Thà Làm Đãng Phụ
Chương 4-1
Lão quản gia của tướng phủ Trác Thành thực kinh ngạc.
Người làm vừa mới phục vụ đại nhân uống trà dùng bữa cũng thực kinh ngạc
Bởi vì chủ tử luôn luôn bất khẩu ngôn tiếu (nói năng thận trọng,không nói cười tùy tiện), thậm chí ngay cả đương kim thái tử cũng không đặt ở trong mắt, cư nhiên tao nhã ngồi trước bàn cười trộm, lão quản gia cùng hết thảy người làm sợ tới mức đều nghĩ đến đại nhân sinh bệnh.
Lận Viễn Ngạn sâu sắc cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn hạ nhân, biểu tình trầm xuống, đưa tay ra hiệu, “Không cần tùy thân hầu hạ, đều đi xuống đi.”
Mọi người đang nghĩ tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chủ tử thất thường, nhưng đại nhân lại ra lệnh một câu, chỉ có thể đều khom người lui ra.
Lận Viễn Ngạn một mình uống trà xanh, bên môi vẫn còn ý cười.
Đúng vậy, hắn thật là đang cười, bởi vì hắn thành công đùa giỡn Đoàn Ninh Thiện, cũng như hắn mong muốn đem nàng chọc đến oa oa kêu to.
Hắn rõ ràng biết nàng từ trước là một công chúa điêu ngoa, nhưng từ sau lần rơi xuống nước đó, nàng giống như thật sự thay đổi thành một người khác.
Công chúa trong trí nhớ, chẳng những điêu ngoa tùy hứng, còn âm ngoan vô tình, ỷ vào thân phận của mình, bên người có không biết bao nhiêu nô tài tỳ nữ chịu khổ bị nàng tra tấn cùng khi dễ.
Nhưng nay tiểu nữ nhân điêu ngoa kia giống như thật sự thay đổi, trở nên như đứa nhỏ, trở nên đáng yêu, cũng trở nên thật khôi hài.
Hắn phái người thử qua thị nữ Liên Nhi của nàng, theo trong miệng Liên Nhi biết được, công chúa ngôn hành cử chỉ cùng với một ít hành vi xử sự thật sự cùng dĩ vãng có bất đồng lớn.
Trong sinh hoạt hàng ngày, nàng cần kiệm giản dị; Về trang phục, nàng không hề khoa trương xa hoa; Trong đối nhân xử thế, cũng không kiêu ngạo ương ngạnh.
Này hết thảy thay đổi làm cho hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn là, ngắn ngủi vài lần ở chung, tâm hắn cư nhiên không tự chủ được bị bộ dáng xinh đẹp đáng yêu kia hấp dẫn.
Hắn vào triều làm quan nhiều năm, đều có một bộ nguyên tắc xử thế, liền ngay cả đại thần cùng với Hoàng Thượng, Thái tử, cũng đều phải xem sắc mặt hắn mà làm việc.
Nay tâm tình hắn biến hóa là đại biểu cho cái gì?
Còn có công chúa rõ ràng một bộ thực chán ghét bộ dáng của hắn, cũng không biết vì sao, gây đây lại nhiều lần có ý đồ muốn quyến rũ hắn, sau lưng có ẩn chứa huyền cơ gì?
Rất nhiều nghi hoặc nhưng lại làm cho người luôn luôn thông minh như hắn giải cũng không giải được, chỉ có thể bất động xem xét.
Không thể phủ nhận, nàng hóa trang thành nam nhân, bộ dáng một chút cũng không hàm hồ, nếu không phải hắn có đôi mắt sắc bén, thật đúng là nhìn không ra một thân ngân bạch xinh đẹp phía trước chính là thê tử nhà mình.
Hiện tại đã là giờ hợi (khoảng 9-11h đêm), hắn đoán vị công chúa bĩu môi kia khẳng định đói bụng lắm.
Nghĩ nghĩ, hắn bưng đĩa bánh hoa quế trên bàn lên, hướng nơi ở của đối phương đi đến.
Ánh trăng như lưỡi câu, móc cao cao trên bầu trời đầy sao, thời tiết ban đêm dần lạnh, làm cho hắn không khỏi rùng mình một cái.
Không chờ cước bộ hắn tới gần, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng dáng lén lút theo cửa sổ nhảy ra, dựa vào ánh trăng có thể thấy, đúng là Đoàn Ninh Thiện.
Nữ nhân này đang làm gì?
Lận Viễn Ngạn nhíu mày, lặng yên vô tức đi theo phía sau nàng, nàng lúc này giống một tên trộm tiến vào phòng bếp, thừa dịp bốn bề vắng lặng, trộm vài cái bánh bao nhét vào cái túi trước đó đã chuẩn bị sẵn.
Này cũng quá khoa trương đi? Hơn nữa khi thấy nàng lấy bánh bao thịt, lộ ra vẻ mặt tham lam, chỉ kém không chảy nước miếng.
Nhìn đến mặt này, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng, tránh ở chỗ tối, hắn muốn nhìn xem nàng còn có thể làm ra cái hành vi khoa trương gì.
Chỉ thấy nàng đem bánh bao thịt cột chắc, giấu vào trong ống tay áo, sau đó lại lén lút chuồn ra khỏi phòng bếp, nhưng vào lúc này, vẻ mặt nàng đột nhiên kinh ngạc, hai mắt thẳng đến phía hồ nước.
Không đợi hắn làm rõ phát sinh chuyện gì, chỉ thấy nàng sợ hãi kêu một tiếng, “Này, ngươi cẩn thận một chút!” Phù phù! Một tiếng rơi xuống nước vang lên.
Lận Viễn Ngạn trong lòng thất kinh, chỉ thấy Đoàn Ninh Thiện dường như nhằm phía hồ nước phi tới, không đợi hắn gọi nàng, nàng đã thả người nhảy, hắn vừa nháy mắt một cái nàng đã nhảy xuống hồ.
Ngay tại trong nháy mắt kia, hắn cảm giác ngực cứng lại, cơ hồ quên hô hấp.
“Ô ô….Ô ô…..” Không phải, mặt hồ truyền đến tiếng kêu khóc sợ hãi của tiểu hài tử, hai tay nhỏ bé không ngừng đập nước ao.
Triệu Tinh Nhung đem hết toàn lực bơi hướng tiểu hài tử, thừa dịp đối phương bị nước ao bao phủ, một tay ôm nó tiến vào lòng mình.
“Đừng sợ đừng sợ, tỷ tỷ ở đây rồi.”
Ban đêm nước ao rất lạnh, trên người nàng mặt y bào thật dày, vải dệt sau khi bị tẩm ướt, trở nên vừa trầm vừa nặng, hơn nữa hiện tại ôm tiểu hài tử làm cho nàng dần dần cảm thấy cố hết sức.
Tiểu nam hài tựa hộ bị dọa choáng váng, nàng ôm bả vai đứa nhỏ, ra hướng hướng bên bờ bơi tới, lúc này, trong phủ cao thấp người hầu đều nghe thấy tiếng kêu to, tới lúc lão quản gia Trác Thành chạy tới, bị dọa đến trắng mặt.
“Tiểu Phúc…..Tiểu Phúc…….A, công chúa, ôi trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiểu nam hài bị rơi xuống ao chính là đứa con bảo bối bảy năm trước lão quản gia Trác Thành thật vất vả trông mong mới có được, làm sao lại rơi xuống ao?
Toàn thể người hầu sốt ruột vây quanh trên bờ, Lận Viễn Ngạn tại đây đột nhiên tỉnh ngộ tâm tình biến hóa của mình, cũng không cho phép mình biểu hiện ra ngoài.
Trong bóng đêm, Triệu Tinh Nhung ôm tiểu nam hài liều mạng bơi về bờ, đột nhiên thét lớn một tiếng, biểu tình nháy mắt trở nên thập phần thống khổ, nàng rất muốn liều mạng một hơi cuối bơi lên bờ, nhưng hai chân truyền đến đau đớn đem nàng kéo xuống dưới.
Tim Lận Viễn Ngạn hung hăng co lại, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, hắn thả người nhảy xuống, nhảy vào trong ao…..
Người làm vừa mới phục vụ đại nhân uống trà dùng bữa cũng thực kinh ngạc
Bởi vì chủ tử luôn luôn bất khẩu ngôn tiếu (nói năng thận trọng,không nói cười tùy tiện), thậm chí ngay cả đương kim thái tử cũng không đặt ở trong mắt, cư nhiên tao nhã ngồi trước bàn cười trộm, lão quản gia cùng hết thảy người làm sợ tới mức đều nghĩ đến đại nhân sinh bệnh.
Lận Viễn Ngạn sâu sắc cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn hạ nhân, biểu tình trầm xuống, đưa tay ra hiệu, “Không cần tùy thân hầu hạ, đều đi xuống đi.”
Mọi người đang nghĩ tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chủ tử thất thường, nhưng đại nhân lại ra lệnh một câu, chỉ có thể đều khom người lui ra.
Lận Viễn Ngạn một mình uống trà xanh, bên môi vẫn còn ý cười.
Đúng vậy, hắn thật là đang cười, bởi vì hắn thành công đùa giỡn Đoàn Ninh Thiện, cũng như hắn mong muốn đem nàng chọc đến oa oa kêu to.
Hắn rõ ràng biết nàng từ trước là một công chúa điêu ngoa, nhưng từ sau lần rơi xuống nước đó, nàng giống như thật sự thay đổi thành một người khác.
Công chúa trong trí nhớ, chẳng những điêu ngoa tùy hứng, còn âm ngoan vô tình, ỷ vào thân phận của mình, bên người có không biết bao nhiêu nô tài tỳ nữ chịu khổ bị nàng tra tấn cùng khi dễ.
Nhưng nay tiểu nữ nhân điêu ngoa kia giống như thật sự thay đổi, trở nên như đứa nhỏ, trở nên đáng yêu, cũng trở nên thật khôi hài.
Hắn phái người thử qua thị nữ Liên Nhi của nàng, theo trong miệng Liên Nhi biết được, công chúa ngôn hành cử chỉ cùng với một ít hành vi xử sự thật sự cùng dĩ vãng có bất đồng lớn.
Trong sinh hoạt hàng ngày, nàng cần kiệm giản dị; Về trang phục, nàng không hề khoa trương xa hoa; Trong đối nhân xử thế, cũng không kiêu ngạo ương ngạnh.
Này hết thảy thay đổi làm cho hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn là, ngắn ngủi vài lần ở chung, tâm hắn cư nhiên không tự chủ được bị bộ dáng xinh đẹp đáng yêu kia hấp dẫn.
Hắn vào triều làm quan nhiều năm, đều có một bộ nguyên tắc xử thế, liền ngay cả đại thần cùng với Hoàng Thượng, Thái tử, cũng đều phải xem sắc mặt hắn mà làm việc.
Nay tâm tình hắn biến hóa là đại biểu cho cái gì?
Còn có công chúa rõ ràng một bộ thực chán ghét bộ dáng của hắn, cũng không biết vì sao, gây đây lại nhiều lần có ý đồ muốn quyến rũ hắn, sau lưng có ẩn chứa huyền cơ gì?
Rất nhiều nghi hoặc nhưng lại làm cho người luôn luôn thông minh như hắn giải cũng không giải được, chỉ có thể bất động xem xét.
Không thể phủ nhận, nàng hóa trang thành nam nhân, bộ dáng một chút cũng không hàm hồ, nếu không phải hắn có đôi mắt sắc bén, thật đúng là nhìn không ra một thân ngân bạch xinh đẹp phía trước chính là thê tử nhà mình.
Hiện tại đã là giờ hợi (khoảng 9-11h đêm), hắn đoán vị công chúa bĩu môi kia khẳng định đói bụng lắm.
Nghĩ nghĩ, hắn bưng đĩa bánh hoa quế trên bàn lên, hướng nơi ở của đối phương đi đến.
Ánh trăng như lưỡi câu, móc cao cao trên bầu trời đầy sao, thời tiết ban đêm dần lạnh, làm cho hắn không khỏi rùng mình một cái.
Không chờ cước bộ hắn tới gần, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng dáng lén lút theo cửa sổ nhảy ra, dựa vào ánh trăng có thể thấy, đúng là Đoàn Ninh Thiện.
Nữ nhân này đang làm gì?
Lận Viễn Ngạn nhíu mày, lặng yên vô tức đi theo phía sau nàng, nàng lúc này giống một tên trộm tiến vào phòng bếp, thừa dịp bốn bề vắng lặng, trộm vài cái bánh bao nhét vào cái túi trước đó đã chuẩn bị sẵn.
Này cũng quá khoa trương đi? Hơn nữa khi thấy nàng lấy bánh bao thịt, lộ ra vẻ mặt tham lam, chỉ kém không chảy nước miếng.
Nhìn đến mặt này, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng, tránh ở chỗ tối, hắn muốn nhìn xem nàng còn có thể làm ra cái hành vi khoa trương gì.
Chỉ thấy nàng đem bánh bao thịt cột chắc, giấu vào trong ống tay áo, sau đó lại lén lút chuồn ra khỏi phòng bếp, nhưng vào lúc này, vẻ mặt nàng đột nhiên kinh ngạc, hai mắt thẳng đến phía hồ nước.
Không đợi hắn làm rõ phát sinh chuyện gì, chỉ thấy nàng sợ hãi kêu một tiếng, “Này, ngươi cẩn thận một chút!” Phù phù! Một tiếng rơi xuống nước vang lên.
Lận Viễn Ngạn trong lòng thất kinh, chỉ thấy Đoàn Ninh Thiện dường như nhằm phía hồ nước phi tới, không đợi hắn gọi nàng, nàng đã thả người nhảy, hắn vừa nháy mắt một cái nàng đã nhảy xuống hồ.
Ngay tại trong nháy mắt kia, hắn cảm giác ngực cứng lại, cơ hồ quên hô hấp.
“Ô ô….Ô ô…..” Không phải, mặt hồ truyền đến tiếng kêu khóc sợ hãi của tiểu hài tử, hai tay nhỏ bé không ngừng đập nước ao.
Triệu Tinh Nhung đem hết toàn lực bơi hướng tiểu hài tử, thừa dịp đối phương bị nước ao bao phủ, một tay ôm nó tiến vào lòng mình.
“Đừng sợ đừng sợ, tỷ tỷ ở đây rồi.”
Ban đêm nước ao rất lạnh, trên người nàng mặt y bào thật dày, vải dệt sau khi bị tẩm ướt, trở nên vừa trầm vừa nặng, hơn nữa hiện tại ôm tiểu hài tử làm cho nàng dần dần cảm thấy cố hết sức.
Tiểu nam hài tựa hộ bị dọa choáng váng, nàng ôm bả vai đứa nhỏ, ra hướng hướng bên bờ bơi tới, lúc này, trong phủ cao thấp người hầu đều nghe thấy tiếng kêu to, tới lúc lão quản gia Trác Thành chạy tới, bị dọa đến trắng mặt.
“Tiểu Phúc…..Tiểu Phúc…….A, công chúa, ôi trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiểu nam hài bị rơi xuống ao chính là đứa con bảo bối bảy năm trước lão quản gia Trác Thành thật vất vả trông mong mới có được, làm sao lại rơi xuống ao?
Toàn thể người hầu sốt ruột vây quanh trên bờ, Lận Viễn Ngạn tại đây đột nhiên tỉnh ngộ tâm tình biến hóa của mình, cũng không cho phép mình biểu hiện ra ngoài.
Trong bóng đêm, Triệu Tinh Nhung ôm tiểu nam hài liều mạng bơi về bờ, đột nhiên thét lớn một tiếng, biểu tình nháy mắt trở nên thập phần thống khổ, nàng rất muốn liều mạng một hơi cuối bơi lên bờ, nhưng hai chân truyền đến đau đớn đem nàng kéo xuống dưới.
Tim Lận Viễn Ngạn hung hăng co lại, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, hắn thả người nhảy xuống, nhảy vào trong ao…..
Tác giả :
Minh Tinh