Toàn bộ đại thần đồng loạt quỳ xuống tán thưởng Hoàng đế của họ.
Đêm đó Giang Giác đến Phượng Nghi Cung kể cho Hoa Nam nghe việc này, Hoa Nam vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nói: “Buồn cười, lại có loại quan viên làm trái lương tâm thế ư? Bọn họ làm sao mà ngồi lên được chức này chứ?”
Khóe môi Giang Giác khẽ nhếch, thản nhiên nói: “Tiểu Nam, con người đều sẽ thay đổi. Bọn họ trước đây cũng là quan thanh liêm trong triều, nhưng khi có quyền liền chống không nổi sức hấp dẫn của tiền tài. Chiều nay Hình bộ bẩm báo, bọn họ trước đó đã thảo luận rất nhiều về số ngân lượng hiếu kính, thứ tự cao thấp đều dựa vào số ngân ngân lượng nhiều hay ít. Bọn họ sợ ta phát hiện, cho nên những bài văn trình lên để ta ngự lãm đều là những bài tốt nhất trong số những kẻ hiếu kính nhiều ngân lượng nhất.”
“Ngươi dự định xử trí bọn họ thế nào?” Biểu tình cùng thanh âm của Giang Giác đều rất bình tĩnh, thế nhưng Hoa Nam lại sợ hắn đang che giấu nỗi bực tức trong lòng, liền vỗ vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí.
“Hai tên này nhận của đút lót, phá hỏng đại điển chọn lựa nhân tài quốc gia, làm mất mặt triều đình, dù chém đầu cả nhà cũng không quá đáng.” Giang Giác nghiêng người nắm tay y, cười nói: “Giết một người răn trăm người.”
Khẩu khí của Giang Giác khi nói đến chuyện giết người lại hết sức thờ ơ, thần thái cũng hết sức bình thản, làm cho Hoa Nam cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được mà run rẩy rút tay về, do dự nói: “Có phải là quá nghiêm trọng không? Ta cảm thấy cách chức bãi quan, vĩnh viễn không bổ nhiệm lại thì cũng đủ rồi.”
Giang Giác kéo y ngồi lên chân mình, nâng cằm y lên, ánh mắt thu hồi vẻ phức tạp, “Không thích ta giết người?”
“Có một chút, dụng hình quá mức sẽ tổn hại đến uy danh nhân nghĩa của bệ hạ.” Hoa Nam rũ mi xuống, ánh mắt lập lòe, chậm rãi nói: “Đây là việc triều chính, không phải bữa tối của chúng ta đêm nay, không phải ta không thích thì có thể thay đổi. Ngươi nếu như cảm thấy lời ta nói vô nghĩa thì cứ xem như ta chưa bao giờ đề cập qua.”
Giang Giác nở nụ cười, khí tức ấm áp phun lên gáy Hoa Nam, dịu dàng nói: “Bí đỏ cục cưng lần này ngược lại đã không đồng lòng với ta. Biết không, lý do thoái thác của ngươi và Cảnh vương hoàn toàn giống nhau.”
Hoa Nam biểu tình sợ sệt, đột nhiên cảm thấy Giang Giác tựa hồ rất để ý đến bất kỳ hình thức liên quan nào giữa y và Giang Minh, kể cả ý kiến giống nhau cũng khiến hắn không vui, chẳng lẽ hắn biết rõ quá khứ của bọn họ?
Tuy nhiên, y vẫn điềm nhiên như không, “Thật đúng là khéo a. Bất qua, ta không nghĩ chỉ có Cảnh vương đồng suy nghĩ với ta đâu mà rất nhiều đại thần trong triều cũng như vậy.”
Giang Giác nhìn kỹ y, trong mắt lóe lên một tia âm u kỳ dị. Dáng dấp thần thái của y vẫn hồn nhiên ngây thơ như trước, thế nhưng tâm tính đã dần dần thành thục lên. Y có nhạy cảm trời sinh đối với chính trị, hoàn toàn không trải qua huấn luyện vẫn có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác, hơn nữa còn có thể kiên trì giữ vững quan điểm của mình, không bị người khác tác động. Có lẽ có một ngày, khi y trưởng thành chính mình sẽ không còn là cây đại thụ che trời cho y nữa, thật không hổ là người ở lang hoàn, không hổ là đệ đệ của Hoa Sam.
“Bí đỏ cục cưng nói trúng rồi, vậy cứ bỏ qua cho hai tên nghịch thần ấy.” Giang Giác khôi phục nét thanh tao lịch sự ôn nhu thường ngày, khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng cọ lên khuôn mặt non mềm của Hoa Nam, “Bí đỏ cục cưng, vi phu hôm nay chịu đả kích lớn, ngươi làm sao an ủi ta đây?”
A? Hoa Nam sửng sốt, hắn xử sự quyết đoán gọn gàng, đã diệt trừ được ung nhọt trong triều, lại sắp chọn lựa được nhân tài, dân chúng triều thần đều khen ngợi hắn là minh quân, hắn còn cần an ủi cái gì?
“Chuyện tối hôm qua, chúng ta đêm nay ôn lại một lần.” Giang Giác ghé vào lỗ tai y, ngữ khí ôn nhu mập mờ.
Hoa Nam mặt hiện hoa đào, đầu lắc như trống bỏi: “Không muốn, không muốn!”
Giang Giác ngẫm nghĩ một chút, làm ra bộ dáng đành phải thỏa hiệp, “Vậy được rồi, ta ủy khuất một chút, sử dụng nhiều lực hơn một chú, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi dùng lý do buồn ngủ để cự tuyệt ta.”
“Ngươi người này sao lại như vậy a?” Hoa Nam đấm vào bả vai hắn, “Thực vô lại, ngươi là đồ bại hoại.”
“Bệ hạ, Người thật may mắn, lấy được Hoàng Hậu tốt như thế.”
“Hoàng Hậu, ngươi cũng rất may mắn a, gả cho một Hoàng đế so với ngươi càng may mắn hơn.”
Tác giả :
Tam Tam Đắc Cửu