[TFBoys Fanfic] Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay
Chương 7
Đứng dậy ra mở cửa:
-Hi – Tô Minh chào “ thân thiện”
-Nhà cậu có đồng hồ ko?
-Có!
-Ờ, VẬY CẬU BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KO HẢ?- cô gằn lên
-Xin lỗi, xin lỗi, tớ muốn sang nhà cậu ngủ nha, nha? – Minh làm vẻ mặt cún con
-Không tiếp, về đi! – Di định đóng cửa
-Ấy ấy, tại sao? – Minh hỏi
-À, thì, thì… - Nói thế nào bây giờ, chả lẽ lại bảo Khải ở trong nhà, với tính cách của con bé này, à…ờm… chuyện này sẽ sớm được cả nước biết đến.
Sau một hồi nài nỉ vô cùng vất vả, cuối cùng Băng Di cũng phải cho Tô Minh vào nhà và bắt con bé phải ngủ ở ngoài phòng khách chỉ vì một lí do “tớ không thích ai vào phòng” ( Ờm, chắc vậy)
BƯớc vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt Di là chăn một nơi, gối một nơi, người một nơi. Khải = 1 chân trên giường + 1 chân dưới giường + 1 tay trên trán + 1 tay thả lỏng dưới gầm giường. Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay dành cho “ soái ca” Vương Tuấn Khải!!!
Cô đi ngủ, thật là mệt quá đi mà ~~~
Sáng hôm sau
-Aiza, sao người ê ẩm thế này, như kiểu có cái quái gì nó đè lên ấy. – Di nghĩ và ngồi dậy
“ What happen? Vương Tuấn Khải? Sao anh ta lại ở đây? Hôm qua anh ấy nằm trên giường cơ mờ? Cái quái gì đang xảy ra vậy?” – ĐầuDi đang xoay vòng như cái đu quay ở hội chợ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy???
Mọi chuyện xảy ra như sau: Di dậy thì thất mình ê ẩm vì tối hôm qua trong lúc ngủ không biết ma xui quỷ kiến thế nào mà Khải ngã một phát xuống và ôm lấy Di. Và lúc Di ngồi dậy cũng là lúc Khải thức dậy.
-Trời ạ, đầu đau quá. _ Khải nói và nhìn cung quanh – Đây là đâu?
Di đứng dậy, chống tay
-Nhà tôi – 1 câu không hơn không kém
Khải nghe thấy tiếng cô liền quay lại, nheo mắt
-Cô là ai?
-Đối tác của anh
-Sao tôi lại ở nhà cô?
-Vì hôm qua anh say?
-Sao tôi lại say
-Vì anh yêu Lưu Anh Nhi. – Di trả lời
Như hiểu ra mọi chuyện, Khải với tay lấy cái cốc nước trên bàn, uống một ngụm và nghĩ lại những điều Di vừa nói thì “phụt” anh phụt hết nước ra ngoài
-Sao cô biết tôi và Nhi yêu nhau, rõ ràng tôi đã bảo là em gái kết nghĩa rồi mà. – Khải hốt hoảng
-Đoán thôi. Ai ngờ đúng – Di nhún vai
“Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa
-Di Di, sao tớ vừa nghe tiếng con trai hét, có chuyện gì? – Minh nói
Di lao đến bịt miệng Khải lại
-À, Tô Minh, mình vừa xem, xem phim, bật tiếng hơi to nên nó mới thế. Cậu dậy rồi à? – Di nhướn người nói
-Ờ, vậy tớ vào nhé. – Minh nói và vặn khóa cửa. – Sao lại khóa, Di Di?
-À, đợi tớ một chút. – Di nói và quay sang Khải, nói nhỏ “Anh đi trốn mau”
Khải cũng nói nhỏ “Sao tôi phải trốn?”
-Anh có muốn cả thế giới biết về chuyện anh qua ở nhà 1 đứa con gái như tôi ko? – Di nói
-Ờ nhưng trốn ở đâu?
-Di Di, cậu xong chưa, sao lâu thế? – Tiếng Tô Minh vòng từ ngoài vào
-À đợi chút, sắp xong rồi. – Di nói và đẩy Khải vào. Nhanh tay nhặt hết chăn gối lên, xong xuôi ra mở cửa.
-Sao lây thế? – Minh hỏi và bước vào phòng
-Đang đoạn phim gây cấn, phải xem xong đã chứ! Tớ ghét nhất khi xem phim mà ngừng giữa chừng đó. – Di nói và leo lên giường
- Tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh
-Có chuyện gì vậy? – Minh bật dậy
-À, không có gì đâu. – Di vội nói
-Nói phát ra từ WC. – Di chỉ tay vào WC
-Để tớ vào xem – Minh tiến lại chỗ cửa WC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hi – Tô Minh chào “ thân thiện”
-Nhà cậu có đồng hồ ko?
-Có!
-Ờ, VẬY CẬU BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KO HẢ?- cô gằn lên
-Xin lỗi, xin lỗi, tớ muốn sang nhà cậu ngủ nha, nha? – Minh làm vẻ mặt cún con
-Không tiếp, về đi! – Di định đóng cửa
-Ấy ấy, tại sao? – Minh hỏi
-À, thì, thì… - Nói thế nào bây giờ, chả lẽ lại bảo Khải ở trong nhà, với tính cách của con bé này, à…ờm… chuyện này sẽ sớm được cả nước biết đến.
Sau một hồi nài nỉ vô cùng vất vả, cuối cùng Băng Di cũng phải cho Tô Minh vào nhà và bắt con bé phải ngủ ở ngoài phòng khách chỉ vì một lí do “tớ không thích ai vào phòng” ( Ờm, chắc vậy)
BƯớc vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt Di là chăn một nơi, gối một nơi, người một nơi. Khải = 1 chân trên giường + 1 chân dưới giường + 1 tay trên trán + 1 tay thả lỏng dưới gầm giường. Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay dành cho “ soái ca” Vương Tuấn Khải!!!
Cô đi ngủ, thật là mệt quá đi mà ~~~
Sáng hôm sau
-Aiza, sao người ê ẩm thế này, như kiểu có cái quái gì nó đè lên ấy. – Di nghĩ và ngồi dậy
“ What happen? Vương Tuấn Khải? Sao anh ta lại ở đây? Hôm qua anh ấy nằm trên giường cơ mờ? Cái quái gì đang xảy ra vậy?” – ĐầuDi đang xoay vòng như cái đu quay ở hội chợ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy???
Mọi chuyện xảy ra như sau: Di dậy thì thất mình ê ẩm vì tối hôm qua trong lúc ngủ không biết ma xui quỷ kiến thế nào mà Khải ngã một phát xuống và ôm lấy Di. Và lúc Di ngồi dậy cũng là lúc Khải thức dậy.
-Trời ạ, đầu đau quá. _ Khải nói và nhìn cung quanh – Đây là đâu?
Di đứng dậy, chống tay
-Nhà tôi – 1 câu không hơn không kém
Khải nghe thấy tiếng cô liền quay lại, nheo mắt
-Cô là ai?
-Đối tác của anh
-Sao tôi lại ở nhà cô?
-Vì hôm qua anh say?
-Sao tôi lại say
-Vì anh yêu Lưu Anh Nhi. – Di trả lời
Như hiểu ra mọi chuyện, Khải với tay lấy cái cốc nước trên bàn, uống một ngụm và nghĩ lại những điều Di vừa nói thì “phụt” anh phụt hết nước ra ngoài
-Sao cô biết tôi và Nhi yêu nhau, rõ ràng tôi đã bảo là em gái kết nghĩa rồi mà. – Khải hốt hoảng
-Đoán thôi. Ai ngờ đúng – Di nhún vai
“Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa
-Di Di, sao tớ vừa nghe tiếng con trai hét, có chuyện gì? – Minh nói
Di lao đến bịt miệng Khải lại
-À, Tô Minh, mình vừa xem, xem phim, bật tiếng hơi to nên nó mới thế. Cậu dậy rồi à? – Di nhướn người nói
-Ờ, vậy tớ vào nhé. – Minh nói và vặn khóa cửa. – Sao lại khóa, Di Di?
-À, đợi tớ một chút. – Di nói và quay sang Khải, nói nhỏ “Anh đi trốn mau”
Khải cũng nói nhỏ “Sao tôi phải trốn?”
-Anh có muốn cả thế giới biết về chuyện anh qua ở nhà 1 đứa con gái như tôi ko? – Di nói
-Ờ nhưng trốn ở đâu?
-Di Di, cậu xong chưa, sao lâu thế? – Tiếng Tô Minh vòng từ ngoài vào
-À đợi chút, sắp xong rồi. – Di nói và đẩy Khải vào. Nhanh tay nhặt hết chăn gối lên, xong xuôi ra mở cửa.
-Sao lây thế? – Minh hỏi và bước vào phòng
-Đang đoạn phim gây cấn, phải xem xong đã chứ! Tớ ghét nhất khi xem phim mà ngừng giữa chừng đó. – Di nói và leo lên giường
-Có chuyện gì vậy? – Minh bật dậy
-À, không có gì đâu. – Di vội nói
-Nói phát ra từ WC. – Di chỉ tay vào WC
-Để tớ vào xem – Minh tiến lại chỗ cửa WC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Nami Vương