[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh
Chương 2
Sân bay Bắc Kinh
- WOA, CẢM GIÁC THẬT TUYỆT A_ Nó lao ra ngoài
Mọi thứ hoàn toàn quá mới mẻ trước mắt cô bé 16 tuổi. Người qua lại, tấp nập, ồn ào, huyên náo. Chốn đô thị phồn hoa, cuộc sống sôi động và vội vã. Đừng tưởng như vậy là nó sẽ lo lắng, thích nghi không kịp, càng đông vui thế nó lại càng thích, càng cảm thấy thú vị.
- Nè nhóc, không mệt à, ngồi tận 4 tiếng rồi đó nha, mà mau đeo balo của nhóc vào đi, người ta đang mệt chết đây này_ Giọng ở đằng sau vang lên
- Chị Băng đưa balo cho em, chị mệt hả, hay chị về kí túc xá trước nhé, em đi chơi xíu, địa chỉ đây_ Nói xong nó đưa tờ giấy ghi địa chỉ
- Nhóc tốt nhỉ, rồi, tí gặp nhau ở kí túc xá nha, bye em
Nó nhìn theo bóng chị nó cứ thế xa dần xa dần''YEAHHHH, giờ có thể thoải mái đi chơi rồi''
Ngồi taxi đến 1 quán coffee nhỏ. Nơi này không lớn nhưng mang màu sắc cổ điển mà nó rất thích, vào quán uống cà phê và đọc sách, sau đó lại đi bộ ra công viên. Gió nhẹ thoảng qua như đang đùa với mái tóc của nó, rồi bọn trẻ con thì đang nô đùa với nhau. Nó nghĩ thầm" Trong lành thật đấy, khác rất nhiều so với ở Việt Nam, nhìn bọn trẻ kìa, chúng đáng yêu quá đi, giống những thiên sứ nhỏ vậy" Mải mê với suy nghĩ của mình, nó bị thức tỉnh bởi còi xe ô tô. Nhìn lên thấy một cậu bé, gương mặt hoảng sợ khi thấy xe ô tô to đùng đang lao tới. Gần như theo phản xạ, nó lao đến, ôm chặt đứa trẻ đó trong lòng, ngã lăn vào lề đường. Nó cố gắng ngồi dậy
- Nhóc có sao không?_Nó hỏi
- Em không sao ạ, tay chị chảy máu rồi kìa_ Cậu bé lo lắng chỉ tay nó
- Vết thương nhỏ, không sao đâu nhóc_ Nó xoa đầu cậu bé đó
- Cảm ơn chị đã cứu em, sau này có cơ hội, em nhất định sẽ hậu tạ_ Cậu bé đó cười sau đó chạy đi
- Lại còn hậu tạ, hahaha, em đáng yêu quá đi_ Nó cười lớn
Sau đó, nó lại tiếp tục lang thang cho đến tối. Nói chung là chả có gì chơi nhưng thực lòng về kí túc xá lúc này cũng chán không kém. Nó vừa đi vừa nghe nhạc. Thay vì chọn đường đông người để đi thì nó lại chọn 1 con đường vắng vẻ, có ánh đèn và ít người qua lại. Nó đi rất thong thả, phải thôi đường này rất gần với kí túc xá của nó (có bản đồ trên điện thoại mà) bỗng nhiên từ 1 ngõ nhỏ lao ra đám thanh niên. Quần áo xộc xệch
- Lâu lắm mới có đứa con gái xinh như cô em đi vào đoạn đường này đấy_Tên thứ nhất nói
- Qua đây chơi với tụi anh đi cô bé_ Thằng thứ 2 cười gian xảo vừa nói
- Công nhận, tôi chỉ nghĩ mấy cái này chỉ có trong phim thôi chứ nhỉ, không ngờ hôm nay được nhìn tận mắt, quả là vinh dự, vinh dự_ Nó cười nhạt
- Cô em, ý gì đây?
- Ưm, để coi mấy người có cửa không đã_ Vừa dứt lời cô đã chạy đến chỗ bọn chúng, sử dụng cú đá trên không của taekwondo đá vào mặt bọn chúng, rồi Tiệt Quyền Đạo, bọn kia có dao, có gậy nhưng tóm lại cũng chả làm gì được nó
- Aiyo, giang hồ kiểu gì thế, đánh ngu quá, 1 đứa con gái mà cũng không xử được_ Nó khinh bỉ Xong nó bỏ đi, nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc. Thằng cầm đầu cả đám đã cầm dao phi vào nó, chỉ tiếc là phi trượt trúng tay nó. Lúc này nó biết đánh bọn chúng giờ không được cô đã sử dụng hạ sách: CHẠY. Tên kia đuổi nó được quãng dài, còn nó thì xui xẻo va ngay vào người khác
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý_ Nó cúi đầu rồi chạy tiếp
- Khoan, tay cậu bị thương kìa_ Cậu bé đó kéo tay nó lại
- Không được, Á Á Á Á, hắn tới kìa_ Nó chỉ tay về trước
Người đó quay lại nhìn, một chút bất ngờ và sửng sốt, cậu theo quán tính kéo tay cô chạy.............
- WOA, CẢM GIÁC THẬT TUYỆT A_ Nó lao ra ngoài
Mọi thứ hoàn toàn quá mới mẻ trước mắt cô bé 16 tuổi. Người qua lại, tấp nập, ồn ào, huyên náo. Chốn đô thị phồn hoa, cuộc sống sôi động và vội vã. Đừng tưởng như vậy là nó sẽ lo lắng, thích nghi không kịp, càng đông vui thế nó lại càng thích, càng cảm thấy thú vị.
- Nè nhóc, không mệt à, ngồi tận 4 tiếng rồi đó nha, mà mau đeo balo của nhóc vào đi, người ta đang mệt chết đây này_ Giọng ở đằng sau vang lên
- Chị Băng đưa balo cho em, chị mệt hả, hay chị về kí túc xá trước nhé, em đi chơi xíu, địa chỉ đây_ Nói xong nó đưa tờ giấy ghi địa chỉ
- Nhóc tốt nhỉ, rồi, tí gặp nhau ở kí túc xá nha, bye em
Nó nhìn theo bóng chị nó cứ thế xa dần xa dần''YEAHHHH, giờ có thể thoải mái đi chơi rồi''
Ngồi taxi đến 1 quán coffee nhỏ. Nơi này không lớn nhưng mang màu sắc cổ điển mà nó rất thích, vào quán uống cà phê và đọc sách, sau đó lại đi bộ ra công viên. Gió nhẹ thoảng qua như đang đùa với mái tóc của nó, rồi bọn trẻ con thì đang nô đùa với nhau. Nó nghĩ thầm" Trong lành thật đấy, khác rất nhiều so với ở Việt Nam, nhìn bọn trẻ kìa, chúng đáng yêu quá đi, giống những thiên sứ nhỏ vậy" Mải mê với suy nghĩ của mình, nó bị thức tỉnh bởi còi xe ô tô. Nhìn lên thấy một cậu bé, gương mặt hoảng sợ khi thấy xe ô tô to đùng đang lao tới. Gần như theo phản xạ, nó lao đến, ôm chặt đứa trẻ đó trong lòng, ngã lăn vào lề đường. Nó cố gắng ngồi dậy
- Nhóc có sao không?_Nó hỏi
- Em không sao ạ, tay chị chảy máu rồi kìa_ Cậu bé lo lắng chỉ tay nó
- Vết thương nhỏ, không sao đâu nhóc_ Nó xoa đầu cậu bé đó
- Cảm ơn chị đã cứu em, sau này có cơ hội, em nhất định sẽ hậu tạ_ Cậu bé đó cười sau đó chạy đi
- Lại còn hậu tạ, hahaha, em đáng yêu quá đi_ Nó cười lớn
Sau đó, nó lại tiếp tục lang thang cho đến tối. Nói chung là chả có gì chơi nhưng thực lòng về kí túc xá lúc này cũng chán không kém. Nó vừa đi vừa nghe nhạc. Thay vì chọn đường đông người để đi thì nó lại chọn 1 con đường vắng vẻ, có ánh đèn và ít người qua lại. Nó đi rất thong thả, phải thôi đường này rất gần với kí túc xá của nó (có bản đồ trên điện thoại mà) bỗng nhiên từ 1 ngõ nhỏ lao ra đám thanh niên. Quần áo xộc xệch
- Lâu lắm mới có đứa con gái xinh như cô em đi vào đoạn đường này đấy_Tên thứ nhất nói
- Qua đây chơi với tụi anh đi cô bé_ Thằng thứ 2 cười gian xảo vừa nói
- Công nhận, tôi chỉ nghĩ mấy cái này chỉ có trong phim thôi chứ nhỉ, không ngờ hôm nay được nhìn tận mắt, quả là vinh dự, vinh dự_ Nó cười nhạt
- Cô em, ý gì đây?
- Ưm, để coi mấy người có cửa không đã_ Vừa dứt lời cô đã chạy đến chỗ bọn chúng, sử dụng cú đá trên không của taekwondo đá vào mặt bọn chúng, rồi Tiệt Quyền Đạo, bọn kia có dao, có gậy nhưng tóm lại cũng chả làm gì được nó
- Aiyo, giang hồ kiểu gì thế, đánh ngu quá, 1 đứa con gái mà cũng không xử được_ Nó khinh bỉ Xong nó bỏ đi, nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc. Thằng cầm đầu cả đám đã cầm dao phi vào nó, chỉ tiếc là phi trượt trúng tay nó. Lúc này nó biết đánh bọn chúng giờ không được cô đã sử dụng hạ sách: CHẠY. Tên kia đuổi nó được quãng dài, còn nó thì xui xẻo va ngay vào người khác
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý_ Nó cúi đầu rồi chạy tiếp
- Khoan, tay cậu bị thương kìa_ Cậu bé đó kéo tay nó lại
- Không được, Á Á Á Á, hắn tới kìa_ Nó chỉ tay về trước
Người đó quay lại nhìn, một chút bất ngờ và sửng sốt, cậu theo quán tính kéo tay cô chạy.............
Tác giả :
Diệp Lam Song