[TFBoys] Bồ Công Anh
Chương 22
Đến gần ngôi nhà đó, Băng Tâm lập tức bị cảnh sát ngăn lại không cho vào. Một sự bất ngờ đã xảy ra với Tuấn Kiệt
- Trời ơi, chú La, không ngờ lại gặp chú ở đây_ Anh vui mừng, cúi đầu chào chú
- Chúng ta có quen biết? Ta trông cháu khá quen mặt_ Người đàn ông đi ra, gầy gò và nhanh nhẹn. Ẩn trong đôi mắt nâu kia ánh lên những tia nhìn can đảm, có một sự khẩn trương không kém bởi cái tính chất của công việc
- Giết người trên núi, người đàn bà và một gã đàn ông tên John Trần đã chết thảm. Bác Dương sở trưởng là người điều tra và một thằng nhóc nào đó cũng góp chút công sức
- Tiểu Tuấn Tuấn đó sao? Nhớ rồi, nhớ rồi
- Chú cứ gọi cháu là Tuấn Kiệt ạ. Có người chết sao? Cho chúng cháu vào chút được không? Chú yên tâm, học trò của sở trưởng làm việc cẩn thận lắm ạ_ Anh vừa cười vừa nói, nửa như thật mà nửa như đùa, chú La đã nghe sở trưởng kể khá nhiều về Tuấn Kiệt và một cô bé nữa nên phần nào cũng an tâm.
Vừa lúc đó, cảnh sát đã dẫn ra một tên được coi là nghi phạm. Mặt hắn trông rất can đảm nhưng lại méo xệch. Vầng trán triết gia và quai hàm bạnh ra chứng tỏ con người này vừa làm việc ác vừa làm điều thiện. Thế nhưng đôi mắt đau khổ mà vẫn không che đi được vẻ sắc nhọn, hàng mi rũ xuống với cái nhìn trơ tráo, cái mũi khoằm ác độc và những vết hằn sâu trên trán lại chỉ rằng con người này rất nguy hiểm cho xã hội. Hắn ta lao ngay ra chỗ Băng Tâm, túm lấy cánh tay làm cô giật mình sợ hãi, xém nữa là cho hắn một đòn đau điếng rồi. Cứ tưởng hắn lại hành động ngu ngốc gì đó, không ngờ hắn chỉ biết khóc lóc và van lài
-Cô bé, tôi không phải hung thủ, tôi không giết vợ mình, hãy giúp tôi
Chỉ kịp nói mỗi câu đó thì bị cảnh sát áp giải, Tâm thắc mắc khó hiểu, trước khi vào trong còn ngoái lại nhìn.
- Đi thôi, em làm cái gì thế?_ Tuấn Kiệt hỏi, đôi tay vừa kéo đứa em gái vào
- Từ từ_ Cô nán lại, mở balo lôi ra năm đôi gang tay mỏng – Đeo nó vào, khỏi tí nữa lại phá hiện trường vụ án thì nguy to
………………………………..
Bước vào trong ngôi nhà, chỉ có một câu để diễn tả”U ám đến đáng sợ” Rõ ràng là ban ngày mà cứ cảm tưởng như chỗ này không nhận được chút ánh sáng nào cả. Thứ giúp người ta có thể nhìn thấy đồ vật trong nhà là một bóng điện nhỏ, lâu lâu lại chập chờn vài ba lần. Xung quanh đều được bao bọc bởi bức tường khô cứng và lạnh ngắc, hơi ẩm ướt và có cả tiếng kêu của mấy con chuột. Thật không hiểu nổi họ rốt cuộc đã hành cái nơi này thế nào nữa.
Men theo lối cầu thang dẫn lên tầng, cái mùi kì lạ cứ bốc lên, mùi nồng ngai ngái đúng là ghê người. Cửa sổ mở tung, lại không có rèm cửa che chắn, đôi lúc gió lùa vào khiến cánh cửa giật đùng đùng, người ngoài phải dựng tóc gáy.
Vừa đặt chân đến tầng hai, một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Người phụ nữ tầm tuổi trung niên, nằm bất động trên sàn nhà. Đầu tóc xù xượi, cánh tay đen sạm, vươn về phía trước, chi chít những vết bầm tím, vết cắt to nhỏ các loại. Cả cơ thể được bao bọc bởi cái áo trắng nhàu nhĩ cùng vô số các vết bẩn lấm lem khác. Một cái chết thảm hại, không còn gì có thể tồi tệ hơn bộ dạng của bà ta lúc này.
Một tiếng khóc nấc, thảm thiết vang lên ở gian thứ hai. Chỗ này, có vài anh cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng và mấy người hàng xóm ở
chung quanh. Băng Tâm được phân công ở lại xem xét toàn bộ lời khai của nhân chứng còn Tuấn Kiệt, Thiên Thiên, Tuấn Khải và Vương Nguyên thì tìm kiếm dấu hiệu bất thường trên thi thể.
………………………………..
Tại chỗ của Tuấn Kiệt, Vương Nguyên nhanh nhẹn, chụp lại toàn bộ hình ảnh hiện trường vụ án. Tuấn Kiệt và Tiểu Khải thì nhảy vào trong quan sát toàn bộ thi thể, Thiên Thiên sẽ tìm kiếm những bất thường xung quanh
- Tuấn Kiệt, qua đây xem này, phần tóc chỗ này rất kì lạ_ Tiểu Khải chỉ tay vào những vết lõm, vết lồi lên bất thường, nhẹ nhàng chạm vào thì
thấy thứ gì đó dẹt, tròn, giống giống với đầu của một thứ vừa nhỏ, vừa nhọn
- Trời đất_Tuấn Kiệt kêu lên, nét mặt vô cùng thảng thốt – Có một cây đinh đã cắm lên đầu nạn nhân, cắm khá sâu, gần hết một cái đinh thế này thì người ta chắc chắn sẻ tử vong tại chỗ. Ai có thể làm chuyện tàn độc như vậy chứ
- Thường thì người còn sống không thể ngoan ngoãn tới mức để người khác lấy đinh mà đóng lên đầu được. Trừ khi nạn nhân bị sát hại từ trước, hung thủ muốn nạn nhân chết trong đau đớn nhất hoặc là phải khẳng định nạn nhân đã chết rồi thì mới ra tay hành động như vậy được_ Tiểu Khải đưa ra ý kiến của mình. Suy luận hoàn toàn không tệ chút nào. Cùng lúc đó, Thiên Thiên vẫn im lặng tìm kiếm quanh quanh. Hoàn toàn không có phát hiện gì mới ngoài một khẩu súng ngắn bị đá vào gầm ghế.
- Cái này có thế đập chết nạn nhân chứ?_ Cậu chỉ tay vào cán súng, cất tiếng
- Một phát hiện rất hoàn hảo, rất tốt, lại đi được thêm một bước nhỏ nữa rồi_ Tuấn Kiệt rạng rỡ hẳn, cả nhóm lại tụ tập xem xét khẩu súng ngắn đó….
- Trời ơi, chú La, không ngờ lại gặp chú ở đây_ Anh vui mừng, cúi đầu chào chú
- Chúng ta có quen biết? Ta trông cháu khá quen mặt_ Người đàn ông đi ra, gầy gò và nhanh nhẹn. Ẩn trong đôi mắt nâu kia ánh lên những tia nhìn can đảm, có một sự khẩn trương không kém bởi cái tính chất của công việc
- Giết người trên núi, người đàn bà và một gã đàn ông tên John Trần đã chết thảm. Bác Dương sở trưởng là người điều tra và một thằng nhóc nào đó cũng góp chút công sức
- Tiểu Tuấn Tuấn đó sao? Nhớ rồi, nhớ rồi
- Chú cứ gọi cháu là Tuấn Kiệt ạ. Có người chết sao? Cho chúng cháu vào chút được không? Chú yên tâm, học trò của sở trưởng làm việc cẩn thận lắm ạ_ Anh vừa cười vừa nói, nửa như thật mà nửa như đùa, chú La đã nghe sở trưởng kể khá nhiều về Tuấn Kiệt và một cô bé nữa nên phần nào cũng an tâm.
Vừa lúc đó, cảnh sát đã dẫn ra một tên được coi là nghi phạm. Mặt hắn trông rất can đảm nhưng lại méo xệch. Vầng trán triết gia và quai hàm bạnh ra chứng tỏ con người này vừa làm việc ác vừa làm điều thiện. Thế nhưng đôi mắt đau khổ mà vẫn không che đi được vẻ sắc nhọn, hàng mi rũ xuống với cái nhìn trơ tráo, cái mũi khoằm ác độc và những vết hằn sâu trên trán lại chỉ rằng con người này rất nguy hiểm cho xã hội. Hắn ta lao ngay ra chỗ Băng Tâm, túm lấy cánh tay làm cô giật mình sợ hãi, xém nữa là cho hắn một đòn đau điếng rồi. Cứ tưởng hắn lại hành động ngu ngốc gì đó, không ngờ hắn chỉ biết khóc lóc và van lài
-Cô bé, tôi không phải hung thủ, tôi không giết vợ mình, hãy giúp tôi
Chỉ kịp nói mỗi câu đó thì bị cảnh sát áp giải, Tâm thắc mắc khó hiểu, trước khi vào trong còn ngoái lại nhìn.
- Đi thôi, em làm cái gì thế?_ Tuấn Kiệt hỏi, đôi tay vừa kéo đứa em gái vào
- Từ từ_ Cô nán lại, mở balo lôi ra năm đôi gang tay mỏng – Đeo nó vào, khỏi tí nữa lại phá hiện trường vụ án thì nguy to
………………………………..
Bước vào trong ngôi nhà, chỉ có một câu để diễn tả”U ám đến đáng sợ” Rõ ràng là ban ngày mà cứ cảm tưởng như chỗ này không nhận được chút ánh sáng nào cả. Thứ giúp người ta có thể nhìn thấy đồ vật trong nhà là một bóng điện nhỏ, lâu lâu lại chập chờn vài ba lần. Xung quanh đều được bao bọc bởi bức tường khô cứng và lạnh ngắc, hơi ẩm ướt và có cả tiếng kêu của mấy con chuột. Thật không hiểu nổi họ rốt cuộc đã hành cái nơi này thế nào nữa.
Men theo lối cầu thang dẫn lên tầng, cái mùi kì lạ cứ bốc lên, mùi nồng ngai ngái đúng là ghê người. Cửa sổ mở tung, lại không có rèm cửa che chắn, đôi lúc gió lùa vào khiến cánh cửa giật đùng đùng, người ngoài phải dựng tóc gáy.
Vừa đặt chân đến tầng hai, một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Người phụ nữ tầm tuổi trung niên, nằm bất động trên sàn nhà. Đầu tóc xù xượi, cánh tay đen sạm, vươn về phía trước, chi chít những vết bầm tím, vết cắt to nhỏ các loại. Cả cơ thể được bao bọc bởi cái áo trắng nhàu nhĩ cùng vô số các vết bẩn lấm lem khác. Một cái chết thảm hại, không còn gì có thể tồi tệ hơn bộ dạng của bà ta lúc này.
Một tiếng khóc nấc, thảm thiết vang lên ở gian thứ hai. Chỗ này, có vài anh cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng và mấy người hàng xóm ở
chung quanh. Băng Tâm được phân công ở lại xem xét toàn bộ lời khai của nhân chứng còn Tuấn Kiệt, Thiên Thiên, Tuấn Khải và Vương Nguyên thì tìm kiếm dấu hiệu bất thường trên thi thể.
………………………………..
Tại chỗ của Tuấn Kiệt, Vương Nguyên nhanh nhẹn, chụp lại toàn bộ hình ảnh hiện trường vụ án. Tuấn Kiệt và Tiểu Khải thì nhảy vào trong quan sát toàn bộ thi thể, Thiên Thiên sẽ tìm kiếm những bất thường xung quanh
- Tuấn Kiệt, qua đây xem này, phần tóc chỗ này rất kì lạ_ Tiểu Khải chỉ tay vào những vết lõm, vết lồi lên bất thường, nhẹ nhàng chạm vào thì
thấy thứ gì đó dẹt, tròn, giống giống với đầu của một thứ vừa nhỏ, vừa nhọn
- Trời đất_Tuấn Kiệt kêu lên, nét mặt vô cùng thảng thốt – Có một cây đinh đã cắm lên đầu nạn nhân, cắm khá sâu, gần hết một cái đinh thế này thì người ta chắc chắn sẻ tử vong tại chỗ. Ai có thể làm chuyện tàn độc như vậy chứ
- Thường thì người còn sống không thể ngoan ngoãn tới mức để người khác lấy đinh mà đóng lên đầu được. Trừ khi nạn nhân bị sát hại từ trước, hung thủ muốn nạn nhân chết trong đau đớn nhất hoặc là phải khẳng định nạn nhân đã chết rồi thì mới ra tay hành động như vậy được_ Tiểu Khải đưa ra ý kiến của mình. Suy luận hoàn toàn không tệ chút nào. Cùng lúc đó, Thiên Thiên vẫn im lặng tìm kiếm quanh quanh. Hoàn toàn không có phát hiện gì mới ngoài một khẩu súng ngắn bị đá vào gầm ghế.
- Cái này có thế đập chết nạn nhân chứ?_ Cậu chỉ tay vào cán súng, cất tiếng
- Một phát hiện rất hoàn hảo, rất tốt, lại đi được thêm một bước nhỏ nữa rồi_ Tuấn Kiệt rạng rỡ hẳn, cả nhóm lại tụ tập xem xét khẩu súng ngắn đó….
Tác giả :
Diệp Lam Song