Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 38: Tố cáo lệ cảnh trình cưỡng bức
Edit: Dế Mèn
-----
Ngón tay Vinh Thiển cứng đờ.
Máu trong người chảy ngược về đầu: “Tôi nghĩ mãi cũng không thấy mình đắc tội gì với anh mà nhỉ?”
“Cô cũng đâu đắc tội với Lệ Cảnh Trình nhưng anh ta lại tính đủ phương kế giữ cô trong tay. Thế giới này bất công như vậy đấy, sẽ chẳng bao giờ có người hỏi xem cô có muốn hay không muốn.”
Vinh Thiển cứng rắn, vẻ lạnh nhạt: “Anh còn biết chuyện gì nữa?”
Lệ Cảnh Trình tính đủ phương kế giữ cô trong tay nghĩa là gì?
Người đàn ông gửi cho cô một tập tin, Vinh Thiển nhấp chuột mở.
Hóa ra là những tấm hình chụp mà cô có biết. Có hình cô và Hoắc Thiếu Huyền giận dỗi nhau lúc trước. Có hình nơi cô và Hà Mộ đi sưu tầm dân ca rồi sau đó thầy giáo vì đi tìm cô mà đã nhắm mắt mãi mãi. Đó là nơi xảy ra trận lở núi và Lệ Cảnh Trình đã đưa cô tới biệt thự kia.
Vinh Thiển từ từ di chuột xuống. Cô cảm giác như có một lực hút không cưỡng lại được cứ mời gọi cô, nhưng lý trí lại đang giằng co với cô, bảo cô đừng tiếp tục.
“Tôi biết một số chuyện hơn cô. Thật ra biệt thự đó là của Lệ Cảnh Trình, mấy tấm sau có chụp lại đó, cô cứ xem đi!”
Ngón tay Vinh Thiển không chịu nghe lời mách bảo, tiếp tục di chuột. Tòa biệt thự sơn tường trắng ẩn trong ngọn núi xanh um. Trên ban công lầu hai, có người đàn ông đang tựa vào lan can, có vẻ đang ngắm cảnh. Bất ngờ nhưng người đó chính là Lệ Cảnh Trình!
Nhìn lại thời gian chụp, lúc đó là trước khi xảy ra chuyện ra chuyện không may.
“Nếu cô không tin thì có thể tìm người kiểm tra xem hình này có bị photoshop hay không. Hơn nữa, nghe nói bọn cô khi ấy vẫn còn ở qua đêm trên núi; xem ra, anh ta sau lưng cô cũng phải động tay động chân nhiều. Cô và bạn học cùng lên núi, sau khi bị lạc cô lại đụng Lệ Cảnh Trình. Thầy cô đã đi lên núi tìm theo hướng cô đi, nếu không phải Lệ Cảnh Trình dẫn cô đi lên núi thì tên thầy giáo đó có phải chết vậy ư?”
Răng và môi Vinh Thiển run rẩy không kìm nổi nhưng cô vẫn lấy lại chút lý trí cuối cùng.
“Lúc đó chúng tôi chỉ có thể đi ngược lên phía trên, phía dưới đã bị vùi kín rồi.”
“Giữa lúc nguy hiểm ầm ầm đổ xuống, con người theo bản năng phải chạy xuống. Lệ Cảnh Trình lại đưa cô lên núi, rốt cuộc có mục đích gì cô còn không hiểu? Anh ta đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi trước rồi, cả tòa biệt thư kia nữa.”
Cô thấy bụng rất khó chịu, cô đặt tay lên bụng, người nghiêng qua một bên.
“Trong biệt thực đó còn trang bị thiết bị chặn sóng, đã được kiểm tra rồi. Nếu đứng ở cửa coi như không thể nhận được bất cứ tín hiệu gì từ bên ngoài cả. Vinh Thiển, những vấn đề này cô lúc trước không nghĩ tới sao?”
Thảo nào…
Lúc đó Vinh Thiển tin lời Lệ Cảnh Trình, cho rằng gặp nhau trên núi chỉ là do duyên cớ. Cô không ngờ lại có người tính trăm phương ngàn kế sau lưng như thế.
“Anh tra cẩn thận lắm! Nhưng anh thì có gì tốt? Anh không phải là cậu tư Hoàng Phủ chắc?”
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bên kia truyền qua: “Tôi tra mọi việc cẩn thận vậy cho cô, đấy không phải tốt ư?”
“Tôi chẳng lạ gì.”
“Lại nói, chúng ta cũng từng quen biết.”
Vinh Thiển hừ lạnh, “Nếu đã biết nhau sao không lộ diện đi.”
“Còn nhớ SMX không?”
“Anh_______” Vinh Thiển bỗng trở nên kích động: “Mày là người chủ đứng sau, có phải không? Chính mày cho người đâm Hoắc Thiếu Huyền!”
“Kích động vậy xem ra trong lòng cô vẫn quan tâm tới Hoắc Thiếu Huyền.” Giọng nói hắn ta rất từ tốn, không nhanh không chậm: “Thằng đó đập chỗ của tôi, tôi cho người dạy dỗ nó không được sao?”
Vinh Thiển vung tay đập vào máy tính một cái khiến màn hình lắc lư. Người bên kia vẫn không trách không bực: “Thật ra còn có một chuyện tôi nên nói cho cô biết.”
Cổ họng cô khô khốc: “Chuyện gì?”
“Lần thứ hai cô bị bắt vào SMX, cũng không thoát khỏi liên quan tới Lệ Cảnh Trình.”
“Nói gì?”
“Chính anh ta đã tới chỗ chúng tôi làm quen. Nói nếu phát hiện cô lại được đưa vào đó thì phải báo cho anh ta trước tiên. Cả việc phải thu bằng được cuộn băng, ảnh của cô mới cho cô đi cũng là ý của anh ta.”
Vinh Thiển chợt thấy tức bụng, cô đau đớn nhíu mày, bàn tay ở trên bụng siết chặt lại. Cô gục xuống, trán tựa lên bàn.
“Nhưng cô chắc phải vui. Có người đàn ông vì muốn cô mà làm được những chuyện như vậy cũng coi như cô có phúc. Anh ta dù dùng âm mưu quỷ kế cướp cô nhưng chẳng có nuôi nhốt cô ở nơi tối tăm nào, lại cho cô cuộc sống an nhàn…”
Hắn ta nói những lời này tất nhiên là muốn kích thích nỗi phẫn hận và thống khổ trong lòng Vinh Thiển. Cô cật lực nhẫn nhịn, ngực như xé ra đau đớn cứ lan dần, miệng Vinh Thiển khẽ kêu than.
Người bên kia lại tiếp tục nói: “Cô chỉ bước ra Đế Cảnh là mọi động tĩnh của cô đều trong tầm ngắm của tôi. Cô định trốn khỏi Lệ Cảnh Trình tôi sẽ báo cho anh ta biết trước tiên. Cô có thể thử xem tốc độ của tôi và cô ai nhanh hơn.”
Vinh Thiển thở ra một hơi thật dài để bụng bớt khó chịu: “Ý của anh, tôi không hợp tác với anh thì đừng hòng rời khỏi chỗ này phải không?”
“Đúng.”
“Được lắm, anh muốn gì?”
“Tôi có một ý, có muốn nghe không?”
“Có!”
“Cô có thể tố cáo Lệ Cảnh Trình tội cưỡng bức.”
Đôi mắt hạnh của Vinh Thiển trợn tròn: “Tố cáo anh ta?”
“Phải! Có cả nhân chứng vật chứng anh ta sẽ ‘xong’.”
Vinh Thiển cố gắng thả lỏng tâm tình: “Anh biết bối cảnh của Lệ Cảnh Trình không?”
“Chỉ cần cô chịu tố cáo anh ta, tôi sẽ khiến anh ta không thể ngóc đầu.”
“Anh thật sự hận anh ta sao không chết đi.”
“Chẳng lẽ cô không thế?”
Nhưng Vinh Thiển im lặng. Xung quanh lại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng cây kim rớt xuống. Vinh Thiển không khỏi hỏi lòng mình, cô thật sự không thể hận anh chết đi?
Bên kia lại gởi qua một tấm hình, là hình tìm trên mạng, ảnh sân trường cô. Một lần, nằm trong hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, Vinh Thiển mặc đồng phục chụp chung với các sinh viên khác, phía sau cô là Hoắc Thiếu Huyền cũng được mời tới. Bàn tay anh rất tự nhiên, để trên bả vai cô. Lúc bấm máy, ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền rơi xuống trên khuôn mặt cô; cô đang cười như một bông hoa nở rộ, tươi sáng thẹn thùng, rạng rỡ động lòng.
Vinh Thiển thấy mắt đau nhói vô cùng, ngón tay cô run rẩy với tắt màn hình đi.
Cô xóa toàn bộ cuộc nói chuyện, đặt mật khẩu cho notebook.
Thật ra Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ đi tra chuyện của cô, càng không đi mở máy của tính của cô.
Hai tay Vinh Thiển chống trán, chỉ thấy đầu đau như muốn nứt. Lệ Cảnh Trình đã luôn tự tin hỏi cô: Vinh Thiển, em và Hoắc Thiếu Huyền chia cách thật sự là vì tôi sao?
Cô cắn chặt miệng, anh rất rõ ràng mọi chuyện đều do anh xếp đặt. Bằng tư thế của kẻ xâm lược, anh dồn dập tấn công; hơn hết cả, anh còn muốn xoa dịu vết sẹo trên người cô. Mỗi lần bị hỏi, cô đều á khẩu không trả lời được; bây giờ nghĩ lại thấy thật châm biếm làm sao!
Vinh Thiển ngồi trên sô pha rất lâu. Lúc đứng dậy, cô càng choáng váng hơn, bụng khó chịu thêm. Tay cô chống đỡ lên tường, từng bước lê vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, Vinh Thiển trằn trọc xoay người, mấy ngày này tâm tình cô bị đè nén, lúc nãy lại bị kích động. Mặc dù cô đã ép mình không nghĩ tới nữa, phải chú ý cơ thể nhưng cô vẫn lo phiền về những chuyện đã qua.
Vinh Thiển vội cầm điện thoại gọi xuống lầu dưới. Vú nuôi đang vội vàng đi lên lầu thì Vinh Thiển đã đem hộ chiếu và chứng minh nhét vào trong túi xách.
“Thiếu phu nhân, có chuyện gì ư? Cô không thấy thoải mái ở đâu?”
“Bụng tôi khó chịu.”
Vú nuôi vội vàng đỡ cô dậy: “Mau, chúng ta tới bệnh viện thôi!”
Dưới lầu, người giúp việc và tài xế đỡ Vinh Thiển lên xe. Vinh Thiển cảm thấy khó thở, cô quay sang người vú nuôi: “Không được báo cho Lệ Cảnh Trình!”
“Tại sao ạ?”
“Tôi sợ anh ấy lo lắng, tới bệnh viện trước xem bác sĩ nói thế nào đã!”
Nhưng người vú nuôi đời nào có là gan đó; sau khi vào bệnh viện, bà liền đi gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình.
Lúc bác sĩ đang kiểm tra cho Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình sắc mặt gấp gáp, đi vào: “Xảy ra chuyện gì? Em không thấy thoải mái ở đâu ư?”
“Bị động thai.” Bác sĩ trả lời.
“Tại sao cơ?” Lệ Cảnh Trình cất cao giọng.
Bác sĩ bảo anh đi làm thủ tục: “Trước mắt phải nằm viện theo dõi một đêm. Nếu không có gì trở ngại gì lớn ngày mai sẽ xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Còn nếu không ổn, tôi đề nghị nằm ở bệnh viện điều trị cho tới ngày sinh luôn.”
“Sao lại bị động thai được?”
“Nguyên nhân thì có nhiều lắm. Có lẽ do người mẹ tinh thần không tốt, hoặc bị kích động. Tháng tám sau là gia đình đã được đó cháu bé chào đời rồi, không thể xem nhẹ bất cứ cái gì được.”
Lệ Cảnh Trình tới trước giường, vú nuôi đã đi làm thủ tục dùm. Anh ôm lấy Vinh Thiển.
Y tá chích cho cô một mũi, căn dặn cô không được tự động đi lại, đến tối lại đưa cô hai viên thuốc: “Mười hai tiếng sau tôi sẽ đưa thuốc tiếp, cô chú ý nghỉ ngơi đi!”
Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, nét khẩn trương trên mặt chưa tan: “Bây giờ thấy thế nào rồi?”
“Đỡ hơn rồi.” Vinh Thiển nằm thẳng trên giường, hai tay anh khẽ vuốt bụng cô: “Làm anh sợ đổ cả mồ hôi lạnh, lái xe có nửa thời gian tới đây.”
“Vậy anh mau quay lại công ty đi. Em cũng không có chuyện gì nguy hiểm.”
“Họp sao quan trọng hơn vợ con chứ.” Lệ Cảnh Trình đã bảo vú nuôi về nhà lấy vài thứ: “Đói bụng chưa?”
Vinh Thiển gật đầu: “Đói!”
Nghe được từ này, Lệ Cảnh Trình vô cùng vui vẻ: “Anh gọi điện thoại cho người mang tới.”
“Đợi mang tới chắc em chết vì đói rồi. Không phải cạnh bệnh viện có quán mỳ vằn thắn đó? Em muốn ăn mỳ.”
Lệ Cảnh Trình chẳng nghi ngờ: “Vậy em nằm nghỉ đi, anh đi mua.”
“Dạ.”
Vinh Thiển nhìn bóng dáng cao lớn đi ra khỏi phòng bệnh; cô thở sâu, bụng đã bớt khó chịu hơn rất nhiều. Cô vén chăn đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
Vinh Thiển vội vàng bước đi, bước chân càng lúc càng dài. Nếu nhìn qua cánh cửa mở rộng của phòng bệnh, những tấm màn sẽ che cảnh tượng bên trong. Vinh Thiển đi thang máy xuống, chỉ cần ra khỏi cửa chính của bệnh viện là cô đã có thể chạy khỏi Lệ Cảnh Trình, chạy khỏi nơi phiền muộn này.
Đột nhiên, ánh đèn flash lóe lên làm hai mắt cô thấy chói, Vinh Thiển vô thức giơ cánh tay che mặt lại.
Cô thấy cách đó không xa có người đang chụp hình mình. Vinh Thiển kinh hãi, người kia không thèm tắt đèn flash chắc chắn là cố tình.
Vinh Thiển nhớ tới những gì người đàn ông kia đã nói, cô bước nhanh tới chỗ người kia. Đối phương thấy cô đi qua liền nhanh chóng lẻn vào trong đám đông biến mất dạng.
Cô vẫn không từ bỏ ý định, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vinh Thiển vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh đèn flash lại tiếp tục nháy lên.
Cô không nén được tức giận, lại thấy đối phương lấy điện thoại ra như đang gửi tin. Nhớ lại chuyện ở sân bay, Vinh Thiển dừng bước lại. Người nọ giơ điện thoại lên, khua khua về phía cô; Vinh Thiển càng thêm chắc chắn. Cô lùi lại về phía sau, buộc lòng phải quay trở lại.
Sắc mặt Vinh Thiển mỏi mệt, ngồi ở tầng trệt bệnh viện. Ở đầu kia hành lang, cô nhìn thấy vú nuôi đang rất lo lắng, đi hỏi mọi người xung quanh. Vinh Thiển không ngờ mới đó mà bà ấy đã trở lại rồi.
Cô cầm chặt túi xách trong tay, trốn sau cánh cửa cầu thang.
Không lâu sau đó, nhận được tin báo, Lệ Cảnh Trình cũng vội vã chạy về, trong tay anh còn cầm gói đồ ăn cho cô: “Cô ấy đâu rồi?”
“Không, không biết ạ! Tôi vừa mới tới nơi đã không thấy thiếu phu nhân đâu.”
Lệ Cảnh Trình bước nhanh vào phòng. Vinh Thiển bây giờ không thể về phòng, cô trốn sau cánh cửa. Lệ Cảnh Trình như không yên, lúc đi ra nét mặt đầy lo nghĩ, chìm đắm hoàn toàn trong sắc tối.
“Cậu Lệ, làm sao bây giờ? Sẽ không có chuyện gì chứ?”
Lệ Cảnh Trình xua tay, ý nói vú nuôi đừng nói nữa: “Xuống lầu tìm lại xem, tìm thật kĩ vào!”
“Vâng vâng!”
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hành lang, ánh đèn mờ mờ chiếu ra hai bên tường trắng càng thêm cảm giác chật chội. Lệ Cảnh Trình dựa vào tường. Bàn tay day day trán, mấy ngón tay thon dài che đi thần sắc trên khuôn mặt. Hành lang thật dài, người đi qua, người nghỉ chân cũng không thể làm Lệ Cảnh Trình nhúc nhích.
Hai vai anh bắt đầu buông xuôi bất lực. Lần đầu tiên Vinh Thiển cảm thấy được một người đàn ông mạnh mẽ như thế cũng có thể sẽ bị áp lực suy sụp.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng của anh vẫn mang lại cảm giác năng động như trước. Trong nháy mắt, anh bỗng ngước lên. Dù đứng cách xa nhưng Vinh Thiển có thể thấy được nỗi sợ hãi và lo âu trong mắt anh.
Vinh Thiển núp lại, lưng dán sát vào mặt tường lạnh lẽo.
Lệ Cảnh Trình, người như anh cũng biết sợ hãi rồi ư?
Nhưng anh đang sợ điều gì?
Lệ Cảnh Trình đi tìm từ phòng này đến phòng nọ. Qua lớp cửa kính, Vinh Thiển nhìn bóng dáng anh đi qua đi lại nhiều lần không dừng, cả lầu trên đã bị lục tung nhưng anh vẫn không nản lòng, lại chạy nhanh xuống lầu dưới.
Vinh Thiển mở cửa thang lầu ra, vội vàng trở về phòng mình cất túi xách vào tủ đầu giường.
Đợi mười phút vẫn chưa thấy ai trở lại.
Vinh Thiển đứng dậy đi tới phía cửa sổ, vén màn ra. Bên dưới là vườn hoa, có những con đường dài nối tiếp nhau thành hình vòng cung. Trời đã tối hẳn, bầu trời hiu quạnh, lạnh lẽo như thế, chẳng được vài bóng người.
Trên sân cỏ trống trải, cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang bước rất vội, lâu lâu lại dừng lại gọi tên cô: “Vinh Thiển, Vinh Thiển!”
Cô khẽ nhếch miệng, khóe mắt đã hơi ướt.
Bầu trời đã thêm tối, cứ như một cái vung áp lên đầu người ta. Lệ Cảnh Trình nhìn bốn phía xung quanh, có vẻ bây giờ anh mới nhớ ra phải gọi điện cho Vinh Thiển. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, vì quá sốt ruột nên anh lại làm rơi.
Người đàn ông khom lưng nhặt điện thoại lên, mau chóng gọi cho Vinh Thiển.
Chẳng bất ngờ khi di động để trên đầu tủ reo lên, Vinh Thiển vẫn không bắt máy. Lệ Cảnh Trình thật ra cung không hy vọng nhiều, anh cầm di động trong tay tiếp tục đi tìm.
“Vinh Thiển!”
Âm thanh đó, ngay cả cô đang ở lầu bốn vẫn nghe được rõ mồn một.
Vinh Thiển đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, nhìn thấy hết thảy sự nóng lòng của Lệ Cảnh Trình. Anh không nhìn rõ được hết, chân anh từ từ lùi về sau, lại không biết vướng phải gì mà suýt té ngã.
Khóe mắt Vinh Thiển đau xót không nguôi, cô ngửa mặt lên, không để cho nước mắt rơi xuống.
Chỗ nào đó trong lòng chợt thấy xúc động. Vinh Thiển mở miệng, cắn răng nghiến lợi nói ra: “Anh ta mới như vậy mà mày đã mềm lòng rồi ư? Vinh Thiển, lòng mày rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?” Cổ họng cô nghẹn ngào, ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông trong vườn.
“Lệ Cảnh Trình, lúc anh làm ra được những chuyện kia có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Anh cưng chiều tôi như trong lòng bàn tay, nhưng anh có bao giờ nhớ anh từng nằm trên người tôi, hung dữ khắc một nhát dao vào lòng tôi? Tôi chấp nhận nổi sự chiều chuộng này ư? Bao nhiêu thứ đó cũng từ những nỗi đau thấu xương mà có. Lệ Cảnh Trình, tôi thà không cần anh đối xử tốt để đổi lại sự trong sạch và quãng thời gian tươi sáng đó, được không?”
Nếu nói cô không nghĩ cho Hoắc Thiếu Huyền thì là giả. Hai tay Vinh Thiển chống trên bệ cửa sổ, người đàn ông bên dưới kia rốt cuộc đã phá hủy bao nhiêu hạnh phúc của cô?
Lệ Cảnh Trình cúi đầu, nặng nề đứng im tại chỗ. Trong lòng anh đang có hàng trăm hàng nghìn sự suy đoán, anh hối hận tự trách mình không nên để cô ở lại một mình trong phòng.
Cũng chưa bao giờ Lệ Cảnh Trình cảm thấy mình chật vật như vậy khi đối mặt với Vinh Thiển. Anh gọi điện cho vú nuôi, nhưng tất nhiên chẳng ai nghĩ rằng Vinh Thiển đã quay về phòng.
Hai tay Lệ Cảnh Trình đan vào tóc. Trời lạnh như thế, anh mặc đồ tây nhưng từ văn phong vội tới đây nên không kịp lấy áo khoác ngoài. Cổ tay áo sơ mi màu trắng vì động tác của anh mà lộ cả ra ngoài chiếc áo vét: “Vinh Thiển, Vinh Thiển_____”
Anh gập người xuống, thở hổn hển kịch liệt như bị bầu trời sập vây hãm.
Vinh Thiển nhìn anh bị giày vò, đáng ra cô nên mong anh tiếp tục bị hành hạ như vậy mới đúng, nhưng cô mới đi lên có một lúc, không chừng người vú nuôi cũng sắp trở lại đây rồi.
Vinh Thiển cầm điện thoại, đi tới lại phía cửa sổ, cô gọi điện cho Lệ Cảnh Trình.
Người đàn ông nghe tiếng điện thoại thì vội vàng ngẩng đầu, thậm chí Vinh Thiển còn cảm giác được anh đang mừng rỡ như điên.
Lệ Cảnh Trình vội vàng nhận máy: “A lô, Vinh Thiển, em ở đâu?”
Vinh Thiển cố ép ình trở nên bình tĩnh: “Cảnh Trình, anh đi đâu đó, trên tủ có đồ ăn anh mua về mà không thấy anh đâu cả.”
“Em bây giờ đang ở trong phòng?”
“Ừm!”
“Chờ anh, đừng đi đâu đó!” Lệ Cảnh Trình nói xong cúp điện thoại, bước nhanh về phía khu phòng bệnh.
Vinh Thiển nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Trái tim cô như có máu rỉ.
Lệ Cảnh Trình, bây giờ anh tốt với tôi thì có ích lợi gì?
Gió thổi qua nước không thể nào không gợn sóng, có những nỗi đau đã khắc sâu tận cốt tủy.
Vinh Thiển quay lại về giường, không bao lâu sau đã nghe những tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài.
Lệ Cảnh Trình đẩy cửa đi vào. Cổ họng anh khô khốc, ánh mắt quét về bốn phía. Vinh Thiển ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang: “Anh đã đi đâu vậy?”
Người đàn ông đi tới ngồi xuống ở mép giường: “Anh đi tìm em khắp nơi.”
“Lúc nãy có một người kì quái lắm, đi vô đây. Hắn ta không nói cái gì làm em rất sợ. Còn lấy điện thoại di động ra chụp hình em, em không dám ở trong bện viện đợi nữa.”
“Hắn ta trông thế nào?”
Vinh Thiển mô tả theo hình dáng người chụp hình kia: “Có phải hắn theo dõi em không?”
Lồng ngực Lệ Cảnh Trình phập phồng, anh đỡ Vinh Thiển nằm lại xuống giường: “Lát nữa anh sẽ cho điều tra.”
Khu phòng bệnh này không gắn camera vì dù sao cũng là khoa sản, vừa rồi Lệ Cảnh Trình đi tìm cô cũng phải thất vọng. Vinh Thiển đã tính trước mình sẽ nói nghe chân thật một chút để anh còn tin.
Không lâu sau, người vú nuôi cũng đã quay lại, Lệ Cảnh Trình chỉ đồ để trên tủ đầu giường: “Đem làm cho nguội bớt đi!”
“Vâng vâng!”
Người vú nuôi toát cả mồ hôi lạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Bà ấy đã làm việc cho nhiều gia đình nhưng vẫn là lần đầu đụng phải một thai phụ như Vinh Thiển - động một chút là mất tích, thật sự là muốn lấy mạng bà mà.
Đồ ăn được làm nguội bớt xong, Lệ Cảnh Trình tự tay đút cho cô. Vinh Thiển không yên lòng, nhất cử nhất động của cô ở bên ngoài đều có người theo dõi. Đừng nói là bỏ đi, ngay cả đi khám bệnh vẫn có người theo dõi như vậy, muốn rời thành phố Nam Thịnh thật sự còn khó hơn lên trời.
Ăn xong, cô nằm trên giường không dám nhúc nhích. Vừa rồi đã quá mạo hiểm, Vinh Thiển với tay vào trong áo, bàn tay cẩn thận vuốt ve bụng mình từng chút.
Dạo này, đây là cách cô và Tiểu Mễ Từ* giao tiếp. Vinh Thiển chưa thấy an lòng, Lệ Cảnh Trình cởi nút áo cho cô, cái bụng bóng loáng lộ ra ngoài.
(t/n: 米糍 - Mễ Từ: một loại bánh dày tròn làm bằng gạo nếp, nhân đậu đỏ, tương tự bánh mochi của Nhật.)
Hai tay anh đặt lên bụng cô, đôi môi mỏng chạm khẽ lên cái bụng, Vinh Thiển run người. Hơi thở anh ấm nóng, phả theo bụng cô xuống, “Tiểu Mễ Từ, con có biết khi nãy ba sốt ruột thế nào không? Ba đã tưởng con và mẹ bỏ ba đi rồi.”
Bàn tay Vinh Thiển đặt lên đầu Lệ Cảnh Trình, “Sao em bỏ anh được?”
Người đàn ông vẫn đang chìm trong khung cảnh hiện tại, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Vinh Thiển.
Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn cô: “Anh không biết, nhưng trong nháy mắt, cảm giác rõ ràng đó như muốn phá hủy tâm trí anh vậy. Anh gọi em nhưng chỉ có tiếng vọng lại, như thứ gì đó quan trọng nhất đang biến mất.”
Vinh Thiển mỉm cười: “Ngốc ạ! Thấy tên đó chụp ảnh nên em phải chạy thôi. Em sợ tên đó làm gì mình.”
Lệ Cảnh Trình lại vùi đầu vào bụng cô, cảnh này đập vào mắt bà vú nuôi: “Cậu Lệ, tôi đi ăn cơm chiều đây ạ.”
Vinh Thiển quay sang nói với bà: “Bác đi đi!”
“Cô có tôi mua một phần mang về không?”
Lệ Cảnh Trình trải qua một màn vừa rồi thì sợ bóng sợ gió, không muốn ăn gì: “Không cần.”
Vinh Thiển nằm trên giường, cơ thể rõ ràng không chịu nổi nữa. Tâm trạng mệt mỏi nên cũng không ngủ được.
Hai người họ sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày, Lệ Cảnh Trình là sợ Vinh Thiển biết được chân tướng sự việc, còn Vinh Thiển lại sợ Lệ Cảnh Trình phát hiện cô đã biết mọi chuyện.
Anh xem camera của bệnh viện, quả thật có người bám theo Vinh Thiển chụp ảnh. Lệ Cảnh Trình cứ theo như lời Vinh Thiển nói mà nghĩ, hình ảnh trước mắt cũng thành cảnh Vinh Thiển chạy ra khỏi phòng nên lại bị người kia bám theo.
Ngày hôm sau, bác sĩ lại tới, kiểm tra cho Vinh Thiển lần nữa.
“Có thể xuất viện được rồi, nhưng mấy ngày sau đó phải nằm nghỉ. Phải giữ tinh thần cho vui vẻ, nghỉ ngơi thật tốt mới được.”
Vinh Thiển uống thuốc xong mới xuất viện.
Về đến nhà, Lệ Cảnh Trình lại càng cẩn thận từng chút một, thật sự là “nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan”. Vinh Thiển nằm trên giường, một ngày ba bữa đều được người giúp việc mang lên.
Cô không tìm được cách nào để thoát khỏi Lệ Cảnh Trình. Cứ mỗi lần anh đụng chạm cô, ban đêm lại trở thành cơn ác mộng dai dẳng khiến cô không thể ngủ được. Tâm trạng Vinh Thiển ngày càng xuống dốc. Có những chuyện không phải cứ muốn là có thể buông được, như dây leo càng quấn càng chặt, cuối cùng khiến người ta thở không nổi.
Công ty vẫn còn ít việc cần giải quyết, Lệ Cảnh Trình đẩy cửa thư phòng đi vào. Anh đi thẳng tới bàn đọc sách, mở máy tính lên.
Nhìn đống giấy tờ phải xem, anh thấy mắt mình khô rát. Anh đưa mắt nhìn phía giá sách lại cảm thấy có chỗ là lạ; nhìn kĩ hơn, anh từ từ rời ghế đứng dậy.
Anh đi nhanh tới trước giá sách. Chỗ đó trước đây đặt bức điêu khắc nay lại trống hoác. Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ cho phép người khác tự tiện đụng vào đồ trong thư phòng anh. Anh tìm một lượt, thật sự là không thấy.
Lệ Cảnh Trình hoảng hốt, anh bước nhanh tới kéo cửa thư phòng ra.
Thật ra Vinh Thiển vẫn chưa ngủ, mắt cô mở thao láo, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói từ đầu kia hành lang truyền tới.
Vinh Thiển lắng tai, nghe được loáng thoáng mấy chữ như “thư phòng”, “điêu khắc”, lúc này cô mới nhớ tới bức tượng bị cô đập bể kia. Lúc đó cô đã nghĩ mình có thể rời khỏi đây ngay nên mới xuống tay không chút do dự như vậy.
-----
-----
Ngón tay Vinh Thiển cứng đờ.
Máu trong người chảy ngược về đầu: “Tôi nghĩ mãi cũng không thấy mình đắc tội gì với anh mà nhỉ?”
“Cô cũng đâu đắc tội với Lệ Cảnh Trình nhưng anh ta lại tính đủ phương kế giữ cô trong tay. Thế giới này bất công như vậy đấy, sẽ chẳng bao giờ có người hỏi xem cô có muốn hay không muốn.”
Vinh Thiển cứng rắn, vẻ lạnh nhạt: “Anh còn biết chuyện gì nữa?”
Lệ Cảnh Trình tính đủ phương kế giữ cô trong tay nghĩa là gì?
Người đàn ông gửi cho cô một tập tin, Vinh Thiển nhấp chuột mở.
Hóa ra là những tấm hình chụp mà cô có biết. Có hình cô và Hoắc Thiếu Huyền giận dỗi nhau lúc trước. Có hình nơi cô và Hà Mộ đi sưu tầm dân ca rồi sau đó thầy giáo vì đi tìm cô mà đã nhắm mắt mãi mãi. Đó là nơi xảy ra trận lở núi và Lệ Cảnh Trình đã đưa cô tới biệt thự kia.
Vinh Thiển từ từ di chuột xuống. Cô cảm giác như có một lực hút không cưỡng lại được cứ mời gọi cô, nhưng lý trí lại đang giằng co với cô, bảo cô đừng tiếp tục.
“Tôi biết một số chuyện hơn cô. Thật ra biệt thự đó là của Lệ Cảnh Trình, mấy tấm sau có chụp lại đó, cô cứ xem đi!”
Ngón tay Vinh Thiển không chịu nghe lời mách bảo, tiếp tục di chuột. Tòa biệt thự sơn tường trắng ẩn trong ngọn núi xanh um. Trên ban công lầu hai, có người đàn ông đang tựa vào lan can, có vẻ đang ngắm cảnh. Bất ngờ nhưng người đó chính là Lệ Cảnh Trình!
Nhìn lại thời gian chụp, lúc đó là trước khi xảy ra chuyện ra chuyện không may.
“Nếu cô không tin thì có thể tìm người kiểm tra xem hình này có bị photoshop hay không. Hơn nữa, nghe nói bọn cô khi ấy vẫn còn ở qua đêm trên núi; xem ra, anh ta sau lưng cô cũng phải động tay động chân nhiều. Cô và bạn học cùng lên núi, sau khi bị lạc cô lại đụng Lệ Cảnh Trình. Thầy cô đã đi lên núi tìm theo hướng cô đi, nếu không phải Lệ Cảnh Trình dẫn cô đi lên núi thì tên thầy giáo đó có phải chết vậy ư?”
Răng và môi Vinh Thiển run rẩy không kìm nổi nhưng cô vẫn lấy lại chút lý trí cuối cùng.
“Lúc đó chúng tôi chỉ có thể đi ngược lên phía trên, phía dưới đã bị vùi kín rồi.”
“Giữa lúc nguy hiểm ầm ầm đổ xuống, con người theo bản năng phải chạy xuống. Lệ Cảnh Trình lại đưa cô lên núi, rốt cuộc có mục đích gì cô còn không hiểu? Anh ta đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi trước rồi, cả tòa biệt thư kia nữa.”
Cô thấy bụng rất khó chịu, cô đặt tay lên bụng, người nghiêng qua một bên.
“Trong biệt thực đó còn trang bị thiết bị chặn sóng, đã được kiểm tra rồi. Nếu đứng ở cửa coi như không thể nhận được bất cứ tín hiệu gì từ bên ngoài cả. Vinh Thiển, những vấn đề này cô lúc trước không nghĩ tới sao?”
Thảo nào…
Lúc đó Vinh Thiển tin lời Lệ Cảnh Trình, cho rằng gặp nhau trên núi chỉ là do duyên cớ. Cô không ngờ lại có người tính trăm phương ngàn kế sau lưng như thế.
“Anh tra cẩn thận lắm! Nhưng anh thì có gì tốt? Anh không phải là cậu tư Hoàng Phủ chắc?”
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bên kia truyền qua: “Tôi tra mọi việc cẩn thận vậy cho cô, đấy không phải tốt ư?”
“Tôi chẳng lạ gì.”
“Lại nói, chúng ta cũng từng quen biết.”
Vinh Thiển hừ lạnh, “Nếu đã biết nhau sao không lộ diện đi.”
“Còn nhớ SMX không?”
“Anh_______” Vinh Thiển bỗng trở nên kích động: “Mày là người chủ đứng sau, có phải không? Chính mày cho người đâm Hoắc Thiếu Huyền!”
“Kích động vậy xem ra trong lòng cô vẫn quan tâm tới Hoắc Thiếu Huyền.” Giọng nói hắn ta rất từ tốn, không nhanh không chậm: “Thằng đó đập chỗ của tôi, tôi cho người dạy dỗ nó không được sao?”
Vinh Thiển vung tay đập vào máy tính một cái khiến màn hình lắc lư. Người bên kia vẫn không trách không bực: “Thật ra còn có một chuyện tôi nên nói cho cô biết.”
Cổ họng cô khô khốc: “Chuyện gì?”
“Lần thứ hai cô bị bắt vào SMX, cũng không thoát khỏi liên quan tới Lệ Cảnh Trình.”
“Nói gì?”
“Chính anh ta đã tới chỗ chúng tôi làm quen. Nói nếu phát hiện cô lại được đưa vào đó thì phải báo cho anh ta trước tiên. Cả việc phải thu bằng được cuộn băng, ảnh của cô mới cho cô đi cũng là ý của anh ta.”
Vinh Thiển chợt thấy tức bụng, cô đau đớn nhíu mày, bàn tay ở trên bụng siết chặt lại. Cô gục xuống, trán tựa lên bàn.
“Nhưng cô chắc phải vui. Có người đàn ông vì muốn cô mà làm được những chuyện như vậy cũng coi như cô có phúc. Anh ta dù dùng âm mưu quỷ kế cướp cô nhưng chẳng có nuôi nhốt cô ở nơi tối tăm nào, lại cho cô cuộc sống an nhàn…”
Hắn ta nói những lời này tất nhiên là muốn kích thích nỗi phẫn hận và thống khổ trong lòng Vinh Thiển. Cô cật lực nhẫn nhịn, ngực như xé ra đau đớn cứ lan dần, miệng Vinh Thiển khẽ kêu than.
Người bên kia lại tiếp tục nói: “Cô chỉ bước ra Đế Cảnh là mọi động tĩnh của cô đều trong tầm ngắm của tôi. Cô định trốn khỏi Lệ Cảnh Trình tôi sẽ báo cho anh ta biết trước tiên. Cô có thể thử xem tốc độ của tôi và cô ai nhanh hơn.”
Vinh Thiển thở ra một hơi thật dài để bụng bớt khó chịu: “Ý của anh, tôi không hợp tác với anh thì đừng hòng rời khỏi chỗ này phải không?”
“Đúng.”
“Được lắm, anh muốn gì?”
“Tôi có một ý, có muốn nghe không?”
“Có!”
“Cô có thể tố cáo Lệ Cảnh Trình tội cưỡng bức.”
Đôi mắt hạnh của Vinh Thiển trợn tròn: “Tố cáo anh ta?”
“Phải! Có cả nhân chứng vật chứng anh ta sẽ ‘xong’.”
Vinh Thiển cố gắng thả lỏng tâm tình: “Anh biết bối cảnh của Lệ Cảnh Trình không?”
“Chỉ cần cô chịu tố cáo anh ta, tôi sẽ khiến anh ta không thể ngóc đầu.”
“Anh thật sự hận anh ta sao không chết đi.”
“Chẳng lẽ cô không thế?”
Nhưng Vinh Thiển im lặng. Xung quanh lại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng cây kim rớt xuống. Vinh Thiển không khỏi hỏi lòng mình, cô thật sự không thể hận anh chết đi?
Bên kia lại gởi qua một tấm hình, là hình tìm trên mạng, ảnh sân trường cô. Một lần, nằm trong hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, Vinh Thiển mặc đồng phục chụp chung với các sinh viên khác, phía sau cô là Hoắc Thiếu Huyền cũng được mời tới. Bàn tay anh rất tự nhiên, để trên bả vai cô. Lúc bấm máy, ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền rơi xuống trên khuôn mặt cô; cô đang cười như một bông hoa nở rộ, tươi sáng thẹn thùng, rạng rỡ động lòng.
Vinh Thiển thấy mắt đau nhói vô cùng, ngón tay cô run rẩy với tắt màn hình đi.
Cô xóa toàn bộ cuộc nói chuyện, đặt mật khẩu cho notebook.
Thật ra Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ đi tra chuyện của cô, càng không đi mở máy của tính của cô.
Hai tay Vinh Thiển chống trán, chỉ thấy đầu đau như muốn nứt. Lệ Cảnh Trình đã luôn tự tin hỏi cô: Vinh Thiển, em và Hoắc Thiếu Huyền chia cách thật sự là vì tôi sao?
Cô cắn chặt miệng, anh rất rõ ràng mọi chuyện đều do anh xếp đặt. Bằng tư thế của kẻ xâm lược, anh dồn dập tấn công; hơn hết cả, anh còn muốn xoa dịu vết sẹo trên người cô. Mỗi lần bị hỏi, cô đều á khẩu không trả lời được; bây giờ nghĩ lại thấy thật châm biếm làm sao!
Vinh Thiển ngồi trên sô pha rất lâu. Lúc đứng dậy, cô càng choáng váng hơn, bụng khó chịu thêm. Tay cô chống đỡ lên tường, từng bước lê vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, Vinh Thiển trằn trọc xoay người, mấy ngày này tâm tình cô bị đè nén, lúc nãy lại bị kích động. Mặc dù cô đã ép mình không nghĩ tới nữa, phải chú ý cơ thể nhưng cô vẫn lo phiền về những chuyện đã qua.
Vinh Thiển vội cầm điện thoại gọi xuống lầu dưới. Vú nuôi đang vội vàng đi lên lầu thì Vinh Thiển đã đem hộ chiếu và chứng minh nhét vào trong túi xách.
“Thiếu phu nhân, có chuyện gì ư? Cô không thấy thoải mái ở đâu?”
“Bụng tôi khó chịu.”
Vú nuôi vội vàng đỡ cô dậy: “Mau, chúng ta tới bệnh viện thôi!”
Dưới lầu, người giúp việc và tài xế đỡ Vinh Thiển lên xe. Vinh Thiển cảm thấy khó thở, cô quay sang người vú nuôi: “Không được báo cho Lệ Cảnh Trình!”
“Tại sao ạ?”
“Tôi sợ anh ấy lo lắng, tới bệnh viện trước xem bác sĩ nói thế nào đã!”
Nhưng người vú nuôi đời nào có là gan đó; sau khi vào bệnh viện, bà liền đi gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình.
Lúc bác sĩ đang kiểm tra cho Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình sắc mặt gấp gáp, đi vào: “Xảy ra chuyện gì? Em không thấy thoải mái ở đâu ư?”
“Bị động thai.” Bác sĩ trả lời.
“Tại sao cơ?” Lệ Cảnh Trình cất cao giọng.
Bác sĩ bảo anh đi làm thủ tục: “Trước mắt phải nằm viện theo dõi một đêm. Nếu không có gì trở ngại gì lớn ngày mai sẽ xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Còn nếu không ổn, tôi đề nghị nằm ở bệnh viện điều trị cho tới ngày sinh luôn.”
“Sao lại bị động thai được?”
“Nguyên nhân thì có nhiều lắm. Có lẽ do người mẹ tinh thần không tốt, hoặc bị kích động. Tháng tám sau là gia đình đã được đó cháu bé chào đời rồi, không thể xem nhẹ bất cứ cái gì được.”
Lệ Cảnh Trình tới trước giường, vú nuôi đã đi làm thủ tục dùm. Anh ôm lấy Vinh Thiển.
Y tá chích cho cô một mũi, căn dặn cô không được tự động đi lại, đến tối lại đưa cô hai viên thuốc: “Mười hai tiếng sau tôi sẽ đưa thuốc tiếp, cô chú ý nghỉ ngơi đi!”
Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, nét khẩn trương trên mặt chưa tan: “Bây giờ thấy thế nào rồi?”
“Đỡ hơn rồi.” Vinh Thiển nằm thẳng trên giường, hai tay anh khẽ vuốt bụng cô: “Làm anh sợ đổ cả mồ hôi lạnh, lái xe có nửa thời gian tới đây.”
“Vậy anh mau quay lại công ty đi. Em cũng không có chuyện gì nguy hiểm.”
“Họp sao quan trọng hơn vợ con chứ.” Lệ Cảnh Trình đã bảo vú nuôi về nhà lấy vài thứ: “Đói bụng chưa?”
Vinh Thiển gật đầu: “Đói!”
Nghe được từ này, Lệ Cảnh Trình vô cùng vui vẻ: “Anh gọi điện thoại cho người mang tới.”
“Đợi mang tới chắc em chết vì đói rồi. Không phải cạnh bệnh viện có quán mỳ vằn thắn đó? Em muốn ăn mỳ.”
Lệ Cảnh Trình chẳng nghi ngờ: “Vậy em nằm nghỉ đi, anh đi mua.”
“Dạ.”
Vinh Thiển nhìn bóng dáng cao lớn đi ra khỏi phòng bệnh; cô thở sâu, bụng đã bớt khó chịu hơn rất nhiều. Cô vén chăn đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
Vinh Thiển vội vàng bước đi, bước chân càng lúc càng dài. Nếu nhìn qua cánh cửa mở rộng của phòng bệnh, những tấm màn sẽ che cảnh tượng bên trong. Vinh Thiển đi thang máy xuống, chỉ cần ra khỏi cửa chính của bệnh viện là cô đã có thể chạy khỏi Lệ Cảnh Trình, chạy khỏi nơi phiền muộn này.
Đột nhiên, ánh đèn flash lóe lên làm hai mắt cô thấy chói, Vinh Thiển vô thức giơ cánh tay che mặt lại.
Cô thấy cách đó không xa có người đang chụp hình mình. Vinh Thiển kinh hãi, người kia không thèm tắt đèn flash chắc chắn là cố tình.
Vinh Thiển nhớ tới những gì người đàn ông kia đã nói, cô bước nhanh tới chỗ người kia. Đối phương thấy cô đi qua liền nhanh chóng lẻn vào trong đám đông biến mất dạng.
Cô vẫn không từ bỏ ý định, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vinh Thiển vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh đèn flash lại tiếp tục nháy lên.
Cô không nén được tức giận, lại thấy đối phương lấy điện thoại ra như đang gửi tin. Nhớ lại chuyện ở sân bay, Vinh Thiển dừng bước lại. Người nọ giơ điện thoại lên, khua khua về phía cô; Vinh Thiển càng thêm chắc chắn. Cô lùi lại về phía sau, buộc lòng phải quay trở lại.
Sắc mặt Vinh Thiển mỏi mệt, ngồi ở tầng trệt bệnh viện. Ở đầu kia hành lang, cô nhìn thấy vú nuôi đang rất lo lắng, đi hỏi mọi người xung quanh. Vinh Thiển không ngờ mới đó mà bà ấy đã trở lại rồi.
Cô cầm chặt túi xách trong tay, trốn sau cánh cửa cầu thang.
Không lâu sau đó, nhận được tin báo, Lệ Cảnh Trình cũng vội vã chạy về, trong tay anh còn cầm gói đồ ăn cho cô: “Cô ấy đâu rồi?”
“Không, không biết ạ! Tôi vừa mới tới nơi đã không thấy thiếu phu nhân đâu.”
Lệ Cảnh Trình bước nhanh vào phòng. Vinh Thiển bây giờ không thể về phòng, cô trốn sau cánh cửa. Lệ Cảnh Trình như không yên, lúc đi ra nét mặt đầy lo nghĩ, chìm đắm hoàn toàn trong sắc tối.
“Cậu Lệ, làm sao bây giờ? Sẽ không có chuyện gì chứ?”
Lệ Cảnh Trình xua tay, ý nói vú nuôi đừng nói nữa: “Xuống lầu tìm lại xem, tìm thật kĩ vào!”
“Vâng vâng!”
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hành lang, ánh đèn mờ mờ chiếu ra hai bên tường trắng càng thêm cảm giác chật chội. Lệ Cảnh Trình dựa vào tường. Bàn tay day day trán, mấy ngón tay thon dài che đi thần sắc trên khuôn mặt. Hành lang thật dài, người đi qua, người nghỉ chân cũng không thể làm Lệ Cảnh Trình nhúc nhích.
Hai vai anh bắt đầu buông xuôi bất lực. Lần đầu tiên Vinh Thiển cảm thấy được một người đàn ông mạnh mẽ như thế cũng có thể sẽ bị áp lực suy sụp.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng của anh vẫn mang lại cảm giác năng động như trước. Trong nháy mắt, anh bỗng ngước lên. Dù đứng cách xa nhưng Vinh Thiển có thể thấy được nỗi sợ hãi và lo âu trong mắt anh.
Vinh Thiển núp lại, lưng dán sát vào mặt tường lạnh lẽo.
Lệ Cảnh Trình, người như anh cũng biết sợ hãi rồi ư?
Nhưng anh đang sợ điều gì?
Lệ Cảnh Trình đi tìm từ phòng này đến phòng nọ. Qua lớp cửa kính, Vinh Thiển nhìn bóng dáng anh đi qua đi lại nhiều lần không dừng, cả lầu trên đã bị lục tung nhưng anh vẫn không nản lòng, lại chạy nhanh xuống lầu dưới.
Vinh Thiển mở cửa thang lầu ra, vội vàng trở về phòng mình cất túi xách vào tủ đầu giường.
Đợi mười phút vẫn chưa thấy ai trở lại.
Vinh Thiển đứng dậy đi tới phía cửa sổ, vén màn ra. Bên dưới là vườn hoa, có những con đường dài nối tiếp nhau thành hình vòng cung. Trời đã tối hẳn, bầu trời hiu quạnh, lạnh lẽo như thế, chẳng được vài bóng người.
Trên sân cỏ trống trải, cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang bước rất vội, lâu lâu lại dừng lại gọi tên cô: “Vinh Thiển, Vinh Thiển!”
Cô khẽ nhếch miệng, khóe mắt đã hơi ướt.
Bầu trời đã thêm tối, cứ như một cái vung áp lên đầu người ta. Lệ Cảnh Trình nhìn bốn phía xung quanh, có vẻ bây giờ anh mới nhớ ra phải gọi điện cho Vinh Thiển. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, vì quá sốt ruột nên anh lại làm rơi.
Người đàn ông khom lưng nhặt điện thoại lên, mau chóng gọi cho Vinh Thiển.
Chẳng bất ngờ khi di động để trên đầu tủ reo lên, Vinh Thiển vẫn không bắt máy. Lệ Cảnh Trình thật ra cung không hy vọng nhiều, anh cầm di động trong tay tiếp tục đi tìm.
“Vinh Thiển!”
Âm thanh đó, ngay cả cô đang ở lầu bốn vẫn nghe được rõ mồn một.
Vinh Thiển đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, nhìn thấy hết thảy sự nóng lòng của Lệ Cảnh Trình. Anh không nhìn rõ được hết, chân anh từ từ lùi về sau, lại không biết vướng phải gì mà suýt té ngã.
Khóe mắt Vinh Thiển đau xót không nguôi, cô ngửa mặt lên, không để cho nước mắt rơi xuống.
Chỗ nào đó trong lòng chợt thấy xúc động. Vinh Thiển mở miệng, cắn răng nghiến lợi nói ra: “Anh ta mới như vậy mà mày đã mềm lòng rồi ư? Vinh Thiển, lòng mày rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?” Cổ họng cô nghẹn ngào, ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông trong vườn.
“Lệ Cảnh Trình, lúc anh làm ra được những chuyện kia có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Anh cưng chiều tôi như trong lòng bàn tay, nhưng anh có bao giờ nhớ anh từng nằm trên người tôi, hung dữ khắc một nhát dao vào lòng tôi? Tôi chấp nhận nổi sự chiều chuộng này ư? Bao nhiêu thứ đó cũng từ những nỗi đau thấu xương mà có. Lệ Cảnh Trình, tôi thà không cần anh đối xử tốt để đổi lại sự trong sạch và quãng thời gian tươi sáng đó, được không?”
Nếu nói cô không nghĩ cho Hoắc Thiếu Huyền thì là giả. Hai tay Vinh Thiển chống trên bệ cửa sổ, người đàn ông bên dưới kia rốt cuộc đã phá hủy bao nhiêu hạnh phúc của cô?
Lệ Cảnh Trình cúi đầu, nặng nề đứng im tại chỗ. Trong lòng anh đang có hàng trăm hàng nghìn sự suy đoán, anh hối hận tự trách mình không nên để cô ở lại một mình trong phòng.
Cũng chưa bao giờ Lệ Cảnh Trình cảm thấy mình chật vật như vậy khi đối mặt với Vinh Thiển. Anh gọi điện cho vú nuôi, nhưng tất nhiên chẳng ai nghĩ rằng Vinh Thiển đã quay về phòng.
Hai tay Lệ Cảnh Trình đan vào tóc. Trời lạnh như thế, anh mặc đồ tây nhưng từ văn phong vội tới đây nên không kịp lấy áo khoác ngoài. Cổ tay áo sơ mi màu trắng vì động tác của anh mà lộ cả ra ngoài chiếc áo vét: “Vinh Thiển, Vinh Thiển_____”
Anh gập người xuống, thở hổn hển kịch liệt như bị bầu trời sập vây hãm.
Vinh Thiển nhìn anh bị giày vò, đáng ra cô nên mong anh tiếp tục bị hành hạ như vậy mới đúng, nhưng cô mới đi lên có một lúc, không chừng người vú nuôi cũng sắp trở lại đây rồi.
Vinh Thiển cầm điện thoại, đi tới lại phía cửa sổ, cô gọi điện cho Lệ Cảnh Trình.
Người đàn ông nghe tiếng điện thoại thì vội vàng ngẩng đầu, thậm chí Vinh Thiển còn cảm giác được anh đang mừng rỡ như điên.
Lệ Cảnh Trình vội vàng nhận máy: “A lô, Vinh Thiển, em ở đâu?”
Vinh Thiển cố ép ình trở nên bình tĩnh: “Cảnh Trình, anh đi đâu đó, trên tủ có đồ ăn anh mua về mà không thấy anh đâu cả.”
“Em bây giờ đang ở trong phòng?”
“Ừm!”
“Chờ anh, đừng đi đâu đó!” Lệ Cảnh Trình nói xong cúp điện thoại, bước nhanh về phía khu phòng bệnh.
Vinh Thiển nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Trái tim cô như có máu rỉ.
Lệ Cảnh Trình, bây giờ anh tốt với tôi thì có ích lợi gì?
Gió thổi qua nước không thể nào không gợn sóng, có những nỗi đau đã khắc sâu tận cốt tủy.
Vinh Thiển quay lại về giường, không bao lâu sau đã nghe những tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài.
Lệ Cảnh Trình đẩy cửa đi vào. Cổ họng anh khô khốc, ánh mắt quét về bốn phía. Vinh Thiển ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang: “Anh đã đi đâu vậy?”
Người đàn ông đi tới ngồi xuống ở mép giường: “Anh đi tìm em khắp nơi.”
“Lúc nãy có một người kì quái lắm, đi vô đây. Hắn ta không nói cái gì làm em rất sợ. Còn lấy điện thoại di động ra chụp hình em, em không dám ở trong bện viện đợi nữa.”
“Hắn ta trông thế nào?”
Vinh Thiển mô tả theo hình dáng người chụp hình kia: “Có phải hắn theo dõi em không?”
Lồng ngực Lệ Cảnh Trình phập phồng, anh đỡ Vinh Thiển nằm lại xuống giường: “Lát nữa anh sẽ cho điều tra.”
Khu phòng bệnh này không gắn camera vì dù sao cũng là khoa sản, vừa rồi Lệ Cảnh Trình đi tìm cô cũng phải thất vọng. Vinh Thiển đã tính trước mình sẽ nói nghe chân thật một chút để anh còn tin.
Không lâu sau, người vú nuôi cũng đã quay lại, Lệ Cảnh Trình chỉ đồ để trên tủ đầu giường: “Đem làm cho nguội bớt đi!”
“Vâng vâng!”
Người vú nuôi toát cả mồ hôi lạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Bà ấy đã làm việc cho nhiều gia đình nhưng vẫn là lần đầu đụng phải một thai phụ như Vinh Thiển - động một chút là mất tích, thật sự là muốn lấy mạng bà mà.
Đồ ăn được làm nguội bớt xong, Lệ Cảnh Trình tự tay đút cho cô. Vinh Thiển không yên lòng, nhất cử nhất động của cô ở bên ngoài đều có người theo dõi. Đừng nói là bỏ đi, ngay cả đi khám bệnh vẫn có người theo dõi như vậy, muốn rời thành phố Nam Thịnh thật sự còn khó hơn lên trời.
Ăn xong, cô nằm trên giường không dám nhúc nhích. Vừa rồi đã quá mạo hiểm, Vinh Thiển với tay vào trong áo, bàn tay cẩn thận vuốt ve bụng mình từng chút.
Dạo này, đây là cách cô và Tiểu Mễ Từ* giao tiếp. Vinh Thiển chưa thấy an lòng, Lệ Cảnh Trình cởi nút áo cho cô, cái bụng bóng loáng lộ ra ngoài.
(t/n: 米糍 - Mễ Từ: một loại bánh dày tròn làm bằng gạo nếp, nhân đậu đỏ, tương tự bánh mochi của Nhật.)
Hai tay anh đặt lên bụng cô, đôi môi mỏng chạm khẽ lên cái bụng, Vinh Thiển run người. Hơi thở anh ấm nóng, phả theo bụng cô xuống, “Tiểu Mễ Từ, con có biết khi nãy ba sốt ruột thế nào không? Ba đã tưởng con và mẹ bỏ ba đi rồi.”
Bàn tay Vinh Thiển đặt lên đầu Lệ Cảnh Trình, “Sao em bỏ anh được?”
Người đàn ông vẫn đang chìm trong khung cảnh hiện tại, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Vinh Thiển.
Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn cô: “Anh không biết, nhưng trong nháy mắt, cảm giác rõ ràng đó như muốn phá hủy tâm trí anh vậy. Anh gọi em nhưng chỉ có tiếng vọng lại, như thứ gì đó quan trọng nhất đang biến mất.”
Vinh Thiển mỉm cười: “Ngốc ạ! Thấy tên đó chụp ảnh nên em phải chạy thôi. Em sợ tên đó làm gì mình.”
Lệ Cảnh Trình lại vùi đầu vào bụng cô, cảnh này đập vào mắt bà vú nuôi: “Cậu Lệ, tôi đi ăn cơm chiều đây ạ.”
Vinh Thiển quay sang nói với bà: “Bác đi đi!”
“Cô có tôi mua một phần mang về không?”
Lệ Cảnh Trình trải qua một màn vừa rồi thì sợ bóng sợ gió, không muốn ăn gì: “Không cần.”
Vinh Thiển nằm trên giường, cơ thể rõ ràng không chịu nổi nữa. Tâm trạng mệt mỏi nên cũng không ngủ được.
Hai người họ sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày, Lệ Cảnh Trình là sợ Vinh Thiển biết được chân tướng sự việc, còn Vinh Thiển lại sợ Lệ Cảnh Trình phát hiện cô đã biết mọi chuyện.
Anh xem camera của bệnh viện, quả thật có người bám theo Vinh Thiển chụp ảnh. Lệ Cảnh Trình cứ theo như lời Vinh Thiển nói mà nghĩ, hình ảnh trước mắt cũng thành cảnh Vinh Thiển chạy ra khỏi phòng nên lại bị người kia bám theo.
Ngày hôm sau, bác sĩ lại tới, kiểm tra cho Vinh Thiển lần nữa.
“Có thể xuất viện được rồi, nhưng mấy ngày sau đó phải nằm nghỉ. Phải giữ tinh thần cho vui vẻ, nghỉ ngơi thật tốt mới được.”
Vinh Thiển uống thuốc xong mới xuất viện.
Về đến nhà, Lệ Cảnh Trình lại càng cẩn thận từng chút một, thật sự là “nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan”. Vinh Thiển nằm trên giường, một ngày ba bữa đều được người giúp việc mang lên.
Cô không tìm được cách nào để thoát khỏi Lệ Cảnh Trình. Cứ mỗi lần anh đụng chạm cô, ban đêm lại trở thành cơn ác mộng dai dẳng khiến cô không thể ngủ được. Tâm trạng Vinh Thiển ngày càng xuống dốc. Có những chuyện không phải cứ muốn là có thể buông được, như dây leo càng quấn càng chặt, cuối cùng khiến người ta thở không nổi.
Công ty vẫn còn ít việc cần giải quyết, Lệ Cảnh Trình đẩy cửa thư phòng đi vào. Anh đi thẳng tới bàn đọc sách, mở máy tính lên.
Nhìn đống giấy tờ phải xem, anh thấy mắt mình khô rát. Anh đưa mắt nhìn phía giá sách lại cảm thấy có chỗ là lạ; nhìn kĩ hơn, anh từ từ rời ghế đứng dậy.
Anh đi nhanh tới trước giá sách. Chỗ đó trước đây đặt bức điêu khắc nay lại trống hoác. Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ cho phép người khác tự tiện đụng vào đồ trong thư phòng anh. Anh tìm một lượt, thật sự là không thấy.
Lệ Cảnh Trình hoảng hốt, anh bước nhanh tới kéo cửa thư phòng ra.
Thật ra Vinh Thiển vẫn chưa ngủ, mắt cô mở thao láo, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói từ đầu kia hành lang truyền tới.
Vinh Thiển lắng tai, nghe được loáng thoáng mấy chữ như “thư phòng”, “điêu khắc”, lúc này cô mới nhớ tới bức tượng bị cô đập bể kia. Lúc đó cô đã nghĩ mình có thể rời khỏi đây ngay nên mới xuống tay không chút do dự như vậy.
-----
Tác giả :
Thánh Yêu