Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 33: Hãy lấy anh lần nữa!
Edit: Dế Mèn
---
Vinh Thiển ngủ không an giấc, bàn tay lạnh lẽo của Lệ Cảnh Trình vừa chạm vào mặt cô cô liền tỉnh.
Vinh Thiển từ từ mở mắt ra, Lệ Cảnh Trình che giấu cảm xúc đang dâng trong đôi mắt mình.
”Anh đi đâu vậy?”
”Ra ngoài đi một vòng thôi.”
Vinh Thiển ngồi dậy, ánh mắt nhìn gương mặt anh một lượt: “Cảnh Trình, đừng nóng vội tìm hắn! Chúng ta chẳng có chứng cứ nào, huống hồ bên ngoài nguy hiểm lắm.”
”Em đâm nó ba dao không phải là chứng cứ sao?”
Vinh Thiển khẽ lắc đầu: “Hắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm ra vậy đâu.”
Lệ Cảnh Trình nắm lấy hai tay cô. Anh biết sẽ rất khó, huống hồ ông già đang có ý che chở hắn; Lệ Cảnh Trình mà bắt được hắn, quả thực còn khó hơn lên trời.
”Nó không thể trốn cả đời. Hiện tại chắc chắn đang ở đâu đó dưỡng thương.”
Vinh Thiển giơ ngón trỏ lên, quẹt trên mí mắt anh một cái: “Ngủ một giấc đi! Cảnh Trình, chúng ta vẫn phải sống.”
Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cảm giác đau tiếc trong lòng lại rỉ ra. Anh đứng dậy đi tắm. Khi ra, anh thấy Vinh Thiển đang nằm trên giường đọc sách.
Anh nằm thẳng xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.
Vinh Thiển thật ra có thấy anh đi vào, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên trang sách. hai người chỉ nằm như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện kia.
---
Lệ gia.
Thẩm Tĩnh Mạn suy nghĩ chuyện hồi chiều, lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng nặng nề, hít thở cũng không tốt.
Lệ Cảnh Vân mở mắt ra: “Bà có muốn ngủ không vậy?” Ông ta vén chăn định đứng dậy.
Thẩm Tĩnh Mạn ôm ông ta lại: “Tôi không trở mình nữa là được chứ gì.”
Bà biết ông ta định đi tới phòng hai con hồ ly tinh kia.
Lệ Cảnh Vân phất phất tay, sau đó nằm xuống giường lại.
Thấy thời cơ tốt, Thẩm Tĩnh Mạn ngồi dựa vào đầu giường: “Cảnh Trình hôm nay rất lạ. Ông nói... liệu có thực sự là thằng hai không?”
”Thằng hai có thể làm gì?” Lệ Cảnh Vân hỏi lại.
”Chuyện này không ổn; bằng không, sao ai cũng không tìm được nó?”
Lệ Cảnh Vân bực bội trong lòng: “Không đứa nào khiến tôi bớt lo!”
”Tôi sợ nhất là thằng hai nổi tâm tư xấu... Ông à, Cảnh Trình cũng là con trưởng của nhà họ Lệ. Tôi thấy nó như thế, nhất định thằng hai đã làm...” Thẩm Tĩnh Mạn muốn nói lại thôi.
”Bà muốn nói gì cứ nói thẳng đi.”
Thẩm Tĩnh Mạn đánh bạo mở miệng: “Ông à, nếu thật xảy ra chuyện, ông cũng đừng thiên vị thằng hai đấy.”
Lệ Cảnh Vân trầm mặc một lúc. Tim Thẩm Tĩnh Mạn đập thình thịch, vẻ bất mãn giấu trong đáy mắt.
Người đàn ông thở khẽ, nhìn bà: “Cảnh Trình là con trưởng không sai, nhưng tôi cũng không thể không có Cảnh Tầm. Cảnh Tầm càng không thể xảy ra chuyện gì.”
”Vì sao chứ?” Giọng Thẩm Tĩnh Mạn không kìm được, cất cao: “Nếu nó quả thật đã làm sai chuyện gì thì không có lý do gì để che chở nó hết.”
”Vậy bà nói Lệ gia dựa vào một mình Cảnh Trình được không? Tôi đặt toàn bộ người trong nhà này trên vai nó được không?”
Thẩm Tĩnh Mạn nghe ra chút ý tứ trong lời nói ông ta nói: “Ông à, ông... Ông có ý gì?”
”Cảnh Trình có bệnh, còn cần tôi nhắc bà sao?”
Cả người Thẩm Tĩnh Mạn rét lạnh, hai bàn tay nắm chặt. Bà bừng tỉnh hiểu ra. Có vẻ như tất cả sự tình đã có lời giải thích hợp lý. “Cho nên, ông phải thủ sẵn đúng không? Ông muốn thằng hai luôn luôn được an toàn, phòng trường hợp không may Cảnh Trình có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ tiếp quản Lệ gia?”
”Đời này tôi cũng chỉ có hai đứa con trai này. Nếu Cảnh Trình không gặp phải chuyện không may thì nó là người hoàn toàn xứng đáng để cai quản Lệ gia. Nhưng thằng hai là lá bài không thể bỏ.”
Cơ thể Thẩm Tĩnh Mạn như bị rút hết sức lực: “Thật không ngờ! Hóa ra ông vẫn luôn tính toán như vậy.”
”Bà cũng đừng trách tôi! Tôi bảo Cảnh Trình cưới Thư Lan, cũng là muốn cho nó có được một sự đảm bảo chắc chắn. Tiếc rằng nó sống chết không chịu.”
Nghe vậy, Thẩm Tĩnh Mạn trong lòng càng thêm bế tắc. Lệ Cảnh Vân nhìn bà: “Ý định của tôi, Cảnh Trình chắc chắn đã biết từ lâu. Bằng không nó sẽ không gấp rút dựng sản nghiệp như vậy. Bây giờ đủ lông đủ cánh, tương lai không phải bị động, cho nên, bà không phải khó chịu làm gì.”
Coi như đây là điều duy nhất làm Thẩm Tĩnh Mạn có thể vui mừng.
Nhưng hôm nay có mấy câu phải nói cho rõ, trong lòng bà lại thấy thấp thỏm.
”Bà cũng biết đấy, bệnh của Cảnh Trình cũng khó chữa...”
Tâm tình Thẩm Tĩnh Mạn bị kích động: “Lúc nhỏ thằng bé rất khỏe mạnh, nhất định là do con tiện nhân Củng Khanh kia. Nếu không thì sao ả vừa vào cửa không lâu thì con tôi đã xảy ra chuyện?”
”Bà coi cái bộ dạng này của bà đi! Khác gì đám đàn bà chanh chua ngoài đường ngoài chợ không? Bà tận mắt thấy Củng Khanh ra tay à?”
Bà nghẹn giọng. Lệ Cảnh Vân hừ lạnh, sau một lúc lâu, nói giọng bình tĩnh: “Sau đợt phát bệnh lúc nhỏ, Cảnh Trình bây giờ vẫn ổn đúng không?”
Thẩm Tĩnh Mạn vội dịu giọng: “Đúng vậy. Sau khi nó lớn, tôi chưa thấy tái phát.”
Lệ Cảnh Vân gật đầu. Vậy thì tốt.
---
Màn đêm từ từ sâu thẳm, trăng cao, sao lạnh, đọng trên đầu cành có vẻ lạnh bạc hiu quạnh.
Thịnh Thư Lan ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lớn. Cô dần dần nhận ra: Lệ Cảnh Trình đã vứt cô lại đây, sẽ chẳng ai tới đưa cô về, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cô ngừng khóc. Hai đầu gối bị rách da, đi một bước thôi cũng đau nhói.
Đi trong công viên giải trí rộng lớn như vậy khiến Thịnh Thư Lan lạc hướng. Cô đi ngang qua căn nhà ma tối đen đáng sợ, bên trong truyền ra những tiếng thét chói tai, ở cửa, hình ảnh hai con quỷ đi tới đi lui, cô sợ phải bịt hai lỗ tai lại, cắm đầu chạy thẳng về trước.
Khó khăn lắm mới ra khỏi công viên giải trí, cô theo con đường cái đi về phía trước.
Vừa đi vừa khóc, nghĩ đến sự tuyệt tình của Lệ Cảnh Trình, tim cô đau muốn chết.
Một chiếc xe chạy chậm qua, ánh mắt cô gái lơ đãng liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Cô cho xe chạy chậm lại, cuối cùng cho xe dừng hẳn ở bên đường.
”Thịnh Thư Lan?”
Thịnh Thư Lan ngừng lau mắt, ngẩng đầu lên nhìn xem, đôi mắt không thôi giật mình: “Tống.. Tống Trĩ Ninh?”
Cô gái nhìn cảnh tượng trước mặt: “Khuya thế này rồi sao cô còn ở ngoài này?”
”Tôi không biết đường về.”
Tống Trĩ Ninh nhìn dòng xe cộ tới lui trên con đường cái: “Chẳng lẽ cô không biết thuê xe sao?”
Hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ bừng. Tống Trĩ Ninh thấy cô ấy vẫn đang khóc. Cô vốn không muốn xen vào chuyện này, còn bao nhiêu mối quan hệ phức tạp hỗn loạn trong đấy; nhưng thấy bộ dạng cô ấy thế này, để cô ấy lại cũng không ổn. “Cô lên xe đi, tôi chở cô về.”
”Không, không cần đâu.”
”Không sao đâu, sẵn đường mà.”
Thịnh Thư Lan nghe vậy, gật gật đầu.
Tống Trĩ Ninh cầm cái áo khoác trên ghế phụ lên, che phủ một phần đôi tay cô đang cầm lái.
Thịnh Thư Lan mở cửa ngồi vào: “Cám ơn cô.”
”Cô còn ở Lệ gia à?”
”Ừm.”
Tống Trĩ Ninh lái xe rất chậm. Thịnh Thư Lan ngồi ở ghế bên không ngừng khóc. Cô ấy nhỏ giọng khóc nức nở, dường như bị ấm ức rất nhiều.
Hai hàng lông mày thanh tú của Tống Trĩ Ninh nhíu lại. Cô và Thịnh Thư Lan không thân, nhưng trước đây ít ít nhiều nhiều cũng có chạm mặt, cô cũng biết quan hệ giữa cô ấy và Lệ Cảnh Trình.
Cô không chịu được khi Thịnh Thư Lan cứ khóc như vậy. Nhưng giờ Thịnh Thư Lan khóc như vậy, cô thấy nhưng không thể trách.
”Cô đừng khóc! Hay tôi bảo người trong nhà tới đón cô?”
”Không.. không cần.”
Tống Trĩ Ninh cầm một chai nước, đưa cho cô ấy: “Uống đi!”
”Cảm ơn!” Thịnh Thư Lan mở nắp chai nhưng không uống. Cô ấy nhìn Tống Trĩ Ninh: “Sao cô đồng ý đưa tôi về?”
”Hơn nửa đêm, một người lang thang bên ngoài có an toàn được không?” Tống Trĩ Ninh có hơi hối hận, thật sự cô không nên đi lo chuyện lung tung: “Hơn nữa, cô cũng không là người xa lạ.”
Thịnh Thư Lan nghe nói như thế, lại càng khóc dữ như bệnh. Tống Trĩ Ninh không khỏi ngạc nhiên, cô dừng xe hẳn ở ven đường. “Cô đừng khóc! Thế này như thể tôi đang hại cô vậy.”
”Không, không phải.” Thịnh Thư Lan nghẹn ngào, hai vai run rẩy không ngừng: “Cô còn có thể tốt như vậy với tôi; còn tôi với Cảnh Trình cảm tình nhiều năm mà anh ấy.. anh ấy thực sự tàn nhẫn. Huhuhu...”
”Ý cô là Lệ Cảnh Trình vứt cô giữa đường?”
Thịnh Thư Lan lắc đầu, vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào kể chuyện ở công viên giải trí cho Tống Trĩ Ninh nghe.
Nét mặt Tống Trĩ Ninh không khỏi giật mình: “Sao anh ấy phải làm vậy? Hơn nữa cô và anh ấy... Mặc dù Lệ Cảnh Trình đã kết hôn, nhưng cô vẫn là con gái nhà họ lệ mà.”
”Anh âý... anh ấy hiểu lầm tôi.”
Hai tay Tống Trĩ Ninh để bên người. Chuyện của bọn họ cô không muốn hỏi kỹ, chỉ thuận miệng an ủi vài câu: “Nếu hiểu lầm thì nói rõ ra là được. Cô đừng ngồi đây mà khóc, khóc có ích lợi gì đâu? Là cách vô ích nhất đấy! Thay vì khóc thì hãy dành thời gian mà làm chuyện khác.”
”Cô không hiểu rồi. Cảnh Trình yêu Vinh Thiển như vậy sao nghe lọt lời tôi cho được?”
Tống Trĩ Ninh không khỏi ảo não. Để cô ấy lại thì không phải, nhưng nghe cô ấy nói những lời này, trong lòng mình lại khó chịu. Cô vuốt lại tóc: “Tôi chở cô về trước đã.”
Thịnh Thư Lan hãy còn chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình. Hai mắt vì khóc mà sắp sưng hơn cả hột đào: “Buổi chiều tôi và mẹ có mời vị đại sư tới xem cho Vinh Thiển. Chính vị đại sư ấy nói Vinh Thiển tối hôm qua bị người ta... Nhưng Cảnh Trình lại đổ tất cả lên đầu tôi huhuhu...”
”Vinh Thiển...” Tống Trĩ Ninh khó tin, trợn to đôi mắt hạnh.
”Lúc chúng tôi tới, sắc mặt cô ấy rất khó coi. Vị đại sư khẳng định mình không nói sai. Cảnh Trình đã đánh ông ta bị thương ngay tại chỗ.”
Tống Trĩ Ninh nghe xong cảm thấy buồn cười: “Trách sao anh ấy không nổi giận cho được. Hai người quá mê tín! Những chuyện hủy hoại sự trong sạch của người ta như thế sao lại đi ăn nói bừa bãi?”
”Trước đó Cảnh Trình có về nhà tìm cậu hai, chúng tôi đã cảm thấy có chuyện lạ. Sau khi vị đại sư tới xem, thái độ của Vinh Thiển cũng rất khác thường.” Thịnh Thư Lan cầm lấy khăn tay Tống Trĩ Ninh đưa cho. Cô lau khóe mắt: “Nếu Vinh Thiển mà thật sự gặp chuyện đó, tôi cũng rất khó chịu. Nhưng Cảnh Trình không phân tốt xấu. Nghe ý của anh ấy còn muốn nói tôi và cậu hai bắt tay nhau, huhuhu...”
Tống Trĩ Ninh cũng rất kinh ngạc. Cô ngồi tựa vào chiếc ghế da. Lệ Cảnh Trình đối với phụ nữ luôn luôn rất hà khắc. Nếu sự thật như lời Thịnh Thư Lan nói, theo tính tình anh, anh không thể nào chấp nhận được Vinh Thiển. Nếu là người làm ấm giường có lẽ còn được, nhưng thân phận Vinh Thiển bây giờ lại là vợ anh.
Thịnh Thư Lan khóc sướt mướt. Khuôn mặt Tống Trĩ Ninh vẫn được phủ lớp trang điểm tinh xảo, cô khởi động xe: “Những chuyện này cô cũng đừng đi nói lung tung. Có khi chỉ là suy đoán, nếu bị truyền đi cũng không tốt. Cô chắc cũng hiểu, với một người đàn ông thì họ quan tâm thứ gì nhất rồi đấy.”
”Tôi biết, còn không phải sự trong sạch của người phụ nữ sao?”
”Cô biết thì tốt rồi.”
Thịnh Thư Lan dần thôi khóc. Tống Trĩ Ninh cũng không hỏi kỹ, cô lái xe rất chậm. Thịnh Thư Lan cẩn thận quan sát khuôn mặt cô: “Vinh Thiển chưa đi tìm cô sao?”
”Cô ấy tìm tôi làm gì?” Tống Trĩ Ninh biết rõ ý của Thịnh Thư Lan. Cô không khỏi vẽ một đường cong ngoài cánh môi màu hồng đào: “Chẳng lẽ bởi vì tôi và Lệ Cảnh Trình từng có quan hệ? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nếu cô ấy không chịu đc, thì ở cạnh anh ấy sớm muộn cũng bị tức chết thôi.”
”Buổi dạ tiệc lần trước có không ít người tới. Lúc đó rất nhiều người không biết thân phận của Vinh Thiển nên đã nhắc tới chuyện trước kia giữa cô và Cảnh Trình, tôi biết cô ấy có nghe được.”
”Nghe cũng đã nghe rồi, cũng chẳng có gì lén lén lút lút.” Tống Trĩ Ninh tỏ thái độ rất hào hiệp.
Thịnh Thư Lan gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ lúc đầu không biết Vinh Thiển là vợ Cảnh Trình. Lúc sau Cảnh Trình mới tuyên bố ọi người biết.” Cô kể cho Tống Trĩ Ninh nghe, suốt ngày ở trong nhà bị kiềm nén, ngay cả người nói chuyện cũng không có: “Có điều sau đấy, chẳng biết người đó là ai lại nói lớn rằng Cảnh Trình và Vinh Thiển đã ly hôn. Ba mẹ đều rất giận. Dạo này mọi chuyện cứ lộn xộn, chắc bọn họ cũng chưa đi...”
”Bọn họ... ly hôn rồi?”
”Ừm, có lẽ cũng vì như vậy mà tâm trạng Cảnh Trình mới không tốt.” Thịnh Thư Lan lại nhanh chóng quay lại đề tài cũ: “Nhưng nói vậy thì tôi cũng không đi hại bọn họ. Anh ấy không nên nghĩ tôi như vậy.”
Mạch suy nghĩ của Tống Trĩ Ninh đã bay đi rất xa, hai tay cô nắm chặt tay lái.
Cô đưa Thịnh Thư Lan về Lệ gia. Thịnh Thư Lan mở cửa xe bước ra xong xoay lại nói với Tống Trĩ Ninh: “Cám ơn cô!”
”Mau vào đi.”
Thịnh Thư Lan sập cửa xe lại.
Ánh mắt Tống Trĩ Ninh liếc nhìn tòa nhà cổ, trong lòng cô có loại cảm xúc khó tả đang dao động. Tống Trĩ Ninh lấy áo khoác ra, vứt xuống chỗ ghế phụ tồi mới cho xe chạy đi.
---
Hai ngày sau, Lệ Cảnh Trình nhận được một cuộc điện thoại.
Anh cố né Vinh Thiển, đi ra ngoài ban công: “Alo.”
”Anh Lệ, DNA không trùng khớp.”
”Không khớp?”
”Phải.”
Ánh mắt xa xăm của Lệ Cảnh Trình nhìn phía xa xa: “Biết rồi. Tiếp tục tra tung tích của hắn!”
”Vâng.”
Lệ Cảnh Trình lấy điện thoại rời khỏi tai. Con cái nhà họ Lệ từ lúc sinh ra đã được cho đi xét nghiệm máu mủ với Lệ Cảnh Vân. Nếu vậy, bây giờ chỉ có hai loại khả năng: một, tên đàn ông kia không phải là Lệ Cảnh Tầm; hai, sau khi hắn rời khỏi đó, đã có người dọn dẹp hiện trường, hơn nữa còn dựng hiện trường giả như thật.
Lệ Cảnh Trình tin chắc khả năng đầu tiên là không thể nào. Chắc chắn Lệ Cảnh Tầm đã bị đâm bị thương, nếu không sao bây giờ vẫn không thấy bóng dáng.
Thời gian Lệ Cảnh Trình bắt đầu rời nhà tới lúc tìm được Vinh Thiển cũng không lâu, có thể làm chu đáo như thế đúng là khó có người làm được.
Anh đưa hai ngón tay miết giữa trán, viền mắt lại cảm thấy chua xót khó chịu.
Gạo Nếp đã mau chóng hạ sốt, ở nhà nghỉ ngơi khỏe xong lại nói nhao nhao ầm ĩ.
Vinh Thiển vẫn như cũ, trừ hôm bị kích động khóc một trận lớn, hầu như cô đều im lặng.
Lệ Cảnh Trình phải tìm cách dẫn cô ra ngoài, không thể để cô ngày nào cũng trong nhà phiền muộn.
Vinh Thiển bị anh nắm tay lôi ra ngoài. Vừa mới bước được một bước, cô đã dừng lại: “Chúng ta đi đâu?”
”Đi ăn cơm chiều.”
”Em ăn không vô.”
”Ăn không vô cũng phải đi ra ngoài một chút, anh không thể nhìn em như vầy mãi được.”
Vinh Thiển có hơi bài xích. Cô dùng sức giãy tay khỏi Lệ Cảnh Trình: “Em muốn yên tĩnh một chút không được sao?”
Người đàn ông lại kéo cô: “Coi như em đi với anh, anh muốn đi ra ngoài.”
Vinh Thiển cắn nhẹ môi dưới. Lệ Cảnh Trình thấy tình cảnh đó liền siết chặt bàn tay cô.
Hai người tới ga ra. Vinh Thiển thấy một chiếc xe đậu bên ngoài, trông rất quen. Lệ Cảnh Trình đi lấy xe cách đó một quãng nên cô ra ngoài trước.
Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy bóng cô, liền vội đẩy cửa xe ra. Anh đi nhanh tới. Lúc Vinh Thiển nhìn thấy anh, cô giật mình, gần như không nhận ra anh.
Mới mấy ngày mà Hoắc Thiếu Huyền đã như biến thành người khác.
Cằm lún phún râu chưa được cạo, âu phục trên người cũng hơi nhăn, người trông rất uể oải.
Anh là người luôn luôn chú trọng tới vẻ bề ngoài; Vinh Thiển há hốc miệng.
Cổ họng Hoắc Thiếu Huyền hơi nghẹn: “Thiển tiểu nhị!”
Cô cười cười: “Sao anh lôi thôi thế này?”
Trong lòng Hoắc Thiếu Huyền khó chịu tới cực điểm. Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, trong lòng anh cứ như bị vật gì kéo nhéo đau, hàng ngày hàng đêm đều đau, đau tới vật vã.
Vinh Thiển cho rằng anh không biết chuyện của mình, cô gượng cười: “Anh canh ở đây làm gì thế?”
Cô vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười gượng ấy. Lệ Cảnh Trình lái xe ra cửa lớn xong cũng bước xuống.
”Hai người định ra ngoài à?”
Lệ Cảnh Trình tiến tới ôm vai Vinh Thiển: “Phải, tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm chiều.”
Trong lòng ba người đều mờ mịt như nhau.
Vinh Thiển cho rằng Hoắc Thiếu Huyền chưa biết. Hoắc Thiếu Huyền lại không chắc Vinh Thiển có biết anh đã biết hết rồi hay chưa.
Trước mặt Lệ Cảnh Trình, Hoắc Thiếu Huyền đổi cách xưng hô: “Vinh Thiển, em khỏe không?”
Khóe miệng cô giấu kín vẻ cay đắng: “Thiếu Huyền, em khỏe lắm.”
Vậy ư?
Anh muốn nói rằng anh đã biết hết, nhưng nói thẳng ra như vậy chỉ làm Vinh Thiển thêm chật vật trước mặt mọi người.
Anh vô cùng tự trách mình nhưng lại không nói ra được, cổ họng mắc nghẹn rất khó chịu. Vinh Thiển nhìn thấy khóe mắt Hoắc Thiếu Huyền đỏ. Trừ chuyện của cô ra, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh như vậy. Vinh Thiển có chút hoảng. Trông Hoắc Thiếu Huyền như ngủ không ngon, cứ canh ở đây, chẳng lẽ anh đã biết rồi?
Vinh Thiển có cảm giác như mình bị người ta lột hết quần áo. Cô hoang mang ôm lấy thắt lưng Lệ Cảnh Trình, tựa như chỉ có cách ấy mới có thể giúp cơ thể đang lảo đảo muốn ngã của cô chống đỡ được.
Vòng ôm của Lệ Cảnh Trình lại siết chặt, mười phần mang dục vọng chiếm hữu.
Vinh Thiển khó khăn mở miệng: “Thiếu Huyền, bon em đi ăn cơm.”
Hoắc Thiếu Huyền không nhích chân. Trong đầu anh tràn ngập cảnh tượng năm đó. Trong mắt đều là hình ảnh sau khi anh đưa được Vinh Thiển về nhà, cô đã điên cuồng trốn chạy. Anh chỉ sợ trong lòng cô nghĩ quẩn. Bị một lần còn có thể dũng cảm mà vượt qua, nhưng nếu lại bị một lần nữa thì sao đây?
Anh không tin Vinh Thiển có thể cứ vậy mà quên, hiện tại cô gắng gượng cười, nên sẽ phải khổ sở nén nhịn hơn đúng không?
Anh không muốn Vinh Thiển phải giả bộ với anh, nhưng Hoắc Thiếu Huyền càng không có dũng khí để nói rằng: Vinh Thiển, thật ra anh biết hết rồi. Em muốn khóc thì hãy khóc đi, muốn la hét hãy cứ la hét đi.
Hoắc Thiếu Huyền ngày thường ăn nói hơn người, nhưng lúc này đầu lưỡi lại hoàn toàn cứng đờ.
Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển đi ra xe. Hoắc Thiếu Huyền nhìn hai người rời đi. Năm đó, anh sống trong bóng tối cùng Vinh Thiển, cùng cô khổ sở, cùng cô chịu những giày vò; nhưng Lệ Cảnh Trình lại lựa chọn phương cách hoàn toàn khác.
Gặp chuyện không may chưa quá hai ngày, anh ta đưa cô ra ngoài như vậy cô có chịu được không?
Xe nổ máy tiến về phía trước. Vinh Thiển không quan tâm mình đang đi đâu, cô nhắm mắt tịnh dưỡng, mãi đến khi Lệ Cảnh Trình mở cửa xe dẫn cô xuống.
Chỗ ăn cơm chiều là một nơi tương đối tĩnh lặng, là một nhà hàng tư nhân, rất có tiếng trong xã hội thượng lưu; chủ yếu là vì không gian tốt, một bên là núi, bên kia là biển, các buổi ăn trong ngày đều phải đặt trước.
Vinh Thiển ngẩng đầu lên nhìn, có thể mơ hồ đoán Lệ Cảnh Trình chắc đã bao hết chỗ này.
Cô bỗng không thích sự im lặng quá mức này; nếu chỉ có hai người, trong lòng cô ngược lại sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Vinh Thiển nhát chân, Lệ Cảnh Trình liền kéo cô đi vào trong. Đẩy cửa đi vào, cô mới phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều. Bên trong đầy người ngồi ăn cơm, chỉ có hai chỗ gần cửa sổ của họ là còn trống.
Ngồi vào ghế, Vinh Thiển nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lệ Cảnh Trình đẩy cái chén trong tay: “Anh hát cho em một bài nhé.”
”Hát bài gì cơ?”
”Lát em sẽ biết.”
Vinh Thiển thấy anh đứng dậy, cô vội đưa tay ngăn: “Đừng! Đừng qua đó!”
Cô không muốn mình trở thành mục tiêu ọi người chú ý. Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố chôn mình thôi, càng sâu càng tốt.
Nhưng Lệ Cảnh Trình chân dài đã bước tới rồi. Vinh Thiển căng thẳng hết cả người, không khỏi nhìn xung quanh, loại lo sợ này cứ cuốn tới, khiến cô tới chỗ trốn cũng chẳng có mà trốn.
Lệ Cảnh Trình đi lên lầu hai. Chủ nhà hàng này biết anh. Vừa định chào hỏi, anh đã thấy Tống Trĩ Ninh đang cười nói vui vẻ với bà chủ.
Bà chủ cười cong cả đôi mày, ánh mắt lơ đãng quét sang: “Cậu Lệ!”
Tầm mắt Tống Trĩ Ninh cũng hướng sang bên này.
Lệ Cảnh Trình thẳng tới: “Tôi muốn mượn cây piano một lát.”
”Được thôi. Cậu Lệ cho chúng tôi thưởng thức, tôi còn trông mong tới đâu ấy chứ!”
Bà chủ và Tống Trĩ Ninh lần lượt đứng dậy. Bà chủ mời Lệ Cảnh Trình ngồi: “Tôi đi sắp xếp, sẽ rất nhanh thôi.”
Chờ sau khi bà ấy đi, Tống Trĩ Ninh mở miệng trước: “Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Lệ Cảnh Trình tất nhiên cũng không ngờ.
Để làm bớt bầu không khí xấu hổ, Tống Trĩ Ninh cười với anh: “Rất ít khi anh hát, em cũng muốn nghe một chút.”
”Hôm nay tôi đi cùng vợ, tôi không muốn có gì khiến cô ấy hiểu lầm.”
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt xa cách của Lệ Cảnh Trình, ánh mắt Tống Trĩ Ninh không kìm được mà lộ ra vẻ khó tin: “Ý của anh là...?”
”Nếu như không có việc gì, em hãy đi trước đi. Nếu tôi biết em ở đây, tôi sẽ không đưa cô ấy tới. Cô ấy biết rõ chuyện trước đây của tôi và em, tôi không muốn cô ấy có chút gì không vui.”
Khuôn mặt sắc xảo của Tống Trĩ Ninh trở nên tái nhợt. Cô ôm lấy áo khoác đang phủ trên cánh tay, ánh mắt nhuốm đẫm sự tự giễu. Cô hít thở sâu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được! Em bảo đảm em sẽ không xuất hiện trước mặt hai người, cũng sẽ không để cô ấy thấy em, được rồi chứ?”
Lệ Cảnh Trình ngay câu cảm ơn cũng không nói, cứ như vậy xoay người xuống lầu.
Tay Tống Trĩ Ninh che miệng, tiếng nghẹn ngào nhỏ tràn ra cổ họng. Cô đi tới lan can, qua chân đế thủy tinh, cô nhìn rất rõ cảnh tượng bên dưới.
Cô thấy Vinh Thiển ngồi yên bên cửa sổ, đang nhìn xung quanh, tìm bóng dáng Lệ Cảnh Trình.
Không lâu sau, tiếng đàn du dương vỗ về an ủi những bất bình và nông nổi trong lòng. Tiếng đàn ấy quanh quẩn nơi không gian tầng dưới, sau cùng giọng hát của người đàn ông phiêu nhẹ bay lên lầu hai.
”Đặt em trong long bàn tay, thành khẩn thắp nén hương,
Chỉ cần một ngọn nến cũng đủ thắp sang Kinh Luân
...
Anh nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng em,
Chỉ mong ánh mắt đang xoay chuyển của em dừng lại...”
Ca khúc “Cung Dưỡng Ái Tình” này nổi lên cùng một bộ phim truyền hình. Lúc Tống Trĩ Ninh nghe anh hát, cô đã rất kinh ngạc.
Cô tưởng Lệ Cảnh Trình sẽ hát một bài nước ngoài nào đó anh thuộc, chứ không phải ca khúc kiểu ngôn tình tiểu bạch này.
Lệ Cảnh Trình được ưu đãi có chất giọng hay. Từng ca từ cất ra từ miệng anh. Vinh Thiển không cần dùng gu thưởng thức tinh tế, bài hát này cô đã quá quen.
Lúc trước cô thích nó cũng vì yêu những ca từ ấy.
Cả trong đóa sen tịnh đế, cô cũng đã viết một câu ước thế này: Em nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương, chăm lo hạnh phúc của anh.
Lệ Cảnh Trình khi đó đã giận dữ. Anh không kìm được mà hỏi cô: Hạnh phúc của Hoắc Thiếu Huyền có cô yêu thương, chăm lo, vậy còn anh thì sao?
Ánh mắt người đàn ông từ đằng xa hướng về Vinh Thiển. Mãi rất nhiều năm, tới ngày hôm nay, anh mới hiểu thấu được.
Anh nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương, chăm lo hạnh phúc của Vinh Thiển.
Cô hạnh phúc thì anh mới có thể hạnh phúc.
Những ngón tay thon gầy của Lệ Cảnh Trình lướt nhảy trên những phím đen trắng. Anh không cầu thiên trường địa cửu, chỉ mong được ở bên nhau.
Vinh Thiển nhìn anh, thấy phía sau anh, ngoài cửa sổ, là biển rộng. Sóng biển gào thét dựng lên đập vào đá xanh. Nước mắt Vinh Thiển mờ mịt khóe mắt. Cô không gắng kìm nén, nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Tâm tình trong mắt Lệ Cảnh Trình như đại dương sâu rộng. Tống Trĩ Ninh si ngốc nhìn chăm chú bên dưới, tới lúc có người tới đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra.
Ca khúc kết thúc, phía dưới truyền tới những tràng vỗ tay.
Vinh Thiển lau nước mắt, thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn sang, cô cảm thấy không được tự nhiên. Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi về phía cô. Vinh Thiển ngẩng lên. Lúc này đây, cô càng cảm thấy người đàn ông này thật xuất chúng. Anh đứng ở nơi cao cao, mà cô lại càng ngày càng thấp, thấp tới nỗi không có gì xứng với anh.
Trước giờ Vinh Thiển chưa bao giờ có cảm giác này. Cô càng nghĩ vậy trong lòng lại càng luẩn quẩn. Lệ Cảnh Trình đi tới trước mặt cô rồi đột nhiên quỳ một gối xuống.
Cô sợ đến tới nỗi đứng dậy: “Anh... anh làm gì vậy?”
Anh xòe tay ra, Vinh Thiển thấy trong đó là chiếc nhẫn. Lệ Cảnh Trình đè thấp giọng nói, không muốn người khác được nghe những lời này: “Vinh Thiển, lấy anh lần nữa đi! Anh bảo đảm sẽ không buông tay em. Sau này hạnh phúc của em sẽ do anh chăm lo vun đắp. Anh sẽ vun trồng hạnh phúc ấy, mãi mãi không để nó có ngày điêu linh.”
Nỗi lòng Vinh Thiển phức tạp. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt.
Tống Trĩ Ninh không nhịn được nữa, nghẹn ngào thành tiếng.
Bà chủ vỗ nhẹ vai cô hai cái: “Em đó, cần gì phải vậy chứ? Có một số việc lại cứ giấu ở trong lòng không chịu nói ra. Nhìn thấy cậu ấy có người khác, trong lòng em lại khổ sở.”
Tống Trĩ Ninh quẹt nước mắt. Người bạn kinh ngạc: “Hóa ra bọn họ vẫn chưa kết hôn!”
Bà chủ nhìn Tống Trĩ Ninh, đập nhẹ bả vai cô: “Em xuống đó đi! Phải luôn tranh thủ cơ hội ình. Chẳng lẽ em muốn buông tay như vậy ư?”
Tống Trĩ Ninh nhìn đăm đăm bóng dáng Lệ Cảnh Trình: “Nếu bây giờ em xuống đó, chị có tin sau này ngay cả nhìn em Lệ Cảnh Trình cũng không muốn không?”
”Nhưng dù em thế này, cậu ấy cũng đâu muốn thấy em!”
Tống Trĩ Ninh mạnh mẽ nuốt tiếng nghẹn ngào, lau sạch sẽ nước mắt.
Vinh Thiển khẽ cắn cánh môi. Cô biết vì sao Lệ Cảnh Trình lựa lúc này cầu hôn cô.
Thật ra, với bọn họ, chuyện này cũng không tạo ra gì khác biệt.
Nhưng sự tình đã xảy ra như vậy, có vẻ cũng chỉ có thế này mới khiến cô an lòng hơn. Lời cầu hôn này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Vinh Thiển.
Cô không muốn Lệ Cảnh Trình thương xót; huống hồ, cô nên lấy tư thái gì để đứng cạnh Lệ Cảnh Trình đây?
Sự kiêu ngạo của cô sớm đã không còn.
Người đàn ông kéo cô tới, Vinh Thiển lại hoảng hốt thối lui. Anh đứng dậy, kéo cánh tay Vinh Thiển. Nửa người trên của anh nghiêng tới, đôi môi mỏng tiến tới bên tai cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn em được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh.”
Anh nâng bàn tay cô lên, đưa nhẫn tới ngón áp út của cô.
Cô lại nắm bàn tay lại, không cho anh đeo nhẫn vào. Viền mắt Vinh Thiển đỏ hoe, cô lắc đầu với Lệ Cảnh Trình: “Không thể, em không thể.”
”Vì sao không thể? Dù không có tờ giấy kết hôn, em vẫn là vợ anh.”
Vinh Thiển nắm chặt bàn tay, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay với những mạch máu màu xanh đen.
-----
---
Vinh Thiển ngủ không an giấc, bàn tay lạnh lẽo của Lệ Cảnh Trình vừa chạm vào mặt cô cô liền tỉnh.
Vinh Thiển từ từ mở mắt ra, Lệ Cảnh Trình che giấu cảm xúc đang dâng trong đôi mắt mình.
”Anh đi đâu vậy?”
”Ra ngoài đi một vòng thôi.”
Vinh Thiển ngồi dậy, ánh mắt nhìn gương mặt anh một lượt: “Cảnh Trình, đừng nóng vội tìm hắn! Chúng ta chẳng có chứng cứ nào, huống hồ bên ngoài nguy hiểm lắm.”
”Em đâm nó ba dao không phải là chứng cứ sao?”
Vinh Thiển khẽ lắc đầu: “Hắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm ra vậy đâu.”
Lệ Cảnh Trình nắm lấy hai tay cô. Anh biết sẽ rất khó, huống hồ ông già đang có ý che chở hắn; Lệ Cảnh Trình mà bắt được hắn, quả thực còn khó hơn lên trời.
”Nó không thể trốn cả đời. Hiện tại chắc chắn đang ở đâu đó dưỡng thương.”
Vinh Thiển giơ ngón trỏ lên, quẹt trên mí mắt anh một cái: “Ngủ một giấc đi! Cảnh Trình, chúng ta vẫn phải sống.”
Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cảm giác đau tiếc trong lòng lại rỉ ra. Anh đứng dậy đi tắm. Khi ra, anh thấy Vinh Thiển đang nằm trên giường đọc sách.
Anh nằm thẳng xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.
Vinh Thiển thật ra có thấy anh đi vào, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên trang sách. hai người chỉ nằm như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện kia.
---
Lệ gia.
Thẩm Tĩnh Mạn suy nghĩ chuyện hồi chiều, lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng nặng nề, hít thở cũng không tốt.
Lệ Cảnh Vân mở mắt ra: “Bà có muốn ngủ không vậy?” Ông ta vén chăn định đứng dậy.
Thẩm Tĩnh Mạn ôm ông ta lại: “Tôi không trở mình nữa là được chứ gì.”
Bà biết ông ta định đi tới phòng hai con hồ ly tinh kia.
Lệ Cảnh Vân phất phất tay, sau đó nằm xuống giường lại.
Thấy thời cơ tốt, Thẩm Tĩnh Mạn ngồi dựa vào đầu giường: “Cảnh Trình hôm nay rất lạ. Ông nói... liệu có thực sự là thằng hai không?”
”Thằng hai có thể làm gì?” Lệ Cảnh Vân hỏi lại.
”Chuyện này không ổn; bằng không, sao ai cũng không tìm được nó?”
Lệ Cảnh Vân bực bội trong lòng: “Không đứa nào khiến tôi bớt lo!”
”Tôi sợ nhất là thằng hai nổi tâm tư xấu... Ông à, Cảnh Trình cũng là con trưởng của nhà họ Lệ. Tôi thấy nó như thế, nhất định thằng hai đã làm...” Thẩm Tĩnh Mạn muốn nói lại thôi.
”Bà muốn nói gì cứ nói thẳng đi.”
Thẩm Tĩnh Mạn đánh bạo mở miệng: “Ông à, nếu thật xảy ra chuyện, ông cũng đừng thiên vị thằng hai đấy.”
Lệ Cảnh Vân trầm mặc một lúc. Tim Thẩm Tĩnh Mạn đập thình thịch, vẻ bất mãn giấu trong đáy mắt.
Người đàn ông thở khẽ, nhìn bà: “Cảnh Trình là con trưởng không sai, nhưng tôi cũng không thể không có Cảnh Tầm. Cảnh Tầm càng không thể xảy ra chuyện gì.”
”Vì sao chứ?” Giọng Thẩm Tĩnh Mạn không kìm được, cất cao: “Nếu nó quả thật đã làm sai chuyện gì thì không có lý do gì để che chở nó hết.”
”Vậy bà nói Lệ gia dựa vào một mình Cảnh Trình được không? Tôi đặt toàn bộ người trong nhà này trên vai nó được không?”
Thẩm Tĩnh Mạn nghe ra chút ý tứ trong lời nói ông ta nói: “Ông à, ông... Ông có ý gì?”
”Cảnh Trình có bệnh, còn cần tôi nhắc bà sao?”
Cả người Thẩm Tĩnh Mạn rét lạnh, hai bàn tay nắm chặt. Bà bừng tỉnh hiểu ra. Có vẻ như tất cả sự tình đã có lời giải thích hợp lý. “Cho nên, ông phải thủ sẵn đúng không? Ông muốn thằng hai luôn luôn được an toàn, phòng trường hợp không may Cảnh Trình có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ tiếp quản Lệ gia?”
”Đời này tôi cũng chỉ có hai đứa con trai này. Nếu Cảnh Trình không gặp phải chuyện không may thì nó là người hoàn toàn xứng đáng để cai quản Lệ gia. Nhưng thằng hai là lá bài không thể bỏ.”
Cơ thể Thẩm Tĩnh Mạn như bị rút hết sức lực: “Thật không ngờ! Hóa ra ông vẫn luôn tính toán như vậy.”
”Bà cũng đừng trách tôi! Tôi bảo Cảnh Trình cưới Thư Lan, cũng là muốn cho nó có được một sự đảm bảo chắc chắn. Tiếc rằng nó sống chết không chịu.”
Nghe vậy, Thẩm Tĩnh Mạn trong lòng càng thêm bế tắc. Lệ Cảnh Vân nhìn bà: “Ý định của tôi, Cảnh Trình chắc chắn đã biết từ lâu. Bằng không nó sẽ không gấp rút dựng sản nghiệp như vậy. Bây giờ đủ lông đủ cánh, tương lai không phải bị động, cho nên, bà không phải khó chịu làm gì.”
Coi như đây là điều duy nhất làm Thẩm Tĩnh Mạn có thể vui mừng.
Nhưng hôm nay có mấy câu phải nói cho rõ, trong lòng bà lại thấy thấp thỏm.
”Bà cũng biết đấy, bệnh của Cảnh Trình cũng khó chữa...”
Tâm tình Thẩm Tĩnh Mạn bị kích động: “Lúc nhỏ thằng bé rất khỏe mạnh, nhất định là do con tiện nhân Củng Khanh kia. Nếu không thì sao ả vừa vào cửa không lâu thì con tôi đã xảy ra chuyện?”
”Bà coi cái bộ dạng này của bà đi! Khác gì đám đàn bà chanh chua ngoài đường ngoài chợ không? Bà tận mắt thấy Củng Khanh ra tay à?”
Bà nghẹn giọng. Lệ Cảnh Vân hừ lạnh, sau một lúc lâu, nói giọng bình tĩnh: “Sau đợt phát bệnh lúc nhỏ, Cảnh Trình bây giờ vẫn ổn đúng không?”
Thẩm Tĩnh Mạn vội dịu giọng: “Đúng vậy. Sau khi nó lớn, tôi chưa thấy tái phát.”
Lệ Cảnh Vân gật đầu. Vậy thì tốt.
---
Màn đêm từ từ sâu thẳm, trăng cao, sao lạnh, đọng trên đầu cành có vẻ lạnh bạc hiu quạnh.
Thịnh Thư Lan ngồi xổm trên mặt đất mà khóc lớn. Cô dần dần nhận ra: Lệ Cảnh Trình đã vứt cô lại đây, sẽ chẳng ai tới đưa cô về, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cô ngừng khóc. Hai đầu gối bị rách da, đi một bước thôi cũng đau nhói.
Đi trong công viên giải trí rộng lớn như vậy khiến Thịnh Thư Lan lạc hướng. Cô đi ngang qua căn nhà ma tối đen đáng sợ, bên trong truyền ra những tiếng thét chói tai, ở cửa, hình ảnh hai con quỷ đi tới đi lui, cô sợ phải bịt hai lỗ tai lại, cắm đầu chạy thẳng về trước.
Khó khăn lắm mới ra khỏi công viên giải trí, cô theo con đường cái đi về phía trước.
Vừa đi vừa khóc, nghĩ đến sự tuyệt tình của Lệ Cảnh Trình, tim cô đau muốn chết.
Một chiếc xe chạy chậm qua, ánh mắt cô gái lơ đãng liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Cô cho xe chạy chậm lại, cuối cùng cho xe dừng hẳn ở bên đường.
”Thịnh Thư Lan?”
Thịnh Thư Lan ngừng lau mắt, ngẩng đầu lên nhìn xem, đôi mắt không thôi giật mình: “Tống.. Tống Trĩ Ninh?”
Cô gái nhìn cảnh tượng trước mặt: “Khuya thế này rồi sao cô còn ở ngoài này?”
”Tôi không biết đường về.”
Tống Trĩ Ninh nhìn dòng xe cộ tới lui trên con đường cái: “Chẳng lẽ cô không biết thuê xe sao?”
Hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ bừng. Tống Trĩ Ninh thấy cô ấy vẫn đang khóc. Cô vốn không muốn xen vào chuyện này, còn bao nhiêu mối quan hệ phức tạp hỗn loạn trong đấy; nhưng thấy bộ dạng cô ấy thế này, để cô ấy lại cũng không ổn. “Cô lên xe đi, tôi chở cô về.”
”Không, không cần đâu.”
”Không sao đâu, sẵn đường mà.”
Thịnh Thư Lan nghe vậy, gật gật đầu.
Tống Trĩ Ninh cầm cái áo khoác trên ghế phụ lên, che phủ một phần đôi tay cô đang cầm lái.
Thịnh Thư Lan mở cửa ngồi vào: “Cám ơn cô.”
”Cô còn ở Lệ gia à?”
”Ừm.”
Tống Trĩ Ninh lái xe rất chậm. Thịnh Thư Lan ngồi ở ghế bên không ngừng khóc. Cô ấy nhỏ giọng khóc nức nở, dường như bị ấm ức rất nhiều.
Hai hàng lông mày thanh tú của Tống Trĩ Ninh nhíu lại. Cô và Thịnh Thư Lan không thân, nhưng trước đây ít ít nhiều nhiều cũng có chạm mặt, cô cũng biết quan hệ giữa cô ấy và Lệ Cảnh Trình.
Cô không chịu được khi Thịnh Thư Lan cứ khóc như vậy. Nhưng giờ Thịnh Thư Lan khóc như vậy, cô thấy nhưng không thể trách.
”Cô đừng khóc! Hay tôi bảo người trong nhà tới đón cô?”
”Không.. không cần.”
Tống Trĩ Ninh cầm một chai nước, đưa cho cô ấy: “Uống đi!”
”Cảm ơn!” Thịnh Thư Lan mở nắp chai nhưng không uống. Cô ấy nhìn Tống Trĩ Ninh: “Sao cô đồng ý đưa tôi về?”
”Hơn nửa đêm, một người lang thang bên ngoài có an toàn được không?” Tống Trĩ Ninh có hơi hối hận, thật sự cô không nên đi lo chuyện lung tung: “Hơn nữa, cô cũng không là người xa lạ.”
Thịnh Thư Lan nghe nói như thế, lại càng khóc dữ như bệnh. Tống Trĩ Ninh không khỏi ngạc nhiên, cô dừng xe hẳn ở ven đường. “Cô đừng khóc! Thế này như thể tôi đang hại cô vậy.”
”Không, không phải.” Thịnh Thư Lan nghẹn ngào, hai vai run rẩy không ngừng: “Cô còn có thể tốt như vậy với tôi; còn tôi với Cảnh Trình cảm tình nhiều năm mà anh ấy.. anh ấy thực sự tàn nhẫn. Huhuhu...”
”Ý cô là Lệ Cảnh Trình vứt cô giữa đường?”
Thịnh Thư Lan lắc đầu, vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào kể chuyện ở công viên giải trí cho Tống Trĩ Ninh nghe.
Nét mặt Tống Trĩ Ninh không khỏi giật mình: “Sao anh ấy phải làm vậy? Hơn nữa cô và anh ấy... Mặc dù Lệ Cảnh Trình đã kết hôn, nhưng cô vẫn là con gái nhà họ lệ mà.”
”Anh âý... anh ấy hiểu lầm tôi.”
Hai tay Tống Trĩ Ninh để bên người. Chuyện của bọn họ cô không muốn hỏi kỹ, chỉ thuận miệng an ủi vài câu: “Nếu hiểu lầm thì nói rõ ra là được. Cô đừng ngồi đây mà khóc, khóc có ích lợi gì đâu? Là cách vô ích nhất đấy! Thay vì khóc thì hãy dành thời gian mà làm chuyện khác.”
”Cô không hiểu rồi. Cảnh Trình yêu Vinh Thiển như vậy sao nghe lọt lời tôi cho được?”
Tống Trĩ Ninh không khỏi ảo não. Để cô ấy lại thì không phải, nhưng nghe cô ấy nói những lời này, trong lòng mình lại khó chịu. Cô vuốt lại tóc: “Tôi chở cô về trước đã.”
Thịnh Thư Lan hãy còn chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình. Hai mắt vì khóc mà sắp sưng hơn cả hột đào: “Buổi chiều tôi và mẹ có mời vị đại sư tới xem cho Vinh Thiển. Chính vị đại sư ấy nói Vinh Thiển tối hôm qua bị người ta... Nhưng Cảnh Trình lại đổ tất cả lên đầu tôi huhuhu...”
”Vinh Thiển...” Tống Trĩ Ninh khó tin, trợn to đôi mắt hạnh.
”Lúc chúng tôi tới, sắc mặt cô ấy rất khó coi. Vị đại sư khẳng định mình không nói sai. Cảnh Trình đã đánh ông ta bị thương ngay tại chỗ.”
Tống Trĩ Ninh nghe xong cảm thấy buồn cười: “Trách sao anh ấy không nổi giận cho được. Hai người quá mê tín! Những chuyện hủy hoại sự trong sạch của người ta như thế sao lại đi ăn nói bừa bãi?”
”Trước đó Cảnh Trình có về nhà tìm cậu hai, chúng tôi đã cảm thấy có chuyện lạ. Sau khi vị đại sư tới xem, thái độ của Vinh Thiển cũng rất khác thường.” Thịnh Thư Lan cầm lấy khăn tay Tống Trĩ Ninh đưa cho. Cô lau khóe mắt: “Nếu Vinh Thiển mà thật sự gặp chuyện đó, tôi cũng rất khó chịu. Nhưng Cảnh Trình không phân tốt xấu. Nghe ý của anh ấy còn muốn nói tôi và cậu hai bắt tay nhau, huhuhu...”
Tống Trĩ Ninh cũng rất kinh ngạc. Cô ngồi tựa vào chiếc ghế da. Lệ Cảnh Trình đối với phụ nữ luôn luôn rất hà khắc. Nếu sự thật như lời Thịnh Thư Lan nói, theo tính tình anh, anh không thể nào chấp nhận được Vinh Thiển. Nếu là người làm ấm giường có lẽ còn được, nhưng thân phận Vinh Thiển bây giờ lại là vợ anh.
Thịnh Thư Lan khóc sướt mướt. Khuôn mặt Tống Trĩ Ninh vẫn được phủ lớp trang điểm tinh xảo, cô khởi động xe: “Những chuyện này cô cũng đừng đi nói lung tung. Có khi chỉ là suy đoán, nếu bị truyền đi cũng không tốt. Cô chắc cũng hiểu, với một người đàn ông thì họ quan tâm thứ gì nhất rồi đấy.”
”Tôi biết, còn không phải sự trong sạch của người phụ nữ sao?”
”Cô biết thì tốt rồi.”
Thịnh Thư Lan dần thôi khóc. Tống Trĩ Ninh cũng không hỏi kỹ, cô lái xe rất chậm. Thịnh Thư Lan cẩn thận quan sát khuôn mặt cô: “Vinh Thiển chưa đi tìm cô sao?”
”Cô ấy tìm tôi làm gì?” Tống Trĩ Ninh biết rõ ý của Thịnh Thư Lan. Cô không khỏi vẽ một đường cong ngoài cánh môi màu hồng đào: “Chẳng lẽ bởi vì tôi và Lệ Cảnh Trình từng có quan hệ? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nếu cô ấy không chịu đc, thì ở cạnh anh ấy sớm muộn cũng bị tức chết thôi.”
”Buổi dạ tiệc lần trước có không ít người tới. Lúc đó rất nhiều người không biết thân phận của Vinh Thiển nên đã nhắc tới chuyện trước kia giữa cô và Cảnh Trình, tôi biết cô ấy có nghe được.”
”Nghe cũng đã nghe rồi, cũng chẳng có gì lén lén lút lút.” Tống Trĩ Ninh tỏ thái độ rất hào hiệp.
Thịnh Thư Lan gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ lúc đầu không biết Vinh Thiển là vợ Cảnh Trình. Lúc sau Cảnh Trình mới tuyên bố ọi người biết.” Cô kể cho Tống Trĩ Ninh nghe, suốt ngày ở trong nhà bị kiềm nén, ngay cả người nói chuyện cũng không có: “Có điều sau đấy, chẳng biết người đó là ai lại nói lớn rằng Cảnh Trình và Vinh Thiển đã ly hôn. Ba mẹ đều rất giận. Dạo này mọi chuyện cứ lộn xộn, chắc bọn họ cũng chưa đi...”
”Bọn họ... ly hôn rồi?”
”Ừm, có lẽ cũng vì như vậy mà tâm trạng Cảnh Trình mới không tốt.” Thịnh Thư Lan lại nhanh chóng quay lại đề tài cũ: “Nhưng nói vậy thì tôi cũng không đi hại bọn họ. Anh ấy không nên nghĩ tôi như vậy.”
Mạch suy nghĩ của Tống Trĩ Ninh đã bay đi rất xa, hai tay cô nắm chặt tay lái.
Cô đưa Thịnh Thư Lan về Lệ gia. Thịnh Thư Lan mở cửa xe bước ra xong xoay lại nói với Tống Trĩ Ninh: “Cám ơn cô!”
”Mau vào đi.”
Thịnh Thư Lan sập cửa xe lại.
Ánh mắt Tống Trĩ Ninh liếc nhìn tòa nhà cổ, trong lòng cô có loại cảm xúc khó tả đang dao động. Tống Trĩ Ninh lấy áo khoác ra, vứt xuống chỗ ghế phụ tồi mới cho xe chạy đi.
---
Hai ngày sau, Lệ Cảnh Trình nhận được một cuộc điện thoại.
Anh cố né Vinh Thiển, đi ra ngoài ban công: “Alo.”
”Anh Lệ, DNA không trùng khớp.”
”Không khớp?”
”Phải.”
Ánh mắt xa xăm của Lệ Cảnh Trình nhìn phía xa xa: “Biết rồi. Tiếp tục tra tung tích của hắn!”
”Vâng.”
Lệ Cảnh Trình lấy điện thoại rời khỏi tai. Con cái nhà họ Lệ từ lúc sinh ra đã được cho đi xét nghiệm máu mủ với Lệ Cảnh Vân. Nếu vậy, bây giờ chỉ có hai loại khả năng: một, tên đàn ông kia không phải là Lệ Cảnh Tầm; hai, sau khi hắn rời khỏi đó, đã có người dọn dẹp hiện trường, hơn nữa còn dựng hiện trường giả như thật.
Lệ Cảnh Trình tin chắc khả năng đầu tiên là không thể nào. Chắc chắn Lệ Cảnh Tầm đã bị đâm bị thương, nếu không sao bây giờ vẫn không thấy bóng dáng.
Thời gian Lệ Cảnh Trình bắt đầu rời nhà tới lúc tìm được Vinh Thiển cũng không lâu, có thể làm chu đáo như thế đúng là khó có người làm được.
Anh đưa hai ngón tay miết giữa trán, viền mắt lại cảm thấy chua xót khó chịu.
Gạo Nếp đã mau chóng hạ sốt, ở nhà nghỉ ngơi khỏe xong lại nói nhao nhao ầm ĩ.
Vinh Thiển vẫn như cũ, trừ hôm bị kích động khóc một trận lớn, hầu như cô đều im lặng.
Lệ Cảnh Trình phải tìm cách dẫn cô ra ngoài, không thể để cô ngày nào cũng trong nhà phiền muộn.
Vinh Thiển bị anh nắm tay lôi ra ngoài. Vừa mới bước được một bước, cô đã dừng lại: “Chúng ta đi đâu?”
”Đi ăn cơm chiều.”
”Em ăn không vô.”
”Ăn không vô cũng phải đi ra ngoài một chút, anh không thể nhìn em như vầy mãi được.”
Vinh Thiển có hơi bài xích. Cô dùng sức giãy tay khỏi Lệ Cảnh Trình: “Em muốn yên tĩnh một chút không được sao?”
Người đàn ông lại kéo cô: “Coi như em đi với anh, anh muốn đi ra ngoài.”
Vinh Thiển cắn nhẹ môi dưới. Lệ Cảnh Trình thấy tình cảnh đó liền siết chặt bàn tay cô.
Hai người tới ga ra. Vinh Thiển thấy một chiếc xe đậu bên ngoài, trông rất quen. Lệ Cảnh Trình đi lấy xe cách đó một quãng nên cô ra ngoài trước.
Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy bóng cô, liền vội đẩy cửa xe ra. Anh đi nhanh tới. Lúc Vinh Thiển nhìn thấy anh, cô giật mình, gần như không nhận ra anh.
Mới mấy ngày mà Hoắc Thiếu Huyền đã như biến thành người khác.
Cằm lún phún râu chưa được cạo, âu phục trên người cũng hơi nhăn, người trông rất uể oải.
Anh là người luôn luôn chú trọng tới vẻ bề ngoài; Vinh Thiển há hốc miệng.
Cổ họng Hoắc Thiếu Huyền hơi nghẹn: “Thiển tiểu nhị!”
Cô cười cười: “Sao anh lôi thôi thế này?”
Trong lòng Hoắc Thiếu Huyền khó chịu tới cực điểm. Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, trong lòng anh cứ như bị vật gì kéo nhéo đau, hàng ngày hàng đêm đều đau, đau tới vật vã.
Vinh Thiển cho rằng anh không biết chuyện của mình, cô gượng cười: “Anh canh ở đây làm gì thế?”
Cô vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười gượng ấy. Lệ Cảnh Trình lái xe ra cửa lớn xong cũng bước xuống.
”Hai người định ra ngoài à?”
Lệ Cảnh Trình tiến tới ôm vai Vinh Thiển: “Phải, tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm chiều.”
Trong lòng ba người đều mờ mịt như nhau.
Vinh Thiển cho rằng Hoắc Thiếu Huyền chưa biết. Hoắc Thiếu Huyền lại không chắc Vinh Thiển có biết anh đã biết hết rồi hay chưa.
Trước mặt Lệ Cảnh Trình, Hoắc Thiếu Huyền đổi cách xưng hô: “Vinh Thiển, em khỏe không?”
Khóe miệng cô giấu kín vẻ cay đắng: “Thiếu Huyền, em khỏe lắm.”
Vậy ư?
Anh muốn nói rằng anh đã biết hết, nhưng nói thẳng ra như vậy chỉ làm Vinh Thiển thêm chật vật trước mặt mọi người.
Anh vô cùng tự trách mình nhưng lại không nói ra được, cổ họng mắc nghẹn rất khó chịu. Vinh Thiển nhìn thấy khóe mắt Hoắc Thiếu Huyền đỏ. Trừ chuyện của cô ra, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh như vậy. Vinh Thiển có chút hoảng. Trông Hoắc Thiếu Huyền như ngủ không ngon, cứ canh ở đây, chẳng lẽ anh đã biết rồi?
Vinh Thiển có cảm giác như mình bị người ta lột hết quần áo. Cô hoang mang ôm lấy thắt lưng Lệ Cảnh Trình, tựa như chỉ có cách ấy mới có thể giúp cơ thể đang lảo đảo muốn ngã của cô chống đỡ được.
Vòng ôm của Lệ Cảnh Trình lại siết chặt, mười phần mang dục vọng chiếm hữu.
Vinh Thiển khó khăn mở miệng: “Thiếu Huyền, bon em đi ăn cơm.”
Hoắc Thiếu Huyền không nhích chân. Trong đầu anh tràn ngập cảnh tượng năm đó. Trong mắt đều là hình ảnh sau khi anh đưa được Vinh Thiển về nhà, cô đã điên cuồng trốn chạy. Anh chỉ sợ trong lòng cô nghĩ quẩn. Bị một lần còn có thể dũng cảm mà vượt qua, nhưng nếu lại bị một lần nữa thì sao đây?
Anh không tin Vinh Thiển có thể cứ vậy mà quên, hiện tại cô gắng gượng cười, nên sẽ phải khổ sở nén nhịn hơn đúng không?
Anh không muốn Vinh Thiển phải giả bộ với anh, nhưng Hoắc Thiếu Huyền càng không có dũng khí để nói rằng: Vinh Thiển, thật ra anh biết hết rồi. Em muốn khóc thì hãy khóc đi, muốn la hét hãy cứ la hét đi.
Hoắc Thiếu Huyền ngày thường ăn nói hơn người, nhưng lúc này đầu lưỡi lại hoàn toàn cứng đờ.
Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển đi ra xe. Hoắc Thiếu Huyền nhìn hai người rời đi. Năm đó, anh sống trong bóng tối cùng Vinh Thiển, cùng cô khổ sở, cùng cô chịu những giày vò; nhưng Lệ Cảnh Trình lại lựa chọn phương cách hoàn toàn khác.
Gặp chuyện không may chưa quá hai ngày, anh ta đưa cô ra ngoài như vậy cô có chịu được không?
Xe nổ máy tiến về phía trước. Vinh Thiển không quan tâm mình đang đi đâu, cô nhắm mắt tịnh dưỡng, mãi đến khi Lệ Cảnh Trình mở cửa xe dẫn cô xuống.
Chỗ ăn cơm chiều là một nơi tương đối tĩnh lặng, là một nhà hàng tư nhân, rất có tiếng trong xã hội thượng lưu; chủ yếu là vì không gian tốt, một bên là núi, bên kia là biển, các buổi ăn trong ngày đều phải đặt trước.
Vinh Thiển ngẩng đầu lên nhìn, có thể mơ hồ đoán Lệ Cảnh Trình chắc đã bao hết chỗ này.
Cô bỗng không thích sự im lặng quá mức này; nếu chỉ có hai người, trong lòng cô ngược lại sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Vinh Thiển nhát chân, Lệ Cảnh Trình liền kéo cô đi vào trong. Đẩy cửa đi vào, cô mới phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều. Bên trong đầy người ngồi ăn cơm, chỉ có hai chỗ gần cửa sổ của họ là còn trống.
Ngồi vào ghế, Vinh Thiển nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lệ Cảnh Trình đẩy cái chén trong tay: “Anh hát cho em một bài nhé.”
”Hát bài gì cơ?”
”Lát em sẽ biết.”
Vinh Thiển thấy anh đứng dậy, cô vội đưa tay ngăn: “Đừng! Đừng qua đó!”
Cô không muốn mình trở thành mục tiêu ọi người chú ý. Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố chôn mình thôi, càng sâu càng tốt.
Nhưng Lệ Cảnh Trình chân dài đã bước tới rồi. Vinh Thiển căng thẳng hết cả người, không khỏi nhìn xung quanh, loại lo sợ này cứ cuốn tới, khiến cô tới chỗ trốn cũng chẳng có mà trốn.
Lệ Cảnh Trình đi lên lầu hai. Chủ nhà hàng này biết anh. Vừa định chào hỏi, anh đã thấy Tống Trĩ Ninh đang cười nói vui vẻ với bà chủ.
Bà chủ cười cong cả đôi mày, ánh mắt lơ đãng quét sang: “Cậu Lệ!”
Tầm mắt Tống Trĩ Ninh cũng hướng sang bên này.
Lệ Cảnh Trình thẳng tới: “Tôi muốn mượn cây piano một lát.”
”Được thôi. Cậu Lệ cho chúng tôi thưởng thức, tôi còn trông mong tới đâu ấy chứ!”
Bà chủ và Tống Trĩ Ninh lần lượt đứng dậy. Bà chủ mời Lệ Cảnh Trình ngồi: “Tôi đi sắp xếp, sẽ rất nhanh thôi.”
Chờ sau khi bà ấy đi, Tống Trĩ Ninh mở miệng trước: “Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Lệ Cảnh Trình tất nhiên cũng không ngờ.
Để làm bớt bầu không khí xấu hổ, Tống Trĩ Ninh cười với anh: “Rất ít khi anh hát, em cũng muốn nghe một chút.”
”Hôm nay tôi đi cùng vợ, tôi không muốn có gì khiến cô ấy hiểu lầm.”
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt xa cách của Lệ Cảnh Trình, ánh mắt Tống Trĩ Ninh không kìm được mà lộ ra vẻ khó tin: “Ý của anh là...?”
”Nếu như không có việc gì, em hãy đi trước đi. Nếu tôi biết em ở đây, tôi sẽ không đưa cô ấy tới. Cô ấy biết rõ chuyện trước đây của tôi và em, tôi không muốn cô ấy có chút gì không vui.”
Khuôn mặt sắc xảo của Tống Trĩ Ninh trở nên tái nhợt. Cô ôm lấy áo khoác đang phủ trên cánh tay, ánh mắt nhuốm đẫm sự tự giễu. Cô hít thở sâu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được! Em bảo đảm em sẽ không xuất hiện trước mặt hai người, cũng sẽ không để cô ấy thấy em, được rồi chứ?”
Lệ Cảnh Trình ngay câu cảm ơn cũng không nói, cứ như vậy xoay người xuống lầu.
Tay Tống Trĩ Ninh che miệng, tiếng nghẹn ngào nhỏ tràn ra cổ họng. Cô đi tới lan can, qua chân đế thủy tinh, cô nhìn rất rõ cảnh tượng bên dưới.
Cô thấy Vinh Thiển ngồi yên bên cửa sổ, đang nhìn xung quanh, tìm bóng dáng Lệ Cảnh Trình.
Không lâu sau, tiếng đàn du dương vỗ về an ủi những bất bình và nông nổi trong lòng. Tiếng đàn ấy quanh quẩn nơi không gian tầng dưới, sau cùng giọng hát của người đàn ông phiêu nhẹ bay lên lầu hai.
”Đặt em trong long bàn tay, thành khẩn thắp nén hương,
Chỉ cần một ngọn nến cũng đủ thắp sang Kinh Luân
...
Anh nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng em,
Chỉ mong ánh mắt đang xoay chuyển của em dừng lại...”
Ca khúc “Cung Dưỡng Ái Tình” này nổi lên cùng một bộ phim truyền hình. Lúc Tống Trĩ Ninh nghe anh hát, cô đã rất kinh ngạc.
Cô tưởng Lệ Cảnh Trình sẽ hát một bài nước ngoài nào đó anh thuộc, chứ không phải ca khúc kiểu ngôn tình tiểu bạch này.
Lệ Cảnh Trình được ưu đãi có chất giọng hay. Từng ca từ cất ra từ miệng anh. Vinh Thiển không cần dùng gu thưởng thức tinh tế, bài hát này cô đã quá quen.
Lúc trước cô thích nó cũng vì yêu những ca từ ấy.
Cả trong đóa sen tịnh đế, cô cũng đã viết một câu ước thế này: Em nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương, chăm lo hạnh phúc của anh.
Lệ Cảnh Trình khi đó đã giận dữ. Anh không kìm được mà hỏi cô: Hạnh phúc của Hoắc Thiếu Huyền có cô yêu thương, chăm lo, vậy còn anh thì sao?
Ánh mắt người đàn ông từ đằng xa hướng về Vinh Thiển. Mãi rất nhiều năm, tới ngày hôm nay, anh mới hiểu thấu được.
Anh nguyện trọn đời trọn kiếp yêu thương, chăm lo hạnh phúc của Vinh Thiển.
Cô hạnh phúc thì anh mới có thể hạnh phúc.
Những ngón tay thon gầy của Lệ Cảnh Trình lướt nhảy trên những phím đen trắng. Anh không cầu thiên trường địa cửu, chỉ mong được ở bên nhau.
Vinh Thiển nhìn anh, thấy phía sau anh, ngoài cửa sổ, là biển rộng. Sóng biển gào thét dựng lên đập vào đá xanh. Nước mắt Vinh Thiển mờ mịt khóe mắt. Cô không gắng kìm nén, nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Tâm tình trong mắt Lệ Cảnh Trình như đại dương sâu rộng. Tống Trĩ Ninh si ngốc nhìn chăm chú bên dưới, tới lúc có người tới đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra.
Ca khúc kết thúc, phía dưới truyền tới những tràng vỗ tay.
Vinh Thiển lau nước mắt, thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn sang, cô cảm thấy không được tự nhiên. Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi về phía cô. Vinh Thiển ngẩng lên. Lúc này đây, cô càng cảm thấy người đàn ông này thật xuất chúng. Anh đứng ở nơi cao cao, mà cô lại càng ngày càng thấp, thấp tới nỗi không có gì xứng với anh.
Trước giờ Vinh Thiển chưa bao giờ có cảm giác này. Cô càng nghĩ vậy trong lòng lại càng luẩn quẩn. Lệ Cảnh Trình đi tới trước mặt cô rồi đột nhiên quỳ một gối xuống.
Cô sợ đến tới nỗi đứng dậy: “Anh... anh làm gì vậy?”
Anh xòe tay ra, Vinh Thiển thấy trong đó là chiếc nhẫn. Lệ Cảnh Trình đè thấp giọng nói, không muốn người khác được nghe những lời này: “Vinh Thiển, lấy anh lần nữa đi! Anh bảo đảm sẽ không buông tay em. Sau này hạnh phúc của em sẽ do anh chăm lo vun đắp. Anh sẽ vun trồng hạnh phúc ấy, mãi mãi không để nó có ngày điêu linh.”
Nỗi lòng Vinh Thiển phức tạp. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt.
Tống Trĩ Ninh không nhịn được nữa, nghẹn ngào thành tiếng.
Bà chủ vỗ nhẹ vai cô hai cái: “Em đó, cần gì phải vậy chứ? Có một số việc lại cứ giấu ở trong lòng không chịu nói ra. Nhìn thấy cậu ấy có người khác, trong lòng em lại khổ sở.”
Tống Trĩ Ninh quẹt nước mắt. Người bạn kinh ngạc: “Hóa ra bọn họ vẫn chưa kết hôn!”
Bà chủ nhìn Tống Trĩ Ninh, đập nhẹ bả vai cô: “Em xuống đó đi! Phải luôn tranh thủ cơ hội ình. Chẳng lẽ em muốn buông tay như vậy ư?”
Tống Trĩ Ninh nhìn đăm đăm bóng dáng Lệ Cảnh Trình: “Nếu bây giờ em xuống đó, chị có tin sau này ngay cả nhìn em Lệ Cảnh Trình cũng không muốn không?”
”Nhưng dù em thế này, cậu ấy cũng đâu muốn thấy em!”
Tống Trĩ Ninh mạnh mẽ nuốt tiếng nghẹn ngào, lau sạch sẽ nước mắt.
Vinh Thiển khẽ cắn cánh môi. Cô biết vì sao Lệ Cảnh Trình lựa lúc này cầu hôn cô.
Thật ra, với bọn họ, chuyện này cũng không tạo ra gì khác biệt.
Nhưng sự tình đã xảy ra như vậy, có vẻ cũng chỉ có thế này mới khiến cô an lòng hơn. Lời cầu hôn này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Vinh Thiển.
Cô không muốn Lệ Cảnh Trình thương xót; huống hồ, cô nên lấy tư thái gì để đứng cạnh Lệ Cảnh Trình đây?
Sự kiêu ngạo của cô sớm đã không còn.
Người đàn ông kéo cô tới, Vinh Thiển lại hoảng hốt thối lui. Anh đứng dậy, kéo cánh tay Vinh Thiển. Nửa người trên của anh nghiêng tới, đôi môi mỏng tiến tới bên tai cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn em được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh.”
Anh nâng bàn tay cô lên, đưa nhẫn tới ngón áp út của cô.
Cô lại nắm bàn tay lại, không cho anh đeo nhẫn vào. Viền mắt Vinh Thiển đỏ hoe, cô lắc đầu với Lệ Cảnh Trình: “Không thể, em không thể.”
”Vì sao không thể? Dù không có tờ giấy kết hôn, em vẫn là vợ anh.”
Vinh Thiển nắm chặt bàn tay, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay với những mạch máu màu xanh đen.
-----
Tác giả :
Thánh Yêu