[TFBoys] Thiên Tỉ.... Cậu Là Của Tôi!!
Chương 9
---Sáng Hôm Sau---
"Mẹ,con đi học!"Thiên Tỉ nói lớn rồi đi ra ngoài.
Thật sự thì anh không thể hiểu nổi,cô là đứa con gái như thế nào.Một cô gái chỉ vừa 17 tuổi mà đã....Trời ạ!!Thật đúng là một ác ma.
"Hắc xì!!"Cô ngồi trong phòng xem xét chút tài liệu thì tự nhiên lại hắc xì.
"Cháu bị bệnh à?"Chú Trương hỏi.
"Không,chỉ là chồng của cháu quả thật là đang nói xấu Trương Mỹ Tuyết này!Vậy thì đi gặp cậu ta để hỏi chuyện mới được!"Cô nhếch môi nói.
**
Trường tư thục Trương Gia là một ngôi trường cao cấp trực thuộc trung tâm Bắc Kinh và nằm dưới sự điều khiển của Trương Gia.
"Chú Trương,xem ra Trương Lãnh Khiêm thật sự bỏ rơi nơi này rồi!!"Cô nhìn cổng trường nói.
"Lão ta không mấy hứng thú với gia sản mà cha cháu để lại,lão chỉ hào hứng với khối tài sản lâu đời của gia tộc nhà cháu thôi."Chú Trương nói.
"Sẽ không sao nếu như chúng ta cho hắn hưởng thụ một thời gian ngắn."Cô lạnh lùng nói.
"Kia chả phải là cậu Dịch à?"Chú Trương nhìn dáng người đang bước vào cổng kia hỏi.
"Tốt!Chú Trương việc trong cô ty buộc phải nhờ chú chăm lo.Mấy tài liệu và vài hợp đồng này cứ để một tay cháu lo liệu!"Cô giơ đống tài liệu lên nói.
"Cháu vẫn đang học cách quản lí khối tài sản lớn này mà!Không sao!"Chú Trương cười nói.
Cô bước ra ngoài,trên người mặc bộ đồng phục trường Trương Gia.Nhếch môi và tiến về phía trước.
*11S*
"Nào nào,lớp ta hôm nay có thành viên mới!!"Cô giáo nói.
Cô kiêu ngạo bước vào,gương mặt thanh tú khẽ nhìn về người con trai kia,gương mặt của cậu ta khá bất ngờ khiến cô càng cao hứng hơn.
"Trương Mỹ Tuyết,hân hạnh!"Cô lạnh lùng nói rồi đi xuống chỗ con người đang há hốc mồm kia ngồi cạnh chỗ cậu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ,lại gặp mặt rồi!"Cô nhếch môi nhìn anh nói.
"Cô..."Thiên Tỉ nhìn cô tái mặt nói.
"Sẽ không phiền cậu,tôi chỉ là ngồi kế bên cậu thôi!"Cô nhún vai nói rồi ngồi vào chỗ trống phía bên trong anh.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường,dù gì trong lớp cũng có một vài bạn là fan của Thiên Tỉ nên khi cô làm như vậy không ít bạn cảm thấy rất ghét cô.Đương nhiên là cô biết điều đó nhưng mà Thiên Tỉ là của cô,cô muốn ngồi gần cậu ấy thì không có gì sai cả!!Lấy loptop ra để xem xét hợp đồng và vài việc của công ty.Nhưng mà...một thời gian ngắn trôi qua càng khiến cô càng khó chịu hơn!!
"Xem ra cậu ở trường thường xuyên bị làm phiền nhỉ?"Cô lạnh lùng hỏi.
"Nhưng chí ít không phiền như cô."Thiên Tỉ nói.
Cô im lặng, "phiền" ư?Cô phiền phức tới vậy à?
"Vậy được...Chỉ cần cậu chịu nghe lời và làm theo lời tôi nói thì tôi sẽ không phiền cậu nữa!!"Giọng cô lạnh lùng nhưng lại có gì đó hơi run.
Thiên Tỉ nhìn cô,người con gái này...
"Reng...reng..." đến giờ giải lao,cô vẫn chăm chú vào màn hình máy tính,xem ra nếu muốn quản lí tốt N.E cũng như gia tộc Trương Gia cô phải thật chăm chỉ hơn.
"Cậu...thật sự không biết điều!"Một cô gái đứng trước bàn cô nói.
Cô vẫn làm ngơ trước câu nói đó,cái giọng nói đầy căm ghét này thì cô đủ hiểu đám này muốn gì.Cô gái kia tức giận,đưa tay gấp mạnh loptop của cô lại.Mày cau lại,muốn xem độ nhẫn nại của cô à?
"Cũng may là tài liệu bên trong không sao."Cô mở loptop ra nói xong rồi lưu dữ liệu và tắt máy.
"Ha...mặt cậu xem ra cứ như nai vàng ngơ ngác vậy nhỉ?"Cô gái kia nhìn cô đầy khinh miệt nói.
Cô nhếch môi,chậm rãi đứng dậy nhìn xem người muốn thử thách độ kiên nhân của cô là ai.Một cô gái cũng khá xinh đẹp.
"Trường Trương Gia là một ngôi trường có tiếng những người học ở đây gia thế không phải dạng thường hoặc là những người có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.Người muốn hùng hổ tại đây chắc hẳn là những người dựa vào quyền thế mà thôi.Cho hỏi cậu thuộc dạng nào vậy?"Cô nhìn cô gái kia nhếch môi lạnh lùng hỏi.
"Vào trường này mà không biết tao thì mày chắc hẳn là mấy đứa nghèo nàn.Để tao nói cho mày biết,tao tên Triệu Nhã Hân là con gái của tập đoàn Vạn Lợi.Mày đụng đến chồng tao thì mày phải chịu khổ."Cô gái đó hùng hồn quát.
"Vạn Lợi?À...nếu như đã là tiểu thư của tập đoàn Vạn Lợi mà lại không hề để ý đến mình đã và đang làm gì.Cậu muốn nhà cậu phải gần như phá sản vì những lời nói của cậu à?"Cô hỏi.
"Mày nghĩ cái gì có thể khiến gia đình tao phá sản?"Nhã Hân hỏi.
"Nên nhớ hợp đồng giữa Vạn Lợi và N.E vẫn chưa hoàn toàn kí chỉ là chấp thuận trên mặt nói chuyện.Nếu hợp đồng quan trọng đó N.E rút lui thì chỉ riêng Vạn Lợi chịu thiệt và đương nhiên nếu Vạn Lợi có ý định kiện N.E thì không nên vì N.E cũng đã nắm vững những bằng chứng có thể gây bất lợi cho Vạn Lợi đấy."Cô nhếch môi nhìn Nhã Hân lạnh lùng nói.
Nhã Hân tái mặt,cô gái kia tại sao lại biết công ty nhà cô sắp kí hợp đồng với N.E?
"Lần này tao tha cho mày."Nhã Hân nói rồi quay người đi.
"Còn nữa,điều này cậu nên nhớ cho kĩ.Đụng vào Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu không có đường sống đâu đấy.Tôi không phải chỉ nói mình cậu ấy mà tôi cảnh báo cho tất cả ở đây,nếu là fan của cậu ấy thì tôi đề nghị đừng bao giờ làm phiền cậu ta nếu không muốn gia đình của mình chịu khổ.Người muốn tòa quyền quyết định về Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có một mình tôi mới có thể còn các cậu thì tôi nghĩ là nên chấm dứt tại đây!! À còn nữa,dám làm phiền tôi làm việc thì đừng trách sao tôi ác."Cô lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong lớp lạnh lùng tuyên bố.
"Mẹ,con đi học!"Thiên Tỉ nói lớn rồi đi ra ngoài.
Thật sự thì anh không thể hiểu nổi,cô là đứa con gái như thế nào.Một cô gái chỉ vừa 17 tuổi mà đã....Trời ạ!!Thật đúng là một ác ma.
"Hắc xì!!"Cô ngồi trong phòng xem xét chút tài liệu thì tự nhiên lại hắc xì.
"Cháu bị bệnh à?"Chú Trương hỏi.
"Không,chỉ là chồng của cháu quả thật là đang nói xấu Trương Mỹ Tuyết này!Vậy thì đi gặp cậu ta để hỏi chuyện mới được!"Cô nhếch môi nói.
**
Trường tư thục Trương Gia là một ngôi trường cao cấp trực thuộc trung tâm Bắc Kinh và nằm dưới sự điều khiển của Trương Gia.
"Chú Trương,xem ra Trương Lãnh Khiêm thật sự bỏ rơi nơi này rồi!!"Cô nhìn cổng trường nói.
"Lão ta không mấy hứng thú với gia sản mà cha cháu để lại,lão chỉ hào hứng với khối tài sản lâu đời của gia tộc nhà cháu thôi."Chú Trương nói.
"Sẽ không sao nếu như chúng ta cho hắn hưởng thụ một thời gian ngắn."Cô lạnh lùng nói.
"Kia chả phải là cậu Dịch à?"Chú Trương nhìn dáng người đang bước vào cổng kia hỏi.
"Tốt!Chú Trương việc trong cô ty buộc phải nhờ chú chăm lo.Mấy tài liệu và vài hợp đồng này cứ để một tay cháu lo liệu!"Cô giơ đống tài liệu lên nói.
"Cháu vẫn đang học cách quản lí khối tài sản lớn này mà!Không sao!"Chú Trương cười nói.
Cô bước ra ngoài,trên người mặc bộ đồng phục trường Trương Gia.Nhếch môi và tiến về phía trước.
*11S*
"Nào nào,lớp ta hôm nay có thành viên mới!!"Cô giáo nói.
Cô kiêu ngạo bước vào,gương mặt thanh tú khẽ nhìn về người con trai kia,gương mặt của cậu ta khá bất ngờ khiến cô càng cao hứng hơn.
"Trương Mỹ Tuyết,hân hạnh!"Cô lạnh lùng nói rồi đi xuống chỗ con người đang há hốc mồm kia ngồi cạnh chỗ cậu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ,lại gặp mặt rồi!"Cô nhếch môi nhìn anh nói.
"Cô..."Thiên Tỉ nhìn cô tái mặt nói.
"Sẽ không phiền cậu,tôi chỉ là ngồi kế bên cậu thôi!"Cô nhún vai nói rồi ngồi vào chỗ trống phía bên trong anh.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường,dù gì trong lớp cũng có một vài bạn là fan của Thiên Tỉ nên khi cô làm như vậy không ít bạn cảm thấy rất ghét cô.Đương nhiên là cô biết điều đó nhưng mà Thiên Tỉ là của cô,cô muốn ngồi gần cậu ấy thì không có gì sai cả!!Lấy loptop ra để xem xét hợp đồng và vài việc của công ty.Nhưng mà...một thời gian ngắn trôi qua càng khiến cô càng khó chịu hơn!!
"Xem ra cậu ở trường thường xuyên bị làm phiền nhỉ?"Cô lạnh lùng hỏi.
"Nhưng chí ít không phiền như cô."Thiên Tỉ nói.
Cô im lặng, "phiền" ư?Cô phiền phức tới vậy à?
"Vậy được...Chỉ cần cậu chịu nghe lời và làm theo lời tôi nói thì tôi sẽ không phiền cậu nữa!!"Giọng cô lạnh lùng nhưng lại có gì đó hơi run.
Thiên Tỉ nhìn cô,người con gái này...
"Reng...reng..." đến giờ giải lao,cô vẫn chăm chú vào màn hình máy tính,xem ra nếu muốn quản lí tốt N.E cũng như gia tộc Trương Gia cô phải thật chăm chỉ hơn.
"Cậu...thật sự không biết điều!"Một cô gái đứng trước bàn cô nói.
Cô vẫn làm ngơ trước câu nói đó,cái giọng nói đầy căm ghét này thì cô đủ hiểu đám này muốn gì.Cô gái kia tức giận,đưa tay gấp mạnh loptop của cô lại.Mày cau lại,muốn xem độ nhẫn nại của cô à?
"Cũng may là tài liệu bên trong không sao."Cô mở loptop ra nói xong rồi lưu dữ liệu và tắt máy.
"Ha...mặt cậu xem ra cứ như nai vàng ngơ ngác vậy nhỉ?"Cô gái kia nhìn cô đầy khinh miệt nói.
Cô nhếch môi,chậm rãi đứng dậy nhìn xem người muốn thử thách độ kiên nhân của cô là ai.Một cô gái cũng khá xinh đẹp.
"Trường Trương Gia là một ngôi trường có tiếng những người học ở đây gia thế không phải dạng thường hoặc là những người có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.Người muốn hùng hổ tại đây chắc hẳn là những người dựa vào quyền thế mà thôi.Cho hỏi cậu thuộc dạng nào vậy?"Cô nhìn cô gái kia nhếch môi lạnh lùng hỏi.
"Vào trường này mà không biết tao thì mày chắc hẳn là mấy đứa nghèo nàn.Để tao nói cho mày biết,tao tên Triệu Nhã Hân là con gái của tập đoàn Vạn Lợi.Mày đụng đến chồng tao thì mày phải chịu khổ."Cô gái đó hùng hồn quát.
"Vạn Lợi?À...nếu như đã là tiểu thư của tập đoàn Vạn Lợi mà lại không hề để ý đến mình đã và đang làm gì.Cậu muốn nhà cậu phải gần như phá sản vì những lời nói của cậu à?"Cô hỏi.
"Mày nghĩ cái gì có thể khiến gia đình tao phá sản?"Nhã Hân hỏi.
"Nên nhớ hợp đồng giữa Vạn Lợi và N.E vẫn chưa hoàn toàn kí chỉ là chấp thuận trên mặt nói chuyện.Nếu hợp đồng quan trọng đó N.E rút lui thì chỉ riêng Vạn Lợi chịu thiệt và đương nhiên nếu Vạn Lợi có ý định kiện N.E thì không nên vì N.E cũng đã nắm vững những bằng chứng có thể gây bất lợi cho Vạn Lợi đấy."Cô nhếch môi nhìn Nhã Hân lạnh lùng nói.
Nhã Hân tái mặt,cô gái kia tại sao lại biết công ty nhà cô sắp kí hợp đồng với N.E?
"Lần này tao tha cho mày."Nhã Hân nói rồi quay người đi.
"Còn nữa,điều này cậu nên nhớ cho kĩ.Đụng vào Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu không có đường sống đâu đấy.Tôi không phải chỉ nói mình cậu ấy mà tôi cảnh báo cho tất cả ở đây,nếu là fan của cậu ấy thì tôi đề nghị đừng bao giờ làm phiền cậu ta nếu không muốn gia đình của mình chịu khổ.Người muốn tòa quyền quyết định về Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có một mình tôi mới có thể còn các cậu thì tôi nghĩ là nên chấm dứt tại đây!! À còn nữa,dám làm phiền tôi làm việc thì đừng trách sao tôi ác."Cô lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong lớp lạnh lùng tuyên bố.
Tác giả :
Kiti Tửng